Đám cưới cô gái đầu lòng Octavia thì Lucia Santa đâu dám tiếc tiền? Phải thật là rình rang, phải làm sao cho đẹp mặt cả. Nội khoản rượu chát thì lấy ở kho của lão chủ lò bánh ra, bao nhiêu vò bự bày chật hành lang. Cả núi dăm bông hạng nhất, cả mâm pho mát toàn thứ chiến! Bàn tiệc thì dĩ nhiên phải trải khăn đàng hoàng cho nổi bật từng đĩa bánh ngọt đủ màu, xen vào những đĩa kẹo hạnh nhân đám cưới đúng truyền thống. Còn nước ngọt thì phải nhiều hơn, chất đống cao tới trần nhà bếp, từ vỉ ba hộp một: nước cam, kem sô đa, nước dâu... Nhà Lucia Santa có đám cưới thì bà con tới đủ mặt, có thể nói là không sót một nhà ở đại lộ số 10. Mấy người họ hàng, quen biết từ lâu nay làm ăn khá giả tậu nhà bên Island được mời ăn đám cưới cũng tới chia vui. Đi đám cưới gặp bà con nói dóc chơi đã vui, huống hồ lại được dịp thấy tận mắt một thằng vô thần chịu làm rể nhà này! Dưới lớp lớp hoa đèn giăng kín phòng khách, bọn trẻ được dịp ôm nhau khiêu vũ bằng thích. Máy hát, đĩa hát đã có ông chủ tiệm hớt tóc hy sinh cho mượn. Người lớn chia nhau ngồi chật kín nhà, bàn ghế đi mượn về cũng bầy chật cứng, không còn có chỗ đi lại. Mỗi lần bà con tới mừng, đưa phong bao cho cô dâu là Octavia lại mau mắn chạy đưa cho bà mẹ để Lucia Santa khoái chí, bao nhiêu cũng thầu hết vào chiếc túi lụa đeo tòn ten ngang hông. Mỗi lần long trọng kéo khóa sắt rèn rẹt cho túi mở banh ra nuốt thêm một phong bao là một lần khuôn mặt bà mẹ vợ sáng rõ. Nếu đám cưới là một ngày vui thì đời Lucia Santa đã có lần nào vui như thế này, dù đám cưới là thế nào cũng có chuyện bất ưng hơi phiền lòng một chút. Chẳng là Octavia có một con bạn từ hồi còn đi học trung học tên Angelina. Con này nhà giàu, trong nhà gắn telephone kia mà? Nghe tin Octavia lấy chồng, nó tới chia vui, đưa đồ mừng thật hậu. Ông nào, cậu nao cũng nhấp nhổm hết! Xem khuôn mặt Angelina đã ngộ sẵn mà con nhỏ còn trang điểm hơn cả cô dâu nữa! Phấn hồng đánh thật nổi, cặp mắt tô đậm như đào xinê mà cặp môi chỉ phơn phớt chút son hồng vừa đủ để che cái miệng quá rộng và nổi bật nét ngây thơ. Môi nó mòng mọng như nho vừa chín tới. Đến bộ đồ đi đám cưới của nó mới tối tân. Không có mốt nào hết, chỉ để hở gần nửa bộ ngực, dĩ nhiên ở phía trên cho thiên hạ ngắm chơi. Vì vậy bà con tranh nhau mời người đẹp Angelina khiêu vũ không kịp thở. Thằng Larry mê tít bèn lờ luôn con vợ để bản nào cũng nhảy với nó khiến Lousia phát khóc mới thôi. Con vợ chịu sao nổi cảnh hai đứa ôm nhau đi lả lướt, nhè thằng chồng còn giở đủ mọi ngón duyên dáng, lịch thiệp để tán tỉnh, lúc nào cũng nhe hàm răng trắng nhởn ra cười khoái trá. Được cái Angelina không khoái riêng ông