Thu Phong gương mặt đỏ bừng vì hơi nóng từ lò nướng. Hôm nay cô khá mệt. Vừa phụ dì Tư làm bếp, vừa tự tay làm ổ bánh sinh nhật cho cu Phong, cô mệt đến bở hơi tai. Cu Phong đang ngồi nhổm trên ghế chống tay trên cằm say sưa ngắm cô bắt kem, chợt có tiếng xe chạy vào cổng, cu cậu mừng quýnh vỗ tay la lên: - Ba về, ba về rồi. Leo xuống ghế, chú nhóc chạy ra trong tiếng cười kèm lời khuyến cáo của Thu Phong: - Từ từ chứ cu Phong, sàn nhà mới lau trơn lắm đó. Tiếng reo hò ầm ĩ chỉ ra đến thềm là đột nhiên tắt ngấm. Thu Phong ngạc nhiên sợ em té, cô vội vã chạy ra. Nguyên đưa Nhã bước lên bậc thềm để vào nhà. Tay ôm một hộp to được gói bằng giấy gói quà, anh định cầm luôn tay con thì cu Phong đã rụt tay lại và quay mình lon ton tự đi vào. Trong phòng khách, bà Minh trên xe lăn lạnh lùng đưa mắt nhìn. Ở cửa thông xuống nhà bếp, Thu Phong vẫn còn mặc chiếc tạp dề làm bếp, cô đứng sững, mắt cô xoe tròn nhìn người khách lạ. Thấy không khí chào đón khách của mình có vẻ không nồng nhiệt lắm, Nguyên hắng giọng cười nói: - Hôm nay sinh nhật cu Phong, nhà chúng ta có thêm một người khách. Mọi người vẫn chưa dịu đi, cu Phong đến đứng sau lưng Thu Phong, bà Minh nheo mắt lặng im, Thu Phong lấy lại tự chủ, cô đành cười và chỉ tay về phía ghế: - Chào chị. Mời chị ngồi. Đã nhíu mày ngắm cô gái thắt bím này ngay từ lúc đầu, Nhã ngạc nhiên vì nhận thấy Nguyên không tả thực với mình. Chẳng lẽ con bé này lại là con nhỏ ốm yếu xấu xí mà theo anh nói, chỉ có thằng nhóc khó chịu con anh mới mến thích? Cô gái trước mặt cô tuy có dáng vóc nhỏ nhắn thật, nhưng gương mặt kia khá gọi là dễ thương với đôi bím tóc nhí nhảnh, và đôi mắt to tròn, đâu phải là một cô bé nhà quê xấu xí nào đâu. Nhã ngẫm nghĩ rồi bật ra một lý giải. Ừ, có lẽ anh đã kể cô nghe như vậy để cô đừng hờn dỗi bóng gió thôi. Đúng ra cô nhỏ này không đủ tư cách để mời cô, vì thân phận của nó có là gì đâu, nhưng lời nó vừa nói ra cứ như được mọi người thấy là bình thường vậy. Nhã không thích cái cách lặng thinh của Nguyên, của bà Minh. Sao con bé lại tỉnh bơ mời cô làm khách được chứ? Để tỏ ra bản lĩnh của mình không thua kém, Nhã nhoẻn miệng cười và gật đầu: - Được rồi, để tôi tự nhiên, cô vô làm tiếp công việc của mình đi. Câu nói cũng duyên dáng và lịch sự, nhưng giọng nói như hàm chứa một sự bảo ban trên trước rất khéo. Đặt hai hộp giấy vào bàn thấp sát vách, Nguyên kéo Nhã về salon: - Em ngồi đi. Thu Phong bối rối chùi tay vào tạp dề, cô chỉ định làm dịu đi sự im lặng nặng nề kia thôi, ai ngờ đâu bị dồn tất cả sự nặng nề vô duyên vào mình. Nguyên đã quay ra tiếp cô khách, chỉ có đôi mắt bà Minh là thông cảm với cô, cô đành bảo cu Phong đến với bà cô rồi quay trở vào bếp. Bánh đã làm xong, chỉ còn trang trí thêm mấy lát sô cô la và cắm bốn cây đèn cầy cho đúng với số tuổi của cu Phong, vậy mà cô vẫn lọng cọng chưa làm được. Người đàn bà ấy đẹp quá. Thu Phong thắt lòng mà công nhận như vậy. Tuy tuổi không còn trẻ, nhưng cô