Không ai nói với ai một lời nào dù bà Thùy Dung đã kết thúc câu chuyện kể từ lâu. Gian phòng im lặng, ngột ngạt đến dễ sợ dù đây vẫn là cõi sống. Những giọt nước mắt đã khô, những gương mặt lặng lẽ đầy suy nghĩ ưu tư. “Chắc hẳn rằng nó sẽ trở về bên mẹ của nó. Nó giờ đây đã hiểu tất cả và có đầy đủ lý do để về bên mẹ của nó, nhận mẹ của nó thay cho người mẹ ích kỷ này”. Bà Thùy Dung liên tục nghĩ suy như thế. Còn ông Hải Sơn thì hoàn toàn nghĩ khác. “Gánh nặng trong lòng mình đã có thể đặt xuống rồi. Giờ đây, tất cả tùy thuộc vào Hải Triều, tùy thuộc vào suy nghĩ của nó. Tố Như! Cuối cùng thì mọi chuyện đã có thể kết thúc. Thật nhiều đau buồn, thật nhiều mất mát, cũng bởi vì số kiếp của chúng ta quá khắc nghiệt. Cầu mong kết thúc này là kết thúc có hậu cho bà. Cầu mong kết thúc này sẽ mang đến nhiều niềm vui hạnh phúc cho quãng đời còn lại của bà”.Nghĩ về Tố Như, đôi mắt của ông Hải Sơn lại long lanh ngấn lệ. Thật là không phải, ông đã có vợ mà còn đèo bồng yêu thương người khác. Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh với Tố Như đã trở thành một kỷ niệm khó phai trong cuộc đời của ông. Và dù sao thì tất cả cũng đã xảy ra rồi.Còn Hải Triều, nàng ngồi đó như một pho tượng lạnh băng nhưng cõi lòng dậy sóng mãnh liệt. Chưa bao giờ nàng chấn động đến thế, chưa bao giờ nàng khổ đau tan nát như thế. Giây phút này đây, trong đầu của nàng toàn là hình ảnh của bà Tố Như, hình ảnh thanh thoát, hiền dịu với đôi mắt buồn chất đầy đau khổ cứ như xoắn lấy trái tim của nàng. Thật là nghiệt ngã! Nghiệt ngã này tạo hóa bày ra không chỉ cho nàng mà cho tất cả mọi người. chỉ tội nghiệp, chỉ đáng thương cho người phụ nữ ấy, người mẹ ấy. Người mẹ suốt đời lao đao lận đận, suốt đời vì con, để rồi bị chính đứa con mà mình yêu thương nhất hắt hủi. Thật tàn nhẫn!Hải Triều cứ liên tục nghĩ ngợi, liên tục bị giày vò đau đớn đến chết lặng không thốt được lời nào.Mãi đến một lúc sau, bà Thùy Dung mới lên tiếng:– Đó là tất cả sự thật, một sự thật mà ta đã cố giấu nhiều năm qua. Ta bây giờ không biết phải nói sao về mình, nhưng ta thật lòng mong con hãy hiểu cho ta, hãy hiểu cho trái tim của một người cũng chỉ vì sợ mất con mới có những hành động lầm lạc. Tuy rằng khi xưa ta hận ghét cô ấy và ba của con, ta muốn hành tội họ, nhưng... tất cả những oán hận đó, ta cũng đã quên mất từ lâu rồi, và ta yêu con, ta yêu quý con, đó lại là một sự thật khác. Giờ đây, con đã hiểu rõ xuất thân của mình, con đã hiểu được ngoài ta ra, con còn có một người mẹ khác, bà ấy đang mong chờ con, đón đợi con. Bất luận con sau khi hiểu rõ về mình có quyết định như thế nào, có trở về với mẹ ruột của con, ta cũng chẳng có gì để trách. Giờ thì hãy làm theo trái tim của con đi. Hãy làm như thế nào mà con cảm thấy như thế là cần thiết, như thế là đúng hơn cả vào lúc này.Bà Thùy Dung nói xong lặng đứng lên khỏi ghế rồi bước nhẹ đi. Dù bà không nói gì nhưng biểu hiện của bà rõ ràng là một sự rút lui ra khỏi thế cuộc.Hải Triều nhìn theo mẹ, tâm trí vẫn hết sức rối loạn nhưng vẫn còn đó thứ tình cảm thiêng liêng ràng buộc mẹ con giữa bà và nàng suốt mấy mươi năm. Lẽ nào bỗng chốc phôi pha? Lẽ nào bỗng chốc có thể đứt lìa mọi thứ? Không, không thể như thế. Giữa lúc đó, trong nàng chợt lóe lên một tia sáng đủ để soi rọi mọi ngóc ngách tối đen mà nàng có thể có được tất cả tình thương, dung hòa được tất cả tình thương.