Chương 14

Nghe tiếng gõ cửa, Chiêu Mai đặt cuộn len xuống, bước ra. Cô sững người khi nhận ra người đang đứng trước mặt cô là Quân. Anh vẫn không thay đổi, chỉ khác là nom anh có vẻ cứng cỏi hơn, bề ngoài lịch sự hơn. Anh không còn vẻ cẩu thả chán đời như khi họ sống chung. Nhưng rõ ràng là trầm tỉnh.
Chiêu Mai đẩy rộng cửa, nói với Quân như với một người khách:
- Anh vô chơi
Quân ngồi xuống chiếc ghế mà Chiêu Mai đẩy về phía anh:
- Mẹ đâu Mai?
- Đi công chuyện
-....
- Sao anh biết tôi ở đây vậy?
- Chiêu Dương chỉ cho anh.
- Vậy sao?
Quân đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Chiêu Mai chờ một lời nhận xét của anh. Nhưng Quân không nói gì. Cô hơi cười:
- Lúc này anh khoẻ không?
- Bình thường
- Tìm tôi có chuyện gì không?
- Có
"Ký đơn ly dị phải không". Chiêu Mai định hỏi, nhưng lại thôi. Tự nhiên tim cô nhói đau. Rồi một cảm giác gần như đau khổ lại dội vào lòng. Chiêu Mai hơi nhắm mắt trấn tĩnh lại. Cô lại cầm cuộn len bắt đầu đan.
- Anh nói đi! đừng ngại.
Quân hơi nghiêng người tới đặt tay lên tay cô:
- Em ngưng làm một chút đựơc không? anh muốn nói chuyện với em.
Chiêu Mai nhìn xuống tay mình. Cô muốn rụt lại nhưng vẫn để yên
- Chuyện gì?
- Chuyện của mình.
Chiêu Mai cười ra vẻ dửng dưng:
- Tôi biết rồi. Yến Phương đã nói rồi. Không hiểu anh nói sao ra sao mà nó hiểu đó.
Cô khẽ nhún vai:
- Tôi không thèm thanh minh.
Thấy Quân nhìn mình chằm chằm, cô hơi bĩu môi:
- Với những người như vậy tôi không thèm quan tâm để lo thanh minh.
- Anh biết.
- Và cũng nên nói cho nó biết với.
- Biết gì?
- Biết rằng tôi không hề có ý định giành giật. Có thể đối với nó, tình yêu của anh là tất cả. Nhưng hiểu ngược lại thì coi chừng không chính xác.
- Anh biết, em luôn luôn không cần anh.
- Cũng không hẳn là vậy. Nhưng thôi, chuyện đó qua rồi. Giờ nói chuyện trước mắt. Tôi sẽ không làm khó đâu, anh cứ yên tâm.
Cô lại bĩu môi:
- Làm khó cũng không ích gì, không chừng gia đình anh lại bảo tôi còn muốn lợi dụng.
Quân hơi cau mặt, nhưng vẫn không nói. Chiêu Mai ngạc nhiên nhìn anh. Cuối cùng cô quyết định nói trước:
- Anh mang đơn đến yêu cầu tôi ký đó phải không? Có gì mà ngại. Đưa đây!
Quân khoát tay:
- Không có đơn từ gì hết.
- Vậy hả? Vậy thì còn chuyện gì nữa?
Quân có vẻ suy nghĩ chuyện gì đó. Chiêu Mai yên lặng ngồi chờ. Cô bắt đầu thấy sốt ruột về sự im lặng của anh, thì anh chợt lên tiếng:
- Anh muốn em về nhà. Đừng ở đây nữa
Tim Chiêu Mai như ngừng đập:
- Nhà nào?
- Nhà mình
Vẻ dửng dưng cô cố tạo vụt rơi xuống. Thở nhanh vì tim đập quá mạnh, Chiêu Mai hơi khàn giọng:
- Anh đùa chuyện gì nữa vậy?
- Chuyện như vậy mà anh giỡn được sao Mai?
- Có thể anh không giỡn. Nhưng anh moi được ý nghĩ đó ra từ lúc nào vậy?
- Từ lúc em bỏ đi.
- Lâu vậy sao? Anh thật khó hiểu
- Vậy em tưởng anh làm chuyện gì phức tạp nữa à?
Chiêu Mai hơi châm biếm:
- Thế những chuyện anh làm là đơn giản lắm sao? Khuynh đảo cuộc sống của ba người, anh thấy chưa phải là sóng gió hả? Còn tôi thì..
Chiêu Mai im bặt vì chợt nhận ra mình đang trách móc. Cô không muốn chuyện đó xảy ra nửa. Tầm thường lắm. Cô lấy lại giọng bình thản:
- Xin lỗi, tôi không có ý cãi cọ hay phê phán anh. Chuyện đó qua rồi. Nhắc lại không hay...
- Có phê phán cũng không sao. Tốt hơn em cứ nói hết những uẩn khúc của em rồi anh sẽ giải thích. Nói một lần và sau đó mình không nhắc lại nữa. Sai lầm của hai đứa chấm dứt ở đây là vừa. Kéo dài chỉ càng làm khổ nhau thôi. Anh muốn em về nhà, đừng ở đây nữa. Tạm bợ lắm.
Thấy Chiêu Mai lắc đầu, Quân nói tiếp:
- Đáng lẽ lúc em đi anh phải giữ em lại giải thích rõ cho em hiểu. Nhưng lúc đó em có vẻ quyết tâm quá, và thái độ thì xa cách. Anh nghĩ cứ để em làm theo ý mình, rồi em sẽ nghĩ lại. Còn anh thì chờ đến lúc nào cũng được.
Quân nhìn vào mắt Chiêu Mai:
- Nhưng anh chờ lâu quá, còn em thì không có ý định quay về. Bắt buộc anh phải tìm em.
- Anh định giải thích chuyện gì vậy?
- Chuyện anh với Yến Phương.
- Nó đã như vậy rồi, không hiểu anh giải thích cách nào.
- Đúng là nó như vậy. Nhưng với mức độ không như em nghĩ.
- Nặng hơn hả?
- Đừng giễu cợt nữa Mai. Sao bây giờ em khác trước quá vậy?
- Anh thấy vậy hả?
Quân không trả lời, anh phẩy tay như không muốn tranh cãi với cô:
- Muốn thương một người cũng như bỏ rơi một người không phải là chuyện dễ như em tưởng đâu.
