Đang ngồi trong phòng sấy lại mái tóc nhung óng mượt, nghe tiếng kèn xe, Diệu Lê vội chạy ra. Cô reo lên đầy vẻ mừng vui, đôi môi hồng nở nụ cười rạng rỡ. --Chấn Phong! Anh đến thật đúng hẹn! Ôi! Mặt và tay anh.. bị làm sao thế? Hồi sáng ngày không có gì mà... Chấn Phong tắt máy xe, anh dắt xe vào để bên thềm, mỉm cười với cô: --Trên đường về, xe anh va quẹt với xe khác nên bị té vậy thôi. Mặt mày thế này anh đã tính không gặp em rồi, nhưng lại sợ em trông, vả lại anh không muốn trở thành người thất hứa. Diệu Lê phụng phịu: --Cũng may là anh đến nếu không em sẽ khóc cho coi! Anh biết không từ trưa đến giờ em trông chờ từng phút vậy... Rốt cuộc anh cũng đã đến rồi... Vào nhà đi anh! Lúc Diệu Lê đứng bên thềm nói chuyện với Chấn Phong, có một vài người hiếu kỳ đứng nhìn họ, rồi người này khều người kia, chỉ về Chấn Phong xì xầm to nhỏ... Diệu Lê liếc thấy, lòng cô thầm dâng lên niềm hãnh diện, cô biết những người hàng xóm đã nhận ra anh là ai rồi! Diệu Lê cố tỏ ra thân mật với Chấn Phong, cô đi sát bên cạnh anh như hai người là tình nhân vậy! --Anh ngồi đây nha, em đi lấy nước ngọt cho anh! --Thôi khỏi... Chấn Phong giơ tay ngăn lại nhưng Diệu Lê đã đi nhanh ra nhà sau. Chấn Phong ngồi dựa lưng vào ghế, đưa mắt quan sát căn nhà. Ngôi nhà của Diệu Lê rộng và thoáng, đồ đạc sắp đặt khá ngăn nắp, đặc biệt là trên bàn kiếng nơi tiếp khách và trên nóc tủ úp ly đều có đặt hai bình hoa tươi ngào ngạt mùi thơm. Chấn Phong thầm khen cô gái này chuẩn bị đón khách thật là chu đáo... --Uống nước đi, anh Phong! Diệu Lê trở lên với khay nước ngọt trong tay phía sau cô còn một phụ nữ khác khoảng hơn năm mươi tuổi, ăn mặc thật lịch sự, Diệu Lê tươi cười giới thiệu: --Anh Phong! Đây là mẹ của em! Quay sang mẹ, Diệu Lê nheo mắt: --Người này chắc con khỏi giới thiệu mẹ cũng biết là ai rồi chứ? Người phụ nữ gật đầu cười: --Mẹ biết cậu này là diễn viên điện ảnh Chấn Phong có phải không? --Dạ phải! Chấn Phong đứng lên lễ phép chào mẹ Diệu Lê. Bà ta chỉ tay vào ghế: --Cậu cứ ngồi tự nhiên đi, không cần khách sao, Lê à, mời Chấn Phong uống nước đi con. --Dạ! Anh Phong, mời anh dùng nước... Diệu Lê ngồi nhích lại nói nhỏ: --Anh uống đi kẻo mẹ lại mắng em là không biết tiếp đãi bạn bây giờ. Chấn Phong cười, nâng ly nước lên mời mẹ Diệu Lê - bà Phan. --Dạ, mời bác dùng nước... Diệu Lê, cả em nữa nhé, nâng ly lên... Hai mẹ con Diệu Lê cùng nâng ly Chấn Phong xin phép rồi thong thả hớp một ngụm nhỏ. Vừa đặt ly xuống bàn, bà Phan đã hỏi anh: --Nhà cậu đông anh em không vậy? --Dạ cháu chỉ có một đứa em trai thôi bác ạ. --Em cậu cũng là diễn viên? --Dạ không! Em cháu làm bên dịch vụ thương mại... --Cậu có người cô làm bác sĩ phải không? --Dạ phải... --Thế còn ba mẹ cậu? Nghe nhắc đến ba mẹ, nét mặt Chấn Phong đượm đầy vẻ ưu phiền. Anh buồn bã đáp: --Ba mẹ cháu mất mấy năm rồi bác ạ. --Vậy à? Anh chị ở nhà... đã lớn tuổi chưa mà ra đi sớm vậy? --Ba mẹ cháu cũng cỡ tuổi như bác, hai người qua đời vì tai nạn. Họ đi rước dâu trong một đám cưới của em trai người bạn ba cháu ở Bến Tre... trên đường đi chiếc xe đò bị lật.. lúc đó nước chảy siết chỉ có bốn người sống sót, còn bao nhiêu không cứu kịp bác ạ... Diệu Lê khều vai mẹ: --Mẹ à, mẹ đừng hỏi quá nhiều! Mẹ làm ảnh đang vui trở nên buồn rồi đó... Bà Phan nhìn Chấn Phong với vẻ ái ngại: --Xin lỗi nha, cậu Phong! Tôi vô tình khơi gợi lại chuyện buồn của cậu... Chấn Phong gượng cười: --Dạ.. Không sao... chuyện cũng đã qua lâu rồi. Những lúc tưởng nhớ đến ba mẹ, cháu vẫn hay buồn vậy thôi.. --Cậu Phong theo ngành điện ảnh và được nổi tiếng như vậy, chắc là thu nhập cao lắm hả? --Dạ cũng tạm đủ thôi chứ không gọi là cao đâu bác. Thực ra thì điện ảnh cũng giống như các ngành nghề khác về mức lương, đôi khi còn ít hơn. Tụi cháu hoạt động vì lòng yêu nghệ thuật chứ nếu nghĩ đến thu nhập thì không đạt yêu cầu... --Vậy hả? Thấy cậu có vẻ sang trọng như vậy, tôi cứ nghĩ là tiền thù lao rất cao... Diệu Lê xen vào: --Không phải đâu mẹ ơi! Gia đình anh Phong vốn đã giàu từ trước kia, ảnh đóng phim vì ham mê nghệ thuật điện ảnh chứ đâu có cần tiền! --Diệu Lê nói vậy cũng không đúng! Làm việc gì cũng vậy, không có tiền thì làm sao tồn tại và phát triển được... Nhưng mà mình cũng phải biết phân biệt rõ ràng không nên để bị lệ thuộc vào tiền bạc, nếu không sẽ không còn có ý nghĩa gì về mặt nghệ thuật nữa.. --Mấy chuyện này.. Em là người ngoài nên không hiểu được, nếu em có lỡ lời nói sai anh đừng có trách nha... Để tạo điều kiện cho đôi trẻ có thời gian tâm sự tìm hiểu với nhau, bà Phan đứng lên nói: --Chấn Phong à.. cậu ở chơi nha! Tôi vào bếp chuẩn bị làm thức ăn.. Diệu Lê à, sẵn đây con mời cậu Phong ở lại dùng cơm chiều với gia đình mình luôn thể nhé! Diệu Lê nhìn Chấn Phong mời anh với một vẻ chân thành. --Mẹ em nói như vậy tức là người rất coi trọng anh. Em mong rằng anh sẽ không từ chối. Diệu Lê đã mở lời đặt anh vào tình huống khó thể lắc đầu, Chấn Phong bất đắc dĩ đành phải nhận lời. Bà Phan tế nhị đi ra nhà sau để hai người trò chuyện. Chấn Phong không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn ra khoảng sân đầy bóng nắng. Diệu Lê cảm thấy dường như là anh đang suy tư. Cô lên tiếng gợi chuyện: --Dạo này... anh còn đang đóng bộ phim nào nữa không, anh Phong? Chấn Phong lắc đầu: --Anh đã từ chối nhiều vai diễn, và loại bản phim không phù hợp với anh, hơn nữa em trai anh cũng sắp đám cưới, phải giành thời gian lo cho cậu ấy một chút vì dù sao mình cũng là anh hai. --Anh Minh bao giờ thì đám cưới? --Chủ nhật tuần sau. Diệu Lê cười: --Mau quá há! Hôm đó...Anh có định mời em không vậy? Chấn Phong nói nửa đùa nửa thật: --Em đã hỏi thì cho dù không định mời thì cũng phải mời thôi. Nay mai anh sẽ gửi thiệp cho em! --Anh là anh hai người ta, mà lại để em mình thành gia thất trước, còn anh.. bộ tính ở độc thân luôn sao? --Ai bảo với em là anh sống độc thân? Muốn cưới vợ thì cũng phải đợi thời cơ thích hợp chứ đâu phải lúc nào cũng có sẵn người để cho mình cầu hôn. Diệu Lê ửng hồng đôi má: --Vậy em