Máy bay đưa Glép vào rừng thẳm phía biên giới. Lúc ấy là mười giờ đêm, trời đã tối hẳn, không còn nhìn gì rõ. Tuy thế khi đến gần sân bay quân sự, Glép lấy trong cặp ra bộ râu và ria mép giả, đính vào cằm, khuôn mặt hắn thay đổi đến mức không còn nhận ra được nữa. Bốn mươi phút sau, chiếc trực thăng hạ cánh xuống vùng biển. Ô-ga-nô đứng cạnh đường, để lộ hai hàm răng trắng. Lòng trắng của hai con mắt hắn úa vàng, buồn bã - chắc do hắn uống quá nhiều rượu. - Tôi rất vui mừng được gặp ông, ông Giôn ạ - Hắn vừa nói vừa nắm chặt bàn tay giá lạnh của Glép trong bàn tay to và mềm của mình - Ông định ở đây bao lâu? Hai giờ, hay hơn? - Có thể ít hơn thế, ông Ma-ri-ô ạ? - Thôi ta đi. Hôm nay tôi sẽ đãi món vây cá mập và ta sẽ nói chuyện tiếp với nhau trong khi ăn. - Đã lâu tôi không ăn thịt cá mập - Glép thở dài, nói - Tôi mê món đó lắm. Ai nấu? Văn, cậu đầu bếp của tôi à? - Văn quả là một tay đầu bếp cừ khôi. Cảm ơn ông đã giới thiệu cho tôi một người như thế - Tôi không giới thiệu người xấu với ai bao giờ, ở Hồng Kông, Văn là người biết chiều tôi nhất. Bữa ăn được dọn trên một chiếc giá gỗ dưới gốc dừa. Cạnh ba chiếc ghế có lưng tựa là những chiếc đuốc đang cháy, soi rõ bóng những tên gác trong bóng tối, tay bồng những khẩu tiểu liên do I-xra-en sản xuất, bé nhỏ như những khẩu súng gỗ trẻ con - Ông Lưu đâu? - Tôi ở đây - Có tiếng của Lưu từ trong bóng tối vọng lại - Tôi vốn thích sống ở nơi không ai trông thấy. Glép quay người lại. Lưu, cố vấn quân sự, nguyên là người của Bắc Kinh cử đến Hồng Kông, từ bóng tối bước ra. Mặt lão có vẻ tái nhợt. Từ ngày được ngồi dưới “mái che” của Ngân hàng ông Lâm, lão gầy hẳn đi, già thêm, trán chi chít các nếp nhăn sâu. - Sao, khó ở à? - Glép vừa hỏi, vừa bắt tay - Hay hồi hộp trước khi vào cuộc? - Cả hai trường hợp tôi đều không có quyền. - Vì theo lệnh bắt buộc hay vì ông tin vào thắng lợi? - Vì cả hai. Glép quay người về phía bàn: - Ở đây quá nhiều người không cần thiết, ông Ma-ri-ô. Buổi nói chuyện hôm nay sẽ rất quan trọng. - Lính bảo vệ của tôi không biết tiếng Anh, nên sẽ không hiểu một tý gì hết. Chúng chỉ là những thằng to xác đáng tin cậy. - Theo tôi, ông Giôn lo thế là đúng - Lưu nói - Ta nên dạo quanh bờ biển một lát rồi chốc nữa mới vào bàn ăn món cá mập. Lão khoát tay Glép bước đi: - Điều tôi sợ nhất là Len-gli vẫn cứ gởi tới đây một điệp viên mới - Mười ngày trước chiến dịch “Ngọn đuốc” bắt đầu? Có là ngốc mới làm thế - Glép nhếch mép cười khinh bỉ. - Thế ông tưởng họ là những người thông minh cả hay sao? Tất nhiên đó sẽ là một điều ngu ngốc, nhưng dù sao tôi vẫn rất sợ. - Hay là tôi nên gửi một bức điện cho đô đốc? O-ga-nô hỏi. - Bằng mật mã của tôi? Lưu cười, vẻ ngờ vực. - Đại khái nội dung thế nào? “Tôi đã đạt được những mối liên hệ rất thuận lợi với ông Glép, yêu cầu...” Lưu giận dữ nhún vai, tiếp lời Ô-ga-nô: - “Không gửi thêm điệp viên mới đến đây!”. Thậm chí, ông cứ viết thêm như thế này nữa: “Nếu không, người của tôi sẽ buộc phải bắn cả người lạ mới đến”. Như thế chứ gì? - Cần phải hy sinh một hoặc hai người trong nhóm của ông - Glép nói - Vứt xác, rồi đưa tin lên báo chí: - Trong khi bắn nhau, một số tên khủng bố thuộc “Đội quân đỏ” đã bị trúng đạn... - Không, hoàn toàn không được làm thế! - Lưu vội phản ứng ngay - Tôi ngạc nhiên vì ông đây, ông Giôn ạ, “Đội quân đỏ” có quan hệ với chúng ta. Còn việc Lô-ren-xơ bị giết, như tôi và ông phán đoán, chỉ là do bọn cánh tả. Bọn Nga hoặc bọn Cu-ba. Người của tôi đang cố gắn cái chết của Lô-ren-xơ với Na-gô-ni-a, và kết quả không đến