Chương 6

Thiên Mỹ mở to mắt nhìn những tấm ảnh, tấm ảnh ghi lại hình ảnh của chồng cô và một người phụ nữ.
Cô ta có cái tên đẹp đẽ Tú Như, biên tập viên của đài truyền hình, vợ của giám đốc sản xuất các chương trình. Họ vẫn có mối quan hệ tội lỗi, hèn nào Trinh Tường lạnh nhạt với cô, anh thường xuyên vắng nhà. Có về nhà đi nữa, anh cũng xem như không có cô bên cạnh. Cái cảm giác bị ruồng rẫy lạnh nhạt trong chăn gối, khiến Thiên Mỹ có miệng mà không nói được, khiến cô uất ức.
Được, để bảo vệ hạnh phúc của mình, cô sẽ làm tất cả, dù tàn nhẫn, đó là do Tú Như ép buộc cô.
– Em làm gì vậy Thiên Mỹ?
Trinh Tường về đến, Thiên Mỹ giấu vội xấp ảnh ra sau lưng rồi lần tay bỏ xuống nệm ghế. Cô vờ tươi cười:
– Hôm nay lần đầu tiên em thấy anh chịu về nhà với em buổi chiều.
– Thì hôm nay rãnh. Với lại, anh tháo băng bột ra rồi, tâm trạng cũng nhẹ nhàng chứ không bực bội nữa.
Thiên Mỹ cắn mạnh môi. Cô muốn quát vào mặt chồng, không phải anh vui vì cái chân được tháo băng bột, mà anh vui vì có được những phút vui vẻ tội lỗi.
Một kẻ dối vợ và một kẻ lang chạ phản bội chồng, đốn mạt bẩn thiểu. Thiên Mỹ vừa khinh bỉ vừa đau đớn. Tuy nhiên vốn kín đáo và luôn giữ những cảm xúc dù giận dữ, Thiên Mỹ cười tươi:
– Vậy chiều nay anh đưa em và con đi chơi phải không?
– Nếu em muốn.
– Dĩ nhiên là em muốn rồi. Từ lúc em vào Nam tới giờ, anh chưa hề đưa em đi chơi đâu cả.
– Nào, bây giờ em muốn đi chơi ở đâu?
– Mình đi ăn và đi dạo...À! Ngày mai chủ nhật anh đưa em và con đi Đầm Sen nhé. Em chưa đi Đầm Sen.
Đang vui vì mới từ giã Tú Như buổi trưa, Trinh Tường vui vẻ gật đầu:
– Được.
– Vậy em đi thay quần áo nghen.
Thiên Mỹ quay đi, tâm hồn cô ngập tràn cay đắng. Vì nguyên nhân nào mà Trinh Tường trở nên vui vẻ và tử tế với cô?
Trinh Tường đưa Thiên Mỹ đi ăn ngoài và đi chơi. Anh sung sướng trong cái cảm giác có vợ lo lắng và có cả người tình. Tú Như chịu quay về với anh, trong cái tâm trạng của một người đã một lần phản bội chồng, tay như trót nhúng tràm và nhúng cả cánh tay vào. Tú Như tìm thấy lại được những ngày hẹn hò và yêu nhau nồng nàn. Trinh Tường cho cô những cảm giác thật say đắm, mà Hoàn Vũ chưa bao giờ có cho cô. Nếu Hoàn Vũ là dòng sông hiền hoà êm đềm, thì Trinh Tường là con sóng cuồng nhiệt lôi Tú Như đi thật xa lên đỉnh tuyệt vời.
Lâu lắm, Thiên Mỹ mới được Trinh Tường cư xử nồng nàn tha thiết, hai người ngồi dưới ánh nến hồng cùng nghe nhạc, điệu nhạc tình quyến rũ say say.
Những ngày tháng đẹp hơn trang cổ tích.
Trôi qua mau như cơn gió theo mùa.
Ta chẳng thể mãi tuổi mười lăm.
Sao thương hoài thuở hoa bướm thần tiên...
Rồi quay về căn phòng của họ, anh bế bổng cô đôi cánh tay anh, nồng nàn như đêm tân hôn.
– Anh yêu em, Thiên Mỹ.
Cánh môi nồng ấm, ẩm ướt lướt trên da thịt Thiên Mỹ:
– Anh muốn được thầu công trình xây dựng công viên- nhà văn hoá quận I, em có thể về Hà Nội nói giúp ba được không Mỹ? Chỉ cần ba phone điện cho ông sếp của anh là anh nhận được công trình đó.
Những ngón tay và làn môi khao khát cho Thiên Mỹ không còn là cô nữa.
