Nhưng khi đoàn du hành bay đến gần con tàu thì không hiểu sao, các người máy đã tắt chế độ neutrino, và con tàu đứng đó với toàn bộ vẻ đẹp hùng mạnh của nó. Những sắc màu sẫm kỳ ảo của nó tỏa ra dữ dội trên nền thảo nguyên xanh rộng bao la và bầu trời thanh thiên sâu thẳm. Điều đó làm họ lo ngại, nhưng lần này Kvat không quyết định điều gì. Cậu ta bỗng xanh mặt đi và buồn rầu bảo: - Các cậu ạ, người mắc lỗi lại là tớ rồi... Tớ quên mắc đường liên lạc với con tàu. Khuyết điểm này dĩ nhiên là nguy hiểm, nhưng trong tình hình lúc đó, ai mà nhớ được đến đường liên lạc với con tàu? Iuri đã định nói đây chỉ là chuyện vặt, và nếu chính Kvat đã nhớ đến thì... Nhưng các nhà du hành da xanh nhìn sự việc hơi khác một chút. Họ đưa mắt nhìn nhau và Ten nói: - Phải đấy, Kvat mệt rồi. Tớ chỉ huy cho. Dù sao thì chuyện này đối với những người da xanh cũng rất đơn giản. Không ai mong làm chỉ huy nếu không cần thiết, nhưng cũng không ngại là chỉ huy. Nếu cần thiết thì làm, có thế thôi. Kvat và Ten đổi chỗ cho nhau. Ten mắc liên lạc với con tàu. Ngay lập tức, giọng nói rành rọt của người máy vang lên: - Chúng tôi xin truyền đạt các bức điện của Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ Trung ương: Tình hình khó khăn. Hãy biểu hiện lòng dũng cảm và kiên định. Còn chất phản kích thích sinh vật cho phép đưa người bạn mới của đoàn du hành là Sarik trở lại kích thước cũ thì công thức của nó còn chưa được thử nghiệm, chúng tôi không có quyền liều may rủi. Kết quả sẽ được thông báo đặc biệt. Nhưng ngay bây giờ đã có thể thi hành những biện pháp để làm ngưng sự lớn lên. Mệnh lệnh về việc chuẩn bị chế phẩm đã được truyền đạt cho các thiết bị phân tích và thiết bị tổng hợp hóa học. Công thức hóa học của nó như sau... Các người máy gọi một lô tên đủ các hóa chất mà Iuri hoàn toàn chưa biết, nhưng có một chất em cảm thấy quen quen. Tên nó là nicotin. Điều đó thật là lạ. Trong rạp chiếu bóng, trước khi chiếu phim chính, người ta đã nhiều lần chiếu những phim tài liệu nói về cái hại của việc hút thuốc lá. Chúng chứng minh rất hiển nhiên và dễ hiểu rằng, ngựa có thể bị giết chết bằng một bao thuốc lá, dĩ nhiên là nếu thu thập toàn bộ nicotin trong cả bao thuốc lại. Nicotin cũng có thể giết chết bồ câu và thỏ được. Tóm lại, Iuri biết nicotin là một chất độc rất đáng sợ và quỉ quyệt. Em liền cảnh giác ngay. Nhỡ cái Ủy ban Nghiên cứu Trung ương này định giết chết Sarik thì sao? Nhưng mặt khác, các bác học trong Ủy ban xác nhận rằng, chất thật sự có thể giúp cho Sarik trở lại như cũ mới chỉ đang được kiểm nghiệm. Tức là, có vẻ như không có căn cứ gì phải lo ngại cho Sarik cả. Iuri thấy yên tâm. Đúng lúc đó, Sarik thất thểu bước đến. Ten tức khắc quyết định. Cậu ta hỏi trạm chính của nhà bếp hóa học và được thông báo rằng chất hạn chế việc lớn lên đã làm xong. Lôi Sarik vào con tàu để khoét một lỗ ở bộ quần áo nó và cho nó uống thuốc là một việc rất phức tạp. Bởi vậy, chỉ mình Zed vào thôi. Cậu ta được khử trùng và được đưa và nhà bếp hóa học. Từ con tàu đến chiếc xe, người ta mắc một hệ thống