Sau khi rời một tiệm ăn Tàu ở Chợ Lớn, chiếc xe mười hai chỗ ngồi chở những người du lịch về trước nhà ông Thắng và bà Thu lúc chín giờ đêm. Lòng hớn hở vì ngỡ đâu sẽ được gặp riêng cô Hoa sau năm ngày dài đằng đẵng, ông Hoàng ngạc nhiên bởi sự đón mừng của bà Kim Cúc tại phòng khách lớn của bà Thu nhưng rồi ông cũng theo bà lên phòng riêng. Sau khi hỏi han tin tức nhau trong những ngày vắng mặt, như những lần công tác xa ở Mỹ, ông Hoàng đã mở xách tay lấy quà trao cho vợ rồi lấy áo quần đã dọn sẵn trên giường để đi tắm. Nước mát của vòi nước hoa sen và chiếc áo ngủ trên người bà Kim Cúc đã khiến cho ông Hoàng dịu bớt nỗi bực dọc vì sự bất ngờ và khích lệ ông ôm ấp vợ như thói quen cũ. Hơn thế nữa, sau khi tắt đèn, tưởng tượng người trong vòng tay là người mà ông nhớ nhung trong năm ngày đêm xa cách, ông đã nồng nhiệt yêu thương bà Kim Cúc bằng hành động của một kẻ đói tình lâu ngày rồi sau đó rơi ngay vào giấc ngủ. Cũng như ông, bà Kim Cúc chìm vào trong mộng đẹp sau cuộc gối chăn nóng bỏng. Sau đó, căn phòng của họ chỉ còn nghe những tiếng thở đều đặn và tiếng quạt máy đều đặn. Trong khi vợ chồng ông Hoàng ân ái bên nhau trong căn phòng của họ, cô Hoa phụ dọn các giỏ xách, quà cáp, và các thức ăn mà ông Thắng và bà Thu mang về sau chuyến du lịch. Cô làm việc một cách cầm chừng và chậm rãi vì mong chờ sự xuất hiện bất chợt của người đàn ông ngoại tứ tuần, cao lớn và phong độ mà cô nhớ nhung chờ đợi cả ngày lẫn đêm trong suốt năm ngày ròng rã. Chiều chủ nhật hôm đó, tưởng đâu mở cửa cho người ấn chuông điện là phái đoàn du lịch trở về, bà Kim Cúc bước vào nhà báo cho cô biết bà sẽ ở lại chờ mọi người trở về. Sau khi lên phòng dành cho chồng và mình, bà đã ở lì trong đó mà không nói không rằng với cô thêm lời nào, ngay cả chuyện yêu cầu cô dọn cơm tối. Mãi cho đến khi những tiếng chuông điện vang lên inh ỏi, và phái đoàn du lịch cười nói xôn xao dưới phòng khách, bà mới xuất hiện mừng đón chồng con, ăn uống qua quýt các món ăn mà cô Loan đem về rồi hàn huyên vui vẻ với ông Thắng, bà Thu, cậu Nam, cậu Hải, cậu Vũ, và ngay cả với anh ruột của cô, cậu Minh. Thấy bà sửa soạn cho bé Lisa tắm rửa và dọn dẹp các thứ trước khi con bé vào phòng ngủ của cô Loan nhưng không thấy biểu hiện nào chứng tỏ bà sẽ quay trở lại nhà bà Bạch Mai, nỗi thất vọng của cô Hoa càng lúc càng tăng đến mức sầu não. Nỗi sầu não ấy trở thành nỗi đau khổ to lớn khi sự biệt tăm của ông Hoàng đồng tình với vợ của ông trong căn phòng cửa đóng kín mít qua suốt một đêm trường. Sau khi khóa cửa dùm cho cô Loan khi cô ta tiễn cậu Vũ, cô Hoa đơn độc một mình trong chiếc ghế sô pha nơi phòng khách. Tẩn mẩn với những món quà lưu niệm mà bà Thu tặng cho, cô đã ngồi yên lặng trong sắc mặt buồn thiu. Nỗi cay đắng dâng tràn khiến cho đôi mắt của cô ươn ướt đỏ. Cô tắt chiếc đèn cuối cùng trong phòng khách và khóc âm thầm trong sự cô đơn tột đỉnh của