Nguyên tác tiếng Anh "Tass is Authorised to Announce".
Phần 34
TÌM KIẾM - IX, TƠ-RU-KHIN, PHÔ-XCU-RIN

Đu-bốp bước vào phòng làm việc của trưởng ban mình vào lúc 12 giờ.
- Chào đồng chí Phê-đo An-đrê-ê-vích, tôi có việc muốn nhờ đồng chí. - Vâng, xin mời đồng chí cứ nói.
- Hôm nay, từ hai đến ba giờ, đồng chí cho tôi nghĩ, được không?
- Đồng chí đã tổng hợp xong tư liệu về Na-gô-ni-a chưa?
- Tôi sẽ làm xong trước một giờ - Tôi làm luôn, không nghỉ ăn trưa thì sẽ xong. Sau đó tôi muốn đi ra phòng đăng ký kết hôn…
- Ái chà, lại thế nữa kia, thật hả. Xin chúc mừng, chúc mừng từ đáy lòng! Ai sẽ là cô dâu mới đấy?
- Một cô bé rất ngoan và giỏi giang, thành phần gia đình công nhân, tôi nghĩ, sẽ không có chuyện gì phức tạp hết! Không biết cơ quan đã xác nhận, đóng dấu cho tôi chưa?
- Tôi chưa thấy giấy tờ đâu.
- Tất nhiên, hãy còn thời gian mà. Vậy là đồng chí cho phép nghỉ phải không?
- Ồ, tất nhiên, tất nhiên rồi, Xéc-gây Đmi-tơ-ri-ê-vích, không có vấn đề gì hết.
Đu-bốp trở về chỗ, sơ bộ nhìn quanh phòng tư liệu mật một lát, rồi giở cặp tư liệu về Na-gô-ni-a, lấy bút ra, đọc nghiền ngẫm từng dòng, trên tay cầm cái bút máy thật vuông góc với mặt giấy - hắn đã nhớ kỹ lời dặn trong chỉ thị. Các tấm ảnh trước kia nhận được, cứ bị vẹt một chút ở bên trên hoặc bên dưới mà ở trung tâm Len-gli người ta cần đọc kỹ từng dòng một, đến từng dấu phẩy.
Đúng hai giờ, hắn xuống chỗ đậu xe, mở máy chiếc “Vôn-ga” và đi tới chỗ cô da ngăm.
- Chào em thân yêu - Hắn nói - Em cầm theo chứng minh thư đấy chứ?
- Vâng. Cần làm gì vậy?
- À, anh sẽ làm cho em phải ngạc nhiên thật thú vị! - Gần tới phòng đăng ký, hắn dừng xe lại và đưa cô gái lên tầng hai. Cô ta bám vào tay hắn, áp chặt người vào, hôn vào một bên tai.
- Em đừng làm người ta để ý - Đu-bốp nói nhỏ - Hãy kiềm chế xúc động của mình đã nào.
- Nếu thế bản thân những xúc động lại không kìm giữ nổi?
- Không nên thế! Phải biết kiểm soát mình chứ! Em rát muốn chúng mình lấy nhau, phải không?
- Rất muốn.
- Vì sao các cô đều phải thích lấy chồng đến thế nhỉ?
- Có lẽ vì chúng em quá yêu người mình chọn lựa.
Đu-bốp cười khẩy:
- Thế tình yêu là gì? Em thử định nghĩa xem nào? Mà thôi, cái đó thuộc phạm trù triết học, em cứ điền hộ vào các chỗ trống trong bản khai này là đủ! Sau một tháng nữa, anh sẽ đưa em đi chơi nước ngoài, sang phương Tây, lúc ấy còn đủ thì giờ để bàn cãi về vấn đề triết lý ấy. Em có muốn đi cùng anh không? Đi làm việc, đi công tác ấy, đi đánh bọn tư bản ngay tại hang ổ của chúng, được chứ?
- Xê-ri-ô-gia, anh bao giờ cũng thông minh, mạnh mẽ, em thật vui sướng khi được ở bên anh.
Đu-bốp điền rất nhanh vào bản khai, giúp đỡ cả cho cô da ngăm, lơ đãng nghe những lời chúc của nhân viên phòng đăng ký kết hôn:
- Xin chân thành chúc mừng quyết định của anh chị. Sau ba tháng nữa, chúng tôi sẽ chờ hai anh chị tổ chức lễ cưới, ô-tô có thể chở thuê ở tầng môt, còn về việc đặt nhẫn cưới, xin mời anh chị xuống phòng số 8.