– Mẹ!Hải Triều nhoài tới, đúng hơn là bắn tới như một mũi tên vòng tay ôm chặt lấy bà Thùy Dung từ phía sau.– Con yêu mẹ. Chúng ta sẽ mãi là mẹ con, chúng ta vẫn yêu thương nhau như từ trước tới giờ, cho dù mai này con có gọi thêm một người phụ nữ nữa là mẹ.Bà Thùy Dung chết lặng, không quay lại, chỉ biết khóc tấm tức trong vòng tay ấm áp của con gái.Hải Triều cũng rơi lệ. Nàng cứ như thế, ôm vòng mẹ từ phía sau và nói bằng chất giọng nghẹn ngào:– Không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Ngay bây giờ, con muốn nói với mẹ là con hiểu mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau quên đi chuyện không vui của quá khứ.Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng một tương lai tươi đẹp. Một tương lai mà con sẽ có tới hai người hai người phụ nữ là mẹ. Con chỉ xin mẹ, xin mẹ vui lòng cho con được nhận lại mẹ ruột của mình. Bà ấy là một người thật đáng thương, còn con... một đứa con gái học cao hiểu rộng nhưng lắm lúc lại vô cùng hạn hẹp, vô cùng hồ đồ trong lối suy nghĩ. Con đã xúc phạm tới bà ấy, con đã nặng lời với bà ấy... Con muốn được quỳ dưới chân bà ấy nói một lời xin lỗi để được bà ấy tha thứ. Thế nhưng trước tiên, con muốn được quỳ dưới chân mẹ, xin mẹ cho con được nhận lại mẹ ruột của mình.Hải Triều nói dứt câu liền quỳ ngay xuống chân bà Thùy Dung, khiến cho bà phải quay phắt lại để nâng người Hải Triều dậy:– Đứng lên đi! Con đứng lên đi. Đứa con gái bé bỏng này! Con đừng có khiến trái tim của con phải chịu quá nhiều đau đớn như thế.Nâng Hải Triều đứng lên, bà Thùy Dung mỉm cười qua làn nước mắt. Hai tay trọn gương mặt Hải Triều, bà tỏ vẻ vui sướng nói:– Chỉ cần con nói hiểu mẹ, chỉ cần con mãi mãi vẫn xem mẹ là mẹ, mãi mãi không rời khỏi mẹ.... như thế đủ khiến mẹ vui vẻ hân hoan lắm rồi. Thật tình mẹ chỉ sợ mất con thôi, nhưng nay thì không sợ nữa rồi. Hải Triều! Con hãy mau đi gặp mẹ của con đi. Chạy nhanh đến đó mà nói lời xin lỗi cho con và xin lỗi hộ cho cả mẹ nữa. Mẹ cũng có lỗi với bà ấy, mẹ có lỗi nhiều với bà ấy...– Mẹ!Hải Triều và bà Thùy Dung ôm chặt lấy nhau, nước mắt lại rơi đẫm ướt trên vai áo mỗi người.Trước sự cảm thông sâu sắc đến tê tái cõi lòng của hai người phụ nữ, ông Hải Sơn cũng không dằn được nước mắt, lại để cho những giọt nước mắt trong veo lăn dài xuống má. “Kết cuộc tốt đẹp rồi Tố Như à. Bà có nghe không, có dự cảm được mọi sự tốt lành đang đến với bà hay không? Tôi hy vọng rồi bà sẽ vui, sẽ vui mãi với niềm vui này, và bà sẽ hạnh phúc mãi mãi với những gì bà xứng đáng được tận hưởng”. Vài hôm nữa là đi rồi. Vài hôm nữa là sẽ bay vút đến một phương trời khác. Con người sẽ giống như cánh chim, khi thì đến nơi này, khi thì đến nơi khác. Hành lý cũng đã chuẩn bị xong