Ngựa thồ

     ường núi quanh co, con ngựa thấp thoáng trong sương mờ như có như không. Nó hiện ra bên kia khúc quanh, rồi biến mất... Tôi ngoái đầu ra cửa xe, muốn kịp được ngắm nó một lần nữa trước khi chiếc xe đưa tôi đi xa hơn. Nhưng thay vì con ngựa trắng có vòng lông màu nâu quanh cổ và màu nâu tiếp tục quấn lên phía trên khiến cái bờm bay trong gió như nhuộm ráng chiều, trước mặt tôi là người con gái đẹp với những tia sáng óng ánh của những cúc bạc và trang sức bạc trên tóc trên tay trên áo váy, đặc bịêt nhất là cái khăn choàng bằng len xù óng ánh kim tuyến quấn quanh cổ rồi thả xuống những dải tua phất phơ bay ngược về phía sau như cái bờm.
Như là con ngựa đẹp vừa rùng mình lột bỏ lốt thú của một lời nguyền...
Con ngựa cái trắng toát có vòng lông màu nâu choàng quanh cổ, một màu nâu phơn phớt ánh lửa rất lạ, như một cô gái đẹp với chuỗi ngọc quý trên khuôn ngực đầy. Nó gõ móng thong dong trên đường gập ghềnh lúp xúp cỏ xanh thấp thoáng li ti hoa tím.
Hôm nay là ngày đầu tháng, những bao hàng trên lưng ngựa phồng căng. Thiếu nữ cầm cương đi bộ phía trước. Nàng mặc váy đen chạy dài những hàng nút bạc từ hông xuống mắt cá chân, áo màu hồng phấn cũng lấp lánh hàng nút bạc từ trên cổ xuống ngang vòng eo thắt lại bằng sợi xà tích bạc. Nhìn cách mặc và mái tóc uốn loăn xoăn gờn gợn trên bờ vai, rõ ràng nàng ít nhiều đã pha lối sống của người xuôi rồi.
Người ta nói nàng bán cao giá hơn khách buôn khác, nhưng người ta cũng nói rằng hàng hóa của nàng luôn là hàng thật, hàng đẹp, không gian dối như những khách buôn khác. Chỉ thêu của nàng không phai màu, bộ váy áo nào, khăn piêu nào thêu bằng chỉ mua của nàng đều sáng rực lên, từng hoa văn như từng sợi nắng. Gương soi của nàng khiến ai nấy thấy mình đẹp hơn. Đôi dép nhựa của nàng khiến người ta giấu được những ngón chân thô. Nơ kẹp tóc của nàng biến những cô gái lem nhem thành tiểu thư soi bóng bên bờ suối...
Chỉ một mình ông hiểu, vì nàng quá đẹp nên những cô gái mua hàng của nàng bị huyễn hoặc, họ tưởng tượng họ trong nàng và họ nhìn thấy họ trong nàng. Như khán giả nhìn thấy mình trong người diễn viên trên sân khấu.
Con ngựa cái, nếu không có cô chủ quá đẹp cầm cương đi trước thì chắc ông không chú ý mấy, nếu không có vòng lông màu nâu lạ lùng vòng quanh cổ thì chắc ông không chú ý mấy. Có nhiều khách buôn ngang qua đây dừng chân xin nước uống, vô số con ngựa gõ móng qua đây, hàng hóa ngất nghểu trên lưng... Nhưng chỉ duy nhất mình nàng để lại bóng, bóng nàng lung linh trên vách, mái tóc lưu hương đâu đây.
Con ngựa dậm chân sốt ruột... Người đến chợ phiên từ sớm sao cô chủ còn nấn ná nơi này? Nơi chẳng bao giờ bán được thứ gì? Nó lừ lừ nhìn ông, đôi mắt ngựa không có đuôi nên cái nhìn không có duyên. Ông bật cười. Xa xa là một con ngựa đen tuyền đang đứng đợi.
- Chúc buôn may bán đắt nhé.
Ngựa khua móng lộp cộp, đường nhấp nhô xa...
- Sao ông lại đến nơi này?
- Đến nơi này thì đã sao? Dân bản sống được, người xuôi lên đây buôn bán sống được, mọi người sống được, thì ta sống cũng được chứ sao.
- Nhưng ông không giống mọi người?
- Em cũng có giống mọi người đâu? Em khác tất cả những người buôn bán ngang đây.
- Không phải vậy!
Nàng phác một cử chỉ phản bác nhưng lại thôi. Nàng không đủ sức và cả không đủ ngôn từ để diễn đạt. Người khác đến đây ăn ở tạm bợ, họ bán cái này mua cái kia... gom góp cho đến hết mùa rồi đi, đợi mùa sau lại đến. Còn ông, ông mua hẳn một mảnh đất, dựng lên ngôi nhà rất xinh, không trồng rau mà lại trồng hoa, lại chẳng bao giờ bán hoa cả. Từng lớp đỏ thắm rụng quanh gốc thế kia có phí hoài không? Và điều này nữa, ông lấy gì mà sinh sống ngày ngày? Con người buôn bán trong nàng luôn thắc mắc về điều này. Chẳng thấy ai dưới xuôi lên thăm ông, cũng chẳng thấy ông đi đâu bao giờ, ngoài lững thững dạo quanh chợ ngày phiên, lững thững nghịch ngợm ướm chân vào dấu ngựa trên đường, lững thững bên suối... Nghe nói dân xuôi lên đây đào đãi vàng. Ô, đúng rồi, chắc ông đã nhặt được vàng. Rượu chất đầy nhà thế kia, toàn rưựu ngoại nhé, chẳng phải rượu cần cả bản uống chung một chum cho đến khi nhạt thếch mới thôi. Nghe nói một chai rượu của ông giá bằng cả con ngựa cõng hàng hóa trên lưng.
- Vậy ta tặng em một chai rượu, em có vui lòng bỏ phiên chợ ở lại đây không?
- Ô... - Nàng cười, hàm răng đều đặn sau đôi môi hoa đào gợi mùa xuân sắp đến.
Một sáng mở cửa, ông cúi nhặt nhánh hoa đào ai vứt trên lối đi, thật phí phạm! Nhành còn tươi thế này, nụ chồi lúp búp. Tiếng cười trai bản khanh khách:
- Trên kia hoa đào vô khối, tha hồ chặt. Nhặt làm gì cộng hoa cụt lủn ấy.
Ông theo trai bản lên núi. Sương mù dày đặc nhưng người ông đẫm mồ hôi vì từ lâu rồi không leo trèo, từ lâu chàng trai trong ông đã ngủ yên. Ông gỡ cái mũ lông ra khỏi đầu, lớp lông trơn ướt, chẳng biết vì mồ hôi hay là sương. Chẳng thấy ai là ai nữa, chỉ là những bóng mờ mờ ẩn hiện, chợt tiếng móng ngựa lốp cốp... Nàng... Không phải... Một bà già xấu xí trong cái khăn trùm màu lông quạ, ngang qua chỗ ông con ngựa phẹt xuống một đám phân nhão.
Ông trèo lên, trèo lên... cỏ gai quẹt vào bắp chân, xuyên qua lớp tất len ẩm ướt và nhức nhức. Càng lúc càng dốc, ông không nhìn lên nữa, chỉ lo bám vào những lùm cây lúp xúp về phía sau. Chợt có một cảm giác ấm áp kỳ lạ vờn trên tóc khiến ông ngước lên - Trước mắt ông, nắng vàng rực rỡ, nửa thân trên của ông ngập nắng mơn man, phần còn lại lún trong sương. Rừng đào mênh mông như một thiếu nữ che mặt bởi làn khói trời lảng bảng huyền hoặc. Ông lặng người trước phong cảnh phi phàm. Tay ông ngọ ngoậy theo một thói quen từ tiềm thức. Nếu... ông lia mắt nhìn quanh. Nếu... ông ghi lại được... ông sẽ chiến thắng! Nhưng tất cả đã qua rồi! Qua thật rồi! Ông đang chẳng bình yên là gì? Những khát khao đã qua rồi. Lưỡi dao bén ngọt phập vào những thân đào căng tràn sức sống, cành vụn rơi lả tả, nụ chồi lộc non vương vãi đầy.