- Về chuyện nhẫn và ô-tô, xin cảm ơn - Đu-bốp nói - Còn việc phải chờ ba tháng thì rất không thuận tiện cho chúng tôi, chúng tôi sắp phải đi công tác ở nước ngoài, có thể nhờ đồng chí rút ngắn thời hạn ấy được không? Nếu cần có đơn đề nghị, tôi xin làm, được chứ?
Sau đó Đu-bốp đưa cô gái đi làm, và để cô ôm hôn mình:
- Nhưng đừng có hôn vào tai đấy, anh bị nhột!
Vào năm giờ chiều, hắn trả lại tất cả tài liệu, xem lại đồng hồ, hỏi cô bảo mật xem có đúng giờ không, rồi đến dự họp công đoàn. Tơ-ru-khin và Prô-xcu-rin quan sát hắn từ hai phía, lưu ý đến hiện tượng là Đu-bốp, khác hẳn những người khác, luôn luôn cực kỳ chú ý nghe ngóng: khi có ai phát biểu một vấn đề sắc sảo, hắn nhìn đi nhìn lại rất kỹ các vị ngồi trên chủ tịch đoàn, và biểu lộ thái độ mình, tuỳ theo phản ứng ở trên đó. Nét mặt hắn thay đổi, như người thay đổi nhiều mặt nạ trên sân khẩu cổ đại: lúc thì thắc mắc, lúc thì vui thích, lúc thì giận dữ, lúc thì bỏ qua, lúc lại chăm chú…
°

*

Họp xong, Đu-bốp về nhà. Hắn lên tầng bốn bằng thang máy, định mở cửa và cảm thấy ngay có hai bàn tay đè nặng lên hai vai: Prô-xcu-rin và Gmư-ri-a đã đứng ngay sau, ở gần cửa là ba chiến sĩ an ninh khác, ba người làm chứng: gồm hai phụ nữ và một người đàn ông có bộ râu là lạ, bộ râu trông như kẻ sọc ngang: ở dưới bạc trắng, ở giữa đen, và ở trên mà cho lên đến mang tai lại nâu - Đu-bốp còn kịp nhận xét vậy.
- Có chuyện gì vậy, các đồng chí? - Hắn hỏi, cảm thấy mặt mình máu dồn lên, họng như tắc lại, một cục gì rất nặng chèn lên không cho thở được nữa.
- Chúng tôi vào phòng anh và sẽ giải thích rõ cả - Gmư-ri-a nói - Anh hãy lấy chìa khoá mở cửa ra đã. Đu-bốp không thể giữ được cơn run ở cánh tay, chìa khoá không sao cắm được vào ổ khoá. “Mình đã nghi nghi - hẵn nghĩ - là có người nào đó vào phòng mình mà…”. Các chiến sĩ để hắn ngồi, sau khi quan sát sơ bộ. Mặt hắn tái hẳn đi, dưới mắt thấy nổi lên những vệt xanh xanh.
- Mời anh đọc lệnh khám nhà - Gmư-ri-a nói.
Đu-bốp không thể đọc được gì, các dòng chữ cứ chập vào nhau. Biết làm gì bây giờ nhỉ?
- Các đồng chí có quyền khám, nhưng khám gì mới được chứ - Hắn nói - Tôi cho rằng có sự nhầm gì đấy, hoặc là sự vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Dự thẩm viên, đại uý A-ghi-ba-lốp kéo ghế lại, ngồi đối diện với Đu-bốp.
- Anh không muốn thú nhận thẳng thắn chứ?
- Thú nhận gì?
- Anh cứ nghĩ đi đã. Thú nhận thẳng thắn tội lỗi, bao giờ cũng được khoan hồng đấy.
- Nhưng tôi biết thú nhận tội gì?
- Có gan ăn cướp, có gan chịu đòn, Đu-bốp ạ! - Gmư-ri-a nói.
- Tôi chẳng phải thú nhận tội gì cả. Và tại sao các anh lại cho người đến lấy ô-tô của tôi? Vô ích thôi! Prô-xcu-rin nhìn Gmư-ri-a - Đúng là ở dưới, anh em chiến sĩ đang đưa xe ô-tô đi, phải kiểm tra cấp tốc, xem trong xe có hộp thư mật nào không.
- Thôi được, - A-ghi-ba-lốp nói - để họ tiến hành khám xét, còn tôi với anh hãy tạm thời ngồi chờ.