Cô gật khẽ:
– Vậy thứ hai anh mua vé máy bay cho em về Hà Nội gặp ba nghen.
Vậy là xong, Trinh Tường chỉ cần một cú phone của Thiên Mỹ về. Sự nghiệp và tiền bạc của anh cứ mỗi ngày một phát triển.
Sự nghiệp, tình yêu đang có tất cả trong Trinh Tường.
– Bác sĩ! Kết quả như thế nào?
Hoàn Vũ hồi hộp, anh mong ở bác sĩ một điều tốt lành. Đôi mắt Hoàn Vũ mở to căng thẳng.
– Rất tiếc anh Vũ ạ. Anh không có khả năng có con.
Vị bác sĩ ái ngại trước đôi mắt cụp xuống buồn hiu của Hoàn Vũ.
– Tuy nhiên anh có thể mua tinh trùng ở bệnh viện, thời bây giờ việc mua tinh trùng ở người khác bơm vào cơ thể phụ nữ để thụ thai nhân tạo đâu phải là chuyện không thể thực hiện. Nếu anh muốn có con, tôi giới thiệu anh đến một bệnh viện và bác sĩ tín nhiệm.
Hoàn Vũ gật đầu:
– Anh để tôi suy nghĩ đã.
Từ giã vị bác sĩ ra về, tâm trạng Hoàn Vũ hiu hắt. Như vậy là anh không thể có con. Suốt đời anh phải nhận bé Thắng là đứa con ruột thịt của mình. Anh cũng yêu bé Thắng vậy, nhưng cái tâm lý đó là máu thịt do chính mình tạo ra vẫn hơn. Chạy xe một vòng cho thanh thản, Hoàn Vũ lái xe về nhà:
– Ba về! Ba về!
Miệng gọi ba nhưng thằng Thắng lại nép mình sau vách tường. Chờ Hoàn Vũ bước vào, nó mới nhô mình ra.
– Hù!
Bao giờ cũng vậy, Hoàn Vũ giả bộ giật mình giữa tiếng cười khanh khách của bé Thắng.
– Ba giật mình hả ba?
– Ừ, hết hồn luôn.
Nó tinh nghịch đặt tay lên ngực Hoàn Vũ:
– Tim đập bình bịch luôn.
Cả hai cha con cùng cười phá lên. Tú Như đi ra, cô âu yếm:
– Bé Thắng lại làm ba giật mình phải không?
Hoàn Vũ ôm qua vai Tú Như, anh hôn nhẹ vào má cô. Gia đình đầm ấm vui vẻ, xua tan được ngay phiền não. Trong lòng Hoàn Vũ hãy bằng lòng với hạnh phúc mình đang có.
– Anh à! Bé Thắng đòi ngày mai đi chơi Đầm Sen đó.
Hoàn Vũ gật đầu vui vẻ:
– Đi thì đi.
Tú Như dịu dàng:
– Anh tắm thay quần áo rồi ăn cơm.
Bé Thắng nắm áo Hoàn Vũ nũng nịu:
– Ba ơi! Lát nữa ba chiếu phim “Anh em siêu nhân” cho con xem nghe ba.
Hoàn Vũ xoa đầu nó:
– Ừ.
Cầm bộ quần áo Tú Như đưa, bước vào phòng tắm và kéo cánh cửa lại, Hoàn Vũ đứng tần ngần. Có nên nói cho Tú Như biết anh và cô chỉ có mỗi một bé Thắng mà thôi, ước mơ có em bé gái của nó không bao giờ thực hiện được.
Hít mạnh một hơi, Hoàn Vũ cố xua tan phiền não trong lòng. Chẳng phải anh đang rất hạnh phúc đó sao?
– Anh Vũ, đừng tắm lâu quá sẽ bị cảm lạnh đó!
Tú Như đập mạnh vào cánh cửa.
Giật mình, Hoàn Vũ vội mở vòi nước cho chảy tràn lên đầu, lên người mình.
Không nghe tiếng Tú Như giục nữa, Hoàn Vũ mở cửa đi ra. Anh hốt hoảng khi thấy Tú Như gục đầu lên lavabo.
– Em làm sao vậy Như?
Tú Như nói mà không nhìn lên:
– Mấy ngày nay em cứ có cảm giác buồn nôn và chóng mặt, như lần đầu em mang thai bé Thắng vậy.
Tú Như nói trong cơn hoang mang, bởi cô đã làm điều gian dối phản bội. Cô có triệu chứng của một người sắp làm mẹ, đứa con của Hoàn Vũ hay...Trinh Tường? Cô không thể nào kềm nén cái cảm giác khao khát mỗi lúc gặp Trinh Tường. Anh ôm cô vào lòng và anh hôn, cô biết là tội lỗi, vậy mà những khát khao tầm thường ấy không sao chế ngự được. Cô lại đến căn nhà đó và đắm chìm trong những cảm giác khát khao đam mê. Và bây giờ...
