Hồng Bà Bà thủng thẳng hỏi lại:- Phu nhân tự tin nhất định thắng được lão thân chăng?Trương phu nhân đáp:- Vì lão thân không nắm vững phần thắng nên mới phải mời người đến trợ quyền.Hồng Bà Bà trừng mắt nhìn Trương Thành và bọn thiếu niên đeo kiếm một lượt rồi hỏi:- Phải chăng là bảy gã thiếu niên này?Trương Thành đáp:- Cả lão nô nữa.Thiết Thủ Kim Diện lớn tiếng nói theo:- Tại hạ cũng dự một phần.Hồng Bà Bà lạnh lùng nói:- Thế là cả thẩy mười vị.Trương phu nhân đáp:- Bên Hồng Bà Bà còn có Khâu Tiểu San và hai tên nữ tỳ, cộng là bốn người.Bên lão thân hai người chọi một vẫn còn dư.Hồng Bà Bà đột nhiên nổi lên tràng cười rộ đáp:- Chẳng có ai đâu. Chỉ một mình lão thân đối phó với các vị.Trương phu nhân hỏi:- Hồng Bà Bà khoác lác lắm nhỉ?Hồng Bà Bà bước ra giục:- Phu nhân hạ lệnh cho chúng động thủ đi.Trương phu nhân vẫy tay một cái nói:- Đã không tránh được cuộc đả đấu thì bất tất phải khách sáo nữa.Bảy gã thiếu niên rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng thành thế bao vây.Bách Lý Băng khẽ nói:- Đại ca!. Bọn họ mười người đánh một. Chúng ta phải giúp Hồng Bà Bà một tay chứ.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Hãy coi tình thế ra sao rồi sẽ liệu.Hai người còn đang nói chuyện thì tình thế trong trường đấu đã biến hóa kịch liệt.Hồng Bà Bà tung mình vọt lên. Hai gã thiếu niên cầm kiếm chưa tới gần Hồng Bà Bà đã đột nhiên ngã lăn xuống đất.Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:- Võ công của Hồng Bà Bà đã đến độ thần sầu quỉ khốc. Nếu Trương gia không có thêm viện thủ nào tới thì chúng ta bất tất phải ta tay.Bảy thiếu niên đeo kiếm đã luyện thành kiếm trận, nhưng chúng chưa kịp dàn trận đã bị Hồng Bà Bà đả thương hai gã làm cho rối loạn chương pháp.Hồng Bà Bà lại múa tít cây trượng trúc, chớp mắt bà lại điểm ngã hai tên nữa.Trương phu nhân dường như không ngờ võ công của Hồng Bà Bà lại cao thâm đến thế. Bất giác mụ ngẩn người kinh hãi.Trong chớp mắt Hồng Bà Bà lại điểm té nốt mấy tên nữa.Bảy gã thiếu niên đeo kiếm chưa bày xong kiếm trận đã bị Hồng Bà Bà đả thương hết.Trương phu nhân ngó bọn chúng nằm lăn dưới đất, khẽ thở dài nói:- Lão thân lầm rồi. Đem bọn chúng ra chỗ khác.Hồng Bà Bà khi điểm té bảy thiếu niên liền dừng lại không tiếp tục tấn công.Mụ cầm trượng đứng yên. Ngọn gió đêm thổi mái tóc bạc phơ bay phấp phới.Trương Thành và Kim Diện Thiết Thủ nhân thấy võ công của Hồng Bà Bà ghê gớm đến như vậy, bất giác đứng thộn mặt ra. Hai người nghe Trương phu nhân sai bảo mới từ từ đem những thiếu niên bị điểm té dời qua một bên.Trương phu nhân chậm chạp bước tới trước mặt Hồng Bà Bà nói:- Đáng lẽ lão thân phải động thủ với Bà Bà trước để bọn chúng lập thành kiếm trận rồi sẽ dẫn dụ Hồng Bà Bà vào mới phải. Hỡi ơi!. Lão thân quên mất là Lưu Tinh Phi Vân kiếm pháp của Bà Bà là một thứ kiếm pháp mau lẹ nhất thế gian.Hồng Bà Bà đáp:- Đáng tiếc là khi phu nhân phát giác thì đã muộn quá rồi.Trương phu nhân nói:- Bà bà dùng cây trúc trượng thi triển những chiêu số Lưu