- Vậy hả?
Quần gườm gườm nhìn Chiêu Mai. Anh hơi tức cách nói chuyện dửng dưng của Chiêu Mai, nhưng vẫn kiên nhẫn:
- Anh công nhận lúc đó anh sai. Lẽ ra anh phải nhịn khi em cáu gắt. Đàng này... Thú thật là lúc đó anh chịu không nổi cách nói chuyện của em. Em dữ đến mức anh tưởng em là ai đó chứ không phải em ngày trước.
Chiêu Mai cúi mặt:
- Có lẽ vậy. Tôi cũng không hiểu sao mình hay gây gổ như thế. Sau này nghĩ lại tôi thấy rùng mình. Nhưng thôi, chuyện đó qua rồi.
Quân cau mày:
- Sao em hay nghĩ nó qua rồi quá vậy. Em muốn cắt đứt luôn sao?
- Khi ra khỏi nhà anh tôi đã nghĩ như vậy.
- Đến lúc này mà em vẫn khư khư giữ ý định đó hả?
- Vì tôi không còn cách nào khác
- Vợ chồng có sóng gió mấy đi nữa vẫn là vợ chồng, chẳng lẽ cãi nhau rồi bỏ luôn sao?
Chiêu Mai bướng bỉnh:
- Nếu chỉ bất đồng ý kiến có thể hàn gắn, nhưng bị phản bội thì không bao giờ.
- Anh không hề phản bội em. Em đừng nên....
Chiêu Mai ngắt lời:
- Thế anh giải thích ra sao về chuyện Yến Phương đến đây yêu cầu tôi ly dị?
- Muốn là chuyện của cô ta. Còn thực hiện hay không là chuyện của anh. Anh công nhận có lúc anh thích cô ta. Trong khi em lúc nào cũng quạo cọ thì cô ta vui vẻ, quyến rũ. Anh thích ở bên cạnh cô ta hơn là về nhà với em. Nhưng khi em đòi đi rồi thì ý thích đó cũng biến mất... Lúc đó anh mới giật mình nhận ra mối quan hệ đó phù phiếm quá. Anh không yêu cô ta, không thể nào yêu đựơc.
Chiêu Mai yên lặng nghe. Cô không hiểu tại sao mình sung sướng và cảm giác nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn lặng thinh.
- Khi em đi rồi, anh thật khốn khổ với Yến Phương. Cô ta bắt đầu tấn công dữ dội, đòi anh làm đám cưới. Anh bảo em không chịu ly dị để từ chối. Cô ta đến tìm em. Cuối cùng anh phải nói thật là anh không yêu. Yến Phương nguyền rủa anh còn bão táp gấp nghìn lần em. Cô ta tự xoá mất hình ảnh đẹp của mình. Anh không thấy ân hận gì cả.
Chiêu Mai buột miệng:
- Đàn ông hình như ai cũng có một chút đểu giả trong người.
Quân nhìn cô thật nhanh, rồi quay đi:
- Em nhận định như vậy cũng không sao. Anh không thanh minh.
Anh hỏi lại:
- Nhưng nếu là anh. Em sẽ làm gì hả Mai?
Chiêu Mai không biết trả lời sao. Vì nếu là cô, chắc chắn cô cũng phải làm như Quân, không thể khác được.
Quân nhắc lại:
- Em thử nói xem, em sẽ làm gì?
- Tôi sẽ không làm gì cả. Bởi vì tôi không tự ý gây ra.
- Em nói hay lắm. Anh không bắt bẻ vào đâu được. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không hiểu em sẽ cư xử thế nào.
Anh khoát tay:
- Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng. Lỗi đó anh sẽ nhớ tới chết. Thề là không lặp lại lần thứ hai nữa. Em yên tâm chưa? Cũng như sẽ không bao giờ anh đối xử với em như trước nữa. Anh thề là như vậy.
- Cám ơn anh! nhưng bây giờ tôi không thiết tới nữa, cái gì qua rồi đừng nhắc tới. Khó xử cho cả hai.
- Nói vậy là em vẫn cứ cố chấp. Anh không ngờ em bướng đến vậy.
Thấy Chiêu Mai không nói gì, Quân có vẻ ngao ngán:
- Sau này anh mới thấy thà chịu khó nghe em cằn nhằn còn dễ chịu hơn. Em lúc nào cũng đặt anh ở hai thái cực cả. Khi em không chăm bẵm anh nữa thì em lại buông rơi. Anh sợ em vô cùng. Nói thật với anh đi, em có còn xem anh là chồng không?
- Không dám xem. Tính tôi hẹp hòi lắm. Cái gì đã là của mình thì tôi không chấp nhận san xẻ. Và khi nó không còn trọn vẹn nữa, tôi không xem nó là của mình. Anh đã đưa tôi đến bờ vực, tôi chấp nhận rơi xuống hoặc nhảy qua bờ bên kia chứ không trở lại đường cũ.
- Rồi em sẽ hối hận vì tính cố chấp của mình.
- Không hề. Nếu hối hận tôi đã giành lại anh từ tay Yến Phương rồi. Có thể bây giờ anh đã thành công. Còn tôi thì... anh thấy rồi đó. Tôi không nghĩ tới chuyện hối hận.
- Anh không quan tâm chuyện em sống ra sao. Em là vợ anh mà Mai. Em càng rơi xuống thì anh càng khổ. Anh không muốn em tự đày đọa mình nữa, anh đủ sức lo cho em mà.
Chiêu Mai rùng mình khi hình dung lại chuỗi ngày khủng khiếp đã qua. Bị khinh rẻ, so sánh, chà đạp... Cô lắc đầu dứt khoát:
- Đừng nói chuyện đó nữa anh Quân. Nếu anh không thích Yến Phương thì tìm một người nào đó mà yêu. Đừng nhớ cuộc hôn nhân cũ nữa. Coi chừng cuối cùng anh mất hết đó.
Quân chợt đứng lên, lạnh lùng:
- Cám ơn lời khuyên của em!
Anh bỏ đi ra cửa. Chiêu Mai vẫn ngồi yên. Cô nghe tiếng xe anh xa dần. Cô hiểu Quân sẽ không trở lại nữa... Thế là xong.