quan sát bên trong và sau khi mở rộng cửa, Sarik thò đầu vào. Khi đã xong đâu đấy, thành tàu cẩn thận ghép lại và ép chặt lấy đầu Sarik. Trên màn ảnh quan sát bên trong có thể thấy rõ Ten vừa thở hổn hển vừa lôi một cái chai trong suốt to tướng ra rồi cắt bộ quần áo của con chó cũng bằng một dụng cụ giống như mỏ hàn. Sau đó cậu ta đưa cổ chai thẳng vào mõm Sarik. Mặc dù mệt mỏi. Sarik vẫn khoan khoái nốc cạn ngay chai thứ nhất. Zed lôi ra chai thứ hai. Sau đó đến chai thứ ba và rồi chai thứ tư. Sau chai thứ năm, nó vẫn vật nài thêm. Zed đã mệt nhoài nhưng vẫn lôi ra bốn chai nữa. Chỉ sau khi đã nốc cạn tất, Sarik mới khiêm tốn bảo là tạm thời nó không xin thêm nữa. Trước đây, chưa một ai nhìn thấy Sarik ăn uống hết bao nhiêu và như thế nào. Đến giờ đây, lần đầu tiên mọi người mới nhìn thấy là chỉ để giải khát thôi, con chó khổng lồ này đã cần đến bao nhiêu nước. Thế còn ăn thì sao? Thật khủng khiếp! Nhóm người máy chuyên kiểm ta và theo dõi quả đã có lý khi báo tin tình hình protein hết sức nguy kịch. Bây giờ không một ai mảy may nghi ngờ điều đó. Ten ra lệnh: - Bắt đầu thực hiện chương trình và tích trữ các phân tử protein ngay đi thôi. Kvat hỏi: - Có thể sử dụng luôn những con thằn lằn kia được không? Miro dứt khoát không đồng ý: - Riêng tớ thì tớ phản đối. Trông chúng gớm ghiếc thế kia thì mỗi khi ăn một thức gì chế biến bằng các phân tử của chúng, tớ đến buồn nôn mất. - Đồng ý đấy. Tớ cũng vậy... Nhưng nếu thế, ta sẽ ăn con gì được? Đúng lúc đó, Sarik vùng ra khỏi mạn tàu và mệt mỏi lăn ra cỏ. Nó lập tức nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Kvat khâm phục nói: - Cậu xem xem, chất thuốc tác dụng mạnh thật! Iuri hỏi: - Mà này, nicotin làm bằng gì nhỉ? - Bằng gì là thế nào? - Kvat ngạc nhiên hỏi lại với vẻ trêu chọc quen thuộc, nhưng cậu ta hạ giọng ngay: - Chắc là... đây là... bằng phương pháp tổng hợp... Iuri im lặng. Mặc dù em rất muốn hỏi xem người trên Trái đất Hồng có hút thuốc không, nhưng em kìm mình lại. Khó lòng tưởng tượng được là các nhà du hành vũ trụ lại hút thuốc. Trên Trái đất Xanh đã như vậy, ở Trái đất Hồng lại càng như vậy chứ. Em chợt nhớ lại là năm ngoái, em cùng đi hái nấm với một anh học sinh láng giềng học lớp mười. Mải mê quá nên cả hai bị lạc, bụng đói meo. Anh bạn em khuyên: - Hút thuốc đi. Hút sẽ đỡ đói đấy. Anh bạn lớp mười này biết rõ điều anh ta khuyên vì anh ta hút gần như từ hồi học lớp năm. Nay anh ta đã lên đến lớp mười rồi, vậy mà Iuri vẫn cao lớn chẳng kém anh ta mấy. Tức là mọi chuyện đều đúng. Nicotin làm chậm lớn lại thật. Vậy nếu ai không muốn lớn mà cứ muốn bé loắt choắt suốt đời thì cứ hút đi. Ten ra lệnh: - Nghe quyết định của tớ đây! Ta lần lượt ăn, nghỉ ngơi rồi đi trinh sát. Các nhà du hành không ra khỏi xe, họ ăn uống chút ít và chợp mắt được một lát. Khi họ thức dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu và trong xe cảm thấy nong nóng. Trước hết, Ten mở phần ghi những quan sát của nhóm người máy. Chúng thông báo rằng, đúng ở phía đã diễn ra trận đánh nhau với đám thằn lằn bay có thấy những