Chương 11


Chương 16

  Hương lay mạnh vai Lam:
- Có thật là mày và ông Kiên kết moden không? Chà! Nếu đúng vậy thì công tao là công cóc rồi.
Thấy Lam nằm ngắm nhánh thông khô, Hương lại hỏi:
- Nè! Mày định chống lại lệnh mẫu hậu sao? Liều thật! Dì Tâm mà kéo mày về Nha Trang thì xem như nghìn trùng xa cách đó!
Lam bình thản nói:
- Nếu mày im lặng, thì mẹ tao không bao giờ biết để kéo tao về quê.
Hương nhăn mặt:
- Nhưng im đến chừng nào đây? Còn ông Long nữa? Mày nghĩ ổng sẽ im sao?
- Bởi vì sợ ảnh, nên tao mới nói với mày, hy vọng mày khuyên giùm. Ngoài việc xem Long như anh ra, tao hoàn toàn không nghĩ gì hết.
- Chỉ sợ tao khuyên không được. Nghe anh Long nói dì Thư và cả dì Tâm đều hứa gả mày cho ảnh.
Lam nhếch môi:
- Vớ vẩn! Sắp tới 2000 rồi mà còn có chuyện ép duyên à. Mẹ tao không cổ hủ như vậy đâu. Anh Long bị dì Thư gạt rồi và chuyện đó không liên quan gì tới tao hết.
Hương tỏ vẻ bênh anh mình:
- Sao lại không liên quan? Nếu không vì mày anh Long đâu theo năn nỉ mẹ ảnh duyệt đơn xin vay tiền của dì Thư. Bây giờ xong chuyện rồi, mày định nói ngược à?
Lam sa sầm mặt xuống:
- Mày nặng lời quá rồi Hương.
- Tao xin lỗi. Nhưng mày phải tội nghiệp anh tao chớ. Nếu mà không đồng lòng với dì Thư sao lại tới đây ở
Lam thấy tự ái cùng cực vì những lời vừa rồi của Hương. Nhưng cô giải thích thế nào cho việc thay đổi chỗ ở của mình. Chả lẽ gào lên rằng:
- Taokhông có ăn cắp. Tao bị đổ oan, tao tức quá nên mới đến nhà mày.
Rõ ràng dì Thư đã gài Lam vào thế ngậm đắng nuốt cay rồi. Hương bây giờ không giống hồi ở Nha Trang. Có nhiều chuyện nếu nói ra, chưa chắc con bé đã tin.
Lam đang nhức nhối với bao nhiêu rối rắm trong tim thì chị Tư chạy đến.
- Cô Lam có điện thoại.
Hương trắng trợn hỏi:
- Đàn ông hay đàn bà thế?
- Dạ,... cô Trâm Anh gọi có chuyện gấp.
Lam giật mình quên cả giận Hương, cô vội vàng chạy tới điện thoại và nghe giọng Trâm Anh run rẩy phía bên kia.
- Ba chị bị anh Phi xô té rất nặng. Ảnh trốn mất rồi. Mẹ lên cơn tim đã chở vào nhà thương, em vào với chị ngay đi.
Lam bải hoải cả chân tay. Cô không ngờ đã xảy ra chuyện ngay khi Kiên về tới chiều nay.
Tránh ánh mắt tò mò của Hương, cô nói:
- Dì Thư bị lên cơn tim đã vào bệnh viện, tao phải tới đó.
- Vào giờ này à? Mày biết mấy giờ rồi không? Mày biết đường tới bệnh viện ha?
Lam im re trước một loạt câu hỏi tới tấp của Hương. Con bé quyết định:
- Để tao nhờ anh Long chở mày đi. Giờ này ảnh chưa ngủ đâu.
- Nhưng mà...
Hương ngắt:
- Nhưng gì mà nhưng
Rồi không để Lam nói thêm câu nào, Hương chạy tới gõ cửa phòng mà Long vẫn ngủ mỗi khi ở lại.
Không  đầy 5 phút, anh chàng đã quần áo chỉnh tề đứng trước mặt Lam. Cô miễn cưỡng leo lên sau lưng Long và ngồi cách xa anh cả gang tay.
Giọng Long buồn bã:
- Có cần xa lánh anh đến thế không? Thái độ lạnh nhạt của em lâu nay làm anh đau lòng quá mức.
Lam thở dài:
- Thật ra cả em và anh đều bị dì Thư lợi dụng.
