Chương 5

Buổi tiệc nhỏ đón Thanh Nguyên về nhà. Bao nhiêu lời chúc mừng, cô ngây ngất bởi cảm giác hạnh phúc, trong vòng tay người thân mà 1 chút cảm giác không trọn vẹn nữa, có nên nhận tình yêu của Minh Hiến. 3 năm đi qua, cô tưởng rằng tình yêu sẽ ngủ quên, trái tim sôi động sẽ không còn sôi động nữa, nhưng không cô vẫn khao khát được chìm đắm trong cái nhìn của anh. Khao khát vòng tay ấm nồng. Cô đã 25, có toàn quyền quyết định đời mình, nhưng làm sao có thể quên được ô nhục của quá khứ?
Trong tiệc đêm nay có cả Vân Trúc, vẫn mái tóc vàng rực uốn quanh thành lọn, thả lả lơi trên bờ vai, 1 vẻ đẹp hoang dại như các cô gái da đỏ của xứ sở Tây Ban Nha. Chiếc áo màu vàng úa giống như màu da mở đọng của cô. 3 năm không gặp, Thanh Nguyên sững sờ bởi nét đẹp kia, càng ngày Vân Trúc càng đẹp và dường như càng đẹp cô càng hát hay hơn. Cô quấn quít bên Minh Hiến, còn anh cứ lẽo đẽo theo Thanh Nguyên, không nói ai cũng hiểu cuộc tình thầm lặng tay 3. Lẽ nào Minh Hiến không xiêu lòng vì vẻ đẹp kia, trái tim anh thành gỗ đá rồi hay sao?
Cầm một ly rượu, Vân Trúc đến trước Thanh Nguyên vui vẻ:
− Chúc mừng Thanh Nguyên trở về.
Thanh Nguyên nhận ly rượu:
− Cám ơn chị! Nào, mời chị, mời anh Minh Hiến cùng nâng ly.
Uống xong ly rượu, Thanh Nguyên vội vã chen vào nhóm khác, sao lòng cô thấy xót xa đau khi nhìn thấy anh bên Vân Trúc, họ thật xứng đôi, 3 năm qua họ luôn là 1 đôi, còn cô, cô đơn và chỉ biết vùi đầu vào việc học. Những cánh thư đến của anh vẫn đầy tình cảm nồng nàn, chính những lá thư đó cho cô hy vọng sống, nhưng bây giờ, có lẽ đã hết rồi...
Đêm nay, Thanh Nguyên uống rượu thật nhiều, cô cười to nhất, nhưng sao cô nghe như tiếng trái tim mình đang khóc. Cuối cùng, buổi tiệc cũng tan, anh đã đưa Vân Trúc về, còn lại mình Thanh Nguyên với cô đơn và 1 khoảng không hắt hiu. Đứng tựa vào ban công, Thanh Nguyên để mặc cho dòng nước mắt mình tuôn chảy.
− Thanh Nguyên, em vẫn còn ở đây à?
Giật mình, Thanh Nguyên chùi vội nước mắt:
− Em cũng đang định xuống.
Cô đổi giọng vui vẻ:
− Anh nhìn xem trăng tròn và sáng quá. Lâu quá em mới thấy trăng, tắt tất cả ngọn đèn để ánh trăng chiếu xuống đẹp quá phải không anh?
Anh im lặng, Thanh Nguyên lại huyên thuyên:
− Càng ngày Vân Trúc càng đẹp ra, chị ấy đúng là thần tượng để cho mọi người ngưỡng mộ.
− Thanh Nguyên!
Minh Hiến đặt hai tay lên vai Thanh Nguyên và bắt cô quay lại đối diện với mình:
− Em đang khóc phải không?
− Đâu có... bụi bay vào mắt em. Thôi, khuya rồi em đi xuống đây.
Cô gỡ tay anh ra, anh kéo mạnh cô vào mình và ôm chặt lấy cô:
− Đừng nói dối anh, anh biết em đang khóc. Anh xin thề, anh và Vân Trúc chỉ là tình bạn, người anh yêu chỉ có mình em thôi.
− Mình đi xuống nhà đi anh Hiến.
− Em đã trở về, anh lập lại, anh không muốn chờ đợi nữa, ba năm quá dài cho đau khổ của anh và em rồi.
− Anh Hiến... bỏ... em... ra.
Tiếng nói của Thanh Nguyên chìm khuất bởi nụ hôn mãnh liệt:
− Anh yêu em, hãy làm vợ anh đi Thanh Nguyên.
Nụ hôn đủ đánh gục Thanh Nguyên, ý chí cứng rắn, đoạn tuyệt với anh đã tan thành bọt chân không, cô khép mắt đón nhận nụ hôn và từng dòng nước mắt cứ lăn dài, lăn dài.
− Đừng làm khổ anh và làm khổ nữa Nguyên à. Tình cảm anh dành cho em vẫn trọn vẹn như thuở nào. Tại sao chúng ta không thể bên nhau, khi ba mẹ em đã nhân nhượng chấp nhận anh?
− Nhưng em không thể nào quên chuyện cũ...
− Hãy quên đi em. Hãy biết anh rất yêu em và mãi yêu em.
− Anh Hiến!
Thanh Nguyên không còn cứng rắn để từ chối tình yêu tha thiết anh dành cho cô, cô ngã vào lòng anh, anh ghì chặt cô vào mình và cúi xuống trên môi cô.
Cài hoa trên tóc Thanh Nguyên, Nhã Vy tấm tắc:
− Cậu xinh thật, như vậy mới đúng là vu quy chứ.
− Thì cậu cũng vu quy vậy?
− Chán thấy mồ, thằng Bốp 3 tuổi mới có đám cưới.
