Chiêu Dương đã thay áo xong. Cô đứng cạnh tủ, tò mò nhìn Chiêu Ly đang quẹt lên mắt các loại phấn xanh, hồng, tím, đỏ... nhìn mà rối cả mắt. Cuối cùng, chịu hết nổi, cô bắt đầu nhăn mặt: - Nhanh đi chị Ly! Gần bảy giờ rồi kìa. - Từ từ đã nhóc con. Làm gì rối dữ vậy? Nói xong, Chiêu Ly lại cầm cây chì nâu lên, tẩn mẩn kẻ mi mắt. Chiêu Dương đứng nhìn một cách bực dọc. "giờ này mà chị ấy chỉ mới vẽ được mắt. Chờ tô son xong thì chắc tới khuya. Ờ, sửa soạn cho dữ đi, rồi đến nơi thì tháp tùng mọi người ra về." Cô thở hắt ra rồi lững thững ra khỏi phòng, và để lấp bớt khoảng thời gian chờ đợi, cô đến mở tủ lạnh ngắm nghía. Cuối cùng lôi ra mấy viên kẹo caphé cho vào miệng. Cô ngồi đung đưa chân, miệng nhai chóp chép. Chiêu Ly đưa mắt nhìn cô: - Tranh thủ ăn mọi lúc mọi nơi há. Ăn vậy bay son hết bây giờ. Chiêu Dương hỉnh mũi: - Bay thì bay, em cóc sợ. Chuyện đẹp xấu với em đâu quan trọng bằng ăn. Với lại mỏ em đã đỏ sẵn rồi, không cần son cũng được. Chiêu Ly phì cười: - Con gái lớn rồi mà chẳng biết chăm chút nhan sắc gì hết. Tối ngày cứ lo ăn hàng. "Nữa, chê nữa". Mấy người trong nhà này hễ nhắc đến cô là lại bảo không biết diện, rồi còn chọc cô hay ăn quà. Chiêu Dương tức mình gân cổ lên cãi: - Xấu không chết, đói mới chết. Chị có thấy ai chết vì xấu chưa? Người ta chỉ chết vì đói thôi - Im đi nhóc, làm gì la dữ vậy? Con gái gì đụng tới là rống lên cãi. 18 tuổi rồi mà không ra dáng người lớn tí nào Chiêu Dương há miệng định nói nữa thì cửa phòng bật mở, rồi bà Xuân đi vào: - Con Ly xong chưa, coi chừng đến trễ đó Nhìn thấy bộ áo dài trắng của Chiêu Dương, bà cau mặt, tỏ vẻ không bằng lòng: - Sao con lôi thôi quá vậy? Áo đầm đỏ mẹ may tuần trước đâu? Thay áo đó đi - Áo đó mặc nổ quá, con không thích - Không thích cũng phải mặc. Đi chơi khác, đi học khác, thay đồ ra đi - Nhưng... - Không được cãi mẹ, đừng nói nhiều nữa, thay đồ đi! Chiêu Dương phụng phịu đến mở tủ áo. Cô không dám cãi lại nhưng trong bụng thì cứ ấm ức. Mẹ đúng là độc tài. Mẹ còn "thép" hơn cả bà thủ tướng Thát Chơ, chỉ toàn ra lệnh. Nhất là với cô. Nhưng với chị Chiêu Mai và Chiêu Ly có bao giờ mẹ độc tài như vậy đâu Thấy bà Xuân đi ra, cô lẩm bẩm: - Mẹ lúc nào cũng bênh chị với chị Mai, còn em hở tí là la mắng. Ở nhà này ai cũng ăn hiếp em cả Chiêu Ly buông cây son xuống bàn, cười rộ lên: - Chu choa, tội nghiệp em bé quá. Bé Dương nhà này "hiền" quá nên bị mấy chị ăn hiếp. Thấy thương gì đâu Thấy mắt Chiêu Dương sắp đỏ đến nơi, cô vội nén nụ cười: - Thôi đừng có mít ướt. Ở nhà này mẹ cưng em nhất, nhỏ không thấy