Toàn thân Bạch Cơ run rẩy bần bật không khác người đang lên cơn sốt rét. Nàng kinh khiếp quá đỗi, cứ ngó trân trối vào người dàn bà ấy. Sau cùng, nàng quay lưng chạy nhanh ra khỏi gian thạch thất. Hai hàng lệ nóng chảy dài xuống hai gò má xinh xắn của nàng. Nàng mường tượng như là quá đỗi khiếp sợ, lại cũng mường tượng như là quá sức bi thương.Tiểu Phong lanh lảnh kêu vang dội lên:– Em Cơ! Em trở lại ngay với anh!Giọng nói của chàng chứa đầy sát cơ.Bị Tiểu Phong gọi giật ngược, Bạch Cơ dừng chân đứng lại. Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt hãi hùng.Hầm hầm sát khí, Tiểu Phong cất tiếng hỏi to:– Nàng ta là ai?Miệng nạt hỏi, chân chàng bước tới bên chiếc giường đá. Không khí trong gian thạch thất đã thần bí lại thêm căng thẳng cực kỳ. Mặc dầu Tiểu Phong không biết rõ người đàn bà này là người thế nào, có liên quan với Bạch Cơ ra làm sao, nhưng trông thấy cử động và ngôn ngữ của nàng ta đối với Bạch Cơ chàng hết sức bất mãn.Người đàn bà ấy thò tay vén bức màn the mà vẫn cứ ngồi y nguyên một chỗ trên chiếc giường đá. Một cái mền bằng gấm máng khuất hai con mắt của nàng ta. Nhích môi nở một nụ cười tươi rói, nàng ta cất giọng thánh thót êm đềm hỏi Tiểu Phong:– Cưng tên họ là gì? Người sao mà đẹp nhỉ.Trong câu hỏi lạnh băng như tuyết giá của người đàn bà ấy có chứa đựng một oai lực vô biên. Trong lòng Tiểu Phong cảm thấy rúng động dị thường. Chàng nổi giận trả lời xẳng xớm:– Chính ta đã hỏi trước nàng câu ấy!– Em cần hỏi cưng thì cưng cứ vui vẻ trả lời, so đo làm chi từng câu nói như vậy?Tiểu Phong không dằn được nữa, chàng ong óng nạt vang:– Bộ ta sợ nàng sao chớ? Đừng hòng đem cái thói tà dâm mà khêu gợi con tim sắt đá của ta, mà cũng đừng mong dùng đến oai lực hăm dọa ta!Dứt tiếng, Tiểu Phong đánh tới một chưởng nổi gió ào ào.Tiểu Phong là một người cuồng ngạo vô song, lẽ nào chàng chịu để cho người đàn bà dâm độc nầy trêu ghẹo gai mắt. Vì thế nên một chưởng của chàng đánh ra mang theo cả công lực toàn thân, đã mau như điện chớp mà lại mạnh dường đẩy núi, xô non.Vừa đánh tới một chưởng, chàng chợt nghe tiếng khiếp hải của Bạch Cơ kêu lên:– Anh, không đặng đâu.Có điều chậm mất rồi!«Ầm» một tiếng nổ rền tai, chỉ thấy đá vụn bể tan bay văng như hốt trấu mà vải.Tiểu Phong thừa thế thối lui trở ra. Chàng ngước mắt nhìn lên, bất giác hoảng kinh đánh thót.Một chưởng ấy của Tiểu Phong nhắm thẳng vào ròng ngực người đàn bà dâm độc đang ngồi chễm chệ trên chiếc giường đá, thế mà kết quả chỉ làm cho bức màn the rách nát với tấm vách đá lủng thành một lỗ sâu hoắc không khác miệng hang ra, người đàn bà ấy vẫn ngồi yên một chỗ vững chắc không khác hòn núi Thái Sơn!Khiếp hãi đến rợn hồn, chàng tự bảo thầm trong bụng:“Sức một chưởng của mình nhỏ lắm cũng phải trên ngàn cân, thế sao đối phương lại chẳng hề hấn mảy may nào cả!”