Thắng ở sân bay về. Anh chạy ngay lên phòng tìm Chiêu Dương. Bà Châu đang ngồi với cô, thấy anh đẩy cửa bước vào, bà mỉm cười - Dương nó bắt đầu lật sách được rồi đó. Lúc nãy mẹ mở album đám cưới cho nó xem, nó lật qua lật lại, động tác thuần lắm. Con thấy nó hồng hào thêm tí nào không? Thắng đứng trước mặt Chiêu Dương, ngắm nghía, anh có vẻ hài lòng khi thấy cô không còn xanh xao nữa, và vẻ mặt có linh hoạt hơn. - Mấy hôm nay Chiêu Dương ăn nhiều không mẹ? - Khá lắm. Nó chịu uống sữa nữa, nhưng cầm đũa chưa được. - Từ từ sẽ được thôi. Bà Châu đứng lên: - Con chơi với nó đi, mẹ đi công chuyện một lát. Bà Châu đi rồi. Thắng ngồi xuống bên Chiêu Dương nghiêng đầu hôn lên mặt cô, nói như nói với một người bình thường: - Mấy hôm nay nhớ anh không? Nhìn anh đi. Chiêu Dương nhìn Thắng hơi lâu. Ý thức cô đã dần hoạt động, những ý nghĩ lờ mờ dần định hình. Cô nhìn thật lâu khuôn mặt anh, đôi mắt không còn vô hồn nữa. Thắng cười ngây ngất trước biểu hiện đầu tiên của cô. Anh đặt cô ngồi trên đùi, vừa hôn lướt trên từng đường nét khuôn mặt vừa thì thầm: - Anh thương em lắm. Em hiểu không? Chiêu Dương giơ tay sợ nhẹ trên môi Thắng, mắt lóng lánh như xúc động. Thắng dịu dàng: - Em gọi tên anh đi. Gọi đi em! - Anh Thắng.! Thắng sững người ngạc nhiên. Vui mừng như điên, anh siết Chiêu Dương vào người: - Vậy là em đã nói được rồi. Và có thể nói nhiều nữa. Em bắt đầu nói tiếng đầu tiên lúc nào vậy Dương? Chiêu Dương lắc đầu. Thắng diễn đạt giùm cô: - Em nói với anh đầu tiên hả? Chiêu Dương gật đầu. Thắng hỏi tiếp: - Em thương anh không Dương? Nói đi, anh muốn nghe em nói tiếng này lâu rồi. Có không em? Chiêu Dương lắc đầu không chịu nói, rồi ngả vào ngực anh. Thắng cúi xuống: - Em nói đi. Có không em? - Em thương. Thắng ngã người xuống giường, kéo theo cả chiêu Dương. Cô nằm gọn trong tay anh. Ngoan ngoãn bằng lòng chứ không phải vô thức. Thắng biết rằng Chiêu Dương đã hiểu được tất cả những gì anh nói, cô chỉ không diễn đạt được những câu phức tạp. Anh bằng lòng chứ không hề thất vọng vì anh tin chắc Chiêu Dương sẽ phục hồi lại như trước. Nếu không đó sẽ là nỗi ân hận dày vò anh suốt đời. Chưa bao giờ anh yêu Chiêu Dương như bây giờ, yêu đến mức muốn tặng hết cho cô những gì anh yêu quý nhất, đến tận cùng của tình cảm mà anh có thể có được. Anh cuồng nhiệt trong từng cái hôn, trân trọng nâng niu từng đường nét trên khuôn mặt yêu dấu. Và tình yêu mạnh mẽ, sâu sắc của anh như lay động cả tâm hồn Chiêu Dương, thức tỉnh những vùng ký ức còn yên ngủ. Sự cuồng nhiệt ở anh tác động cũng mạnh mẽ đến quá trình bừng tỉnh nơi cô, sung sướng và ngây ngất. Chiêu Dương đỏ bừng mặt, bằng cử chỉ của một người đang yêu và biết mình được yêu, cô úp mặt trong ngực anh, bật thành lời - Em thương anh! Thắng nhắm mắt, có lẽ đến suốt đời anh cũng không quên được nỗi xúc động tột cùng này, không quên nỗi khát khao chiếm hữu trọn vẹn cả thân xác, cả tâm hồn nồng