Tường Thư quay lưng khi thoáng thấy Truyền ngoài ban công. Hừ! Người gì đâu mà bất lịch sự, luôn luôn xuất hiện lúc người ta nhảy dây. Vậy mà ba mẹ lại khen, cả thằng tiểu yêu Lân cũng thế. Hắn giỏi nịch nọt, thu phục tình cảm mọi người trong nhà này, trừ Thư. Cô không thích Truyền từ phút đầu, nghĩa là từ lúc cô vẫn chưa rõ mặt, mà cứ tưởng anh là hồn ma bóng quế vật vờ không siêu thoát. Cho đến bây giờ vẫn ghét mà không rõ nguyên nhân từ đâu. Với Truyền, Tường Thư luôn có cảm giác phòng thủ. Cô vẫn nợ anh một bí mật, cô sợ lỡ lúc vui miệng nào đó, Truyền vô tình bật mí bí mật này, nên dầu ghét cỡ nào, Thư vẫn phải vui vẻ dịu dàng mỗi khi anh sang nhà cô chơi. Dạo này, Truyền rất thường sang nhà cô. Ba Thư rất mê cờ tướng, ông đã tìm được đối thủ. Truyền và ông có thể ngồi tới 12 giờ khuya bên bàn cờ tướng và mẹ sẵn sàng phục vụ cà phê mà không một lời than thở. Bà muốn Truyền để ý tới con gái mình, nhưng quá lộ liễu khiến Tường Thư tự ái, bởi vậy cô luôn biến vào phòng mỗi khi thấy bóng dáng anh. Thư không thích kiểu gò ép của mẹ, cô tự nhủ sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi vòng kìm tỏa của bà. Lánh mặt Truyền cũng là biện pháp, dù không tích cực lắm, nhưng vẫn khiến Tường Thư dễ chịu hơn khi phải trả lời những câu thăm hỏi của anh. Với Truyền, Thư không hề có chút tình cảm nào, ngay lúc này, và về sau, chắc chắn cũng thế. Xoay vòng hai tay đều đều, Thư nhảy chân thật mạnh, sợi dây quay vun vút tạo nên những âm thanh xé tai. Cô đếm tới 300 lần nhảy rồi buông dây hít thở. Đi chầm chầm trong sân, Thư thoáng một chút bâng khuâng khi nghe bài Love Story vang lên. " Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ, ôi biết nói gì cuộc tình lớn quá. Cuộc tình quý giá tuy cũ như là biển già trắng xoá... " Tại sao Truyền lại thích bài nhạc này thế nhỉ? Nhiều lần cô muốn hỏi anh rồi lại thôi. Tốt nhất, chả nên tò mò làm gì về anh ta cho mệt. Liếc vội mắt về phía ban công, Thư không thấy Truyền, giờ này có lẽ anh ta đang ngồi trước máy vi tính, bên ly cà phê đen như anh ta đã nói về thứ tự công việc trong một ngày của mình cho ba Thư nghe. Mẹ bảo Truyền là người làm việc có kế hoạch, sống ngăn nắp, kỹ lưỡng chớ không bừa bãi bề bộn vô trách nhiệm như một số người trẻ. Thư biết bà muốn ám chỉ " người trẻ " là ai song cô vờ như không hiểu ý mẹ. Trong lòng Thư luôn nghĩ sống thoái mái, tùy hứng như Năng mới hay, cô thích mẫu người đàn ông trẻ trung, sôi động và bạo một chút, chớ không... chấm kiểu đạo mạo, ông cụ non của Truyền, bởi vậy " Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như khiềng ba chân ". Truyền chẳng thể nào thay vị trí của Năng. Mẹ và ba có vun vào cũng vô ích. Điều làm Thư buồn là khó gặp được Năng quá. Từ ngày bà Liên mắng Thư qua điện thoại tới nay, Lân cũng hết về phe với cô, nó sẵn sàng gác máy đánh cộp khi nghe giọng Năng trong ống nghe. Lân thích Truyền ra mặt, nó gần như " thần tượng " anh ta mới ghét chứ. Nghĩ cũng phải, Năng làm sao có đủ điều kiện để " dụ dỗ " Lân như Truyền. Anh ta rủ Lân qua