sao? - Cưng sao cứ nhè em mà rầy vậy? - Tại nhỏ con nít quá, cứ lau nhau nhí nhố, làm cái gì cũng tầm bậy, bảo sao không bị mắng. Đi chơi mà cứ mặc bộ đồ đi học, không mắng sao được - Nhưng em thích như vậy Chiêu Ly tỉnh bơ: - Bởi vậy mới bị mắng - Hứ Chiêu Dương háy bà chị một cái. Cô đứng lì ở cạnh tủ, nhất định không đến xem mình trong gương, thái độ giận dỗi của cô làm cho Chiêu Ly thêm tức cười. Cô đứng dậy thay áo rồi kéo Chiêu Dương đến trước gương Chiêu Dương xụ mặt nhìn vào đấy. Trong gương hiện lên hai nàng tiên. Chiêu Ly mặc chiếc áo nhung màu huyết dụ, dài chấm gót, xẻ một đường phía trước để lộ thấp thoáng đôi chân thon thả. Cổ áo hình ly rượu thật rộng. Những đường hoa văn bằng kim tuyến tương phản với màu áo, nổi đình nổi đám. Tóc được vấn cao, có hai lọn nhỏ rủ xuống. Đẹp ơi là đẹp. Áo của Chiêu Dương cũng lộng lẫy không kém, bằng hàng Musxolin, màu đỏ rực rỡ. Mẹ bảo model bây giờ là màu đỏ, trong khi cô chỉ thích màu trắng. Nhìn bông hồng viền quanh vai, Chiêu Dương tức mình muốn ngắt nó ném xuống đất. Cô lặng im nhìn chị Ly choàng qua cổ mình sợi dây chuyền bạc, có đính hạt đá nhỏ lấp lánh. Chiếc áo làm nổi bật màu da trắng như sữa và đôi vai mảnh dẻ của cô, Chiêu Dương lải nhải: - Em có cảm tưởng mình không mặc gì cả, nhột dễ sợ. - Tập cho quen, em lớn rồi, bỏ cách ăn mặc trẻ con đi - Gì, em mặc như vậy mà trẻ con hả? Em mà... Nhưng Chiêu Ly đã kéo cô ra cửa. Như không quan tâm đến phản ứng của đứa em bướng bỉnh. Thái độ của cô cũng có vẻ độc đoán, cứng rắng, giống hệt bà Xuân Cả hai đến viện trao đổi văn hoá Pháp, đây là lần đầu tiên Chiêu Ly đưa Chiêu Dương đến chỗ làm việc của mình. Tối nay có chương trình văn nghệ kết hợp biểu diễn thời trang. Cô muốn Chiêu Dương hòa nhập vào thế giới sôi động của mình Chiêu Dương nhìn xung quanh một cách tò mò, mặc dù sống ở thành phố nhưng cô ngơ ngác như con nai. Cô chẳng được đi đâu chơi ngoài việc đến trường rồi về. Thỉnh thoảnh cùng bạn bè trốn học đi chơi, ăn quà. Những chuyện đó cô giấu biến mẹ và mấy chị, nhất là mẹ. Bà nhốt cô ở nhà như người ta nuôi gà, ban ngày thả cho chơi quanh sân, đến tối phải về chuồng. Chiêu Dương tức mình vì bị xem như trẻ con. nhưng phản kháng duy nhất của cô là khóc, chứ cô biết làm gì bây giờ? Chiêu Dương nhớ có lần cô trốn học đi Đầm Sen với nhóm bạn. Vui đến nỗi chiều xuống lúc nào cô không hay. Đến lúc về nhà thì đã gần bảy giờ. Cả nhà náo loạn vì cô. Ba đi ra đi vô xem đồng hồ. Mẹ gọi điện đến phòng cấp cứu bệnh viện. Mẹ xua chị Mai và chị Ly đến nhà bạn cô hỏi thăm, y hệt