Từ khi câu chuyện vụng trộm của ông Hoàng bị lộ và sự ra riêng của ông Hoàng làm bà Kim Cúc trở nên trầm mặc hơn bao giờ. Mỗi buổi sáng trước khi đến tiệm, bà thường ngồi một mình trên sàn ván sau nhà ngắm những tia nắng đầu tiên của mặt trời dịu dàng vương trải trên những hàng cây sau nhà để hình dung lại ngày gia đình bà bị xáo trộn. Sự cố ấy cứ như là cơn đau nhức của một vết thương, thế mà bà sờ sẫm lại mãi như để kiểm tra sự hiện diện nhiều ít của nó trong bà mỗi ngày khác nhau thể nào. Thật sự, nếu bà không nhớ lại thì nó vẫn hiện ra trong trí bà như chuyện mới vừa xảy ra. Nửa đêm hôm ấy, khi dùng buồng tắm xong, ngang qua phòng làm việc nơi chiếc máy computer đang còn mở, định giúp chồng tắt máy thì bà phát hiện ra hộp thư điện báo của ông quên khóa. Là người tôn trọng sự riêng tư của người khác cũng như của chồng, bà thường thờ ơ với những công việc riêng của mọi người; tuy nhiên, hàng chữ dài ngoằn của bức thư với tên người gửi là cô em chồng Nguyễn Thị Thu khiến bà tò mò ngồi lại đọc hết trọn nội dung trong ấy. Sau khi biết rõ sự thật về câu chuyện dan díu giữa ông Hoàng và cô Hoa, bà đã vội vàng đánh thức ông Hoàng dậy để hỏi cặn kẽ vấn đề. Lúc ấy, ông Hoàng đã thú nhận mối quan hệ tình cảm giữa ông và cô Hoa rồi thành thật cho bà rõ là tình yêu của ông với cô Hoa không thể là một chuyện tình ái qua đường bởi vì ông không thể nào làm một con ong vô tình bỏ rơi một búp hoa sau khi hút nhụy và bởi vì giữa ông và cô ta đã có một mối dây liên hệ mật thiết: đó là đứa bé trai con của cô ta và của ông. Quan niệm “dám làm dám chịu” của ông đã làm cho cơn suyễn kinh niên của bà Kim Cúc, được trị tiệt từ lâu, tái phát và làm bà ngột ngạt khó thở; tuy nhiên bà đã cố hết sức bình tĩnh đương đầu với cơn bệnh cũ và thái độ cứng cỏi của chồng bằng câu nói cay đắng nhất “Không còn tình nghĩa gì với nhau thì anh nên nói rõ ngay sau khi xảy ra vấn đề để bước ra khỏi đời tôi chứ không cần phải giấu giếm đến tận hôm nay!” Đối phó với câu nói ấy, ông Hoàng lặng im. Ông im lặng không phải vì đang ở trong tâm trạng sợ hãi mà vì yên dạ trước thái độ lạnh lùng và bất cần của bà Kim Cúc. Khác xa với hình ảnh tru tréo, la khóc, chửi rủa và đe dọa của người đàn bà có tâm lý tổn thương khi phát hiện chồng ngoại tình mà ông đã tưởng tượng trong những ngày trước đó, bà Kim Cúc chỉ tiếp tục mỉa móc với thái độ bình tĩnh “Anh tưởng tôi có thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng trong tình trạng như thế này sao? Cái mà tôi không tưởng tượng ra được là sự dối trá và lừa đảo của anh. Kinh tởm hơn là không ngờ anh lại gian díu với một đứa chỉ bằng tuổi con mình! Rõ là đẹp mặt lắm!” Nghe những câu nói nặng lần đầu tiên phát ra từ miệng vợ, ông Hoàng nóng lắm nhưng ông đã không cãi một lời, và vì thế thái độ bất đối phó của ông đã làm cho cơn tức giận của bà Kim Cúc càng lúc càng sôi sục nhiều hơn. Bù vào khoảng không gian im lặng mà ông tạo ra, bà lải nhải thêm nhiều về “chuyện không thể nào tưởng tượng ra được” của ông, tính “lẳng lơ” của cô Hoa, sự vô lương tâm của những người đàn ông Việt Kiều phản bội vợ, và sự mất nết của những đứa con gái Việt Nam vô linh hồn. Bà xỉ vả thêm về cái tính dễ dãi và thiếu đứng đắn của mấy cô gái không được giáo dục chu đáo rồi chỉ trích liên hồi cách ăn mặc hở hang, thói liếm môi, lối cười nơi đuôi mắt, và cách đi đứng ưỡn ẹo cốt dụ dỗ đàn ông của cô