Còn Hoàn Vũ anh nghe toàn thân mình lạnh ngắt. Chẳng lẽ vị bác sĩ đó phán đoán lầm?
– Hay là một lát nữa anh đưa em đi bác sĩ?
– Em tự đi cũng được.
– Không, anh muốn đưa em đi.
...
– Xin chúc mừng ông bà, bà nhà đã mang thai được sáu tuần lễ.
Tú Như cắn nhẹ môi. Cô không biết mình nên vui hay buồn, cô sắp làm mẹ lần thứ hai, con của Hoàn Vũ hay Trinh Tường? Mặc cảm tội lỗi khiến Tú Như không dám nhìn Hoàn Vũ.
Hoàn Vũ thì lại bày tỏ vui mừng một cách giả tạo.
– Tú Như! Em sắp làm mẹ, anh mừng quá.
Anh ôm lấy cô, một thứ tình cảm vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Có phải anh đã bị lừa dối ma không biết?
Lúc ngồi lên xe, Tú Như rụt rè:
– Hình như anh không vui khi em mang thai?
Hoàn Vũ cười khẽ:
– Sao em lại hỏi anh như vậy? Anh vui lắm chứ, vui hơn bao giờ hết vì anh sắp làm cha. Anh không đối xử phân biệt với bé Thắng đâu mà em sợ.
– Em không có ý đó, em thấy là anh không vui lắm.
– Em thấy à? Em biết xưa nay anh rất kín đáo và ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra, chính vì vậy mà anh trở thành kẻ đến sau trong cuộc đời em, nhưng...như thế mà anh hạnh phúc. Nếu không, anh đâu có được thông minh đáng yêu như bé Thắng.
Tú Như hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu nói của Hoàn Vũ, cô chỉ cảm thấy băn khoăn vì mình đã không trọn vẹn cho anh.
...
Tú Như đã ngủ sau phút ân ái mặn nồng, Hoàn Vũ nhón người cao lên để nhìn gương mặt vợ mình trong giấc ngủ.
Sau tấm chăn mỏng là một thân thể trần trịu và quyến rũ, thân thể đó có trọn vẹn chỉ riêng một mình anh? Hay là từng cận kề bên Trinh Tường, cô cũng say đắm và cuồng nhiệt như đã cuồng nhiệt với anh?
Bước ra ngoài, Hoàn Vũ khép cánh cửa lại. Mùi sương đêm lành lạnh xộc vào mũi anh khiến anh rùng mình. Đốt điếu thuốc, Hoàn Vũ rít một hơi lạnh.
Anh không muốn nghi ngờ lòng chung thuỷ hay tình yêu của Tú Như, nhưng còn cái thai cô đang có. Vị bác sĩ kia đã có kết luận sai lầm?
Cái cảm giác khóc chịu cứ giày vò Hoàn Vũ đến tận cùng. Mình phải đi xét nghiệm lần nữa kẻo không lại ngờ oan cho Tú Như và chính anh tự phá vỡ hạnh phúc mình đang có.
Dụi tắt điếu thuốc, Hoàn Vũ trở vào nằm cạnh Tú Như. Anh cố dỗ giấc ngủ với hy vọng khi đi xét nghiệm một nơi khác, vị bác sĩ sẽ nói với anh sự kết luận của vị bác sĩ kia là một sự lầm lẫn, để cho anh hãnh diện đứa con Tú Như đang mang là giọt máu của anh.
...
Vẫn kết luận như lần xét nghiệm trước, Hoàn Vũ đau đớn xé vụn vỡ tờ giấy.
Đứa bé Tú Như hoài thai lại là giọt máu của Trinh Tường, họ trở lại với nhau.
Hoàn Vũ chết lặng cả người.
Không về nhà, Hoàn Vũ lái xe đi lang thang, anh không muốn về để nhìn thấy bộ mặt giả dối của kẻ phản bội.
Thuê phòng trọ, Hoàn Vũ gọi mang bia, anh đóng cửa phòng lại và chìm ngập trong men rượu bia cùng thuốc lá. Tại sao em lại cư xử với tôi như vậy?
Tôi đã yêu em còn hơn bản thân tôi, tôi xem bé Thắng như giọt máu mình tạo ra. Nhưng còn em, em phản bội lòng tin yêu của tôi, em có biết tôi đang rơi xuống tận cùng của vực thẳm. Chung quanh tôi tối đen, tôi ngộp thở và có cảm giác mình không còn là người nữa. Tú Như! Tại sao em phản bội tôi?