Thanh Nguyên phì cười:
− Miễn Duy và cậu hạnh phúc thì thôi chứ.
Nhã Vy ghé vào tai Thanh Nguyên thì thầm:
− Chán ghê, cậu và Duy về nước đúng 3 tháng rồi phải không?
− Ừ!
− Tớ có bầu hơn 1 tháng.
− Ôi trời ơi!
Lần này không nén được Thanh Nguyên cười phá lên:
− Sao nhanh dữ vậy Vy?
− Ai mà biết được. Nhưng không sao, thằng Bốp cũng 3 tuổi rồi.
Mắt Nhã Vy ánh lên niềm hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì được làm mẹ và vì tình yêu của Nguyễn Duy.
− Nhà trai đến.
Nhã Vy lăng xăng đi ra đi vào:
− Chuẩn bị ra xe nghe Thanh Nguyên, ông Hiến hôm nay đẹp quá trời luôn!
Thanh Nguyên uyển chuyển đi ra, cô hồi hộp đến nghe trống ngực mình đập thình thịch. Minh Hiến mặc nguyên complet màu xanh đen, cà vạt trắng và 1 hoa hồng bạch trên túi áo, trông anh chững chạc đạo mạo. Anh mỉm cười đón cô. Hoa giấy và dây tơ hồng tung lên cao phủ trùm lên cả hai.
Nghi thức ra mắt tổ tiên và ông bà đã xong, anh dắt tay Thanh Nguyên đi chào tất cả mọi người. Hoa và những lời chúc tụng đầy ngập, Minh Hiến hân hoan nhận tất cả những ly rượu chúc mừng.
Buổi tiệc cưới hôm nay không có Vân Trúc, nhưng cũng chẳng 1 chút bận lòng Minh Hiến, anh đang vui vì cuối cùng ước nguyện chung đôi thành tựu.
Tiệc tan, Minh Hiến hấp tấp về phòng. Cả đời anh chỉ đợi có ngày hôm nay.
Khép cánh cửa phòng tân hôn lại, anh đắm ôm Thanh Nguyên kéo sát vào lòng:
− Từ nay chúng mình mãi mãi là của nhau phải không em? Thanh Nguyên ạ, phải nói là anh rất hạnh phúc.
− Em cũng vậy, Minh Hiến.
Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn dài mãi say đắm. Anh bế bổng cô lên, trịnh trọng đặt lên giường và ngây ngất nhìn cô. Rồi anh chậm rãi tháo hoa cài đầu trên tóc cô, bàn tay đặt nhẹ trên ngực cô mở từng cúc áo:
− Minh Hiến, đừng...
Thanh Nguyên lăn tròn thoát khỏi vòng tay Minh Hiến, cô run lên khiếp đảm. Hình ảnh của 3 năm về trước trong khu nghĩa trang, tên côn đồ xé nát áo cô, hắn chồm lên cô vùi dập thô bạo. Thanh Nguyên hét lên:
− Đừng...
Minh Hiến ngơ ngác:
− Em làm sao vậy Thanh Nguyên?
− Anh đừng đến gần em, đừng chạm vào em, em sợ lắm.
Cô khóc òa lên. Minh Hiến cắn nhẹ môi lùi lại.
− Em uống 1 chút rượu cho bình tĩnh nhé?
Anh rót ly rượu nhỏ đưa cho cô, Thanh Nguyên run rẩy cầm lấy, trút trọn vào miệng:
− Minh Hiến... em xin lỗi... em sợ lắm anh biết không... Em...
− Anh biết.
Anh ôm cô vào lòng vỗ về:
− Xin lỗi đã làm em sợ.
− Anh có giận em không?
− Anh yêu em.
− Cho em 1 ly rượu nữa được không?
− Anh sẽ uống với em.
Anh và cô uống cùng chung ly rượu, và thật dịu dàng anh kéo cô nằm xuống bên cạnh mình. Cả 2 im lặng nằm bên nhau...
Đêm nay, không còn ai ngồi nhìn Vân Trúc hát, tiếng hát của cô như đầy nước mắt nức nở.
Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa Vội vàng chi, trăng lạnh quá khách ơi.
Đêm nay rằm:
yến tiệc sáng trên trời Khách không ở, lòng em cô độc quá.
Em sợ lắm giá băng tràn mọi nẻo Trời đầy trăng, lạnh lẽo buốt xương da.
Bên dưới, khán giả ngẩn ngơ kêu lên vì Vân Trúc khóc nghẹn ngào, cô không hát được nữa. Đêm nay Minh Hiến cưới vợ, anh sẽ không còn ở cạnh cô.
năm qua chỉ là ảo ảnh phù du.
Nhìn chiếc valy để sẵn sàng chuẩn bị cho tuần mật du lịch, Thanh Nguyên ngại ngùng:
− Hay là mình không đi, có được không anh?
− Tại sao không đi hả cô vợ yêu của anh? Anh chuẩn bị xong hết rồi, cô bé, quần áo ấm cho em và cả vé máy bay nữa, dậy đi cô bé, hay có cần anh bế em đi đánh răng rửa mặt.
Thanh Nguyên đỏ mặt:
− Em đi được mà... anh Hiến, đêm qua anh không giận em chứ?
− Nào, anh bế em đi đánh răng rửa mặt.
Anh nhấc bổng cổ lên trên đôi tay rắn chắc của mình.
− Anh biết em sợ, anh sẽ thật dịu dàng, tại sao anh lại giận em?
Anh hôn lên chóp mũi cô mỉm cười, Thanh Nguyên xúc động:
− Cám ơn anh!
− Nhanh lên em, anh đói bụng lắm.
Anh vui vẻ chọc cô:
− Ăn xong, chúng ta sẽ ra phi trường và chừng vài giờ là có mặt ở Đà Lạt.