nào, cậu nào. Ai mời cũng chiều lòng hết. Nó liên tiếp nhảy với lão chủ lò bánh góa vợ, với thằng con Guido cũng mùi mẫn như với gã chủ tiệm hớt tóc mắt ti hí. Ngay cụ chủ tiệm kẹo Angelo năm nay bảy mươi lăm tuổi cũng phải ráng nhảy với nó một bản mới chịu kia mà. Phải công nhận Angelina là cây đinh bữa đó. Đàn ông con trai mắt la mày lét, đang nhậu nhẹt hay đấu láo cũng bỏ hết để bám lấy người đẹp, không được hân hạnh nhảy một bài thì cũng đứng trơ ra nhìn cho đã! Thế rồi Angelina nhảy đến mỏi chân, nhảy nóng cả người và còn sợ lớp phấn sáp làm mặt dám rã rời loang lổ đến nơi đành phải rỉ tai Octavia xin cho về sơm sớm chút kẻo hết xe về Island. May quá! Octavia lẹ làng ôm hôn cô bạn một cái rồi từ biệt cho rồi, chậm trễ dám sinh giặc vì ngay chú rể Norman Bergeron chỉ ngày cưới vợ mới chịu buông cuốn sách ra mà nãy giờ còn giương mục kỉnh nhìn người đẹp Angelina lom lom bằng đôi mắt thật thi sĩ kia mà? Sau cùng cũng chẳng chuyện gì xảy ra, bất quá cũng chỉ là một chuyện bất ưng vốn đầy rẫy trên cõi đời này. Lộng lẫy như thế đó rồi Angelina chồng con vào cũng đến mái sề, cũng ngồi lê la nói chuyện tào lao như các bậc đàn chị để nhường chỗ cho lớp nhỏ lên thay. Tạm thời thì người đẹp có quyền cho rơi các đàn anh xóm đại lộ số 10 để vào chào từ biệt bác Lucia Santa, nhí nhảnh như một nàng con gái Mỹ chính cống biết mình trẻ đẹp. Trong khi đó bà mẹ Octavia chỉ mỉm cười đáp lễ với dáng điệu lạnh lùng, cao ngạo trưởng giả. Mụ thầm hài lòng với ý nghĩ tao còn con nhỏ Lena... Rồi đây lớn lên đâu chịu thua mi, nhà nó cũng sẽ ở Long Island như mi và chắc chắn nó cũng duyên dáng Mỹ rặt vậy chứ? Chao ôi, tai họa thường bất chợt vào phút chót. Đúng lúc Angelina dậm bước trở ra thì tình cờ chạm mặt Gino. Nó đâu đã đủ 16 tuổi nhưng người to con, vạm vỡ, rắn chắc. Bộ complê xám mới toanh, đặc biệt mua của dân "nhảy dù" bến tàu nhân đám cưới chị Octavia càmg làm cho nó người lớn hơn nhiều. Suốt ngày hôm nay nó tình nguyện lãnh chân mở rượu, khui nước ngọt hầu hạ khách khứa. Nó cứ lầm lầm lì lì làm như máy, lo chu toàn nhiệm vụ nên ai cũng tưởng đâu nó ngoan ngoãn, dễ thương lạ! Chỉ một mình Lucia Santa hiểu tính thằng con vì Gino làm xem xôm vậy nhưng ngần này người quây quần ở đây đối với nó có nghĩa gì đâu? Nó chẳng buồn nhìn ai, chẳng muốn nghe chuyện gì... muốn nghĩ nó xấu hay tốt bất cần cũng như ai sống ai chết nó chẳng quan tâm. Làm như chỗ của nó chẳng phải ở đây, nó lạc lõng và bị cầm chân trong một ngày nên đành phải nhận làm một cái gì đó cho qua thì giờ. Dĩ nhiên ý nghĩ riêng của Gino chẳng ai đọc được nên bà con thấy nó "ngoan" vậy là chịu lắm, nhất là ông