Không hiểu tại sao sáng nay Minh Ngọc và Thanh Xuân rủ nhau nghỉ học, giờ ra chơi tôi thui thủi một mình. Trời thật nóng, tôi vén vạt áo dài, ngồi xuống bậc tam cấp trước văn phòng dưới bóng mát của cây hoè nhỏ, những cánh hoa vàng rụng xuống đầy sân. Hình như Hưng đang giận tôi. Khi sáng gặp Hưng ở nhà giữ xe, anh chỉ nhếch môi cười rồi ôm cặp đi vào lớp trước, lần đầu tiên anh không thèm chờ tôi cùng đi. Tôi biết, tại hôm qua tôi bỏ học nhóm, chiều tối Thanh Xuân có ghé cho hay là Hưng đã đợi tôi cả tiếng đồng hồ. Bài toán khó lắm nhưng tôi đã mượn vở Thanh Xuân chép lại rồi, tôi cũng xem qua bài giải và được Thanh Xuân giảng lại những chỗ chưa hiểu, có gì đâu mà Hưng làm khó thế. Tự ái bị va chạm. Tôi xụ mặt nhìn những vệt nắng loang lổ trên nền xi măng đen láng. Hồng Châu đi đến:- Con quỉ ngồi đây mà mai chừ tau tìm gần chết.- Chi rứa mi?- Cho tau mượn vở bài tập toán của mi chút coi.Tôi đứng dậy cùng nó đi lên lớp, chuông cũng vừa reo vào học, các học sinh chen lấn trên hành lang cười ầm ĩ.Giật nhanh quyển vở bài tập trên tay tôi, Hồng Châu ngồi xuống bàn chép lia chép lịa, hơn ba trang giấy mà nó chép thoáng là xong, con bé nổi tiếng chép nhanh từ năm lớp mười, nên mỗi lần nghe bài hát nào hay trong radio, tôi thường nhờ nó viết lại cho.Thầy toán đã vào lớp:- Hôm nay, chúng ta sửa ba bài tập Đại số tuần trước.Thầy ngồi xuống ghế, giở sổ điểm ra:- Hồng Châu lên sửa bài thứ nhất.Sao quả tạ đã chiếu vào nó rồi. Hồi nãy, nhìn tay nó thoăn thoắt như cái máy, tôi biết là nó chỉ đề phòng thầy kiểm tra vở mà thôi, chứ còn làm bài thì thua là cái chắc.Hồng Châu đứng chào cờ trên bảng. Thầy nhìn vào vở của nó gật gù rồi nhìn nó:- Tại sao trong vở em làm đúng mà bây giờ lại không làm được?Hồng Châu ấp úng:- Thưa thầy … em... em...Thầy gằn giọng:- Em chép của ai?- Thưa thầy, thưa thầy....Thầy tức giận đập mạnh thước lên bàn. Cả lớp im thin thít, tim tôi muốn ngừng đập, nếu Hồng Châu khai ra tôi, thầy bắt tôi lên bảng thì làm sao, sáng nay dậy trễ, tôi chưa kịp xem lại bài.Thầy quát to:- Em chép bài của ai?Hồng Châu đứng im, tay mân mê viên phấn, tôi lo sợ nhìn nó nhưng ánh mắt của nó đã làm tôi yên tâm.- Em phải chép của ai chứ, không lẽ mấy bài giải tự nhiên trên trời rơi xuống vở em à? Em nói đi, lần nầy người đó sẽ chia đôi số điểm với em. Nếu không, thầy sẽ cho em một điểm. Hồng Châu bình thản đến bên thầy:- Thưa thầy, em xin nhận điểm một.Thầy nhìn nó, giọng dịu bớt:- Em bao che cho bạn như vậy là không đúng đâu. Nếu người ta tốt với em, người ta đã giảng bài cho em cặn kẽ, chứ không đưa cho em chép một cách vô tội vạ thế nầy đâu.Hồng Châu vẫn cúi đầu không đáp:Thầy ghi điểm vào sổ:- Thôi em về chỗ đi, mất thì giờ quá.Mấy bài toán thật khó, thầy giảng đi giảng lại hai ba lần, đến khi tan học, vẫn còn một bài chưa giảng xong. Thầy hẹn tuần sau. Chúng tôi tràn ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ.Tôi chạy lại Hồng Châu:- Khi hồi tau sợ mi khai quá.Hồng Châu vênh mặt như người lớn:- Tau đâu đến nỗi. Khi lấy xe, tôi thấy Hưng đang loay hoay mở khóa bên cạnh, tôi lơ đi thì Hưng hỏi:- Sao hôm qua Hương không đến học nhóm?Nhớ đến nụ cười nửa miệng của Hưng hồi sáng, tôi bỗng giận ngang, không nói gì cả, tôi dẫn xe ra.Tôi giật mình khi thấy Khanh đón tôi ở cổng trường:- Quỳnh Hương...- Ơ...Tôi đi không muốn vững. Khanh đỡ lấy xe tôi:- Hương làm sao thế?Tôi nói không ra tiếng:- Anh... anh hẹn chiều nay tới nhà Hương mà.- Vì chiều nay bận nên không đến được, sợ Hương chờ nên tôi mới đến đây.Khanh nghiêng mặt nhìn tôi, môi anh cười phô hàm răng đều đặn, mắt anh nheo nheo dưới ánh trưa chói chang. Tôi đứng lại, nửa muốn đạp xe đi, nửa muốn chờ đợi Khanh nói một câu gì đó.- Để tôi chở Hương về nhen.Tôi hoảng:- Chết, không được mô.Khanhh nói rất tự nhiên:- Tôi có vài chuyện muốn bàn với Hương, chúng mình đi bộ tà tà vậy.Khanh dắt xe đi bên cạnh tôi, tôi bước trên lề, cố kéo xa khoảng cách giữa tôi và anh nhưng Khanh không để ý đến điều đó, anh nói:- Hương đi gần anh chút nữa xem nào, xa vậy làm sao nghe anh nói được.Lòng tôi vô cùng xao xuyến khi nghe Khanh đổi cách xưng hô, tôi bước đến bên anh như bị thôi miên.- Điều đầu tiên anh muốn biết là hai bác đã cho phép em chưa?Tiếng em thân mật lại làm tôi bối rối, một vài bạn cùng lớp đạp xe qua ngoái trông, tôi kéo nghiêng vành nón:- Dạ, ba me Hương đã cho, cả nhà cũng muốn biết anh.Ngang qua một quán cà phê nhỏ, chiếc dù màu xanh rực rỡ dưới bóng cây, Khanh dừng lại:- Tốt quá, chúng mình vào đây nói chuyện dễ hơn.Tôi chưa kịp đáp, Khanh đã dắt xe vào trong. Không biết làm gì hơn, tôi đành vào theo anh. Khanh kéo ghế, nhưng tôi đã chọn chiếc ghế khác, quay mặt vào trong, tôi không muốn các bạn đi học về nhìn thấy tôi.Khanh đẩy ly đá chanh đến trước mặt tôi:- Hôm nay anh bận, chiều mai chúng ta bắt đầu làm việc được chưa?- Dạ được, mai anh tới nhà em hả?- Ờ, anh muốn vẽ một bức chân dung của em, nếu còn thời gian anh sẽ vẽ một vài tranh phong cảnh. Huế có nhiều nơi rất đẹp.Khanh cầm muỗng khuấy đều ly nước cho tôi:- Em uống đi Hương, à, anh muốn nói thêm là anh không rành ở đây lắm, em chọn cảnh dùm anh nhen.Chợt nghĩ đến bến sông thân yêu sau nhà, tôi buột miệng:- Ở chỗ nhà em cũng có cảnh dễ thương lắm.Khanh ngạc nhiên:- Cảnh dễ thương?