Bước vào căn nhà số 48, cô Kim Giao nhìn thấy hai đứa bé đang cùng nhau chơi trò bịt mắt bắt dê. Đứa bé gái nhìn thấy cô trước, lập tức gương mặt đang tươi cười của nó nhăn lại: --Bà lại tới nữa hả? Bà tới đây làm gì? Ba tôi đi vắng rồi, chị em tôi không tiếp bà đâu. Đứa bé trai cất tiếng hỏi chị nó: --Chị hai đang nói chuyện với ai vậy? --Cái bà bác sĩ hôm nọ tới nhà mình đó, nhớ không? Bà thường hay đi chung với ba... Nghe chị nói vậy, đứa bé trai liền giật phắt chiếc khăn bịt mắt xuống. Trông thấy Kim Giao, nó xấn tới nói cộc lốc: --Bà đi ra khỏi nhà tôi đi! Muốn cặp bồ với ba tôi hả? Còn khuya... Người ta nói với tôi là bà ham giàu nên mới theo ba tôi. Chị em tôi khôg cho bà cái gì đâu... Cô chị tiếp lời em: --Phải đó! Ngôi nhà này là của mẹ tôi. Mẹ tôi chết rồi, thì là của chị em tôi. Ba tôi không có gì để cho bà hết. Tiền ba tôi làm được ba để nuôi con, không phải nuôi người ngoài! Bà là người ngoài! Bà đi đi! Đi đi!.. --Im mồm đi! Hai đứa nói đủ chưa? Kim Giao tức giận nạt lớn: --Ai nói với các cháu là cô ham tiền vậy? Các cháu có biết cô là ai không? Đứa bé trai nhanh nhẩu đáp: --Biết chứ sao không? Bà là bác sĩ chớ gì? Bác sĩ mặc kệ! Tôi không cần bà thay thế mẹ tôi! --Em tôi nói rất đúng! Mẹ là mẹ, vĩnh viễn không có ai thay vào vị trí của mẹ được. Ba tôi quen bà cho đỡ buồn thì được, chứ bà muốn làm vợ, tụi tôi cản tới cùng. Kim Giao tức muốn điên trước những câu nói hỗn xược của hai đứa trẻ, song cô vẫn thầm công nhận là chúng rất khôn, khôn hơn lứa tuổi lên sáu, lên mười của chúng nữa. Cô kiềm chế cơn giận đang bùng dậy trong lòng, Kim Giao dùng lời nhỏ nhẹ để giải thích cho chúng hiểu: --Trúc Ngọc, Huy Sơn... hai cháu nghe cô nói đây nè. Các cháu còn nhỏ, không hiểu hết chuyện tình cảm của người lớn đâu. Tuy rằng cô không phải là mẹ, nhưng cô rất thương yêu các cháu. Cô có thể thay người mẹ để lo cho các cháu từ việc ăn uống, sinh hoạt cho đến chuyện học hành. Ba các cháu lúc nào cũng bận rộn, không thể nào lo hết được đâu. Có cô bên cạnh, các cháu sẽ tốt hơn nhiều đó! Tin cô đi, đừng nói bậy nữa nha! Bé Trúc Ngọc bĩu môi: --Tôi mà nói bậy à? Bà đang giả đạo đức thì có. Bà cứ theo bên cạnh ba tôi, làm cho ổng cứ phải lo cho bà, đi chơi với bà, còn thời gian đâu mà chăm sóc con cái. Bà cướp đoạt của tụi tôi người cha, cho nên tôi ghét bà. Tôi không cần bà lo gì cả, chỉ xin bà đừng dành hết thời gian rảnh của ba tôi. Tôi không muốn ai san xẻ tình cảm của ba tôi hết. Bé Huy Sơn tán thành với chị: --Bà đừng có đến đây hoài, đừng nói lung tung chị em tôi không thèm nghe đâu. Ai mà cần bà săn sóc chứ? Chỉ cần bà không đi với ba tôi nữa, chị em tôi cũng đã mừng lắm rồi! --Trúc Ngọc - Huy Sơn! Hai đứa con thật là quá quắt. Tại sao lại nói hỗn với cô Giao như vậy chứ? Có muốn ba đánh đòn hay không? Ông Khải Tân từ ngoài cửa bước vào, trên tay là mấy cái bánh mì ngọt và hộp Milo. Đặt tất cả xuống bàn, ông trừng mắt nhìn hai đứa