hỏi thật nha... Đã có ai lọt vào trái tim anh chưa? --Em đoán thử xem! --Em nghe Hạnh Kiều nói... Anh thân với cô Huyền Vy lắm, trên phim thấy hai người đóng rất ăn ý, vậy... anh có cảm nghĩ gì không? Chấn Phong mỉm cười: --Đồng nghiệp thôi mà, khi diễn chung nếu không ăn ý thì sẽ là một thất bại đắng cay. Huyền Vy cũng tốt lắm, nhưng cô ấy có bạn trai rồi, đối với anh cô ấy chỉ là bạn diễn mà thôi. Vả lại, anh không có chủ định kết hôn với người trong giới. Câu trả lời của Chấn Phong đã mở ra cho Diệu Lê một tia hy vọng. Bây giờ cô đã làm bạn được với anh rồi, khoảng cách từ tình bạn đến tình yêu chỉ là một bước ngắn thôi. Cô rất có lòng tin là sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Chấn Phong ở chơi đến năm giờ chiều thì cha của Diệu Lê về tới, người của ông nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ gay quần áo nhếch nhác. Vừa bước vào trông thấy Chấn Phong, ông Phan liền hỏi Diệu Lê: --Cậu này là ai đây? Sao gương mặt trông quen quá vậy? Diệu Lê có vẻ ngượng ngùng trước lối nói chuyện thiếu tế nhị của cha, cô đáp lí nhí trong miệng: --Dạ... anh Phong đây là bạn của con... --Vậy hả? Ba nhớ mấy lần trước là cậu thanh niên khác kia mà, tên Thái chứ đâu phải tên Phong. Diệu Lê đỏ mặt: --Anh Thái khác với anh Phong ba ạ! Thôi, ba say rượu rồi, vào phòng nghỉ đi. Bà Phan lúc đó đã dọn xong mâm cơm, bà lên phòng khách định gọi Chấn Phong và Diệu Lê xuống dùng cơm. Thấy chồng về trong tình trạng say rượu, bà có vẻ bực mình, giọng nói như gắt: --Anh say rồi thì làm ơn đi về phòng đi! Con gái mình đang tiếp bạn, đừng ở đó nói năng lung tung. Vừa nói bà vừa nắm tay ông Phan dìu về phòng. Ông vừa đi vừa lè nhè: --Để tôi nói chuyện với tụi nhỏ một chút... Bà làm gì vậy... --Thôi đi ngủ đi giùm tôi... Diệu Lê khẽ lắc đầu thở dài. Cô nói với Chấn Phong. --Đừng cười em nghe, ba của em vẫn thường nhậu say vậy đó... Ngủ một giấc dậy là ông ấy sẽ tỉnh táo ngay thôi. Chấn Phong chỉ cười chứ không có ý kiến gì, nhưng trong lòng anh thầm có sự đánh giá. Sống chung với một người đàn ông như vậy, Hạnh Kiều làm sao tránh khỏi bị ông ta giở trò. Cũng may là cô thoát được an toàn. Qua khỏi lần đó chắc là cô sợ gặp lại người này lắm, thảo nào cô lại chẳng từ chối đi cùng anh đến đây. --Xong rồi Diệu Lê à, mời cậu Phong xuống dùng cơm đi con. Bà Phan đã trở ra, lên tiếng mời mọc. Chấn Phong đi theo hai mẹ con Diệu Lê xuống phòng ăn. Bữa cơm thật thịnh soạn với những món ăn lạ miệng và đắt tiền, chứng tỏ nhà Diệu Lê đã có sự chuẩn bị từ trước. Chấn Phong thấy cảm động vì sự ưu ái mà mẹ Diệu Lê dành cho anh. --Nào hai đứa cầm đũa đi! Chấn Phong cháu cứ dùng tự nhiên đi nhé! --Vâng ạ! À, sao bác không mời bác trai cùng ăn chung cho vui? Bà Phan chép miệng: --Cháu cũng thấy rồi đó, ông say như vậy mà ăn uống nỗi gì! Già rồi lại sinh tật rượu chè be bét, tôi thật xấu hổ về người chồng này ghê... Nếu sớm biết ông xấu tính, xấu nết như vậy thì ngày xưa... --Mẹ! - Diệu Lê nhăn mặt - Đang ăn cơm mẹ đừng kể tội