con vật gì đó rất lớn đang hoạt động dữ dội. Nhưng chúng không thể mô tả chính xác những sinh vật đó như thế nào và chúng đến đó để làm gì. Phải mở phần ghi những quan sát bằng vô tuyến truyền hình vậy. Trên màn ảnh, những sinh vật này bò chậm chạp, đàng hoàng, dường như chúng hiểu rằng toàn bộ xung quanh đều thuộc về chúng và chỉ thuộc về chúng thôi. Thân hình những sinh vật này trông giống con chuột túi: cổ đầy bắp thịt vươn dài ra, những chi trước tương đối dài nhưng mảnh dẻ và có vuốt cong như dao quắm, ngực nở nang, nhưng ở dưới là gì thì khó mà nói được: cỏ che kín gần nửa người chúng. Mà vì cỏ cao đến hơn hai mét, thành ra chúng phải cao từ năm đến sáu mét. Cái đáng chú ý nhất là mõm những con vật này nom như mõm cá mập. Phía trước, chiếc sừng bằng xương tựa như ngà voi chắc hẳn đã được thích ứng một cách tuyệt diệu để đâm thủng những gì cứng hay chắc. Tiếp đó đến cái đầu nặng nề hình vuông với cặp mắt ti hí tinh tường và lấp lánh một cách độc ác. Thỉnh thoảng những con mắt ấy lại ẩn sau lớp mi mắt bằng da cứng. Mắt chúng lơ lửng phía trên các nếp gấp cạnh góc mõm và có lẽ chúng nhìn bằng từng mắt một cũng được. Còn chính chiếc hàm như hàm cá mập thì nằm ở phía dưới, mãi đằng sau chiếc sừng kiểu ngà. - Trông đẹp gớm... - Miro nhíu mày. - Ừ... với cái búa con kia thì gì mà chúng chẳng xuyên thủng được! - Xem ra thì chúng rất nguy hiểm cho Sarik đấy. - Cả chúng ta nữa chứ! Sừng chúng hình cái chêm cơ mà. - Dù hình chêm cũng vẫn cứ trượt đi như thường khi chạm vào lăng kính của xe chúng ta. - Đấy là nếu chúng đâm đúng vào mặt lăng kính. Còn nếu vào chỗ chẽ của lăng kính thì có thể lôi thôi đấy. Trên màn ảnh, lũ thú dữ dừng lại đánh hơi và chăm chú nhìn một lúc lâu. Sau đó, chúng bỗng đồng loạt rời chỗ và phóng vùn vụt về một phía. Lúc này trông chúng như bay trên thảo nguyên. Kvat cau mày nói: - Lũ khốn kiếp, chúng đánh hơi thấy rồi. Miro cau mày nói: - Đánh hơi thấy gì cơ? - Đấy... xác lũ bò sát bay ấy. Nhưng trông chúng phi kìa. Nhanh mới khiếp chứ! - Có lẽ không nên chạm trán với chúng thì hơn. - Tớ cảm thấy chúng là anh em của lũ bò sát bay. Chẳng qua là chúng nặng nề ra và mất thói quen bay thôi. - Có thể như vậy... Có thể như vậy lắm... Nói chung, các cậu có cảm thấy rằng giới động vật của hành tinh này quá nghèo nàn không? Chúng ta ở nguyên một chỗ đến một ngày rồi, vậy mà chỉ thấy có hai loại thằn lằn và dấu vết của những động vật ăn cỏ lạ lùng nào đó. Không có chim, không có bò sát, không có gì hết. Ngay cả côn trùng tớ cũng không thấy. Thế là thể nào nhỉ? - Chỉ cần nhìn xung quanh là rõ hết. - Ten nói, không quay đầu lại. - Theo cậu thì vẻ đơn điệu của hành tinh khiến giới động vật của nó cũng đơn điệu à? - Tất nhiên rồi! bản thân giới động vật phải thích ứng với xung quanh chứ. Mà ở đây cái gì cũng đơn điệu tất: thảo nguyên chỉ rặt một loại cỏ nhất định và hai đại dương. Trong thảo nguyên thì khí hậu khắp nơi đều gần như nhau. Không có núi, không có tuyết, không có sa mạc. Chúng chẳng phải đấu tranh với cái gì để sinh tồn cả. Chắc vì thế mà cuộc sống phát triển rất chậm, vì phát triển cũng chẳng để làm gì. Họ yên lặng. Họ yên lặng trước hết vì đàn thú dữ đã chạy đến chỗ đánh nhau ban nãy và biến mất trong đám cỏ. Kvat cau có nhận xét: - Chén nốt xác đồng loại đấy. Thứ nữa, các nhà du hành yên lặng bởi vì Ten quả thực đã nói đúng. Ai mà chẳng biết sinh vật phát triển được chỉ bằng cách khắc phục trở ngại. Kẻ lười nhác thì không bao giờ phát triển được. May lắm thì hắn ta đâm béo phì ra như con Sarik bị bó chặt trong hành lang nhà bếp kia. Còn ai đặt ra cho mình những nhiệm vụ khó khăn và phấn đấu để thực hiện những nhiệm vụ ấy thì người đó sẽ phát triển và chiến thắng. Trong bất kỳ cuộc sống nào cũng vậy, trên bất kỳ hành tinh nào cũng vậy. - Hóa ra nếu không có khó khăn, không phải khắc phục khó khăn thì cuộc sống trở nên buồn tẻ à? - Iuri trầm ngâm hỏi và Miro lập tức đáp lại. - Còn tệ hơn nữa kia! Nó sẽ ngừng đọng và không bao giờ thành cuộc sống có lý trí được. Ten nhíu mày: - Cái đó thì rõ rồi. Đã đến lúc bắt tay vào việc dự trữ các phân tử protein thôi. - Nhưng... cái lũ thằn lằn này... cũng... - Được thôi. Nếu các cậu không thích thằn lằn thì ta tìm những con gì bị chúng ăn vậy. Tất cả chăm chú nhìn Ten. Lời lẽ cậu ta có chứa đựng một điều gì đấy hình như không thể hiểu nổi, không thể chấp nhận nổi. - Sao các cậu nhìn tớ ghê thế? Lũ thằn lằn này cũng chẳng ăn thịt là gì? Có đúng không? - Đ-u-úng... - Tức là trên hành tinh này có những giống vật không chống nổi lũ thằn lằn do đó bị chúng ăn thịt. Vậy chúng ta hãy tìm những con vật bất lực này mà săn. Kvat lại quyết định thay cho tất cả: - Rõ cả rồi. Phải khẩn trương lên. Ta đi đi! Nhưng họ lại không đi được ngay vì người máy lại lên tiếng. Chúng truyền đến những bức điện mới của Ủy ban Nghiên cứ Vũ trụ Trung ương: - Công thức chất phản kích thích sinh vật đã được kiểm tra qua thí nghiệm. Đồng thời với bức điện này, trung tâm hóa học của con tàu đã nhận được mệnh lệnh điều chế chất ấy. Để biết rõ... Đến đây vang lên cả một lô những tên hóa chất và hợp chất lạ lùng mà chẳng những Iuri, cả những người khác cũng không hiểu chứ chưa nói đến chuyện nhớ. Nhưng chắc trí nhớ điện tử của người máy đã ghi lại. - Chúng tôi xin báo cáo trước là sau khi uống chất phản kích thích sinh vật này, người bạn mới của đoàn du hành là Sarik sẽ hoàn toàn không muốn ăn, vì từ nay cho đến khi trở lại được kích thước bình thường, Sarik sẽ chỉ sống bằng những thực phẩm đã được dự trữ trong cơ thể. Đồng thời, chúng tôi xin báo trước rằng, quá trình này gắn liền với việc tăng cường các chức năng vận động, nói một cách khác, Sarik sẽ rất hiếu động vì nó cần phải tiêu thụ năng lượng đã tích lũy. Họ lại đánh thức con Sarik đang mệt mỏi và mơ màng, rồi lại nhét đầu nó vào con tàu, đục thủng bộ quần áo và vất vả lắm mới rót được vài thùng chất phản kích thích sinh vật vào mõm nó. Sarik cuộn tròn lại và ngủ thiếp ngay. Iuri buồn bã nói: - Con chó đáng ghét quá. Đang cần đi săn, thế mà nó lại ngủ... - Hay là ta đi săn không cần đến nó vậy? - Không được! Nhỡ những con thằn lằn có đầu có mập