Chiêu Bằng định hỏi về thân thế của cô thứ ký Lâm Uyển Trinh mà chàng có nhiều thắc mắc, nhưng công việc cứ cuốn hút cả ha9 người nên chàng quên bẵng đi. Hôm nay, sau khi giao dịch với một công ty nước ngoài, dù họ khó khăn bắt bẻ đủ chuyện nhưng nhờ tài năng ăn nói lưu loát và rất chuẩn, Uyển Trinh đã thuyết phục được họ kí một hợp đồng lớn. Chiêu Bằng quyết định mời nàng dùng bữa. Dĩ nhiên là Uyển Trinh đồng ý ngaỵ Ăn ngon thì dại gì mà từ chối. Sau khi an vị, Chiêu Bằng mỉm cười bắt chuyện: - Uyển Trinh! Không ngờ mới vào nghề mà cô lại nhanh chóng nắm bắt thị trường đến thế. Công ty thành công một phần là nhờ tài năng của cô đấy. Đỏ mặt, nàng lúng túng: - Anh đừng nói thế. Tất cả là do anh dẫn dắt tôi thôi. Chí Côn chen vào: - Hai người cứ đùn đẩy nhau làm chị Chúng ta nên ăn mừngj mới đúng. Uyển Trinh! Cô còn giận tôi không? Nàng ngạc nhiên nhìn sang Chí Côn đang tủm tỉm cười cười: - Giận à? Nhưng chuyện gì mới được chứ? Chí Côn gãi đầu: - Thì cái hôm đầu tiên cô trình diện ấy mà. Tôi có lỡ lời... - Trời ơi! Anh nghĩ tôi nhỏ mọn thế sao, Chí Côn? Tôi là người không bao giờ chấp nhất những chuyện cỏn con ấy. Giọng Chí Côn hồ hởi, anh ta nâng ly rượu lên: - Chúc sự thành công của công tỵ Chúc Chiêu Bằng có cô thư ký ưng ý. Chúc Uyển Trinh có người giám đốc tâm đắc. Nào! Nâng ly. Chiêu Bằng cảnh giác: - Chí Côn! Cậu vừa nói gì lung tung đấy? Cho dù cậu là bạn thân của tớ thì tớ cũng bỏ cậu đi bộ như thường. Chí Côn miệng liến thoắt: - Thôi, thôi, tớ biết lỗi rồi. Tha cho tớ đi. Uyển Trinh hơi ngạc nhiên về sự thân mật tự nhiên giữa một giám đốc và anh tài xế. Đoán được thắc mắc của nàng, Chiêu Bằng vỗ vai Chí Côn giải thích: Đdây là thằng bạn thân nhất của tôi. Tôi mời cậu ấy về đây để ngồi văn phòng phụ giúp tôi chút đỉnh. Nhưng đây là con người lạ lùng nhất, thích làm tài xế xe, rày đâu mai đó chứ không chịu ngồi bàn giấy làm... quan. Chí Côn phá lên cười: - Uyển Trinh! cô đừng nghe lời Chiêu Bằng. Cậu ấy làm như tôi là người từ sao Hỏa xuống vậy. Hắn cho tôi làm tài xế là để hành hạ tôi đấy. Mọi người phá lên cười vui vẻ. Bữa ăn đó Uyển Trinh thấy vui lạ lùng. Chợt Chí Côn lên tiếng: - Tớ đưa cậu và Uyển Trinh về công ty nhé. Đưa tay nhìn đồng hồ, Chiêu Bằng lắc đầu: - Sắp đến giờ nghỉ rồi, cậu đưa cô ấy về nhà đi. Đdâu có được. Ngày mai tôi còn phải đi làm. Xe tôi để ở công ty rồi. - Ngày mai chúng tôi sẽ ghé nhà đón cô. Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên: - Sao các anh biết nhà tôi được? Chiêu Bằng nheo mắt nghịch ngợm: - Cô quên là lý lịch đang nằm trong tay tôi hả, cô tiểu thư họ Lâm? - Chiêu Bằng tôi nói thật anh đừng giận nhé. Tôi thấy anh chẳng giống giám đốc chút nào. - Thế theo cộ Giám đốc phải như thế nào? Chớp chớp đôi mi dài, nàng ngập ngừng: - Tôi nghỉ giám đốc là một người bệ vệ to bụng, gương mặt lạnh lùng it'' nói. Những lời nói ra chẳng khác chi mệnh lệnh. Còn nữa, ông ấy không bao giờ đùa giỡn với nhân viên cấp dưới. Chí Côn cười suýt sặc. Anh có nín cười đến nỗi gương mặt đỏ gaỵ Riêng Chiêu Bằng, chàng thoáng vẻ đăm chiêu. Một lúc sau anh mới lên tiếng: - Cô nói đúng. Lúc mới bước chân vào thương trường, tôi từng gặp những tay giám đốc như thế. Chẳng những họ khó khăn với cấp dưới của họ mà còn muốn nhấn chìm cả những đàn em chập chững học hỏi như tôi. Cay đắng, đau khổ tôi đều nếm đủ nên tôi nghiệm ra một điều: Ngoài danh vị, tất cả đều là con người và tôi chẳng muốn ra uy ra quyền với ai cả, tùy nhận thức của mỗi người thôi. Ngước nhìn chàng bằng đôi mắt ngưỡng mộ, nàng gật gù: - Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã cho tôi một bài học. Thôi chúng ta về nhé. Nhà của Uyển Trinh nằm một khu khá yên tỉnh, chung quanh bao bọc bởi một vườn cây ăn quả. Chí Côn ngồi trên xe tấm tắc: - Ở thành phố này mà có được một khu vườn khá lý tưởng đấy. Chiêu Bằng lịch sự mở cửa xe cho nàng Uyển Trinh nghiên người: Đdã đến đây rồi mời hai anh vào nhà đi. Chàng từ chối khéo léo: - Tôi còn nhiều việc cần làm, hẹn dịp khác. Chào cô. Chiếc xe hơi màu sữa lướt êm trên đường. Chí Côn quay sang hỏi: Đdịnh đi đâu đây “thằng” giám đốc? Chàng không để ý đến câu đùa của bạn, trả lời tỉnh bơ: - Có hứng thú không? chúng ta lai rai đi. Chí Côn trợn mắt: - Sao lúc nảy bảo bận nhiều lắm? A! Tớ hiểu rồi. Chắc cậu sợ tiếng sét ái tình vật ngã, phải không? - Thằng quỷ! Cậu thừa biết tớ không phải là người háo sắc mà. Đdúng. Cậu không háo sắc, nhưng cậu không phải là người tu hành. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai. Không sợ người ta bảo cậu là... là... Một cái đấm mạnh vào vai, làm chiếc xe lạng đi, may thay nơi ấy hơi vắng vẻ. Chí Côn càu nhàu: - Bộ cậu muốn chết hả? Chết thì chết một mình đi, tớ còn khối cô đang lựa chọn nhé. - Bây giờ có đi không thì trả lời? Đdi thì đi sợ gì chứ? Hai người tấp xe vào một nhà hàng khá sang trọng. Chí Côn nói ngay” Đdừng gọi thức ăn nhiều, tớ vừa dừng xong, còn no quá. - Tớ cũng vậy, uống thôi nhé. Sau vài ly nhâm nhi, cả hai gương mặt bừng đỏ hơi men. Chí Côn chồm người đến gần bạn, ề à: - Chiêu Bằng! Cậu nói thật cho tớ biết. Tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa lấy vợ? Phải chăng cô