Buổi sinh hoạt lớp đầu năm thật vui. Cô Khánh Chi kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện về khoa học đầy lý thú và để đáp lại nhiệt tình của cô, một số bạn trong lớp đã tặng cô những bài thơ, bài hát và những câu chuyện tiếu lâm dí dỏm cười đến chảy cả nước mắt ra - Thời gian qua mau, cô đưa tay nhìn đồng hồ:- Còn hai mươi phút nữa, các em im lặng để cô bàn chuyện nầy. Năm nay là năm học cuối, không biết sau kỳ thi hết cấp, chúng ta có còn gặp lại nhau hay không. Để có với nhau một kỷ niệm êm đẹp của tuổi học sin, cô đề nghị chúng ta nên tổ chức một buổi picnic ngoài trời trước khi lao vào bài vở học thi, các em nghĩ sao?Không ai bảo ai, cả lớp đồng thanh reo:- Hoan hô cô, hoan hô cô.- Cắm trại ở mô cô?- Lăng Tự Đức đi cô!- Rừng Thiên An đi cô!- Núi Ngự Bình đi cô!Cô gõ cây thước trên bàn:- Các em im lặng, chúng ta sẽ bàn địa điểm thích hợp...Chuông reo đổi giờ, cô đứng lên:- Ngày mai cô có hai tiết, cô sẽ dành nửa tiết cuối để bàn lại chuyện nầy.Sau khi bàn lui bàn tới cãi vã om sòm, chúng tôi mới đồng ý đi cắm trại ở Lăng Tự Đức bằng xe đạp vào chủ nhật tới; con trai có nhiệm vụ mang lều trại và nồi niêu xoong chảo, còn con gái thì mang thức ăn theo nấu nướng tại chỗ, nghĩ đến ngày vui sắp tới, sao tôi thấy lòng nao nao kỳ lạ.Chiều thứ bảy, tôi lục lọi khắp nhà và tìm được một cái túi thật lớn. Chị Quí la lên:- Túi của tau đó.- Cho em mượn ngày mai đi trại.- Túi đựng đồ giao hàng, còn cả lô nơi tề.- Chừ em đi giao hàng dùm chị nghe.- Ừ.Chị Quí mở tủ lấy một đống áo mới may xong, nhét chật cả túi xách, đưa cho tôi.- Hàng ni giao cho bà Thái ở Đông Ba, mi biết nhà không?- Biết, gần nhà Không Tham chớ chi.- Đúng rồi, nhớ bấm chuông chờ người ta dắt vào nghe, chó nhà bà đó dữ như quỉ. Giao hàng xong còn sớm, tôi đạp xe vô cửa Đông Ba ghé nhà Thanh Xuân chơi. Không có nó ở nhà, tôi lại lang thang trên những con đường nhỏ bé xuyên qua những mảnh vườn râm mát, những nếp nhà cổ kính rêu phong. Gió chiều mát mẻ tung bay mái tóc, làm tâm hồn tôi vô cùng sảng khoái, tôi hát nho nhỏ: "Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng..". Ngang qua Đại Nội, một đám đông lỉnh kỉnh máy móc lấn chiếm ra lòng đường làm tôi phải đạp xe chậm lại và tò mò quan sát. Họ gồm khoảng hơn hai chục người vừa đàn ông vừa đàn bà, một số người ăn mặt theo kiểu vua quan thời xưa đang ngồi dưới bóng mấy cây sứ. A tôi biết rồi, đây là đoàn phim từ thành phố Hồ Chí Minh ra như báo Tuổi Trẻ hôm thứ năm đã loan tin. Hay quá, tôi rất thích nhìn con người thật của các diễn viên, ở đây xa xôi tôi chỉ có dịp nhìn thấy họ trên màn ảnh hoặc trên ti vi mà thôi, giờ đây, mơ ước của tôi đã được thực hịên. Tôi xuống xe dắt bộ đến gần đoàn người, tôi nhận ra ngay cô công chúa là diễn viên