Tuần trăng mật của chúng mình sẽ vui nhất, khi nào con chúng mình lớn lên anh sẽ nói với chúng rằng:
má nó sáng tân hôn phải chờ ba nó bế đi rửa mặt đánh răng như em bé.
− Anh trêu em, ghét.
Cô phụng phịu cấu vào tay anh rồi nhảy xuống đất:
− Em tự đi được.
Chạy vào toilet trước khi đóng cửa lại cô nheo mắt nhìn anh cười, nụ cười cho anh cảm giác ngất ngây hạnh phúc.
Đến quá trưa họ đến Đà Lạt, vừa xuống máy bay, Thanh Nguyên cảm nhận được cái lạnh giá như mùa Đông ở Đà Lạt. Anh mở valy lấy áo choàng cho cô, rồi anh âu yếm:
− Lạnh nhiều không em?
Rồi anh choàng áo vào người cô, cột dây áo lại cẩn thận, 1 tay ôm cô, 1 tay anh mang valy.
− Về khách sạn nghỉ, đến chiều chúng mình hãy đi viếng Đà Lạt.
Anh săn sóc cô như 1 đứa trẻ, từng ly từng tý. Thanh Nguyên phần nào quên đi cảm giác sợ hãi khi anh âu yếm cô.
ngày rong chơi, thậm chí anh còn tinh nghịch cõng cô leo đồi, hay đuổi bắt cô qua rừng dương bạt ngàn.
− Thôi, em không đi chơi nữa, mỏi chân lắm rồi.
− Anh bóp chân cho em.
Tay anh xoa nhè nhẹ lên bàn chân cô. Thanh Nguyên cảm động vuốt tóc anh:
− Chiều em nhiều quá, anh sẽ mệt đó.
− Miễn là em vui thôi. Có nghe đỡ đau chân không em?
− Đỡ nhiều rồi anh.
Anh lại xoa nhè nhẹ lên vai cô và từng bước thật dịu dàng tạo cho cô cảm giác an bình lâng lâng. Thanh Nguyên cố không nhớ, cô để cho cảm xúc xâm chiếm mình. Cơn bão đi qua, còn lại tình yêu đôi lứa tuyệt diệu.
− Thanh Nguyên, dậy đi em.
− Em khó chịu quá anh Minh Hiến.
− Nếu khó chịu, anh gọi điện thoại đến tòa soạn báo xin cho nghỉ hôm nay nhé?
− Để xem đã.
Đang nói, cảm giác buồn nôn chợt đến. Thanh Nguyên bưng miệng chạy nhanh vào toilet, cô chúi mặt xuống lavabo mà nôn, nôn đến mệt nhoài. Minh Hiến lo lắng:
− Em bệnh rồi, hay anh đưa em đi bác sĩ nhé?
− Anh Hiến... hình như em đã...
− Em làm sao, Thanh Nguyên?
− Em không biết có phải không, nhưng em có cảm giác buồn nôn và chóng mặt như thế này đã 1 tuần nay.
− Trời ơi, sao em không chịu nói, em muốn nuôi bệnh cho nặng thêm sao Thanh Nguyên?
Thanh Nguyên phì cười béo tai chồng:
− Em nuôi bệnh gì đâu? Chẳng lẽ anh không nghĩ ra...
− Nghĩ ra cái gì?
− Anh sắp làm bố già đó.
− A!
Minh Hiến hét to lên, anh cuồng nhiệt ôm Thanh Nguyên mà hôn:
− Em... có thai?
− Chưa chắc chắn lắm, em mới nghi ngờ thôi.
− Vậy thay quần áo đi, anh đưa em đi bác sĩ.
Anh lăng xăng chọn áo và giúp cô mặc vào.
− Anh chải tóc cho. Em phải đi dép thấp mới được. Coi chừng anh bỏ sọt rác mấy đôi giầy cao của em.
Thanh Nguyên phì cười:
− Anh Hiến ơi, đừng có quá vội mừng, coi chừng không phải.
Mặc cho Thanh Nguyên cảnh cáo, Minh Hiến cứ hớn hở và lăng xăng. Đưa cô đến phòng khám, anh đứng bên ngoài đứng ngồi không yên. Cánh cửa vừa mở ra thấy Thanh Nguyên, anh xông lại hồi hộp:
− Sao hả em?
− Em có thai được 6 tuần.
− Ôi! Anh mừng quá!
Anh ôm chầm lấy cô trút cơn mưa hôn, Thanh Nguyên ngượng ngập đẩy anh ra:
− Đừng anh, người ta nhìn mình kìa.
Chẳng những không xấu hổ, Minh Hiến còn lỳ lợm ôm cô:
− Anh mừng sắp làm bố, ai cưới anh nào. Anh còn muốn hét to cho mọi người biết anh sắp lên chức bố nữa kìa.
Anh dắt tay cô đi thật chậm:
− Hay em nghỉ ở nhà đừng đi làm nghe em?
Thanh Nguyên nhăn mặt:
− Trời ơi, chưa đầy 2 tháng anh bắt em ở nhà, không chịu đâu.
− Đi làm mệt lắm, nghe lời anh đi em.
− Em không chịu.
− Anh giận đấy.
− Tháng thứ 6, em ở nhà chịu không?
− Không!
− Biết vậy cho nên em đâu có chịu đi bác sĩ. Năn nỉ anh nghe, anh Hiến.
Thanh Nguyên nhăn nhăn trên suốt đường về:
− Tại sao anh không xem như chuyện bình thường, bác sĩ nói em có hoạt động bình thường, chẳng sao cả.
− Thôi được rồi, em đi làm, đến tháng thứ 6 phải ở nhà đó, rõ chưa?
− Rõ!