nàn yêu mến này. Anh bất chợt ghì chặt cô vào người: - Anh cũng thương em, thương nhất trên đời. Hiểu không Dương? Chiêu Dương không nói, cô ngước nhìn Thắng, rồi hôn môi anh. Lần đầu tiên cô làm như vậy. Thắng ngẩng đầu nhìn vào mắt cô: - Em có sợ không? Chiêu Dương hiểu. Cô cười rụt rè và lắc đầu. Anh nhìn cô chăm chăm rồi cúi xuống. Chiêu Dương vòng tay qua cổ anh, khẻ nhắm mắt đón nhận những biểu hiện yêu thương bằng tình cảm vợ chồng. Thời gian ngắn ngủi Thắng ở nhà tác động đến sự hồi sinh của Chiêu Dương nhanh hơn cả mọi cố gắng của bà Châu. Cô linh động hơn, tỉnh táo hơn và cử chỉ cũng bắt đầu thuần thục, ngôn ngữ bắt đầu trôi chảy. Cô hay đòi Thắng đưa đi chơi, vào quán caphé hoặc quán kem. Thắng theo dõi sự thay đổi của cô một cách thầm lặng, trong đời anh chưa bao giờ hài lòng như vậy, sung sướng như vậy. Anh yêu chiều cô đến hết mức có thể có. Và Chiêu Dương cũng đã nhận được trọn vẹn hạnh phúc mà anh đem đến, cô bằng lòng và sung sướng vô cùng. Khi Thắng sửa soạn đi Chiêu Dương buồn hiu hắt. Cô ủ rũ như thể mấy ngày sắp vắng mặt anh sẽ là cả thế kỷ đến nỗi Thắng cũng không muốn rời cô. Đặt Chiêu Dương ngồi trên đùi mình, anh nói như năn nỉ: - Ráng đừng buồn nghe! Ở nhà em chơi với nội, hoặc bảo dì Năm đưa qua chị Mai chơi. - Em không thích. - Mai mốt anh về anh đưa đi chơi mặc sức. Em chịu không? Chiêu Dương cười gật đầu. Cô đề nghị: - Em đưa đi. Đưa ra phi trường. Thắng lắc đầu dứt khoát: - Không được dâu, làm sao anh dám để em ra ngoài đường một mình. - Được mà. Được. Cô nói thêm: - Vào quán caphé. - Quán caphé nào? À, quán có lần anh đưa em tới đó hả? - Dạ. Thắng dỗ dành: - Mai mốt anh về anh đưa đi, chịu không em? Anh đặt Chiêu Dương xuống: - Tới giờ rồi, anh đi nghe. Đừng buồn dùm anh mà. Em cười đi. Chiêu Dương phụng phịu quay mặt chỗ khác. Thắng nhìn cử chỉ của cô, chợt cười: - Nếu lúc trước mỗi lần đi đều thấy em buồn thế này, có lẽ anh không đau khổ nhiều. Bây giờ thấy em quá thương thì anh lại khó xử, em làm khổ anh theo cách khác. Chiêu Dương ngồi yên lặng, trán cau lại như cố suy nghĩ nhiều. Thắng vội ôm cô vào lòng: - Thôi, em đừng nghĩ gì nữa, coi chừng đau đầu đó. Hay bây giờ anh đưa em qua chị Mai. Bao giờ về anh đón, chịu không cưng? Mặt Chiêu Dương tươi lên, như hài lòng. Thắng ngồi yên nhìn cô. Chiêu Dương giống như đứa trẻ, lúc nào cũng cần một người kề cận, cô đáng yêu đến nao lòng, chưa bao giờ Thắng thấy khổ tâm khi đi xa như lần này. Anh thở dài đứng dậy, giữ cô trong tay thật lâu. Chiêu Dương ngước lên nhìn Thắng, cười với vẻ sung sướng trẻ thơ, cử chỉ dễ thương đến nhói cả tim. Thắng phải cố gắng quay mặt đi để khỏi mềm lòng. Chiêu Mai có vẻ thật mừng khi biết được giữ Chiêu Dương lại vài ngày. Cô đang ở nhà một mình. Quân đã đi làm. Thắng băn khoăn: - Để Chiêu Dương ở đây có khó khăn cho chị không? Những lúc đến trung tâm, chị làm sao? - Có gì đâu, chị rủ Chiêu Dương đi theo chơi