Và trong khi các chiến sĩ tìm tòi ở mọi chỗ, A-ghi-ba-lốp làm như lơ đãng cầm lấy cái đèn pin để trên bàn lấy pin ra, hai chiếc pin được tách riêng rồi bỏ xuống, còn chiếc pin thứ ba, anh cứ xoay xoay mãi trên tay.
Đu-bốp không rời mắt khỏi những ngón tay của A-ghi-ba-lốp, mặt hắn lại đỏ lên, lưỡi như không cứng lại, nặng nề tưởng không điều khiển nổi nữa.
Dự thẩm viên lại để chiếc pin xuống, hút thuốc, kéo cái gạt tàn thuốc lại gần, để que diêm bật rồi vào đấy, nhìn Đu-bốp đang ngồi căng thẳng, hơi ngả đầu ra sau, môi hắn mấp máy, trắng bệch.
A-ghi-ba-lốp quyết định cầm lấy thỏi pin, xoay cái đáy, bỏ ra bàn cuốn phim đựng trong hộp phim, lại nhìn Đu-bốp.
- Thì ra…a…, các anh đã biết cả…ả…!
- Biết chứ - A-ghi-ba-lốp trả lời và lấy từ trong cặp ra một viên đá, đá bình thường, đúng màu đá, có điều là nhẹ hơn, ấn vào một cái nút không nhìn thấy, thì nó tự tách ra, đây là cái hộp thư bí mật vừa mới tìm thấy trong ga-ra. Đu-bốp nhìn Gmư-ri-a và Prô-xcu-rin, họ đang ngồi sát bên hắn, áp vào tay ghế bành, nên hắn không thể đứng dậy. Hắn lại nhìn sang A-ghi-ba-lốp và nói chậm rãi:
- Nếu các anh muốn dùng tôi trong công việc, hãy ra lệnh ngay cho người của các ông mang trả ô-tô lại đúng chỗ cũ; mỗi chỗ đỗ ô-tô được người của sứ quán kiểm tra rất cẩn thận, nếu khác đi, có thể làm gián đoạn cuộc gặp gỡ lần sau… Prô-xcu-rin đứng dậy, ra khỏi phòng, Đrô-nốp liền ngồi ngay vào chỗ của anh. Đu-bốp lại nói tiếp:
- Nhưng ô-tô không thể tách rời tôi. Tôi cũng là đối tượng quan sát thường xuyên của sứ quán, nghĩa là, bản thân cuộc sống của tôi cũng có giá trị hàng hoá. Các anh có đảm bảo cho cuộc sống của tôi không? Nếu đảm bảo, tôi sẽ hợp tác với các anh tốt hơn…
- Về chuyện đó, toà án sẽ quyết định - Gmư-ri-a nói.
- Không thể giải quyết cách nào không qua toà án à?
- Không qua được - A-ghi-ba-lốp nói - Đây không phải là chuyện móc ngoặc.
- Vô ích thật. Mà tôi thì có thể còn giúp được rất nhiều, những gì tôi sẽ làm cho các anh, không một ai khác làm nổi…
- Thôi được, anh hãy khai đi! Gmư-ri-a nói - Chúng tôi nghe đây.
- Để tôi viết, dễ hơn.
Hắn đứng dậy, lấy cái bút máy từ túi áo vét, được khoác trên một chiếc ghế bành khác, với tay lấy tờ giấy nằm thành một xấp gần cái đèn bàn và viết bằng nét chữ to bè: “Tôi, Đu-bốp Xéc-gây Đmi-tơ-ri-ê-vích, xin được khai như dưới đây, về những vấn đề liên quan đến công việc tôi làm với CIA…”
Trong khoảnh khắc, hắn suy nghĩ, lấy cớ ấy để đưa cái bút lên gần miệng, rồi bất thần ngửa cổ, cắn cái đầu bút thật mạnh. Gmư-ri-a chưa kịp phản ứng gì, thì Đu-bốp đã ngã vật xuống, mặt hắn xanh lét. Họ gọi xe cấp cứu đến, triệu chứng phù phổi nặng. Ba tiếng đồng hồ, người ta ra sức cứu sống cho Đu-bốp nhưng không tỉnh lại. Hắn chết lúc mười giờ đêm, khám nghiệm và mổ tử thi thấy hắn bị chết vì cùng một loại chất độc như Ôn-ga Vin-te đã chết.
Hắn chính là tên điệp viên CIA mang biệt danhTỉnh Táo!