nỗi tồi. Cần phải gọt giũa thêm chút ít để sau đấy ông có thể cho lên mặt báo. Nhưng hôm nay tôi mời ông lại đây, ông Giôn, không chỉ vì những việc đó. Ông thấy đấy, tất cả các yêu cầu của các ông, chúng tôi thực hiện ngay, thế mà các ông lại làm nhỡ chúng tôi đấy. - Nhỡ việc gì? - Hai tuần trước, ông hứa chuyển cho chúng tôi một số máy bay trực thăng nữa. Chúng đâu? - Ông tưởng thu xếp mọi việc với Lầu năm góc dễ thế à? - Nhưng tôi có kêu ca gì về việc liên hệ với Bộ Quốc phòng Trung Quốc khó khăn thế nào đâu! Ông vừa đánh một bức điện báo động thì một giờ sau, người của tôi tẩy chay Be-liu. Ông yêu cầu tách biệt Lô-ren-xơ ra - hai giờ sau chúng tôi đã bố trí dàn dựng xong mọi chuyện. Còn tôi có liên lạc với Bắc Kinh hay không, là việc của tôi, ông không quan tâm tới điều đó, có đúng thế không? Thế thì tại sao tôi phải biết quan hệ giữa ông và Lầu năm góc? - Sẽ có máy bay trực thăng - Glép nói - tôi xin hứa chắc chắn như thế. - Bao giờ? - Tôi cần phải mang theo mình kế hoạch chiến dịch mà các ông đã chữa lại, theo những nhận xét và đề nghị mà tôi gửi đến. Tôi cũng yêu cầu để họ chuyển máy bay lên thẳng từ hạm đội đến đây ngay lập tức. - Tốt lắm. Xin cảm ơn. Chúng tôi rất hy vọng vào ông, ông Giôn ạ. Còn đây là việc thứ hai. Ông hứa sẽ làm bọn Nga giảm việc cung cấp hàng hoá sang Na-gô-ni-a, sao thực tế lại hoàn toàn ngược lại? - Tôi nghĩ, nếu các ông chuẩn bị tốt các tài liệu về cái chết của Lô-ren-xơ, chúng tôi sẽ dồn được bọn Nga vào chân tường. Báo chí sẽ yêu cầu nhà chức trách đóng cửa các cảng, không cho tàu của chúng vào. Tôi rất chờ tài liệu của các ông đấy. - Ông có tin Xtau hoàn toàn không? - Có. - Ông trả tiền cho hắn à? - Ô-ga-nô hỏi. - Chúng tôi là bạn với nhau - Glép mỉm cười - tôi tin con người đó. - Ai sẽ lo việc những tên Nga mà ông định dính vào vụ Lô-ren-xơ? - Xtau. Ông ta cần có xác chết. Và bí mật sẽ được tiếc lộ ra là: Xla-vin, người Nga, có liên hệ và trợ cấp tài chính cho “Đội quân đỏ”, một tổ chức đã giết vị thương gia Mỹ một cách dã man. Lưu nhăn mày lại: - Theo tôi, làm thế là nhiều mùi mẫn quá, ông Giôn ạ. Ngay từ Hông Kông tôi đã nhận thấy ông thiên về mặt tình cảm. Đừng nhắc đến “Đội quân đỏ” không cần phóng đại nhiều quá. - Phóng đại là sự giả dối của người lương thiện - Glép thở dài, đáp. Lưu lại khoát tay Glép, đi về phía bàn ăn. - Ông Giôn, ông không có cảm giác là ở Oa-sinh-tơn đang có người chống việc giúp đỡ chúng tôi một cách thật sự à? - Có. Đó là “Những nhà chính trị có đầu óc hiện thực”, một lũ ăn hại, những nhà bảo vệ hoà bình. Hình ảnh của Ken-nơ-đi đã không để chúng yên, vâng Ken-nơ-đi, và nhất là Ru-dơ-ven. - Nhưng đô đốc là người cứng rắn chứ? Và ông ta sẽ không chịu nhún các “nhà hiện thực” kia? - Không, tôi tin là không. Mong sao chóng bắt đầu, ông Lưu ạ. Khi Ma-ri-ô hành động, khi đội quân của ông ta nhảy vào Na-gô-ni-a, tất cả chúng ta sẽ phải vào cuộc một cách thực sự, phải cho ngay máy bay tới đây, phải gởi quân đổ bộ đến... Mong sao bắt đầu. - Ông nghĩ thế nào, nếu chúng ta bắt đầu ba ngày trước thời hạn dự định? - Bây giờ thì tôi chưa thể trả lời được... Chúng tôi đang chờ những tin tức cuối cùng... - Từ đâu? - Từ một người đáng tin cậy của chúng tôi. - Nhưng thường thì tin tức lại do những người không đáng tin cậy cung cấp, ông Giôn ạ. - Trong mọi cái thường lệ ông nói, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. - Người ấy sẽ cung cấp cho các ông loại tin gì? - Chúng tôi chỉ chờ ông ta cho biết: bọn Nga sẽ phản ứng thế nào khi biết Ma-ri-ô nhảy vào Na-gô-ni-a? - Lúc