luôn. Không sao đâu, dượng đừng lo. - Nếu bận thì chị đưa cô ấy về bên mẹ em nghe. Chiêu Dương nói chậm chạp: - Em thích chơi ở đây. Chiêu Mai quay lại nhìn cô, ngạc nhiên: - Mới một tuần không gặp mà nó nói được nhiều rồi đó. Dượng làm cách nào hay vậy? Em giỏi quá Dương Thắng mỉm cười: - Chiêu Dương nói những câu ngắn. Nhưng hiểu thì nhiều. Chị nói gì cô ấy cũng hiểu cả. - Để chị gọi điện khoe với mẹ mới được. Cho Chiêu Dương nói chuyện với mẹ luôn. Thắng nhìn đồng hồ: - Em đi nghe chị Mai. Mai mốt em về ghé đón vợ em. Em gởi chị nghe. Thắng tát khẽ vào má Chiêu Dương rồi ra sân dắt xe. Thấy Chiêu Dương cứ ngoái đầu nhìn theo anh, Chiêu Mai cười thú vị. Hạnh phúc của Chiêu Dương làm cô thấy sung sướng hân hoan kì lạ. Buổi tối, hai chị em ngồi bên máy nói chuyện với bà Xuân và Chiêu Ly. Câu đầu tiên là Chiêu Mai khoe ngay: - Dương nó nói chuyện được rồi đó mẹ. Mẹ nghe nè. Cô đưa ống nghe cho Chiêu Dương. Chiêu Dương nói rành rọt từng tiếng: - Mẹ ơi, con nè. - Dương hả? - Dạ, có chị Ly không mẹ? Bên kia im lặng hơi lâu. Hình như bà Xuân khóc, lát sau bà nói giọng hơi nghẹn: - Con bình phục rồi hả Dương? - Dạ. - Chị Ly đang ngồi đây nè. Mẹ với chị Ly nhớ con lắm. Mẹ nói vậy con nghe kịp không? - Dạ kịp. - Mẹ mừng quá. Cám ơn trời phật! Bên đây mẹ ăn chay trường khấn vái cho con đó. Lại im lặng một lát. Chiêu Dương nghe tiếng bà Xuân hít mũi. Cô quay qua Chiêu Mai: - Mẹ khóc. - Vậy hả? Chiêu Mai tự nhiên cũng thấy cay mắt rồi khóc ngon lành: - Tại mẹ mừng đó. Chị biết mà. Cô hỉ mũi vào khăn tay. Chiêu Dương cũng chảy nước mắt. Hai bên không ai nói chuyện được. Cuối cùng Chiêu Ly giật máy: - Dương ơi! - Dạ! - Em nhận ra được tiếng chị không? - Em có nhận ra. - Thắng có đó không em? - Không, chị. - Bây giờ em thấy thương Thắng chưa? - Em thương lắm. - Còn nó? - Cũng thương em. - Vậy là được rồi. Chị mừng lắm Dương. Hôm nghe mẹ kể em bị tai nạn. Chị buồn muốn chết được. Chị đang chuẩn bị về thăm em này. Có lẽ mẹ và chị sẽ ở bên đó trong tháng tết. Em chịu không? - Em chịu. Mừng quá. - Em đang ở nhà chị Mai hả? - Dạ. - Em nói chuyện với mẹ đi. Bà Xuân hình như đã dịu cơn xúc động: - Những lúc thằng Thắng không có nhà con chơi với ai? - Chơi với mẹ anh Thắng, với bà nội. - Mẹ chồng con tốt với con không Dương? Con hiểu ý mẹ không? - Dạ. tốt. - Mẹ hy vọng lúc mẹ về con đã bình phục hẳn. Ráng chờ mẹ nghe. - Dạ. - Giờ này bên đó tối rồi phải không? Thôi, hai chị em ngủ đi. - Dạ! Bà Xuân còn lưu luyến nói thâm vài câu rồi cúp máy. Chiêu Mai ôm ngang lưng Chiêu Dương: - Mẹ với Chiêu Ly sắp về hả? - Dạ. - Chừng nào? - Chị Ly bảo Tết. - Lúc đó là em hoàn toàn bình phục rồi đó. Cô đứng dậy, đi về phòng mình. Quân còn thức chờ cô: - Hai chị em nói gì mà em khóc vậy? Chiêu Mai cười: - Tại thấy mẹ khóc tự nhiên em mủi lòng khóc theo - Em với Chiêu Dương đúng là mít ướt Thấy Chiêu Mai ôm gối đứng lên, Quân nhìn theo: - Tối nay bỏ anh ngủ một mình