Thu Phong về đến nhà thì đã quá nửa trưa. Sân nhà cô vắng hoe, con chim sáo nhảy loạn trong lồng hót mừng cô chủ. Cô chúm môi huýt một tiếng chào lại sáo sậu, rồi nhẹ chân đi vòng bên hè đề xuống nhà sau. Nhà sau cũng chẳng có người. Thu Phong lỏ mắt nhìn hai cái mâm to được đậy điệm cẩn thận trên bàn. Rón rén bước lại gần, cô nghiêng đầu lên nhà trên nghe ngóng. Hình như im ru. Nhẹ tay ở một nắp lồng bàn, cô trố mắt và tưởng chừng phải nín thở khi nhìn được những món ăn nằm bên trong. Đĩa bánh hỏi với mỡ hành trải bóng trên mặt, cạnh đó là đĩa thịt heo quay vàng rụm, miếng nào miếng nấy tươm mỡ đến ngon lành. Thêm đĩa rau giá và tô nước mắm ớt… Ôi chao! Thu Phong nuốt nước miếng. Sao mà hấp dẫn quá! Nhón ngay một miếng thịt quay cho vào miệng, miếng thịt vừa giòn vừa béo đến mê ly, cô tò mò quay qua nhấc luôn cái lồng bàn bên kia. À, một đĩa gỏi cá, một đĩa bánh phồng tôm, và còn cả một con con cá lóc nướng nguyên vẹn, ngon lành. Trời! Cô lắc đầu chắt lưỡi. Sao hôm nay lại có thức ăn quá thịnh soạn như vậy kìa? Trước đây cô lãnh nhiệm vụ nội trợ cho bữa ăn hai cha con. Chỉ những buổi giỗ thì mới có bánh hỏi thịt heo quay, còn thì toàn là những món rau đậu dân dã. Khi má và các chị về ở, má giành cái chuyện bếp núc và kể từ đó, thịt thà cũng có mặt thường xuyên mỗi ngày. Nhưng đặc sắc như bữa hôm nay thì chưa bao giờ cô được thấy qua. Thu Phong chắt lưỡi. Vậy cũng đủ biết khách khứa hôm nay được má coi trọng đến độ nào. Nhưng có một điều hơi lạ, là bây giờ cũng hơn một giờ rồi, vậy mà mấy món ăn này vẫn còn y nguyên. Thế nhưng lạ gì thì lạ, cái bụng đói than thở quá xá làm cô lại quay qua cái đĩa thịt quay nhón thêm miếng nữa. Còn đang quay lưng nhóp nhép thưởng thức hương vị béo ngậy của miếng thịt, cô không để ý đến tiếng chân từ nhà trên đi xuống. Cho đến khi cái giọng la chót chét của chị Xuân Hồng vang lên bên tai, kèm thêm cái cú đầu đau điếng, cô mới giật thót mình, đánh rơi luôn cái lồng bàn trên tay xuống đất trúng mắt cá chân bà chị yêu dấu. Chị Xuân Hồng nhảy loi choi hét lên: - Trời đất ơi, con quỷ! Đồ khỉ khọt, đau quá, ui da! Đứng một chân để nắn bóp và suýt sao chỗ đau, chị la ầm: - Mày dám ăn vụng phải không? Đi chơi cà nhổng suốt buổi còn lẻn về ăn vụng nữa. Tao méc má cho mày coi, ở nhà chưa ai ăn mà mày dám ăn, đã vậy còn quăng lồng bàn vào chân tao. Tính trả đũa cái cú đầu của tao hả? - Hơ! Đâu có. Em lỡ tay mà. Lính quýnh lượm lại cái lồng bàn để lên chỗ cũ, sợ cái tiếng la ong óng của bà chị làm má nổi giận, cô lúng túng: - Tại trưa rồi, em đói bụng quá chừng thấy nhà không có ai nên mới ăn một miếng thôi