 

Mùa xuân đi qua, mùa hạ đi qua, mùa thu đi qua... Con ngựa cái có vòng lông đỏm dáng quanh cổ gõ móng ì ạch qua ngõ, nó sắp có con, dáng đi nặng nề đến tội. Khi cô chủ dừng lại xin nước uống hơi lâu, nó không còn dậm chân thúc hối nữa. Nó uể oải nhìn như không nhìn, đôi mắt màu tro xa xôi.
- Mai kia ngựa nghỉ, ta giúp em thồ hàng nhé?
Nàng cười, hai má rừng rực như mật ong.
Ông thuê người chặt tre đan cho ngựa một cái chuồng cạnh những luống hoa trong sân. Nàng bán lại tất cả hàng hóa với một giả rẻ như biếu không, chỉ còn lại tấm ni-lon thường trải để bày hàng. Ông cười “Giữ làm kỷ niệm”. Nàng ngạc nhiên, ông thật lạ lùng, hàng hóa đắt tiền không tiếc, giữ mảnh ni-lon còn bám bụi, lại còn xếp cẩn thận nhét vào giữa hai chai rượu quý. Màu ni-lon xin xỉn giữa màu rượu óng ánh trông thật buồn cười.
- Tục lệ ở bản là chàng trai phải ở rể hai năm. - Nàng nói.
- Hơn cả hai năm, ta ở đây suốt đời cơ mà.
Ông vuốt tóc nàng. Chiều ý ông, nàng không uốn tóc nữa, từng sợi lăn tăn mượt mà thơm mùi chanh rừng.
Nàng đưa tay trong một cử chỉ phản bác, rồi cũng như mọi khi, chẳng thể đủ lý lẽ để đối đáp cùng ông, nàng lặng thinh. Vả lại người xuôi lên đây ngày càng nhiều, tập tục cũng xao lãng nhiều. Không theo phong tục bản làng thì theo phong tục dưới kia vậy. Nàng đòi ông đưa xuống chợ thị trấn, nàng thấy người xuôi yêu nhau trao cho chiếc nhẫn vàng mỏng manh rất xinh, xinh hơn chiếc vòng bạc rất nhiều. Ông chiều ý nàng nhưng không muốn xuống chợ.
- Em lấy cọng cỏ này, đo ngón tay của ta rồi đi đặt nhẫn nhé?
Nàng phụng phịu muốn được ông đưa đi:
- Dưới xuôi con trai phải đưa con gái đi mua sắm thế mới gọi là yêu nhau!
Ông cười:
- Lâu lắm rồi chẳng màng đến chợ đời, đưa em đi ta e lạc lối mất.