.Nghĩ không ra lẽ, Tiểu Phong ớn sợ toát dầm dề mồ hôi.Người đàn bà ấy buột miệng khen:– Cưng không to xương lớn vóc chi mấy mà chưởng lực mạnh mẽ quá chừng. Em mới thấy được một người đàn ông vừa bụng như thế lần thứ nhứt đa!Qua cơn sợ hãi, chàng cười nhạt một tiếng, bảo:– Mới dùng sức sơ sơ chưa có chi lắm. Còn nhiều thế chưởng mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần.– Vậy càng tốt! Hãy đem hết ra xem thử! Cưng mạnh mẽ chừng nào, em càng thích chừng nấy.Bạch Cơ sợ hãi kêu lên om sòm như điên:– Tiểu Phong, không đặng đâu. Đừng! Đừng!Câu nói của Bạch Cơ còn ngập ngừng chưa dứt thì tiếng quát của người đàn bà trên giường đá lạnh lẽo như băng cương đã cắt đứt nửa chừng:– Ta bảo mi ra khỏi nơi đây nghe hay không nghe?Tiếng nghe vừa thốt khỏi hai vành môi của nàng thì Tiểu Phong cũng vừa hét to chát chúa một tiếng, đánh liền song chưởng ào ào.Chàng biết rõ trong lòng võ công của người đàn bà nầy không phải tầm thường nên chàng vận đụng bảy thức của môn «kích» cấp kỳ. Thực lực của song chưởng lần nầy cực kỳ mãnh liệt tuyệt luân.Bỗng nhiên...Ngay khi Tiểu Phong phát ra hai đạo chưởng lực ấy thì Bạch Cơ xoay lướt thân hình một vòng nhảy bổ vào người chàng chụp tới.Tác động ấy của nàng vượt hẳn ra ngoài ý liệu của Tiểu Phong. Chàng thất kinh kêu lên «Em Cơ» một tiếng, vội vã rút chưởng trở về thối lui ra sau tức tốc.Có điều cũng chậm trễ mất rồi!«Ầm» một tiếng nổ rền rung chuyển cả gian thạch thất!Bạch Cơ kêu lên một tiếng thảm thiết. Thân hình kiều diễm của nàng bị chưởng lực của chàng đánh trúng bật văng vào trong vách đá không khác một mũi tên bay!Hai lỗ tai của Tiểu Phong lùng bùng, chàng xây xẩm mặt mày, cơ hồ ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Tiểu Phong không sao tính trước được Bạch Cơ toan lấy thân hình mảnh mai của mình làm cái bia đỡ nguyên song chưởng của chàng cho người đàn bà đang ngồi yên trên giường đá. Chàng định thần trố mắt nhìn xem, chỉ thấy Bạch Cơ miệng hộc máu tươi, đang nằm nhắm mắt trong lòng người đàn bà trên giường đá.– Người bước tới thêm một bước, Lý mỗ đành có lỗi với người đó.Ánh mắt rực rực hung quang Lý Yên chỉ chờ động thủ.Người mặc áo đen ấy cười lớn bảo:– Mi cản nổi ta sao?– Thì ngươi bước tới xem.Không đợi nói dứt câu, Lý Yên đánh thẳng tới ngay mặt đối phương một chưởng.Người mặc áo đen ấy hơi xoay nửa vòng thân hình nhè nhẹ, một chưởng ấy của Lý Yên trật vào chỗ trống. Lý Yên ngơ ngác thất kinh thì giọng nói trong trẻo của người mặc áo đen ấy đã nghe ở sau lưng:– Võ công của các hạ còn kém xa lắm!Lý Yên day mặt ngó lại thấy đối phương nhìn mình mà cười vui vẻ, chẳng tỏ chi ác ý cả. Lý yến không tin võ công của người mặc áo đen ấy cao siêu đến mức ấy. Đối phương thi thố thân pháp gì mà né tránh chưởng ấy của mình, Lý Yên không thấy rõ, cũng lại không thấy rõ bóng hình của đối phương biến mất ngả nào. Hắn chỉ thấy thế chưởng hắn đánh ra là không thấy người mặc áo đen ấy đâu cả.Có điều Tiểu Phong đứng gần