ta lại có vẻ đẹp sắc xảo rất sang trọng và đầy kiểu cách. Đây là người đàn bà anh ấy yêu. Cho dù đau lòng, nhưng cô vẫn nhận định được điều quá rõ ràng, là người đàn bà đẹp kia mới xứng hợp với Nguyên. Cuộc nói chuyện gay gắt giữa anh với bà Minh chỉ mới mấy hôm trước. Hôm nay, anh đã nhân sinh nhật cu Phong mà đưa Nhã về dự. Đó có phải là cách để gián tiếp báo với cô về nữ chủ nhân tương lai của nhà này? Có tiếng Nguyên ở cửa nhà bếp, anh đang hỏi dì Tư thức ăn đã chuẩn bị xong chưa, Thu Phong sực tỉnh cơn suy tưởng, cô cắm cho xong mấy miếng sôcôla rồi để bánh vào ngăn tủ lạnh. Nguyên đến gần trong khi cô quay qua lau đĩa giúp dì Tư. - Em lên nhà đi, dì Tư tự bày bàn được rồi. – Anh nói. Cô cúi mặt lắc đầu: - Tôi phụ dì Tư một chút là xong bàn tiệc ngay. Anh lên tiếp bạn đi. Nguyên cười: - Tôi với Nhã khá thân quen rồi, còn chuyện gì đâu để nói, em lên đó cùng góp chuyện cho vui, chỗ của em đâu phải ở đây? Dì Tư cũng lên tiếng: - Cô Hai lên trên nhà đi cô Hai, tự dì làm được mà. Nguyên vồ ngay lấy tay cô thúc hối: - Nhanh nào, đừng nghĩ ngợi nữa chứ Thu Phong, em vốn rất cởi mở, vui tính mà. Lên cùng tôi tiếp khách nhé. “Cái vui tính của tôi đã bị anh phủ màu xám đen mất rồi còn đâu”. Thu Phong cay đắng nghĩ vậy khi cùng anh bước ra. Đã đến giữa phòng khách, Nguyên bật cười khi ngó thấy cô vẫn còn mặc cái tạp dề. Anh nhanh nhẹn giữ cô đứng yên rồi tháo nút buộc ra cho cô với câu trêu đùa: - Chà, ra khỏi công xưởng làm bánh rồi mà em còn mặc đồ bảo hộ lao động sao? Hành động của anh thật bất ngờ làm Thu Phong không kịp phản ứng, chớp mắt đã thấy anh xếp lại cái tạp dề của cô và để lên góc bàn rồi lại đưa tiếp cô đến ngồi đối diện Nhã. Ánh mắt người đàn bà càng thiếu sự thiện cảm, tuy nét mặt vẫn tươi cười như bản lĩnh vốn có. - Hai người chưa biết nhau nhỉ. – Nguyên giới thiệu – Đây là Nhã, em đã nghe qua rồi, còn đây là em Phong. Thu Phong gật nhẹ đầu. Ánh mắt cười cợt của người đàn bà kia làm cô có cảm giác như mình cần phải dè chừng. Những câu nói chuyện rời rạc như chỉ có Nguyên và cô khách sang trọng kia là chính, cô chỉ ngập ngừng trả lời nếu Nguyên kéo cả cô vào. Bà Minh và cu Phong thơ thẩn bên trong như một kiểu kỳ thị lạ lùng. Một lúc sau, dì Tư báo đã chuẩn bị xong và mời tất cả vào bàn tiệc. Cu Phong đòi cho mình ngồi đầu bàn, nên dãy bên kia là Nguyên và Nhã, dãy đối diện bên này là Thu Phong và bà Minh. Thức ăn có nhiều món rất ngon, nhưng hầu như cả bàn đều có vẻ lặng lờ và uể oải, dù thỉnh thoảng tiếng nói cười vẫn vang lên từ cô khách và vị chủ nhà. Nhã có lẽ muốn xóa đi vẻ lãnh đạm của bà Minh nên hỏi han bà về cuộc sống bên Pháp. Trái với nhiệt tình của cô, bà Minh vẫn trả lời ngắn gọn và miễn cưỡng. Thái độ lạnh lùng kỳ quặc của bà làm Nhã nản lòng, cô đành quay lại bắt chuyện với Thu Phong. - Nghe nói cô quê ở Đồng Nai? Cô gật thay câu trả lời: - Hôm trước nghe anh Phong kể là nhờ tên trùng với cu Phong, nên cô có được sự chú ý của bé. Liếc