Chiêu Mai chậm rãi cầm kim đan. Nhưng rồi lại buông xuống, thừ người nhìn mông lung đâu đâu. Cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Buồn thì không. Vui lại càng không phải. Hình như bị đảo lộn nhiều hơn.
Chiêu Mai không nhớ mình ngồi như vậy bao lâu. Tiếng mở cửa làm cô giật mình quay ra. Cứ tưởng như Quân trở lại, nhưng không phải. Thấy bà Xuân về tay không, cô hơi lo:
- Hôm nay không có len hả mẹ?
- Không, hết hợp đồng rồi, kỳ này nghỉ hơi lâu đó.
- Vậy hả mẹ? anh Quân mới đến đó mẹ.
Bà Xuân quay lại, ngạc nhiên:
- Sao nó biết con ở đây mà tới?
- Con không hỏi
- Nó kiếm con chi vậy?
- Ảnh bảo con về nhà.
Bà Xuân nhíu mày:
- Nó với con kia ra sao mà còn tới đây lộn xộn.
- Không có gì hết mẹ ạ, hai người đó bỏ nhau rồi.
Bà Xuân thở dài:
- Tuổi trẻ xốc nổi thật, thương đó bỏ đó, lẹ quá vậy
Bà chợt băn khoăn:
- Nhưng nó có muốn con về thật không? Hay nói cho xong chuyện đó.
- Con nghĩ là muốn.
- Còn con, có muốn trở lại với nó không?
- Không mẹ ạ. Con sợ quá rồi. Đề phòng vẫn hay hơn. Nhưng nếu con trở về, mẹ đồng ý không?
- Như vậy mẹ yên tâm hơn. Khi mẹ đi rồi chẳng lẽ con ở một mình?
- Có sao đâu mẹ. Chiêu Dương nó qua với con mỗi ngày mà.
- Nhưng cũng chỉ tạm thời thôi. Con phải có một gia đình căn bản mới vững. Sống lênh đênh như vậy làm sao bền.
Chiêu Mai cười nhẹ tênh:
- Nhưng như vậy mà đầu óc thanh thản. Con chịu như vậy hơn.
Bà Xuân đăm chiêu:
- Là mẹ lo vậy thôi chứ mẹ không bắt buộc. Trở về con gặp chuyện này nọ, mẹ còn khổ hơn nữa. Tiếc là mẹ không đủ sức đưa con qua bên đó với mẹ
Chiêu Mai lắc đầu:
- Làm sao con theo mẹ được. Đi rồi bỏ mình Chiêu Dương bên đây tội nghiệp nó.
Bà Xuân không biết chuyện Chiêu Dương với Thắng. Bà rất yên tâm về cô. Nếu Chiêu Mai sống hạnh phúc với Quân nữa thì bà xem như mình đã thanh thản hoàn toàn. Cuộc sống thực tại chỉ là tạm bợ. Bà không còn lo về kinh tế nữa.
Hai mẹ con chuẩn bị ăn trưa thì Chiêu Dương đến. Cô háo hức nhìn Chiêu Mai:
- Anh Quân có đến đây chưa chị?
- Anh mới về hồi nãy.
Chiêu Dương ngồi xuống cạnh bà Xuân mắt vẫn không rời Chiêu Mai:
- Rồi ảnh nói gì? Chuyện ra sao? Chị kể nhanh lên đi.
- Làm gì gấp dữ vậy Dương? Ăn cơm đi.
Mắt Chiêu Dương lấp lánh:
- Mẹ không biết. Tối qua tự nhiên anh Quân tới tìm con hỏi chị Mai ở đâu. Ảnh nói nhiều lắm, đại khái là kể chuyện ảnh với chị Mai. Con thấy tội nghiệp ghê.
- Tội hả - Bà Xuân ngạc nhiên.
- Dạ, tội! Thấy ảnh thương chị Mai quá, mà ảnh buồn hiu à. Thế chừng nào chị về nhà?
Chiêu Mai lắc đầu:
- Không chừng nào hết.
- Í, tội nghiệp ảnh.
- Nhỏ này đúng là con nít, nghe người lớn dụ một tiếng là xuôi theo ngay. Nhưng chị không muốn về đâu. Qúa đủ rồi. Về mai mốt có chuyện gây nữa.
- Vậy hả
Bà Xuân bỏ miếng thịt vào chén Chiêu Dương:
- Ăn đi. Ở đó lo nói. Sao lúc này con ốm vậy? Có bầu hả?
Thấy Chiêu Dương cúi đầu nhìn xuống chén, Chiêu Mai vội nói đỡ:
- Nó mà bầu gì mẹ, mới ra trường chưa làm gì hết, có bầu làm sao đi làm.
- Con tranh thủ có con sớm đi. Người ta ham có cháu. Sanh rồi gởi bà nội nó nuôi cũng được.
Chiêu Dương cười gượng:
- Dạ!
Bà Xuân nhìn Chiêu Dương, băn khoăn:
- Sao con càng ngày càng ốm vậy, coi cái mặt kìa, bộ con ăn uống không được hả? Đáng lẽ mập ra mới phải chứ.
- Tại con hay thức xem phim đó. Mẹ đừng lo.
Không muốn bà Xuân hỏi thêm nữa, Chiêu Dương quay qua Chiêu Mai:
- Hôm qua chị Ly gọi điện cho em. Em kể chuyện anh Quân với chị. Chỉ bảo em thuyết phục chị về nhà đi.
- Nó nói như vậy hả? Hay quá há.
- Chị Ly bảo khi anh Quân xin lỗi tức là ảnh biết ảnh sai. Với lại kinh tế khó khăn thì thế nào cũng có chuyện.
- Sao lúc này nó có tính vị tha quá vậy kìa?
Bà Xuân cười:
- Chắc xa nhà rồi mới biết buồn, biết quí trọng tình cảm chứ gì.
- Chị Ly còn bảo chị sống lang thang như vậy chỉ không yên bụng.
Chiêu Mai gạt phăng:
- Nó lo xa quá, khéo tưởng tượng dữ. Chị ở thế này ai ăn thịt được chị. Thoát được ông chồng rồi sung sướng muốn chết, tội gì chui về nhà cho khổ.
- Công nhận chị cố chấp ghê.
Chiêu Dương nói vậy. Nhưng cô mơ hồ thấy Chiêu Mai nói đúng. Sống không hạnh phúc thì thà chỉ có một mình. Cũng như cô, lúc nào cũng chìm đắm trong buồn rầu. Nếu cứng rắn chia tay với Thắng thì sẽ buồn một lần, rồi từ từ quên. Còn hơn kiểu dang dở lưng chừng, suốt đời cũng chỉ là như vậy.
Chiêu Mai nhìn vẻ mặt xa vắng của chiêu Dương. Cô biết Chiêu Dương đang nghĩ gì.Cô nói như để an ủi:
- Nhưng không phải ai thoát được chồng cũng là hạnh phúc đâu nhé. Nói chung là mỗi người một hoàn cảnh. Trước khi chia tay, phải cố gắng xây dựng đã.
Chiêu Dương cười nhếch môi. Cảm thấy mình không đủ sức để cố gắng nữa. Cô muốn nói chuyện thật nhiều với Chiêu Mai, nhưng có mặt bà Xuân nên cô lại thôi. Thật tình là lúc qua đây cô cũng mong bà Xuân đi vắng một lát nhưng giờ có mặt bà, cô lại lười ra đường. Còn không bao lâu nữa bà đã lên máy bay. Cô muốn tận dụng thời gian ở gần bà hơn.
Cô ở lại đến chiều với một tâm trạng hờn giận gần như chống đối. Hôm nay Thắng ở nhà. Buổi sáng cô đi, anh vẫn còn trong phòng. Cô nói với Thắng là đi chơi, và tỏ ra không cần đến anh. Cô biết anh cũng sẽ đi đâu đó suốt ngày mà không nghĩ đến cô. Càng tự ái cô càng lạnh lùng xa cách với anh hơn. Những gì Chiêu Mai khuyên, cô đều làm ngược lại cả. Cô không đủ sức đóng kịch, khi mà trong bụng lúc nào cũng ấm ức nghi ngờ.
Cô về nhà lúc gần tối. Thắng đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Giọng anh vui vẻ, cười thoải mái. Chiêu Dương nghe và hình dung đó là cuộc hẹn hò với một cô nàng nào đó lịch thiệp, hoạt bát. Vì chỉ có như vậy giọng anh mới tao nhã, cách nói mà gần đây cô không hề được nghe khi anh nói với cô.
Càng ngày Chiêu Dương càng hiểu thấm thía nỗi khổ mà Chiêu Mai đã trải qua. Cô hiểu tại sao Chiêu Mai khăng khăng từ chối về với Quân. Kinh khủng quá làm sao quên cho nổi.
Chiêu Dương ngồi nói chuyện với bà nội mà cái đầu muốn nổ tung. Vậy mà phải kiên nhẫn nghe và trả lời những câu nói dông dài của bà. Trong nhà, bà thích nói chuyện với Chiêu Dương nhất, vì cô chịu khó nghe bà nói, và vì cô có dáng vẻ của một thiếu nữ mới lớn hơn là một phụ nữ đã có chồng. Bà yêu mến vẻ trong sáng của cô, một điều mà Chiêu Dương không hề biết.
Khi Chiêu Dương về phòng mình thì Thắng đang chuẩn bị đi đâu đó. Cô đã quá quen với cảnh này. Vậy mà không hiểu sao tối nay cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Cô nói mà không kiểm soát được mình đang nói gì:
- Anh đi đâu vậy?
Thắng có vẻ ngạc nhiên vì vẻ quan tâm đột ngột của cô:
- Anh đi công chuyện. Có gì không?
- Tại sao anh lại phải bảo đi công chuyện? Anh không dám nói thật sao?
Vẻ mặt Thắng ngạc nhiên thật sự:
- Hôm nay em làm sao vậy?
Anh hơi nhún vai:
- Tại sao anh phải nói dối em chứ? Anh sợ gì nào? em nói thử xem.
Chiêu Dương như bị tạt ca nước lạnh buốt vào mặt. Cô lặng đi và ý thức hết hoàn cảnh lố bịch của mình. Thắng đâu có sợ cô đến mức phải dấu diếm chuyện riêng tư của mình. Cô còn tệ hơn cả chị Mai, vì Quân còn thừa nhận chị ấy là vợ để mà giấu. Còn cô thì... Thắng không thừa nhận cô là vợ. Bằng cách đó, anh nhắc cô nhớ vị trí của mình. Chiêu Dương uất ức đến mức lý trí không thể kiểm soát được nữa. Cô quắc mắt nhìn Thắng:
- Đúng, anh không sợ ai cả. Không ai có quyền đối với anh. Nhưng tôi không cho phép anh xem thường tôi đến như vậy.
Thắng nhún vai không trả lời. Cử chỉ đó càng làm Chiêu Dương tức uất người. Môi cô run lên:
- Càng ngày tôi càng ân hận vì đã về đây, sống bên cạnh một người như anh. Anh sa đọa đến mức tôi có kể mọi người cũng không tưởng tượng nổi. Thế còn....
- Đủ rồi đó Chiêu Dương, em muốn gì? Nói nhanh đi!
- Tôi chỉ muốn biết anh còn lý trí không. Anh sống bằng thứ đạo đức gì kỳ cục vậy.
Thắng quay lại, nhìn cô như quan sát:
- Vậy em nghĩ gì về thứ đạo đức đó? Cho là anh có vợ mà vẫn thích lăng nhăng đi. Vậy thì em nghĩ gì?
- Tôi ghê sợ vì phải sống cạnh một người như anh. Danh dự tôi không còn gì cả. Tại sao tôi phải chịu đựng một người như vậy chứ.?
Mặt Thắng vẫn thản nhiên:
- Vậy em muốn ly dị lắm hả?
Chiêu Dương choáng váng. Thắng đã lên tiếng đề nghị như vậy rồi, cô còn gì để cứu vãn. Lòng tự trọng làm cô bất chấp hậu quả:
- Tôi sẽ biết ơn anh nếu anh giải phóng tôi khỏi anh.
Thắng cười. Chiêu Dương thấy đó là cái cười đểu giả nhất từ trước đến giờ. Giọng anh lừng khừng:
- Cũng được. Chuyện đó không khó.
Anh nhận xét như chuyện của một người xa lạ nào đó:
- Chị em cô thích bỏ chồng quá nhỉ?
Thắng nhìn đồng hồ:
- Em còn chuyện gì nói nữa không? Anh trễ giờ rồi đây.