- Anh hoàn toàn không hiểu ý Lam
- Dì Thư... mà thôi, em không nói đâu.
Long nhỏ nhẹ:
- Anh vẫn mong chúng ta lại thân thiết với nhau như trước đây.
Lam ngập ngừng:
- Thật ra trước đây hay bây giờ em vẫn thân thiết với anh. Nhưng tại anh làm em sơ.
- Sao lại sợ?
- Sao thì anh biết rồi.
Long lắc đầu:
- Đừng đổ lỗi cho anh như thế. Anh yêu em kia mà.
- Đừng bao giờ nói với em điều này nữa, không thôi em sẽ trốn anh luôn đó.
Long im lặng, Lam không đoán được anh đang nghĩ gì, cô chỉ mong sao mau tới bệnh viện để xem dì Thư, dượng Lộc và cả anh Phi thế nào rồi.
Đường phố bắt đầu vắng người. Giọng Long tha thiết vang lên:
- Lam... hãy ngồi sát vào và ôm anh, một lần thôi... một lần thôi.
Lam ngần ngừ và thoáng xúc động. Cô e dè vòng tay ôm hông Long rồi dè dặt tựa cằm lên vai anh. Vừa lúc ấy Lam nghe tiếng xe sau lưng mình rú ga, một chiếc Spacy vọt nhanh ngang mặt cô. Lam ngỡ ngàng lẫn hốt hoảng khi nhận ra đó là Kiên. Anh đang hùng hổ phóng bạt mạng trước đầu xe của cô và Long.
Như một phản xạ, Lam buông tay ra, cô chưa kịp gọi, Kiên đã mất hút ở đầu ngã tư. Anh đi đâu vậy kìa. Anh có biết những chuyện vừa xảy ra không và có nhìn thấy cô không?
Long tiếc nuối:
- Em... hà tiện với anh từng chút sao Lam?
Lam gắt:
- Em không thích gượng ép. Nếu anh còn lộn xộn, em nhảy xuống đó.
Long ngừng xe trước cổng bệnh viện và nói:
- Anh vào với em.
Cô lắc đầu:
- Cám ơn. Nhưng anh nên về, để nhà ông bà trông.
- Còn em thì sao?
- Em phải... phụ chị Trâm Anh, đâu thể về được.
Long cau mày:
- Nhà dì Thư còn thiếu gì người. Sao em phải ở lại chứ.
Lam cắn môi nói dối:
- Tại anh không biết chớ dượng Lộc và anh Phi đều đi vắng cả rồi.
- Vậy anh càng phải vào với em xem sao?
- Không cần đâu. Anh về đi mà.
Long ngần ngừ rồi vọt xe đi. Lam chạy vội chạy vàng vào trong. Ngang phòng cấp cứu cô thấy Kiên và ông Trường đang đi qua đi lại với nét mặt hết sức khẩn trương.
Thấy cô, Kiên nói ngay:
- Anh Lộc và Phi đều trong phòng cấp cứu, còn chị Thư thì nằm bên phòng hồi sức.
Lam ngạc nhiên:
- Anh Phi bị cái gì?
Kiên thở dài:
- Phi tông xe vào cột đèn, hiện đang mê man.
- Còn dượng Lộc?
- Ảnh chỉ bị thương vào đầu. Ảnh phải sống để hái trái từ cây mình đã trồng chứ!
Ông Trường càu nhàu:
- Tới giờ phút này, con đừng độc miệng nữa được không?
Kiên im lặng, anh quay ra cửa và gặp Long bước vào.  Hai người đàn ông hầm hừ nhìn nhau trước sự bối rối của Lam.
Làm như không biết Kiên là ai, Long gật đầu chào ông Trường rồi bước đến bên Lam, giọng âu yếm:
- Em gặp dì Thư chưa Lam?
- Chưa
- Vậy mình vào xem sao.
Long choàng qua vai Lam và đưa cô đi trước gương mặt tối sầm của Kiên. Anh bực bội đốt thuốc hút và lẽo đẽo bước theo sau.
Vừa gỡ tay Long ra, Lam vừa hỏi:
- Sao anh không chịu về?
- Anh không an tâm để em ở đây một mình.
- Em không một mình. Anh về được rồi đó.
Kiên bước tới, giọng đàn anh:
- Rất cám ơn cậu đã đưa bé Lam tới đây. Cũng đã khuya rồi, cậu nên về nghỉ ngơi mai còn đi học nữa.