nhìn gương mặt điềm tĩnh của Nguyên, Nhã cười nửa đùa nửa thật: - Anh Nguyên lại còn tả cô… rất khác với bây giờ, thật chẳng biết ảnh nói cho vui, hay là cô ở thành phố một tháng mấy nay đã thay đổi được một chút? Câu hỏi làm Thu Phong hơi ngạc nhiên, cô nhìn người đàn bà xinh đẹp kia mà chợt buồn cười. Chẳng lẽ phụ nữ thành phố lại có cách nói chuyện trịch thượng và cứ cố tình đón sự khó chịu cho người khác như vậy? Cô cười lặng lẽ: - Tối thấy tôi vẫn vậy, không có gì khác cả. Nhã cười cợt: - Tôi thì lại thấy khác một chút, vì hình như bây giờ cô đã biết đi dép. Câu khiêu khích của Nhã làm bà Minh sầm mặt hứ một tiếng, và Nguyên khẽ cau mày. Thu Phong cười buồn gật nhẹ đầu: - Đúng rồi, trước nay tôi vẫn thường đi chân không. Ba tôi có dạy quan trọng là biết mình đang đi đâu, đi bằng tư thế nào, chứ không quan trọng bằng những thứ mang dưới chân. Bà Minh nâng ly nước lên môi giấu một nụ cười. Chà, cô nhỏ cũng biết gai góc lúc cần thiết. Khá lắm! Nhã cười lớn kiêu hãnh: - Vậy chắc chắn là cô đã biết mình đang đi đâu rồi chứ? Gương mặt Thu Phong nhợt nhạt hẳn trước lời bóng gió ác ý đó, cô chưa kịp đáp thì Nguyên đã nhíu mày quay qua: - Nhã! Chỉ một tiếng gọi nhưng đủ làm Nhã đột nhiên đổi ngay câu hỏi để lấp sự khó chịu của Nguyên: - Anh Nguyên có nói dạo này cu Phong chịu nói chuyện dữ lắm, cũng nhờ có cô một phần. Thu Phong lắc đầu: - Em Phong rất dễ thương, có lẽ trước nay em ít nói là vì không có bạn thôi. Nhã cười, lại chớp ngay câu nói của cô: - Cho nên anh Nguyên mới nhờ cô về làm bạn bé, tôi biết chuyện này. Thu Phong chỉ cười không đáp. Nguyên lặng thinh gắp thức ăn cho con. Bà Minh nghe không sót từ nào, gương mặt bà bây giờ thoáng một nụ cười nhẹ. Thức ăn có nhiều món ngon, nhưng không ai hào hứng lắm. Khi bữa ăn xem chừng cũng sắp tàn, Nguyên quay qua vuốt nhẹ mũi con: - Sao bí xị vậy cu Phong, giờ ba đem bánh ra rồi con cắt bánh đãi mọi người, chịu không? Cu Phong gật đầu. Nhưng nhóc nghĩ sao lại nói: - Em lên lầu lấy đồ chơi, chị Phong? Thu Phong đứng lên đỡ em lên mấy nấc thang đầu rồi dặn dò: - Leo cầu thang cẩn thận. Cô định đi vào bếp lấy bánh, nhưng bà Minh đã lăn xe vào bảo dì Tư mang ra rồi. Đặt bánh lên bàn, dì Tư cười nói: - Cô Hai quên chưa cắm đèn cầy. Thu Phong tròn mắt nhớ ra. Quả thật cô đã quên mất chưa cấm mấy cây đèn cầy lên bánh sinh nhật. Cô lắc đầu cười xòa: - Cám ơn dì Tư. Trong khi Thu Phong cắm bốn cây đền cầy nhỏ xíu lên ổ bánh. Nhã nhìn Nguyên với vẻ kinh ngạc. Cô Hai? Sao người làm nhà anh lại nghiêm chỉnh gọi con bé kia như vậy nhỉ? Nhã định hỏi, nhưng thấy anh đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào hàng chữ nắn nót nghiêng nghiêng “Mừng sinh nhật bé Hoàng Phong” trên ổ bánh, cô đành nín nhịn thắc mắc của mình. Tiếng chuông điện thoại reo bên ngoài, dì Tư mau mắn chạy ra nhấc máy rồi quay vào: - Cậu Hai ơi! Điện thoại của cậu. Nguyên hơi ngạc nhiên với câu xưng lạ tai của dì Tư, nhưng không để ý suy