người ta đi tìm đứa bé mất tích. Lần đó về cô bị mẹ cho xơi bạt tai và cấm ra khỏi nhà nguyên ngày chủ nhật. Cô không hiểu nổi vì sao mẹ cứ chăm bẳm cô như vậy. Nếu cô so bì với hai chị thì mẹ bảo hai chị đã lớn, bao giờ cô đi làm thì cũng được tự do như vậy. Cô đành chờ chứ biết làm sao hơn Mai mốt đi làm rồi cô sẽ đi chơi tha hồ, đi suốt ngày đến tối để trả thù những ngày bị nhốt ở nhà. Cô tự nhủ như vậy Chiêu Ly chợt bóp tay cô: - Đừng có nhìn như con ngáo vậy. Người ta cười bây giờ - Vậy hả? Chiêu Dương hơi quê. Cô mím miệng nhìn thẳng tới phía trước vì sợ bị cười. Cô đi theo Chiêu Ly vào phòng hóa trang. Nhạc phía ngoài sân khấu bắt đầu nổi lên, như cuốn lấy người nghe làm cô muốn nhảy lên. Chiêu Ly ấn cô ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng rồi bỏ đi đâu đó, có vẻ bận rộn. Tối nay Chiêu Ly là người dẫn chương trình. Cô xem lại lần chót các tiết mục, rồi bước ra sân khấu. Chiêu Dương ngồi ở góc phòng hóa trang. Mở to mắt nhìn mọi người trang điểm. Một vẻ vui thích ngời ngợi trên khuôn mặt. So với mấy lần diễn văn nghệ ở trường cô thì ở đây vui hơn hẳn, nhộn nhịp hơn hẳn. Cô nhìn những kiểu áo các cô người mẫu đang mặc một cách thán phục. Cách ăn mặc lộng lẫy khiến cô không bị tách biệt với mọi người, nhưng cử chỉ thơ ngây rụt rè của cô làm người ta chú ý, và ai cũng thầm công nhận cô dễ thương vì chính những cử chỉ đó. Vài người bạn của Chiêu Ly đi ngang khẽ bẹo má cô, hoặc cười với cô một cái. Chiêu Dương thấy quê quê, cô đứng dậy đi ra sân khấu, phía bên cánh gà. Cô thấy Chiêu Ly đang đứng ở đầu bên kia, tay cầm micro, đang nói chuyện với ai đó. Không muốn bà chị vướng bận vì mình, cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế ở góc lối đi. Chăm chú nhìn ra sân khấu. Khi vô tình ngẩng lên cô chợt thấy đôi mắt nhìn mình chăm chú. Một thanh niên Pháp. Cô đoán là vậy vì đây là viện trao đổi văn hóa Pháp, mà anh ta lại là người nước ngoài. Anh ta mỉm cười với cô, cô cũng cười đáp lại và vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ta đi về phía cô, bắt tay cô một cách tự nhiên. Anh nói một tràng tiếng Pháp. Chiêu Dương hơi lúng túng: - Tôi....ơ...tôi không biết nói tiếng Pháp. Chỉ nói được tiếng Anh. - Xin lỗi, tôi quên. Cô bé là Chiêu Dương phải không? - Vâng, Chiêu Dương. - Anh là bạn của Chiêu Ly. Cô ấy nhờ anh "trông chừng" cô bé dùm tối nay. - Vậy hả? Hỏi xong, Chiêu Dương thấy mình ngớ ngẩn hết sức. Phải nói rằng "cám ơn anh" mới ra vẻ con người lịch sự. Ồ, hình như cô chả biết lịch sự là gì! Chỉ biết nói những câu ngơ ngẩn, thảo