Hoa. Bà nói đi, nói lại, nói tới, nói lui bao nhiều lần chỉ quanh vấn đề “dối trá”, “phản bội” “lẳng lơ” và “dụ dỗ” nhưng không làm sao giải tỏa hết nỗi uất ức khi mà ông Hoàng vẫn ngồi “trơ như đá vững như đồng” chứ không mảy may tỏ chút thái độ bị xúc phạm hay bị hạ nhục. Thế rồi bà tiếp tục nói với những chữ nặng nề hơn để châm vào đầu ông như “tàn nhẫn”, “đốn mạt”, “khốn nạn”, “đểu giả” và “tồi bại”. Lần này bà thực sự xúc phạm đến tự ái của ông và làm tổn thương danh dự trong ông. Vung tay cao, định làm gì đó cho hả cơn giận nhưng ông lại buông thỏng xuống, ngồi im như người bị phạt để tiếp tục nghe bà châm chích và nói nặng. Được thể, bà Kim Cúc tiếp tục nói mãi, nói mãi như chiếc máy cát sét được chỉnh nút hoạt động liên tục mà không cần thay băng. Bà đã nói từ mười hai giờ bốn mươi bảy phút đêm ấy đến hai giờ tám phút sáng ngày hôm sau và tưởng sẽ nói nhiều hơn thế nữa nếu ông Hoàng không đem chiếc gối và tấm chăn mỏng ra khỏi phòng ngủ của họ. Khi ông Hoàng khép cánh cửa phòng thì cuộc độc thoại của bà từ từ chấm dứt ngay sau đó. Thả người trên chiếc giường rộng thênh thang bà đã khóc vùi trong gối một lúc rồi lầm bầm một mình như người loạn trí. Bà đã tự trách mình quá nóng giận mà quên vặn cho ra cái lý do ông dan díu với cô Hoa, dan díu như thế nào và xảy ra ở những nơi đâu. Sau đó bà lại lầm bầm than trách, và ri rỉ chửi rủa một mình cho đến sáng. Buổi sáng hôm sau, thay vì tiếp tục nói hết những điều uất ức trong lòng, bà đã nín lặng. Hình ảnh hai cô con gái Loan và Lisa qua lại trước mặt trong khi họ chuẩn bị đi học đã lấy hết tất cả những lời lầm bầm chửi rủa của bà trong đầu lẫn ngoài miệng. Hai cô gái này đã gợi nên cho bà ý nghĩ là có thể một ngày nào đó, một trong họ hoặc cả hai thú nhận với bà về tình yêu nồng thắm mà họ trót với người đàn ông đã lập gia đình hoặc đáng tuổi cha. Hình ảnh diễn ra trong tâm trí, qua sự tưởng tượng đã khóa miệng bà trong suốt những ngày sau đó và tạo cho bà thái độ dửng dưng ngay khi phải chứng kiến việc ông Hoàng xếp dọn quần áo đi ra ở riêng. Sau khi ra khỏi nhà, ông Hoàng đã không gọi về nhà, không đếm xỉa chuyện kinh doanh của ba tiệm Bàn Tay Đẹp, không báo cho bà rõ ông hiện ở đâu, và tuyệt đối không hề xin lỗi hay làm lành với bà. Cũng vì sự cố bất ngờ và các diễn biến tiếp theo ngoài sự tưởng tượng của mình, bà Kim Cúc đã rơi vào tâm trạng trầm mặc hơn bao giờ có ở trên đời. Hiểu được tâm trạng của bà Kim Cúc, không một đứa con nào của bà phá tan sự im lặng riêng tư của mẹ chúng. Cô Loan thường thay mẹ chuẩn bị thức ăn sáng cho gia đình, cậu Phụng lặng lẽ xếp đặt những thứ không ngay ngắn trong phòng tắm, phòng khách và phòng ăn. Bé Lisa xếp dọn các thứ trong phòng ngủ của nó xong, tự chọn chiếc áo đi học mà không hỏi một lời góp ý của mẹ như trước. Với những cái nhìn thoáng qua đàng sau tấm kính cửa, chúng quen thuộc hình ảnh đơn độc của bà sau cái sàn ván sau nhà và lờ mờ hiểu thêm sự phức tạp của cuộc sống hôn nhân. Khá rõ những từ “ly thân”, “ly dị” từ chuyện của bố mẹ của những đứa bạn Mỹ, ba đứa con của bà Kim Cúc đã biết rõ là sự phân ly có thể xảy ra cho một gia đình đang yên ổn, cũng như đã biết được là kèm theo sự phân ly ấy có thể là sự họp lại bởi những thành viên khác với bố mẹ chúng để rồi chúng sẽ có thêm những người gọi là mẹ ghẻ, ba ghẻ hay nhẹ nhàng hơn là mẹ kế, ba kế và rồi sẽ có thêm những đứa anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha. Dù là hiểu chuyện như thế và dù cố gắng hết mức, sự im lặng dai dẳng và khó hiểu của bà Kim Cúc là những mũi kim khó chịu đang châm vào tâm tưởng hàng ngày của chúng và khiến chúng đau lòng đến độ trở nên chậm chạp và uể oải khi làm bất cứ công việc gì dù cho cá nhân hay cho gia đình. Sáng thứ ba hôm ấy, khi tiếng chuông điện reo lên và ông Hoàng xuất hiện trong căn nhà với trang phục chỉnh tề và chiếc cặp lớn trong tay, cậu Phụng, cô Loan và bé Lisa vô cùng ngạc nhiên nhưng hết sức mừng rỡ. Báo cho ông biết là bà Kim Cúc đang ngồi một mình ở sân sau, họ trao những ánh mắt chứa chan hy vọng cho nhau rồi tò mò đưa mắt theo dõi từng cử chỉ của ba mẹ họ. Khi mở cánh cửa kính của phòng ăn hướng ra sàn ván sau nhà, ông Hoàng giật mình khi nhìn thấy dáng ngồi sang đẹp và kiêu kỳ của bà Kim Cúc nơi cái bàn sắt có trang trí vân hình dưới cái dù che nắng màu xanh lá cây xen lẫn trắng. Chiếc cổ cao trắng ngần, khuôn mặt trái soan nhỏ thanh thanh và mái tóc mượt chải bới cẩn thận tạo nên một cái vẻ cao sang của một người đàn bà quý phái. Cũng khuôn mặt ấy, cũng dáng dấp ấy và cũng lối y phục màu đen ôm gọn thân hình mảnh mai ấy đã khiến ông chạm tiếng sét ái tình trong lần đầu tiên gặp bà khi chờ tàu vượt biển tại Vũng Tàu. Và cũng vì cái vẻ đẹp kiều diễm này mà sau lần gặp gỡ, ông đã tìm cách gần gũi với bà, làm quen với bà, chăm sóc bà và tỏ lời yêu thương với bà trước khi bà chia tay với ông ở trại tị nạn tại đảo Thái Lan. Vì sợ mất bà trong cái xứ sở hiếm cô gái Việt, ông đã ngỏ ngay lời cầu hôn với bà ngay khi đến Mỹ. May mắn cho ông, tình ông với bà nhanh và thuận lợi như một bài nhạc được hòa âm nhịp nhàng dưới bàn tay của thượng đế. Không giống mối tình đơn phương dành cô thôn nữ đẹp nhất trong xóm mà ông đã dai dẳng ôm ấp từ phút còn ở dưới mái trường trung học cho đến khi vào quân trường, tận khi đi cải tạo, ông đã chinh phục được trái tim lạnh lùng, khuất phục thái độ “bế quan tỏa cảng” và kéo dài hơn hai mươi năm chung sống với bà. Tình vợ chồng của ông có thể còn kéo dài hơn nữa cho đến phút hai người trút hơi thở cuối cùng nếu như ông không tìm thấy tình yêu với cô Hoa. Hai thứ tình khác nhau một trời một vực mà trong đó ông nhận thấy rõ rằng tình ông với vợ mình chỉ là thứ tình đàng hoàng, trật tự và đơn điệu khác xa thứ tình hấp dẫn, lãng mạn và quyến rũ của cô Hoa. Tình yêu say đắm và dạn dĩ của cô nhân tình trẻ đã làm cho ông hiểu rõ cái sắc đẹp thánh thiện và lãnh đạm của vợ ông là sắc đẹp của một pho tượng không hơn không kém. Sự đáp lại của bà đối với tình ông thường là sự đáp lại của bổn phận một người làm vợ. Nó đã không khích lệ và làm cho ông thấy ông là người đàn ông hấp dẫn và thu hút như cô Hoa đã từng với ông. Đó là hình thái của một thói quen miễn cưỡng mà dần dà ông hiểu được mình đã an phận chấp nhận từ lâu lắm. Sau khi suy nghĩ về tình và nghĩa trong quan hệ vợ chồng, ông đã mệt mỏi với sự phán xét của lý trí và đi đến quyết định dứt khoát là “làm theo ước muốn của trái tim”. Ông không còn muốn đạt kỷ lục số năm trong hôn nhân, cũng như không còn muốn giữ hạnh phúc nhàm chán trong cuộc sống vợ chồng khi mà thái độ khinh khi của bà Kim Cúc hoàn toàn làm tổn thương tự ái của ông, không khí căng thẳng trong gia đình đè nặng tâm hồn ông và nhất là tâm trí ông vẫn còn mộng tưởng đến những ái ân từng có với cô Hoa. Ước