mà. Ngồi phịch xuống ghế và nắn chân, chị Xuân Hồng liếc xéo: - Nhà không ai thì mày làm giặc à? Cho mày biết má với chị Hai vắng thì còn có tao giữ nhà chứ bộ. Mày vô nhà không đi từ nhà trên đàng hoàng mà lại chuồn qua hè. Hên cho mày là tao nhìn kỹ trước, chứ nếu tao mà tưởng trộm thì vác cây đánh u đầu rồi. Lén lén lút lút chỉ để ăn vụng, xấu hổ ghê! Tin má vắng nhà làm cô yên tâm, Thu Phong cười hì hì giở giọng trêu bà chị dữ tính ngay: - Thì đồ ăn chút nữa cũng để xơi tái thôi, ăn trước ăn sau gì cũng được mà chị Ba, chị khó như vậy thì sao mà lấy chồng được. Chị Xuân Hồng trợn mắt chụp trái chanh ném vào cô: - Còn dám chọc tao nữa hả? Bởi vậy mày mở miệng ra là muốn chọc người ta giận rồi. Hèn gì má cho mày đi khuất, mày mà ở đây thì có nước làm má xấu hổ chứ chẳng chơi. Né trái chanh, Thu Phong ngồi xuóng cái ghế đẩu góc bên kia cười hì hì: - Miệng em ghê gớm vậy sao? Vậy khách đâu rồi chị? Mở lồng bàn kiểm soát lại mấy món ăn, Xuân Hồng đáp: - Khách hả? Về rồi. Cũng may là vậy. - Ủa sao mình không mời họ Ở lại ăn cơm? Xuân Hồng lườm em: - Sao mày biết không mời? Má và chị Hai làm mấy món này suốt sáng cũng nhọc công lắm chứ bộ. Tại người từ chối không ăn thôi. - Ủa, sao vậy? Xuân Hồng phe phẩy quạt: - Không ăn là không ăn chứ còn sao nữa. Má mời thiệt tình lắm, nhưng họ nói có việc phải trở về, nên món ăn còn y nguyên như vầy nè. Cô thắc mắc: - Vậy má với chị Hai đâu rồi chị? Xuân Hồng chép miệng: - Đi tiễn người ta ra đầu lộ rồi. Xe họ đậu ngoài đó. Thu Phong tròn mắt: - Ô, vậy là họ mới về à? - Ừ, mới ra khỏi sân tức thì. Cô chắc lưỡi tiếc rẻ: - Uổng quá, biết vậy em về sớm một tí. Xuân Hồng nhìn em: - Để làm gì? - Thì để ngó mặt người ta cho biết. - Ngó mặt cho biết? Mày cần biết mặt người ta để làm gì? Thu Phong chưa kịp trả lời thì chị Ba đã nhìn cô từ đầu đến chân rồi dài giọng: - Khách người ta dân thành phố nho nhã lịch sự. Nếu đang lúc nói chuyện mà mày xộc về với bộ dạng như vầy thì chắc má cũng hỡi ơi luôn quá. Thu Phong bất giác ngó xuống quần áo mặt mũi mình. Ừ nhỉ, cái quần vốn ngắn không ngắn dài không dài, cái áo kẻ sọc bèo nhèo ghê quá. Cô đưa tay sờ lên đầu. Tóc cô vốn không đều và cháy nắng, hai cái bím hồi sáng chị Xuân Hương thắt cho giờ như hai cái bùi nhùi vì hàng mấy liền tung tăng vẫy vùng dưới hồ. Chà, đúng là cô lem luốt thật! Giọng Xuân Hồng lại vang lên: - Thấy chưa, tao đâu có nói sai. Mày ngó tệ thật chứ bộ. Cô lắc đầu cười ruồi: - Công nhận trông em thì chắc ghê thật, nhưng mấy người đó coi mắt chị mà. Nếu em có xấu xí thì cũng là tôn cái vẻ dẹp của mấy bà chị hơn thôi chứ bộ. Ăn nhằm gì ai