bác họ Piero Santini lập nghiệp bên Tuckahoe. Ông này râu rậm đêm ngày lo làm việc quá nhiều nên người quắt lại như một cây đinh. Chẳng gì cũng làm chủ bốn cái xe vận tải chứ ít sao? Bà vợ mập ú, tính ba trợn đeo đầy người đồ vàng giả và tiêu thụ bánh kẹo thì như điên trong khi đứa con gái mười bảy tuổi thẹn thùng ngồi xen giữa bố mẹ mà ánh mắt rời anh Gino không nổi! Nãy giờ con nhỏ Caterina mê mệt Gino làm sao qua mắt ông già nó nổi? Giữ gìn nó bao lâu nay làm gì Santini không biết tính nết cô gái cưng? Mới đầu thì bực bội, sau đó đổi ý ngay. Con nhỏ bị bố kiểm soát kỹ, đúng lề lối con nhà làm ăn bên Ý chứ đâu được phép ăn chơi buông thả như gái Mỹ, nay xin phép đi chơi, đi xem hát với anh này anh kia? Nhất là vụ xin đi "khiêu vũ" gia đình thì cấm tiệt vì ông bố Santini đầu óc nặng trĩu thành kiến: "Chúng nó mà... nhảy cái quái gì? Bọn nhãi con bây giờ chỉ gỡ gạc!". Kinh nghiệm quá mà? Santini tuyên bố chẳng còn lạ gì đầu óc mấy thằng nhãi con đời nay? Chúng chỉ muốn có mỗi thứ con gái mà nhẹ dạ cả nể với chúng là chém chết cũng lãnh một bầu sống dở chết dở chỉ làm khổ cha mẹ. Nhưng phải nhìn nhận là con bé Caterina đã "chín mùi" rồi, cấm cản nó mãi không nổi! Mụ vợ thì chẳng trông cậy được tí gì... mà hắn lại sắp phải mua sắm thêm hai chiếc xe nữa mới là kẹt nặng. Thêm xe là thêm việc và tiền cũng vào thêm chắc. Lại phải bận rộn đếm tiền đến sáng đêm và xem chừng mấy chú em giúp việc cũng đủ mệt. Sơ sẩy, ỷ y vào người làm là có chầu bị chúng rút ruột. Chúng làm sao qua mặt nổi đàn anh Piero Santini? Hắn quá rành cái nghề có xe vận tải chạy mướn theo thời thế mà xoay như chong chóng. Cái gì có ăn là nhào vào liền. Đang chuyên chở mướn xoay qua đổ rác... mà chở uýt ky lậu cũng ok miễn có kẻ chịu chi tiền đúng mức. Vụ con Caterina làm hắn suy nghĩ nhanh như chớp. Không chừng đi ăn đám cưới bữa nay lại hóa hay. Thằng Gino ít lời và làm luôn tay luôn chân nhanh nhẹn thế kia nhất định dai sức: Mình nó lên hàng xuống hàng dám bằng cả thằng tài xế lẫn hai thằng lơ làm biếng cộng lại! Nếu vậy người nó đúng là vàng khối, có giá lắm. (Phải chi ông bác họ Piero chịu hỏi ý kiến Lucia Santa và bà con lối xóm đại lộ số 10 về giá trị lao động của cậu cháu quý Gino thì chắc chắn họ sẽ cười rũ ra và phong liền cho nó chức vô địch thất nghiệp toàn khu, cam đoan hết thuốc chữa). Santini vẫn nhìn Gino đăm đăm. Lúc mụ vợ hắn xề lại gần đĩa bánh mới, bỏ trống chiếc ghế là hắn ngoắc nó lại bảo rót ly rượu và ra hiệu ngồi xuống nói chuyện chơi. Bà con thấy thằng cháu nghèo mạt khi không được ông bác nhà giàu chiếu cố, kêu lại nói chuyện thân mật thì chú ý lắm. Bao nhiêu con mắt