tinh Phi Vân kiếm pháp đả thương bảy người bọn chúng...Hồng Bà Bà lạnh lùng ngắt lời:- Đi trật một nước cờ là thua cả bàn. Phu nhân lập kiếm trận bảy người để đối phó với lão thân đều bị thương hết rồi. Phu nhân chưa động thủ đã mất chỗ dựa là điều bất lợi, nên về quách đi là hơn.Trương phu nhân lớn tiếng quát:- Trừ phi Bà bà giao Khâu Tiểu San thì lão thân mới bỏ qua việc đả thương tiểu tôn cùng bọn thuộc hạ không nhắc tới nữa. Ngoài ra nếu Bà bà không chết thì lão thân hết sống.Hồng Bà Bà nhấp nháy cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang, lạnh lùng đáp:- Phu nhân đừng hiểu lầm. Lão thân không sợ đâu.Trương phu nhân bỏ cây trượng, tay mặt cầm cây ngọc xích, tay trái cầm cây đoản kiếm nói:- Chúng ta động thủ đi thôi.Mụ vung cây ngọc xích đánh xuống đầu đối phương.Hồng Bà Bà lạng mình tránh khỏi.Trương phu nhân đánh một đòn chưa trúng. Thanh đoản kiếm trong tay trái mụ liên tục phóng ra nhanh như điện chớp.Hồng Bà Bà ngửa người thoái lui hai bước, tránh khỏi đòn thứ hai.Trương phu nhân lại vung ngọc xích đánh tới.Hồng Bà Bà lạng người tránh chứ không phản kích rồi nói:- Lão thân đã nhường phu nhân ba chiêu là hết tình hết nghĩa rồi. Bây giờ lão thân ra tay phản kích.Trương Thành rút kiếm nói:- Mấy chục năm trước lão nô theo hầu lão chủ nhân đã gặp Hồng đại cô nương...Hồng Bà Bà ngắt lời:- Đầu tóc lão thân đã bạc như sương, đừng xưng hô lão thân bằng cô nương nữa.Trương Thành đáp:- Lão nô gọi quen miệng mất rồi, trong lúc nhất thời khó bề thay đổi. Xin Hồng đại cô nương lượng thứ cho.Hồng Bà Bà hỏi:- Lão có chuyện gì thì nói lẹ đi.Trương Thành đáp:- Lão chủ nhân của lão nô bị hãm mình trong cung cấm. Đại cô nương khám phá cõi hồng trần, quy y cửa Phật. Tòa Bạch Vân sơn trang hoàn toàn trông vào một tay lão phu nhân chống đỡ. Tiểu chủ nhân của lão nô dù có lầm lỗi gì thì cũng là người thừa kế duy nhất của Trương gia. Hồng đại cô nương đả thương y rồi, lão phu nhân khó lòng tránh nổi kích động. Lão nô sống làm người Trương gia, chết cũng là ma Trương gia. Mong Hồng đại cô nương lượng thứ cho.Lão theo hầu Tiêu Vương Trương Phóng lâu ngày bôn tẩu giang hồ nên ăn nói rất đầy đủ lễ số.Hồng Bà Bà hỏi:- Lão nói vậy là có ý gì?Trương Thành đáp:- Lão nô nhận thấy mình có bổn phận phải liên thủ với lão phu nhân để tấn công.Hồng Bà Bà thở dài nói:- Được rồi!. Lão cứ việc ra tay.Trương phu nhân không nhẫn nại được nữa gầm lên một tiếng rồi vung cả ngọc xích, đoản kiếm tấn công ráo riết.Trương Thành thấy thế công của Trương phu nhân ra ý quyết liều mạng, lão cũng hết sức vận kiếm trợ chiến.Hồng Bà Bà huy động trúc trượng phản kích, nhưng Trương phu nhân được Trương Thành toàn lực viện trợ nên Hồng Bà Bà chỉ còn có thể đón đỡ chứ không thể phản công.Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng ẩn trên ngọn cây nhìn thấy rõ ràng. Bách Lý Băng khẽ hỏi:- Bọn họ hai người đánh một. Hồng Bà Bà lâm vào thế kém. Chúng ta có phải giúp bà một tay không?