bé. Bọn trẻ thấy cha về thì không nói thêm nữa, nhưng nét mặt chúng vẫn lầm lì khó coi. Khải Tân mỉm cười với Kim Giao: --Đừng giận tụi nó nha! Đang đói bụng nên quạu đấy thôi. Em tới lâu chưa vậy? --Cũng mới tới chừng mười phút thì anh về đó. Anh Tân à, chuyện đi Vũng Tàu ngày mai, anh định sẽ khởi hành lúc mấy giờ? Khải Tân chưa kịp trả lời thì Trúc Ngọc đã hét toáng lên: --Ba! Ba không thể đi chơi được đâu! Ba còn nhớ đã hứa gì với tụi con không hả? Ông Khải Tân rầy con: --Trúc Ngọc! Không được hỗn. Chỗ người lớn nói chuyện, con không được chen vào. Để từ từ ba bàn lại với cô Giao xem sao... Khải Tân ngạc nhiên: --Anh thấy chuyện này cần phải bàn lại sao, anh Tân? Em đã xin nghỉ phép rồi, không thể nào dời lại được đâu. --Kim Giao à! Lẽ ra thì anh đi với em, nhưng hai đứa nhỏ lại muốn anh đưa nó đi chơi ở núi Bửu Long vào ngày mai, cho nên... anh không thể nào từ chối. --Đi chơi thôi mà, chỗ nào lại chẳng đựơc hả? Anh cho Trúc Ngọc và Huy Sơn theo chúng mình đi, em sẽ coi sóc chúng, khí hậu miền biển dù sao cũng rất tốt đối với hai đứa bé, anh nghĩ có đúng không? Huy Sơn bĩu môi: --Chị em tôi không thích đi Vũng Tàu, chỉ thích đi núi Bửu Long. Bà thích đi biển thì đi một mình đi, còn kéo theo ba tôi làm gì? Ông Khải Tân vuốt tóc con trai: --Huy Sơn ngoan nào! Để ba nói chuyện với cô Giao nhé! Quay sang Kim Giao, ông dịu giọng: --Anh xin lỗi em nghe Kim Giao. Thật tình anh không muốn thất hứa với em, nhưng hai đứa trẻ đã có yêu cầu đi chơi ngày mai, anh không muốn nó nghĩ là ânh vì có bạn gái mà bỏ rơi nó, như vậy nó càng có thành kiến với em hơn chứ chẳng ích lợi gì. Kim Giao đứng lặng thinh. Trong đầu cô có biết bao suy nghĩ, bao nỗi niềm băn khoăn. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải chướng ngại này. Cô đã đến ngôi nhà này ba lần, lần nào cũng bị hai đứa con Khải Tân chống đối kịch liệt. Chúng hoàn toàn không chấp nhận cô, và lần nào Khải Tân cũng đứng về phía con mình. Dường như ông chỉ muốn làm vui lòng hai đứa trẻ chứ không để ý đến cảm giác của cô, người bạn gái mà ông đã bỏ nhiều công sức để làm quen. Kim Giao nghe chán nản vô cùng. Nhiều lúc cô tự hỏi, thật ra là Khải Tân cần gì? Một người bạn tình, một người vợ, hay là một vú em để săn sóc những đứa con ông? Đây là lần thứ tư Kim Giao rơi vào cảnh khó xử ở ngôi nhà của người đàn ông cô quen. Cô cảm thấy chán nản, lo sợ rằng mình sẽ không chịu đựng được lâu hơn. "Thôi thì cố nhẫn nại xem sao!". Kim Giao tự khuyên mình như thế. Cô suy đi nghĩ lại, cuối cùng đã tìm ra được một giải pháp hay, có thể làm vui vẻ cả nhà. Cô mỉm cười nói lên ý nghĩ của mình: --Hay là vầy đi nhe anh Tân! Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, em quyết định bỏ chuyến đi Vũng Tàu ngày mai để đi núi Bửu Long cùng với cha con anh. Như vậy được chứ? Tưởng là Khải Tân sẽ rất mừng, không ngờ ông vẫn còn tỏ ra phân vân. --Em muốn đi chung à? Để anh hỏi ý bọn trẻ xem sao? Huy Sơn nghe vậy liền la lên: --Ba khỏi phải hỏi, chị em con đã hứa với nhau rồi, bất cứ cuộc vui chơi nào mà có mặt người lạ, tụi con không đi đâu! Kim Giao thầm kêu khổ trong lòng. Hai đứa con của Khải Tân thật là cố chấp, làm cách nào chúng cũng kiếm chuyện để tránh né gần gũi với cô. Bước tới gần Huy Sơn, Kim Giao dịu giọng: --Sao cháu lại nói vậy hả Sơn? Cô là bạn của ba cháu, cô cũng đã gặp gỡ các cháu nhiều lần tại sao lại gọi là người lạ được, phải không? Các cháu cứ thử đi với cô một lần xem, sẽ thấy vui lắm đó. Trúc Ngọc xì một hơi dài: --Chỉ cần thấy mặt bà là chị em tôi cảm thấy mất vui ngay! Bà không cần phải nói nhiều làm gì, tụi tôi nói không đi là không đi! Nếu bà đi núi Bửu Long, hai chị em tôi sẽ ở nhà. Ba à, ngày mai ba ở nhà với tụi con nghe! Con không muốn đi đâu nữa hết. Khải Tân nhìn Kim Giao: --Giao à, anh nghĩ... em không nên thuyết phục bọn trẻ nữa làm gì, chỉ tốn công vô ích mà thôi. Tốt hơn hết là mình nên chìu ý chúng. Mai em ở nhà đi, anh đưa hai đứa bé đi chơi, chiều về nhất định sẽ có quà cho em. Tối mai mình sẽ đi uống nước và hôm khác anh sẽ đền bù lại cho em, Giao nhé? Những lời của Khải Tân tuy là dịu ngọt song không làm Kim Giao cảm thấy vui. Một chút gì hờn tủi dâng lên làm cho cô muốn khóc. Bỗng chốc Kim Giao nhớ lại lời Chấn Phong hôm nào. Quả nhiên cháu cô đoán không sai. Kim Giao cảm thấy mình thật sự đã thất bại. Cô buồn bã nói với Khải Tân: --Anh Tân à, em chỉ muốn đi chơi với anh chớ không phải là em cần quà tặng, anh đừng làm hai đứa bé hiểu lầm. Mai anh không đi được thì thôi, em không cần sự đền bù nào hết. Chuyện của mình.. để sau này hẵng tính nghe anh? --Em nói vậy cũng phải! Giao à, hay là em ở lại dùng cơm với cha con anh luôn nha. Anh cảm ơn em đã thông cảm được để anh tròn bổn phận làm cha. Trúc Ngọc, Huy Sơn, hai đứa dọn cơm mời cô Giao đi con. Không biết nghĩ thế nào mà Trúc Ngọc tự dưng lại đổi giọng ngọt ngào: --Cô Giao chịu nhường buổi đi chơi ngày mai cho hai chị em tôi, vậy... chiều nay cô ở lại ăn cơm với ba cha con tôi đi. Nếu thiếu, nấu thêm mì gói, cô không ngại chứ? Kim Giao gật đầu: --Có gì mà ngại! Các cháu không có những biểu hiện bất bình với cô, cô đã thấy vui rồi. Ông Khải Tân vui mừng vì Trúc Ngọc không tỏ ra cáu gắt với Kim Giao nữa. Kim Giao cùng với Trúc Ngọc đi xuống bếp, còn lại hai cha con, ông Khải Tân vỗ vai Huy Sơn: --Đó, con thấy chưa? Chị hai con bây giờ đã thấy thích cô Giao rồi đó, con còn cằn nhằn ba cái gì. Cô Giao hiền lắm, lại là một bác sĩ giỏi. Nhà cổ giàu không thua gì mình, cổ có một đứa cháu là diễn viên điện ảnh nổi tiếng nữa đó. Sau này con tha hồ xem phim không có tốn tiền. Huy Sơn bĩu môi định nói "ai mà thèm" nhưng cậu bé sực nhớ đến cái nháy mắt ra hiệu của chị gái lúc nãy nên mỉm cười đáp lời cha: --Thật ra... cũng hổng phải tụi con ghét cô Giao. Con chỉ sợ cổ không bằng mẹ được. Mẹ bao giờ cũng yêu thương và chăm sóc tụi con kỹ lưỡng. Dì ghẻ thì ngược lại đó ba à. --Ai nói với con vậy hả? --Bà ngoại nói. Bà ngoại kể cho tụi con nghe câu chuyện Phạm Công - Cúc Hoa, trong đó có bà Tào Thị là vợ kế của Phạm Công, bà ấy ác độc lắm... Đối xử với Nghi Xuân - Tấn Lực chẳng ra gì. Ngoại nói nên tụi con có mẹ kế thì cũng giống như Nghi Xuân - Tấn Lực vậy thôi. Trong lòng Khải Tân có hơi bực vì bà mẹ vợ ông đã đầu độc lũ trẻ, khiến cho nó nhìn Kim Giao bằng ánh mắt thù hằn và luôn luôn biểu lộ sự đề phòng đối với cô. Thật ra, Khải Tân cũng rất thương con, ông có thể vì chúng mà không lập gia đình lần nữa, nhưng có người bạn gái như Kim Giao, ông thấy tốt cho cả ba cha con. Kim Giao là một người phụ nữ đảm đang. Nếu như cô hiện diện trong ngôi nhà lạnh lẽo này, Khải Tân chắc chắn sẽ có cảm giác hạnh phúc, căn nhà ông sẽ đầy ắp tiếng cười. --A... Ái...chết con rồi ba ơi! Tiếng thét thất thanh của Trúc Ngọc từ nhà bếp vọng lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Tân. Ông hoảng hốt chạy nhanh xuống dưới. Huy Sơn cũng vội chạy theo cha. Trúc Ngọc đang ôm bàn tay kêu khóc trông rất thảm hại. Ông Tân chưa kịp hỏi chuyện gì thì Kim Giao đã nói nhanh: --Tủ thuốc gia đình để ở đâu anh Tân? Nhà có sẵn dán phỏng hay không hả? Ông Tân chỉ tay về bên phải: --Có đủ hết. Cái tủ nhỏ gần cửa sổ kia. Kim Giao chạy đi. Ông Tân quay qua ôm con: --Trúc Ngọc! Xảy ra chuyện gì? Tay của con bị làm sao vậy hả? Trúc Ngọc mếu máo: --Cũng tại bà bác sĩ của ba hết đó! Con nấu nước sôi, nhờ bà ấy chế mì còn con đi sắt hành, vậy mà bả vô ý quá chừng, để nước sôi dội ra ngoài trúng vào tay con, suýt chút nữa con đứt tay luôn nữa đó... Huy Sơn nhăn mặt: --Chắc không phải sơ ý đâu chị hai! Em nghĩ bà ấy ghét tụi mình mà không nói, bả cố ý làm vậy cho bõ ghét đó! Vừa lúc ấy Kim Giao cầm miếng băng chạy tới. Cô vừa cầm tay Trúc Ngọc thì con bé đã giật phắt lại, mắt trừng trừng nhìn cô. --Bà dang ra đi! Đừng làm bộ đạo đức giả nữa, tôi biết hết rồi? Bà không đi chơi Vũng Tàu được với ba tôi nên tức giận chứ gì? Bà đối xử với tôi như vậy còn nói là sẽ làm người mẹ tốt... Còn lâu tôi mới tin. Bà mau đi về đi! Ba à, ba đuổi bà ấy về đi ba! Trúc Ngọc vừa nói vừa lay tay ông Khải Tân. Ông Tân nhìn Kim Giao bằng đôi mắt sắc lạnh: --Tại sao em làm như vậy chứ hả Giao? Trúc Ngọc chỉ là một đứa trẻ con thôi mà, nó chưa biết cân nhắc lời nói, tại sao em lại trả đũa nó như vậy? Em không thương con anh thì làm sao mình có thể sống chung? --Anh nói đủ chưa? Anh có tận mắt thấy em làm phỏng nó không hả? Cha con anh cũng đều giống nhau thôi, chỉ biết bản thân mình, không nghĩ đến người khác, cái con bé Trúc Ngọc này mới có chừng ấy tuổi mà đã mang bản tính mưu mô xảo trá, nếu anh không giáo dục con cái đàng hoàng, sớm muộn gì nó cũng hư thôi. Nghe Kim Giao chỉ trích con mình, lại nhìn thấy con bé khóc vì đau đớn, ông Khải Tân bắt đầu nổi nóng. Ông lớn tiếng nạt cô: --Em im miệng đi! Em đã làm con bé bị