tâm hồn. Chiếc đồng hồ treo tường đánh lên một tiếng báo hiệu đã qua một ngày nhưng cô vẫn ngồi khóc một mình trong bóng tối. Có thể là giác quan thứ sáu và cũng có thể là mùi nước hoa của bà Kim Cúc đã đánh thức ông Hoàng thức dậy sau vài giờ ngủ thiêm thiếp. Vò đầu, bóp trán, và dụi mũi một lúc, ông bước vào phòng tắm. Sau khi trở lại giường, và nhẹ nhàng kê người nằm bên bà Kim Cúc một lúc, ông quyết định thay quần áo, mở cửa bước ra khỏi phòng rồi đi lần xuống tầng trệt. Cảm giác dễ chịu đến với ông khi ông thoát khỏi mùi nước hoa nồng nặc trong căn phòng. Buồn cười thay, mùi nước hoa ấy là mùi nước hoa mà chính tay ông mua tặng vợ vì yêu thích khi ở Mỹ. Bước khỏi bậc cuối của thang lầu và bật công tắc điện của phòng khách lên, ông Hoàng giật mình khi nhìn cô Hoa đang ngẩng đầu nhìn ông với đôi mắt đỏ. Ông hỏi trong ngỡ ngàng: - Hoa vẫn còn ở đây một mình sao? Hai giọt nước mắt của cô Hoa từ từ lăn trên má. Qua màn lệ, cô nhận ra chiếc áo chemise ngắn tay màu lam nhạt và quần tây đen mà người đàn ông đối diện đang mặc tươm tất trên người chính là bộ đồ do cô ủi cho ông vào những ngày cô vắng ông. Sự chăm sóc tỉ mỉ của cô dành cho ông xuất phát từ tấm lòng thương yêu của một người yêu đối với một người yêu hơn là của một người làm công đối với ông chủ thế mà cái thân phận của cô dần dần như bị lột ra rõ ràng trước những sự việc đã và đang diễn biến. Đắng cay với sự cảm nhận rằng mình không phải là người được giúp đỡ và quý trọng vì tình xóm giềng của bà Thu và những người quan hệ họ hàng thân thuộc với bà mà chỉ là một đứa hầu gái không hơn không kém, cô vụt đứng lên, tất tả chạy vào phía sau, len qua phòng ăn, bếp, và chun vào tận trong phòng tắm. Cô đã khóa chặt cánh cửa rồi ẩn mình vào căn phòng tối và ẩm ướt để trút hết những tiếng khóc đầy uất ức. Nhờ ánh sáng héo hắt của các chiếc đèn con soi ban đêm, ông Hoàng mon men theo những tiếng khóc nấc của cô Hoa và dừng lại trước cánh cửa đóng chặt của phòng tắm. Xoay ổ khóa rối rít, ông nói một cách thành khẩn: - Mở cửa ra cho chú đi Hoa! Chú muốn nói chuyện với Hoa! Đứng chờ một lúc mà cánh cửa vẫn cứng ngắt, ông lại van nài một cách thống thiết: - Mở cửa cho anh đi! Có thương anh thì nghe lời anh đi, đừng tự làm khổ mình như vậy! Câu nói thứ hai của ông dứt một lúc, cánh cửa phòng tắm bật ra một cách bất ngờ và ông vội lách vào trong căn phòng đầy bóng tối. Lần tay trong bóng đen dày đặc để tìm công tắc điện, bật đèn sáng, và khóa chặt cánh cửa phòng tắm xong, ông vội vàng xiết lấy tấm thân mềm nhũn rung rung của cô Hoa vào trong lồng ngực của mình rồi hôn khô từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô. Cảm động trước cử chỉ yêu thương của ông, cô Hoa tự nguyện kề môi mình vào môi ông và cả hai đã cùng chao đảo trong vị ngọt ngào lẫn đắng cay của men yêu vụng trộm. Rạn nứt trong hơi thở của nhau, nỗi thèm muốn vô hình khuấy động khắp