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Không cần đâu. Hồng Bà Bà tuy kém thế nhưng trượng pháp không rối loạn, còn có thể phản kích được.Quả nhiên chàng vừa dứt lời, Hồng Bà Bà đã bắt đầu phản công, bóng trượng tung hoành.Cuộc chiến đấu đang kịch liệt bỗng nghe có tiếng rên vang lên. Trương Thành phải bỏ kiếm lùi lại năm bước.Nguyên lão bị Hồng Bà Bà đánh trúng một trượng vào tay mặt làm cho xương gãy gân bong, không cầm vững trường kiếm phải buông xuống lùi lại.Trương phu nhân không còn Trương Thành viện trợ liền lâm vào tình trạng nguy hiểm. Bóng trượng của Hồng Bà Bà ồ ạt vây hãm mụ.Bỗng nghe Hồng Bà Bà quát:- Dừng tay!.Chát một tiếng, mụ đánh trúng vào cổ tay mặt Trương lão phu nhân. Cây ngọc xích liền rớt xuống đất.Hồng Bà Bà xuất chiêu đắc thủ, cũng không rượt theo bức bách mà thu trượng về lùi lại.Ngờ đâu Trương phu nhân ráng nhịn đau, xông lại vung đoản kiếm ra chiêu Xuyên Vân Xạ Nguyệt đánh tới rất thần tốc.Hồng Bà Bà không ngờ mụ đã bị thương còn liều mạng tấn công đột ngột.Chưa kịp né tránh kiếm chiêu đã đánh tới trước ngực. Hồng Bà Bà bị đoản kiếm sướt qua xé rách tay áo vào đến da thịt. Máu tươi chảy ra như suối.Nhát kiếm thương này khá nặng, chỉ trong khoảnh khắc tay áo bà đã đẫm máu.Hồng Bà Bà trúng kiếm rồi cũng không phản kích. Mụ lùi lại năm bước lạnh lùng nói:- Thế là hòa. Lão thân đánh phu nhân một trượng, phu nhân cũng đâm lão thân một kiếm. Phu nhân về đi thôi.Trương phu nhân đáp:- Mụ không bỏ mạng tại đương trường thì lão thân đành vùi xác ở đây.Mụ lại vung kiếm đâm tới.Trương Thành vội la lên:- Phu nhân!. Không nên...Lão chưa dứt lời bỗng nghe tiếng thét lanh lảnh. Trương phu nhân bay tung đi rồi té huỵch xuống đất ngoài xa sáu bảy thước.Hồng Bà Bà vọt tới, tay cầm trúc trượng giơ lên, cất tiếng lạnh như băng nói:- Phu nhân đã muốn vùi xác ở đây thì lão thân cũng thành toàn cho.Bỗng nghe tiếng niệm Phật hiệu rồi tiếng người hô:- Xin đừng hạ thủ.Mọi người ngưng thần nhìn ra. Trong bóng đêm ảm đạm đột nhiên xuất hiện hai vị ni cô.Người đi trước mặc tăng bào màu nguyệt bạch, lưng thắt đai trắng, tay cầm phất trần.Người thứ hai bặc thanh bào, lưng đeo trường kiếm. Chính là Tam Tuyệt sư thái.Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:- Vị lão ni đi trước chắc là bào muội của Tiêu Vương Trương Phóng và cũng là ân sư của Khâu tỷ tỷ.Hồng Bà Bà ngẩng đầu lên ngó hai người, từ từ thu trúc trượng về hô:- Trương đại cô nương!.Mụ lão ni đi trước thở dài đáp:- Lão ni đã quy y cửa Phật mấy chục năm rồi, pháp danh là Vong Tình.Hồng Bà Bà hỏi:- Vong Tình mà vẫn hữu tình. Mấy chục năm sư thái chưa dời thiền viện.Chuyến này Phật giá đột nhiên giá lâm Tẩy Tâm mao xá không hiểu vì duyên cớ gì?Vong Tình sư thái đáp:- Vong tình nhưng chưa dứt được tình thân. Bần ni đếm bái yết Hồng thí chu?thỉnh cầu Hồng thí chủ buông tha cho Trương phu nhân.Hồng Bà Bà nói:- Sư thái tới vừa khéo quá. Nếu đến sớm một chút chắc lão thân không đến nỗi bị trúng kiếm.