bỏng, lại còn ở đó mắng nó hư. Thứ người ích kỷ như em làm sao làm mẹ được chứ? Hèn gì em không thể sinh con cũng phải thôi. Em không biết yêu thương trẻ nhỏ! Lời nói của Khải Tân đã chạm đúng vào nỗi đau thầm lặng của Kim Giao. Cô giận đến nỗi đứng không vững, tay chân lạnh đi. Kim Giao biết mình không thể ở lại căn nhà này được nữa... cô cố gắng kiềm chế nước mắt, bước tới gần Khải Tân, giọng cô run lên: --Khải Tân! Tôi thật không ngờ... chỉ vì lời vu khống của một đứa bé, anh lại có thể nặng lời sỉ nhục tôi như vậy. Tôi... tôi không hề làm tổn hại đến Trúc Ngọc, chỉ tại nó muốn vậy mà thôi. Nhưng mà... tôi phải cảm ơn nó mới đúng! Bởi vì nhờ có sự việc này xảy ra tôi mới biết được là tôi không hề có chút địa vị nào trong trái tim anh. Từ lâu tôi cũng đã cảm thấy như thế, nhưng tôi lại nghi ngờ linh cảm của mình, tôi sợ mình trách lầm, tôi sợ mình không đúng. Bây giờ thì rõ rồi! Tôi có thể thức tỉnh. Giữa chúng ta... chúng ta hoàn toàn không hợp nhau! Anh nói đúng! Tôi và anh không thể sống chung được xin lỗi đã làm phiền anh từ bao lâu nay... Vĩnh biệt... Dứt lời Kim Giao bỏ chạy ra khỏi nhà ông Khải Tân. Ông ngỡ ngàng vài giây rồi cất tiếng gọi lớn: --Kim Giao! Kim Giao! Em trở lại đi... Lúc bấy giờ Trúc Ngọc đã tự băng bó xong chỗ đau nơi tay mình. Huy Sơn hỏi chị: --Chị có sao không hả chị hai? --Chị không sao! Chỉ cần đuổi được người đàn bà đó ra khỏi nhà, chị có bị đau đớn hơn nữa cũng không sao... Ông Khải Tân giật mình nhìn con gái: --Trúc Ngọc! Con nói vậy là sao? Không lẽ lúc nãy con... Trúc Ngọc bình tĩnh gật đầu: --Dạ phải! Là con cố ý đổ thừa cho bà ấy, sự thật do con tự gây ra cho mình thôi. Ba à! Con làm vậy là để tự bảo vệ cho mình và cho em con. Con không muốn bị mất tình cảm người cha... Ông Khải Tân nhăn mặt lộ vẻ khổ sở: --Nhưng mà con đã đổ oan cho cô Giao, làm cho ba nặng lời phiền trách để cổ nổi giận bỏ về. Ba biết làm sao để xin lỗi với người ta đây.... Huy Sơn nói chen vào: --Thì ba coi như là không quen bà ấy, như từ trước đến giờ ba chỉ có tụi con thôi, vậy được hông ba? Ông Khải Tân lại thở dài. Hai đứa con của ông nhất định không chấp nhận Kim Giao, ông không thể nào làm khác được. Nhưng câu chuyện vừa xảy ra lúc nãy, rõ ràng là do lỗi của Trúc Ngọc. Con bé đã cố tình vu khống Kim Giao, ông lại còn sai lầm nghiêm trọng hơn con gái của mình. Vì ông đã khơi lại vết đau của Kim Giao, khơi lại chuyện vô sinh của cô, đã vậy còn cho rằng cô không có thiên chức làm mẹ! Chính ông đã làm cho Kim Giao phải nhớ lại cái điều đau khổ nhất mà từ lâu cô đã muốn quên - Lỗi lầm của ông quá rõ, không biết rồi đây Kim Giao có sẵn lòng tha thứ hay không? --Con dọn cơm rồi nè. Ba ăn đi, đừng nghĩ tới người đàn bà ấy nữa! Chúng ta ba người như thế này còn vui hơn là có thêm người khác đó ba à... Ông Khải Tân nhìn mâm cơm rồi từ từ ngồi xuống. Hoàn cảnh này... chắc là không thay đổi được rồi, trước sự chống đối mãnh liệt của hai