nhìn xâu xé. Dù hiền lành, dù nhà quê chẳng biết gì mà được bồ Teresina nháy nhó điểm chỉ một phát là Lucia Santa biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Không ai bảo ai sau khi nhìn hai bác cháu Gino là bao nhiêu con mắt lại tự động "chiếu tướng" con nhỏ Caterina. Chỗ người đồng hương với nhau còn ai không biết tấm gương sáng lạn của Caterina Santini? Lâu nay nó chẳng từng được tiếng con nhà làm ăn "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" đó sao? Nghe nói nó đã có nết mà tài tề gia nội trợ cũng đảm lắm. Mới tí tuổi đầu mà nấu bếp rất cừ. Chủ nhật nào bố nó chẳng có một món ăn đặc biệt? Ngay mì ống Caterina còn cán lấy ở nhà kia mà? Nó lại chẳng phấn son, tối kỵ đi thứ giày cao gót mà theo truyền thống chỉ làm lệch lạc xương hông! Nhưng chừng mê thì nó cũng mê vậy. Đến thánh cũng còn bị mà. Xem nó mê mết ra mặt thế kia còn giấu nổi ai? Mặt đỏ bừng bừng, ngực phập phồng lên xuống dữ, cả cơ thể nó như muốn vỡ ra. Cặp mắt to long lanh ướt rượt giả vờ nhìn xuống, nhìn cặp chân bắt chéo, người nó hừng hực bốc lửa được. Trước cảnh đó, Lucia Santa mừng húm. Mụ mừng giùm cho thằng con mặt mũi vô duyên, chỉ được cái khổ người sống động - kết quả của mấy năm chạy nhảy dông dài phơi nắng thay vì làm vi^.c! Đám cưới con chị không ngờ lại may thằng em! Như một con sói đánh hơi thấy máu, Lucia Santa cố nghển người vểnh tai ra nghe xem gã cáo già Santini nói gì với thằng nhỏ nhưng tiếng nhạc ầm ầm chẳng nghe thấy gì hết. Lúc ấy bác Piero dùng tiếng mẹ đẻ ngọt ngào hỏi thằng cháu: "Thế hiện giờ cháu làm gì, cháu dự tính làm gì... hay chỉ ngày ngày đi học?". Quái lạ, nó cứ giương mắt nhìn mãi. Nó làm như không biết nghe tiếng Ý vậy. Mãi sau mới mỉm cười ngượng. Santini hiểu ngay: ra cu cậu bất ngờ được ông bác hỏi đến lấy làm cảm động và ngượng ngùng nói không nên lời! Để nó mạnh dạn, tự nhiên mà cũng để tiến dần vào đề, bác Piero bèn thân mật vỗ vai Gino trách yêu: "Cháu để con gái bác, con Caterina chết khát hay sao đây mà không cho uống một cái gì? Một ly kem sô đa chẳng hạn? Mà con khát nước phải không, Caterina?" Con nhỏ ngượng chín người. Nó đâu dám nhìn lên mà chỉ cúi mặt gục gật đầu. Gino cũng vậy. Nó chỉ nghe mỗi tiếng "kem sô đa" và thấy con nhỏ gật đầu là đứng lên, đi bưng tới mời một ly. Nó đâu biết gì mà sự thực biết làm sao được... vì chính nó có để ý đến sự hiện diện của ai đâu? Đưa xong ly nước là nó lẹ làng quay ngoắt đi, chẳng thấy ông bác Piero đập đập xuống mặt ghế ra hiệu ngồi xuống nữa. Piero Santini xem vậy là mất mặt bèn nhăn nhó, nhún vai cho bà con thấy hết ra điều: "Quân chết đói bày đặt làm tàng! Hà tất tao thèm hạ m