Men rượu nào đắng, nước mắt đau khổ nào rơi ra ràn rụa yếu đuối, Hoàn Vũ lịm đi, quên cả thực tại, chiều nay Tú Như và bé Thắng mong anh trở về nhà.
Thằng bé ngồi trên bậc tam cấp ở nhà, chốc chốc lại gọi:
– Ba ơi...
Mòn mỏi, nó ngủ thiếp trong lòng Tú Như, chốc chốc lại mở mắt ra gọi:
– Ba ơi...Chừng nào ba về mẹ gọi con dậy mẹ nhá.
Tú Như băn khoăn đi ra đi vào. Chưa bao giờ Hoàn Vũ đi qua đêm lại không về nhà hay không gọi điện thoại cho biết là anh đi đâu. Có phải là anh đã biết sự phản bội của cô! Gọi điện thoại khắp nơi không tìm thấy Hoàn Vũ, Tú Như mệt mỏi ngồi ngả lưng vào thành ghế. Hoàn Vũ đang ở đâu?
Buổi sáng, Tú Như đi làm không muốn nổi. Cô hy vọng gặp Hoàn Vũ ở phòng làm việc của anh. Căn phòng trống không. Tú Như quay ra, cô suy nghĩ một chút rồi đi lên phòng phó giám đốc. Phó giám đốc Việt mỉm cười:
– Có chuyện gì vậy cô Như? Anh Vũ xin nghỉ ba ngày phép...nhưng lại bảo nếu Như hỏi thì bảo là công tác.
Nhìn mặt cô, anh lắc đầu:
– Hai vợ chồng cãi nhau phải không?
Tú Như cúi đầu:
– Anh Vũ xin nghỉ ba ngày? Vậy anh Việt biết anh Vũ đi đâu không?
– Chà! Anh ta lại không về nhà nữa à? Nhưng không sao đâu, hắn đi vài hôm hết giận là về nhà ngay thôi. Nhà cửa đó, vợ con đó, hắn có thể đi đâu, yên tâm đi Tú Như.
Sang ngày thứ hai, Hoàn Vũ không về nhà, anh vắng nhà mà không có một câu nói, một tin tức gì cho Tú Như. Tú Như cảm thấy buồn. Có phải chăng anh biết điều lầm lỗi của cô và định dứt áo ra đi? Tú Như tìm đến với Trinh Tường, cô tự dặn lòng mình, không nên để mọi việc kéo dài. Cô không có quyền phản bội Hoàn Vũ, anh đã tử tế với cô biết bao nhiêu.
Không ngờ Tú Như đi tìm mình, Trinh Tường vui mừng ôm choàng lấy Như.
Anh toan hôn cô, nhưng Tú Như đẩy anh ra:
– Trinh Tường! chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này đi, em thấy mình dơ bẩn nhơ nhớp như thế nào ấy.
Trinh Tường khựng lại, câu nói của Tú Như khiến anh không vui:
– Tại sao em lại nói như vậy? Thật sự em là của anh.
– Em không phải là của anh. Em là vợ Hoàn Vũ, anh ấy chẳng những là chồng của em, lại còn là người ơn của em. Mỗi khi về nhà gặp anh ấy em thấy mình đốn mạt làm sao. Hai ngày nay có lẽ anh ấy đã biết chuyện của chúng ta nên đi mà không về nhà, cả đến cơ quan cũng không, em đang lo quá.
Trinh Tường giận dỗi:
– Chính vì vậy nên em muốn cắt đứt hoàn toàn với anh mà không hề nghĩ rằng mất em, xa em, anh cũng lắm đau khổ. Anh thật điên đã rời bỏ em để bây giờ phải chịu mất em.
– Hãy hiểu cho em đi Trinh Tường!
Tú Như ngập ngừng:
– Em đã có mang. Có mang rồi, anh có biết em bối rối, cứ như người ngồi trên lửa. Em đã báo tin với anh Vũ nhưng dường như anh ấy mừng mình có con như là điều bắt buộc vậy.
Trinh Tường ngỡ ngàng:
– Em có thai?
– Phải. Em đã có thai. Chính em cũng không thể biết nó là con của anh hay của Hoàn Vũ, em xấu hổ lắm. Cho nên anh hãy xem đây là lần gặp gỡ cuối cùng, em xin anh đó Trinh Tường.
Nước mắt Tú Như ngân ngấn đau khổ:
– Anh hãy trở về với Thiên Mỹ, đâu phải gặp nhau như thế này mới gọi là yêu nhau đâu anh.
– Anh biết.