nhà, cho nó tha hồ... vọc internet. Tha hồ nối mạng, chat, email lung tung hàng mấy giờ đồng hồ bảo sao nó không mê mẩn anh cho được. Tường Thư vào bếp, cô chuẩn bị đi chợ. Vừa lúc ấy, chuông điện thoại reo vang. Lân nhấc máy. Nghe cách nói chuyện của nó, Thư thừa biết ai đang ở bên kia đầu dây. Tảng sáng đã rộn ràng. Rõ ghét! Bĩu môi, cô dắt xe ra đi chợ. Khi về nhà, ba mẹ đã đi công chuyện, chỉ còn Lân ngồi ở ghế đá. Đợi Thư dắt xe vào sân, Lân nói ngay: - Em sang nhà anh Truyền. Bỗng dưng, Thư gắt: - Tối ngày cứ anh Truyền, anh Truyền nghe đến chướng tai, nhìn đến gai mắt. Mày không lo học,chỉ giỏi lêu lổng chơi bời, đàn đúm. Lân kêu lên oan ức: - Trời đất! Làm gì mắng từng tràng nghe như pháo nổ vậy? Em lêu lổng, chơi bời đàn đúm hồi nào, với ai? Tường Thư liếc: - Với lão Truyền chớ ai. Lân tức tối: - Em sang bên đó để học lập trình đấy. Anh Truyền dạy em không công mà còn mang tiếng oan. Chị đúng là... là... Vẫn giọng chủ quan đầy thành kiến, Thư nói ; - Bọn đàn ông ngồi hàng giờ trên máy tính làm gì, bộ chị không biết hả? Lân gặng: - Làm gì chị nói thử xem? Thư liếm môi: - Thì... thì... toàn ba cái trò vớ vẩn, vô bổ... Lân chống tay lên hông: - Em nói cho mà biết, ông Năng của chị mới là người mê ba cái trò vô bổ ấy đó. Thư ú ớ: - Mày nói láo! - Xì! Hổng dám láo đâu. Bạn em ở sát nhà ông Năng, nó lạ gì ổng. Em chả khoái nói xấu người khác, nhưng sự thật là vậy. Đúng là đàn ông khoái ba cái trò vớ vẩn, nhưng đâu phải ai cũng vậy. Anh Truyền là người đàng hoàng, anh chưa bao giờ gạ em trò bậy bạ nào hết. Tường Thư ngoan cố: - Chưa đâu có nghĩa là không. - Dường như chị thích anh ấy là người xấu? - Mắc mớ gì đến tao mà thích hay ghét? Mày đi đâu thì đi phứt cho rồi. Thư giận dỗi xách giỏ xuống bếp. Cô bắt đầu cơm nước. Mẹ bảo cũng may cô và Lân đều học buổi chiều nên bà khỏi lo đi chợ nấu cơm vì chuyện đó Thư đảm nhận hết. Ngày nào của Thư cũng bận rộn cả, công việc dễ làm người ta vơi buồn, nhưng điều đó hình như không đúng với Thư. Cô đã vùi đầu vào việc nhà, việc học song buồn vẫn buồn. Điện thoại reo, Thư lau khô tay rồi nhấc máy. Giọng Mai Hiên ríu rít: - Đang làm gì đó chị Hai? Thư buông thõng: - Nấu cơm. Có gì không? - Có. Tao mới nghe tin này. Định chiều đi học sẽ kể cho mày, nhưng tao nhịn hổng được. Tường Thư cười. Cô lạ gì tật bà Tám của Hiên nên vô tư hỏi: - Vụ gì? Mai Hiên lấp lửng: - Liên quan tới Năng: Thư hốt hoảng: - Anh ấy làm sao? Hiên khề khà: - Có làm sao đâu. Riêng mày phải bình tĩnh, không thôi có làm sao đấy. Thư làm thinh khiến Hiên kêu lên: - Alô. Mày đâu? - Tao đây. Nói gì nói đi. Mai Hiên ngập ngừng: - Thôi, để chiều đã. - Mày đừng vô duyên. - Vậy thì nghe đây. Vừa rồi bác Liên ghé nhà tao khui hụi, bác ấy khoe Năng đang quen một con nhỏ nhà giàu vừa xinh gái, vừa dễ thương mà bác ấy rất thích. Tường Thư nghe cổ khô đắng, cô ấp úng: - Tự Năng quen hay ý bác Liên chọn cho ảnh? Mai Hiên nói: - Tự hắn quen hôm sinh nhật lão Hướng, nghe đâu con nhỏ là bạn của Ngọc Nga. Bác Liên khoe dạo này Năng và con nhỏ đó quấn nhau như