con, Khải Tân cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Kim Giao chạy xe chầm chậm trên con đường rợp đầy bóng mát. Lòng cô đang trĩu nặng nỗi buồn, nước mắt chảy thành dòng mặn môi. Nghĩ tới những lời lẽ cay đắng của Khải Tân lúc nãy, cô nghe con tim mình nhói đau. Có phải trời phạt cô hay không? Dạo trước cô khe khắt với Sơn Nam, anh làm gì cô cũng thấy khó chịu, anh nhẫn nhịn cô thì cô lại nằng nặc đòi chia tay. Vì không sinh được con cho anh, Kim Giao đã mặc cảm mình có lỗi. Ngày này sang ngày khác, cô cứ tự dằn vặt lấy bản thân mình. Làm việc suốt cả ngày, Kim Giao vẫn không thể quên được nỗi bất hạnh của mình, cô không muốn Sơn Nam phải cùng cô gánh chịu sự đau khổ... cuối cùng rồi cô cũng tìm được lý do để rời xa anh... Khi quen biết với Khải Tân, thấy ông có được hai đứa con xinh đẹp, dễ thương, Kim Giao lại cảm thấy yên tâm. Cô nghĩ người đàn ông ấy đã có đủ những gì mình cần, sự nghiệp, tiền tại, con cái... ông chỉ thiếu một người đàn bà là có thể tạo thành mái ấm của một gia đình trọn vẹn hạnh phúc. Vậy thì cô có thể đáp ứng cho ông, cô cũng khao khát được làm mẹ, nhìn hai đứa bé là cô thích mê rồi! Nhưng mà không! Vấn đề này thật không đơn giản, bởi vì bọn trẻ không muốn chấp nhận cô. Chúng ra mặt phản đối. Như vậy cũng không sao, Kim Giao nghĩ mình sẽ kiên trì, sẽ cố gắng thuyết phục cho đến khi cả hai đứa đến gọi mình bằng mẹ.. Kết quả thì sao? là con số không thôi. Bọn trẻ vẫn coi cô như người lạ, và bây giờ, ngay cả đến Khải Tân ông cũng nhục mạ cô bằng những từ không thể nào tha thứ được. "Thứ người ích kỷ như em làm sao mà làm mẹ được chứ! Hèn gì em không thể sinh con cũng phải thôi! Em không biết yêu thương trẻ nhỏ!" Những lời nói đáng giá như vậy Kim Giao sẽ không bao giờ quên! Cô sẽ nhớ nó mãi, nhớ mãi... để thấy mình khờ dại biết bao! Hạnh phúc ở trong tay lại để trôi tuột đi, rồi đi tìm kiếm lại chút tình ảo tưởng, không phải là hạnh phúc đích thực dành cho những con người khao khát tình yêu... Khi xe chạy ngang quán kem Y Vân, Kim Giao chợt có ý muốn dừng lại. Cô muốn tìm lại chút kỷ niệm giữa cô và Sơn Nam ngày trước. A! Kia rồi! Chiếc bàn tròn quen thuộc kê gần hòn non bộ, dạo đó mỗi thứ bẩy hàng tuần vợ chồng cô thường ghé quán kem này, ngồi bên chiếc bàn đó, cùng đổi trao về những dự tính tương lai. Bây giờ thì tất cả không còn gì nữa. Đã tan theo mây khói hết rồi, từ lúc cô biết mình mắc bệnh vô sinh, người ta thì có hy vọng chữa khỏi, còn cô thì.... các bác sĩ bó tay. Buồn chán tuyệt vọng, đau khổ, đã khiến tâm tình cô dần dần thay đổi, rốt cuộc rồi Sơn Nam cũng không chịu nổi cô, anh đã phải đi tìm đàn bà... Tưởng là ai? Thì ra là một vũ nữ còn quá trẻ mặc dù anh đã giải thích với cô đó chỉ là một cuộc tình tạm bợ, một cuộc vui trong khi bị ức chế tinh thần, nhưng Kim Giao không muốn tin, và tệ hơn, cô không muốn bỏ qua chuyện đó. Chấn Phong đã nhận xét không sai, hạnh phúc chỉ đến một lần