Nhấn chuông, Lân mở cổng. Nó thì thào bằng giọng nhuốm màu của phim kinh di.- Em gặp con ma của chị rồi.Tường Thư tỉnh cả người:- Hả? Em nói gì? Con... con... ma nào?Lân hất mặt sang phía tường rào:- Con ma nhà láng giềng ấy.Thư hốt hoảng:- Ở đâu? Em gặp ở đâu?Lân nói:- Ở ban công nhà bên đó.Thư dựa lưng vào tường:- Thiệt hả? Nó... nó ra làm sao?Giọng Lân tỉnh bơ:- Nó giống như chị nhìn thấy.- Nghĩa là một bóng đen thui và những đốm lửa lóe sáng lên như đang hút thuốc?Lân gật đầu:- Đúng là con ma ấy hút thuốc. Nó khè lửa ra đỏ choét. Thấy mà khiếp!Thư xanh mặt:- Trời ơi! Ngay giữa ban ngày, tao phải năn nỉ ba mẹ dọn nhà đi mới được, không có ngày tao vỡ tim chết.Lân khịt mũi:- Chị vỡ tim vì lão ma Năng chớ đâu vì con ma này.Tường Thư nghiến răng:- Mày lại chọc chị phải không?Lân ngồi xuống ghế:- Em nói thật đấy. Rõ ràng em thấy có một cái bóng ngồi hút thuốc, nhưng không rõ mặt nên chả biết người hay ma qủy.- Lúc đó em có nghe bài "Love Story" không?- Không. Em nghe bài " Một cõi đi về. "Thư kêu lên:- Xạo!- Chị hổng tin thì thôi. Bài " Một cõi đi về " được thổi sắc sô hẳn hoi.Tường Thư dứ dứ vào trán Lân:- Tiếp theo đó là bài " Cái bụi " phải không? Mày lậm nhạc Trịnh Công Sơn vừa thôi.Lâm vừa né vừa trả lời.- Không biết nữa. Em đang nghe thì có điện thoại của anh Năng, nên chả biết tiếp theo là bài gì...Thư hỏi tới:- Năng có nói gì không?- Chị muốn ảnh nói gì? Hừ! Nghe bảo chị chưa về là ảnh cúp máy ngay. Có hơi bị bất lịch sự đó. À, để em kể tiếp chuyện ma. Nghe xong điện, em chạy ra cửa sổ nhìn sang bên ấy thì lần này em thấy rất rõ một ma nữ mặc đầm trắng trông như thiên thần.Tường Thư gật gù:- Tưởng tượng giỏi lắm.Lân nghiêm mặt:- Em không hề tưởng tượng. Thiên thần ấy còn vẫy tai chào em nữa kìa. Không bỏ cơ hội, em nhào ra ban công làm quen ngay.Thư tròn mắt:- Người ta thật à?Lân không trả lời, cậu ta kể tiếp:- Thiên thần nói chuyện dễ thương làm sao. Giọng vừa ngọt vừa êm, khiến em tưởng mình đang nghe Hồng Nhung hát.Thư ngắt lời Lân:- Rốt cuộc em và cô ta đã nói gì?- Có gì đâu. Thiên thần tên Su Su sẽ dọn tới ở trong nay mai, cô nàng muốn tìm hiểu láng giềng ấy mà.Tường Thư sửng sốt:- Trời ơi! Nhà có ma mà... sao dám ở. Thế mày có cho cô bé biết không?Lân bật cười:- Bà này lẩm cẩm thật. Nói cho người ta cười mình yếu bóng vía à? Hơn nữa, biết đâu con ma chỉ hợp với bà, nên mới chỉ mỗi mình bà mới nhìn thấy nó.Thư rùng mình:- Mày đừng nhát tao nữa. Dầu sao bên ấy có người, bên này mình cũng đỡ... Thế gia đình ấy đông không?- Em không biết. Mới làm quen, ai tò mò dữ vậy.Thư chống tay dưới cằm:- Vái họ đông đông một chút, cho ma qủy không còn chỗ ở.Lân rung đùi:- Thì... nó sẽ sang tạm trú nhà mình. Lúc ấy chị đừng có kêu trời.Tường Thư chưa kịp phản ứng thì điện thoại reo cô bật dậy:- Chắc là Năng.Háo hức, Thư nhấc máy, giọng bà Liên rít lên y như tiếng cưa máy làm cô lạnh người:- Nghe này con ranh! Tao cấm triệt mày đeo thằng Năng. Hãy dang xa nó ra, nếu không đừng trách bác Liên này sao không có chút tình thuở còn ở khu tập thể. Tao không chỉ nói bằng lời, mày nhớ đấy. Mày giấu nó ở đâu, mau mau kêu nó về cho tao. Nếu không, tao sẽ đến tận trường, vào tận lớp mày học quậy tung lên. Tới lúc ấy, xem mày có biết nhục không?Tường Thư ú ớ:- Cháu không biết anh Năng ở đâu. Mấy hôm nay cháu không hề gặp Năng.