Long hơi khựng lại, anh chàng sửa giọng kính rồi hất mặt nói trỏng:
- Đã có nhiều người, cần gì phải kéo cả Lam vào nhỉ. Tôi nghĩ nên để cô bé về.
Lam nhăn mặt nhìn Long:
- Đây là chuyện gia đình em, anh không nên chen vào.
Long gằn từng tiếng cho Kiên nghe:
- Sao lại không chứ! Dì Thư còn thiếu tôi một món nợ, tôi không bỏ qua đâu. Cả em nữa, em phải là của tôi.
Vứt điếu Thuốc, Kiên xông tới chộp ngực Long:
- Mày nói gì? Khôn hồn thì cút khỏi đây đi đồ nít ranh.
Lam vội chen vào giữa giằng tay Kiên ra:
- Hai người làm gì vậy? Đây là bệnh viện mà.
Nhìn Long, cô van vỉ:
- Về đi! Em năn nỉ anh đó.
Long xốc lại áo lầm lì ném vào Kiên cái nhìn tóe lửa rồi mới bước đi.
Kiên khó chịu:
- Em vẫn thường ngọt như vậy với hắn à?
Lam lạnh lùng:
- Nếu anh nghĩ thế thì trở ra ngoài với ông bác đi.
Nói dứt lời, Lam đẩy cửa phòng hồi sức bước vào. Thấy cô, Trâm Anh mừng hơn bắt được vàng.
- Chị sợ em không đến vì còn hận mẹ chị chứ.
Lam nói lảng đi:
- Dì Thư sao rồi?
- Bị đột quỵ không chết là may, tuy vậy vẫn chưa qua nguy hiểm.
Nhếch môi lên, Trâm Anh nói tiếp:
- Chị không đau tim mà còn muốn xỉu, huống hồ chi mẹ. Đúng là bi kịch. May là mẹ chưa biết anh Phi đang mê man, nếu không chắc bà vỡ tim rồi.
Lam ray rứt:
- Nếu không cho anh Phi biết người đàn ông đó là dượng Lộc, chắc mọi việc không tồi tệ thế này.
Trâm Anh buồn buồn:
- Lúc nãy chú Kiên cũng nói thế. Nhưng chưa chắc đâu. Anh Phi rất giống tánh ba chị, ảnh cố chấp và thù dai, đã vậy lại... giữ của. Hồi bé chị mà động vào đồ chơi của ảnh là bị đập ngay. Lớn lên tánh ích kỷ ấy cũng không đổi.
Lam hỏi:
- Nhưng chuyện xảy ra thế nào?
Trâm Anh kể:
- Theo lời người chạy honda ôm tới nhà báo tin thì họ thấy anh Phi ngồi chờ ở bên ngoài ngôi nhà ấy khá lâu. Xe hơi dừng lại, ba vừa bước xuống là ảnh nhào tới xô té mạnh xuống đất làm ba bị đập đầu. Một số người đuổi theo anh Phi, còn số khác đưa ba vào bệnh viện. À, còn cô ta biến mất khi mọi người lo đưa ba đi cấp cứu.
Lam nghiến răng:
- Đúng là vô lương tâm.
- Hạng người như cô ta làm sao có lương tâm chứ. Tiếc là trước đây mẹ tin ba hơn em, con. Bây giờ mọi chuyện lỡ hết rồi, làm sao mẹ chịu nổi búa rìu của dư luận.
Lam buột miệng:
- Chị cũng sợ dư luận sao?
- Trước kia thì không, nhưng bây giờ thì sợ. Con người ta thường bất chấp khi yêu. Chị không còn tình yêu nữa mà đang cần một ông chồng. Muốn lấy chồng ai chả sợ dư luận xấu chứ!
Cầm cái ví đứng dậy, Anh nói:
- Em trông mẹ hộ, chị thèm thuốc quá.
Lam ngao ngán nhìn dì Thư. Với gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm híp, trông dì giống tượng nhiều hơn giống người. Nhớ tới những việc dì đã đối xử với mình, Lam thấy tội nghiệp hơn oán hận.
Cửa phòng nhẹ mở, Kiên bước vào với cái bánh bao trên tay:
- Em ăn đi.
Lam hờn mát:
- Em no rồi.
Kiên nhỏ nhẹ:
- Anh xin lỗi lúc nãy hơi nóng. Nhưng nghe cách em nói với hắn anh dằn không được.
Lam hỏi trớ đi:
- Anh Phi sao rồi?