trong mái gia đình và không phải lúc nào cũng tìm thấy, không phải lúc nào cũng có được như lòng mong đợi của mình. Chủ quán đến hỏi Kim Giao dùng gì, cô mở miệng định gọi thì một giọng đàn ông vang bên tai: --Cho hai ly kem dâu đi, cô chủ! Kim Giao ngẩng lên, mắt tròn xoe kinh ngạc. Sơn Nam mỉm cười kéo ghế ngồi bên cô: --Em không nghĩ là anh lại đến đây! Sao anh biết em ở đây hở? --Anh theo phía sau em nãy giờ. Anh còn biết em từ đâu ra nữa kìa. Tại em vô tình nên không để ý đấy thôi. --Anh theo dõi em hả, anh Nam? --Hơ, em nói gì mà nặng lời vậy! Anh không phải theo dõi, mà chỉ là quan tâm em thôi. Chủ quán bưng ra bàn hai ly kem dâu. Sơn Nam đẩy một ly tới trước mặt Kim Giao, ân cần mời mọc: --Ăn kem đi em! Đã lâu rồi mình không đến nơi này. Hy vọng là em không thay đổi khẩu vị. Kim Giao nhìn Sơn Nam: --Bộ em đã thay đổi nhiều lắm rồi sao? --Phải! Rất nhiều, Giao ạ. Dạo này em gầy đi trông già dặn hơn xưa, có chuyện gì làm cho em suy nghĩ? --Không có! Anh Nam à! Với một người đã có quá nhiều thay đổi như em, sao anh còn chờ đợi làm gì! Lẽ ra... lẽ ra anh phải kết hôn với cô Xuân Đào mới đúng. Sơn Nam nhìn thật sâu vào ánh mắt Kim Giao: --Em mong như vậy sao? Kim Giao cúi đầu: --Em cũng không biết nữa, chúng ta chia tay rồi! Đó là lỗi của em! --Anh cũng có lỗi nữa Giao à! Từ ngày ấy đến nay anh đã tự trừng phạt, tận trong sâu thẳm của lòng mình, anh hiểu là anh vẫn còn yêu em. Mãi mãi và mãi mãi. Nên anh vẫn đợi em Giao ạ. Kim Giao cười buồn: --Chờ đợi mà làm gì! Em có còn xứng đáng với anh nữa đâu. Anh cũng thấy rồi đó! Em đã có người đàn ông khác... --Nhưng họ không thích hợp với em! Hoàn cảnh đó em không thể chịu đựng được. Ông ta cũng không yêu em thật lòng như anh đã yêu em. Nói tóm lại, "thuyền về bến cũ"! Kim Giao, em tha lỗi cho anh. Anh muốn được cùng em, quên những chuỗi ngày buồn đã qua rồi hạnh phúc sẽ đến với chúng mình em ạ. --Không thể nào được nữa đâu anh Nam! Bát nước đổ đi, làm sao hốt lại cho đầy được. Em không tin chuyện gương vỡ lại lành. Sơn Nam thở dài: --Không phải em không tin, mà là em luôn đòi hỏi sự tuyệt đối. Em sợ bát nước lưng, sợ gương còn vết nứt. Tất cả đều có thể cứu vãn được nếu em chấp nhận những gì trong hiện tại, bởi vì giữa chúng ta vẫn còn tình yêu. Nếu không thì sao chúng mình lại đến đây, ngồi đúng vào chiếc bàn này, nơi khắc ghi kỷ niệm của chuỗi ngày hạnh phúc! Nghe lời anh đi! Đừng cố chấp nữa Giao! Anh về lại bên em nghe Giao? Sơn Nam nói đoạn đưa bàn tay ra nắm lấy tay Kim Giao đang để ở mép bàn cô không giật tay lại, cũng không hề có thái độ bất bình. Sự yên lặng của cô đến với Sơn Nam được coi như là một sự chấp nhận. Anh mỉm cười nhìn vợ: --Ăn kem đi Kim Giao! Tan chảy hết rồi kìa! Kim Giao cười lại với chồng. Cô từ từ đưa muỗng kem lên môi và cảm nhận hương vị thật ngọt ngào của nó. Sơn Nam nói rất đúng đối với cuộc hôn nhân này, tình cảm giữa hai người vẫn chưa hề phai tàn....