- Có... khùng mới tin mày. Đồ mất nết!Lúc Thư còn tê cứng người vì những lời mắng cay độc của bà Liên thì cô nghe tiếng Lân gào lên ở máy mắc nối tiếp trên lầu:- Bác đủ rồi đấy. Bác không có quyền nhục mạ người khác. Bác không cần hăm doạ, chị Thư đâu có thèm để ý tới anh Năng, tại ảnh cứ tới nhà cháu hoài, mẹ cháu mắng ảnh cũng trơ mặt ra, bác nên xích chân ảnh lại mới phải. Kể từ hôm nay, anh Năng mà tới đây là cháu đánh đấy.Dứt lời, nó hét:- Chị cúp máy đi.Tường Thư riu ríu làm theo. Lân chạy đùng đùng xuống:- Đừng để em gặp ông Năng. Nếu không em sẽ... bụp ổng đó. Hừm! Mẹ gọi bác Liên là con mụ cũng đúng. Phải lấy độc trị độc để trị bác ấy, mình cần dữ hơn mới thắng.Thư kêu lên:- Nhưng anh Năng đâu có lỗi.- Đành rằng vậy, song ai bảo ảnh có bà mẹ chằn quá làm chi. Đã vậy bà ấy cũng không chọn chị cho con trai bả. Quên đi! Ba mẹ cũng chẳng muốn đâu, em cũng thế.Chuông điện thoại lại reo, Lân bảo:- Để em.Thư căng thẳng nhìn nó nhấc máy. Mắt nhíu lại, Lân ngắc ngứ:- Có chị Hai ở nhà, nhưng anh không nên gặp. Vì sao hả? Bác Liên vừa điện tới, mắng nhiếc, hăm doạ, khủng bố tinh thần của chị ấy.Thư mím môi, giật ống nghe:- Đưa cho chị.Lân hậm hực chống nạnh đứng kế bên, Thư chẳng nói được gì ngoài khóc.Năng rên rỉ:- Đừng khóc Thư ơi. Anh buồn mẹ mình lắm.- Buồn cỡ nào, anh cũng phải về. Không thôi, cô Liên cứ tưởng em đang giấu anh.Giọng nghẹn lại, tức tưởi, Thư nói tiếp:- Em muốn anh về nhà, có vậy em mới yên tâm.- Anh sẽ về. Nhưng anh muốn nói điều này. Có lẽ chúng ta đừng gặp nhau một thời gian.Thư chợt chua chát:- Một thời gian là bao lâu? Có đủ để quên nhau chưa?- Đừng hỏi như vậy, anh đau lòng lắm. Rối trí lắm và cũng hận người lớn lắm. Chỉ có rượu mới khiến anh vơi buồn thôi.- Anh đừng uống rượu, em xin anh đấy Năng. Nếu nghĩ tới em, anh về nhà đi.Năng nhỏ nhẹ:- Anh sẽ về, nếu không mẹ anh sẽ làm khổ em. Dù thế nào, em cũng phải nhớ rằng anh yêu em. Rất yêu em... Thôi nhé.Thư bâng khuâng gác máy rồi ra sân ngồi. Chiều nay, ba mẹ đi đám cưới không ăn cơm nhà. Cô và Lân có quyền bưng tô đi khắp nhà, nhưng chắc cô ăn không vô khi lòng cô canh cánh muộn phiền.Trở ra sân, cô ngồi xuống chiếc ghế đá hai đứa vẫn hay ngồi. Đặt tay lên lưng ghế, cô cố tìm nhưng không chút hơi ấm nào của Năng. Tự nhiên phải xa nhau, sao khổ thế?Mắt Thư rưng rưng, cô có cảm giác những lời vừa rồi của Năng là những lời cuối cho một mối tình. Những lời mơ hồ lãng đãng, nhưng cũng rất rõ rệt.Thôi nhé... thôi nhé. Tại sao phải thôi không một hò hẹn nào dù một lời ỡm ờ để Thư phải ở lại trong vĩnh viễn đợi chờ.Hai tiếng "thôi nhé " nhẹ như sương khói mà thật vô cùng nặng nề. Thư chợt sợ hãi. Một linh cảm vô hình làm cô thấy buốt lạnh tận tim. Lẽ nào giờ phút cô và anh xa nhau đã tới?Ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh từ cánh đồng cỏ hoang trước nhà thốc vào sân xổ tung mái tóc dài của Thư. Cô vội đưa tay giữ lại tóc, mắt vô tình ngước về phía ngôi biệt thự sát bên.Trên lầu, ngay khung cửa sổ mờ nhạt ánh đèn, Thư thấy một dáng người đứng choáng gần hết. Với điếu thuốc trên tay, người ấy đang thong thả rít từng hơi thuốc và mùi khói thuốc yếu ớt ấy như đang bồng bềnh quanh cô.Tường Thư sững sờ ngồi như hóa đá. Đó là người. Cô trấn tĩnh lại để không còn sợ như lần trước. Đó là láng giềng mới của Thư và dường như hắn đang có nồi niềm riêng thì phải.Tự dưng Thư có cảm giác buồn vơi đi một chút khi ở bên kia cũng có một kẻ đơn độc giống mình.Cô ngồi như thế thật lâu với mùi thuốc lá lãng đãng xa gần với sương đêm bắt đầu lạnh trên vai.Giờ này, chắc Năng đã về nhà, đã ăn cơm và chắc cũng đang ngồi nhớ Thư.Cô tin như vậy và thấy lòng nhẹ nỗi muộn phiền.