thân thể của họ. Và ông, và cô không ý thức được mình đã làm gì, cùng mơn man trong làn da trống trơn và trơn tuột. Quấn nhau không rời, họ, như hai lần trước đó, không còn ý niệm được thời gian lẫn không gian, là đôi sam dính chặt vào nhau nơi bức tường của căn phòng tắm ẩm ướt. Khi cả hai người cùng buông ra mệt lử, ông ôm chặt người cô vào buồng ngực trống trơn của mình lại thêm lần nữa và tựa cằm trên đầu của cô trong im lặng rất lâu. Tưởng đâu ông bị dằn vặt lương tâm, tưởng đâu ông ân hận những việc đáng tiếc xảy ra, và tưởng đâu ba lần vụng trộm ân ái là thời gian đủ cho ông, một người chồng có uy tín và một người cha mẫu mực trong một gia đình tràn đầy hạnh phúc, nói lời tạ từ với cô Hoa như những lời nói mà những người đàn ông có gia đình trót dan díu tình ái với các cô tình nhân họ trong phút bồng bột: “Xin lỗi em, anh đã làm chuyện ngoài ý muốn!” hay “Hãy quên anh và hãy xem như giữa chúng ta không có chuyện gì!” hay “Kể từ giờ phút này không một ai trong chúng ta biết gì đến chuyện vừa xảy ra!” hay “ Mối tình của chúng ta rất đẹp nhưng anh không thể tiếp tục vì anh đã có gia đình, có vợ con, anh không thể làm khác hơn!” hoặc tệ hại hơn là cho một số tiền nào đó để đền bù cho sự lầm lỡ, ông Hoàng đã hôn nhẹ lên mái tóc rối của cô, đã nâng mặt cô lên rồi hôn vào đôi mắt còn ướt, hôn chiếc mũi đỏ, hôn đôi môi run rẩy vài lần nữa như ngầm tỏ sự biết ơn vì những khao khát đã được thỏa mãn trong ông. Sau những chiếc hôn đầy nồng thắm và tha thiết của kẻ chung tình, ông thì thầm vào tai cô “Anh yêu em! Anh yêu em mãi mãi!” Thật sự như lời ông nói, ông đã yêu cô Hoa bằng tình yêu hiện hữu trong trái tim của ông. Cô đã khơi lại tuổi thanh xuân của ông và đáp trả tình yêu đơn phương mà ông khát khao trong thời trung học. Tuy nhiên chuyện yêu cô qua hình ảnh của một người con gái trong quá khứ không còn hiện hữu như ý nghĩ ban đầu khi ông gặp cô. Ông say mê cô vì hấp lực của đôi môi cuồng nhiệt, thân hình nóng bỏng, và cử chỉ chờ mong đầy ẩn ý mà cô đã dành cho ông. Mê mẩn bởi những chiếc hôn nồng cháy, ngây ngất bởi thân hình quyến rũ, và nghiện ngập bởi sự ái ân lén lút, càng ngày ông càng thấy không thể nào dứt bỏ cô được. Và như thế, tình yêu ông khởi đầu một cách cuồng điên và sôi nổi như ngọn lửa cháy bùng nhưng không thể nào rụi tắt ngay bằng sự trốn chạy. Cứ như người bị bùa mê, ông không thể nào quên được mùi hương toát ra từ thân thể cô gái và cảm giác sung sướng sau mỗi lần chung đụng xác thịt với cô. Nếu phải nói lời chia tay, chắc chắn ông sẽ là người đau khổ không kém gì cô. Và như người lái xe vượt đèn vàng gần đổi sang đỏ mà không thể nào ngừng lại, ông tiếp tục lao theo cái thói quen vì sự đam mê của mình, mặc cho một ngày nào đó ông sẽ bị dừng lại hỏi tội bởi bà Kim Cúc, hay một người nào đó với cương vị một người cảnh sát nghiêm ngặt. Danh lợi, tiền bạc, vật chất, của cải, nghề nghiệp