muốn duy nhất của ông lúc ấy là được sống với cô trong những ngày còn lại trong đời để thấy cuộc sống thú vị hơn và nhất là để ông có cơ hội chăm sóc giọt máu của ông với cô ta. Đứng trước mặt bà Kim Cúc, ông Hoàng nói: - Để giải quyết chuyện này, anh quyết định ly dị. Anh đã ký đơn xong, bây giờ chỉ còn chờ sự quyết định của em. Căm giận với ý nghĩ có được, bà nói: - Tất cả giấy tờ nào cũng đều được ký ngay lúc này nếu anh muốn. Gật đầu ưng thuận, ông Hoàng mở cặp giấy tờ trên cái ghế cạnh bên chân rồi rút ra một tập giấy khá dày. Như phong cách của người làm ăn kinh doanh với người làm ăn kinh doanh khác, ông kéo ghế đối diện bà Kim Cúc khi đặt tập giấy trên mặt bàn: - Ngoài giấy tờ ly dị, anh cũng ký những giấy tờ chuyển nhượng tất cả tài sản cho em và các con. Anh không muốn lấy bất cứ cái gì sau khi ra khỏi căn nhà này vì thế anh giao lại cho em toàn bộ nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm trong ngân hàng, và ba tiệm Bàn Tay Đẹp. Nếu em ưng thuận thì chiều nay mình cùng ra văn phòng luật sư để làm thủ tục cho xong các thứ. Câu nói của ông Hoàng như một cái tát mạnh vào mặt bà Kim Cúc. Tái mặt vì không tin những lời vừa nghe được, các mạch quản trong thân thể của bà như đang bị tê liệt hoàn toàn. Sau khi chuyện yêu đương vụng trộm bị vỡ lở, thái độ tự nguyện ra ở riêng của ông cho biết bà thấy rõ ông không muốn giải thích việc làm không chính đáng của ông, không muốn chứng kiến thái độ lạnh lùng của bà cũng như không hề có ý muốn làm lành với bà. Từ lúc thú nhận chuyện dan díu với cô Hoa, chưa bao giờ bà nghe ông gọi điện thoại về nhà và nói với bà “xin lỗi”, “rất tiếc” hay “hối hận”. Đáp với thái độ lạnh lùng của bà, ông im lặng không khác. Sự im lặng và xa lánh của ông khiến bà nghi ngờ ông có manh nha ly dị nhưng bà vẫn hy vọng một ngày nào đó ông sẽ thay đổi thái độ như những hy vọng mà ba đứa con bà đang có là bố của chúng trở về và xin mẹ của chúng tha thứ để cùng sống chung trong mái nhà xưa. Những hy vọng của bà và của những đứa con của bà chỉ là những ảo vọng khi mà thực tế ông Hoàng liệt kê các loại đơn khác nhau trước mặt bà như bày hàng với cây viết mực trước mặt. Liếc sơ những giấy tờ trên bàn, bà Kim Cúc hiểu rằng tình yêu mà ông Hoàng dành cho cô Hoa không những giá trị hơn tình cảm gia đình, con cái mà ngay cả vật chất mà ông đã bỏ sức cùng bà kiếm được trong hai mươi năm ở Mỹ. Thức tỉnh với thực tiễn trước mắt, bà Kim Cúc nhếch mép cười với vẻ bất cần rồi cầm cây viết mực lên, ký vào các chỗ dành cho bà trên các tờ giấy mà không hề coi thêm một chữ nào trong các tờ giấy ấy. Ông Hoàng nói: - Một giờ chiều nay anh sẽ đến đón em tới văn phòng luật sư. Bà Kim Cúc gật đầu với vẻ thản nhiên: - Được. Một giờ chiều nay Khi ông Hoàng nhấc chiếc cặp lên và quay lưng đi, bà nhìn theo và bắt gặp những đôi mắt ngạc nhiên của những đứa con bà qua các tấm kính của những cánh cửa. Đau lòng với ý nghĩ ba đứa con mình sẽ thất vọng biết bao khi biết quan hệ của ba mẹ chúng hết sạch theo những chữ ký trong các tờ giấy đang nằm ở trong chiếc cặp mà ông Hoàng vừa mang ra khỏi nhà, bà quay đầu ngược lại. Ánh nắng đã trải đầy trên rừng cỏ phía sau nhà tận hàng cây thông phía đàng sau. Khí lạnh như cắt của mùa đông vẫn không quật ngã màu xanh lá cây của nó và bà Kim Cúc nhận ra không phải tiết lạnh của trời đông có thể làm úa tàn hết tất cả những cây lá trên đời.