- Đã tỉnh nhưng chưa ngồi dậy nổi, chỉ sợ nó bị chấn thương cột sống thì khổ.
- Còn dượng Lộc?
- Vẫn còn mê vì thuốc.
Ngập ngừng một chút, Lam nói:
- Em muốn trở về nhà dì Thư để phụ chị Trâm Anh lo mọi việc trong ngoài.
Mắt Kiên sáng lên:
- Anh tán thành cả hai tay. Em còn ở đó ngày nào, anh còn mất ngủ ngày ấy.
- Nhưng phải có người lớn đến nói chuyện với ông bà ngoại nhỏ Hương mới được. Chớ tự em bỏ đi thì kỳ lắm.
Kiên xoa cằm:
- Người lớn cỡ... anh thì không xong rồi. Chắc phải nhờ ba thôi.
Lam chớp mắt:
- Nhưng sợ ông bác không chịu.
- Chuyện đó em khỏi phải lo. Nhưng anh có cảm tưởng em trở về không phải vì muốn phụ Trâm Anh.
Lam liếc bà Thư rồi hạ giọng:
- Dì Thư làm em bị buộc vào Long. Anh ta dựa vào lời hứa của dì ấy để bám theo em.
- Chị ấy đã hứa gì với hắn?
Lam nói:
- Dì Thư hứa sẽ gả em cho Long.
- Chỉ có quyền đó sao? Thật phi lý.
Ấn cái bánh bao còn nóng vào tay Lam, Kiên càu nhàu:
- Vợ chồng chị ấy chỉ biết nghĩ tới mình. Rốt cuộc... Hừ! Nói nhiều lại bị mắng là độc miệng.
Ngần ngừ một chút, Kiên lại nói tiếp:
- Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện người ta tính sai. Như chuyện em tới nhà Hương ở là một ví du.
- Nhưng lúc đó mẹ sẽ không cho em ở đâu khác, ngoài ở đó hết.
- Anh hiểu. Bởi vậy em hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định quay về. Vợ chồng anh Lộc vẫn là vợ chồng anh Lộc, không phải vì chết hụt mà họ thay đổi tính tình đâu. Nếu có lợi, chị Thư sẵn sàng quên lời hứa với Long để gả em cho người khác.
Lam nhăn mặt:
- Trời ơi, sao anh nói to thế.
- Dù đang ngủ mê, chị ấy cũng đáng được nghe những lời vừa rồi lắm.
- Em sợ anh quá Kiên à.
Nheo mắt với cô, anh bước ra ngoài. Những lời Kiên vừa nói lại đẩy Lam vào lo lắng mới. Dẫu đúng là dì Thư không có quyền quyết định cuộc đời Lam nhưng Kiên đâu biết lời nói của dì ấy tác động rất lớn đến mẹ. Bà sợ dì Thư một nước, còn ba lại luôn luôn chiều ý và nể nang mẹ, nên nếu dì Thư vừa xuống nước năn nỉ vừa cao giọng kể lể công nuôi nấng dạy dỗ, chắc chắn mẹ sẽ xiêu lòng nghe lời của dì hết thảy mọi cái cho xem.
Trâm Anh đẩy cửa bước vào. Nhìn cái bánh trên tay Lam, cô cười cười:
- Coi bộ chú Kiên rất quan tâm tới em. Chú ấy là người tốt, đừng bao giờ làm mất cơ hội như chị đã mất trước kia nhá Lam.
Lam ấp úng:
- Sao chị lại nói vậy?
Trâm Anh không trả lời mà nói tiếp:
- Trường hợp của chị và anh Tấn khác xa trường hợp em và chú Kiên, nhưng vẫn có một điểm chung đó là sự ngăn trở của những người xung quanh. Chị nghĩ chú Kiên thừa sức đưa em vượt qua những khó khăn trước mắt, chớ không như Tấn chỉ biết hứa hẹn khi đắm say, nhưng đâu dám bỏ bà vợ, bỏ quyền hành của mình.
Lam dè dặt nhìn Trâm Anh, cô không biết lời chị ấy nói có phải là lời chân tình không. Sao bây giờ cô bỗng trở nên đa nghi thế này.
Cô phân bua:
- Em còn nhỏ phải lo học trước. Chuyện chú Kiên hay anh Long, em đều chưa nghĩ tới.