Mặt Chiêu Dương trắng bệch đi. Cả người cô run lên vì những cảm giác căng thẳng tột đỉnh. Cô lặng vào trạng thái kỳ lạ nhất mà trước giờ chưa hề trải qua. Thấy cô không nói gì, Thắng thản nhiên đứng dậy:
- Chúc ngủ ngon!
Anh đi ra cửa rồi. Chiêu Dương đứng lên, cô muốn làm một cái gì đó hơn là im lặng. Nhưng mắt cô cứ như nhìn thấy nghìn tia sáng chấp chới, quay cuồng. Cô từ từ khuỵa người, nằm sắp xuống nền gạch và không biết gì nữa.
Chiêu Dương nằm một mình như vậy thật lâu. Rồi cô dần dần tỉnh lại. Cô mở mắt, nhìn thấy chân tường, cô nhíu mày vì nhận ra mình nằm dưới gạch. Cô từ từ chống tay ngồi dậy. Chiêu Dương đứng thừ bên bàn, qua khung cửa sổ, cô biết là đêm đã khuya, Thắng vẫn chưa về. Trong nhà yên lặng một cách kỳ lạ. Lần đầu tiên Chiêu Dương có cảm gíac như chỉ có mình cô trong ngôi nhà rộng thênh thang này. Và nỗi sợ chưa từng có chợt âp xuống cô. Cô thấy lạnh cả người.
Đúng vào lúc cô định bỏ chạy khỏi phòng thì Thắng đẩy cửa bước vào. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô còn thức. Nhất là dáng điệu thất thần kỳ lạ của cô. Anh định nói. Nhưng Chiêu Dương đã nhìn anh như nhìn kẻ thù. Thắng cười như đã quen như vậy. Và anh thản nhiên đi về góc của mình, bắt đầu cởi khuy áo.
Sáng hôm sau Thắng dậy thật trưa. Bà Ba mấy lần bảo Chiêu Dương gọi anh dậy ăn sáng. Chiêu Dương không thể cãi bà nên bắt buộc phải đến gần anh. Chứ nếu được làm theo ý mình, cô không cả nhìn đến huống gì là gần gũi.
Gọi mấy lần Thắng vẫn ngủ vùi. Cô căm hận đứng nhìn. Hình dung đêm qua anh có cuộc vui nghiêng trời nghiêng đất, cô những muốn la hét, khóc lóc, trách cứ... Nhưng biết rằng những cái đó đều như nước chảy trên lá, nó chẳng tác động gì đến anh nên cô đành im lặng.
Chiêu Dương chậm chạp đi xuống phòng ăn. Cô như người mất hồn, ăn một cách máy móc. Bà Châu nhìn cô:
- Con có bịnh không? sao con xanh xao quá vậy?
- Ờ, sáng giờ nội thấy con lừ dừ lắm. Bảo Thắng đưa đi bác sĩ coi sao.
Chiêu Dương lắc đầu nguầy nguậy:
- Dạ, con không sao đâu. Tại tối qua con thức khuya xem phim thôi.
- Đêm hôm qua thằng Thắng đi đâu vậy Dương? Sao nó về khuya quá vậy?
Chiêu Dương nói nhỏ:
- Dạ con không biết
Bà Châu ngạc nhiên:
- Nó đi đâu mà con không biết à?
Chiêu Dương nói dối một cách khổ sở:
- Ảnh đi công chuyện với mấy người bạn đó mẹ. Con chưa hỏi được, tại ảnh về khuya quá.
Bà Châu không hỏi nữa. Bà lờ mờ đóan Chiêu Dương với Thắng có chuyện gì đó, nhưng cả hai đều cố giấu. Mấy lần gặp Thắng về khuya, còn Chiêu Dương thì ngủ. Càng ngày bà càng linh cảm cả hai không hợp nhau. Bà đã rào đón mấy lần nhưng Thắng đều kín miệng. Bà định lúc nào tiện sẽ hỏi Chiêu Dương.
Chiêu Dương ăn sáng qua loa rồi rút lên phòng. Sáng nay cô rơi vào tâm trạng hoảng loạn kỳ lạ. Cố trấn tỉnh nhưng vẫn không được. Cô ngồi vào bàn học, rút giấy ra viết đơn li dị.
Đến trưa Thắng dậy. Chiêu Dương vẫn ngồi yên bên bàn học, tì trán trên tay. Cô không biết phải bắt đầu lại chuyện hôm qua bằng cách nào. Mọi suy nghĩ đều tê liệt. Cô chỉ còn biết lao đi như mũi tên theo đà bật ra khỏi cây cung. Không hiểu khi chị Mai viết đơn, chỉ ấy có khốn khổ như cô không?
- Mẹ bảo anh đưa em đi bác sĩ. Em bịnh gì vậy Dương?
Tiếng Thắng làm Chiêu Dương giật bắn mình. Cô ngước lên. Thắng đang đứng phía sau cô và nhìn cô như quan sát. Chiêu Dương lắc đầu:
- Em không bịnh gì hết. Không sao cả.
Cô im bặt vì không biết nói gì, đầu óc cô đang ở trạng thái kỳ lạ, Những ý nghĩ rời rạc không chắp nối lại được, cô cúi đầu nhìn xuống mặt bàn.
Thắng nhìn theo cô. Anh bình thản cầm tờ giấy, đọc hơi lâu. Rồi nhìn xuống cô:
- Em quyết định rồi đó hả? Có vội vàng lắm không?
Chiêu Dương vẫn nhìn mặt bàn:
- Không vội đâu. Không phải vì hôm qua gây với anh mà em quyết định. Em không còn là trẻ con mà mỗi lần giận hờn lại đòi chia tay. Anh hiểu rồi phải không?
- Hiểu
- Anh ký đi!
Thắng không cầm viết. Anh kéo ghế, ngồi xuống cạnh bàn, từ tốn rút thuốc lá hút:
- Ký tên rất dễ. Chỉ một phút là xong. không cần phải vội. Có điều anh muốn biết lý do em ly dị
- Anh hiểu rồi.
- Hiểu, nhưng không nhiều lắm. Cứ nói hết những gì em nghĩ về anh. Nói thật chứ đừng dối lòng. Anh muốn hai đứa chia tay một cách thoải mái, chứ đừng xem nhau như kẻ thù. Chẳng hay ho gì.