không còn thiếu gì nữa, thế nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó thật quan trọng.Bà Tố Như đi một vòng quanh gian phòng, lướt qua chỗ để mấy cái va li căng phồng, rồi bà lướt đến chỗ để bức họa hình Hải Triều và dừng lại. Bà đứng ngắm thật lâu, đưa tay lên gương mặt Hải Triều trong bức họa vuốt nhẹ. Bà mỉm cười, rồi lại thở dài, nói:– Con gái! Mẹ sắp đi rồi. Cái hôm mà mẹ đi, mẹ sẽ gởi chuyển bức họa này đến tặng con. Mẹ hy vọng con sẽ vui, nhiều hơn thế nữa, mẹ mong con được hạnh phúc. Hãy hạnh phúc nhé, con gái của mẹ.Bà Tố Như thật xúc động. Bà lùi người lại ngồi trên chiếc ghế nệm rộng vẻ mặt hằn ưu tư và đôi mắt buồn nhìn đăm đắm ra ngoài khung cửa sổ.Bên ngoài cửa sổ mấy khóm hồng nhung đang khoe sắc rực rỡ. Bên ngoài cửa sổ là cả một trời vàng ươm bởi cơn nắng hây hây và những cơn gió dịu dàng mang hơi ướm lành lạnh của buổi đầu đông.Trời đất đẹp như thế, ấy vậy nhưng lòng bà vẫn còn một khối nặng nề đó chính là Hải Triều, và xem ra khối nặng nề đó sẽ mang bên bà suốt đời, suốt kiếp. Vài hôm nữa bà sẽ đi rồi, vài hôm nữa bà sẽ bỏ lại tất cả sau lưng... Bà thở dài nhè nhẹ nhìn những cánh hồng rung rinh.Có tiếng bước chân rồi bóng người giúp việc hiện nơi ngưỡng cửa:– Thưa bà, có một cô gái đến tìm bà.– Một cô gái...Bà Tố Như lẩm nhẩm rồi nhìn chị giúp việc, hỏi thêm một lần:– Chị nói có một cô gái đến tìm tôi à?– Dạ phải.Rồi nhìn thấy bức họa Hải Triều, chị giúp việc lại nói:– Dường như cô gái trong bức hình đó đến tìm bà.Bà Tố Như giật bắn người lên như chạm phải điện, rồi bước đi mà như chạy vun vút ra khỏi phòng, để rồi đứng sững lại giữa phòng khách đối diện với Hải Triều. Toàn thân bà chấn động mạnh, tâm trí đông cứng như một tảng băng. Thế nhưng bà vẫn còn ý thức để thốt thành lời.– Hải Triều...– Mẹ....“Ôi! Tôi có nghe lầm không?” Bà lảo đảo suýt ngã, nhưng gượng lại.– Con có thể gọi mẹ là mẹ được không?Hai mắt bà đỏ hoe, hai tay bà run lên. Bà nhìn Hải Triều không chớp mắt rồi nói:– Sao lại không thể? Sao lại không thể? Khi mà tiếng mẹ đó... ta đã chờ đợi mấy mươi năm nay. Hải Triều! Con đến rồi, con đã đến rồi... Ta tin rằng lần này con đến không giống như lần trước. Lần này con hẳn là đã hiểu rõ mọi việc, con không còn oán hận ta nữa, chán ghét ta nữa. Ánh mắt của con nhìn ta đã có sự yêu thương, đó chính là tất cả những gì mà ta mong đợi.– Mẹ! Con xin lỗi... Con xin lỗi vì đã hiểu sai về mẹ, và đã có những hành động không đúng với mẹ. Mẹ ơi! Xin mẹ tha thứ lỗi.Hải Triều mắt nhạt nhòa lệ, giọng nói cũng run run, nàng vừa nói vừa buông người quỳ gối trước mặt bà Tố Như khiến bà bật khóc òa lên và nhào tới ôm chầm lấy con gái vào lòng:– Hải Triều của mẹ! Ôi, con của mẹ....– Mẹ ơi...Mẹ và con ôm ghì lấy nhau chỉ biết khóc. Vâng, giây phút này chỉ có nước mắt mới diễn tả được tất cả cảm xúc. Nước mắt đang làm cho những nỗi đau dịu lại, nước mắt đang làm cho những vết thương đau đớn trong tâm hồn được lành lặn. Từng khúc ruột đứt rồi trong bà Tố Như bỗng chốc liền lạc không dấu vết.Vòng tay ấm áp của người mẹ đáng thương như nâng bổng Hải Triều bay lên khỏi những mặc cảm tội lỗi.