Bảo Châu và người đàn ông ngồi cạnh cô, mặc áo long bào là diễn viên Hoàng Thắng. Tôi đứng sững vậy không biết bao lâu thì một bàn tay mềm mại đặt lên vai tôi:- Vào đây chơi đi cô bé.Tôi giật mình. Trước mặt tôi là một người đàn bà khoảng ba mươi tuổi, tóc uốn cao, gương mặt tròn trĩnh hồng hào. Chị mặc một chiếc quần ca rô xanh và áo sơ mi vàng may thật rộng, chân mang đôi giầy trắng trông chị nhanh nhẹn như một huấn luyện viên thể thao. Tôi ngơ ngác:- Ơ..Người đàn bà giữ lấy tay cầm xe, mắt nhìn tôi đăm đăm:- Chị và đoàn làm phim từ thành phố ra.Tôi cười, lúng túng:- Em... em... đọc báo, có thấy.Người đàn bà vẫn nhìn thẳng vào mặt tôi:- Em có nụ cười rất đẹp, vào trong nầy chơi nghen.Tôi sửa lại túi xách đặt trước giỏ xe:- Thôi, cám ơn chị, sắp tối rồi, em phải về. Người đàn bà nắm bàn tay tôi, thân mật:- Chị là đạo diễn Thiên Hương - Chị nhìn vào bảng tên thêu trên góc áo trắng - Chị trùng tên với em rồi đó, em là gì Hương? Quốc Hương hay Quí Hương?- Dạ... em là Quỳnh Hương. Em... em về.Chị Thiên Hương siết mạnh tay tôi:- Tạm biệt Quỳnh Hương, hẹn gặp lại.Chị Thiên Hương ra dấu cho đoàn người giãn ra để tôi đạp xe qua, một người đàn ông rất trẻ đứng bên lề đường nhìn tôi lặng lẽ, mái tóc bồng bềnh trong gió bay bay. Trại của chúng tôi cắm ở khoảng đất gần nhà Thủy Tạ. Trong lúc các bạn trai lo căng dây dựng lều thì bọn con gái chúng tôi bày thức ăn ra sửa soạn nấu nướng. Trưởng nhóm hỏa đầu quân là Hoàng Vân, ba phụ tá cho nó là Cẩm Lai, Mẫu Đơn, và Lan Anh, may không có ba đứa chúng tôi. Hoàng Vân nhìn chúng tôi, đôi mắt liếc dài:- Ba cô nương đừng tưởng là thoát nợ nghe, tau giao nhiệm vụ cho con Thanh Xuân đi xách nước, con Minh Ngọc vo gạo lặt rau còn con Quỳnh Hương thì đi kiếm củi.Minh Ngọc phản đối:- Còn mấy đứa khác thì sao?- Ai có phần nấy rồi, tụi bay khỏi lo.Tôi cũng nói:- Củi mỗi đứa đem vài cây rồi, còn kiếm chi.- Tụi nó quên đầu quên đuôi hết, thiếu lung tung.Các bạn trai đã căng xong hai lều vải, rủ nhau đem banh ra đá. Cô Khánh Chi cầm hai tấm bạt lớn đi đến gọi chúng tôi:- Các em vào giúp cô trải cái ni nghe.Cả ba đứa chui vào lều. Minh Ngọc lí lắc:- Ở đây nệm cỏ êm quá cô ơi, khỏi trải bạt cũng được.Cô la:- Bậy nào, trải cho nó sạch sẽ.Cô giở tấm bạt ra, màu xanh dương mới tinh, Thanh Xuân dằng lấy:- Cô đưa em làm cho.- Em và Hương ở đây nghe, để cô và Minh Ngọc sang trải lều bên kia.Cô vừa đi khỏi, Thanh Xuân đã kéo tôi ngả ra tấm bạt rộng.- Êm quá, nghỉ lưng cho khỏe cái đã, khi sáng dậy sớm mệt vô hậu.Tôi đồng tình:- Tau cũng rứa, mới bốn giờ bà Quí đã đánh thức.- Ngủ một giấc đi.- Tầm bậy, con Hoàng Vân nó tế chừ.- Mặc kệ, nó không biết mô.Có tiếng ồn ào phía ngoài, Minh Ngọc ló đầu ra gọi:- Ra coi, ra coi, vui lắm.Các bạn tôi đã kéo nhau ra nhà thủy tạ, gặp Hưng đi ngược chiều tôi hỏi:- Chi ngoài đó rứa Hưng?