Buổi chiều khi về nhà, Thanh Nguyên trợn mắt vì Minh Hiến mua rất nhiều đồ chơi trẻ con, sữa cho bà bầu, trái cây và cả áo bầu:
− Anh làm cái gì vậy Minh Hiến?
− Minh Hiến mừng con mang thai đấy Thanh Nguyên.
− Ủa, mẹ sang từ bao giờ vậy? Anh gọi mẹ sang phải không Minh Hiến?
− Anh... mừng quá báo tin cho mẹ, mẹ chạy sang đây liền, mẹ đang nấu súp cho em đó.
Thanh Nguyên thở dài:
− Ôi, nếu anh cưng em như vậy em e đến tháng thứ 4, em qua cái cửa không lọt. Em mập quá, anh chê em cho mà xem.
− Anh mà dám chê em?
Minh Hiến nói nhỏ xíu:
− Anh mê em thì có.
Căn nhà trong phút chốc rộn ràng lên, niềm vui như được nhân đôi. 1 bên mẹ và 1 bên chồng, ép Thanh Nguyên ăn, cô chỉ ăn mấy muỗng là nôn ra hết.
Minh Hiến cuống quít:
− Làm sao đây mẹ?
− Mẹ có mang theo thuốc, tuy nhiên mang thai, ăn vào buồn nôn là chuyện thường.
Lòng Thanh Nguyên sung sướng tràn ngập, cô nhìn mẹ như nói:
Mẹ thấy không, con đang rất hạnh phúc.
Buổi tối, anh chịu khó ngồi bóp chân cho cô:
− Em sinh cho anh đứa con gái nghe Nguyên.
− Em thích con trai, nó sẽ giống anh.
− Không đâu, nó sẽ là 1 nửa của anh và của em như em biết chọn cái đẹp nhất của cha và mẹ em.
− Minh Hiến!
Thanh Nguyên ôm cổ anh, cô chủ động hôn anh:
− Cám ơn anh đã cho em tình yêu và hạnh phúc.
− Anh cũng cám ơn em cho anh 1 đứa con. Anh sẽ yêu em nhất bởi vì anh từng mồ côi. Chính nội em đã nhặt anh về nuôi, còn ba em, chưa bao giờ cư xử phân biệt đối với anh. Anh đã nợ gia đình em rất nhiều, từ ông nội, ba em và em.
Thanh Nguyên cười khẽ:
− Đó cũng là duyên nợ của anh và em.
Cô hôn lên khắp mặt mũi anh:
− Con mình sẽ giống anh, Hiến ạ.
− Thanh Nguyên!
Anh ghì chặt cô đắm đuối:
− Mãi mãi chúng ta yêu nhau.
Cơn đau ầm ỉ từ đêm bây giờ lại mỗi lúc nhiều hơn, Thanh Nguyên cố ghìm cơn đau xuống, cho Minh Hiến yên tâm đi công tác. Có lẽ tại đêm qua cô và anh đã quá mãnh liệt với nhau trong tình yêu. Nhưng đau quá, mồ hôi vã ra, chân tay Thanh Nguyên run lên. Chưa bao giờ cô đau nhiều đến thế.
Thanh Nguyên đứng lên để lấy điện thoại, cô sững người vì mặt nệm đang loang 1 màu đỏ thẫm và chân cô dòng máu chảy dài theo chân rơi trên nền gạch.
Khiếp đảm Thanh Nguyên muốn quỵ xuống. Cố gắng lắm cô mới bấm được số gọi cho mẹ:
− Mẹ.... Đến ngay với con, con đang bị băng huyết... nhiều lắm.
Thanh Nguyên buông rơi điện thoại, cơn đau xé nát châu thân cô, làm cho cô không sao gượng được, cô nằm gục trên nền gạch lạnh, máu chảy đỏ thắm.
...
− Đứa bé đã chết trong bụng mẹ, phải phẫu thuật để mang ra mới hy vọng cứu người mẹ, tuy nhiên...
Cả Ngọc Lan lẫn Minh Hiến bàng hoàng:
− Tuy nhiên làm sao bác sĩ?
− Cô ấy không còn khả năng làm mẹ nữa.
Minh Hiến choáng váng lùi lại. Ngọc Lan khẽ khàng như không còn hơi sức:
− Phải cứu lấy Thanh Nguyên.
Ký tên vào tờ giấy cam kết, lòng Minh Hiến đau như cắt. Thanh Nguyên yêu con biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ, làm sao cô có thể chịu nổi cú xốc này. Anh muốn hét to lên bởi cơn đau tận cùng.
Ngọc Lan đặt tay lên vai Minh Hiến:
− Đừng lo Minh Hiến, Thanh Nguyên sẽ không sao, sau này 2 đứa có thể xin con nuôi.
Thanh Nguyên được chuyển ngay vào phòng mổ, đứng bên ngoài, Minh Hiến chết lặng cả người:
− Mẹ đừng nói gì với Thanh Nguyên chuyện cô ấy không thể sinh con được mẹ nhé.
− Mẹ hiểu mà. Mẹ cám ơn con đã hết mực yêu thương Thanh Nguyên.
Ngọc Lan buồn rầu lau nước mắt:
− Có lẽ do lần nạo thai đầu tiên đã ảnh hưởng đến cơ thể Thanh Nguyên.
Ngày ấy phải chi tôi đừng ngăn cấm Thanh Nguyên và chú. Tôi cứ ray rứt mãi bởi điều ấy, tưởng rằng nó sẽ qua đi khi thấy nó vui vẻ hạnh phúc.
− Mẹ chẳng nên quan tâm chuyện ấy, tình cảm giữa con và Thanh Nguyên không hề thay đổi.
Gần 1 giờ đồng hồ, Thanh Nguyên được chuyển qua phòng hậu phẫu, cô vẫn còn mê mệt, mặt xanh lướt.