nào cứ bị mẹ mắng. Mắng là phải! Thấy cô gái cứ ngồi nhìn mình, chàng thanh niên Pháp mỉm cười: - Cô bé không hỏi tên anh là gì sao? Ừ nhỉ? Sao cô không nghĩ ra chuyện đó nhỉ? Bổn phận của cô là phải biết tên cái người "trông chừng" cô. Nếu không thì biết gọi họ là gì? Chẳng lẽ cứ bảo "ê" hoặc "anh gì đó". Nghĩ vậy, cô lại tròn mắt...nhưng chưa kịp hỏi thì anh ta đã lên tiếng: - Cứ gọi anh là Entơny. - Entơny hả? - Đúng, nhưng có gì không? - Đâu có gì Tự dưng cô buột miệng: - Nhưng giá anh tên Brớt thì hay hơn. Tôi thích tên đó lắm. Entơny có vẻ quan tâm: - Tại sao thế? Rất tự nhiên, Chiêu Dương bắt đầu kể: - Mới tuần rồi, tôi mượn của nhỏ bạn bộ sách hay lắm, trong đó có một nhân vật tên Brơt. Ôi! Đó là một người tuyệt vời. Đẹp trai này, gan dạ này.. và rất uyên bác... Cả tuần nay tôi cứ mơ tưởng đến nhân vật đó thôi. Entơny nhướng mắt: - Cả tuần à? Mặt Chiêu Dương hơi đỏ: - Vâng, cả tuần..tôi nghĩ...nếu anh ấy có thật ngoài đời thì tôi sẽ yêu ngay lập tức! - Yêu ngay lập tức? Entony nói và chợt phá lên cười. Anh có vẻ thú vị trước cách nói chuyện ngộ nghĩnh của cô. Thấy Chiêu Dương cau mặt phật ý, anh nhìn quanh: - Đi theo anh. Ở đây ồn lắm. Chiêu Ly bảo anh hướng dẫn cô bé đi chơi. Chiêu Dương đứng lên. Áo của cô bị vướng vào chân ghế. Cô định cúi xuống thì Entơny đã lịch sự gỡ giúp cô. Chiêu Dương quê đỏ cả mặt. Cô im lặng đi theo Entơny, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh xem Entơny có cười không? Tự nhiên, Chiêu Dương đâm giận mẹ. Cô không quen mặc đồ dài tha thướt kiểu này. Chiếc váy rộng quá, rồi lại đủ thứ đăng ten và hoa... Cô quản lý chúng không nổi! “Nhìn mình chắc giống con bé quê mùa lắm, và ngốc nữa.” Chiêu Dương rầu rĩ nghĩ thầm. Nhưng Entơny có vẻ chẳng thấy cô ngáo hay quê. Đưa Chiêu Dương rời sân khấu, đi ra hành lang, anh đứng đối diện với cô, cúi xuống: - Giờ cô bé muốn đi đâu? - Tôi muốn xem biểu diễn thời trang. - Thế thì vào đây Nhưng hội trường đã chật cứng. Thậm chí một chỗ đứng cũng khó khăn. Chiêu Dương thất vọng theo Entơny ra ngoài. Anh nói như an ủi cô: - Mai Chiêu Ly sẽ đưa cô bé đến xem, sẽ có lần trình diễn khác nữa đấy Chiêu Dương bật cười: - Ngày mai à? - Không phải thế, ý tôi muốn nói là … Ờ, điều đó sẽ diễn ra ở tương lai. Tiếng Việt là … Thấy anh vó vẻ lúng túng tìm cách diễn đạt, Chiêu Dương cười thích thú: - Anh phải nói là “mai mốt”. Nghĩa là nó sẽ đến, nhưng không xác định thời gian. - Vâng, mai mốt. Vậy “mai mốt” cô bé dạy anh thêm môn tiếng Việt nhé. Anh nói chưa rành lắm. - Không, anh nói vậy là rành rồi