– Hoàn Vũ cư xử với em rất tốt, cứ mỗi lần đi gặp anh như thế này, trở về nhà, em xấu hổ lắm.Xin anh hãy cho em có lòng tự trọng một chút Trinh Tường.
Đôi mắt Tú Như ngập nước mắt. Trinh Tường đau lòng, anh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt nghẹn ngào:
– Được, anh sẽ trả em về cho Hoàn Vũ, dẫu trái tim anh tan nát. Nhưng em có nghĩ nếu đứa bé em đang hoài thai là con của anh?
– Em không biết. Nó là con ai cũng được, duy chỉ một điều em không thể để anh Hoàn Vũ biết, em đã phản bội anh ấy.
Tú Như ôm gương mặt Trinh Tường vào đôi bàn tay mình, cô hiểu rằng nếu xa cô anh cũng đau đớn lắm. Đôi sóng mắt chìm trong nhau, không có cái nhìn nào tha thiết hơn thế nữa. Cả hai cùng hôn nhau, để hiểu đây là lần cuối cùng họ có nhau...
Cánh cửa bị đẩy mạnh vào, cùng với ánh đèn của chiếc máy ảnh loé sáng lên. Đôi tình nhân tội lỗi giận mình buông ra. Tú Như hốt hoảng:
– Thiên Mỹ!
Cô đẩy mạnh Trinh Tường, còn Trinh Tường lúng túng đứng lên, tay che mặt đứng ngáng lại, che chắn cho Tú Như. Anh quát vợ:
– Em làm cái gì vậy Thiên Mỹ?
Thiên Mỹ cười gằn:
– Em hỏi anh đang làm cái gì thì đúng hơn. Một tấn kịch bỉ ổi, một người phản bội chồng và một người phản bội vợ. Tôi tởm cả hai. Tú Như, cô nói thế nào với tôi đây?
Tú Như tái xanh cả mặt, toàn thân cô run lẩy bẩy, nói không nên lời.
Thiên Mỹ hằn học:
– Cô không nói được đúng không? Nếu như tôi công bố những tấm ảnh vừa chụp cho ông sếp của cô cũng là chồng của cô hay đăng lên mạng internet...
đẹp chán.
Trinh Tường quát tướng lên:
– Em có thôi đi không, bảo tay thợ nhiếp ảnh đó đưa cuộn phim chụp cho anh!
– Đâu có dễ như vậy. Em đã cho thám tử theo dõi tốn bao nhiêu tiền. Em quyết bắt gặp quả tang, để cho anh và cô ta đừng tưởng là qua mặt được em.
Phẩy tay ra hiệu cho người nhiếp ảnh rời khỏi nhà, Thiên Mỹ quay lại nhìn cả hai, đôi mắt cô đầy lửa giận dữ:
– Tôi muốn hai người làm giấy cam đoan với tôi không gặp nhau nữa, nếu còn gặp nhau hay có bất kỳ mối quan hệ nào khác, chớ trách tôi tàn nhẫn.
Trinh Tường lắc đầu:
– Hôm nay anh gặp Tú Như là lần cuối cùng.
Thiên Mỹ lắc đầu:
– Bất kỳ lời nói nào của anh em cũng không tin nữa, anh đã đánh mất niềm tin trong em rồi. Nhưng sẽ không bao giờ em ly hôn cho anh trở lại với cô ta, cho dù cuộc sống của em và anh có là địa ngục đi chăng nữa. Anh và cô ta hãy làm giấy cam đoan không gặp nhau nữa đi.
Trinh Tường thở dài:
– Em muốn làm gì thì làm đi.
Thiên Mỹ quắc mắt:
– Tú Như! Có lẽ cô không muốn chồng cô biết chuyện cô ngoại tình chứ?
Vậy thì hãy mau làm đi! “Tôi tên Tú Như có mối quan hệ không trong sáng với ông Trinh Tường bị vợ ông Tường bắt gặp. Nay tôi làm giấy cam đoan này không gặp gỡ hay có bất kỳ mối quan hệ nào với ông Tường”. Nào, viết đi!
Trinh Tường nhăn mặt:
– Em muốn Tú Như phải làm giấy cam đoan để làm gì?
– Để anh và cô ta không còn gặp nhau, anh không còn lừa dối em nữa. Hai người không ký cũng được, tôi sẽ công bố những tấm ảnh chụp, lúc đó đừng có trách sao tôi tàn nhẫn.
Trinh Tường buông xuôi:
– Ký thì ký!