sam, nửa bước không rời. Thư chống tay vào trán: - Tao không tin. Hiên ngập ngừng: - Tao cũng thế, nhưng sự thật có thể là vậy, vì tao đã gặp con nhỏ đó. Tường Thư cắn môi, tay chân lạnh ngắt, người rịn mồ hôi. Giọng Hiên vang lên: - Nó tới nhà tao rước bác Liên. Trông bốc lắm. Ăn vận lại đúng mốt, chắc là con nhà giàu nhưng không phải hạng tiểu thư gia giáo, yêu điểu thục nữ đâu. Đàn ông nào yếu bóng vía sẽ bị nó bắt xác. Thư chợt rã rời, cô nắm chặt ống nghe, người như bất động. Mai Hiên lo lắng: - Mày sao vậy? Alô... Thư như bừng tỉnh: - Có sao đâu? Mày nói tiếp đi. Hiên tỉnh queo: - Hết rồi! Tao báo cho mày biết nhằm đối phó với Năng. Hy vọng bác Liên bịa chuyện để ly gián mày và hắn triệt để hơn chớ sự thật thì khác. Rồi Hiên lại chắc lưỡi: - Mà hy vọng làm gì khi mày và hắn rồi cũng chẳng đi tới đâu. Tao nghĩ mày quên cho xong. Thôi, mẹ tao gọi. Có gì chiều nói tiếp: Tường Thư hoang mang tột cùng. Cô đi vòng trong nhà, đầu rối như tơ. Thư không tin Năng đang có một cô gái khác, nhưng Mai Hiên đâu phải đứa ba xạo. Chắc chắn nó đã nghe bà Liên nói thế nên mới báo ngay với cô vì quá bức xúc. Mím môi, Thư quyết định gọi cho Năng, vừa nhấn số cô vừa vái trời người nhấc máy không phải là bà Liên. Một giọng con gái vang lên khá ngọt: - Alô... Trấn tĩnh lại, Thư cố gằn giọng cho nghẹn lại: - Cho... cho tôi gặp Năng. - Xin lỗi, ai ở đầu dây ạ? - Quế Chi, bạn cùng lớp. - À, chị đợi một chút. Thư nghe loáng thoáng: - Quế Chi là ai vậy? Kiếm anh kìa Rồi giọng Năng vang lên: - Năng đây. Có gì không Chi? Tim Thư như thắt lại, cô im cả mấy giây và không biết phải nói thế nào. Giọng Năng ngạc nhiên: - Sao thế Quế Chi? Nói gì đi chớ. Thư nghẹn ngào: - Em đây... Năng kêu lên: - Thư hả? - Vâng. Em rất muốn gặp anh ngay bây giờ. Được không anh? Im lặng một lúc, Năng hỏi: - Được. Nhưng ở đâu? - Quán Thạch Thảo, cạnh trường như mọi khi. - Anh sẽ đến. Thôi nhé! Thư thẫn thờ. Cô nhức nhối vì ghen tuông, vì không biết cô gái ở nhà Năng hiện giờ là ai, có phải người Mai Hiên vừa đề câp tới không? Nếu đúng thế, chắc sớm muộn gì Thư cũng mất Năng thôi. Chỉ nghĩ tới bao nhiêu đó, Thư đã muốn khóc. Cô điện sang nhà Truyền cho Lân biết cô bỏ quên đồ ở chợ, nên phải trở ra lấy, Lân liệu về coi chừng nhà. " Khi biết yêu, người ta bắt đầu nói dối " Thư từng đọc đâu đó một câu đại loại như thế và thấy đúng. Thư đã nói dối ba mẹ, cô dối rất ngọt nữa là khác. Phóng xe như bay, cô không có nhiều thời gian nên không thể chạy chậm được, cô cần nhanh hơn nữa đến bên Năng. Nếu lỡ tai nạn xảy ra, Thư cũng được chết vì yêu cơ mà. Lòng đầy tràn yêu thương, nhung nhớ lẫn ghen tuông nghi ngờ, Thư vào quán ngó quanh kiếm nhưng không thấy Năng đâu cả. Ngồi chờ với nhọc nhằn, lo lắng, với từng giây nuối tiếc trôi qua, Thư rơm rớm nước mắt khi Năng ung dung đủng đỉnh bước vào quán. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Tường Thư cố tìm nhưng không thấy chút muộn phiền nào trong mắt Năng, dù anh đang cố làm ra vẻ như thế. Linh cảm báo với Thư anh đã thay đổi, nhưng trông Năng không vẻ gì thay đổi hết. Lẽ nào cô đã nghi ngờ anh. Năng trầm giọng: - Anh nhớ em quá, nhưng gặp em thật khó. Thư cong môi lên: - Chớ gặp anh thì dễ sao. Lúc nãy ai nhấc điện thoại vậy? Năng trơn tuột: - Con bé hàng xóm sang mượn cuốn video ca nhạc. Tường Thư nhấn mạnh: - Phải có bé ấy là bạn Ngọc Nga không? Năng bật cười: - Chà! Tiếng dữ đồn xa. Em nghe từ đâu vậy? - Từ đâu không quan trọng. Em muốn biết về bạn của Ngọc Nga. Cô ta tên gì? Năng xoa cằm: - Muốn gặp anh gấp là vì lý do này à? Chuyện có gì đâu. Anh quen Bích Tuyên đêm sinh nhật Hướng. Cô ta có vẻ thích anh nên cứ bám riết, dù Nga nói anh đã có người yêu. Tường Thư cao giọng: - Mẹ anh rất mến Bích Tuyên. Đúng không? Nặng hơi nhíu mày: - Em hỏi cung anh à? - Anh cứ trả lời em đi. - Anh không biết tình ý của mẹ. Thư hỏi tới: - Thế còn anh? Năng thản nhiên trả lời: - Anh đã có em rồi nên chẳng để ý gì tới ai khác. Tường Thư nhẹ lòng, cô nói: - Tạm tin anh một lần. Năng lặng thinh ngắm Thư. Cô vẫn là con thỏ bạch ngây thơ của anh, Năng vẫn còn nặng tình với Tường Thư, nhưng rõ ràng giữa hai người vẫn là một khoảng cách không sao rút ngắn lại hơn được nữa. Chính khoảng cách ấy khiến Năng thấy mình xa lạ. Anh hỏi: - Dạo này em thế nào? - Vẫn thường. - Hết sợ ma rồi chứ. Thư cười: - Vâng. Nhà bên cạnh đã có người ở. Bên này em ngủ ngon hơn rồi. Năng như chợt nhớ ra: - À, láng giềng của em là gã chúng ta gặp ở quán cà phê, đúng không? - Vâng. - Trông gã cũng đẹp trai ấy chứ. Thư hồn nhiên: - Không bằng anh đâu và em rất ghét. - Sao thế? Tường Thư lúng túng: - Tự nhiên em ghét dù mọi người trong nhà đều có cảm tình với gã. Năng lơ lửng: - Chắc hắn vẫn hay sang nhà em chơi? Thư chớp mi: - Thỉnh thoảng gã vẫn sang chơi cờ với ba, chỉ thằng Lân là hay qua nhà bên ấy. Nó với gã ta thân nhau lắm. Tất cả cũng vì gã đã nối mạng internet, Lân mê ba cái trò thư từ, kết bạn qua mạng. Năng nhếch môi: - Toàn là những trò vô bổ. - Vâng. Em cũng thấy vậy, nhưng Lân rất mê gã. - Thế mẹ em thì sao? Chắc cô Vân cũng rất quý gã hàng xóm ấy. Tường Thư hơi khựng lại, cô có cảm giác bị rơi vào bẫy của Năng. Cô giận dỗi: - Anh hỏi đi đâu vậy? Năng cao giọng: - Em bảo mọi người đều có cảm tình với gã cơ mà... Tường Thư nuốt nghẹn xuống: - Nhưng câu anh hỏi chứa một hàm ý khác. Năng thở dài: - Đúng. Anh thấy ghen tức, ganh tỵ với gã vì không được ở gần em. Tường Thư cảm động: - Đừng như vậy. Em có nghĩ gì tới gã đâu. Tâm trí em lúc nào cũng hướng về anh, thuộc về anh. Năng chồm người về phía Thư: - Ước gì được... mi em một cái nhỉ. Tường Thư nóng mặt, cô cố dằn lòng vì cái nhìn đắm đuối của Năng. Anh mân mê từng ngón tay thon mềm của Thư, rồi kín đáo đặt môi mình lên. Thư đón nhận với tất cả hạnh phúc. Cô tiếc nuối: - Em phải về. Năng bịn rịn: - Bên em, thời gian trôi bằng vận tốc ánh sáng. Anh không chịu nổi lúc chia lìa Tường Thư xốn xang: - Chừng nào gặp lại nhau nữa? Năng lắc đầu: - Dạo này anh học dữ lắm. Chắc khó... Tường Thư thở dài: - Em biết. Năng không rời tay cô, hai người ngồi nán bên nhau nhưng không ai nói