đấy. - Vậy hả? cám ơn Chiêu Dương nhé! - Đâu có chi. Vậy mà cám ơn gì. Cô ngó quanh quất, định đi tìm Chiêu Ly thì Entơny chợt nói một câu làm cô phải quay lại: - Người ta bảo phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt. Đúng không cô bé? - Ôi, tôi là người Việt Nam mà tôi không biết câu đó. Anh học nó ở đâu thế? - Thầy tôi nói. - Vậy hả. Câu đó đúng quá nhỉ. Entơny ngồi xuống băng đá, bắt buộc Chiêu Dương phải ngồi theo. Cả hai im lặng khá lâu. Chiêu Dương tò mò nhìn mặt anh. Nhưng cô không thấy vì trời tối quá. Entơny chợt lên tiếng: - Chiêu Dương là con gái nhỏ nhất trong gia đình phải không? - Vâng, sao anh biết? - Chiêu Ly bảo thế. Cô ấy hứa rằng sẽ mời tôi đến nhà ăn món canh chua cá lóc. Đó là món ăn dân tộc. Thế nó có ngon không? Mắt Chiêu Dương sáng lên: - Ngon, ngon tuyệt. - Muốn nấu nó thì phải làm thế nào? Chiêu Dương hơi lúng túng: - Nấu canh chua ấy hả… tôi không biết. Thường thì nhà tôi có người nấu ăn. Dì bếp ấy. Chiêu Dương nói và ngước lên nhìn Entơny. Anh đang nhìn cô đăm đăm. Cô mở to mắt nhìn lại anh, như muốn hỏi có chuyện gì. Entơny chợt cười: - Dương không giống Chiêu Ly mặc dù hai người là chị em. “Anh nói không đúng, ai cũng bảo ba chị em tôi có nét giống nhau.” Chiêu Dương nghĩ thầm. Cô định phản đối thì anh lên tiếng: - Chiêu Ly đẹp sắc sảo, tự tin và rất khôn ngoan. - Sao anh hiểu rõ chị tôi thế? Entơny không trả lời, anh nói tiếp, mắt vẫn không ngừng ngắm nghía cô: - Còn cô bé thì thơ ngây, dễ tin người, tính tình hồ hởi. Anh thích mấy cô bé như vậy. Chiêu Dương nhướng nhướng mắt: - Sao anh biết tôi dễ tin? - Vì mới gặp lần đầu, cô bé đã tin rằng đó là bạn bè và kể chuyện một cách thành thật. – Anh nhún vai- Ôi! rất là vô tư. Chiêu Dương ngồi ngẫm nghĩ. Cô thừa nhận Entơny nói tiếng Việt không kém người Việt Nam. Nhưng điều cô khâm phục là những nhận xét chính xác của anh. Trong khi cô thì không biết gì để nhận xét cả. Hình như cô chỉ biết nói những câu ngớ ngẩn. Chiêu Dương thở dài. Mai mốt phải tập nhận xét người khác mới được. Như vậy mới là người chín chắn. Ngẩng đầu lên, cô lại thấy Entony nhìn mình, nụ cười thấp thoáng trên môi. Hình như anh thấy cô đặc biệt. Chiêu Dương nói một cách nghiêm trang: - Anh đừng nghĩ tôi khờ khạo con nít nhé. Có thể bề ngoài của tôi là thế. Nhưng tôi suy nghĩ rất chín chắn, không như các chị tôi đánh giá đâu. - Ồ, thế hả? Cô rất đỗi phật ý khi thấy Entơny cười một cách thoải mái. Đúng lúc cô định hỏi anh cười gì thì Chiêu Ly đi ra. Cô đĩnh đạc nhìn Chiêu Dương: - Sao? Vui không? - Không xem được gì thì