nghĩ, anh rời bàn để ra phòng ngoài nghe điện. Lần này thì Nhã thật sự muốn phát cáu. Cô không biết Nguyên đùa hay là đám người nhà anh a dua nhau trêu tức cô. Hết cô Hai rồi tới cậu Hai. Nghe sao mà rôm rã quá. Cu Phong xuống thang, ánh mắt tươi tỉnh vui vẻ. Nguyên cũng vừa gác máy trở vào, anh cười bồng con lên ghế: - Rồi, đến giờ phút quan trọng rồi đó. Con ước điều gì rồi thổi đèn cầy đi. Chú nhóc nhắm mắt chấp tay có vẻ thành kính. Đến mấy giây trôi qua, chú mới mở mắt, nhưng không chịu thổi đèn ngay mà quay qua hỏi Thu Phong: - Chị Phong! Em ước hai điều có được không? Câu hỏi của em làm mọi người ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng Thu Phong cũng cười mà trả lời: - Được chứ. Nếu gần đây em ngoan, em có thể xin chúa ban cho em thêm một điều ước nữa. Hài lòng với câu trả lời của cô, chú nhóc quay lại thổi một cách thật chật vật mới tắt hết bốn cây đèn cầy trong tiếng vỗ tay và bài hát mừng sinh nhật của mọi người. Thu Phong dời bánh qua cái bàn thấp để cắt. Cô thì cắt bánh còn cu Phong dành phần bưng bánh mời mọi người. Khi tất cả đã có bánh, Thu Phong vừa về chỗ ngồi đã thấy vẻ mặt cu Phong nheo nheo có chiều khác lạ. Chú nhóc nhìn về phía bà mình và cô khách miệng mỉm mỉm một lúc rồi chồm qua cô thì thào: - Chị Phong! - Gì cu Phong? – Múc một miếng kem nhấp thử, cô hài lòng vì bánh mình làm không đến nổi quá tệ. - Chị Phong! – Chú nhóc lại gọi. Cô ngạc nhiên chồm lại hỏi nhỏ: - Gì đó? Em muốn đi vệ sinh à? Nhóc lắc đầu: - Hông phải, em…. Một tiếng thét thất thanh vang lên trong bàn làm ai cũng giật nảy mình nhìn lại. Nhã trừng trừng nhìn vào đĩa bánh của mình, cô vừa dứt tiếng hét thì đã gập người nôn thốc nôn tháo lên mặt bàn. Tất cả mọi người đều sững người đứng cả dậy. Nguyên nhanh tay chụp lấy hộp khăn giấy đưa cho cô. - Sao vậy Nhã? Túm cả xấp khăn giấy, Nhã ngẩng phắt lên chỉ vào mặt Thu Phong rung giọng quát lớn: - Là mày, con nhà quê khốn nạn này, mày dám phá tao? Đỡ lấy cô, Nguyên nhăn mặt kêu lên: - Gì vậy Nhã? Sao lại lớn tiếng như vậy? Nhã quắc mắt mà tay chân run lẩy bẩy vì quá giận: - Anh còn la em? Thử nhìn vào đĩa bánh của em đi. Chỉ có những hạng dơ dáy bụi đời mới bày ra những trò mất dạy như thế. Con mọi này khốn nạn thật. Đồ mạt hạng, đồ nhà quê! - Nhã! Đừng làm ầm lên như vậy chứ? Miệng thì quát lên để ngăn cộ Nguyên nhìn xuống đĩa bánh giờ đây nhầy nhụa bởi những thứ Nhã ói ra. Nhưng cho dù có bị mớ thức ăn chưa kịp tiêu kia phủ lấy, anh cũng nhận ra một hình thù tựa như con dế vừa đủ cả chân cẳng đang cắm đầu giữa miếng kem. Ngay lập tức anh ngẩng phắt lên nhìn về phía Thu Phong. Gương mặt cô đầy kinh ngạc và hoang mang. Cô cũng nhìn thấy mấy cái chân để từ xa, ánh mắt cô như muốn kêu oan với anh. Quai hàm bạnh lại giận dữ, Nguyên đanh giọng: - Là ai làm? Ánh mắt kết tội của anh làm Thu Phong hoảng sợ, cô lắc đầu: - Không… phải tôi. - Không phải mày thì là ai, đồ khốn! – Nhã chùi mạnh những gì còn nhờm tởm trên môi, son