hả? Chiêu Mai nghịch ngợm ấn ngón tay trên mũi Quân: - Không phải một tối mà là bốn tối - Dữ vậy Mai Anh kéo tay Chiêu Mai: - Hay chừng nào Chiêu Dương ngủ thì em qua đây với anh - Xí! Tham lắm! Cô cười giòn tan: - Thôi, ngủ đi ông Chiêu Mai rời Quân, cô đi ra ngoài và khép cửa phòng lại. Cử chỉ của Quân làm cô cười một mình. Từ lúc cô về nhà, Quân quấn quít bên cô hơn cả những ngày mới cưới. Hình như sự đổ vỡ làm anh ăn năn và quí trọng hạnh phúc hơn. Tuy Quân không nói ra nhưng cô biết, một lần tình cảm đi hoang, Quân nhận ra rằng anh không thể yêu ai hơn cô, nhất là cách cư xử thô thiển của Yến Phương đã làm anh ngán ngẩm, kinh hoảng. Đẩy cửa phòng cuối bước vào, Chiêu Mai thấy Chiêu Dưong đã thay áo ngủ và đang loay hoay dọn giường. Cô ngạc nhiên thực sự: - Em tự làm mọi thứ được rồi à? Từ hồi nào vậy Dương? - Em không nhớ. - Không có chị, ai lo thay đồ cho em? - Mẹ em với anh Thắng. - Em tự làm lấy một mình từ lúc nào? - Em không nhớ. Chiêu Mai đưa sợi dây cho Chiêu Dương: - Em giăng mùng thử chị xem. Thấy Chiêu Dương buộc dây còn hơn khó khăn, lọng cọng. Chiêu Mai phì cười: - Để chị làm cho. Nhưng em làm vậy là khá rồi. Chị mừng lắm. Nằm xuống giường, Chiêu Dương nhắm mắt như ngủ. Nhưng lát sau cô lại mở mắt: - Chị Mai! - Gì em? - Người đó tên gì? - Em nói ai? - Người đi với anh Thắng Chiêu Mai cau trán như cố hiểu: - Đi đâu, lúc nào? - Lúc tối đó, đẹp lắm! Chiêu Mai như lờ mờ đoán ra: - Em muốn hỏi con nhỏ mà em đã gặp ở nhà hàng ấy hả? - Dạ. - Nhỏ đó tên Trâm, Mỹ Trâm. Con bà Kim Vinh, chỗ đó làm ăn với thằng Thắng mà em không biết hả? - Em nhớ ra rồi. Chiêu Mai ngồi dậy lo lắng: - Nhưng sao tự nhiên em nhớ mấy chuyện đó? Em nghĩ gì vậy? - Em giận anh Thắng - Giận cái gì? - Nhỏ đó là bồ của ảnh. Chiêu Mai lo thật sự: - Không phải bồ đâu, em đừng nghĩ lung tung. - Em thấy họ rất thân nhau. Chiêu Dương muốn nói nhiều. Nhưng cô không sao diễn đạt được. Cô nhớ rất rõ những gì diễn ra buổi tối ấy. Khi cô lên lầu thì Thắng và cô gái nọ đi xuống. Thắng ôm ngang người cô gái, tay cô choàng qua cổ anh. Đầu gục trong vai anh. Chiêu Dương nhớ rất rõ cô đã có cảm giác đau điếng người. Sau đó là sự hoảng hốt chới với và cảm nhận được sự đau đớn khi cơ thể lăn không gì kìm giữ xuống các bậc cầu thang. Không hiểu sao cô bỗng nhớ lại tất cả mọi thứ và cảm thấy khổ sở không ít. Những điều đó cô không thể diễn tả với Chiêu Mai. Ngôn ngữ trở nên bất lực. Chiêu Dương ngồi dậy với cảm giác bứt rứt. Cô lắc đầu, đập tay vào gối: - Em ghét anh Thắng lắm. - Em làm sao vậy Dương? Chiêu Mai rối lên. Cô hiểu Chiêu Dương đang khốn khổ vì những ý nghĩ kinh khủng nhưng Chiêu Dương không nói hết được. Chiêu Mai thấy hoảng sợ thực sự. Cô chớp chớp mắt, tìm cách thuyết phục: - Hôm ấy Thắng giải thích với chị là bà Vinh nhờ nó đưa cô ta về dùm. Mà cô nàng thì say ngất ngưởng, nó phải dìu đi chứ làm sao bây giờ. - Em không tin, không tin. - Không lẽ chị nói dối em hả Dương? - Cả chị cũng thương hại em. Cô ngồi im thật lâu, rồi úp mặt xuống gối: - Em tự ái lắm. - Đừng nghĩ vậy mà Dương, chị năn nỉ em đó. Nhưng Chiêu Dương không nghe. Cô lẩm bẩm: - Tụi em đã ly dị rồi mà. Chiêu Mai nói quyết liệt: - Chị khẳng định là không có chuyện đó. - Chị tưởng em còn điên sao? - Em không điên. Nhưng em hiểu không đúng. Thấy Chiêu Dương nằm xuống giường úp mặt trong gối với dáng điệu câm nín, Chiêu Mai rối bời trong bụng. Cô rất sợ Chiêu Dương hoảng loạn. Nhất là bây giờ không có Thắng ở nhà, làm sao cô có thể xoa dịu được Chiêu Dương. Suy nghĩ một lát, Chiêu Mai bước xuống giường. Cô xuống bếp pha thuốc an thần vào ly sữa, rồi trở vào phòng. - Tới giờ uống sữa rồi Dương. - Em bỏ lâu rồi, em ngán lắm. - Chị pha ít lắm. Uống dùm chị đi! Chiêu Dương ngoan ngoãn đón chiếc ly uống từng ngụm nhỏ rồi đưa trả lại Chiêu Mai. Cô nằm xuống, lát sau cô ngủ thiếp đi, hơi thở đều đặn. Chiêu Dương ngủ rồi Chiêu Mai còn ngồi bó gối bên cạnh, cảm thấy mối lo mới. Tinh thần Chiêu Dương không ổn định như vậy, rồi Chiêu Dương sẽ sống trong nghi ngờ, đau khổ vì mặc cảm. Gì chứ chịu đựng nỗi khổ tinh thần thì thật là kinh khủng. Cô đã trải qua rồi, làm sao không thấy sợ. Khi Chiêu Dương tỉnh lại cũng là lúc cô nhớ ra tất cả quá khứ, hoài nghi tất cả hiện tại. Cô chưa kịp bình thường thì lại chìm trong tâm trạng u ám. Biết bao giờ mới trở lại trạng thái quân bình. Hôm Thắng về, Chiêu Dương đón anh bằng vẻ xa cách, khép kín. Ban đầu Thắng không nhận ra điều đó, nhưng Chiêu Mai kể riêng với anh. Thắng thấy lo thật sự. Anh cứ im lặng nhìn điếu thuốc trên tay mình. Chiêu Mai tư lự: - Ban đầu chị cũng nghĩ chỉ là chuyện giận hờn đơn gỉan, rồi nó sẽ qua. Nhưng sau khi nghĩ lại chị thấy sợ quá. Đó là một cú sốc tâm lý. Dượng không thể thuyết phục được nó đâu. - Theo chị thì sao? - Chị nghĩ Chiêu Dương nó sống trong tâm trạng u uất quá. Trong thâm tâm nó không tin dượng thương nó. Đã vậy rồi dẫn đến chuyện ly dị. Và cao nhất là khi nó thấy dượng… đi kiểu đó. Sau đó lại xảy ra tai nạn. Nhiều chuyện dồn dập quá, xem như đó là một chấn thương tâm lý rồi. Thắng khẽ thở nhẹ: - Dù sao em cũng phải thuyết phục Chiêu Dương về nhà đã. Ở đây em thấy không tiện. - Chị chỉ sợ nó không chịu về. Nói rồi cô đứng dậy, đi vào phòng Chiêu Dương. Chiêu Dương đang ngồi im lìm bên cửa sổ. Cô đến đứng bên cạnh. Chưa kịp lên tiếng thì Chiêu Dương đã quay lại: - Em muốn ở với mẹ. Chiêu Mai kinh hoàng đứng im. Cô lúng túng định thuyết phục thì Thắng đã đứng ở cửa, giọng trầm tĩnh: - Để anh đưa em về nhà. - Em không muốn về. Chiêu Mai lặng lẽ đi ra ngoài, khép cửa lại. Thắng đến ngồi trước mặt Chiêu Dương dịu dàng: - Lúc ở sân bay anh đã hình dung em đón anh cách khác. Sao bây giờ em thay đổi vậy Dương? Em nghĩ gì vậy? Anh hơi nghiêng người tới, nắm tay cô. Chiêu Dương tự nhiên rụt lại. Cử chỉ của cô làm anh hụt hẫng, hoàn toàn hụt hẫng. Anh