Cả làng Hạ mấy hôm nay cứ ầm ĩ lên vì câu chuyện vừa xảy ra ở nhà Khán Tộ. Chẳng biết bói toán thế nào, động mồ động mả ra sao mà Khán Tộ cho cải táng lại mộ của vợ lão đã chết cách đó mấy năm? Chuyện lạ là khi quật mộ lên thì thấy áo quan rỗng tuếch. Không ai hiểu ra làm sao cả. Người ta bàn tán về chuyện di hài vợ Khán Tộ bị mất không để lại một đốt xương, một mẩu vải nào. Cuối cùng, người ta chỉ đoán già đoán non chắc nhà Khán Tộ có chôn của nả gì đó.Trong khi đó thì Khán Tộ không hề tỏ ra chút gì ngạc nhiên. Có điều ai hỏi hắn về chuyện này thì không lúc nào hắn mặn mà bắt chuyện. Thỉnh thoảng, chỉ thấy hắn đánh tiếng dọa dẫm bâng quơ:- Phen này thì có thằng mất nghiệp với ông! Một vài ngày sau, người ta thấy Khán Tộ sắp xếp ô tráp hí hứng lên huyện. Hắn phát đơn kiện viên thư lại họ Đào đã quyến rũ vợ hắn. Trước công đường, quan huyện gọi cả Khán Tộ lẫn viên thư lại họ Đào đối chất. Khán Tộ cáo rằng vợ của họ Đào chính là vợ của hắn cách đây ba năm. Ba năm trước đây họ Đào nghèo hèn có đi làm thuê ở làng Hạ và đã chim chuột để tìm cách cướp vợ Khán Tộ. Một lần vợ hắn bị chồng phát giác việc xấu xa này nên nhân lúc chồng nóng nảy đánh cho mấy bắp cày đã lăn ra giả chết, rồi tìm cách theo trai. Khán Tộ trình lên quan cả tờ hôn thú, có ghi tên tuổi của mình và vợ - chính là vợ họ Đào hiện nay, và đòi quan huyện phải bắt họ Đào trình hôn thú.Họ Đào không có hôn thú, không biết trình khai thế nào. Thế là quan xử cho Khán Tộ được kiện. Họ Đào phải trả vợ cho Khán Tộ và phải nộp phạt nặng vì tội “quyến rũ vợ người”. Quan hạn trong vòng mười ngày, họ Đào phải bàn giao tài sản, trả vợ, còn bản thân thì phải sung vào lính. Họ Đào một mực khóc lóc, kêu oan nhưng quan không nghe. Quan cho Khán Tộ về nhưng giam họ Đào lại và cho bắt luôn cả Đào Thị, niêm phong nhà cửa lại.Vợ chồng họ Đào gặp tai nạn bất ngờ không biết kêu ai. Anh chồng cố nài xin quan cho vợ chồng gặp nhau lần cuối cùng trước khi chia tay. Quan huyện thương tình đồng ý nhưng bắt hai người đứng ngay ở công đường mà trò chuyện. Vợ chồng họ Đào gặp nhau khóc lóc thảm thiết. Đã đến lúc phải chia tay nhưng họ vẫn quyến luyến không muốn rời nhau, chị vợ mấy lần ngất đi, tỉnh lại cứ muốn đập đầu tự sát. Nhìn thấy cảnh thương tâm đó, mọi người trong dinh quan đều không thể cầm lòng. Chẳng là viên thư lại họ Đào xưa nay vẫn được lòng mọi người trong dinh quan nên ai cũng mến. Ngay cả quan huyện cũng chưa hề quở trách họ Đào vì một công việc gì. Đến nay gặp phải chuyện này, chính quan cũng lấy làm tiếc Nhìn cảnh chia tay mủi lòng đó, quan huyện ngẫm nghĩ: “Có lẽ ta xứ thiên về lý quá chăng? Trong chuyện này chắc còn ẩn tình gì đây, cần phải xem xét lại.” Nghĩ vậy, nhưng quan vẫn không thay đổi lệnh với vợ chồng họ Đào. Ông chỉ cho người canh chừng để tránh chuyện vợ chồng ấy liều thân. Trong lúc ấy ông cho gọi một người tin cẩn đến rỉ tai dặn cứ làm như thế... như thế...Lại nói Khán Tộ thắng kiện trở về không tốn kém xu nào nên lập tức cho mổ lợn ăn khao. Hắn phấn chấn ra mặt vì tự dưng được hưởng cả một gia tài, lại thêm được một người về phục dịch cho nhà hắn. Hắn kiện vụ này không phải chỉ vì người vợ đã chết của hắn mà còn vì muốn chiến gia tài của họ Đào mà hắn tin rằng có thể cướp được. Đúng như Khán Tộ dự liệu, hắn đã được keo này. Vậy thì tội gì không mở tiệc ăn khao? Bà con họ hàng xúm đến mừng Khán Tộ. Mặt Khán Tộ đã sẫm đi vì rượu. Y cười nói ầm ĩ không còn giữ gìn gì nữa cả. Chính trong lúc bốc đồng nhất, Khán Tộ đã nói ra toàn bộ câu chuyện. Hắn nói là hắn thừa biết viên thư lại họ Đào ăn ở với vợ hắn suốt ba năm nay nhưng bây giờ mới đi kiện là muốn chiếm gia tài, chứ hồi đó họ Đào nghèo kiết xác thì hắn cần quái gì.Trong bữa rượu ấy, có một người buôn tơ mới đến làng này nhưng cũng được Khán Tộ mời dự tiệc. Khán Tộ vì quá phấn chấn nên càng tỏ ra dễ dãi, hào phóng. Còn người lái buôn thì miệng cũng nhanh nhẩu ca ngợi tài của Khán Tộ một cách nhiệt thành. Để góp cho cuộc vui, anh ta còn kể ra một vài mẹo vặt của nghề buôn bán. Lúc đã ngà ngà say, anh ta tự nhận rằng mình cũng đã đi lại nhiều nơi, nhưng chưa thấy ai mưu mẹo, giỏi giang như Khán Tộ. Thế là được đà Khán Tộ tuôn ra từ đầu tới cuối vụ kiện vừa rồi.Theo lời Khán Tộ thì hơn ba năm về trước, họ Đào là một thư sinh đẹp trai, học giỏi, chỉ phải cái rất nghèo. Thường ngày, họ Đào vẫn cắp sách theo học với một ông đồ ở làng bên nhưng vẫn phải đi làm thuê, làm mướn để kiến tiền đổi gạo nuôi thân. Cuộc sống của họ Đào khá túng thiếu và vất vả. Nhưng họ Đào vẫn kiên nhẫn chịu đựng cuộc sống ấy suất năm sáu năm ròng, mặc cho nhiều người khinh khi, cười chê. Ở chỗ làng họ Đào đến học, có một cô con gái con nhà khá giả yêu anh ta và cũng được anh ta yêu lại. Hai bên có tình ý với nhau như vậy cũng được vài năm. Họ Đào đã mượn mối đến dạm hỏi cô gái làm vợ nhưng bố mẹ cô gái chê anh ta nghèo, không gả. Cha mẹ cô bảo với người mối:- Nhà anh ấy có một mình mà kiếm ăn còn chật vật, làm sao nuôi nổi vợ con? Con gái tôi về chỉ làm cho anh ta thêm bấn. Người mối cũng đã cố thuyết phục:- Anh ta có chí, lại học giỏi, con gái ông bà lấy anh ta thì chẳng mấy mà thành bà nọ, bà kia.- Nếu thế thì hãy đợi lúc ngựa xe võng lọng trở về hẵng hay!Thấy thái độ của bố mẹ cô gái như vậy, họ Đào vừa giận vừa thẹn. Anh nghĩ bụng, phải ra đi quyết chí lập cho được công danh mới trở về cho cha mẹ nàng không dám giở giọng khinh bạc với mình nữa. Nghĩ vậy, anh lần mò ra tới kinh đô. Ở đây, !!!4386_20.htm!!!
Đã xem 232073 lần.
http://eTruyen.com