 

Giá như nàng đừng nằng nặc đòi ông xuống chợ thì không có chuyện. Lỗi tại nàng thôi, lỗi tại nàng...
Ông dậy sớm cùng nàng cắt cỏ non cho ngựa - Ở nhà ngoan nhé! Mai kia cho ra đời một chú ngựa non giống hệt mẹ nhé! Nhớ đừng quên vòng lông quanh cổ. Ngựa con chẳng phải thồ hàng đâu.
Đường đến cửa hàng vàng bạc ngang qua Nhà Văn Hóa. Có gì mà loa vang vang? Có gì mà băng rôn treo dọc ngang? Hôm nay chẳng phải lễ lượt hội hè...
- Mấy khi có đoàn hát đến đây. Mình vào xem nhé?
- Em thích ư?
- Người ta nói diễn viên đẹp lắm cơ!
- Chỉ là son phấn thôi.
Nàng vẫn dừng lại. Lỗi tại nàng thôi!
Sân khấu lấp lánh màu sắc. Nàng bám chặt tay vào thành ghế phía trước, mắt háo hức nhìn lên. Vẻ trẻ con của nàng khiến ông nao lòng. Rồi ông nhắm mắt lại. Ông muốn ngủ một tí.
Tan buổi diễn thì trời đã chiều. Ông và nàng ra khỏi rạp. Vẻ sung sướng mãn nguyện khiến nàng rạng rỡ gấp bội lần thường ngày. Ông lùi lại một chút, ngắm dáng đi lắc hông uyển chuyển, có lẽ những dốc núi đã bù lại cho con gái vùng cao dáng người thay cho bàn chân thô, đôi bàn tay thô. Ông thấy vui vui khi nhiều ánh mắt hướng về nàng. Và vì ông gần nàng quá...
“Bốp”, một cái đập vai khiến ông nghiêng ngả:
- Trời, có phải...
Ông khựng lại. Người đàn ông còn đậm dấu son phấn trên mặt la lớn:
- Anh biến đi đâu mất vậy? Biết gì chưa?
-... Biết gì? - Ông bật hỏi lại như một phản xạ. Chưa kịp nhận thức điều gì.
- Mấy cái kịch bản của anh xếp xó mười năm không một đạo diễn nào để mắt đến. Năm ngoái đây mọi người lục ra tập thử vì diễn đi diễn lại vở cũ hoài cũng nhàm. Lại còn đem đi dự thi. Trời ơi, một cái huy chương vàng, một cái huy chương bạc, một cái huy chương đồng. Không thể tưởng tượng nổi, mọi người tìm anh khắp nơi.
Một cái huy chương vàng, một cái huy chương bạc, một cái huy chương đồng. Trái tim ông quẫy mạnh. Suốt năm tháng trai trẻ ông lận đận tìm kiếm, giờ nó đến khi ông đang sắp xếp lại đời mình. Ông đưa tay xoa vai trong cử chỉ vô thức. Số phận đã đập vai ông như một người quen một chiều cuối tuần ghé ngang đập vai “Dạo này ra sao?”. Và ngày mai là thứ hai.
- Đoàn còn diễn đây đêm mai nữa, ngày mốt đoàn đi.

 

Ngựa mẹ chết ngay sau khi ngựa con ra đời, chú ngựa con đẹp hơn ngựa mẹ rất nhiều. Một màu đen tuyền với vòng lông trắng như tuyết nhung choàng quanh cổ.
Được vài ngày, ngựa con giẫm nát những luống hoa. Ban đầu cô chủ còn xới đất nâng niu trồng lại những mong người về. Rồi cỏ lấn dần lên luống, nàng thôi không chăm chút nữa cũng như không nhìn về miền xuôi xa xôi nữa.
Vạch hai chai rượu, nàng rút ra tấm ni-lon còn bám bụi. Ngày mai, ngựa con tập thồ hàng được rồi.