ba nữa mà. Không khéo anh Phong lại cảm thấy khó chịu trong lòng thì bữa ăn sẽ mất ngon. Chấn Phong lắc đầu: --Không có đâu, anh làm sao mà dám nghĩ vậy chứ. Diệu Lê gắp con tôm thẻ lớn bỏ vào chén Chấn Phong. --Món này là do em nấu đó, anh ăn thử xem có vừa miệng không. Chấn Phong cắn một miếng, nhai thử rồi gật đầu khen: --Cũng được lắm! Em nấu ăn không thua gì Hạnh Kiều... Vừa dứt câu, Chấn Phong chợt nghe đau nhói nơi hông. Thì ra Diệu Lê vừa cấu vào hông anh cô nói thật khẽ: --Làm ơn đi.. trước mặt mẹ em đừng có nhắc Hạnh Kiều... Chấn Phong đã hiểu ý nên làm thinh. Ăn cơm xong, bà Phan lo phần dọn dẹp cho con gái có thời gian tiếp chuyện cùng Chấn Phong. Diệu Lê nói: --Để em pha cho anh ly cà phê nha! Anh còn nhớ có lần em đã nói là... --Là em pha cà phê rất ngon có phải không? Được! Có người tình nguyện phục vụ thì anh không từ chối thưởng thức đâu! --Vậy anh đợi em há! Diệu Lê lăng xăng chạy đi lấy cà phê và phin để chuẩn bị pha chế. Chỉ năm phút sau cô đã mang ly cà phê đến trước mặt anh. --Ủa! Ly của em đâu? --Ồ! Em không thích uống cà phê đen. --Không thích sao lại pha rành thế? Diệu Lê cười đáp: --Là vì... ba em ghiền cà phê, từ nhỏ mẹ đã dạy em việc này rồi. Mẹ nói đàn ông nào cũng biết uống cà phê, em pha ngon thì... sau này sẽ được chồng cưng. Anh cũng là đàn ông, anh nghĩ xem câu này đúng không hả? --Anh thật sự không biết trả lời đâu, em nên dành để hỏi ông xã tương lai của mình thì phải hơn! Diệu Lê dẩu môi phụng phịu: --Anh đáng ghét! Đúng lúc đó có một thanh niên đi vào và gọi tên Diệu Lê. Gặp anh ta, Diệu Lê ngỡ ngàng: --Anh Thái! Người thanh niên tên Thái mỉm cười: --Nãy giờ anh ở trước nhà gọi mãi vẫn không thấy ai nên mới vào thẳng đây. Lê à, em thay quần áo đi rồi anh chở em qua bên nhà. Hôm nay ba anh về, mẹ anh muốn ba biết mặt con dâu tương lai... Diệu Lê nhăn mặt: --Cái gì? Anh ăn nói lung tung gì đây? Anh Thái à, em... em đang bận tiếp khách, có chuyện gì để lúc khác hãy nói đi nha. --Ơ... Diệu Lê. Hôm nay em sao vậy? Không lẽ em không muốn gặp anh sao? --Anh... --Diệu Lê à, từ chiều đến giờ anh ở chơi cũng khá lâu rồi, có lẽ đến lúc anh phải về em ạ! Em cứ tiếp bạn đi, đừng vì anh mà từ chối người ta. Anh về nghe, hôm khác sẽ có dịp gặp lại. Vừa trông thấy bà Phan bước ra, Chấn Phong chào bà luôn: --Xin phép bác, cháu về. Anh quay sang cười với người thanh niên: --Cậu ở chơi, tôi về trước... Dứt lời, Chấn Phong vội bước đi thật nhanh. Diệu Lê chạy theo anh: --Anh Phong à! Anh chưa uống cà phê em pha, tại sao lại về gấp như vậy? Hay là anh giận em? Anh Phong nghe em nói đây nè. Cái anh chàng Thái đó không có phải là bồ em đâu, tại ảnh nói bậy thôi, anh đừng tin. Chấn Phong đang đi chợt dừng lại. Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang lộ vẻ khổ sở của Diệu Lê. Đôi mắt đẹp của anh chớp nhẹ, giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng không phải là những lời mà Diệu Lê muốn nghe: --Diệu Lê! Cà phê anh chưa uống thì có thể uống vào dịp khác, nhưng nếu tình cảm của em bị mất đi, em sẽ khó tìm lại, biết chưa? Anh chỉ xem em như bạn thường, em cần gì phải theo anh để giải thích như vậy? Em không nghe người ta nói sao, thật sự là tình yêu thì chỉ có một, nhưng cái tương tự như tình yêu thì có rất nhiều, em phải cân nhắc cho thận trọng đừng để phải lầm lẫn. Thật ra, anh chàng đó rất xứng với em. Thôi quay vào đi, đừng để người ta phải thất vọng... Dứt lời Chấn Phong bước ra xe nổ máy. Diệu Lê nhìn theo anh với nỗi bàng hoàng. Tại sao? Tại sao anh lại nói với cô như vậy? Cô có chỗ nào không xứng với anh? Chấn Phong ơi! Nếu như phải lựa chọn, em sẽ chọn anh mà, sao anh lại đối xử với em vô tình như vậy hả? --Diệu Lê! Trong lòng đang buồn bực, quay qua gặp mặt Thái, Diệu Lê sẵng giọng: --Anh đi đi! Còn ở đó gọi tôi làm gì? Cũng tại anh tất cả. Xuất hiện không đúng lúc chút nào. Thái có vẻ ngơ ngác: --Em đang trách móc anh đó hả? Anh thật sự không hiểu gì cả, khi không sao lại đổ quạu với anh hả Diệu Lê? Từ trước đến giờ, lúc nào rảnh là anh tới đây, anh làm sao biết thế nào là đúng lúc và thế nào là không đúng lúc? Anh chàng lúc nãy là ai vậy? Có phải em vì người này mà thay đổi thái độ với anh không? Diệu Lê bĩu môi: --Diễn viên điện ảnh Chấn Phong mà anh cũng không biết nữa, bộ không bao giờ xem phim hay sao? --Phim thì thỉnh thoảng anh cũng xe nhưng không để ý đến diễn viên. --Anh mà có để ý đến ai ngoài tiền chứ! Suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, không biết thưởng thức gì cả, thật ra anh không hợp với tôi đâu. Nghe Diệu Lê có ý chê bai mình, Thái sa sầm nét mặt. Anh đổi giọng nghiêm nghị: --Diệu Lê! Tự nãy giờ anh đã nhịn em nhiều rồi nghe, em đừng có ăn nói xấc xược như vậy. Quen với nhau đã nửa năm nay, đến bây giờ em mới nói là không hợp hả? Bộ em tưởng quen với một anh chàng tài tử là ngon lắm hay sao? Chưa chắc gì người ta thật lòng với em đâu! Suy nghĩ cho kỹ đi, để khỏi phải hối hận. --Tôi suy nghĩ kỹ rồi! Tôi chọn ảnh chứ không chọn anh. Anh về đi. Thái mím môi gật đầu, nét mặt anh tái xanh vì giận: --Được! Câu nói này là do chính mình em nói đó nha! Anh sẽ nhớ suốt đời! Để rồi xem em có hạnh phúc không cho biết... hừ... Dứt lời, Thái lên xe bỏ về. Bà Phan tự nãy giờ đứng ở phía sau, Thái về rồi bà mới lên tiếng: --Diệu Lê à, tại sao con lại đuổi Thái về như vậy chứ? --Bộ mẹ không thấy sao? Sự xuất hiện của ảnh đã làm cản trở con với Chấn Phong. Khó khăn lắm con mới mời được người ta tới nhà, vậy mà ảnh đã phá hỏng hết, mẹ bảo con không giận sao được. --Hơ! Mẹ nói Thái giận con thì đúng hơn. Thái độ của con lần này thật quá đáng, không nể Thái chút nào. Hồi trước con đã từng chấp nhận người ta kia mà! --Thật ra con đâu có thương ảnh, tại chìu theo ý mẹ mà thôi. --Dù sao con cũng không hề phản đối mà con lại cùng với Thái đi chơi nhiều lần, cho nên người bạn của mẹ mới tính đến hôn nhân. Mẹ biết, sau khi con gặp Chấn Phong thì trong lòng đã có thay đổi, nhưng dù sao cũng phải từ từ, tìm cách nào khéo léo để mà rút lui, chứ ai lại thẳng thừng đến thế! Con làm vậy chẳng những gây tan vỡ tình cảm giữa con với Thái, mà cònn làm rạn nứt tình bạn giữa mẹ với mẹ cậu ta nữa. --Vậy chớ mẹ muốn con phải làm sao? Bà Phan thở dài: --Mẹ hỏi thật. Liệu Chấn Phong có yêu con hay không hả Lê? Có hy vọng đám cưới không hả? Không muốn nghe mẹ cằn nhằn, Diệu Lê gật đầu đại. Cô biết chắc mình vừa dối mẹ và còn lừa dối cả bản thân, lúc nãy Chấn Phong đã nói quá rõ ràng, rằng anh ấy chỉ xem cô là bạn. Diệu Lê mặc kệ tương lai mình ra sao, bây giờ có Chấn Phong bên cạnh, cô nhất quyết không chấp nhận Thái. Bằng mọi cách, cô phải có được người cô yêu. Đám cưới xong, hai vợ chồng Trường Minh dọn ra ở riêng. Ba mẹ Phụng Như đã tặng hai người một ngôi nhà khang trang làm quà cưới, vì vậy Trường Minh nôn nao dọn nhà ngay. Anh đi rồi, căn nhà chỉ còn lại bốn người. Vợ chồng cô Kim Giao, Chấn Phong và Hạnh Kiều, ngôi nhà trở nên trống vắng hơn. Mùa hè đến, Hạnh Kiều được phép nghỉ tháng cuối ở trường mẫu giáo bán trú trước khi chuẩn bị vào năm học mới. Nhận dịp đó, cô dự định về quê thăm gia đình nên đến gặp Diệu Lê ngay sở làm của bạn. Vừa dắt xe ra, Diệu Lê ngạc nhiên khi trông thấy Hạnh Kiều: --Chà, sao hôm nay tốt quá đến tận đây để đón tôi vậy? Chắc là có chuyện gì phải hôn? Hạnh Kiều gật đầu: --Phải! Thứ sáu này tôi định về quê thăm Hạnh Dung và hai anh, bồ có đi không? Diệu Lê nhún vai: --Thôi! Cuộc đời tôi chán nhất là phải về lại xứ Gò, tánh của tôi bồ cũng biết rồi mà, còn tới rủ làm chi mất công. --Xì... Bộ bồ tưởng tôi "khoái" rủ bồ đi lắm sao? Tại anh Phong đòi đi chung cho biết quê mình, cho nên tôi mới "tạo điều kiện" cho hai người chứ bộ. Diệu Lê tròn mắt vì ngạc nhiên: --Thật vậy à? Sao khi không ảnh lại đòi về quê vậy? --Ai mà biết! Hôm nọ tôi có nói với ảnh là hè này tôi về quê thăm gia đình, ảnh bảo chừng nào đi cho ảnh hay. Tôi nói vậy thì phải rủ bồ, ảnh gật đầu ngay. Lê à, tôi nghĩ, có lẽ Chấn Phong muốn tìm hiểu thêm về bồ đó? "Hừ, hổng dám đâu! Ảnh tìm hiểu về bồ chứ ai!" Diệu Lê nghĩ vậy nhưng ngoài miệng không dám nói ra. Cô lay tay Hạnh Kiều: --Bồ đã nói cho anh Phong biết là chừng nào bồ đi chưa? --Chưa! Mấy hôm nay ảnh bận lắm, hình như anh Hoàng Thông bạn ảnh mới từ Hồng Kông về, ảnh tham dự các buổi tiệc cùng với hvy, tôi ít gặp lắm. Trong đầu Diệu Lê bất chợt lóe lên một ý nghĩ, cô nghi ngờ Chấn Phong có tình ý với Hạnh Kiều, lòng cô muốn tách rời họ ra. Diệu Lê bàn với Hạnh Kiều: --Tôi tính vầy bồ coi được không nhé! Dạo này công ty tôi nhiều việc lắm nên xin nghỉ phép hơi khó, tôi không thể theo bồ được đâu! --Vậy rồi anh Phong thì sao? --Để tôi nói hết lời đã, chưa chi bồ đã cắt ngang rồi. Tuy là tôi không về quê được nhưng tôi cũng không muốn vắng anh Phong, vả lại... không có tôi ảnh về quê còn ý nghĩa gì nữa! Hay là bồ đi một mình đi, đừng cho anh Phong biết, để ảnh ở lại đây tôi sẽ giải thích sau. --Nhưng... nhưng tôi lỡ hứa với anh ấy là khi nào đi sẽ cho ảnh hay để đi cùng. --Trường hợp đó là khi nào có tôi