Đột nhiên bà đổi giọng lạnh lùng nói:- Khả ố nhất là mũi kiếm lại tẩm chất kỳ độc, khiến lão thân đến phải tự chặt một tay.Tiêu Lĩnh Vu nghe nói kinh hãi nghĩ thầm:- “Trương phu nhân địa vị tôn cao mà dùng kiếm tôi chất độc thì thật là hèn hạ”.Vong Tình sư thái dường như cực kỳ kinh hãi, quay lại nhìn Trương phu nhân hỏi:- Tẩu tẩu!. Tẩu tẩu dùng kiếm bôi chất độc ư?Vong Tình sư thái hỏi liền mấy câu, Trương phu nhân vẫn không đáp lại. Bà chau mày cúi xuống đưa tay sờ vào trước ngực Trương phu nhân rồi quay lại bảo Tam Tuyệt sư thái:- Phu nhân bị nghịch huyết công tâm ngất đi rồi. Ngươi lấy một viên linh đan cho phu nhân uống.Tam Tuyệt sư thái dạ một tiếng rồi bồng Trương phu nhân lên lùi lại hai bước.Vong Tình sư thái tiện tay lượm thanh đoản kiếm lên nhìn dưới ánh sao. Mặt bà bỗng biến sắc, rung cổ tay một cái. Thanh đoản kiếm vụt bay ra xa mấy chục trượng mất hút vào trong đêm.Hồng Bà Bà hỏi:- Quẳng độc kiếm đi rồi, ra sư thái hủy chứng cớ ư?Vong Tình sư thái thở dài đáp:- Xin Hồng thí chủ đừng hiểu lầm. Trương phu nhân dùng độc kiếm này thì thật là điếm nhục đến môn phong củaTrương gia. Lão ni trong lúc nhất thời không nhẫn nại được nên liệng kiếm đi để vơi bớt lửa giận trong lòng.Hồng Bà Bà cười lạt nói:- Xem chừng Trương đại cô nương chẳng những không quên tình mà tình ý còn thắm thiết hơn cả người thường.Vong Tình sư thái nghiêm nghị đáp:- Hồng thí chủ phiền trách đúng lắm. Nếu mà bần ni quên được thì đã chẳng tới chốn này.Hồng Bà Bà hỏi:- Sư thái tới rồi chẳng lẽ không làm gì lại bỏ đi ngay.Vong Tình sư thái đáp:- Bần ni không muốn sinh sự, chỉ yêu cầu Hồng thí chủ cho Khâu Tiểu San gặp mặt lão ni một lần rồi lão ni trở gót đi ngay.Hồng Bà Bà hỏi:- Điều kiện này há chẳng là quá đáng hay sao?Tam Tuyệt sư thái cho Trương phu nhân uống linh đan rồi hỏi:- Sư phụ tiểu ni đã truyền thụ tuyệt kỹ cho Khâu Tiểu San mà muốn gặp y một lần có chi là quá?Hồng Bà Bà đáp:- Khâu Tiểu San đã vào làm môn hạ của lão thân, quí vị đừng nhọc lòng nữa.Tam Tuyệt sư thái tức giận nói:- Tẩy Tâm mao xá này là núi đao vạc dầu hay là thành đồng vách sắt?Hồng Bà Bà đáp:- Một cánh cửa gỗ, mấy gian nhà gianh, nhưng nếu chưa được lão thân ưng thuận thì trong võ lâm hiện nay, đại khái chưa có một ai dám tiến vào.Tam Tuyệt sư thái cười lạt nói:- Tiểu ni không tin là như vậy.Vong Tình sư thái cản lại nói:- Lão ni không có ý xung đột với Hồng thí chủ, chỉ xin cho gặp mặt Khâu Tiểu San một lần rồi đi ngay.Trương Thành đột nhiên xen vào:- Hồng đại cô nương!. Vừa rồi Hồng đại cô nương mấy lần nhường nhịn lão phu nhân, thái độ rất hòa hoãn. Sao bây giờ lại ngặt nghèo thế?Hồng Bà Bà đáp:- Được rồi!. Lão thân bảo y ra, nhưng chỉ để gặp mặt một lần. Sau này không có lệ đó nữa.Mụ từ từ tiến vào trong nhà gianh.Vong Tình sư thái quay lại bảo Trương Thành:- Lão cũng bị thương ư?Trương Thành đáp:- Lão nô bị đánh gẫy cánh tay mặt.Vong Tình sư thái nói:- Lão hãy lùi lại nghỉ ngơi.Trương Thành dạ một tiếng nhưng vẫn không chịu bỏ đi.Vong Tình sư thái quay ra nhìn Trương phu nhân đang nằm dưới đất một cái rồi khẽ hỏi:- Trương