Tú Như cầm cây viết lên ký nguệch ngoạc, cô thấy nhục nhã vô cùng. Tất cả tại cô, để cho tình cảm lấn áp lý trí mềm lòng trước Trinh Tường, để bây giờ Thiên Mỹ có quyền chà đạp và khống chế cô. Trước mặt vợ, Trinh Tường chỉ buông xuôi, lẽ ra anh phải kiên quyết không ký tên, buộc vợ mình huỷ những tấm ảnh kia. Một sự đổ vỡ tan nát đổ sụp dưới chân Tú Như còn hơn cả lần Trinh Tường ruồng rẫy cô đi cưới vợ.
Chờ cho Tú Như mặc xong quần áo vào, Thiên Mỹ mới lạnh lùng:
– Tú Như! Cô nghĩ là tôi không biết mối quan hệ tình cảm bẩn thỉu của cô với chồng tôi hay sao? Tôi biết từ lâu kìa. Ban đầu, tôi định đưa hình ảnh của cô và chồng tôi cho chồng cô. Nhưng sau đó tối nghĩ nếu như vậy có khác nào tôi tiếp tay cho cô, cho nên chỉ có cách này, cô mới chịu xa chồng của tôi mà thôi.
Cô cũng không thể trách tôi được, một khi tôi cần bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Cuộc đời mà, có những khi cô cười, thì tôi phải khóc thầm trong cái cảnh chăn gối lạnh lùng. Đã đến lúc cô phải khóc đó, Tú Như.
Tú Như mím môi, cô chụp cái ví lao ra cửa. Lúc này Tú Như chỉ muốn chết cho xong vì quá nhục nhã.
Có tiếng chân, rồi cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ vào, Tú Như vội nhắm mắt vào như ngủ, cô không muốn Hoàn Vũ biết cô đang khóc. Những giọt nước mắt tủi nhục từ nhà Trinh Tường cho đến bây giờ vẫn cứ tràn tuôn.
Hoàn Vũ đứng ngập ngừng nơi cửa. Phải cố gắng cả tuần nay, anh mới bình tĩnh trấn áp cơn đau của lòng mình xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa kết quả xét nghiệm lần này cũng như lần trước, anh không có khả năng có con, đứa bé Tú Như đang mang là của Trinh Tường. Cái kết quả ấy khiến Hoàn Vũ tưởng mình có thể điên lên được. Lấy cớ công tác, anh đã thuê một căn phòng trọ, nhốt mình trong đó hết ba ngày. Ba ngày không ăn không ngủ, chỉ có rượu và thuốc lá. Nhớ bé Thắng quá, anh trở về, ôm nó vào lòng mà nghe lòng mình quặn thắt.
Anh cần nó, anh cần Tú Như. Anh không thể nào sống mà không có hai người và điều tốt nhất là mở rộng lòng vị tha, xem như không có chuyện gì xảy ra hết.
– Tú Như!
Vờ mở mắt ra, Tú Như làm vẻ mừng gượng gạo:
– Anh mới về. Ba ngày nay sao anh không điện thoại cho em?
– Em bệnh sao vậy? Thai hành à?
– Dạ.
Mắt Tú Như cụp xuống, vẫn không giấu được Hoàn Vũ, đôi mắt sưng mòng mọng của cô.
– Em mệt thì nằm nghỉ đi. À! Ở nhà có chuyện gì lạ không?
– Dạ không. Sao ba ngày nay anh không điện thoại cho em? Em hỏi trên phòng sản xuất, không ai biết anh đi công tác ở đâu.
– Công tác bí mật điều tra buôn lậu thu hình ảnh, em hỏi anh mà nói.
Hoàn Vũ cười nhẹ:
– Em thật sự là quan tâm là tại sao anh vắng nhà ba ngày nay sao?
Không dám nhìn Hoàn Vũ, Tú Như vẫn cúi đầu:
– Em là vợ anh, bỗng dưng anh vắng nhà ba ngày không điện thoại về nhà, em phải biết nhớ.
– Em yên tâm đi, anh không lăng nhăng với bất cứ người phụ nữ nào bên ngoài đâu. Anh luôn yêu thương em và con, cho nên anh hy vọng em cũng cho anh một tình cảm như thế.
Câu nói khiến Tú Như lạnh cả người, cô vờ nhắm mắt lại:
– Xin lỗi, em đau đầu quá.
– Em nghỉ đi.
Hoàn Vũ vỗ nhẹ lên vai vợ, chứ không hôn cô như anh vẫn thường hôn mỗi khi đi xa về, rồi quay lưng đi lại mở tủ lấy quần áo vào toilet. Dòng nước mát chạy trên người cho Hoàn Vũ tỉnh táo. Anh quyết định gặp Trinh Tường để cảnh cáo anh ta. Với ý nghĩ này Hoàn Vũ cảm thấy nhẹ nhàng để tha thứ cho Tú Như.