kia đến đây thì Sarik đi đời mất. Ten nói: - Vậy tớ đề nghị thế này: ta hãy xem xét thật kỹ vùng xung quanh con tàu đã. Tất cả đều tán thành: nếu họ không đi xa con tàu thì Sarik vẫn được bảo vệ, còn các nhà du hành lại biết thêm được ít nhiều về hành tinh. Chiếc xe từ từ bay thành những vòng tròn ngày càng rộng sát ngay trên ngọn cỏ. Tại một chỗ, họ bắt gặp những lối đi lạ lùng trong cỏ, và Ten quyết định nghiên cứu. Chiếc xe từ từ bay dọc theo lối đi. Bay được khoảng ba trăm mét, họ thấy một vật gì lạ lùng màu hung sáng, lấp lánh dưới những tia nắng ban trưa gần như thẳng đứng. Nhưng vẻ lấp lánh này có phần kỳ quái - nó dường như bị đập vụn ra thành những tia nhỏ và những vùng tia lớn. Các nhà du hành vũ trụ chưa kịp ngạc nhiên về cái vật lạ lùng này thì chiếc xe đã bay đến nơi và lơ lửng ngay trên đầu nó. Ở phía dưới, một công trình lớn, dài khoảng bốn mét và rộng ít nhất là ba mét đang chuyển động chậm chạp. Phần trên hình bán nguyệt của nó cũng cấu tạo bằng những lăng kính nhỏ hơi mờ mờ như bằng xương hoặc có lẽ bằng chất dẻo, hệt như chiếc xe của đoàn du hành. Cái công trình hình bán nguyệt này, hay chính xác hơn, hình bán nguyệt gồ ghề này giống chiếc xe vạn năng quá, khiến họ cảm thấy nghi ngờ. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ là mọi người đều hiểu phía dưới họ không phải là một công trình mà là một động vật hết sức bình thường. Đằng sau, nó kéo lê một cái đuôi hình ống mà ở chót đuôi là một chiếc kim mảnh và dài. Đằng trước nó để lộ ra một cái mõm. Thấy vậy các nhà du hành mừng rỡ. Kvat hét lên: - Tuyệt quá! Zed thú nhận: - Gớm, cái công trình này... làm tớ hoang mang đấy. Ten trang trọng nói: - Đúng đây là thức ăn của lũ thằn lăn rồi. Miro chậm rãi nói: - Bây giờ thì tớ hiểu lũ thằn lằn có đầu như đầu cá mập và có sừng kia ăn uống bằng cách nào rồi. Chúng dùng chiếc sừng ấy đâm thủng lớp giáp của giống ăn cỏ chậm chạp này. Iuri lên tiếng: - Thế thì giống chậm chạp này không tự bảo vệ được à? Tớ không tin như vậy! Miro nhìn em với vẻ vị nể. - Ta hãy kiểm tra xem. - Ten quyết định và từ từ lái chiếc xe lại gần con vật. Con vật lặng lẽ bò đi như trước, vừa bò vừa ngắt thân cỏ rồi nuốt vào cái mõm vuông vắn của nó. Khi chiếc xe gần như đỗ trên những lăng kính của con vật bọc giáp, đuôi nó bỗng phóng vụt lên và đập mạnh vào xe. Từ phần đuôi hình kim phụt ra một chất lỏng xanh xanh trông rất giống chất độc là ướt đẫm vào mạn xe. Ten mỉm cười: - Cậu thấy chưa, nó tự vệ đấy. Chắc hẳn ở đuôi nó có chất độc. Khi giống thằn lằn tấn công nó và dùng ngà đục thủng lớp giáp của nó thì nó sẽ sử dụng đến cái đuôi độc này. Nhưng có nên săn những con thú độc này không nhỉ? Trong xe thoáng yên lặng. Đột nhiên, một âm thanh không ra tiếng kêu mà cũng không ra tiếng rên, nghe lạ lùng như thời tiền sử, bỗng ập vào những chiếc mũ có gắn ống nói của các nhà du hành. - A-a-u-a-a! Tôi đến ngay đây! Nào, nào! - Sarik gặp chuyện gì rồi. - Iuri nói và ngoái đầu lại. Qua lớp thành trong suốt của chiếc xe vạn năng, em nhìn thấy con Sarik đang nhảy từng bước khổng lồ, phóng