lời nào. Cuối cùng, Thư rụt rè hỏi: - Anh mãi mãi yêu em chứ? Năng gật đầu: - Ừ. Mãi mãi... tới kiếp sau. Cô thì thào: - Em cũng thế. - Nhưng chúng ta phải về. Tường Thư miễn cưỡng đứng dậy trước. Cô lại phóng xe ào ào để vể nhà thật nhanh. Nhưng nhanh cỡ nào, cô cũng về trễ hơn ba mẹ. Bà Vân nhìn cô thật sắc: - Con bỏ quên thứ gì thế? Tường Thư ấp úng: - Dạ... dạ... xà bông ạ. - Đâu rồi? Thư quýnh lên: - Họ... họ đóng quầy rồi, nên con chưa lấy lại được. Bà Vân hừ một tiếng khô khốc: - Chưa tới giờ dẹp chợ mà đã đóng quầy. Con định qua mặt mẹ à? Đi đâu? Khai mau! Tường Thư nói đại: - Con... con tới nhà Như Anh. - Vậy sao phải nói dối? Hừ! Đọc số điện thoại nhà Như Anh đi. Thư làm thinh, khiến bà Vân cáu lên: - Đọc mau! Lân ngồi nãy giờ trên salon bỗng bật dậy: - Con biết số điện thoại nhà chị Như Anh. Mẹ để con gọi cho. Rồi không đợi ý kiến của bà Vân, Lân tới nhấc máy bấm số lia lịa trước đôi mắt tối sầm của Thư. Giọng Lân nghe mới dễ ghét làm sao. - Dạ thưa anh, em là Lân, em của chị Tường Thư. Anh cho em hỏi thăm, lúc nãy chị Thư có tới thăm chị Như Anh không ạ. Dạ... dạ... Tại mẹ em muốn biết chị Thư có ghé đó không ạ. Bịt điện thoại lại, Lân hỏi bà Vân: - Mẹ muốn nói chuyện với anh Hai của chị Như Anh không? Chị ấy vừa ra ngoài. Bà Vân lắc đầu. Lân lại dạ dạ liên tục với đầu máy bên kia, khiến Tường Thư hoang mang vô cùng. Cô không hiểu anh Hai của Như Anh đã nói gì. Bà Vân có vẻ dịu xuống khi Lân gác máy: - Mẹ ghét nhất là dối trá. Hay mày còn đi đâu ngoài nhà Như Anh? Hẹn hò với thằng Năng nữa phải không? Thư ấp úng: - Dạ không có. - Liệu đấy. Mẹ sẽ không tha nếu con vẫn còn qua lại với nó. Dọn cơm ăn đi. Đợi bà Vân về phòng riêng, Lân mới cao giọng: - Em đỡ chị lần này thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Tường Thư liếm môi: - Lúc nãy em... em... Lân thì thào: - Em gọi cho anh Truyền đấy. - Lỡ mẹ đòi nói chuyện thì sao? Lân thản nhiên: - Anh ấy thừa thông minh để đối đáp. Rồi Lân nghiêm mặt: - Nếu chị tiếp tục với lão Năng thì đúng là... là... Em nói thật ảnh không đáng đâu. Thư hất mặt lên: - Em biết gì mà nói thế? Lân nhấn mạnh: - Thằng Phúc ở sát nhà anh Năng kể rằng dạo này ảnh cặp một con nhỏ hơn chị về mọi mặt. Ngày nào con nhỏ đó cũng ghé nhà chở bác Liên đi đây đi đó, bà ấy khen nó không tiếc lời. Coi như chị không có vé nào để lọt vào vòng chung kết hết. Bởi vậy, chị nên tỉnh táo một chút để nhận định cho rõ con người của ông Năng. Thư trấn tỉnh lại trước những lời của Lân. Thông tin của nó khá chính xác, nhưng cô không muốn để lộ sự bối rối của mình. Tường Thư nhún vai ra vẻ biết chuyện: - Chuyện nhỏ. Chị cũng biết con nhỏ đó tên Bích Tuyên, nó đeo Năng,nhưng ảnh đâu có thèm. - Vì đã có chị à? Tin ông Năng có mà chết. Em thông báo lần chót. Em không bao che cho chị và lão ta nữa đâu. Nhớ đấy. Nhìn vẻ lấc xấc của Lân, Thư tức muốn chết. Cô ghét người khác doạ mình. Nó hiểu rất rõ điều đó vậy mà vừa rồi nó lại ép Thư. Thằng nhóc này ác thật. Cả mẹ cũng thế, Tường Thư muốn khóc khi thấy mọi người đều chống lại mình.