Thành!. Sao lão còn không đi?Trương Thành đáp:- Lão nô còn chống đỡ được.Vong Tình sư thái thở dài hỏi:- Tình hình Tuấn nhi thế nào?Trương Thành lắc đầu đáp:- Thiếu chủ cũng bị trọng thương, trong lại mắc tâm bệnh trầm kha, e rằng không chống nổi.Vong Tình sư thái hỏi:- Gã bị thương về tay ai?Trương Thành đáp:- Về tay Hồng đại cô nương.Vong Tình sư thái hỏi tiếp:- Chứng tâm bệnh gã thế nào?Trương Thành đáp:- Vì nhớ Khâu Tiểu San mà ngơ ngẩn suốt ngày đêm.Vong Tình sư thái hỏi:- Thiên hạ thiếu gì mỹ nữ, sao các ngươi không sắp đặt cho gã nơi khác?Trương Thành đáp:- Thiếu chủ nhân nặng tình quá sâu cay, mơ tưởng Khâu Tiểu San như mắc bệnh điên khùng.Vong Tình sư thái thở dài nói:- Chữ tình đưa người ta vào con đường lầm lỗi còn lợi hại hơn cả danh lợi.Trương Thành nói:- Mong đại cô nương nghĩ tới chuyện nối dõi cho Trương gia mà tìm cách cứu vãn thiếu chủ nhân.Vong Tình sư thái xua tay đáp:- Lão hãy lui ra chiếu cố cho phu nhân.Trương Thành dạ một tiếng rồi rút lui.Mọi người bỗng thấy Khâu Tiểu San tay không từ trong mao xá từ từ bước tới.Tam Tuyệt sư thái lạnh lùng nói:- Khâu Tiểu San!. Ngươi ngày càng đáo để. Sư phụ tới đây mà ngươi dám cư.tuyệt không ra bái kiến.Khâu Tiểu San đáp:- Chẳng khi nào tiểu muội dám thế.Tam Tuyệt sư thái hỏi:- Ngươi còn chưa bái kiến thì còn đợi đến bao giờ?Khâu Tiểu San nhìn Vong Tình sư thái, lạy phục xuống nói:- Ký danh đệ tử là Khâu Tiểu San xin bái kiến sư phụ.Vong Tình sư thái nói:- Ta không còn là sư phụ ngươi, bất luận nay ngươi là môn hạ của ai ta cũng hỏi ngươi một câu:Tuấn nhi đem ngươi vào tiến cử với ta, lại cứu ngươi mấy lần.¥n cứu mạng đó có nên đền đáp không?Khâu Tiểu San đáp:- Dĩ nhiên đệ tử phải đền đáp lắm.Vong Tình sư thái hỏi:- Đúng vậy!. Hiện giờ gã đang vì ngươi mà lâm trọng bệnh, chỉ còn thoi thóp thở. Ngươi chẩn bị báo đền bằng cách nào?Khâu Tiểu San đáp:- Đệ tử cầu linh dược điều trị trọng bệnh cho y.Vong Tình sư thái nói:- Cái đó cũng không giải cứu được. Gã mắc tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược.Khâu Tiểu San đáp:- Đệ tử hết lòng hết sức mà chữa không khỏi bệnh cho Trương huynh thì cam nguyện lấy cái chết để từ tạ.Vong Tình sư thái thở dài nói:- Ngươi không phải chết cũng được.Khâu Tiểu San nói:- Ân tình chất nặng như non. Đệ tử sống cũng cực kỳ khổ sở nên đã coi lạt mùi sinh tử.Vong Tình sư thái toan nói nữa thì Hồng Bà Bà đã chạy ra hỏi:- Ngươi là đệ từ chân truyền của ta, sao lại có thể nói đến cái chết một cách khinh xuất?Khâu Tiểu San quay lại nhìn Hồng Bà Bà đáp:- Thưa sư phụ!. Đệ tử ở vào tình trạng rất nan giải.Hồng Bà Bà nói:- Ta biết rồi!. Nhưng ngươi đã vào làm môn hạ của ta, không thể tự do nói chuyện sống chết.Vong Tình sư thái nói:- Hồng thí chủ!. Lão ni muốn cùng thí chủ tìm cách giải quyết một cách êm thấm để khỏi tổn thương hòa khí và gây nên thảm kịch.Hồng Bà Bà hỏi:- Hay lắm!. Sư thái muốn sao thử nói cho nghe?Vong Tình sư thái đáp:- Chúng ta đừng can thiệp vào vụ này, để mặc Khâu Tiểu San tùy ý giải quyết.