vùn vụt trên bình nguyên về phía chiếc xe. Lúc thì nó rú, lúc thì nó căm phẫn rên lên: -Thằn lằn đâu rồi? Các cậu giao cho tôi lũ thằn lằn đi! Tôi sẽ giết chúng! Tôi phải trả thù chúng!... Kvat hỏi: - Nó sẽ làm sao thế, hóa dại à? - Chúng ta đã chẳng được báo trước là những khả năng vận động của nó sẽ tăng lên là gì? Năng lượng đòi hỏi phải có lối thoát. Nếu không, Sarik sẽ không nhỏ đi được. Sarik phóng vùn vụt qua chiếc xe và chạy sâu mãi vào trong thảo nguyên. Phải dùng xe để đuổi theo nó mới được. Cuộc chạy đua này kéo dài đến một tiếng đồng hồ, bởi vì những bản năng đi săn cố cựu của Sarik đã thức tỉnh, nó không chạy theo đường thẳng mà chạy theo đường chữ chi hệt như một con chó săn chính cống đang lùng mồi. Và nó đã tìm thấy mồi. Trên lớp cỏ rậm, ba con thằn lằn khổng lồ đang chậm rãi và đường bệ bước. Đầu của chúng với những chiếc ngà dài, bóng mờ dưới ánh nắng, vươn cao lên đến ba - bốn mét. Sarik rú lên và lao vào tấn công. Các nhà du hành hoài công cảnh cáo nó, Iuri hoài công thét mắng nó, Sarik không tự chủ được nữa. Nó trả thù những sinh vật đáng ghét đã làm nhục nó trong lúc nó mới bước ra ngoài. Bây giờ nó tấn công một cách mạnh bạo và khinh suất. Zed lo lắng: - Chúng đến đâm thủng bộ quần áo nó mất! Ôi, đến đâm thủng mất! Bộ lông nó sẽ đầy rẫy vi trùng, một năm sau cũng đừng hòng tẩy sạch được. Nhưng tình hình còn nguy hiểm hơn điều Zed dự đoán. Sau khi quật ngã con thằn lằn đầu tiên, Sarik bỗng rú lên: con thằn lằn thứ hai bằng một cú mổ chính xác và chớp nhoáng đã đâm thủng bộ quần áo Sarik và xuyên ngà vào tận người nó. Nó không chịu nổi. Nó quay ngoắt lại và nhảy xổ vào kẻ địch, cố cắn đứt cổ con thằn lằn theo thói quen cố hữu của loài chó. Mặc dù bị bộ áo liền quần làm trở ngại, răng của nó bây giờ không phải là răng chó bình thường nữa mà đã là răng nanh ghê gớm như ngà voi. Chúng cũng chọc thủng bộ quần áo của chính nó, rồi cắt ngang cổ con thằn lằn như nhát gươm. Zed kêu "ối" một tiếng: - Hỏng hết rồi! Nó có thể bị nhiễm trùng mất... - Đừng nóng nảy, Zed! - Anh chàng Miro thông thái ngăn Zed lại. - Hành tinh này rất lạ. Đời sống động vật ở đây phát triển cực kỳ nghèo nàn. Vậy tại sao cậu lại cho rằng, ở đây có thể có nhiều vi trùng và vi khuẩn? Theo tớ thì ở đây rất ít vi trùng và vi khuẩn vì chúng cũng thích ứng với các cơ thể khác nhau, mà nếu cơ thể ít thì tức là chúng cũng ít. Giờ đây Sarik tiêu diệt đám kẻ thù vụng về của nó chẳng khác gì người cấp dưỡng gọt khoai tây. Nó cắn đứt cổ chúng chẳng khác gì hồi ở Trái đất Xanh, nó đã có lần - quả thật là chỉ có một lần thôi - cắn đứt cổ một con gà con bên hàng xóm và do đó bị trừng phạt nghiêm khắc. Toàn bộ năng lượng đã tích lũy trong người nó đòi hỏi phải có lối thoát tức khắc. Sarik vừa thanh toán ba con thằn lằn khổng lồ xong là lại lồng lộn như điên. Ten nhận xét: - Nó chẳng có chỗ nào để tiêu bớt năng lượng cả. - Phải sử dụng năng lượng này một cách hợp lý mới được. - Thế cậu định thắng nó vào xe chắc? - Thắng làm gì? Cứ bảo nó kéo giống thằn lằn to lớn này về con tàu để chúng ta kiểm