Minh Hiến đau xót vén mái tóc rối của vợ. Em hãy tin anh đi Thanh Nguyên, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc, tuần trăng mật vẫn đầy trong cuộc sống của chúng ta.
− Tại sao vậy hả anh? Anh trách em đi, vì em đã cãi lời anh, vẫn đi làm, vẫn xông xáo để rồi, con chúng mình bỏ chúng mình đi.
Minh Hiến dịu dàng lau nước mắt cho vợ:
− Không phải tại em đâu. Rồi chúng mình sẽ có những đứa con khác em ạ.
Không chừng lần sau em sẽ sinh đôi nữa kìa.
Được dỗ dành nỗi đau mất con tạm phôi pha, Thanh Nguyên lại vui với hạnh phúc đang có.
Còn Minh Hiến, anh tế nhị xếp tất cả đồ chơi, quần áo trẻ con vào 2 xó, anh sợ Thanh Nguyên lại đau lòng. Nếu như cô hiểu rõ, vĩnh viễn mình không được làm mẹ, có lẽ cô sẽ chịu không nổi, không hiểu tình yêu của anh có đủ sức giúp cô vượt qua cơn sóng gió. Thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó. Tình yêu của anh dành cho cô càng trở nên đậm đà tha thiết hơn.
Gần 2 tháng, Thanh Nguyên mới trở lại với công việc, và hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô.
− Chào Thanh Nguyên! Có gần 2 tháng không gặp. Thanh Nguyên đẹp và mập tròn ra.
Thanh Nguyên cười buồn:
− Em mất đứa con, buồn ghê.
− Lo gì, Thanh Nguyên còn trẻ mà, coi chừng dăm ba tháng nữa lại mang bầu.
Thanh Nguyên bồi hồi ngồi vào chiếc ghế làm việc của mình, cô yêu công việc, yêu Minh Hiến và yêu mái gia đình của cô, mai này những đứa con xinh xắn ra đời, thắt chặt sợi dây duyên nợ giữa cô và Minh Hiến.
Điện thoại reo, Minh Hiến gọi cho Thanh Nguyên:
− Em khỏe chứ Thanh Nguyên?
− Em khóe, anh đang ở đâu thế?
− Anh đang có mặt tại nhà hát để tập dợt cho chương trình ca nhạc tối nay.
− À, em nhớ rồi, đêm nay chương trình đặc biệt sẽ hát nhạc của anh. Anh muốn em đi cùng không anh Hiến?
− Dĩ nhiên là anh rất muốn, anh chỉ sợ em mệt thôi.
− Không, em rất khỏe, tối nay em sẽ đi xem chương trình ca nhạc của anh.
− Ừ, chiều anh về đón em. Tạm biệt.
Anh gửi cho cô nụ hôn gió. Thanh Nguyên mỉm cười, gác máy:
− Ông xã gọi à? Gớm, mới đi làm đã gọi điện thoại rồi. Cưng dữ thế?
Thanh Nguyên cười hạnh phúc. Cô bằng lòng với hạnh phúc của mình đang có. Lại điện thoại, lần này của Nhã Vy, Vy hớn hở:
− Thanh Nguyên ơi, tới lại làm mẹ rồi. Anh Duy mừng lắm.
− Chúc mừng cậu.
Giọng Nhã Vy tíu tít:
− Tớ sẽ sinh con trai, còn cậu mang thai lần nữa phải sinh con gái nhé, chúng lớn lên tụi mình làm 2 bà xui.
Gác máy, Thanh Nguyên bâng khuâng. Nếu như đứa bé không mất, bây giờ cô là bà mẹ hạnh phúc nhất, bởi đứa con sắp được chào đời. Tội nghiệp cho Minh Hiến, anh rất yêu trẻ con nhưng sợ cô buồn, nên xếp tất cả mọi thứ liên quan đến trẻ con.
Minh Hiến ạ, rồi tình yêu của chúng mình sẽ đơm hoa kết trái.
− Vân Trúc dạo này hát tệ quá đỗi.
− Thất tình và chán đời thì hát hay gì nổi, đêm nào sau khi hát xong cũng uống rượu say nhừ.
− Sao chị biết Vân Trúc thất tình?
− Ai mà không biết, nhạc sĩ Minh Hiến lấy vợ cả năm rồi, là 1 năm Vân Trúc xuống dốc, dù sao thì cô ta cũng huy hoàng hơn 5 năm rồi còn gì nữa. Ánh sao nào lóe sáng quá cũng có lúc tắt chứ.
cô gái vừa xem Vân Trúc hát vừa bình luận, họ nói thật to tên Minh Hiến.
Anh xuất hiện trên sân khấu bên cạnh Vân Trúc, lập tức tạo nên làn sóng ầm ầm.
− "Bên đường xin vết thương đi". Hát bài "Mộng và Hương" đi.
Những tiếng vỗ tay và hét to vang dội.
Minh Hiến lẫn Vân Trúc cúi sâu đầu chào, cơn sóng tán thưởng vẫn chưa dịu tan.
− Họ xứng đôi đấy chứ nhỉ? Vậy mà trái tim nhạc sĩ lại hướng về cô phóng viên, có lần em đến tòa soạn xin gặp, nhưng nghe nói hư thai nên ở nhà dưỡng bệnh.
cô gái thoải mái nói mà không ngờ Thanh Nguyên đang trước họ. Cô đã từng ghen với Vân Trúc nhưng tình yêu của anh đã cho cô niềm tin, mãi đến bây giờ niềm tin ấy không hề lung lay. Nhưng sao 1 nỗi buồn man mác, bởi anh và Vân Trúc thật xứng đôi và thật nổi bật bên nhau. 1 Vân Trúc xinh đẹp và tài danh như thế kia lại chịu ôm đau khổ với tình yêu đơn phương hay sao? Thời gian 3 năm xa cách giữa cô và Minh Hiến, đủ để Vân Trúc giành chiến thắng kia mà. Đầu óc Thanh Nguyên cứ quay quắt với muôn ngàn ý nghĩ mà không sao lý giải nổi.