bé tóc đuôi gà ngày xưa cứ ám ảnh cậu? Chưa trả lời vội, chàng đưa tay lên mặt bàn vẽ lên những ngoằn ngoèo vô nghĩa. Thật lâu sau anh mới lên tiếng: - Tuổi thơ của mình quá thiếu thốn tình cảm, nên mình rất yêu quí em mình và cô bé hàng xóm. Hai mươi năm rồi, tìm lại nơi cũ thì đã thay đổi, tớ nhớ hoài cô bé có cái tên Bòn Bon ngộ nghĩnh và cả cái tên Pằng Pằng mà cô bé ấy gọi tớ. - Bộ còn cậu và cô bé đó hay chơi trò bắn súng hở? Biết bạn hiểu lầm, chàng bật cười giải thích: - Lúc ấy, năm tuổi, Bòn Bon bị cà lăm, mỗi lần gọi tớ cứ anh Pằng... Pằng ơi! Anh Pằng... Pằng hỡi, thế là cả làng ai cũng gọi tớ thế. - Chà! Một chuyện tình trẻ con thật tuyệt. Nếu cậu chung tình thế chắc cao xanh sẽ chứng giám cho cậu có ngày gặp lại cô bé tóc đuôi gà. - Sắp gặp rồi. Chí Côn nhảy dựng tưởng mình nghe lầm, vội hỏi lại: - Có thật như thế không thằng quỷ? Ấn mạnh vai bạn ngồi xuống, Chiêu Bằng lắc đầu: - Cậu làm như động đất tới nơi không bằng, người ta nhìn kìa. Để tớ giải thích chọ Số là hôm nhận hồ sơ lý lịch của Uyển Trinh, tớ mới biết cô ấy cùng làng, có dịp tớ sẽ hỏi. - Có dịp? Có dịp là thế nào? Ngày mai hỏi ngay đi có được không? Nhưng cô bé của cậu tên gì? - Bòn Bon. - Cậu giỡn với tớ hả? Ý của tớ hỏi là tên trong khai sinh kìa. Chàng lắc đầu, gương mặt tự nhiên buồn hẳn đi. - Tớ chỉ biế cô bé ấy tên Bòn Bon thôi, vì cả nhà ai cũng gọi cô ấy như thế. Chí Côn ngẩm nghỉ rồi reo lên: - Uyển Trinh cũng trạc tuổi như cô bé ấy lại cũng cùng làng, chắc chắn sẽ biết mà. Để mai tớ sẽ hỏi ngay. Tự dưng Chiêu Bằng đổi ngay thái độ. Nắm cổ áo Chí Côn siết chặt, gầm lên: - Tớ cấm cậu! Chuyện riêng của tớ, tự tớ giải quyết. Nếu cậu hó hé với Uyển Trinh nữa lời thì đừng trách thằng bạn này không báo trước nhé. Chí Côn kinh ngạc cứng người. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thằng bạn thân giận dữ như thế, nên anh cũng đâm ra cà lăm: - Cậu... Cậu... có gì quan trọng đâu. Cậu... cậu làm quái quỉ gì thế? Chiêu Bằng chợt xìu như quả bóng xì hơi. Chàng gục đầu xuống bàn để che giấu gương mặt đau đớn. Chắc chắn có uẩn khúc gì đây, Chí Côn vỗ vai chàng: - Cậu mệt rồi, tớ đưa cậu về nghỉ. Chàng lẳng lặng lên xe, mắt nhắm nghiền. Đến nơi, Chí Côn định dìu chàng vào nhà thì Chiêu Bằng bừng tỉnh. Anh siết vai bạn: - Chí Côn! Cậu cho mình xin lỗi. - Lỗi phải gì, say quá, ngủ đi. - Không. Mình tỉnh mà. Cậu hứa đừng hỏi gì cô ấy nhé. Đdược rồi, tớ hứa mà. Chiêu Bằng lầm lũi đi vào nhà. Chí Côn nhìn theo thở dài. Trông thằng bạn thân nó cô đơn làm sao. Thật tội! Trái với sự suy đoán của Chí Côn, Chiêu Bằng hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi thay bộ pyjama mặc nhà, chàng ra ngồi ban công ngắm sao đêm. Đó là thói quen mỗi khi chàng có chuyện buồn. Ai ngờ một giám đốc trẻ tuổi đầy quyền hành, giàu có độc thân lại mang nỗi buồn chỉ có mình chàng hiểu được. Giữa một lòng thành phố sôi động, bao ánh đèn đêm muôn màu sáng rực, nhưng trên bầu kia những vì sao vẫn tự hào lấp lánh... Bầu trời này có giống bầu trời cách đây hai mươi năm không. Chàng lén lén dì để mò mẫn dưới sao đêm mờ nhạt để tìm những chú dế cho cô bé tóc đuôi gà kia. Nhớ đến đôi mắt sáng rực và nụ cười xinh xắn trên môi cô bạn bé nhỏ, lấn áp nỗi sợ hãi của chú bé lên mười hai tuổi. Ôi! Tuổi thơ tuyệt vời quá. Nó vô tình đẩy hai đứa lại gần nhau. Lớn hơn cô bé bảy tuổi, nên chú bé hiểu biết rất nhiều. Nó mến cô bé đến nỗi khẳng định: - Bòn Bon lớn lên nhất định anh Pằng Pằng sẽ cưới em làm vợ. Chúng ta là vợ chồng nhé? Bé Bòn Bon lắc đầu. Đuôi gà ngúng nguẩy đáng yêu làm sao. Cô bé chu môi: - Nhưng vợ chồng là sao mới được chứ? Bé không biết thật mà. - Ợ.. Ợ.. Vợ chồng hả? Có thế mà không biết nữa. Là... là cha mẹ Bòn Bon đó, ai cũng gọi là vợ chồng bác Lâm. Cô bé vỗ tay rồi ôm chầm lấy chú rồi hét lên: - Em chịu liền, em thic''h giống như cha mẹ, ở chung nhà vui lắm. Tha hồ mà hai anh em mình chơi với nhau. Trong vòng tay trẻ con, chú bé thoáng thấy trong lòng một nỗi xốn xang kì lạ, mà chính nó cũng không lý giải được. Những kỹ niệm ấy cứ lớn dần lên trong năm tháng... Dù hai mươi năm trời trôi qua vẫn không phôi phai trong lòng chàng trai trẻ. Lâm Uyển Trinh có phải là Bòn Bon của chàng ngày xưa hay không? Nàng cũng họ Lâm và cùng quê Định Hưng với chàng. Nhưng ở đời, có biết bao sự trùng hợp. Tại sao trước kia chàng không hề hỏi tên cô bé Bòn Bon là gì. Bây giờ nuối tiếc quá muộn màng. Nếu Uyển Trinh chính là cô bé Bòn Bon thì chàng sẽ xử sự ra sao? Ôm chặt lấy nàng mừng mừng, tủi tủi. Hay tìm cách xa lánh khi chuyện ngày xưa quá hải hùng cứ bám chặt lấy chàng. Chiêu Bằng nhắm mắt, thở dài. Giờ này có lẽ Thẩm Di đã ngủ saỵ Ngày mai, rủ Chí Côn đi thăm con bé. Thấy mình, chắc con bé mừng lắm. Tội nghiệp! Công việc bù đầu không có thời gian chăm sóc nó. Đã hai mươi năm rồi nó vẫn như trẻ con. Chàng đứng lên trở vào phòng. Căn nhà quá rộng lớn mà chàng vẫn thui thủi một mình, không người giúp việc. Chừng nào sẽ có bàn tay phụ nữ làm cho căn nhà bớt u ám hơn. Chiêu Bằng nhếch mép cười buồn. Chàng cố dỗ giấc ngủ bằng những con số. - Một... Hai... Bạ.. Bốn... Năm... Chàng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi...