Thúy Ái rít thêm một hơi thuốc nữa rồi bỏ hẳn điếu thuốc còn gần phân nửa vào gạt tàn. Giọng thoải mái, cô bảo: - Năng cứ tự nhiên nhé. Trong tủ lạnh thức ăn thức uống có đủ, cứ xem như đây là nhà mình. Dì phải đi có tí chuyện. Năng mỉm cười: - Vâng ạ. Rồi anh lẹ làng dắt chiếc Future ra đường cho Ái. Đợi cô phóng xe đi xong, Năng kéo cửa sắt gài chốt cửa lại. Căn nhà trở nên biệt lập hẳn với thế giới bên ngoài. Ở đây,Năng tha hồ học mà chẳng sợ bị làm phiền. Chẳng là nhà của anh đang xây lại, mẹ gởi anh cho Bích Tuyên, bà tin cô sẽ giúp anh một chỗ yên tĩnh để học hành. Ngày thi đâu còn bao lâu, lẽ ra bà chờ Năng thì xong mới sửa nhà, nhưng trăm sự cũng tại thầy bói. Mẹ đi coi bói và thầy phán phải làm nhà tháng này, thế là bà nghe lời thày răm rắp vì muốn phát tài phát lộc theo lời thầy. Trong gia đình mẹ là người có quyền nhất, ba anh và anh chỉ biết tuân lệnh. Lần này cũng vậy, sửa nhà là chuyện quan trọng cơ mà. Trái ý bà, nhỡ có chuyện gì thì biết... Ngồi xuống salon, Năng nhịp chân theo bàn nhạc thịnh hành vang ra từ dàn CD. So về mọi thứ, gia đình Tuyên đều hơn hẳn gia đình anh. Lắm lúc Năng nghĩ không ra lý do Tuyên thích mình, một gã Trần Minh khố chuối so với gia đình cô. Mẹ đã xa xôi bảo anh rằng bà rất quý Bích Tuyên, rồi kể ra hàng lô hàng lốc những cái anh sẽ có được nếu Năng cũng quý Tuyên. Anh thừa hiểu mẹ muốn gì mà. Năng chợt khẽ thở dài. Cuộc sống ồ ạt thời nay khiến người ta phải nhiều toan tính. Cả khi yêu cũng thế. Bọn thằng Chương, thằng Tài nói trại đi " Yêu nghĩa là phải biết nói rất tiếc ". Chương giải thích: Người ta tiếc vì phải lựa chọn. Có thể nó đúng khi làm Năng phải suy nghĩ về sự lựa chọn khi yêu. Yêu mà nặng nề quá, mệt nhọc quá thì tốt nhất là đừng nên yêu nữa. Hãy đến với một tình yêu khác thoải mái hơn, không thích sao? Trước đây, Năng chỉ biết mỗi Tường Thư, anh yêu mỗi mình cô, dù tình yêu ấy toàn chông gai, trắc trở, Năng vẫn không thể quên Thư. Giờ anh quen thêm Bích Tuyên, với những ưu ái chiều chuộng Tuyên dành cho mình, Năng chợt nhận ra, thế gian này không phải chỉ mỗi mình Tường Thư yêu anh, người khác còn yêu anh hơn cả cô. Có thể anh đã thay đổi, nhưng biết sao hơn khi anh không muốn thế. Khổ nỗi, trước một cuộc tình, khó có kết thúc tốt thì " Yêu nghĩa là phải nói rất tiếc", chắc chắn phải xảy ra. Năng thở dài, anh nhớ tới gương mặt đẫm nước mắt của Thư, nhớ tới những lời thề thốt hứa hẹn: "Yêu cho tới kiếp sau, yêu bất chấp trở ngại nào... " mà buồn. Giá như có kiếp sau nhỉ. Bích Tuyên nhí nhảnh bước xuống những bậc thang. Trông cô thật xốn mắt, Năng vội nhìn lên trần nhà, nơi chùm đèn đắt tiền được treo như để khoe sự giàu có của chủ nhân. Thừa biết Năng đang cố tránh cái đầm hai dây hơi mỏng của mình, nhưng Tuyên vẫn vờ vĩnh: - Anh tìm gì ở chùm đèn vậy? Năng đáp: - Anh thắc mắc không biết có bao nhiêu con