Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, Lam vừa lo lắng nhìn mây đen kéo về đầy đặc. Phen này có đạp xe cong đuôi cũng chạy trời không khỏi mưa. Mà mắc mưa ắt hẳn sẽ bị nghe dì Thư mắng tội lười mang áo theo. Dù tội ấy chả lớn lao gì, Lam cũng không muốn bị nêu lên trên bàn ăn. Hừ, mọi chuyện tranh cãi huyên thuyên ở nhà dì Thư đều xảy ra ở bàn ăn mới khổ chứ! Từ khi biết ông Lộc chả ưa việc mình ở trọ để đi học, Lam cố gắng không gây chuyện phiền cho bất cứ ai. Đi học về cô rút vào phòng chẳng khác nào con ốc rúc vào vỏ, và chui xuống tận đáy đại dương. Chả biết đáy đại dương lạnh ấm ra sao chớ ở ngôi nhà ấy, Lam luôn luôn cảm thấy sự lạnh lẽo tỏa ra khắp nơi. Ngoài Mai là người thích trò chuyện ra, Lam chả còn ai để chơi. Trâm Anh đã lặng lẽ, giờ càng lặng lẽ hơn bên cây đàn của mình. Lâu rồi, Thắng không tới chơi nữa, dường như Trâm Anh cũng không buồn như Lam đã tưởng, chị ấy cam chịu và đã quên như dì Thư từng nói rồi. Còn anh Phi thì thay đổi khá nhiều. Anh ấy đã có những buổi bỏ cơm đi tới khuya mới về. Khác với Trâm Anh, Phi trông yêu đời hơn. Anh mua cho Lam những băng nhạc mới, những hộp kẹo chocolate và cho cả những nụ cười trước khi anh đi làm. Mai thì thầm với Lam rằng Phi đang có bồ và điều này làm bà Thư khó chịu. Khi chưa biết bồ của anh ấy là con gái nhà ai, có môn đăng hộ đối với gia đình mình không? Riêng chú Kiên vẫn thường vắng nhà. Chắc chú ấy bận rộn với tiệm chụp hình và cô người yêu sắc nước hương trời của chú, nên dù Lam rất mong gặp để thấu đáo, cô vẫn không có nhiều cơ hội... nghĩ cũng buồn buồn. Mưa bắt đầu rơi. Những hạt to nặng làm rát cả mặt Lam, cô vội tấp vào lề và trú dưới hàng hiên của một cửa hàng bán băng nhạc. Dù đã nép sát vào cửa, bụi mưa vẫn làm cô lạnh run. Có lẽ đây là trận mưa lớn nhất từ khi cô vào Sài Gòn. Nhìn màn nước trắng xóa trước mặt, Lam lo lắng. Chả biết chừng nào mới tạnh đây. Một mình trong mưa, Lam chợt nhận ra thành phố này vẫn còn rất xa lạ với cô. Ngoài Hương là bạn nối khố từ nhỏ, vào đây cô chưa tìm được đứa bạn thân nào khác vì không khí đại học không giống thời trung học. Vậy mà lần nào điện thoại vào, mẹ cũng rào đón, hỏi ron hỏi ren xem Lam có... thằng bạn trai nào chưa? Ôi! Sao mẹ lo xa chi cho khổ thân mẹ và tủi thân con thế này. Vừa lúc đang... nhăn nhó với chính mình, Lam bỗng hết hồn nép vào sát tường khi từ ngoài đường một chiếc xe vọt lên lề, thắng cái két trước mặt cô. Người ngồi trên xe mặc áo mưa trùm kín đầu nhảy xuống, rồi bước tới đứng sát Lam. Khi cô chưa biết đó là ai, thì anh ta đã lên tiếng gọi đích danh cô. Lam ngỡ ngàng khi nhận ra đó là Kiên. Anh chàng lịch sự cởi áo mưa ra đưa cho cô, giọng nhiệt tình: - Mặc vào đi, không thôi lạnh lắm! Lam ngập ngừng: - Vậy còn chú thì sao? - Tôi không lạnh! Lam gào lên cho át tiếng mưa: - Cháu cũng vậy. Trợn mắt lên, Kiên bảo: - Không lạnh mà mặt mũi xanh lè, tím ngắt, trông thật là... là... xấu xí. Anh chưa nói hết lời, Lam đã đưa hai tay ôm hai bên mặt. Thái độ của cô làm Kiên cười. Phụng phịu, Lam vòng tay ôm ngực, cô bối rối nhận ra cái áo đang mặc trở nên quá mỏng vì ướt sũng nước. Không có mẹ kế bên, Lam vẫn còn là con bé bê bối. Cô ngượng nghịu để mặc Kiên trùm áo mưa vào cho mình và hỏi bằng giọng đầy ngạc nhiên: - Sao chú thấy cháu đứng đây hay vậy? Không trả lời, Kiên quay mặt vào tường khum tay mồi thuốc. Ánh lửa chập chờn thoáng qua gương mặt đàn ông nhìn nghiêng của Kiên thật lạ thường. Đây là lần đầu Lam đứng gần và nhìn anh kỹ như vầy. Tim cô đập mạnh khi nhận ra Kiên là người đàn ông đẹp, nhưng lâu nay dường như Lam cố ý không thấy điều đó vì sợ... Cúi xuống nhìn Lam, Kiên nheo nheo mắt sau làn khói, giọng anh nhỏ nhưng át cả tiếng mưa: - Bộ tôi lạ lắm sao? Lam nóng mặt: - Không... Kiên lại cười. Đóm lửa đỏ trên môi anh lại lóe sáng lên. Cô se sắt nhìn bụi mưa bám đầy lên tóc anh: - Chú ướt hết rồi nè! - Vẩn hơn để... cháu ướt. Nè! Bắt đầu từ ngày mai đi học phải mang theo áo mưa. Nhớ chưa? Con gái con lứa gì... Lam gật đầu, cô le lưỡi nói: - Chú giống mẹ cháu ghê. Lúc nào rầy xong bà cũng kèm theo... điệp khúc “con gái con lứa gì... ” gì sao? Chú nói tiếp chứ! - Câu nói tiếp của tôi và mẹ em là... hư quá! Đúng! Con gái con lứa gì hư quá. Nhưng cái... sự hư theo ý mỗi người mỗi khác nhau đấy. Với mẹ em, hư chỉ có nghĩa là cố ý quên vì muốn làm động lòng trắc ẩn của người khác. Khi Lam chưa kịp hiểu Kiên muốn nói gì, thì anh đã cao giọng: - Lúc nãy em hỏi sao tôi thấy em hay vậy à? Thật ra tôi chỉ thấy một cô gái trong chiếc áo trắng mong manh ướt đẫm đang nép mình vào hàng hiên để trú mưa. Hình ảnh gợi cảm ấy đã làm tim tôi bồi hồi. Thế là... a lê hấp tấp xe vào. Nếu là cô gái khác, tôi vẫn ga lăng khoác áo mưa hộ mà. Lam cứng người vì tức. Cô không ngờ chú Kiên lại mắng mỏ mình bằng những lời ngọt ngào đến thế. Cô ấp úng: - Chú... chú thật quá đáng. Phớt tỉnh như không nghe Lam nói, Kiên tiếp tục chì chiết: - Chị Thư chỉ biết buộc em tránh xa tôi ra, nhưng trong đời thiếu gì những gã thanh niên đáng sợ hơn tôi. Lẽ ra chị ấy nên dạy cháu mình cách đối xử với cuộc đời kìa. Tôi đang nghĩ nếu người lạ đưa áo cho em, em có mặc không? Lam cứng cỏi đáp: - Dĩ nhiên là không rồi. Kiên cười toe: - Vậy là em thích hắn ngắm mình trong chiếc áo mong manh dán sát vào người à? Lam nổi cáu lên: - Chú đừng nhiều chuyện nữa. Đâu phải ai cũng có ý nghĩ xấu như chú chứ! Kiên rít thuốc: - Lời nói thật bao giờ cũng khó nghe. Nói dối vẫn dễ lọt tai hơn. Hay là chúng ta chơi trò nói dối vậy? Lam mím môi làm thinh, cô tức lắm nhưng không biết phải trả đũa Kiên bằng cách nào. Mưa mỗi lúc một lớn, trời mỗi lúc một tối. Đường phố vắng không một bóng người. Dù đã mặc áo mưa Lam vẫn thấy lạnh, cô co ro nép sát vào tường trong khi Kiên rít thuốc liên tục. Chắc chú ấy lạnh lắm. Cô lấy trong ba lô ra chai dầu đưa cho Kiên. - Chú bôi vào cổ cho ấm. Kiên lắc đầu: - Tôi sợ nhất là mùi dầu này. Lam khịt mũi: - Cháu lại rất thích. Vừa nói cô vừa xoa vào mũi, cổ, hai bên mang tai rồi nghênh mặt nhìn Kiên ngay lúc anh đang châm lửa cho điếu thuốc thứ hai. Đốm lửa đỏ rực lên trên môi Kiên. Tự dưng Lam muốn chụm tay che đốm lửa bé xíu ấy. Khi những hạt mưa cứ hắt ướt cả mặt và tóc Kiên. Một lần nữa tim Lam xao động vì gương mặt anh. Cô rụt rè đề nghị: - Hay là chú và cháu cùng che chung áo mưa cho đỡ ướt. Kiên gõ nhẹ lên đầu Lam: - Em đúng là ngốc. Những gã đàn ông lịch sự như tôi chỉ chờ cơ hội này mà thôi. Nếu được chung áo mưa, hắn ta sẽ có dịp được ôm, khi ông trời thương nổi lên vài tiếng sấm, tia chớp. Lam giậm chân hét: - Sao chú toàn nói bậy không vậy? Người ta sợ chú lạnh nên mới... mới... Giọng Kiên nửa đùa nửa thật: - Thiên hạ chết vì lòng thương hại đấy cháu ạ! Giận dỗi Lam quay mặt đi, Kiên vẫn đứng sát Lam. Khói thuốc như sương không Tấn vờn quanh hai người. Cô lầu bầu: - Hút thuốc liền tay kiểu này ảnh hưởng đến sức khỏe người khác. Giọng Kiên khề khà: - Người nào đâu? - Chú nè! Khói hôi rình, thấy ghét! Phất tay, Kiên nói: - Ôi, nhằm gì! Tập cho quen, lỡ sau này yêu phải anh chàng nghiện thuốc, cháu sẽ thấy khói thơm và lãng mạn vô cùng. - Chắc không có chuyện đó rồi. Gặp tên nào vàng tay vì khói thuốc là cháu đã né, làm sao yêu với đương được chứ! Kiên tiếp tục phì phà: - Đời còn dài, đừng nên nói chắc như đinh đóng cột chuyện gì đó, nhất là chuyện tình yêu. Lam tò mò: - Bồ chú không bắt chú bỏ thuốc à? Kiên nheo mắt nhìn cô, giọng kiêu căng: - Không! Trái lại cô ấy còn mua cho tôi nữa là khác. Lam buột miệng: - Đúng là ngốc. Kiên trợn mắt: - Em nói gì nhóc? Lam gào to: - Cháu nói... Ông trời đang khóc. Kiên phì cười: - Em cũng biết sợ đấy! Lam bĩu môi: - Đầu đội trời chân đạp đất. Sợ gì cơ chứ! Cô vừa dứt lời thì cây me bên kia đường bỗng lóe sáng đến chói mắt, tiếp theo là tiếng sấm nổ to buốt óc. Lam hoảng kinh hồn vía ôm đại Kiên. Anh đẩy cô vào tường rồi dang lưng che khi cây me bùng cháy lên và dây điện bị đứt nổ tung tóe trên đường. Đèn cả dãy phố tắt ngấm, Lam sợ điếng người khi một nhánh me to còn đỏ lửa rớt ầm xuống đất ngập nước. Dường như Kiên cũng hết hồn, anh ôm siết Lam và sững sờ trước mọi việc vừa xảy ra. Cô líu lưỡi: - Trời... gầm ghê quá! Kiên thì thào đùa để trấn tĩnh lại: - Trời đánh chớ gầm gì. Chắc trên cây me này có quỷ một giò. Nghe anh nói thế, Lam rùng mình. Cô vốn sợ ma và tin những chuyện hoang đường, nên thay vì đứng xích ra, cô lại nép sát vào Kiên hơn. Được dịp, anh càng chọc tới: - Trời đánh kiểu này chắc nó chưa chết mà đang lảng vảng tìm chỗ núp đâu đây. Giọng Lam nghẹn lại: - Chú đừng nhát người ta nữa. Đáp lại lời cô, ông trời lại gầm lên như giận dữ chớp lóe sáng cả một vùng trời. Lam úp đại mặt vào ngực Kiên, tim đập hỗn loạn, tay chân quíu lại. Từ bé cô đã sợ sấm chớp, nhưng phải nói cô chưa khi nào sợ như hôm naỵ Nếu không có Kiên, chắc Lam đã hét và nhảy tưng tưng như điên lên rồi. Anh dịu dàng vỗ về cô: - Bình tĩnh đi nhóc. Đầu đội trời chân đạp đất, sao lại sợ nhỉ? Lam dựa lưng vào tường. Thấy quê vì hành động vừa qua, cô tự bào chữa: - Ma quỷ ở lửng lơ giữa trời và đất. Sợ nó là phải rồi. Kiên im lặng. Anh nhìn cây me bị cụt ngọn và rùng mình. Lát sau Lam mới nghe anh nói: - Thật kinh khủng. Đời người không phải ai cũng được chứng kiến sự nổi giận của thiên nhiên như vầy. Nghĩ lại ghê thật! - Chú cũng sợ nữa à? - Sợ chứ! Nếu không, tôi đâu ôm em. Làm vờ như không nghe những lời Kiên vừa nói. Cô lo lắng nhìn con phố tối đen đắm mình dưới mưa và hỏi: - Chú nghĩ có quỷ trên cây thật sao? Kiên nghiêm giọng: - Mẹ tôi nói vậy và dặn tôi không được trú mưa dưới cây. Lam liếc trộm anh, trong bóng tối nhập nhòe, cô chỉ bắt gặp ánh mắt sáng rất lém của Kiên. Ánh mắt đó cho biết anh nói dối, nhưng chả hiểu sao Lam vẫn thích tin chuyện ma quỉ ấy là thật, để rồi sợ hãi co người lại. Kiên lại tiếp tục ba hoa: - Mẹ còn nói trời mưa ma quỷ thích núp dưới nón lá của người đi mưa để trốn trời. Nghiêng nghiêng đầu nhìn Lam, anh nói: - Chà! Cái nón kết mỏ vịt này dài đến mức một cặp vợ chồng quỷ có thể đeo tòn ten bên dưới. Lam giật phắt cái nón xuống. Gió lùa vào tóc làm cô lạnh run, Lam hắt hơi liên tục khiến Kiên chắc lưỡi: - Coi chừng bệnh đó, đội nón vào và xoa dầu đi. Lam hít hít mũi: - Nhưng mà... Kiên quyền hành: - Không nhưng gì hết. Có tôi, chả ma quỷ nào dám đeo vào em đâu. Lam tiếp tục hắt hơi. Cô vừa lạnh vừa đói mới khổ. Mím môi chịu đựng, cô lặng lẽ nhìn Kiên hút thuốc mà lòng chợt bâng khuâng khi nghĩ, ở bên cạnh anh, cô không còn sợ mưa giông, bão tố gì cả. Cuối cùng mưa cũng tạnh, hai người cũng về tới nhà. Ra mở cửa là bà Thư. Ném ánh mắt soi mói vào Lam, bà hỏi trỏng: - Về một lúc à? Có chung đường không vậy? Kiên nhấn mạnh: - Không những về chung đường, chúng tôi còn trú mưa chung cả tiếng đồng hồ nữa. Chị còn thắc mắc gì hỏi luôn đi rồi sau này không nhắc chuyện này nữa. Bà Thư nhăn mặt: - Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Sau chú ồn ào vậy? Nhìn Lam bà hạ giọng; - Con biết Trâm Anh đi đâu không? Lam lắc đầu: - Dạ không. Bà