làm sao vui. Uổng công em nôn nóng đến mấy ngày. - Thôi, lần khác vậy. Chị đâu biết tối nay đông dữ vậy. Chiêu Dương che miệng ngáp khẽ. Cô thấy buồn ngủ quá. Định đòi về thì Entơny đã lên tiếng: - Anh muốn đưa hai cô về nhà. Đồng ý không Chiêu Ly? Chiêu Dương định bảo cô có xe. Nhưng Chiêu Ly đã khoát tay một cái và gật đầu. Cô đành im lặng đi theo. Xe dừng trước nhà. Entơny lịch sự đi vòng ra sau mở cửa. Chiêu Dương bước xuống, Nhưng Chiêu Ly vẫn ngồi yên: - Nói với mẹ là chị đi chơi nghe. - Chị đi đâu vậy? khuya rồi. Nhưng Chiêu Ly lắc đầu chứ không trả lời. Chiêu Dương đứng nhìn chiếc xe lướt đi. Cô bỗng thấy tò mò. Chị Ly đi đâu vậy nhỉ? Sao không cho cô theo? Cô lên phòng và thay áo. Mọi người đã ngủ cả. Chỉ còn Chiêu Mai ngồi viết nhật kí. Cô đến ngồi cạnh bàn: - Sao chị thức khuya thế? - Mới hơn 10 giờ mà khuya gì. Đối với Chiêu Dương như vậy là khuya lắm. Vì có bao giờ cô ngủ sau chín giờ đâu. Cô nhìn mặt Chiêu Mai. Hình như chị ấy khóc… - Chị khóc hả chị Mai? Sao vậy? Chiêu Mai ngẩng mặt lên, giọng bình thản: - Cái gì khóc, hỏi gì kì vậy? khuya rồi không lo ngủ đi. “Lại nói giọng người lớn.” Chiêu Dương tức mình nghĩ thầm. Trong nhà này ai nói chuyện với cô cũng nhắc ăn, ngủ, học hành. Làm như cô là trẻ con ấy, không ai nhớ là cô đã gần 18 tuổi rồi. Chán hết sức. Chiêu Dương nằm lăn ra giường. Đập tay xuống nệm, rống lên: “Ối, mệt quá.” Chiêu Mai quay lại trừng mắt nhìn. Cô le lưỡi một cái, cười rúc rích rồi nằm úp mặt vào gối. Lát sau cô quên mất chuyện thấy chị Mai khóc và chìm dần vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, Chiêu Dương nhớ lại cuộc nói chuyện với Entơny. Cô bỗng thấy thích anh vô cùng. Vì Entơny nói chuyện rất hay, Anh ta còn nói thích cô vì cô dễ thương nữa. Sao cô mong gặp anh ấy lần nữa quá. Cô thích Entơny vì anh là cái gì bí ẩn, lớn lao ngoài sự hiểu biết của cô. Entơny sinh ra trong một đất nước phồn hoa, một nơi nổi tiếng là văn minh hiện đại. Chỉ bao nhiêu đó cũng khiến cô hâm mộ anh rồi. Vì nó làm cô thấy mình lãng mạn hư hư, thực thực, bay bay… Ôi! Cuộc đời bỗng trở nên thi vị lạ lùng. Cô thấy mình sung sướng quá dù thực ra mọi thứ có thay đổi gì đâu. Chỉ có chút xíu thay đổi là cô đã gặp Entơny. Sánng hôm sau thức dậy, Chiêu Dương nằm im, lim dim đôi mắt, cô đang nghĩ đến Entơny. Cô nhớ miên man những câu đối thoại với anh, và vô tình cười một mình, đầy vẻ mơ mộng. - Nhỏ này hôm nay lạ quá. Giờ này còn không lo dậy đi học. Làm gì cười một mình vậy? Tiếng Chiêu Ly làm cô giật mình mở mắt. Mặt chợt đỏ lên. Cô có cảm tưởng