thiêu thân chết vì chùm đèn pha lê này. Bích Tuyên ngồi xuống kế anh: - Thiêu thân không bay vào nhà em được đâu. Hơn nữa, chùm đèn ấy đâu phải một cái bẫy, nó đâu có nguy hiểm. - Thế trong nhà em cái gì là bẫy, cái gì mới nguy hiểm làm ơn cho anh biết. Không thôi lớ ngớ, cù lần như anh dễ sa bẫy lắm. Dí tay vào trán Năng, Tuyên ngúyt: - Xì! Hổng dám anh lớ ngớ, anh cù lần đâu. Người ta bảo: " Lù đù vác lu mà chạy" là anh đó. Năng bật cười: - Nói vậy, tội anh quá. Lỡ dì Ái nghe chắc không cho anh tới đây nữa. Tuyên so vai làm cái dây áo nhỏ xíu trệt xuống cánh tay cô: - Anh không phải lo dì Ái. Dì em sống như Tây ấy mà. Nhưng... Tây cỡ nào bị tình phụ cũng đau Năng nhíu mày: - Bị tình phụ à? Anh không tin chút nào. Trông dì ấy thế kia... Bích Tuyên ngắt lời Năng: - Em nói thật đó. Nhìn Năng với cái nhìn dò xét đầy toan tính, Tuyên trầm giọng kể: - Dì Ái quen cậu Truyền từ hồi hai người còn ở bên Úc. Tính ra, mối tình này cũng dăm ba năm chớ đâu có ít. Em cứ tưởng sớm muộn gì cũng dự đám cưới hai người, ngờ đâu mới đây ông Truyền lại trở mặt. Ông ta quen một con bé trạc tuổi em, con bé ấy ở sát bên nhà ông ta. Bích Tuyên chợt ồ lên như vừa nhớ ra điều gì. - À, con bé ấy cũng tên Tường Thư, giống tên người yêu của anh. Tên ấy lạ và khá hiếm, vậy mà cũng trùng. Đúng là ngẫu nhiên thú vị. Năng nhíu mày, anh chợt quan tâm những lời Tuyên nói: - Nhỏ Tường Thư ấy bỏ bùa ông Truyền bởi vậy ổng mới xù dì Ái, dì em buồn quá đành xin đi làm ở Đài Loan chớ không chắc hai người đã tiến tới rồi. Người ta nói: " Nhất cự ly, nhì tốc độ " Quả thật không sai, Tường Thư ở sát vách cậu Truyền, nó tấn công cậu ấy bằng tốc độ ánh sáng, cậu ấy bỏ dì Ái cũng phải. Cách đây vài hôm, em đưa dì Ái tới nhà cậu Truyền, em gặp con bé đang ở trong phòng của cậu ấy, nó nấu cháo mang tới tận giường dù cậu Truyền chỉ cảm sơ vì uống rượu. Con bé đúng là biết chiều người. Năng liếm môi: - Nhà cậu Truyền ở đâu? - Ở bên quận bảy, thuộc khu đô thị mới. Khu đó còn vắng, nhà cửa chẳng bao nhiêu. Năng nhổm dậy, nhìn Tuyên trân trối: - Nhà tay Truyền đó trước đây từng có người chết phải không? Bích Tuyên tròn xoe mắt: - Đúng rồi. Sao anh biết? Chả lẽ Tường Thư đó là... là... Năng vội vã lắc đầu: - Không phải. Bích Tuyên hỏi tới: - Vậy sao anh biết cậu Truyền? Năng ngập ngừng: - Anh đâu có biết ông ta đâu, dường như dì Ái có nói về chuyện này, căn nhà ông Truyền đang ở bán không được vì đã có người chết chớ gì. Bích Tuyên kéo dài giọng: - Vậy sao? Thế mà em lại nghĩ anh nghe ai kể chứ. Em mừng cho anh vì nhỏ Tường Thư đó không phải người anh yêu. Năng làm thinh. Tuyên nghiêng đầu tựa vai anh: - Nhắc tới người yêu, anh chạnh lòng à? Có cần gọi điện không, em gọi hộ cho. Năng nhún vai: - Cám ơn. Anh biết cách liên lạc với Thư mà. Tuyên lại hỏi: - Anh biết tại sao bác Liên ngăn cấm anh và Tường Thư không? - Biết chứ. Hai bà mẹ không ưa nhau, bọn anh phải lãnh đạn. - Tại sao các cụ lại ghét nhau, chắc chắn anh không biết. Thấy Năng im lặng, Tuyên nhấn mạnh: - Tất cả cũng bởi một chữ tình. Năng kéo Tuyên dậy: - Em biết gì mà lấp lửng như thế? Bích Tuyên cười cười: - Em đùa chớ có biết gì đâu. Vòng tay ôm ngang lưng Năng, Tuyên hỏi: - Tường Thư hơn em ở điểm nào hở? Năng nói: - Anh không thích so sánh. - Nhưng anh thích có em bên cạnh, đúng không? - Đàn ông nào không thích được chăm chút chiều chuộng bởi một người đàn bà chứ Bích Tuyên nheo nheo mắt: - Cậu Truyền cũng nói như anh, cậu trách dì Ái coi công việc bạn bè nặng hơn cậu ấy bởi vậy khi gặp Tường Thư, cậu ấy đã bị chinh phục ngay. Suy cho cùng, con bé ấy cao tay ấn thật. Em phải học hỏi nó, cố hết sức chăm sóc anh. Không cần anh yêu, em chỉ cần anh thích là đủ rồi. Vừa nói, Tuyên vừa kéo đầu Năng xuống thấp, cô áp môi mình vào môi anh và hôn một cách thắm thiết. Những lần trước, dù không yêu, Năng vẫn thích và đáp lại nồng nhiệt, nhưng hôm nay thì không, anh hờ hững đẩy nhẹ Tuyên ra. Bích Tuyên cười nhạt, cô đứng dậy đi vào bếp mang ra hai lon bò húc: - Uống đi để sung sức mà học. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Năng biết mình sẽ không học vô bởi những lời Tuyên vừa kể. Anh bực bội mở nắp lon và ngửa cổ tu một hơi. Lần đó, Thư bảo ba mẹ cô và thằng quỷ Lân rất có cảm tình với gã hàng xóm, trong khi cô rất ghét gã ta. Có thật như thế không, hay Thư nói dối vì ngại Năng ghen? Hừ! Nghĩ đời thật trớ trêu. Anh cũng đang có một cô gái khác, thì sao đi trách Tường Thư khi cả hai đều không thể chờ nhau mà hoá đá? Năng nốc thêm một ngụm nước nữa. Thế mới biết anh và Tường Thư chả yêu nhau nhiều như cả hai vẫn tưởng đâu. Đúng là: Tiếc thay duyên Tấn phận Tần Chưa quen đã lạ chưa gần đã xa Năng tức tối bóp mạnh hộp lon. Hừ! Lẽ nào Thư phản bội anh khi ở lần gặp vừa rồi cả hai đều hẹn hò " Yêu mãi tới kiếp sau ". Nếu đúng như Thư đã thay lòng thì anh thật ê mặt khi người cho anh biết chuyện là Bích Tuyên. Qua cách nói lơ lửng vừa rồi, Năng dám chắc Tuyên nắm rõ mối quan hệ của Tường Thư và Truyền. Bích Tuyên đang cười vào mũi anh đấy. Thật là nhục. Tự ái bỗng bốc lên khiến Năng nóng nảy. Anh dằn mạnh lon bò húc đang uống dở xuống bàn rồi nằm vật ra salon. Cơn ghen âm ỉ hành hạ Năng khiến anh muốn đập phá cho hả. Anh có nên gặp Thư để hỏi rõ chuyện này không? Chắc là không vì thế nào cô cũng chối, giống như anh đã chối khi Thư hỏi anh về mối quan hệ với Bích Tuyên. Lẽ nào tình yêu của hai người đã rơi vào giai đoạn sau cùng? Ngần ngừ một chút, Năng chụp điện thoại và nhấn số. Nghe giọng ồm ồm, anh biết là Lân. Năng từ tốn: - Anh Năng đây. Lân cho anh gặp chị Thư một chút. Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Rồi giọng Lân bật ra: - Chị Thư không có ở nhà. Mà anh gặp chị ấy làm gì, làm ơn để chị tôi yên đi, không thôi mẹ anh la toáng lên. Năng ngập ngừng: - Anh muốn biết dạo này Thư ra sao? Lân nói một hơi: - Chị ấy vui. Xin anh đừng nghĩ thế giới này chỉ mình anh là xứng đáng để chị Thư yêu. Vẫn còn nhiều người khác đấy. Chị tôi không cô đơn đâu. Thôi nhé. Năng lầm bầm mắng Lân. Thằng quỷ nhỏ đúng là dễ ghét. Hồi còn bé xíu ở khu tập thể nó đã là một thằng khó ưa, lúc nào cũng khóc nhề nhệ và Năng không bỏ qua cơ hội nào dù nhỏ để trêu cho nó khóc to hơn. Giờ thì Lân trêu lại anh. Giá mà Năng có thể cho nó vài cái cốc như ngày xưa nhỉ. Bộ óc vốn tưởng tượng phong phú của anh không chịu nằm yên khi gặp chuyện. Nó bắt đầu tưởng tượng để cuối cùng Năng đưa ra kết luận chắc Tường Thư đã có một tình yêu mới. Cô thật đáng trách khi tình yêu đó cô có bằng cách quyến rũ người yêu của kẻ khác. Năng đau đớn ôm đầu. Tại sao Tường Thư, con thỏ bạch ngây thơ của anh lại trở nên cáo già như thế? Chuông cửa reo. Năng loạng choạng ra mở cửa. Thúy Ái dắt xe vào nhà, mặt lạnh như tiền. Từ trên lầu bước xuống, Bích Tuyên tỏ vẻ ngạc nhiên: - Sao vậy dì? Ái cộc lốc: - Tao đang bực. Hừ! Đàn ông như Truyền đúng là chó má. Bích Tuyên hỏi: - Cậu Truyền lại chọc giận dì à? Thúy Ái đốt thuốc bằng cái hộp quẹt zippo nhỏ xíu: - Tao thấy ông ta chở con bé hằng xóm chạy qua mặt, trông tình tứ lắm. Tuyên vội bảo: - Bỏ đi dì ơi. Ái cười khẩy: - Đương nhiên là bỏ rồi, nhưng tức vẫn tức. Năng mím môi, bước lên lầu. Nơi Tuyên dành sẵn cho anh một căn phòng nhỏ nhưng khá tiện nghi. Đóng cửa lại, anh buông mình xuống nệm. Cơn ghen làm anh nhức nhối, anh không chịu nổi nên đành rút vào cõi riêng đầy bực tức. Dầu ra sao, Năng cũng không muốn mình là người bị Tường Thư bỏ. Anh muốn dù thế nào chăng nữa, Thư cũng phải trung thành với lời thề sẽ yêu đến tận cùng. Anh hận vì Thư đã giả dối, bảo yêu anh nhưng vẫn quen người khác. Bích Tuyên đẩy cửa bước vào: - Anh giận dì Ái à? Năng gượng gạo: - Đâu có. - Vậy sao lại bỏ lên đây? - Thì để em và dì ấy nói chuyện thoải mái hơn. Bích Tuyên cười cười: - Em lại nghĩ anh sợ nghe chuyện cậu Truyền và cô hàng xóm chứ. Năng gắt: - Vớ vẩn. Họ thì liên quan gì tới anh. - Em cũng hy vọng thế, em không muốn thấy anh buồn vì những chuyện của thiên ha. - Anh chả buồn chút nào. Tuyên lém lỉnh: - Vậy chắc sách vở buồn, vì suốt buổi anh chẳng hề động vào chúng. - Cám ơn em đã nhắc anh. Có em bên cạnh anh, anh muốn buồn cũng không được. Mắt bừng sáng lên, Bích Tuyên nhẹ nhõm: - Thế anh học đi, em không ở đây, nhưng lòng lúc nào cũng cạnh anh. Nhớ đó. Chồm người xuống hôn lên má Năng một cái thật kêu, Tuyên nhịp bước thật vui trên sàn gỗ. Cô xuống nhà với tất cả phấn chấn. Dù Năng cố giấu tình cảm của mình, Tuyên cũng vẫn dễ dàng nhận ra tâm trí anh đang rối tung vì những gì vừa nghe thấy. Trước sau rồi anh cũng thuộc về cô, Tường Thư rồi sẽ đi vào quên lãng.