Chương 13 (chương kết)

Ngày mai tôi sẽ đi học trở lại. Tính từ ngày tôi ngất xỉu tại nhà Minh Ngọc cho đến nay vừa đúng hai tuần. Trong khoảng thời gian đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Tình thương yêu đùm bọc của gia đình bạn bè đã vực tôi dậy và nâng tôi lên khỏi niềm u uẩn đang se buốt tim tôi.
Chiều nay, ba me tổ chức bữa tiệc thân mật mừng tôi lành bệnh và cho mời toàn thể nhóm bạn thân của tôi. Đặc biệt ông nội cũng xuống dự và có cả bà cô Lan nữa, lần nầy thì bà không có dịp chê chúng tôi nấu ăn vụng về nữa, vì me đã mời bà làm cố vấn cho bữa tiệc. Thôi thì mặc sức cho bà sai, con Quí lột cua, con Ti nướng bánh tráng, còn thằng cu Nô tay mạnh giã đậu phụng cho nhuyễn nghe con. Me đi bán về sớm, cô Nghĩa cũng qua, cô làm cho tôi một ổ bánh thật to, cả nhà quây quần trong bếp vui ghê.
Chưa tới năm giờ, các bạn tôi đã đến đầy đủ, Hưng đi trước trên tay cầm một bó hồng nhung.
Vừa thấy bà cô tôi, Hoàng Vân la lớn:
- A, bà Lan Trắng trong phủ Ngự Viên.
Tôi bịt miệng nó:
- Tốp bớt mỏ lại, ai mượn mi điều tra lý lịch của bà tau.
Hồng Châu nói:
- Bà Lan Trắng đó là mệ của mi hả?
- Ừ, em của ông nội tau đó.
- Nước da của mi giống bà ghê, trắng bóc như trứng gà luộc.
Me bảo các bạn tôi:
- Các cháu ngồi chơi nghe, cu Nô đem nước ngọt ra cho các anh chị uống, mau lên.
Bọn con gái chạy vào bếp.
- Để tụi con phụ bác.
Thức ăn đã dọn ra bàn thịnh soạn, hôm nay bà cô Lan của tôi sắm sửa món ăn rất công phu: dĩa rau xanh trộn bắp chuối trắng ngần, những cọng bún mềm tươi, bát gạch cua ươm vàng, nồi nước dùng váng mỡ đỏ au, ngoài ra còn có thêm bánh tráng bóp nhuyễn, đậu phụng và một đĩa nuốt trong veo như những đồng xu bằng thủy tinh.
Thanh Xuân reo nhỏ:
- Ồ, tụi mình được ăn dấm nuốt.
Những tiếng vỗ tay hòa theo, bà cô Lan phấn chấn hẳn lên, bà nhìn chúng tôi cười hoài. Bà vui vẻ:
- Các cháu ngồi đây thưởng thức món ăn do người cô của bác nấu, coi thử có ngon không. Minh Ngọc khôn khéo:
- Thưa bác, chúng con đã từng nghe Quỳnh Hương ca ngợi tài nội trợ của bà rồi.
Bà cô Lan đưa tay ra:
- Thôi đừng khen nữa mà bà dị, ăn đi, ăn đi mấy cháu.
Chị Quí đứng lên:
- Chúng con mời ông nội, bà và ba me, cô Nghĩa cầm đũa.
Câu chuyện quanh mâm tiệc không ngoài chuyện đi học của tôi.
Trước hết, ông nội nói:
- Con Ti còn xanh lắm, không biết đi xe đạp có nổi không?
Bà cô Lan góp ý:
- Hay là cho nó nghỉ vài bữa nữa.
Ba lắc đầu:
- Nó mất bài nhiều lắm rồi, phải đi học thôi.
Me bàn:
- Hay là cho con Ti đi xích lô?
Chị Quí nói:
- Để con chở nó đi học, tiền mô mà chịu xích lô cho thấu.
Hưng đứng lên:
- Thưa hai bác, con xin chở Hương đi học.
Tôi nhìn Hưng:
- Hương đi xe đạp được mà.
Hưng cương quyết:
- Hương còn yếu lắm phải giữ gìn sức khỏe.
Tôi chưa kịp nói thì cả bọn đã nhao lên:
- Đúng rồi, Hưng mới mua Babetta đó.
- Hoan hô Hưng.
- Tụi mình hùn tiền đổ xăng cho Hưng nghe.
Cu Nô đang nhai nhồm nhoàm cũng lên tiếng:
- Đổ xăng cho cả anh Hưng nữa, mỗi ngày em bao cho anh hai hũ yaourt.
Niềm vui dâng nghẹn ngào làm tôi ăn không muốn nổi.
Giờ đây các bạn đã ra về hết, một mình tôi thơ thẩn lang thang.
Đêm nay trăng thật tròn, khu vườn nhỏ sau nhà tôi chan hòa ánh sáng, giàn mướp ngọt im lìm soi bóng trên nền cát mịn lóng lánh những viên sỏi rải rác khắp nơi. Tôi đến bên chậu tường vi, vài nụ hàm tiếu đã xòe ra những cánh nhỏ thơm nồng, mùi hương như hơi thở nồng say, như giọng Khanh đầm ấm: "Năm xưa khi tôi bước chân ra đi, đôi ta cùng đứng bên hàng tường vi.. Chân bước phân vân bờ đường quê, em có hay chăng giờ tôi về".
Cho em được một lần cuối nghĩ tới anh. "Em có hay chăng giờ tôi về" câu cuối của bài hát "Cô láng giềng" là câu em chờ đợi nơi anh, nhưng em biết, anh sẽ không bao giờ trở lại như cánh tường vi kỷ niệm em ép trong lòng vở đã rơi mất tự hôm nào.
Tôi đi về phía bờ sông, trăng trải dòng suối bạc lên từng phiến lá, đẫm ướt mái tóc tôi, tràn trên vạt áo, một đóa hoa quỳnh nào vừa hé nở trong đêm. Ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm... Em mang cho ta một chút tình, đời ta như sóng lênh đênh. Môi em cho ta một đóa quỳnh, lụa là phút ấy chưa quên..
Gió mát rượi thổi lên bờ cây, bụi cỏ, tảng đá, cành sung, đám lục bình nhỏ nhoi ẩn hiện, sao mà đậm đà tình cảm thân quen.
Tôi ngồi xuống bến, ngắt những đọt lau mềm thả xuôi theo làn nước... Đời anh như sóng lênh đênh... Những đám mây trên cao vẫn đi mãi về phía chân trời.
Dòng sông Hương lấp lánh ánh trăng vàng trải rộng trước mắt tôi bát ngát, bao la.
 
Viết xong 30/3/1990
Thùy An.

Hết


Xem Tiếp: ----