kìa, như vậy mới phải chứ, phải hôn? Kiều à, bồ muốn nghĩ thế nào cũng được, coi như là tôi năn nỉ bồ đi, ráng giúp giùm tôi! À, Kiều định về bao lâu lên hả? --Một tuần! --Nhanh vậy sao? Ơ... ờ... không phải, ý tôi muốn nói là, bồ biết thu xếp thời gian đó mà. Sao hả? Đừng nói với anh Phong được không? Sự thất hứa của bồ tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ảnh có trách móc gì tôi sẽ gánh hết cho. Như vậy bồ yên tâm rồi chứ? Hạnh Kiều nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Diệu Lê mừng rỡ nắm tay bạn. --Vậy là bồ đã hứa với tôi rồi nha. Sau này có tin vui tôi nhất định sẽ không quên ơn bồ, và sẽ chọn bồ làm dâu phụ. Bây giờ mình chia tay được chưa? --Được! Tôi về nhé! Hẹn mười ngày sau gặp lại. --Khi về nhớ có quà cho tôi nha! --Chuyện đó đương nhiên rồi, bồ khỏi phải nhắc. Khi Hạnh Kiều ra về, Diệu Lê nở nụ cười hài lòng "Xin lỗi nha Hạnh Kiều! Trong hai đứa tụi mình, anh Phong chỉ có thể chọn một, mà mình thì không chấp nhận thua đâu!" --Diệu Lê! Vừa lên xe chưa kịp đạp máy, Diệu Lê đã nghe có người gọi tên mình. Một chiếc Cub 86 trờ tới, người phụ nữ ngồi trên xe không ai xa lạ, chính là bà Kim Anh, bạn mẹ cô và cũng là mẹ ruột của Thái. Diệu Lê đã đoán được nguyên nhân bà Kim Anh tìm cô, nhưng cô vẫn giả vờ ngây thơ: --Dạ, dì gọi cháu có việc chi không ạ? --Vừa rồi Thái có nói chuyện với dì, nó bảo rằng cháu bây giờ đổi ý và đã quen người khác, dì muốn biết, chuyện đó có đúng không hay là Thái đặt điều vu khống cháu? Đã quyết chọn Chấn Phong nên Diệu Lê can đảm nhìn nhận: --Dạ, anh Thái nói rất đúng đó dì. Cháu có quen bạn trai mới nhưng không phải là cháu đổi ý. Thật ra, người này, cháu đã thương thầm họ từ lâu. --Là diễn viên điện ảnh Chấn Phong? --Ờ... Sao dì biết vậy? --Là do mẹ cháu nói với dì. Dì và mẹ vừa gặp nhau lúc nãy... --Nếu đã biết hết rồi, dì còn đến tìm cháu làm gì? --Dì muốn cháu nên suy nghĩ lại. Thằng Thái nó thương cháu thật lòng, dì cũng rất muốn cháu làm dâu. Vấn đề cháu có quan hệ bạn bè với ai thì dì cũng không hẹp hòi đâu, con trai dì cũng sẽ chấp nhận được, nhưng chỉ là giới hạn bạn bè, không thể tiến xa hơn. Diệu Lê à, cháu tính lại đi! có người chồng như Chấn Phong, vừa đẹp trai vừa nổi tiếng, cháu liệu sau này cậu ta có chung thủy hay không? Và phần cháu, cháu có chịu đựng những cảnh phim tình tứ mà không ghen sao chứ? --Dì Anh à, dì có lòng lo cho cháu như vậy, cháu thành thật cám ơn, nhưng cháu không ngại nói thẳng với dì, quyết định của cháu vẫn không thay đổi. Cho dù thành công hay thất bại, cháu cũng chọn anh ấy mà thôi. --Được! Cháu cứng rắn và can đảm lắm! Nếu như vậy cháu đã quyết định rồi thì dì không còn gì để nói! Tạm biệt nghe Diệu Lê! Dì chúc cháu hạnh phúc. Nói đoạn bà Kim Anh rồ máy xe phóng đi, Diệu Lê ngồi lặng một chỗ với bao điều băn khoăn. Vậy là cô đã lựa chọn xong nhưng mà là hạnh phúc hay đau khổ? Điều đó... Diệu Lê vẫn chưa dám khẳng định, song đã trót yêu rồi, dù hạnh phúc hay bất hạnh cô cũng đành chấp nhận mà thôi.