– Mẹ thánh thiện như vậy đó, tấm lòng mẹ bao dung như vậy đó. Nàng là tất cả nỗi đau của mẹ. Nàng là mọi nỗi đau đớn trong cuộc đời của mẹ. Thế mà nàng lại cứ ngây ngô đến hồ đồ giẫm luôn lên đau khổ của mẹ. Thế mà mẹ lại không hề chấp lỗi, mẹ dang rộng đôi tay đón nhận nàng. Mẹ càng cao cả, nàng càng nhận thấy mình đầy tội lỗi với cuộc đời của mẹ.– Đứng lên nào con gái!Hai mẹ con dìu nhau đến ghế ngồi. Tố Như lau nước mắt cho con và Hải Triều cũng lau lại nước mắt cho bà.– Mẹ! Mẹ tha lỗi cho con.Bà Tố Như mỉm cười, lắc đầu:– Con không có lỗi gì đâu, chỉ là hiểu và chưa hiểu mà thôi. Cuối cùng thì con cũng đã hiểu. Cả đời mẹ chỉ mong một ngày con có thể hiểu rằng... mẹ không hề bỏ rơi con. Mẹ chỉ vì tình cảnh bắt buộc để cứu sống con gái của mình mà phải giao con vào tay người khác. Dẫu rằng mẹ đau lòng đứt ruột, nhưng con được người ta rất yêu quý, rất cưng chiều, mẹ cũng không có gì oán trách.Mẹ còn phải cảm ơn người ta đã dốc hết tâm lực ra nuôi dạy con nên người.– Mẹ ơị. Hải Triều xúc động rúc sâu vào lòng mẹ, nước mắt lã chã rơi, nàng nghẹn ngào:– Con giờ thật không dám tưởng tượng mấy mươi năm qua, mẹ đã sống và đồng hành với nỗi đau như thế nào, và mẹ làm sao mà tồn tại được cho tới bây giờ. Mẹ thật là phi thường. con thương mẹ, con xót xa thay cho mẹ và con cũng thật sự hãnh diện vì mẹ, hãnh diện vì được là con đẻ của một người phụ nữ phi thường. Mẹ ơi! Từ nay chúng ta đã có nhau rồi. Từ nay mẹ sẽ không cô độc một mình nữa.– Phải phải...Bà Tố Như ôm chặt con gái hơn, đôi môi mỉm cười mà lệ cứ rơi dài xuống không ngừng:– Con đến là mẹ hết đau ngay. Con đến là mẹ chấm dứt những dằng dặc, khắc khoải trong tâm hồn mấy mươi năm. Con đến là xem như ông trời đã dang tay đền bù cho mẹ tất cả. Con đến là mẹ như người bệnh được trị đúng thuốc khỏi ngay tức thì. Mẹ lành lặn rồi, khỏe mạnh rồi, sống lại rồi con gái ạ. Xa cách không sao cả, hiểu lầm nhau cũng không sao cả... bởi có lúc cũng sẽ tỏ tường minh bạch thôi. Vấn đề là mẹ con mình đã có ngày đoàn tụ. Mẹ đã có thể ôm chặt lấy con mà không còn sợ con biến mất nữa. Chúng ta đoàn tụ thật rồi.Cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông trời đã ban kết cuộc tốt lành này. Mẹ còn phải cảm ơn cả ông Hải Sơn và bà Thùy Dung nữa. Họ hẳn đã phải đấu tranh cật lực mới vượt qua được chính mình mà đối diện với tình cảnh không chút dễ dàng này. Cảm ơn cuộc đời sau này đã cho tôi niềm vui.Bà Tố Như không ngừng nói, không ngừng cảm ơn trời đất lẫn con người có liên quan đến cuộc đời bà.Vậy là sau mấy mươi năm dài, người đàn bà có trái tim hoang vu cũng đã tìm thấy được hạnh phúc. Không chỉ một mà là hai. Hạnh phúc được đoàn tụ với con gái, đứa con gái mà bà gần như trả cả cuộc đời vì nặng nợ. Và hạnh phúc nữa là hạnh phúc với người chồng mà bà chọn lựa. Có thể hiện tại bà chưa yêu ông nhiều lắm, nhưng bà tin tưởng với thời gian rồi bà sẽ yêu ông say đắm như ngày còn trẻ tuổi vì đấy là người đàn ông tốt, người đàn ông một mực chung thủy chờ đợi bà.