tra xem có thể chế biến thành phân tử được không? Sarik mãi không biết nó phải là gì, nhưng dần dần nó dịu đi và hiểu hết. Nó ngoạm vào thịt con thằn lằn và lôi về con tàu. Ngay cả đối với nó công việc này cũng không phải dễ. Nhưng nó vẫn hoàn thành được nhiệm vụ. Nó quẳng xác con thằn lằn to tướng bên cạnh tàu rồi nghĩ: - Mệt quá... Mà chẳng muốn ăn gì cả... Lạ thật! Trong khi Kvat và Iuri xẻ lấy một miếng thịt thằn lằn, đem sát trùng, mang xuống bếp và đưa vào các máy phân tích thì Sarik ngủ như chết. Vừa tỉnh giấc là nó chồm ngay dậy. Lúc này mọi người nhìn thấy bộ quần áo mà lúc trước phải vất vả lắm mới khoác được cho nó thì nay đã lụng thụng những nếp gấp: rõ ràng Sarik không gầy đi mà là nhỏ lại. Tất cả đưa mắt nhìn nhau: chất phản kích thích sinh vật tác dụng không chê vào đâu được. Ten quả quyết: - Nó cần có công việc, công việc càng nặng nhọc càng tốt. Trong khi Sarik duỗi người ra và ngáp, trong khi nó sốt ruột lồng lộn chạy mấy lần quanh con tàu thì các nhà du hành vũ trụ chờ đợi quyết định của máy phân tích. Cuối cùng, chúng báo tin: - Vật liệu hoàn toàn thích hợp để sản xuất các phân tử cần thiết cho đoàn du hành. Hệ thống đã sẵn sàng tiếp nhận và chế biến vật liệu. Khi Sarik được giải thích nhiệm vụ, nó rất phấn khởi: đi săn thứ vật liệu như vậy chẳng những hợp ý nó mà còn cần thiết nữa. Nó lập tức chạy đi kiếm lũ thằn lằn. Lần này đoàn du hành quyết định không cần bảo vệ nó, và chiếc xe vạn năng bay một vài vòng rộng phía trên hành tinh Binh Minh Đỏ. Nhưng dù họ có bay đến đâu chẳng nữa thì khắp nơi, mọi vật đều hoàn toàn như nhau. Iuri hỏi: - Tại sao Trái đất chúng tớ không như thế này nhỉ? - Trái đất chúng tớ cũng không như thế này - Miro ngừng lời, ngẫm nghĩ. - Có lẽ hành tinh này chưa trải qua những biến đổi núi lửa cũng như những tai họa khác. - Thế những cái đó có thể xảy ra à? - Iuri ạ... Dù nền văn minh chúng tớ có lâu đời hơn nền văn minh các cậu ít nhiều, nhưng ngay chúng tớ cũng chưa rõ các hành tinh tạo thành ra sao. Một số nhà bác học này nói thế này, một số nhà bác học khác nói thế khác. Và tất cả dường như đều đúng. Chẳng hạn, có những người khẳng định rằng hành tinh bao giờ cũng lạnh trong buổi đầu tồn tại. Sau đó, khí chất của chúng dần dần bị nén lại thì ở trung tâm hành tinh xảy ra sự đốt nóng vật chất. Các nham thạch nóng chảy. Macma được tạo thành. Nó tìm lối thoát. Thế là xuất hiện các núi lửa, tức là, diện ra quá trình tạo núi và những quá trình tương tự. Nhưng cũng có thể không phải như thế. Từ trong không gian vũ trụ, đột nhiên có một vệ tinh lang thang nào đó rơi vào quĩ đạo. Lực hút, trọng trường của hành tinh kéo nó lại gần. Nhưng bản thân vệ tinh cũng có lực hút. Tức là nó cũng kéo hành tinh lại phía nó, và trên hành tinh có thể xảy ra tai biến - các đại lục dịch chuyển, nước đại dương dâng lên thành những đợt sóng khổng lồ. Khi ấy, bộ mặt hành tinh lại thay đổi. Có cả những cách giải thích khác nữa. Nhưng chỉ có một điều rõ ràng, đấy là không một nguyên nhân nào trong những nguyên nhân ấy liên quan đến hành tinh Binh