" Có ai trên đời này chia tay kiểu mình không nhỉ " Chiêu Dương nhìn Thắng nghĩ thầm.. Hệt như hai người bạn ngồi bàn bạc để "rút kinh nhiệm những sai lầm "
Không có oán giận, không có tiếc nuối. Thái độ điềm tỉnh của Thắng làm Chiêu Dương thấy đau. Giá mà anh có chút gì đó day dứt, buồn bã. Từ khi sống chung tới giờ chưa bao giờ cô thấy anh buồn hay tư lự. Chỉ có người không hề biết yêu mới dửng dưng như vậy mà thôi. Anh đã như vậy thì cô cũng không được để lộ cảm xúc thật của mình. Chiêu Dương nói thản nhiên như không:
- Anh biết em bất mãn anh điều gì không? Anh không yêu em thì.... điều đó không quan trọng lắm, nhưng anh cứ quen lung tung hết người này tới người kia thì em không chấp nhận
Thắng nhìn cô chăm chú:
- Em không muốn thật à?
- Không ai muốn như vậy cả. Không phải em ghen. Nhưng như vậy bạn bè cười em, em tự ái lắm.
Thắng dựa lưng vào thành ghế. Ngước nhìn trần nhà, giọng anh lơ đãng:
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Vâng, chỉ có vậy.
Thắng lim dim mắt. Anh chợt cười giễu cợt:
- Sao em không cố gắng yêu thử một người hào hoa phong nhã như anh xem, Dương. Để mất một người chồng lý tưởng em không thấy tiếc hả?
" Đến lúc này mà anh còn đùa được ". Chiêu Dương căm ghét nhìn Thắng. Anh tỉnh bơ trước tia nhìn của cô, uể oải ngồi lên:
- Lần đầu tiên anh thấy có một phụ nữ đòi ly dị vì tự ái cá nhân chứ không phải vì ghen. Thật là chuyện hiếm hoi.
- Anh nghĩ gì về chuyện đó anh Thắng?
Chiêu Dương hỏi bằng tất cả sự tò mò, Cô muốn biết anh nghĩ gì, có buồn không? Chiêu Dương không tin Thắng sẽ nói thật với cô. Cô chỉ hỏi với hy vọng sẽ tìm được một phần trăm sự thật.
Câu hỏi của cô hình như làm Thắng thấy tức cười. Anh nhướng mắt nói gọn:
- Ngạc nhiên
- Anh không hề buồn à?
Tự nhiên Thắng bật cười:
- Anh chưa bao giờ buồn bì phụ nữ cả. Phụ nữ là những bông hoa đáng yêu, họ đâu có ác đến nỗi làm người khác buồn. Đúng không em thân yêu?
- Sao anh không nghiêm chỉnh tí nào vậy? Dù anh không xem em là quan trọng đối với anh thì anh cũng đừng nên đùa cợt trước chuyện quan trọng đối với em.
- Em tha thiết chuyện này lắm hả?
- Khi ly dị bao giờ sự thiệt thòi cũng thuộc về phụ nữ. Như vậy làm sao em coi thường được.
- Và em đánh đổi tất cả chỉ vì tự ái?
Chiêu Dương gật đầu. Thắng gõ những ngón tay lên mặt bàn nghe lóc bóc. Anh gật gù:
- Cũng chẳng sao. Hỏi như vậy để anh hiểu em hơn thôi.
Chiêu Dương ngồi im nhìn Thắng. Anh nói gì cô không hiểu. Cô có cảm giác Thắng đang nghĩ chuyện gì đó. Giọng cô có chút hồi hộp:
- Anh có đồng ý chuyện này không anh Thắng?
- Đồng ý chứ.
- Tại sao?
Giọng anh hờ hững:
- Vì em đã muốn như vậy.
- Thế anh sẽ giải thích sao với nội và mẹ?
- Đó chỉ là chuyện nhỏ, anh sẽ có cách nói. em yên tâm. Cho anh mượn cây viết.
Chiêu Dương đưa viết cho Thắng. Anh bình thản ký vào đơn. Rồi đứng dậy với nụ cười trên môi:
- Em lo thủ tục dùm anh nghe. Anh bận lắm. Bao giờ họ có gọi thì anh sẽ đến sau.
- Dạ
Thắng thay đồ đi đâu đó. Tiếng xe anh xa dần ngoài đường. Chiêu Dương ngồi yên lắng nghe. Cô nhìn chăm chăm chữ ký của Thắng ở góc giấy. Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy, cô cứ tưởng như trong mơ. Chuyện đảo lộn cả một đời người lại diễn ra đơn giản vậy sao? Thật là bàng hoàng.
Hôm sau Thắng vừa mặc áo vừa nhìn Chiêu Dương:
- Em có thể đưa anh ra sân bay không?
- Dạ được.
Thấy mặt cô có vẻ ngỡ ngàng, anh mỉm cười:
- Từ đó tới giờ chưa bao giờ em đưa anh đi làm. Bây giờ hai đứa sắp chia tay, anh muốn hai đứa thân nhau một tí, mai mốt có gặp cũng giữ ấn tượng đẹp. Em nghĩ sao?
- Anh chờ em thay đồ nha.
Chiêu Dương mang đồ qua phòng tắm thay. Cô chọn bộ vest màu tím nhạt, mặc với áo thun cổ lọ. Đây là bộ đồ anh chọn cho cô khi đám cưới. Tự nhiên cô muốn làm vừa ý anh, làm một cách tự nguyện mà không tự hỏi vì sao.
Thắng không đi ngày ra sân bay mà lại ghé một quán nước trên đường. Anh gọi cho Chiêu Dương ly sữa và cho mình một caphe đen. Anh quậy nước cho Chiêu Dương, nheo mắt mỉm cười:
- Trước giờ bay anh thích uóng caphe. Bao giờ qanh cũng ghé quán này, gần như một thói quen rồi. Hôm nào không ghé cảm thấy thiếu một cái gì đó.
Chiêu Dương buột miệng:
- Chắc anh thân với một người ở đây lắm?
Thắng hình như hiểu ý nghĩ thầm kín của cô, anh lắc đầu:
- Không quen nhiều. Anh chỉ thích mùi vị caphe thôi. Mấy thằng bạn anh thường uống trong căng tin ở sân bay. Chỉ có anh thích đến đây ngồi một mình.
- Một mình?