Thư khổ sở: - Mưa gió thế này mà đi đâu cơ chứ! Kiên nhếch môi bước lên lầu. Bà Thư gọi giật lại: - Chú Kiên! Không hề ngoái đầu lại, anh phất tay: - Tôi không biết gì hết. - Tôi đã hỏi đâu, sao chú vội vàng thế? Giọng Kiên khô khan: - Vì tôi đoán được điều chị muốn hỏi. Mặc bà Thư tức tối, Kiên vào phòng đóng mạnh cửa lại. Đây là lần đầu Lam thấy anh có vẻ giận nhưng tại sao anh giận chứ! Không dám đứng ngơ ra để thắc mắc, Lam cũng vội về phòng thay bộ quần áo ướt nhẹp bẩn thỉu ra. Lau sơ mái tóc dài rồi quấn đầu bằng cái khăn lông to, cô leo lên giường rúc vào mền tận hưởng cảm giác ấm áp mà suốt thời gian trú mưa cô đã mong muốn. Dù bụng đang đói meo, Lam vẫn không dám xuống bếp lúc này. Chị Trâm Anh đi khỏi nhà mà không xin phép là chuyện lạ. Xớ rớ gần dì như thế nào chả bị văng miểng. Khôn hồn nên rúc vào cái vỏ ốc của mình là xong. Kéo khăn lông xuống, Lam trải mái tóc dài ra gối, cô nghe trong tóc mình toàn mùi thuốc lá. Người Lam chợt nóng bừng khi nhớ lúc ôm Kiên và úp hẳn mặt mình vào ngực anh. Lẽ ra lúc đấy không nên làm thế. Vì đó là cơ hội... những gã đàn ông lịch sự chờ đợi. Đã nghe Kiên nói nhưng Lam vẫn không tránh được. Chắc hẳn trong bụng, chú ấy rất khinh thường cô. Chú Kiên là tay lọc lõi, lại đã có người yêu, sao chú không hiểu con nhóc như Lam nghĩ gì chứ! Lam hốt hoảng cho rằng Kiên đã biết cô cảm thấy thích thích khi được chú ấy ôm trong tay... Trời ơi... Nếu thế thì... thì... - Lam ơi! Lam giật thót người thì nghe tiếng Kiên gọi. Cô trùm cái khăn lên đầu bước tới mở cửa. Anh tròn mắt ngạc nhiên: - Vẫn còn lạnh à? Lam gật đầu. Kiên tự nhiên đưa tay sờ trán cô: - Coi chừng bệnh đó. Lam ấp úng: - Cháu không sao. - Vậy mình xuống ăn cơm. Tôi đói muốn chết rồi. - Nhưng chị Anh chưa về. Kiên nhún vai: - Chờ con bé về chắc tới khuya. Lam buột miệng: - Chú biết chị đi đâu sao? Kiên lơ lửng: - Có lẽ thế. - Sao chú không nói để dì Thư yên tâm. - Không biết Trâm Anh ở đâu, chị ấy sẽ yên tâm hơn. Lam ngơ ngác: - Cháu không hiểu gì hết. - Tốt nhất là đừng nên hiểu, phiền lắm! Hai người xuống nhà dưới và nghe Mai nói: - Cô Thư bảo cậu và Lam cứ ăn cơm trước. Kiên nhướng mày lên: - Còn ba tôi thì sao? - Ông cụ ăn rồi. Kéo ghế ra, Kiên nói: - Vậy thì... không khách sáo. Vừa đói vừa thoải mái thế này, chắc ăn rất ngon miệng. Lam hỏi Mai: - Anh Phi cũng chưa về à? Gật đầu, Mai hạ giọng: - Vậy mới có chuyện ồn ào từ chiều đến giờ. Gắp cho Lam con tôm kho tàu đỏ au, Kiên nháy mắt: - Ăn đi và đừng tò mò nữa, xấu lắm! Lam tự ái làm thinh suốt buổi, Kiên cũng thế dù thỉnh thoảng anh vẫn gắp thức ăn cho cô kèm theo một nụ cười tủm tỉm rất dễ ghét làm Lam thắc thỏm trong lòng. Với một con nhóc tỉnh lẻ như Lam mà chú Kiên còn thế, với người yêu chắc là hết ý.