đâu. Hồi nhà chú Chín có ông Việt kiều về coi mắt chị Mùi, em cũng chui rào vô coi lại mặt ổng đó chớ. Chị cô lừ mắt: - Chui rào coi trộm chuyện nhà người ta mà còn khoe. Thật không biết sao mày đã lớn mà không tỏ ra nết na gia giáo gì hết. Rồi chị diễn giải: - Má không để mày ở nhà cũng phải. Đồng ý là mấy chị em mình nhìn khác nhau một trời một vực, và người coi mắt chủ yếu là chị Hai, nhưng trong nhà mà có người xộc xệ bình dân như vậy cũng không được hay lắm. Nhất là cuộc viếng thăm hôm nay là quan trọng và cần kíp như vậy đối với nhà mình. Quyết định khơi chuyện để bà chị chàu quạu của mình nói phét giết thì giờ. Thu Phong co một chân lên ghế, tay cô chống cằm. - Coi mắt thì là quan trọng rồi, nhưng có gì mà chị lại nói là cần kíp? Xuân Hồng trịnh trọng: - Thì chuyện coi mắt này mới vừa là quan trọng vừa cần kíp đó. Thu Phong lỏ mắt: - Ủa, sao vậy chị Ba? Chị hai mươi mốt, chị Hai cũng chỉ hai mươi ba, ở thành phố thì hình như hai mươi ba cũng đâu có gọi là cần kíp để lấy chồng đâu? Xuân Hồng nhăn mặt nhìn em, cô định nói gì đó nhưng rồi nghĩ sao lại thôi, chỉ nói đơn giản: - Mày mà biết gì. Thôi đừng hỏi nhăng nữa. Thu Phong gãi đầu. Lại vậy nữa rồi. Cứ làm ra vẻ bí bí mật mật mãi. Cô không biết tại sao má và mấy chị từ khi về đây cứ hay túm tụm bàn chuyện với vẻ bí mật như vậy. Cô cũng là thành viên trong gia đình, tuy là thành viên hàng... út chót, nhưng dù sao cũng đủ mười tám tuổi rồi chứ bộ, vậy mà ai cũng giấu kín với cô. Cô xoay cách hỏi dò: - Vậy... mai mốt hai chị đi lấy chồng một lượt à? Vậy còn ba má với em ở nhà à? Xuân Hồng lườm cô: - Ai ở đâu mà hai chị em cùng lấy? Mày đừng có nói bậy, má nghe được lại chửi cho. Cô nhăn mặt khỉ nịnh nọt: - Nếu bậy vậy chị kể em nghe chuyện đúng đi. Nếu chị kể em nghe rồi thì em đâu có nói bậy bạ nữa. Cứ bí mật hoài thì cũng có lúc em nghe lỏm được, đến chừng đó... Xuân Hồng trợn mắt: - Đến chừng đó thì sao? Thì lại có lúc nghĩ gì hỏi chõ vào làm tụi tao hết hồn như hồi sáng đó hả? Cho mày biết đối với má, chuyện hôm nay quan trọng lắm chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Muốn tao nói sơ cho mày nghe cũng được, nhưng mày phải hứa là không được bàn về chuyện này trước mặt má, má không thích đâu. Thu Phong gật đầu lia lịa: - Em biết, em biết mà. Đúng như Thu Phong đoán, chị Xuân Hồng hay lườm nguýt khó chịu, nhưng rất dễ gợi chuyện. Chị bắt đầu nghiêm mặt nói: - Khách sáng nay đến nhà mình là con trai của một người bạn cũ của ba. Cái anh này vợ chết không lâu, gia cảnh hình như rất khá, ảnh muốn tìm một người để về lo lắng chăm sóc việc nhà cho ảnh. Thu Phong