lem cả ra cằm, cô hét lên – Mày chỉ là một con mán người ta rước về làm vú em. Vậy mà lại dám giỡn mặt với tao. - Nhã! – Nguyên nhăn mặt kêu lên - Đừng ăn nói kiểu đó chứ. Nhã quát lên phẫn nộ: - Chứ anh muốn tôi ăn nói làm sao? Anh có biết tôi đã suýt nuốt cái thứ… cái thứ gớm ghiếc đó rồi không? Cô chợt òa ra khóc: - Trời ơi! Chưa từng thấy trên đời lại có người dám giỡn mặt với tôi như thế. Sao anh lại có thể cho phép nó làm vậy. Thật là khốn nạn! Nguyên trầm giọng: - Nhưng sao em quả quyết là Thu Phong làm? Nhã sụt sùi: - Bánh nó cắt, không nó làm thì ai. Không nó thì cũng là cái thằng quỷ nhỏ kia, không chừng nó dạy con anh theo cái kiểu vô giáo dục đó. Nó là một thứ…. Bà Minh gằn giọng chen vào: - Cô làm ơn im miện đi, đừng có chửi bậy ở đây hoài như vậy. Nhã như không còn bình tĩnh được nữa, vì quá tức tối, cô quay qua định nạt luôn bà Minh: - Cả cô nữa, cô a dua theo cái đám…. Nguyên cau mày cao giọng át đi: - Thôi được rồi Nhã, em đừng nói nữa. Vào trong súc miệng rồi anh đưa em ra xe. Mau! Nắm lấy khuỷu tay Nhã và đẩy cô ra khỏi bàn, Nguyên quay mặt vào trong lớn tiếng gọi dì Tư dọn dẹp. Nước mắt làm chì kẻ mắt tèm lem, Nhã giật lấy bóp đầm và vừa khóc tức tưởi vừa lọc cọc khua giày vùng vằng ra cửa. Cương quyết giao cô cho người tài xế đưa về. Nguyên quay trở vào với khuôn mặt sắt lạnh nghiêm trọng, anh nhìn Thu Phong vẫn còn ngơ ngác, bàng hoàng, nhìn cu Phong mặt mày tái mét, rồi buông giọng: - Tất cả hãy ra phòng khách đi, tôi muốn nói chuyện với cả nhà. Thu Phong run rẩy dắt tay cu Phong ra ngoài phòng khách. Bà Minh cũng im lìm lăn xe ra như sẵn sàng can gián người chủ gia đình đang nổi cơn thịnh nộ kia. Chỉ tay bảo hai chị em Phong ngồi xuống, Nguyên phớt lờ vẻ cố tình muốn can thiệp của bà Minh, anh nghiêm giọng: - Bây giờ cả hai hãy thú thật đi, ai đã làm chuyên này? Ánh mắt anh lìa từ Thu Phong sang con. Cả hai đều đang run rẩy vì quá sợ hãi. Thật ra khi nãy anh thật sự tức giận. Chưa bao giờ trong nhà anh lại xảy ra khiểu đùa đầy ác ý với khách khứa như vậy. Nhét mấy con côn trùng dơ dáy ấy vào thức ăn người ta thì quả thật là quá sức chịu đựng của anh. Nhưng bây giờ, khi trước mặt anh là một thủ phạm hay cả hai đều là thủ phạm, anh lại thấy cơn giận ấy bỗng không đã giảm xuống quá nửa. Hai cái dáng sợ sệt kia làm anh thậm chí còn cảm thật tội nghiệp, đúng tội thì cũng cần phải hù dạo một lần để triệt cái kiểu giỡn với khách quá đáng như vậy. - Đã chịu nói chưa? - Anh hừ nhẹ. Bà Minh hắng giọng: - Nguyên à, cô thấy... Anh khoát tay ngắt lời: - Con biết cô muốn nói gì, nhưng xin cô hãy để con làm cho rõ chuyện đã, xưa nay trong nhà này không có cái kiểu đùa ghê gớm ác ý như vậy. Quay lại hai chị em Phong, anh vẫn lạnh lùng lập lại câu hỏi: - Tôi muốn biết ai đã làm chuyện này? Mọi người hay cả hai cùng làm. Cái sáng kiến đuổi khách này là do ai nghĩ ra? Ánh mắt anh làm cu Phong níu chặt Thu Phong hơn. Cô bặm môi ngập ngừng lên tiếng: - Là... là