- Đoàn quay phim.Tôi thoáng nghe lòng rộn rã, cầm tay hai bạn kéo nhanh, Hồng Châu từ phía sau chạy theo:- Ngọc, Xuân, Hương ơi, chờ tau theo với.- Quỳnh Hương, Quỳnh Hương.Tôi đang ngơ ngác, chị Thiên Hương đã rẽ đám đông tiến lại. Sáng nay, chị mặc một bộ complê trắng trông rất trẻ trung.- Chị rất mừng được gặp lại em.Hai con bạn trố mắt nhìn tôi, tôi ấp úng:- Em... em cũng hân hạnh gặp lại chị.Đôi mắt chị Thiên Hương long lanh dưới cặp kiếng màu tím.- Hôm nay đoàn làm phim của chị khởi đầu quay cảnh Khiêm lăng. Chị thấy có hai căn lều của học sinh, không ngờ đó là lớp e. Vui thật, hồi còn đi học, chị cũng rất khoái đi picnic.Tiếng Hoàng Vân eo éo sau lưng:- Quỳnh Hương ơi, đi kiếm củi mau lên.Tôi nói với người đạo diễn trẻ:- Xin lỗi chị, em phải đi.Tôi quay gót, Thanh Xuân và Minh Ngọc xúm lại:- Ê, răng mi quen cô nớ rứa?- Tình cờ quen thôi, cô ta là nữ đạo diễn Thiên Hương đó.- À, tau biết rồi, báo có đăng, cô ta đẹp hơn trong ảnh nhiều.Hoàng Vân chạy đến:- Thôi mấy cô nương làm việc đi.Quay sang tôi, con nhỏ đanh đá:- Còn mi nữa, mau đi kiếm củi đi, thiếu củi, chè không thèm sôi nơi tề.Tôi bẻ ngón tay:- Tau không biết kiếm củi chỗ mô.Hoàng Vân chỉ ra xa:- Mi thiệt đúng là các mệ, phía sau ngọn đồi kia, chỗ rừng thông đó. Mau lên.Giọng con nhỏ hách dịch làm tôi nổi tức, muốn gây cho nó một trận, nhưng nhìn thấy tóc tai nó rối bù, đôi mắt đỏ hoe vì khói bếp, cũng tội nghiệp, tôi lẳng lặng chạy về phía đồi thông.Nắng đã lên cao, tôi bước lên những mô đất xốp, lá xào xạc dưới chân. Tôi bỗng cảm thấy hồi hộp, hình như có một ánh mắt đang theo dõi mình. Tôi đứng khựng lại, muốn nhìn ra sau lưng nhưng không dám, nơi đây vắng vẻ quá, tôi nghe rõ tiếng gió vi vu lọt qua từng khe lá, tiếng chim sơn ca lảnh lót trên cành và vẳng xa, phía chúng tôi cắm trại, là tiếng hát ồm ồm của các bạn trai, không biết họ đang chơi gì mà vui thế. Phải nhặt củi mau lên, tôi dò dẫm trên lối đi, lượm những nhánh củi khô dòn lăn lóc khắp nơi, ở đây thật nhiều củi, thoáng chốc trên tay tôi đã đầy một ôm. Có tiếng chân bước nhè nhẹ sau lưng, tôi chưa kịp sợ hãi thì một giọng nói thật ấm vang lên:- Cô bé, tôi nhặt giúp cô nhé.Tôi quay lại, ô mái tóc bồng bềnh đã làm tôi nhớ mãi. Người đàn ông rất trẻ đó đang nhìn tôi không bằng ánh mắt lặng lẽ của chiều hôm qua bên Đại Nội mà hình như có những tia ấm áp trong tròng đen sâu thẳm kia. Vẫn chiếc áo xanh thẫm bóng hoàng hôn, bây giờ tôi mới thấy rõ anh hơn, đó là một người đàn ông đúng nghĩa, ít nhất là theo quan điểm của tôi, anh có một khuôn mặt chữ điền cương nghị, làn da rám nắng, chiếc mũi thẳng, hàng ria mép thanh thanh trên đôi môi tươi tắn đang cười với tôi, hàm răng trắng đều. Anh rất cao, dễ đến trên một thước bảy, dáng dấp vững chải đó đang cúi xuống lượm những cành cây khô đem đến để một đống trước mặt tôi:- Đủ chưa cô bé?Giọng anh miền Nam, trầm trầm. Tôi vẫn đứng im sững nhìn, anh nhắc lại một lần nữa, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Tôi ấp úng:- Dạ đủ rồi, xin cám ơn ông.