ấy sẽ muộn mất, thưa ông Giôn - Ô-ga-nô lên tiếng - chỉ cần ba giờ sau khi chúng tôi ra tay hành động. Bọn Nga đã phải khoanh tay ngồi im và buột lòng phải công nhận chính phủ của tôi. Nhưng thôi, xin mời các bạn ngồi xuống. Cái món cá mập này, cần phải ăn ngay, nếu không, sẽ không còn hương vị của nó. - Kế hoạch hành động của ông đâu, Ma-ri-ô? - Glép hỏi - ý tôi muốn nói về kế hoạch đã được ông Lưu bổ sung. - Nó ở đây - Ô-ga-nô đáp, chỉ ngón tay vào túi áo khoát. - Ma-ri-ô không bao giờ báo tin gì với Len-gli bằng mật mã của mình chứ? - Để làm gì? - Lưu nhún vai - Chúng tôi chỉ quan tâm tới việc rằng chính ông sẽ là đại diện CIA ở đây, sao chúng tôi phải vượt qua mặt các ông làm gì? Chúng ta vạch ra kế hoạch, và chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch đó, ông Giôn ạ. Còn đây là điều cuối cùng: ông có thể giúp chúng tôi bằng các khả năng của ông ở Mát-xcơ-va được không? Glép trải chiếc khăn ăn lên đầu gối, mân mê chiếc cốc nhỏ trên tay rồi nhìn Ô-ga-nô - Ông muốn uống uýt-xki hay rượu Gin? - Ô-ga-nô hỏi. - Rượu vốt-ca Nga. - Tôi đang chờ câu trả lời của ông, ông Giôn. - Ông sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời đó. - Ông Giôn, chúng ta đã là bạn với nhau đã mười năm. Tôi đã lôi ông ra khỏi đống rác Hồng Kông, còn ở đây, sau khi đẩy Lô-ren-xơ ra xa, tôi chính là người vực ông dậy. Mong ông đừng cản trở con đường đi lên của chính ông. - Tôi sẽ trả lời ông Lưu khi nào Ma-ri-ô nắm được quyền ở Na-gô-ni-a, được chứ? Lưu lắc đầu: - Đừng cản trở con đường leo thang lên cao, ông Giôn. Tôi không cần tên và biệt danh các điệp viên của ông. Nhưng cứ theo những việc ông đã làm cũng là khá thành công, thì có thể nghĩ rằng ông đang có người ở Mát-xcơ-va. Tôi sẵn sàng đánh đổi tin tức của ông từ Mát-xcơ-va để lấy sự giúp đỡ an toàn cho họ. Các điệp viên của ông được che giấu cẩn thận chứ? Ông có tin là họ sẽ không bị đe doạ, và lộ tẩy không? Glép uống hết cốc vốt-ca mà Ô-ga-nô vừa rót, rồi thở dài, đáp: - Ông khỏi phải lo cho số phận các nhân viên của tôi, ông Lưu. Họ được che giấu tốt đến mức có thể nói là an toàn tuyệt đối ít nhất cũng trong vong nửa năm sắp tới. - Tuỳ ông. Với tư cách một người bạn, tôi cho mình có nhiệm vụ và phải nói với ông những lo lắng của mình. Ông biết đấy, người Đức đã thất bại, vì họ quá kính trọng mình mà không đánh giá đúng mức đối phương. Đừng lặp lại khuyết điểm những người anh em của các ông, cái giá để trả cho điều đó là đầu của các ông đấy. Tôi không tin là ông sẽ đạt được một điều gì đấy ở Đô-tốp: tính hai mặt không phải là một phương pháp tốt trong chính trị, mà ông thì rõ ràng đang muốn chuyển từ giới kinh doanh sang giới chính trị. Đúng là ông đang muốn điều ấy, phải không ông Giôn? - Thưa ông Lưu thân mến, tôi đánh giá cao tình bạn của ông, thật vậy. Nhưng quả là ông hơi quá cứng nhắc trong các nhận xét của mình. Dô-tốp sẽ phải được khôi phục danh dự ông hiểu chứ? Anh ta sẽ tỏ ra mình là người chân thật như thế nào. Nhưng làm được điều đó, phải mất nhiều tháng mới xong, trong khi tôi với ông thừa biết là một điệp viên không thể làm việc hiệu quả lâu quá một năm. Ít ra là tôi cũng nghĩ như thế và không bao giờ mong hơn. Tôi cần làm sao để những người đáng tin cậy của tôi ở Mát-xcơ-va được bảo đảm an toàn trong vòng một năm. Còn sau đấy, thì trời có sụp, tôi cũng kệ. Vả lại, tôi nghĩ, sau này Ma-ri-ô sẽ mời tôi làm cố vấn kinh tế và tài chính cho ông ta. Thế là đủ, tôi không có tham vọng gì khác. Nào ông Ma-ri-ô, tôi xem bản kế hoạch đã được sửa chữa lại... °