Minh Đỏ này. Zed đề nghị: - Các cậu ơi, cần thực hiện luật du hành vũ trụ mới được: nếu đỗ xuống hành tinh nới thì phải lấy mẫu đem theo. Các nhà du hành thu thập mẫu cỏ và cây cối, lấy mẫu thử không khí, nước và đất. Ngay cả một mẫu da thằn lằn cũng được họ hàn vào một bình nhỏ đặc biệt. Tất cả những mẫu thử này được cất vào kho tàu. Sau đó mọi người tập hợp lại trong con tàu, cởi áo ngoài và ăn uống. Iuri vươn thẳng người lên theo thói quen, em đút tay vào túi. Ngón tay em chạm phải vật gì nhẵn nhẵn, nhỏ nhỏ. Em rút tay ra và chợt nhớ rằng, chính trong chiếc túi này em đã làm bẹp quả dâu. Bây giờ nó đã khô đi và đây là tàn tích của nó. Em không nói gì với các bạn em. Em chỉ lật ngược túi ra và rũ cẩn thận vụn dâu khô vào một chiếc khăn ăn bằng giấy rồi gói lại. Sau đó, khi từ phía ngoài thành tàu vọng vào tiếng gầm của Sarik và các nhà du hành đã mặc bộ quần áo phi công thì em mang gói đó theo. Sarik đã lôi về thêm một con thằn lằn nữa. Trong khi các nhà du hành bận rộn với con mồi trong nhà bếp hóa học thì Sarik lại biến mất. Iuri chợt nhớ đến gói giấy. Em mở ra và tung lên. Gió bắt lấy và rải đi trên hành tinh Bình Minh Đỏ. Có thể một tháng sau, có thể một năm sau, hạt dâu sẽ đâm chồi nẩy lộc và trên hành tinh lạ lùng này sẽ xuất hiện một loạt cây mới là cây dâu. Quả nó nhỏ, nhưng trong tất cả các thứ quả trên Trái đất, nó có nhiều hương vị Trái đất nhất. Ở đây nhiều nắng, nhiều cỏ và nhiều mưa. Dâu sẽ sinh sôi nẩy nở và sẽ buộc những cư dân của hành tinh lạ lùng này thích ứng với sự tồn tại của nó, vì tất cả mọi thứ trên đời nhất đinh có ảnh hưởng qua lại với nhau. Cả loài dâu cũng sẽ ảnh hưởng qua lại với nhau. Cả loài dâu cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ khác. Khi ấy, sự phát triển trên hành tinh này sẽ diễn ra nhanh hơn. Iuri nghĩ như vậy, trong khi ấy con Sarik nay đã nhỏ đi rõ rệt lại lôi về một con thằn lằn nữa. Nhóm người máy trong nhà bếp hóa học van vỉ: - Đủ rồi! Dự trữ các phân tử làm thức ăn cho đoàn du hành đã đủ dùng được vài năm rồi. - Đã có thể tiếp tục chuyến bay được. - Ten nói. - Ai sẽ trực nhật đây? Zed quyết định: - Tớ với Iuri. Đã đến lúc cậu ấy phải làm quen đi thôi. Ten gật đầu - phiên trực của cậu ta nói chung không có gì lôi thôi lắm. Cậu ta mỉm cười nhìn Iuri. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, Iuri không còn nghĩ xem nếu ở địa vị em thì người đàn ông chân chính sẽ phải làm gì nữa. Hình như em đang trở thành một người như vậy mà không ai nhận thấy. Đúng, những phong tục trên Trái đất Hồng vẫn cứ là tuyệt nhất: bất kể là già hay trẻ, nhưng nếu anh có khả năng làm một việc gì tốt đẹp thì cứ làm đi! Điều quan trọng duy nhất là làm điều tốt và làm thật tốt việc ấy. - Vậy thì, hãy bay đến những thế giới mới! - Ten nói, cậu ta mỉm cười hóm hỉnh, thậm chí có thể nói là tinh quái nữa. Nhưng không ai nhận thấy nụ cười đó. - Đúng, hãy bay đến những thế giới mới! - Miro trả lời hết sức nghiêm trang, còn Zed và Iuri thì không còn tâm trí đâu mà mỉm cười nữa: họ phải gánh những nhiệm vụ và trách nhiệm phức tạp.