Rời bỏ hàng ghế, Thanh Nguyên đi vòng ra sau hậu trường.
Trên sân khấu Vân Trúc và Minh Hiến cùng đi vào giữa tràng pháo tay ầm ầm:
Vân Trúc - Minh Hiến! Vân Trúc - Minh Hiến!
Cảm động quá Vân Trúc ôm choàng Minh Hiến bật khóc. Anh cũng cảm động không kém, siết nhẹ vai cô.
Thanh Nguyên đứng sững sờ nhìn, cô đã nhìn thấy cảnh ấy, liệu đây là tình yêu trai gái hay sự cảm thông phát xuất từ nghệ thuật?
Chừng như thấy Thanh Nguyên, Minh Hiến giật mình đẩy Vân Trúc ra:
− Thanh Nguyên, em vào từ lúc nào vậy?
− Em ngồi dưới hàng ghế khán giả mới vào tới thôi.
Vân Trúc ngượng ngập chào Thanh Nguyên, hạnh phúc ngắn ngủi được trong vòng tay Minh Hiến vụt tắt.
− Anh đưa em xuống hàng ghế khán giả nhé?
− Em đi 1 mình cũng được. Bao giờ thì xong hả anh?
− Em mệt à?
− Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Anh bận cứ lo việc của anh.
− Vậy em xuống ghế ngồi đi nhé, anh có rất nhiều câu hỏi giao lưu phải trả lời.
− Vâng!
Nhưng Thanh Nguyên đi luôn ra ngoài, 1 nỗi buồn mênh mang trong cô, cô không hiểu sao mình buồn nữa. Còn đang đứng đợi xe, Thanh Nguyên ngạc nhiên vì 1 chiếc xe dừng lại:
− Thanh Nguyên, nhớ tôi không?
− À...
Ngớ người ra 5 giây, Thanh Nguyên kêu lên:
− Bác sĩ Đáng.
− Cô nhớ giỏi thiệt, sao, khỏe chứ?
− Dạ khỏe.
− Cô có vẻ mập hơn trước, tôi và mẹ cô cứ lo cô bị xốc?
− Bị xốc?
− Phải, người phụ nữ bao giờ cũng vậy, khi biết mình không còn khả năng làm mẹ phải đau buồn rồi. Thanh Nguyên vui vẻ cũng tốt, tuy nhiên cô và anh Hiến có thể xin 1 đứa con nếu 2 người muốn.
tai Thanh Nguyên ù ù, chuyện như vậy mà mẹ và Minh Hiến có nói gì đâu? Từ giã bác sĩ Đáng, Thanh Nguyên đi lang thang, tâm hồn cô tràn ngập ai bi. Cô không còn khả năng làm mẹ nữa, cuộc sống của cô và Minh Hiến sẽ là những ngày đơn điệu tẻ nhạt. Hèn nào anh luôn chiều chuộng yêu thương cô.
Mặc cảm đau đớn của năm nào như sống lại.
− Mẹ!
Giọng Thanh Nguyên nghèn nghẹn, cú điện thoại khá khuya, làm cho Ngọc Lan lo lắng:
− Con có chuyện gì thế Thanh Nguyên?
− Mẹ hãy trả lời thành thật với con, có phải sau lần phẫu thuật, con vĩnh vie6~n sẽ không có con, mẹ nói đi?
Ngọc Lan thở dài:
− Con đã biết, mẹ cũng không dấu. Phải! Nhưng Minh Hiến không quan tâm và vẫn yêu con, con đừng lo lắng gì cả nghen Nguyên, thời bây giờ...
− Cám ơn mẹ đã nói thật.
Thanh Nguyên tắt máy, cô đi như chạy trên đường, nước mắt nhạt nhòa.
Minh Hiến xuống hàng ghế khán giả, Thanh Nguyên không còn đó, anh lo lắng chạy ra đường.
Vân Trúc đi theo:
− Chắc là cô ấy về nhà rồi, hay anh gọi điện xem.
Minh Hiến bấm máy, nhưng Thanh Nguyên khóa máy, chỉ có lời nhắn:
Em đã về nhà. Minh Hiến cất máy vào túi.
− Cô ấy về nhà rồi. Anh đi về đây.
− Không được! Người ta mở tiệc chiêu đãi anh và em, anh về sao được, kỳ lắm anh Hiến, anh không có mặt người ta sẽ nói anh xem thường người ta. Đi thôi anh Hiến, anh làm như Thanh Nguyên là ai đấy, là vợ anh, Thanh Nguyên phải thông cảm với công việc của anh chứ.
Minh Hiến đành đi theo đà lôi kéo của Vân Trúc. Gần 2 giờ Minh Hiến mới về đến nhà, Thanh Nguyên nào có ngủ đâu, cô vội nằm quay mặt vào trong và như đã ngủ thật say.
Minh Hiến cởi giầy đi nhè nhẹ vào, anh hôn lên tóc cô:
− Em ngủ hả Thanh Nguyên?
Vờ như ngủ say, Thanh Nguyên im lặng, Minh Hiến hôn cô lần nữa, mới khẽ khàng thay quần áo và lên giường nằm cạnh cô, anh luồn tay xuống đầu cô và ôm cô vào lòng:
− Sao em chẳng đợi anh cùng về vậy?
− Em buồn ngủ quá mà anh Hiến.
− Em ngủ đi.