- Tôi là Khanh, họa sĩ. Hôm qua tôi đã hân hạnh được nhìn thấy cô, chị Thiên Hương cứ nhắc đến tên cô mãi.Tôi dạn dĩ hẳn lên:- Ông cũng ở trong đoàn làm phim à?- Không, tôi chỉ đi theo chơi thôi, lần đầu tiên tôi đến Huế đấy, cô Hương có tin không? - Anh chỉ tay về phía trước, tôi thấy một chiếc giá vẽ bằng gỗ, bên trên căng một tấm vải khổ lớn, đặt dưới gốc cây lê màu hoa trằng chói ngời rung rinh nhè nhẹ:- Từ sáng đến giờ tôi ngồi ở đấy nhưng chả vẽ được nét nào dù cảnh trí trước mắt thật nên thơ, chân thật.Tiếng la chí chóe phía nhà thủy tạ làm tôi giật mình quay về thực tế:- Chết, tôi phải đem củi về nấu ăn.Khanh sốt sắng:- Để tôi kiếm dây buộc lại cho Hương nhé, như vậy dễ xách hơn.Khanh cột đống củi thành hai bó lớn:- Để tôi mang đến trại dùm Hương.Tôi hoảng:- Thôi, thôi để Hương đi một mình.Như đọc được nỗi e ngại trong mắt tôi, Khanh xách hai bó củi lên:- Cũng khá nặng đây, thôi để tôi xách giúp Hương một quãng nhé, đến gần trại sẽ giao cho Hương. Hoàng Vân đang phùng mang trợn mắt chờ tôi. Những tưởng nó sắp xơi tái tôi, không ngờ nhìn hai bó củi quá khổng lồ, nó cười vui vẻ:- Bà công chúa của tôi được việc quá.Tôi ngồi xuống gốc cây:- Mệt gần chết.Hoàng Vân liệng tới chiếc quạt giấy:- Nghỉ một chút rồi ăn chè, đậu bở ngon lắm, vừa mới bỏ đường xong.- Ủa, chưa ăn cơm sao ăn chè?- Đặc biệt cho mi thôi.Có tiếng réo của Thanh Xuân:- Quỳnh Hương ơi, cô kêu kìa.Hoàng Vân vừa khuấy nồi chè, vừa bảo:- À, mai chừ cô Chi kiếm mi đó.Tôi rất ngạc nhiên khi thấy chị Thiên Hương đang ngồi cạnh cô Chi, chưa kịp chào, cô Chi đã nắm tay tôi:- Ngồi xuống đây em.Chỉ vào chị Thiên Hương, cô nói:- Cô giới thiệu đây là nữ đạo diễn Thiên Hương, trưởng đoàn quay phim từ thành phố ra.Tôi khẽ cúi đầu, chị Thiên Hương vuốt tóc tôi âu yếm:- Chúng tôi đã biết nhau rồi.Cô Chi nói với tôi:- Cô Thiên Hương có chuyện muốn nói với em, cô ra đây một lát - Quay sang chị Thiên Hương - Chị cứ tự nhiên làm việc với Quỳnh Hương.Một thoáng yên lặng, tôi chờ đợi lòng đầy thắc mắc. Chị Thiên Hương vào đề:- Quỳnh Hương à, chị có một chuyện nầy cần em giúp đỡ. Số là chị vừa hoàn thành xong một kịch bản mới, trong đó có một nữ nhân vật thùy mị, dịu dàng và đầy cá tính. Đặc biệt cô bé có đôi mắt nai ngơ ngác và nụ cười thật lôi cuốn lòng người. Hai tháng nay chị đã đi khắp nơi để tìm người con gái đó, nhưng không gặp dù chị đã tổ chức nhiều cuộc tuyển chọn nữ diễn viên điện ảnh tại thành phố. Thật bất ngờ hết sức, chiều hôm qua, tình cờ chị đã gặp em. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, khi thấy em đứng ngẩn ngơ trước Đại Nội, chị mừng quá. Quỳnh Hương, em có đôi mắt ngây thơ đen lánh, em có nụ cười duyên dáng xinh tươi, gương mặt em trong sáng, dáng dấp em tha thướt dịu dàng, nói tóm lại, em đúng là người trong tác phẩm của chị.Bỗng nhiên có người đến ca tụng "nhan sắc" của mình, tôi như hụt hẫng không biết làm gì hơn là cứ đan hai bàn tay vào nhau. Chị Thiên Hương say sưa nói tiếp:- Nhìn bảng tên thêu trên áo em, chị biết được trường lớp em nên định ngày mai đến trường tìm em để nói chuyện nầy, nhưng bây giờ gặp em ở đây, lại có cô chủ nhiệm của em nữa, thật là may, chị cũng bàn với cô Chi rồi, cô rất tán thành.Tôi ngơ ngác:- Tán thành chuyện chi hở chị?- Em nhận vai Băng Tâm nhé.Tôi lại càng rối mù:- Băng Tâm là ai? Ơ, em không hiểu.- Băng Tâm là nhân vật nữ chính trong kịch bản của chị. Em giúp chị nhé.Tôi luống cuống:- Ơ, bộ... chị muốn em đóng phim hả? - Miệng tôi há hốc làm chị Thiên Hương bật cười:- Đúng rồi em bé ngây thơ của tôi ạ. Em đẹp, em thông minh, ai cấm em trở thành một diễn viên điện ảnh?Tôi đã lấy lại được bình tĩnh:- Em có thể đẹp trong mắt chị, nhưng em không thông minh nên em sẽ không thể diễn xuất trước ống kính được đâu.- Không nên khiêm nhường quá em ạ, chính cô chủ nhiệm đã khen em rất thông minh.Tôi cúi đầu:- Tại cô Chi thương em nên cô nói vậy thôi, chớ em... cù lần lắm. Hơn nữa em còn phải học, năm nay em thi tốt nghiệp rồi.Chị Thiên Hương bối rối chưa biết nói sao, cô Chi đã vào tới:- Sao rồi, Quỳnh Hương của cô có nhận lời không đó?Tôi lắc đầu:- Nhỏ đến lớn em chưa hề lên sân khấu thì làm sao em đóng phim được, em lại còn học hành thi cử nữa cô ơi.Chị Thiên Hương cố thuyết phục:- Em sẽ không mất thì giờ lắm đâu, chị sẽ lấy bối cảnh ở Huế và dành thời gian cho em học bài.- Thôi, em sợ bị phân tâm, em sợ bị thi rớt, chị Thiên Hương, chị đừng giận em nghen.Chị Thiên Hương ngồi yên, suy nghĩ một lúc lâu rồi chị nói:- Nếu chị chờ qua kỳ thi, em có nhận giúp chị không?Không muốn chị thất vọng, tôi hứa đại:- Em có thể cố gắng nếu chị thấy em đủ khả năng.- Vậy là tốt, em cho chị địa chỉ ở nhà để chị tiện liên lạc nhé.Hoàng Vân bưng vào một khay nhỏ, trên có ba chén chè, cô Chi đưa tay mời chị Thiên Hương. Nhìn ra thấy các bạn đang ăn uống cười nói ầm ĩ, tôi chạy lại:- Sao các bạn không kêu Hương?Bọn con gái đấm thùm thụp vào vai tôi:- Mi sắp trở thành minh tinh màn bạc rồi, ăn làm chi cho mệt.Mắc cỡ, tôi xông vào giật miếng ổi trong tay Hồng Châu, Thanh Xuân la lớn:- Cho con Quỳnh Hương đóng vai nữ tặc nghe, tụi bây đồng ý không?- Đồng ý, đồng ý.Tôi thoáng thấy đôi mắt buồn buồn của Hưng đang nhìn tôi.