mà ông hết lòng theo đuổi và tạo dựng bao năm ở Mỹ bây giờ chỉ là phù du và không còn ý nghĩa gì trong ý nghĩ của ông. Ao ước đơn giản của ông bấy giờ là được sống bên cạnh người tình bé nhỏ, cho dù ở một nơi nào đó, cho dù phải chịu cực khổ, để bao nhiêu khát vọng trong ông được đáp ứng từng phút từng giờ. Sửa lại y phục ngay ngắn cho mình và cho cô Hoa xong, ông Hoàng nói: - Anh có mua quà cho cưng, để anh lên phòng lấy cho cưng nghe! Cô Hoa nũng nịu với ánh mắt đầy hạnh phúc: - Còn nhớ đến em như vậy sao? - Nhớ cưng lắm! Nhớ đến điên cuồng! Ông nói giọng của cậu con trai mới lớn đang được yêu. - Thật không? Đôi môi cô Hoa nở nụ cười đầy tươi vui. - Thật mà. Ra phòng khách ngồi chờ, anh đi lấy cho cưng ngay! Giọng nói của ông vẫn ngọt lịm, không thay đổi. - Vậy thì em chờ đến sáng để xem món quà nhớ thương của anh dành cho em là vật gì! Dứt lời, cô hôn từ giã trước khi mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Trở lại phòng riêng chỉ mới hơn năm giờ sáng mà ánh điện trong phòng ngủ riêng của vợ chồng ông sáng choang khiến ông Hoàng phải giật mình. Từ phòng tắm đi ra, bà Kim Cúc vui vẻ hỏi ông: - Anh không ngủ được hả? Xuống nhà làm gì mà sớm quá vậy? Ông Hoàng lúng túng: - Anh không muốn gây tiếng động đánh thức em dậy nên định tìm xuống nhà tìm báo đọc cho qua đêm. Lặng lẽ ngồi đối diện vợ nơi chiếc bàn tròn như hai người khách lạ vừa gặp nhau, ông Hoàng lắng nghe tường thuật của bà Kim Cúc về những chuyện xảy ra trong thời gian bà ở tại nhà bà Bạch Mai. Lúc ấy ông được biết thêm và rõ hơn là bệnh tình bà cụ Đức đã thuyên giảm nhiều hơn trước, là cô Oanh thường gọi điện liên lạc với vợ ông, là ông Tảo đã trở lại làm việc cho tiệm Bàn Tay Đẹp ở khu thương mại B, là anh Duy Anh đã bàn giao việc cho ông Tảo, là bà Tảo đã nghỉ việc từ khi ông Tảo trở lại làm quản lý, là vợ chồng ông Tảo đã hòa thuận, là bà Kim Cúc sẽ ở lại với ông trong nhà bà Thu cho đến ngày họ trở về Mỹ. Ậm ừ cho qua chuyện, ông Hoàng nôn nóng nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi chiếc xách tay bên cạnh chiếc tủ đứng. Toan đứng lên với một lý do nào đó để tìm lấy sợi giây chuyền có mặt trái tim cho người con gái đang chờ ông dưới tầng trệt, ông bị đặt nhiều câu hỏi bởi bà Kim Cúc về kế hoạch đãi tiệc cho cả hai gia đình trước khi lên đường. Trả lời nhát gừng với giọng bực bội “Muốn đãi thế nào, món gì, ở đâu em bàn với Thu, anh đâu có rành ở đây đâu mà hỏi anh!” rồi đứt khoát đứng dậy bước chân đi về phía cái tủ đứng, ông phập phồng hai cánh mũi vì mùi nước hoa không chịu được đang bàng bạc trong căn phòng. Đồng với sự khó chịu của hai cánh mũi, hai tai của ông không chịu nổi những lời dài dòng và bất tận của bà Kim Cúc. Chưa bao giờ ông nghe vợ ông nói nhiều như thế tuy nhiên lúc đó ông nhớ ra là chỉ còn hơn một tuần nữa là ông phải trở lại Mỹ như sự ấn định trong vé máy bay khứ hồi mà ông đã đặt mua.