Anh vuốt nhè nhẹ trên người cô. Giá như mọi khi, Thanh Nguyên đã quay lại ôm anh, hôm nay lòng cô lịm chết bởi nỗi đau, còn đâu cảm giác hạnh phúc hay đắm đuối.
Buổi sáng khi Minh Hiến dậy, Thanh Nguyên đã rời nhà từ lâu, cô viết để lại cho anh mảnh giấy:
"Anh Hiến!
Trưa nay em không về nhà. Anh ra tiệm ăn cơm. Tối em mới về.
Thanh Nguyên".
Cô bé này lại tham công tiếc việc rồi. Anh mỉm cuờ bỏ lá thư trở lại chỗ cũ.
Buổi chiều 6 giờ lẽ ra phải về, Thanh Nguyên lang thang trên đường phố, lòng buồn, cô không muốn gặp anh. Gặp để làm gì khi lòng cô đang đau khổ quay quắt. Từ 6 giờ đến 8 giờ Minh Hiến gọi 5 cuộc điện thoại, máy Thanh Nguyên vẫn tắt, anh đành để lại lời nhắn:
"Anh phải đi làm đây. Ở nhà em ngủ trước đừng đợi anh. À, điện thoại của em sao cứ tắt máy hoài vậy Thanh Nguyên?" giờ đêm Thanh Nguyên mới về đến nhà, cô mệt mỏi nằm vùi trên giường.
Tôi phải làm gì đây để cho lòng không còn phiền muộn nặng trĩu?
Mãi đến ngày thứ 3, Minh Hiến còn chưa kịp hiểu thái độ của Thanh Nguyên, công việc quá nhiều, ban ngày khi anh ngủ bù cho giấc ngủ ban đêm thì sáng sớm Thanh Nguyên rời nhà, và khi anh rời nhà, Thanh Nguyên vẫn còn đâu đó ngoài đường phố. Anh đang ăn vội để đi, có chuông cửa, anh vội chạy ra. Cô bé hôm nay để quên chìa khóa nhà hay sao. Mở cửa ra, anh định trêu cô:
− Thanh Nguyên, em xem nè...
Không phải Thanh Nguyên mà là bà Ngọc Lan. Minh Hiến ngượng ngập:
− Mẹ mà con tưởng Thanh Nguyên.
− Thanh Nguyên chưa về à?
− Dạ! Mấy ngày nay cô ấy đều về muộn, con hỏi thì nói công việc nhiều lắm.
− Từ mấy ngày nay à?
− Dạ!
− Chú đã nói chuyện nó không thể sinh con được với nó à?
Minh Hiến ngớ người ra:
− Dạ, đâu có.
ý nghĩ thoáng qua, làm Minh Hiến nổi gai toàn thân. Như vậy gương mặt mệt mỏi buồn buồn mấy ngày qua là như vậy. Anh thật vô tâm, không chú ý đến nội tâm của vợ mình.
Minh Hiến rụt rè:
− Mẹ, có lẽ Thanh Nguyên buồn vì chuyện này.
− Còn chuyện gì nữa, con bé quá nhạy cảm đó, dĩ nhiên là nó chịu không nổi. Con phải khuyên nó. Mẹ cũng lo lắm, mà sao điện thoại của nó không gọi được vậy?
− Thanh Nguyên nói không muốn bị quấy rầy.
− Con bé này thật là kỳ.
Nhất định làm cho ra lẽ, nên Minh Hiến đi đến 9 giờ thì về. Quả thật Thanh Nguyên đang có mặt ở nhà, cô khựng lại:
− Hôm nay sao anh về sớm vậy?
− Anh có chuyện muốn nói với em.
− Chuyện gì vậy anh, anh ăn cơm chưa, em đi hâm nóng thức ăn nhé?
− Anh không ăn đâu.
− Vậy em đi lấy quần áo cho anh tắm.
Thanh Nguyên dợm đi, Minh Hiến nắm tay cô kéo lại và ôm vào mình:
− Em có biết phải trải qua 1 thời gian dài nhớ thương và đau khổ chúng ta mới lấy được nhau không?
− Tại sao anh lại hỏi em, dĩ nhiên là em biết.
− Em biết? Mấy ngày nay em lảng tránh anh, sáng đi sớm và đến chín mười giờ đêm mới về là sao vậy?
Thanh Nguyên quay đi tránh cái nhìn của Minh Hiến như muốn soi thấu tâm hồn cô:
− Em nói rồi, công việc ở tòa soạn rất nhiều.
− Không phải! Anh muốn biết ai đã nói với em chuyện em không thể có con?
Thanh Nguyên lặng người đi trong khoảng khắc:
− Ai nói có quan trọng gì đâu, điều quan trọng là em đã biết khi anh và mẹ cố tình dấu em, tại sao vậy?
− Anh và mẹ không muốn em buồn, em hiểu không?
Thanh Nguyên ứa nước mắt:
− Anh đâu dấu được em hoài, anh muốn em ôm ấp ảo vọng hay sao? Ảo vọng làm mẹ, khi em là 1 người đàn bà không thể sinh cho chồng mình những đứa con mũm mĩm nữa.
− Thanh Nguyên, em biết anh rất yêu em chứ?
− Em biết và đã biết em đau khổ lắm, anh biết không?
− Anh không quan trọng chuyện em có sinh con cho anh được hay không.
Điều quan trọng là chúng ta sống hạnh phúc và vui vẻ. Anh luôn muốn trên môi em nở nụ cười như ngày em trở về. Em buồn anh làm sao có thể vui được, em là trái tim là linh hồn của anh, nếu thiếu em, anh không thể nào sống và cống hiến cho đời những bản nhạc giá trị. Em đừng làm khổ em và làm khổ anh có được không em?
