Chương 2

Đón Dương tại sân bay Kennedy là Uy, bạn và là luật sư của công ty anh mở tại New York. Công ty Eastern Mystery (Huyền Bí Đông Phương). Công ty chuyên doanh về hàng mỹ nghệ thủ công cao cấp trên mọi hình thức, gồm thu mua, đấu giá, thầu trang trí nội thất công trình. Ngoài ra hàng năm còn cho tổ chức triển lãm sản phẩm, thu hút khách hàng. Điều khiến Eastern Mystery luôn ăn nên làm ra và khách hàng toàn bậc nhất thượng lưu là nhờ những sản phẩm đăn ký bản quyền độc quyền quốc tế.
Cùng đi với Uy là một người đàn ông tuổi ngoài 70, quắc thước, rắn rỏi, mặc áo dài Trung Hoa và một cô gái trạc 20, đẹp sắc sảo với đôi mắt có đuôi đen láy rợp dưới hàng mi dầy trông rất đa tình. Cả ba cúi chào anh trang trọng, mặc cái khoát tay của anh, họ cùng sải chân nhanh về chỗ để xe và đợi khi xe chạy, Uy mới liếc nhìn cô gái đang lái xe, nói:
- Cô ấy cương quyết không chịu gặp, nên bà Cẩm Liên làm ầm ở công ty, dẫn đến xô xát với bảo vệ gây thương tích. Hiện chồng bà ta và luật sư đang ở bệnh viện.
- Nếu bà ta kiện thì ta cũng khởi kiện tội xâm nhập gây rối - Dương nói vẻ hờ hững - Cậu chuẩn bị hồ sơ giao cho luật sư.
- Rõ rồi. Bà ta không thắng được đâu.
- Nhưng thằng ấy rất nhiều tiền mà bà ta thì thừa bản lĩnh mờ, chẳng có việc gì làm, sẽ có thể quậy cho hôi - Giọng Dương vẻ nghê tởm.
Cô gái lái xe cắn chặt môi, mắt quắt lên giận dữ dội, duy không nói một lời nào. Chiếc xe lao vút đi, dừng trước ngôi nhà có kiến trúc phương đông với cánh cổng mái vòm cung đình, mở rộng cửa, tấp nập khách vào ra.
Nhìn xuyên suốt qua khoảng sân rộng thênh thang, lát gạch đỏ, mát rượi dưới bóng cây, với hàng chậu kiểng, hòn non bộ trang trí dọc hai bên, mắt Dương hút vào lượng khách và vẫn ngồi yên trong xe, nói ngắn gọn:
- Về văn phòng.
Chiếc xe lại lao vút đi. Bấy giờ Dương mới nhìn qua ông lão mặc áo Trung Hoa, nói:
- Quách lão tiên sinh! Tôi vẽ xong phác thảo của hợp đồng số 20. Không biết có trùng với phát thảo của tiên sinh không đây? Anh thoáng nét cười trên gương mặt, vẻ lạnh lùng biến mất, cô gái lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu bất giác thở ra nhè nhẹ "Hú hồn! Chiêu này của anh Uy hay thật, cụ Quách luôn là thần hộ mệnh của mình".
Ông Quách nói với Dương bằng thứ tiếng của dân tộc mình:
- Giám đốc Lê, lần này tôi chuẩn bị đến bốn phác thảo cho chủ hợp đồng và tôi e rằng ta phải tốn nhiều ngày.
Dương lại đáp lời ông bằng tiếng Việt:
- Với bảy triệu đôla, con người ta có thể bán mình cho cả quỷ dữ ấy chứ - Anh so vai - Vậy để mai hãy bi đi Washington.
Cả hai nói chuyện với nhau bằng tiếng nói của mình, nhưng đều hiểu lời nhau. Uy bất giác cười thầm:"Cả hai đều cứng đầu, cố chấp nhưng cứ như hình bóng không rời".
Xe dừng trước một toà cao ốc ở đại lộ New York. Mười phút sau, cả bốn bước vào văn phòng công ty Eastern Mystery dưới thiết kế đúng với tên Huyền Bí Đông Phương. Một loạt nhân viên đồng đứng lên chào qua những cánh cửa họ đi ngang. Đoàn người cứ qua mỗi cánh cửa lại có thêm hai người. Về tới phòng họp, nhân số là 12. Họ ngồi quanh chiếc bàn bầu dục với đủ tuổi tác, màu da, tất cả đều hớn hở nhìn chằm vào ông giám đốc, tịt không nói lời nào.
Mắt anh nhìn vào người phụ nữ da đen trạc ngoài ba mươi, đẹp như viên ngọc đen huyên bí xứ sở châu Phi, nói:
- Xin mời cô Berry!
Từng hình ảnh vụt hiện lên bức phông màn trắng vừa kéo xuống, ngay sau khi mọi cánh cửa, rèm cửa được khép kín. Đó là cuốn phim quay toàn bộ mọi phác thảo của hợp đồng số 20. từ tổng thể căn nhà, vườn hoa, đến từng chi tiết thiết kế, từ mái nhà, viên ngói lợp đến cả ghế bàn. Từ bụi cây trồng đến từng cụm hoa, hồ nước, tất cả đều lộng lẫy trong nét huyền bí Đông phương. Duy có điều lạ là luôn có điểm trắng rải rác khắp nơi. Sau 15 phút, tiếng rè rè từ máy quay tắt tịt, căn phòng vụt sáng.
- Quách lão tiên sinh! Mời! - Dương đưa tay.
Lần này là những bức tranh thủy mạc, lần lượt được ghim lên với nhiều dòng suối lớn nhỏ, chảy cao, chảy thấp, chảy êm đềm qua từng cành cây, kẽ lá, qua lớp đá cuội trắng muốt nằm khiêm nhường dưới nước, qua hàng núi đá to đùng sừng sững giữa thiên nhiên bao la. Tiếp đó là từng gốc cây lớn nhỏ, cao thấp với đủ hình dáng động vật ở rừng và cả những con vật linh thiêng trong truyền thống Đông phương.
- Đẹp quá! - Nhiều tiếng nói đồng thốt ra tán thưởng.
- Giám đốc Lê, giờ đến lượt ông - Quách lão điềm đạm lên tiếng.
Dương đưa tay, dăm phút sau đầu CD hoạt động, đưa lên chiếc TV đặt ngay bàn họp hàng loạt hình ảnh về những gốc cây, khác với những gốc cây của Quách lão, gốc cây Dương vẽ đều được khoét rỗng hoặc từ trên xuống, hoặc từ bốn bên, hoặc chỉ một tới hai bên, kích thước dĩ nhiên cũng khác nhau.
Dương hướng tầm mắt qua gã thanh niên da trắng, có nét đẹp cổ điển với ánh mắt xanh biếc hỏi bằng tiếng Anh:
- Duvall! Anh có hình dung được điều gì?
Anh ta cất giọng êm ái đến lạ lùng:
- Tôi nghĩ đến hợp đồng có tên Cội Nguồn, đây là Cội, cũng có thể.... Anh ta ngẩng lên nhìn qua Quách lão, trịnh trọng thưa - Sư phụ, nếu chung Cội Nguồn, ta có thêm diện tích đất xử dụng mà không mất đi tính cách đòi hỏi trong hợp đồng.
- Và thay vì chỉ vài nguồn nước, ta có đến trăm, nghìn nguồn nước, Cội Nguồn có đến trăm nghìn cảnh quan sống động như tranh, con nghĩ thế đúng không Mel?
Quách lão tiên sinh mỉm cười.
Đồng loạt nổi lên tràng vỗ tay, người phụ nữ da nâu cao lớn ngồi cạnh Dương, đưa tay vuốt mái tóc uốn cao đã ngã màu, mỉm cười và lắc đầu nói:
- Ba mươi năm trong nghề thiết kế địa ốc, lần đầu tiên tôi gặp một dự ám tầm thế kỷ với những cái đầu vượt lên cả nó. trình giám đốc! Nhất định hợp đồng số 20 sẽ là hợp đồng mở đầu thế kỷ và lớn nhất thế kỷ trong ngành địa ốc.
- Natalie! Cảm ơn chị. Vậy phòng thiết kế cần bao nhiêu thời gian cho tôi một "cái gì đó" để "nói chuyện" với chủ hợp đồng 20?
Natalie đứng lên:
- Ông Lê, đến trước lúc ông bay, tôi hứa.
- Vậy chị đi đi. Tôi mong được chúc mừng mức lương mới của chị.
Lại một tràng pháo tay ròn rã, khi mắt Natalie sáng rực, điều ấy đồng nghĩa với với tài năng của chị và toàn ê kíp thiết kế được ông chủ khẳng định. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc từ này chị không còn lo lắng gì cho tương lai những đứa con, với người chồng thương tật tâm hồn từ cuộc chiến tranh Việt Nam và...
- Nhân tiện. Natalie! Chị nghĩ sao khi công trình Cội Nguồn được gắn bảng vàng với tên chủ nhiệm thiết kế công trình Natalie Barry Moore?
Natalie há hốc nhìn Dương rồi thả phịch người xuống lẩm bẩm:
- Tôi có mơ không thưa, ông Lê?
Quách lão tiên sinh lim dim mắt, thong thả nói:
- Hay đấy ông Lê! Rồi đây Huyền Bí Đông Phương quy tụ toàn những ngôi sao trong ngành mỹ nghệ thủ công, thiết kế địa ốc và...
- Natalie đã đến lúc trả được mối hận cũ rồi - Uy đấm bộp tay xuống bàn nhìn qua Dương - Anh yên tâm đi, cứ giao cho tôi.
Dương gãi đầu không nói thêm lời nào cả, chỉ nheo mắt một cái với Natalie kiểu thâm tình rồi rời ghế ngay khi mắt Natalie ướt đẫm. Anh nói nhanh:
- Kết thúc ở đây thưa quý ông, quý bà. Hẹn gặp lại.