ình trò chuyện..." Chắc bà con cũng đồng ý với ông bác nhà giàu bị thằng cháu xem chẳng ra gì và còn có ý thương hại con nhỏ hiền lành nết na đang ngồi chết cứng chúi mũi vào ly kem sô đa. Ai cũng thấy vẻ giận dữ của Lucia Santa và thằng con đốn đời, cung cách dở người này rồi cũng đến... Dưỡng trí viện như thằng bố! Lúc bấy giờ người đẹp Angelina đang từ giã ra về bỗng khựng lại. Rõ ràng con nhỏ này cũng khoái Gino! Dù sao cái vụ thứ nhì này còn dễ hiểu. Đám đàn ông con trai bữa nay già trẻ đều quấn quýt lấy nó... chỉ một mình Gino lạnh lùng cao ngạo, được người đẹp ban cho một ánh mắt cũng không buồn nhìn lại một cái. Làm gì Angelina không để ý thấy? Vả lại biết bà con nãy giờ hầu hết đố kỵ mình, Angelina còn cố tình chọc vào mắt họ bằng cách tiến tới thằng con nhưng ngỏ ý thẳng với bà mẹ: "Chà, bác có cậu Gino đẹp trai quá đi thôi! ". Nó làm thằng nhỏ rùng mình sững sờ vì hơi ấm của lòng bàn tay truyền sang, vì mùi nước hoa ngào ngạt, vì đôi môi tô mòng mọng như trái nho chín gần gụi quá. Chưa biết là cái gì song Gino chịu quá, đứng đờ người ra. Lúc Angelina cần khoác tấm áo ngoài vào để ra về biết bao anh chàng tình nguyện chạy đi lấy áo, mặc giùm... và còn có anh hào hoa đề nghị xin một chân hộ vệ viên đưa người đẹp ra tận nhà ga xe điện ngầm. Angelina chẩu mỏ nói: "Thôi cảm ơn mấy người. Để nhờ cậu Gino đây, đỡ ngại có chuyện!". Vì nhà chật ních nên lấy chỗ đâu xếp áo ngoài, cất đỡ dù mũ cho khách? Phải để nhờ dưới căn của vợ chồng Larry nên Angelina thản nhiên nắm tay Gino: "Đi xuống dưới nhà lấy áo đi..." Hai đứa nắm tay đi. Cuộc vui lại tiếp tục, Lucia Santa nhìn theo e ngại. Mụ đã tính bảo thằng Vincenzo xuống nhà dưới canh chừng song nghĩ đi nghĩ lại thì Gino cũng đã lớn rồi, có đi cùng một đứa con gái đẹp cũng có sao đâu mà sợ? Có khi còn là một dịp thử thách có lợi vì trước sau nó cũng phải gần gũi đàn bà! Nó có thiệt thòi gì đâu mà đã phải lo ngại giùm? Thây kệ nó. Đúng như lời hứa bữa trước, ngày cưới Octavia là phải có mặt ông bác sĩ Barbato. Người tới để chia vui với gia đình này, để nhảy với cô dâu vài bài và để "ăn miếng bánh, uống ly rượu nhạt". Người đưa mừng một bao thư thì Lucia Santa chỉ hờ hững cảm ơn, cầm lấy nhét ngay vào túi lụa phong bao. Bà chủ nhà bữa nay được săn đón quá nên ông bác sĩ cảm thấy mình bị lơ là đâm buồn bực. Bực mình thật đấy chứ, cứ tưởng đâu ông bác sĩ ân nhân tới chia vui thì toàn gia phải nồng nhiệt đón rước! Nào ngờ bị lờ đi... Thảo nào ông cụ thân sinh hồi đó ưa nói: "Đừng nói chuyện ân nghĩa với giống lừa và bọn nhà quê" - Ức thật. Một ly rượu, hai ly rượu và làm Barbato mềm lòng. Tội gì buồn bực họ cho