bị bà chị “bắt quả tang” ý nghĩ nhảm nhí vừa rồi. Cô vội ngồi lên, vờ chăm chú dọn giường. Nhưng Chiêu Ly không để ý đến Chiêu Dương nữa. Cô ngồi vào bàn trang điểm, bắt đầu làm mặt. Chiêu Dương lừng khừng chưa muốn ra khỏi phòng. Cô bỗng thích nhìn chị Ly trang điểm. Nhìn chị ấy chững chạc và rất “người lớn”. Cô cũng muốn trang điểm như vậy. Chắc là sẽ xinh hơn nữa… Ôi, mai mốt. Nếu mai mốt đi làm cô sẽ… sẽ đi làm chung chỗ với Entơny. Suốt mấy ngày liền cô chỉ nghĩ về anh. Buổi sáng đến trường cô tưởng tượng sẽ gặp anh trên đường. Entơny sẽ cười bảo cô xinh quá… Vào lớp cô hay nhìn ra cửa sổ, hình dung sẽ gặp anh ở đâu đó. Lúc ấy sẽ ra sao nhỉ.? Trưa chủ nhật, Chiêu Dương đi học thêm về. Tim cô bỗng đập thật mạnh và tay chân lạnh ngắt khi thấy chiếc xe du lịch màu đen bóng của Entơny đậu trong sân. Cô hồi hộp bước vào phòng khác. Entơny đang ngồi nói chuyện với chị Mai và chị Ly. Mọi người quay lại khi nghe tiếng chân cô. Chiêu Dương run quá, đến nỗi không biết phải làm gì. Cô cứ đứng sững ra đó nhìn Entơny. Chiêu Ly cười: - Nhỏ này, không nhớ ai hả? Anh Entơny đó, nhớ chưa? Chiêu Dương lí nhí: - Em nhớ rồi. Chào anh! - Chào Chiêu Dương! Cô bé đi đâu về vậy? - Em đi học. Nói rồi cô ôm cặp lúng túng vào nhà. Còn nghe Entơny nói với Chiêu Ly: - Anh cũng không nhận ra Chiêu Dương đấy. - Sao vậy? - Vì tối hôm đó cô ấy người lớn hơn. Trông Chiêu Dương còn bé quá Chị Mai cười giòn tan: - Nó còn con nít lắm. Chiêu Dương đứng lại, cắn môi hờn giận. Mọi người đều xúm nhau bảo cô là con nít. Cả Entơny cũng vậy. Vậy mà buổi tối đó anh nói chuyện với cô như người lớn. Vậy là trong mắt anh cô chỉ là cô bé con. Mà ai lại mơ mộng về con nít bao giờ. Trong khi cô thì hay tưởng tượng về anh. Cô tưởng anh cũng vậy. Anh đã bảo cô rất dễ thương kia mà. Chán quá! Cô lên phòng thay đồ. Tự nhiên thấy thất vọng và giận Entơny. Cô nằm lăn ra giường, không thèm xuống phòng khách nói chuyện với anh. Và mai mốt cô cũng sẽ không thèm nghĩ về anh nữa. Cô chán lắm rồi. Mọi người ai cũng xem thường cô cả. Nằm một lát chợt nghe có tiếng Chiêu Mai gọi cô xuống ăn cơm. Chiêu Dương giận dỗi định không thèm ăn. Nhưng đói quá cô đành lót tót xuống bếp. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Chiêu Dương ngồi xuống cạnh mẹ, đối diện với Entơny. Hôm nay ở nhà nấu món canh chua cá lóc, ăn với bún. Đây là món Chiêu Dương mê nhất. Nhìn Entơny loay hoay gắp mấy cọng bún tuột lên tuột xuống, Chiêu Dương chợt phì cười. Cô bỗng nhớ Entơny bảo sẽ đến nhà cô ăn món ăn “dân tộc”. Vậy là hôm nay chị Ly rủ anh đến. Nếu chị Ly không rủ thì anh có đến không? Không riêng gì Chiêu Dương, mọi người đều cười rần lên khi nhìn cử chỉ vụng về của Entơny. Anh nhún vai, cười như bất lực: - Tôi xin chịu thua. Chiêu Ly đứng dậy lấy chiếc muỗng đưa anh. Rồi cô đặt trước mặt anh dĩa muối nho nhỏ: - Nếu lạt thì anh thêm cái này vào. - Cám ơn! Entơny nói một cách lịch sự và cầm chiếc muỗng. Anh ăn một cách chậm rãi. Bà Xuân lên tiếng: - Cậu Entơny thấy có vừa miệng không? Thấy anh nhìn như không hiểu, Chiêu Ly giải thích: - Ý mẹ em muốn hỏi anh thấy món này ngon không đấy. Anh mỉm cười, gật đầu với bà Xuân: - Ngon lắm, thưa bà! Chiêu Dương buột miệng: - Vậy là anh hết tò mò rồi nhé. Hôm ấy thấy anh vẻ nôn nóng muốn ăn quá. Tôi biết thế nào anh cũng thích. - Dương! Bà Xuân hắng giọng và nhìn cô bằng cái nhìn răn đe. Chiêu Dương hiểu mình bị mắng. Nhưng cô không hiểu mẹ mắng gì, cô ngơ ngác nhìn mẹ: - Dạ, gì hả mẹ? - Sao con ăn nói lung tung vậy? - Nhưng con có nói gì đâu. - Sao bảo anh Entơny nôn nóng muốn ăn. Con nói vậy là không lịch sự nghe không? - Vậy hả mẹ? Chiêu Dương liếm môi ngồi im. “Nói vậy có gì quá đâu nhỉ? Sao mẹ khó thế?” Cô nhìn chị Mai và chị Ly, rồi nhìn ông Xuân. Ba thì cười dễ dãi. Nhưng hai bà chị đáng kính của cô thì rõ ràng đồng tình với mẹ. Chiêu Dương thở dài. Sao cô nói câu nào ra cũng vô duyên thế? Chỉ có Entơny là bênh vực Chiêu Dương. Anh làm một cử chỉ như khoát tay: - Không sao đâu, thưa bà. Chiêu Dương rất hồn nhiên và dễ thương đó. Tôi rất thích nghe cô bé nói chuyện. Có vậy chứ! Chiêu Dương nhìn Entơny một cách phấn khởi. Anh cũng cười lại với cô. Tim cô chợt đập loạn xạ trước cái nhìn thân mật ấy. Vẻ mặt cô không còn vẻ láu lỉnh trẻ con nữa mà chợt trang nghiêm như người lớn. Hai má cũng chợt hồng lên. Mọi người không ai chú ý đến cô vì bận nói chuyện với Entơny. Chiêu Ly bóc vỏ cam đưa Entơny một cách ân cần, vẻ săn sóc thân mật ít thấy ở cô. Chiêu Dương nhìn mọi thứ một cách vui vẻ. Cô cũng thấy hôm nay chị Ly có vẻ dịu dàng. Nhưng không hiểu tại sao. Cô quá hồn nhiên non nớt để nghĩ ra nguyên nhân của nó. Khi mọi người qua phòng khách, Chiêu Dương lững thững đi theo. Cô ngồi giữa Chiêu Mai và Chiêu Ly, không ngớt nhìn Entơny. Anh có cặp mắt màu xanh nước biển, tóc màu nhạt. Entơny rất hay cười, cái cười dễ gây cảm tình với người đối diện. Trong mắt Chiêu Dương, anh là người cởi mở nhất mà cô có dịp tiếp xúc, cô chưa thấy ai tuyệt vời hơn Entơny cả. Cô chợt thấy mình đã gặp nhân vật Brơt ngoài đời. Sao mà hạnh phúc quá. Chỉ có tình yêu mới làm cô thay đổi như vậy.