...
Tú Như gượng dậy. Tấn kịch nhục nhã ngày hôm qua đã thức tỉnh cô để quay về với bổn phận. Cô không có quyền gây ra đau thương nào khác. Một lần nữa bộ mặt của Trinh Tường rơi x. Từ nay, cô không để cho anh ta có cơ hội kéo cô vào con đường tội lỗi nữa.
Mở tủ lạnh, Tú Như lấy món cá Basa ướp sẵn trong ngăn đông lạnh ra để cho xả đông, cô sẽ nấu cho anh món cá nấu canh chua và kho tộ mà anh thích.
Thằng bé Thắng ngồi xem phim siêu nhân, cứ thỉnh thoảng bắn súng miệng “chéo...đùng”.
Bình tĩnh lại, Hoàn Vũ đi ra. Anh âu yếm đến ngồi bên thằng Thắng:
– Ngày mai ba mua cho con đĩa “Con ngựa bay”, đĩa đó hay lắm.
– Ba mua “Thám tử Conan” nữa nghen ba?
– Ừ.
Đi xuống bếp, Hoàn Vũ dịu dàng:
– Em bệnh nấu nướng làm gì, cha con anh ăn tạm mì gói cũng được.
– Em nấu sắp xong rồi. Tóc anh dài quá, ngày mai anh đi cắt đi.
– Ờ.
Bước lại, anh cầm cái muỗng:
– Để anh nấu cho. Em nấu canh chua à?
– Dạ. Có món cá Basa kho tộ nữa.
– Mấy hôm nay anh ăn toàn cơm hộp, bữa nay ăn cơm này hẳn ngon rồi.
Cả hai cùng nấu ăn. Hai ý nghĩ của họ, một người tự dặn lòng mình hãy tha thứ, có mộ tốt Tú Như sẽ hiểu tấm lòng và tình yêu của anh mà sống cho xứng đáng. Một người muốn bù đắp để chuộc lại lỗi lầm.
Ăn cơm xong, cùng ngồi xem tivi đến chín giờ, Hoàn Vũ đứng lên:
– Em không khoẻ đi ngủ sớm, đừng nên thức khuya.
Anh dìu cô đứng lên, gài lại dùm cô dây áo, cùng trở về căn phòng của họ.
Anh ôm Tú Như vào lòng, sao lòng không chút cảm xúc, dù dặn lòng hãy tha thứ để gia đình ấm cúng không tan vỡ. Đêm chìm sâu trong tĩnh lặng.
Trinh Tường khựng lại khi nhìn thấy Hoàn Vũ, anh lúng túng:
– Anh Vũ!
– Chúng ta tìm chỗ nói chuyện được không?
– Vâng.
Trinh Tường đưa Hoàn Vũ rời sở, anh chạy xe chầm chậm rồi tấp vào quán cà phê.
– Anh uống gì? Cà phê?
Hoàn Vũ gật nhẹ đầu. Trinh Tường gọi hai ly cà phê.
– Có chuyện gì anh Vũ?
– Tôi biết cậu vẫn còn có mối quan hệ với Tú Như, chính vì vậy mà tôi muốn gặp cậu.
Trinh Tường ngượng ngập:
– Tôi và cô ấy chấm dứt rồi. Anh tin đi, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.
Hoàn Vũ lạnh nhạt:
– Tôi không biết có nên tin cậu nữa không, nhưng hai người làm cho tôi thất vọng. Cậu đã cưới vợ, còn Tú Như cô ấy đã là vợ của tôi, tôi lấy lương tâm mà nói, tôi xem con của cậu như là máu thịt của tôi.
– Cám ơn anh. Điều này tôi biết.
– Tôi có thể chấp nhận bé Thắng, nhưng còn cái thai cô ấy đang mang, tôi tự hỏi mình ngàn lần, có nên tha thứ cho cô ấy.
Trinh Tường ấp úng:
– Đứa bé ấy...là con của anh. Anh nên tin như thế.
Hoàn Vũ cười đau đớn, anh rút tờ giấy trong túi áo mình ném lên bàn:
– Cậu xem đi!
Trinh Tường cau mày cầm tờ giấy mở ra xem. Anh bàng hoàng:
– Anh không thể có con?
– Phải. Vị bác sĩ chỉ cho tôi cách mua tinh trùng để cho thụ tinh nhân tạo và anh cùng cô ấy giúp tôi làm cái chuyện ấy.
Trinh Tường hổ thẹn cúi đầu:
– Thật lòng tôi vẫn yêu Tú Như.