mất công? Họ là vậy, đời sống của họ là như vậy mà! Thực tế là nghèo mạt như gia đình này thì ai họ chẳng ít nhiều chịu ơn? Nếu ai cũng "ân đền nghĩa trả" thì e Lucia Santa chỉ lạy cảm ơn mà gãy lưng mất! Người nghèo quan niệm ân oán là thực tế cuộc đời. Trời sinh ra như vậy. Có đứa xấu phá hại thì phải có người tốt làm ơn... sự đời hiển nhiên như vậy, hà tất phải khư khư mỗi chút mỗi ân oán cho mệt? Chẳng hạn như vụ làm ơn chữa bệnh miễn phí của ông bác sĩ hồi đó... Bác sĩ Barbato ngồi ngay người lại, đưa tay vuốt hàng ria mép. Lâu nay chữa bệnh cho thiếu gì đứa ở bên nhà nghèo mạt di cư qua đây, chúng có xem cái nhà ông bác sĩ ra gì? Đại khái cũng như đám cho vay lời cắt cổ, chủ đất bóc lột... hay chủ nhà đòn đám ma, nghĩa là thấy người là thấy mất tiền, bắt buộc lắm mới phải vời đến... dù miệng họ ngon ngọt: "Dạ... thưa bác sĩ" đàng hoàng. Chính những kẻ đó đã gieo cho bác sĩ Barbato cảm giác "làm ra tiền trên sự đau khổ của chúng" hoặc "Chúng có ốm đau bác sĩ mới có tiền". Đối với những quân nhà quê vô học đó chỉ có gần chết mới phải triệu đến ông thầy thuốc và nghề thuốc là nghề cao thượng "cứu nhân độ thế" chứ đâu phải mua bán tiền bạc như ở chợ? Chúng đâu thèm biết muốn hành nghề thuốc là ông bác sĩ cũng phải học, phải tốn rất nhiều tiền ăn học cái đã? Còn phải cắm cúi gò gẫm tử công phu mấy năm trời trong khi chúng chỉ ăn chơi tà tà suốt ngày, không nhậu nhẹt thì cờ bạc thỏa thích. Nếu muốn không mất tiền bác sĩ thì sẵn nhà thương thí đó. Cứ việc đi. Cứ việc vào Bellevue để họ chữa thí cho. Đừng kêu bác sĩ Barbato. Bên Long Island còn thiếu gì con bệnh đàng hoàng, sẵn sàng chi tiền rất đẹp cho ông bác sĩ để được săn sóc tận tình? Chính vì tư tưởng thiết thực đó mà bác sĩ Barbato sẵn sàng bỏ qua cho đám người nghèo mạt đánh giá quá thấp nghề nghiệp cao đẹp của mình. Đâu cần phải sống với chúng kia? Barbato bèn cúi đầu chào rất lịch thiệp, dùng tiếng mẹ đẻ của những người trí thức để nói đôi lời chào từ biệt nên bà con có hiểu gì đâu? Chỉ thấy ông ta ra về là nhẹ nhõm cả người! ... Dưới nhà Larry nãy giờ, Angelina và Gino cứ lục đục kiếm mãi chưa ra tấm áo khoác. Quái, quần áo ở đâu ra mà chất đống nhiều đến thế này? Đồng ý là trong nhà vắng vẻ, chỉ có hai đứa... nhưng chẳng có chuyện lộn xộn! Angelina xem vậy chứ đâu đã đến nỗi hư thân mất nết "cọc chạy tìm trâu". Cũng như thằng Gino đâu đã dám lơi dụng cơ hội vắng vẻ tấn công sảng? Khoác áo vào chuẩn bị xuống thang ra xe, người đẹp Angelina rất tự nhiên ôm hôn Gino. Một nụ hôn dài nghe nong nóng trên môi. Hai cơ thể áp sát vào nhau ấm cúng khoan khoái thế này họa có nằm mơ may ra Gino mới được hưởng.