- Ơ.. cảnh dễ thương là em muốn nói... cảnh rất đẹp rất nên thơ...Khanh cười dí dỏm:- Ờ, giọng Huế của em, theo anh nghĩ cũng rất là... dễ thương, cũng rất là... giống như tiếng chim hót ấy.Tôi đỏ mặt, dán mắt vào vạt áo:- Kìa, em uống nước đi chứ.Tôi dạ và làm theo Khanh như một cái máy. Lấy hết can đảm, tôi đứng dậy:- Thôi trưa rồi, em về đã.Khanh rút từ túi áo ra một tờ giấy học trò gấp tư:- Đây là vài nét anh phác họa em hôm ở Lăng Tự Đức, chút quà làm quen anh tặng em.Tôi nhét vội tờ giấy vào cặp, lí nhí:- Cám ơn anh.Khanh trao xe đạp cho tôi:- Em về nhé.Tôi ngước nhìn:- Còn anh, anh đi bộ à?- Anh ở gần đây thôi, chiều mai nhớ đợi anh. Tôi về đến nhà mọi người đã ăn cơm xong, chị Quí đang thu dọn chén bát. Thấy tôi, chị liếc:- Đi học về trễ rứa?Tôi nói láo:- Em bị hư xe.Chị Quí làm ra vẻ thành thạo:- Cái xe của mi quá hủ lậu rồi, phải thay mấy đồ phụ tùng đi.- Tiền mô mà thay, chị chỉ được cái miệng.Bà ngoại vén màn bước ra:- Con Ti đi học về đó à?Tôi reo lên:- A, mệ mới lên.- Ừ, có dĩa bánh ướt mệ để dành trong cụi, đem ra mà ăn.Đồng hồ trên tường gõ hai tiếng, thôi không ngủ nữa, tôi soạn bài vở ra bàn rồi ngồi xuống chăm chú học. Bài sinh vật hôm nay cũng dễ, chỉ có một trang, tôi học xong thật mau, chỉ còn hai hình chưa vẽ vào vở, tôi lục cặp tìm cây bút chì, mảnh giấy học trò gấp tư rơi ra trước mặt tôi. Món quà làm quen của Khanh - Như lời anh nói - Vậy mà tôi tệ thật, suýt quên bẵng đi mất. Nét vẽ bằng bút chì, một cô gái tóc xõa ngang vai, đôi mắt đen ngơ ngác, hai tay ôm một mớ củi lớn, đúng là tôi rồi, tức cười thật, thay vì cầm hoa để tăng thêm vẻ duyên dáng tôi lại mang những cành cây khô cứng quắt queo, chỉ tại con nhỏ Hoàng Vân thôi, giá nó phân công cho tôi đi lấy nước bên hồ sen, có phải là nên thơ hơn không. Tôi ấp tờ giấy vào ngực, mỉm cười một mình. Có tiếng trở mình bên trong, bà ngoại kêu:- Ti ơi, Quí ơi.Tôi chạy vào:- Mệ kêu chi mệ?- Nấu cho mệ ấm nước, mệ tắm.- Mệ tắm nước lạnh cho mát nghe mệ.- Mệ nhức lưng quá, tắm nước nóng một bữa cho khỏe, nhớ đập vô cho mệ một củ gừng.- Dạ, mệ chờ con một chút nghe.Tôi vừa nhóm lửa vừa hát: "Rừng xanh bao nhiêu lá... anh đứng đó trầm ngâm.. cây non là em đó, còn anh như cây già..."Khói cay cả mắt, tôi bắc ấm nước lên, lại vu vơ nghĩ, Khanh có già không, dễ chừng Khanh hơn tôi đến chục tuổi! Tôi kéo ghế ngồi bên bếp lửa, giở bức tranh trong túi ra xem lại, cô bé trong tranh đang nhìn tôi, mịêng như sắp hé cười. Cười chi mà cười, mi là tau mà tau là mi, mai mốt mi sẽ nhờ tau mà được xuất thần trên một tác phẩm lớn, bên cạnh mi sẽ là hoa, là bướm, là mây nước thênh thang, chứ không phải là bó củi khô cứng trên tấm giấy ca rô xấu xí nầy đâu, thích không?