– Tình yêu của cậu là tình yêu tham lam vị kỷ. Cậu yêu Tú Như mà vẫn đi cưới vợ giàu. Khi cô ấy không còn là của cậu nữa, cậu lại đi nuối tiếc, cố lôi kéo cô ấy về. Tôi đang tự hỏi, cái cậu gọi là tình yêu có đúng là tình yêu, hay chỉ là ham muốn nhục dục thấp hèn, là vị kỷ khi thấy cái thuộc về mình không còn nữa.
– Anh Vũ!....
– Tôi cảnh cáo cậu không được gặp gỡ Tú Như nữa, sự chịu đựng của tôi chỉ có giới hạn nào đó thôi. Hãy dang xa cô ấy ra!
Hoàn Vũ đứng lên rời bàn đi ra ngoài, anh đã nói xong những gì cần nói.
Trinh Tường ngồi chết lặng...
...
Vừa cho xe quẹo vào con đường đến đài truyền hình, Hoàn Vũ giật mình vì chiếc xe áp vào anh. Thiên Mỹ gỡ chiếc kính đen trên mặt chào Hoàn Vũ:
– Tôi có thể nói chuyện với ông một chút chứ? Tôi là Thiên Mỹ vợ của kỹ sư Trinh Tường.
Hoàn Vũ cắn nhẹ môi do dự rồi gật đầu:
– Cô đến quán cà phê đằng trước đi!
Hoàn Vũ cho xe chạy vượt lên đi. Phía sau, Thiên Mỹ cũng bảo người tài xế cũng đuổi theo.
Hoàn Vũ vào quán, anh chọn bàn trong cùng và gọi hai chai nước ngọt.
Thiên Mỹ vừa ngồi xuống, cô mở ngay ví lấy ra bì thư ném lên bàn trước mặt Hoàn Vũ.
– Anh hãy xem rồi chúng ta nói chuyện.
Hoàn Vũ nhìn Thiên Mỹ, rồi cầm lấy bì thứ mở ra xem. Những bức ảnh chụo Tú Như và Trinh Tường trần trụi, có cả tờ cam kết.
Hoàn Vũ bỏ tất cả lên bàn, anh lạnh lùng:
– Cô muốn gì?
Hơi bất ngờ trước thái độ của Hoàn Vũ, Thiên Mỹ châm biếm:
– Hình như anh biết họ với nhau và tảng lờ mặc cho vợ mình cắm sừng lên đầu mình? Hoàn Vũ! Ông lấy Tú Như vì cái gì vậy? Ông không có lòng tự trọng của một người đàn ông hay sao?
Hai tay Hoàn Vũ run rẩy dưới gầm bàn. Tuy nhiên, anh cố giữ vẻ bình thản:
– Tôi còn nuôi và nhận con của chồng cô là con tôi nữa kìa. Con trong khai sinh Nguyễn Hoàn Thắng. Chồng của cô vì tham sang và ruồng rẫy Tú Như.
Giọng Thiên Mỹ nhạo báng:
– Và ông là cái “kẻ đổ vỏ” cho Trinh Tường, vậy ông có biết họ còn quan hệ với nhau và tôi bắn quả tang lúc họ không còn một mảnh vải trên người. Tôi đã chụp ảnh và bắt họ làm tờ cam kết.
– Vậy sao cô còn tìm tôi?
– Vì tôi muốn ông hãy dạy lại cô ta. Nếu không, tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu. Đồ bẩn thỉu! Còn ông hãy là đàn ông cho đáng mặt đàn ông một chút, ông có thể yêu cái người hư hỏng như vậy sao?
Thiên Mỹ xô ghế đứng lên, cô đi ra khỏi quán, để mặc cho Hoàn Vũ xấp ảnh và tờ cam đoan. Hoàn Vũ từ từ cất vào túi áo, anh nhớ những lời của Thiên Mỹ, từng chữ từng câu mắt, nói như lưỡi dao bén ngót xuyên vào trái tim anh tan nát.
Không rời quán, Hoàn Vũ gọi mang rượu. Những ly rượu đầy lần lượt chảy qua cổ họng Hoàn Vũ, rồi anh bưng cả chai mà Tường. Chất rượu vừa nồng vừa đắng như đốt cháy cả thân xác Hoàn Vũ. Anh gọi tính tiền, rồi chệnh choạng đứng lên đi ra xe, lái xe.
Không về đài truyền hình, Hoàn Vũ lái xe ra xa lộ. Anh cho xe chạy nhanh như một con rắn chạy ngoằn ngoèo, chiếc xe lảo đảo trong vận tốc kinh hồn trên con đường cao tốc, chạy lên con lươn tông vào những chiếc xe ngược chiều bay lên xuống ruộng bốn bánh chổng chênh lên trời...