bên đó, lại xem thấy hết sức rõ ràng. Thân pháp của người mặc áo đen vừa sử dụng là một tuyệt chiêu đã thất truyền hằng mấy trăm năm trước của võ lâm.Người mặc áo đen ấy không nhìn Lý Yên nữa, cất bước chạy đến sát bên Tiểu Phong, gật đầu tươi cười, miệng bảo:– Các hạ có phải Đệ Tam Ma oai danh vang động khắp chốn giang hồ không?Người mặc áo đen ấy hỏi rõ câu ấy hẳn có dụng ý nên Tiểu Phong đoán biết được, bèn trả lời ngay:– Tại hạ chính là Tiểu Phong! Không hiểu tiền bối có điều chi chỉ giáo?– Chỉ giáo?Người mặc áo đen ấy nhích môi nở nụ cười miệng nói tiếp:– Tên tuổi của các hạ sáng tỏ như bóng mặt trời đúng Ngọ, lão phu làm sao dám nói đến tiếng chỉ giáo?– Thế thì, tiền bối cần tại hạ việc gì?– Lão phu có một việc cần hỏi các hạ.– Tiền bối hãy nói cho nghe!– Các hạ vừa vào trong Phỉ Thúy Cung trở ra?Câu hỏi ấy làm cho Tiểu Phong ngẩn người. Ngẫm nghĩ một hồi, chàng mới đáp:– Vâng! Đúng vậy thật!– Ở trong Phỉ Thúy cung, các hạ được thấy gì khác lạ?Tiểu Phong có cảm giác người mặc áo đen nầy không những chỉ có thần bí về lai lịch mà câu hỏi của hắn ta cũng làm điên đầu không sao hiểu nổi.Lặng lẽ chập lâu, chàng đáp lại:– Chưa rõ tiền bối muốn hỏi về khía cạnh nào?– Về khía cạnh thần kỳ!– Thần kỳ?Người mặc áo đen ấy gật đầu.Tiểu Phong nói:– Không có chi là thần kỳ cải!– Không có sao?– Vâng. Đúng vậy!Người mặc áo đen ấy thở dài thất vọng, nói tiếp:– Thế thì cám ơn, cám ơn nhiều lắm.Ngưng lại chốc lát, hắn ta nói thêm:– Các hạ à! Chúng ta chưa được quen biết nhau lần nào từ trước. Chẳng qua các hạ đã cho lão phu biết qua một việc nên lão phu cần trả công khó cho các hạ một lần.Tiểu Phong ngẩn người, nói:– Tiền bối giúp đỡ tại hạ đó chi?– Vâng. Chỉ giúp đỡ một lần thôi. Tại đây có bốn người cừu thị các hạ. Vậy các hạ muốn lão phu đuổi khỏi chỗ nầy người nào thì chỉ cho lão phu biết.Tiểu Phong biết rõ võ công của người nầy siêu kỳ, lời ông ta vừa nói chẳng ba hoa. Do đó chàng mỉm cười, đáp:– Lòng tốt xin ghi vào lòng. Vãn bối không dám làm nhọc sức tiền bối!Chớp chớp hai con mắt sáng ngời, người mặc áo đen ấy nói giọng hòa nhã:– Có chi mà dám hay không dám. Quy củ của lão phu xưa nay là vậy. Chịu ai giúp mình điều gì lớn hay nhỏ, tức khắc trả công lại đáp đền!Tiểu Phong nói:– Đã thế thì cung kính không bằng vâng lời.– Hắc hắc hắc hắc! Các hạ cần đuổi người nào, nói rõ đi.Tiểu Phong rảo mắt ngó vào trong trận nhìn xem khắp những người có mặt một lần kỹ lưỡng, miệng hỏi lại:– Chỉ đuổi một người sao?– Không sai. Chỉ một người thôi! Các hạ chỉ trả lời lão phu có một việc, lẽ nào đòi hỏi sự đền bù quá đắt?Tiểu Phong cười đáp:– Thế thì vãn bối cần đuổi Thần Tri Tử ra khỏi chỗ này ngay!Người mặc áo đen ấy gật đầu. Hắn ta xoay nhanh thân hình nhắm phía Thần Tri Tử đang đứng chạy tới.Người mặc áo đen thần bí ấy là người thế nào, thuộc môn phái nào, có oai danh gì trong giang hồ, Thần Tri Tử vẫn mù mờ chẳng rõ.