Chiêu Dương lặp lại. Cô thấy hơi ngạc nhiên. Mẫu người như anh mà cũng chịu ngồi riêng một mình sao.
Thắng nhìn xa xăm ra ngoài:
- Con người mà em. Ai có thể tránh được những giây phút cô đơn
Thắng quay lại nhìn cô:
- Cũng như em thường có cảm giác đó khi sống với anh. Đúng không?
- Sao anh biết?
- Anh nhìn thấy
Chiêu Dương nhìn mặt Thắng chằm chằm:
- Thế theo anh thì tại sao. Tại sao em có cảm giác đó?
Chiêu Dương tưởng như mình sắp nhảy một bước thật xa, vượt qua ranh giới giữa anh và cô. Chỉ cần Thắng hiểu thôi, cô sẽ thú thật hết với anh, nói hết những ghen giận khổ sở... nói ngay trong buổi sáng nay. Và rồi không có chuyện ly dị
Thế nhưng anh không hiểu tâm trạng cô. Anh cười như bao dung:
- Em chung thuỷ lắm. Anh không trách em đâu.
Chiêu Dương ngẩn người, không hiểu thắng nói gì. Tự nhiên cô thấy thất vọng. Rốt cuộc rồi cô cũng không nói được ý nghĩ thật của mình.... Cũng may là cô chưa nói. Dù sao thì hai đứa chẳng bao giờ hiểu được nhau. Nếu yêu cô thì anh đã hiểu rồi.. Thật là ảo tưởng..
Chiêu Dương mím môi ngồi im. Cô cảm thấy chán nản cùng cực. Cảm giác vui vẻ khi ra khỏi nhà đã tan biến. Thay vào đó là tuyệt vọng. Cô thấy chẳng còn gì để nói nữa.
Thấy mặt Chiêu Dương tự nhiên lầm lì, Thắng gọi tính tiền. Hai người đi ra cửa. Suốt đoạn đường dài không ai nói chuyện với ai. Cả hai chia tay một cách hờ hững. Khi Thắng trao xe cho cô, Chiêu Dương bỏ về ngay, không hề ngoái lại nhìn anh. Thắng tư lự nhìn theo cô, rồi ung dung rẽ vào căng tin.
Những ngày Thắng vắng mặt thật sự là một cực hình đối với Chiêu Dương. Suốt ngày cô loay hoay với những tình cảm mâu thuẫn giằng xé. Cô đến ban tư pháp nộp đơn rồi về nhà, nằm một mình trong phòng. Khủng hoảng vì tình trạng lơ lững của mình.
Mấy ngày liền cô chỉ trông Thắng về. Cô muốn biết thái độ của anh với một hy vọng mong manh là mọi sự sẽ thay đổi. Chưa bao giờ trong đời mình Chiêu Dương rơi vào tâm trạng cuồng lọan đợi chờ như vậy.
Trưa thứ ba, cô đi tới đi lui một mình trong phòng. Biết là ở phi trường chuyến bay của anh sắp về. Cô hết mặc áo vào, rồi lại thay ra. Đến đón Thắng thì tự ái. Cô sợ anh cười vì vẻ cuồng nhiệt của mình. Còn dửng dưng như mọi ngày thì cô không thể. Cô quá nôn nao nên không thể ngồi yên ở nhà mà không biết chừng nào anh mới trở về. Nghĩ như vậy, cô vội vã thay áo, như sợ trễ giờ.
Nhưng ra đến cửa, một ý nghĩ khác làm nhiệt tình của cô tan biến như quả bóng bay hơi. Thắng có tha thiết gì đến cô đâu. Tại sao cô lại bồn chồn vì một người không hề nghĩ tới mình...
Chán nản, cô quay vào thay đồ ra. Quyết định không đi đâu nữa.
Thắng về nhà lúc hai giờ, anh cười với cô như mọi lần. Chiêu Dương cũng mỉm cười với anh. Giống hệt hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Rồi mỗi người lại bận bịu với chuyện của mình. Thắng quăng giỏ xuống chiếc ghế ở góc phòng. Vừa cởi nút áo anh vừa nói chuyện với cô như hỏi thăm:
- Hôm đó về em có đi chơi đâu không?
- Không!
- Em xin được việc làm chưa?
- Em chưa nghĩ tới.
- Đàng toà án họ hẹn bao giờ giải guyết?
Sự quan tâm của anh làm Chiêu Dương tức nghẹn. Anh nôn nóng lắm sao? Cô quay mặt đi, lạnh nhạt:
- Em không biết, họ bảo tuần tới sẽ có giấy mời.
- Vậy hả?
Thắng hỏi một cách lơ đãng rồi đi qua phòng tắm. Chiêu Dương nghe tiếng nước chảy rào rào thật mạnh, sau đó tắt ngấm.. Cô không hay mình theo dõi anh một cách chăm chú đến vậy. Vậy nhưng khi anh trở về phòng cô lại đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường.
Thắng ngủ đến chiều rồi lại đi đâu đó. Chiêu Dương tưởng mình có thể khóc nấc lên vì thất vọng, giận dữ. Thế nhưng cô chỉ lặng lẽ dán mắt vào trang sách, như không quan tâm đến anh.
Khi tiếng xe anh xa dần dưới đường, cô gieo mình xuống giường một cách tuyệt vọng, muốn chết đi cho rồi. Sống trong nghịch cảnh thế này có thoát ra được thì cũng chỉ tiếp tục đau khổ, cô không muốn sống nữa.
Cánh cửa chợt bị đẩy nhẹ, rồi bà Châu bước vào:
- Thằng Thắng đi đâu vậy Dương?
Chiêu Dương ngồi dậy lén chùi nước mắt. Nhưng cử chỉ của cô không lọt khỏi mắt bà Châu:
- Có chuyện gì vậy con?
- Dạ không có gì đâu mẹ.
- Vậy thì tai sao con khóc?
Chiêu Dương nói dối thật nhẹ nhàng:
- Tại con nhớ chị Ly con chứ không có gì cả.
Bà Châu cười không tin nhưng vẫn không hỏi tới. Bà ngồi xuống ghế:
- Thằng Thắng đi đâu vậy?
- Dạ, con không biết.
- Chồng đi đâu mà vợ không biết à? Con làm gì kỳ vậy?
-....
- Vậy là từ trước tới giờ con không biết nó đi tới đâu, quan hệ với ai phải không?