Ấm nước bắt đầu reo, bà ngoại đã ngủ dậy, ra rửa mặt bên ảng nước.- Nhớ đập vô cho mệ củ gừng.Toi chạy ra vườn, moi dưới đất lên một củ gừng bé tí. Chị Quí đi giao hàng về, hỏi:- Ti làm chi rứa?- Em đập gừng vô nước cho mệ tắm.- Gừng me để trong cụi thiếu chi, bày đặt ra đào gừng non, của ông nội trồng đó, ông biết la chết.- Em phi tang hết rồi, ông nội không để ý mô.- Thôi để tao làm cho, đi học bài đi.Có tiếng gọi tôi chí chóe ngoài cổng - Thanh Xuân xách một túi lớn đi vào. Tôi hỏi:- Sao hồi sáng mi không đi học?Thanh Xuân ngồi xuống ghế:- Để tau nói mi nghe, tối qua bà dì tau ở Sài Gòn đem ra một bộ phim video bốn tập chiếu đến khuya, sáng nay chiếu tiếp hai tập nữa, con Minh Ngọc đến rủ tau đi học thì dính luôn, khỏi tới trường.Tôi nhìn nó lắc đầu:- Không ngờ tụi mi lại "ăn chơi sa đọa" rứa.- Lâu lâu mới được một bữa chứ bộ. Từ tết đến giờ mạ tau bỏ đầu máy vô tủ khóa lại, nói tau phải thi xong mới được coi. May có dì tau ra mới được một bữa no mắt. Tối nay cũng chiếu nữa, mi có tới coi không?- Thôi mi ơi, coi mấy thứ đó đầu óc lú lẫn hết. Hồi sáng hai đứa bây nghỉ không có giấy phép làm mất điểm thi đua, mấy đứa trong tổ chửi tụi bây quá chừng.Thanh Xuân rùn vai nói bướng:- Thi đua thì thua đi cho rồi, bày đặt.Rồi nó mở túi xách ra, lôi một chục xoài và mấy trái vú sữa thật to để lên bàn:- Quà của mi đó, sướng chưa.- Mi cho chi mà nhiều rứa?- Của dì tau đó, bà đem ra cả một giỏ cần xé luôn, miền Nam là xứ sở của trái cây mà.Tôi xếp sách vở lại:- Mình ra sông chơi đi.Hai đứa ngồi vắt vẻo trên cành sung.- Sáng nay thầy có cho thêm bài tập không?- Không, sửa bài còn không đủ giờ.- Còn Sử, cô có dò bài không, có kêu tau không?- Không, cô chỉ kêu mỗi mình con Vân.- Hồi mi cho tau mượn vở chép bài nghe.- Ờ.- À, Hương nì, tại sao hôm đó mi không nhận lời đóng phim, hay quá đi chứ?- Năm nay là năm thi mà, đâu có tài tử được.- Chưa chi mà mấy tụi trong trường đồn ầm lên.- Đồn chi?- Đồn mi sắp trở thành diễn viên điện ảnh. Nì, con Phương Thảo bên A2 ganh tị mi lắm, nó nói mi xấu hơn nó, mi chỉ gặp may thôi.- Nhưng tau đâu có nhận lời đóng phim, tau đã nói với chị đạo diễn rồi mà, còn con Phương Thảo nó đẹp hơn tau là cái chắc, nghe nói mẹ nó ngày xưa là hoa khôi của Huế đó.Hai đứa ăn hết bốn trái xoài, trèo lên cây hái sung quăng xuống nước chơi. Chiều nay lục bình ra hoa thật nhiều, tím ngắt cả bến sông, trời xanh thẳm, không biết những đám mây của tôi đã đi về đâu?