im lặng quay mặt chỗ khác. Chiêu Dương nói như nói với chính mình: - Em sợ mọi thứ, em muốn ở với mẹ. - Tại sao? Trong khi đó em là vợ anh mà. Bỏ đi như vậy em không thấy nhẫn tâm với anh sao? - Anh có nhiều người, còn em thì không. Thắng lắc đầu: - Nhưng anh cần có em, một mình em thôi. Nếu bây giờ mất em, anh sẽ bị sụp đổ ghê gớm Dương ạ. Chiêu Dương quay lại: - Em không tin. Đừng thương hại em. - Anh không thương hại. Anh chỉ yêu em. Tại sao em cứ khăng khăng phủ nhận nó vậy? Anh phải giải thích sao cho em tin đây? Chiêu Dương nhìn đau đáu vào mặt Thắng: - Anh là người quân tử. Thắng ngước lên nhìn cô, im lặng. Chiêu Dương diễn đạt tiếp tư tưởng của mình: - Khi em bị nạn thì anh thương hại. - … - Cũng như anh đã tội nghiệp nên cưới em. - …. - Và bây giờ anh cũng tội nghiệp - … - Em biết mọi người đều thấy em bất hạnh. Thắng đứng bật dậy như hết chịu nổi. Anh thọc tay vào túi quần, đứng yên nhìn ra sân. Cuối cùng anh đứng trước mặt Chiêu Dương, nói nhẹ nhàng: - Thật ra anh không tốt như em nghĩ đâu. Anh không phải là thánh. Nếu cưới vợ vì tội nghiệp thì anh đã có ít nhất vài người vợ rồi. Trước đây anh biết nhiều người đáng tội nghiệp hơn em nhiều. Nói như vậy em hiểu được tình cảm thật của anh không? Ngoài sự tưởng tượng của Thắng, Chiêu Dương bình thản như không tin: - Anh nói chuyện hay nên chinh phục được nhiều người. - …. - Em không còn ảo tưởng nữa. - Mẹ em sẽ che chở cho em. - Còn anh? - Anh sẽ cưới Mỹ Trâm. Chị ấy không tàn tật như em. - Em không được nghĩ vậy. Anh cấm em có tư tưởng đó đối với anh. Nhưng Chiêu Dương như không nghe: - Thần kinh của em không được như chị ấy. Thắng cúi đầu như bất lực. Nhưng anh vẫn cố gắng: - Vậy còn tình cảm của anh, em gạt bỏ đơn giản như vậy sao? - Đó là tình cảm thương hại. Thắng nhìn Chiêu Dương thật lâu. Nét mặt cô như chìm đắm trong thế giới tinh thần bất ổn đầy những hoảng loạn, dằn vặt khổ đau. Vẻ buồn rầu sâu kín ấy làm anh thấy thương đến nhói lòng. Bất giác Thắng ghì lấy cô, da diết: - Anh phải nói sao mới thuyết phục được em đây? Trên đời này anh chưa yêu ai như đã yêu em. Và bây giờ anh còn yêu hơn nữa. Đừng làm anh phải khổ nghe Dương. Chiêu Dương nhắm kín mắt như trốn chạy. Cô nhớ đến tận nguồn của buổi tối bi kịch ấy, Thắng cũng đã ôm Mỹ Trâm như thế này… Chiêu Dương chợt vùng ra. Cô đứng sát vào tường: - Anh đừng có quyến rũ nữa. Anh là hay vậy lắm. - Dương! Thắng muốn giữ tay cô lại. Nhưng Chiêu Dương đã bỏ chạy ra ngoài. Thắng nghe tiếng chân Chiêu Mai hấp tấp đi lên. Anh chán nản ngồi phịch xuống, cảm thấy xung quanh là sự trống vắng đến ngao ngán. Thắng lục tìm gói thuốc trong túi và chìm đắm trong những suy nghĩ dằn vặt. Tự trách mình, sự nuối tiếc, yêu đương, bất lực… Những tình cảm tột đỉnh làm anh muốn điên lên. Đánh rơi mất cả phong thái trầm tĩnh vốn có, anh đấm mạnh tay xuống bàn. Cả người như đổ gục vì sự mềm nhũn của ý chí, chỉ còn là sự tuyệt vọng.