tôi làm. Nguyên nheo mắt: - Có thật là cô? - Là tôi. Đột nhiên, cu Phong nấc lên khóc vùi mặt sau lưng Thu Phong. Nguyên nghiêm giọng: - Cu Phong, bước qua bên đây xem. Nhóc ôm chặt cổ Thu Phong, dúi đầu vào cổ cô như đà điểu vụng về dấu cái đầu ngốc nghếch của mình. - Sao vậy? Ba đang gọi con mà, ra đây xem. Thu Phong vội chen vào: - Anh đừng làm nó sợ, là tôi làm thôi. - Tại sao cô làm vậy? - Tôi... tôi không thích cái cô Nhã đó. - Bỗng nhiên lời của cô có vẻ trơn tru hơn - Tôi biết anh sẽ lấy cô Nhã đó làm vợ, tôi sợ khi đó tôi sẽ phải rời đi, nên... nên tôi nhét mấy con dế vào đĩa bánh của cổ. Nguyên nhìn Thu Phong chăm chú. Ánh mắt cô vẫn còn sợ hãi, nhưng đã đầy cương quyết nhận tội, Nguyên hắng giọng: - Vậy cô có biết tôi sẽ làm gì khi biết được chuyện này không? Cô cụp mắt: - Anh... muốn đuổi tôi chứ gì? Cu Phong nấc lên: - Hông đuổi chị Phong đi. Hông đuổi chị Phong đi. Hông phải chị Phong. Nguyên hắng giọng lớn hơn: - Hông phải chị Phong cái gì? Anh nhóc hu hu bệu bạo nói: - Hổng phải chị Phong làm, là cu Phong làm mà. - Con làm? Một mình con làm à? - Nguyên hỏi gặng. Cu Phong gục mặt hu hu khóc: - Con làm... một mình. Nguyên thở hắt ra: - Lúc con đi lên lầu đã lấy dế xuống phải không? Vẫn gục đầu vô cổ Thu Phong, anh nhóc gật đầu. - Dế ở đâu con có? - Là... là chị Phong bắt cho con chơi. Bỏ vô hộp quẹt... nó kêu... Nguyên nheo mắt nhìn Thu Phong. Đúng như anh nghĩ, những trò chơi mất vệ sinh này cũng là từ cô thôi, mặc dù anh đã từng khuyến cáo cô là đừng cho con anh nghịch dơ. - Có mấy con? - Chị Phong cho hai con. Một con trống, một con mái. - Rồi con bỏ hết vô đĩa bánh của cô Nhã à? Cu Phong gật đầu một cách sợ sệt. Nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi người Thu Phong, anh đặt nó đứng trước mặt mình và hỏi: - Sao con lại làm vậy? Mặt chú nhóc cụp xuống lí nhí: - Con... ghét cô đó. - Tại sao con lại ghét cô Nhã? - Hôm nay sinh nhật con... không thích có cô Nhã. Nguyên hỏi câu khác: - Sao lúc đầu ba hỏi con không nói? - Con sợ ba đánh. - Vậy rồi bây giờ sao lại nói? - Ba đuổi chị Phong đi. Nguyên nhướng mày nhìn con đăm đăm, rồi anh ngẩng lên nhìn Thu Phong. Cô vẫn gầm mặt đứng im, nhưng có vẻ thờ thẩn buồn bã lạ thường. Nguyên dịu dàng bảo con: - Thôi được, ba sẽ không bắt chị Phong đi đâu hết, nhưng con làm như vậy là không được. Mình không để bất cứ vật gì vào đồ ăn của người khác, như vậy là mình xấu lắm, nếu con mà bị bỏ con gián, con dế vào bánh kem của mình, con có tức không? Chú chàng không nói, anh thở dài: - Thôi được, lần này con có lỗi, ba phạt con không được chơi với chị Thu Phong một buổi sáng, con chịu không? Nếu còn tái phạm thì sẽ phạt nặng hơn đó, nghe không? - Dạ nghe - cu Phong lí nhí. Bà Minh nãy giờ im lặng nghe anh phân xử, bây giờ thở phào. Ổ bánh kem ngon lành của Thu Phong giờ đây đâm ra chẳng ai dám đụng tới. Hình ảnh con dế và bàn tiệc nhòe nhoẹt khi nãy làm tất cả muốn nhợn, làm sao tiếp tục cho vô.