lè lưỡi thắc mắc: - Vậy anh ta muốn tuyển một quản gia rồi. Xuân Hồng quạu mặt: - Cái tật nói leo bậy bạ không bỏ được hay sao? Muốn tao kể hay lại muốn nói càn? Thu Phong bụm miệng cười: - Ừ, em quên. Thôi chị nói tiếp đi. Xuân Hồng lườm em rồi tiếp: - Ý anh đó là cần một người vợ lo lắng trong ngoài, và là một người mẹ tốt cho đứa con nhỏ. - Đứa nhỏ nào? - Đứa nhỏ con ảnh. Tức là con của người vợ đã chết rồi đó. Thu Phong gật gù: - À ra vậy. Lấy chồng có sẵn con. Vậy chắc con anh đó phá phách khó dạy lắm. Xuân Hồng ngạc nhiên nhìn em: - Sao mày nói vậy? - Thì em đoán là vậy, chứ nếu không thì anh ta cũng đâu cần chạy về vùng quê này mà tìm mẹ ghẻ cho con. Chắc là quanh chỗ anh đó ở, ai cũng ngán đứa con của ảnh. Xuân Hồng hếch mũi: - Vậy là mày đoán sai bét. Thằng nhỏ đó hiền lắm, hiền đến nỗi cả buổi ở đây mà không nói câu nào, cứ nép vào lưng ba nó mà ngó người này người nọ. Thu Phong bật cười thú vị: - Ý ngộ, nó nhát dữ vậy à? - Ừ, nhát lắm. Thấy nó dễ thương, chị Hai cũng thử hỏi chuyện, nhưng mà nó cứ giấu mặt vô người ba nó không chịu quay ra. Ba nó cũng nói là nó vốn nhút nhát từ nhỏ, không ai nói chuyện với nó được. Mà chắc tại nó ru rú suốt ngày ở nhà nên mày biết không, da của nó trắng ơi là trắng, trắng hơn cả tao và chị Hai nữa. Da trắng? Một thằng nhỏ nhát hít với da trắng? Khách mới đến trong sáng nay? Thu Phong giật mình ngồi ngay lên, vội vàng hỏi: - Ủa, chị Ba, thằng nhóc đó tên gì vậy? Xuân Hồng bật cười: - Ừ, hơi ngộ là nó lại trùng tên với mày đó. - Cu Phong? - Thu Phong bật dậy kêu lên - Ý! Là cu Phong? Xuân Hồng nhìn cô ngạc nhiên: - Làm gì la làng lên vậy? Nó trùng tên với mày thì đã sao? Tên Phong là tên thường thôi mà. Đàn ông con trai tên đó thiếu gì. - Nhưng thằng cu Phong đó... - Thằng cu Phong đó thì sao? Thu Phong ngơ ngác mất một giây, rồi cô lắc đầu: - À... Không sao. Không có gì. Cô lại lập tức lãnh một cái lườm của bà chị: - Đồ vô duyên. Thu Phong ngồi trở xuống ghế. Chà, cô không ngờ lại có sự tình cờ đến như vậy, vậy là cô đã vô tình gặp khách của má cô và mấy bà chị ở ngoài hồ sáng nay rồi. Thằng nhóc Phong, Thu Phong thấy mình đang phấn khích quá. Vậy là cái người đàn ông ba cu Phong là người đến coi mắt chị cô sao? Với cỡ tuổi của anh thì... để xem! Có lẽ xứng với chị Hai cô rồi. Đúng rồi, với chị Hai thì xứng đôi lắm. Thu Phong chợt nhớ đến câu chào "mát dây" lúc sáng của ba cu Phong mà cười thầm cho mình. Cô đã khai tên ba mình, nên anh ta đã biết ngay. Do đó chào là sẽ gặp cô ở nhà. Trời, cô thì lại ngốc đến nỗi tưởng anh ta đưa con quay lại, nên cứ nán ngoài hồ ngóng chờ, hết tắm táp