Trâm Anh lắc đầu:
- Đừng có chối nữa. Cả nhà chị ai không biết chú Kiên thương em. Và chuyện ấy đâu có gì trái đạo. Khổ nổi nó làm mẹ chị gai mắt nên chú Kiên phải tới chỗ khác ở để bà có cơ hội mai mối cho Long nhằm lợi dụng anh ta.
Lam hỏi:
- Vậy là chuyện dì Thư hứa... hứa với Long là có thật?
Trâm Anh nhếch môi:
- Đó không phải là lời hứa mà sự thỏa thuận để đôi bên cùng có lợi. Chị không hiểu tình yêu của anh chàng cận ấy mãnh liệt cỡ nào mà lại đem lên bàn tính toán với mẹ chị như thế để được có em, người không phải là con gái của bà.
Lam mệt mỏi gục đầu:
- Em phải làm sao đây?
- Chị thật tình không biết. Từ nhỏ đến giờ chị chưa khi nào tự giải quyết chuyện của mình. Anh Phi cũng thế, bởi vậy khi tự ý hành động ảnh đã phạm tội. Ngôi nhà lẽ ra là nơi gia đình quây quần hạnh phúc thì lại là nơi tồi tệ nhất. Từ giờ trở đi nó trở thành địa ngục mất rồi. Ba, anh Phi và mẹ sẽ nhìn nhau bằng đôi mắt nào nhỉ? Sao chị muốn bỏ đi tới nơi thật xa nào đó quá.
Lam xót xa nhìn Trâm Anh. Chị là người biết phân tích sâu sắc nhiều vấn đề nhưng lại không đủ nghị lực để làm chủ cuộc đời mình. Cô chẳng hiểu tại bản chất chị Anh là thế hay dì Thư đã dạy dỗ con mình như thế. Cô chợt nghĩ tới mẹ và lo sợ khi nhận ra ở bên dì Thư, mẹ cô cũng dễ bảo như chị Anh.
Lam bỗng nhớ tới mẹ từng kể hay đúng hơn là thở than với cô rằng: “bà không hề yêu ba cô, năm 20 tuổi bà vâng lời dì Thư làm vợ ba vì ông là ân nhân của dượng Lộc”, nhưng ân nhân về chuyện gì thì Lam không biết.
Bây giờ nếu dì Thư buộc mẹ gả cô cho Long, biết đâu chừng bà sẽ bằng lòng. Lam bần thần trước điều vừa nghĩ ra.
Kiên nói đúng, cô cần phải suy nghĩ thật kỹ việc nên về với dì Thư hay ở lại nhà Hương. Nhưng ở đâu trong hai ngôi nhà đó, Lam cũng không thoát khỏi sự kềm kẹp của dì. Tốt nhất phải để mẹ hiểu ra vấn đề để bênh vực cô, chứ không răm rắp nghe lời dì như bao lâu nay. Nhưng muốn thế đâu phải là dễ.
Trâm Anh trầm giọng:
- Ông nội chị về rồi. Em ra ngoài với chú Kiên đi.
Lam bước ra ngoài hành lang vắng ngắt. Gió đêm thoảng mùi ête làm cô rùng mình.
Bước đi tới chỗ Kiên ngồi, Lam nhẹ nhàng nói:
- Đừng hút thuốc nữa anh.
Kiên búng điếu thuốc ra sân:
- Sao không ở trong ấy cho ấm. Ngoài này lạnh lắm đó.
Lam phụng phịu:
- Vậy... em vào à nha.
Kiên kéo cô vào người, giọng mệt mỏi:
- Về tới, chưa được gặp em đã xảy ra chuyện. Tối nay phải thức canh cho hai người. Anh chả biết mình chịu nổi không đây.
Lam hăng hái:
- Em sẽ thức với anh.
Mắt Kiên hấp háy:
- Để anh phải lo thêm cho một người nữa à?
Lam xụ mặt:
- Không lẽ em tệ dữ vậy sao?
Kiên cười cười:
- Em không tệ nhưng luôn làm tim anh đau.
Lam cong môi:
- Vậy thì thôi đừng yêu nữa.
Kiên nâng cằm cô lên:
- Chỉ sợ có người cạn hết nước mắt ấy chớ.
Lam ngả đầu vào vai anh vững vàng yên ổn, Kiên thì thầm sau một thoáng dài im lặng.
- Mong sao qua trận phong ba này gia đình anh Lộc sẽ không xảy ra những chuyện gì nữa.
Lam thầm thì:
- Em cũng mong thế