Biết có chối cũng không được, Chiêu Dương nói nhỏ:
- Dạ
Cô ngước nhìn Bà Châu, bối rối vì biết mình sắp bị điều tra. Còn bà thì trầm ngâm thật lâu. Cuối cùng bà hỏi thẳng:
- Tụi con sống không hạnh phúc như mẹ với bà nội vẫn tưởng. Mẹ nói có đúng không?
- Dạ đúng.
- Sao vậy.
Chiêu Dương lúng túng thật sự. Cô nói một cách khổ sở:
- Con không nói được mẹ ạ. Không phải con muốn giấu mẹ. Nhưng thật tình là con không nói được. Ngay cả mẹ con cũng không biết.
- Con không nói thì mẹ không ép, mẹ sẽ hỏi nó sau. Còn con, đi tìm nó về đây cho mẹ. Giờ này là hơi tối rồi đó.
"Tìm đâu bây giờ ". Chiêu Dương nghĩ thầm. Cô thấy rối lên. Chẵng lẽ bảo với bà Châu là cô không biết gì về những quan hệ của Thắng. Tệ cũng vừa vừa thôi.
Hình như hiểy ý nghĩ của cô, bà Châu dịu dàng nói địa chỉ cho cô. Chiêu Dương xấu hổ dạ nhỏ. Cô cũng không hình dung được diễn biến sẽ ra sao. Thắng sẽ có thái độ thế nào khi thấy cô đi tìm anh đây.
Khi Chiêu Dương dắt xe ra sân, bà Châu dặn thêm:
- Con bảo với nó là mẹ chờ nó về đưa mẹ đi công chuyện.
- Dạ!
Chiêu Dương lái xe mà tâm trí cứ lan man. Cô chợt thấy bà Châu thật tế nhị. Tại sao từ lâu cô không hề có ý nghĩ tìm hiểu về Thắng nhỉ. Cũng như suốt cả buổi tối cô chỉ biết rúc trong phòng mà tưởng tượng. Cô thầm cám ơn bà Châu đã giúp cô một cái cớ.
Chiêu Dương dừng xe trước địa chỉ mà bà châu đã dặn. Đó là hiệu nữ trang lớn nhất nhì trong thành phố. Thắng đã đưa cô đến đây khi sắm đồ cưới. Dựng xe trước cửa, cô lấy vẻ điềm tĩnh bước vào trong:
- Thưa bác, cháu đến tìm anh Thắng.
Người đàn ông vui vẻ:
- Lâu quá không thấy cô đến. Lần đó cậu Thắng đưa cô tới sắm đồ cưới, bà xã tôi nhắc cô hoài.
- Da.
- Cậu Thắng giao đồ xong là đi liền. Đi lâu rồi cô Dương a.
"Anh ấy giao đồ gì nhỉ " Chiêu Dương thắc mắc vô cùng, nhưng không dám hỏi. Cô ngần ngừ:
- Bác có biết ảnh còn giao đồ ở đâu nữa không hả bác?
- Đâu cô qua tiệm Kim Vinh xem. Cậu ấy hay đến đó chơi lắm. Bên đó tối nay đón Việt kiều. Bà xã tôi cũng được mời, họ mở tiệc lớn lắm.
- Dạ cám ơn bác!
Chiêu Dương chào người đàn ông rồi dẫn xe ra đường. Cô đến tiệm Kim Vinh một cách dễ dàng. Thấy cửa tiệm khép hờ, cô đẩy nhẹ, vừa đủ chỗ để đứng. Chiêu Dương gọi thật lâu. Cuối cùng người giúp việc đi ra. Bà ta nhìn cô từ đầu đến chân:
- Cô tìm ai?
- Dạ, con tìm anh Thắng.
- A, cô là vợ cậu thắng phải không?
- Da.
- Tối nay bà chủ đãi tiệc ở nhà hàng Hoàng Vân, cậu Thắng cũng ở đó đấy.
- Dạ cám ơn dì!
Lại phải đi tìm. Chiêu Dương bắt đầu thấy ngán. Cô cũng không biết nhà hàng đó ở đâu. Cô chạy thật chậm, hỏi thăm mấy người xích lô, loanh quanh cả buổi tối mới tới nơi.
Chiêu Dương gởi xe rồi vào trong. Người bồi bàn cho cô biết họ đặt tiệc ở lầu một. Cô đành lách qua các dãy bàn đi lên. Nhưng đến giữa cầu thang, Chiêu Dương gặp Thắng đang đi xuống. Anh dìu một thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy. Cô ta có vẻ say bí tí. Chiêu Dương đứng sựng người, chết điếng nhìn họ.
Thắng cũng vừa nhận ra cô, anh có vẻ hoảng hốt và lúng túng. Rõ ràng là anh không ngờ cô đến đây.
- Em đi đâu vậy?
Nhưng Chiêu Dương không trả lời. Cô quay ngoắt người chạy trở xuống. Thắng gọi với theo:
- Chiêu Dương! Dương! Trời.!....
Anh kêu lên một tiếng rụng rời. Buông vội cô gái ngồi xuống giữa bậc thang, phóng nhanh xuống. Nhưng không kịp
Chiêu Dương như quá bấn loạn, cô chạy như điên, lý trí không kiểm soát được đôi chân. Cô bước hụt xuống các nấc thang. Không kịp tỉnh táo để vịn lan can, cô rơi vụt xuống, đầu đập vào thành lan can, và lăn xuống... Cuối cùng cô nằm sóng soài dưới đất.
Nhà hàng nháo nhào lên. Người ta đổ xô tới xem, khách trên lầu cũng chạy xuống,đứng đầy cả cầu thang, những tiếng bài tán xôn xao làm náo động cả nhà hàng.
Thắng bồng Chiêu Dương trên tay hấp tấp len lỏi qua các dãy bàn đi ra ngoài. Anh lo đến mất bình tỉnh khi cảm nhận Chiêu Dương mềm oặt trên tay mình.
Nữa giờ sau mọi người đã có mặt ở bệnh viện. Nhìn thấy hai cô y tá đẩy chiếc băng ca đưa Chiêu Dương vào phòng mổ, bà Xuân rụng rời ngã xỉu vào lòng Chiêu Mai, Bà Châu rối bời vì lo lắng. Thắng ngồi bất động, đầu gục trong tay. Mọi người cảm thấy tai họa treo lơ lửng trên đầu.