rồi đến ôm bè chuối ngủ cho đến giờ này. Cô mà về sớm một tí ti là sẽ hội ngộ với nhóc Phong rồi. Uổng thật! Ngẫm nghĩ được một lúc cô thắc mắc: - Ủa, vậy rốt cuộc ba của thằng nhỏ đó sẽ lấy chị hay lấy chị Hai? Xuân Hồng đỏ mặt: - Gì mà hỏi thẳng độp vậy, người ta chỉ mới gặp qua thôi. Ai mà anh đó muốn chọn ai làm mẹ cho con ảnh. - Vậy... hôm nay khách của mình chỉ là cha con họ sao chị? Xuân Hồng gật: - Có thêm dì Thẩm. Dì Thẩm bà con với anh đó, cũng là bạn hàng trước đây của má mình. Chính dì Thẩm đứng ra mai mối vụ này. Thu Phong khấp khởi mừng thầm: - Vậy không chừng chị Hai sẽ làm mẹ đứa nhỏ đó. Xuân Hồng chắt lưỡi: - Còn sớm để nói chuyện đó, nhưng cũng mong sao như vậy. Giọng Xuân Hồng đột nhiên chững chạc hẳn: - Nếu được như vậy thì chuyện nhà cũng đỡ lo, tao hay chị Hai cũng được, hy vọng là mọi chuyện suông sẻ. Thu Phong không để ý đến lời chị lắm. Viễn cảnh chị Hai cô sẽ là mẹ của nhóc Phong, và cô sẽ là... dì của nó chiếm hết tâm tri. Trời, cô sẽ là dì của thằng nhóc dễ thương đó sao? Vậy là tương lai quả thật cô sẽ có đệ tử thụ huấn bơi lội bên bờ hồ rồi. Cô sẽ có bạn để chơi đùa, có bạn để ca hát. Cu Phong nhát hít, nó sẽ là người bạn tốt nhất, chịu nghe lời cô nhất. Nó sẽ không chê là cô vô duyên, nó sẽ không chê là cô đoảng vị, nó sẽ là người bạn thân nhất, là đứa cháu tuyệt vời nhất mà bỗng không cô có được. Phải đó, chị Hai tính cũng hiền, chắc chắn không là người dì ghẻ trong chuyện xưa kia đâu. Có chị làm mẹ ghẻ, cu Phong sẽ an toàn, sẽ dễ chịu hơn. Và cô nhất định sẽ giúp chị Hai trong chuyện chăm sóc và vui đùa với nó. Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vẳng vào từ trước sân khiến chị Hồng nhỏm dậy, chị quay lại suỵt cô: - Ê, nãy giờ biết chuyện rồi, đừng có bép xép tầm bậy mà bị má la đó. Còn đang ngập đầy thích thú với những tưởng tượng của ngày mai, cô máy móc gật đầu. Có tiếng má gọi vang nhà ngoài, Xuân Hồng khều Thu Phong bước ra. Má quay lại lơ đãng nhìn rồi như có chút ngạc nhiên khi thấy cô, má hỏi: - Đã về rồi à? Sáng giờ con đi đâu? - Dạ Ở hồ? - Lại ở hồ? - Má nhíu mày. Cô vội phân bua: - Hồi sáng má cho con ra chơi hồ mà. Má chép miệng: - Ừ, nhớ rồi. Nhưng con làm gì ngoài ấy cả buổi sáng lận? Cô gãi ót: - Con chơi ở đó rồi... ngủ quên. Tưởng chừng má muốn rầy cô, nhưng không hiểu sao má chỉ chép miệng: - Thôi, cũng trễ rồi, mấy đứa bưng mâm lên ăn cơm đi. Khệ nệ cùng chị Xuân Hồng bưng thức ăn thịnh xoạn lên nhà trên, Thu Phong còn nghe má nói với chị Xuân Hương: - Chiều má với con đi công chuyện. Chắc phải ghé bác Thẩm nhờ dò coi ý tứ người ta ra sao. Chị Xuân Hương dạ nhỏ.