Nước mắt Thanh Nguyên dâng lên, cô ngả vào lòng anh mà khóc. Anh âu yếm hôn lên những giọt nước mắt:
− Nín đi em, hãy hứa đừng như vậy nữa nghe em.
Vòng tay và nụ hôn ấm nồng đưa Thanh Nguyên vào hạnh phúc, 1 hạnh phúc không trọn vẹn như thuở nào, bởi 1 niềm đau canh cánh.
− Hello!
Xe Nguyễn Duy chạy vào chưa kịp dừng lại Thanh Nguyên đã nghe tiếng Nhã Vy và tiếng thằng cu Bốp hét ầm ĩ:
− Dzô dzô... Thanh Nguyên ơi, cậu đâu rồi?
Thanh Nguyên vừa đi ra, Minh Hiến còn nhanh hơn cô, anh sớt thằng Bốp trên tay Nguyễn Duy và hôn trơ hôn trất vào má nó.
− Bác Hiến làm múa lân đi.
Bao giờ cũng vậy, nó thích được Minh Hiến công kênh lên vai, sau đó anh nhún nhảy múa, tinh nghịch như trẻ con:
− Cất tùng xèng... tùng xèng... tùng xèng.
Thằng Bốp lại vòi vĩnh:
− Bác Hiến, làm cò bay chim bay đi.
Minh Hiến lại dang 2 tay ra chạy vòng căn phòng:
− Cò bay, tránh ra nè.
Thằng Bốp thích lắm, Duy thì lắc đầu:
− Chịu thua.
Nhã Vy lườm Duy:
− Anh có chiều con được đâu, cứ hay hét mắng con mỗi lần nó phá đồ của anh, chả bằng anh HIến, vậy mà Thanh Nguyên xem, tớ lại có bầu nữa nè. 1 thằng Bốp, con bé Bi rồi thêm 1 đứa nữa. Tớ đẻ như gà.
Thanh Nguyên bật cười. Quả thật thằng Bốp chưa đầy 4 tuổi, Vy đã sinh đứa con thứ 2, bé Bi chưa kịp biết đi, Vy lại mang thai.
Duy vụt hét lên vì Vy đang véo anh, thật đau:
− Tại anh nè.
− Sao lại tại anh?
− Cứ gở mồm gở miệng, bảo cứ sinh con, chả sao. Cũng thời bằng tuổi Thanh Nguyên mà em đến 3 đứa con, mai mốt già anh chê em.
− Anh mà chê em, cho anh... lên thiên đàng ở đi.
− Á...
Nhã Vy lại véo vào đùi Duy. Duy hít hà kêu đau:
− Bốp ơi cứu ba.
− Ba bảo em Bi ấy.
Họ hạnh phúc thật, 1 hạnh phúc đơn giản với những đứa con mũm mĩm. Còn mình? Thanh Nguyên bâng khuâng cô đã bị tước đoạt quyền làm mẹ mất rồi.
Xem kìa, Minh Hiến cứ đùa với thằng Bốp, anh lại trêu bé Bi, lấy giấy xếp làm phi cơ ném bay chéo chéo quanh nhà.
− Cậu cũng mau có con đi chớ Thanh Nguyên. Gia đình không có trẻ con cũng buồn lắm, hôm nào anh Hiến của cậu rước thằng Bốp sang đây cả ngày, hay nó về ông bà nội, bọn mình buồn buồn như thiếu cái gì.
− Cậu tin không, mình mất khả năng làm mẹ, từ cái lần đầu tiên và đến lần thứ hai...
Nhã Vy nhìn sững bạn, cô thật vô tình dẫm lên nỗi đau của bạn:
− Nguyên, mình xin lỗi.
− Tại cậu không biết thôi mà.
Tiễn Nhã Vy về, Thanh Nguyên càng rơi sâu vào nỗi buồn. Minh Hiến cố vỗ về cô, anh thông cảm với nỗi buồn của cô vì chính anh cũng đang buồn.
− Nếu em thấy buồn, chủ nhật, có thể đến nhà Nhã Vy rước cu Bốp về nhà.
Nhưng rồi ngày chủ nhật qua mau niềm vui không tồn tại, vòng tay Minh Hiến vẫn tha thiết, anh vẫn quan tâm chăm sóc cô, nỗi đau và khát khao làm mẹ cứ cháy bỏng trong tim Thanh Nguyên, cô vừa xót xa cho mình vừa cho Minh Hiến.
− Em chưa ngủ sao Thanh Nguyên?
− Dạ!
− Hay... mình xin 1 đứa con về nuôi nghe em?
− Đừng anh!
− Sao vậy? Trong nhà có trẻ con anh và em đều vui, mỗi lần thằng Bốp về, anh thấy em cứ lưu luyến nó mãi.
− Nếu có xin con nuôi cũng đâu phải máu thịt của anh?
Minh Hiến phì cười:
− Em xin từ lúc còn bé và chúng ta nuôi dưỡng nó, khác nào do chúng ta sinh nó ra, cũng như anh vậy, anh được ông nội em mang về nuôi, nhận gia đình em làm chính gia đình anh.
− Để em suy nghĩ đã.
− Anh tùy em. Em nên biết dù em không thể cho anh một đứa con, anh vẫn yêu em, tình yêu vẫn tròn đầy như thuở chúng mình mới yêu nhau.
Thanh Nguyên cảm động hôn lên trán anh, trong không gian ấm áp, môi anh tìm môi cô, những say đắm đắm đuối vẫn như thuở đầu tiên. Trong hạnh phúc và xót xa, nước mắt Thanh Nguyên rơi lặng lẽ, cô và anh có cả ngàn lần ân ái cũng chỉ vậy thôi, cô chẳng cho anh được hạnh phúc của kẻ làm cha.