Tất cả đều bắt tay rồi ôm chầm Natalie chúc mừng chị và rời đi mau chóng. Khi chị sực tỉnh nhìn qua Dương đã biến mất. Chị đâm bổ ra ngoài, tuôn vào thang máy và bắt gặp anh sau cuộc chạy maratong tại nhà để xe.
- Dương!
Chưa một ai, kể từ khi anh bước vào thế giới kinh doanh, dám gọi thẳng tên anh. Chẳng phải anh quá kiêu kỳ, khắc nghiệt, mà do tính lạnh lùng ít nói của anh. Như một nghịch lý, Dương thành công và thành đạt bằng cá tính này, ngay đối với khách hàng khó tính nhất, anh vẫn không thuyết phục bằng lời nói, chỉ bằng hành động và hình ảnh dẫn chứng rất độc đáo của ê kíp cùng làm việc.
Anh ngoảnh lại và hoàn toàn bất ngờ khi Natalie ôm chầm lấy anh, gục đầu vào vai anh. Rất lâu, chị ngẩng lên và nói nhỏ:
- Mới đó mà đã mười năm rồi, Dương nhỉ! Chị đã chờ đợi đến ngày này với lòng tin mãnh liệt vào câu em nói. Chị hãy về với tôi, món nợ này chúng ta sẽ đòi lại đủ vốn lẫn lời. Và em đã giữ đúng lời hứa.
Dương cười khẽ, đủ lọt vào tai Natalie:
- Tại sao lúc ấy tôi thuyết phục được chị nhỉ? Chị tuy bị sụp đổ nhưng là ngôi sao sáng của ngành thiết kế địa ốc Mỹ, còn tôi chỉ là tay mơ kiếm tiền bậc trung nhờ gặp thời.
- Không, ngay lúc ấy chị rất sáng suốt khi thấy ánh mắt em.
- Này, thôi đi - Dương đẩy Natalie rời anh - Trò mềm yếu này, ta diễn một lần là đủ. Chị gạt nước mắt trông chẳng đẹp chút nào.
- Thế cử chỉ nào của tôi đẹp nhất? - Natalie bật cười.
- Vươn vai thẳng người, ngẩng cao đầu bước đi trong bộ trang phục của công ty ta, chị rất đẹp đến mức tỏa sáng.
Natalie chắp hai tay trước ngực, ngửa mặt kêu lên:
- Ôi chúa! Tôi vừa được nghe lời nịnh đầm đắt giá nhất của người đàn ông hấp dẫn nước Mỹ.
Dương đã chui vào xe, đóng sập cửa, nhếch môi cười, phóng xe như lằn chớp biến mất. Bà chị hoang phí hai mươi lăm phút rồi đấy! Còn tôi không thể hoang phí dù chỉ một giây, tôi phải sống và làm việc cho hơn hai ngàn con người.
oOo
Hợp đồng thứ 20, mang tên Cội Nguồn của công ty Eastern Mystery được ký sơ bộ tại Washington, ngay vào ngày hôm saụ Ký chính thức một tuần sau đó tại New York với mức giá 7 triệu USD. Ngay khi buổi chiêu đãi giữa hai bên kết thúc, giám đốc Eastern Mystery ra sân bay Kennedy bay về Việt Nam. Tiễn anh vẫn là Uy và cô gái lái xe, trước lúc vào phòng chờ, anh quay sang nói với cô gái, giọng lạnh tanh:
- Chú muốn thấy tấm bằng tốt nghiệp của con vào cuối học kỳ.
- Dạ, con biết rồi chú Ba - Cô ngẩng lên - Còn chuyện... bà ấy...
- Để luật sư lo, chú đi đây.
Anh khuất sau mấy lớp cửa kính cách ly. Cô gái thở phào, ôm ngực. Uy nhếch mép cười, rùn vai hỏi:
- Em sợ anh ta đến vậy à?
Cô gật đầu đáp:
- Em sợ và thương kể từ ngày ấy...
Uy choàng tay cô gái bước đi về chỗ để xe.
- Em luôn nói đến ngày ấy, ngày ấy có phải rất...
- Anh đừng hỏi, anh biết em không thể nói mà...
- Tại sao?
- Chú Ba không muốn...
- Còn em? Chẳng lẽ không thể nói với anh?
- Tất cả đều có thể trút cho anh, trừ điều chú Ba không thích.
Uy lắc đầu chào thua. Ở trong xe, họ quấn lấy nhau, hôn nhau đắm đuối. Uy chợt nói:
- Về nhà anh đi Khả Tú.
- Không được.
- Tại sao? - Uy bực quá, cho xe lao đi - Em đã hai mươi hai tuổi, đang sống ở nước Mỹ tự do. Anh và em yêu nhau.
- Nhưng em chỉ có quyền lấy chồng một lần, không thể nào không suy tính cẩn thận.
Suốt hai năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên Khả Tú đề cập tới hôn nhân dù Uy đã sẵn sàng từ lâu và lời nói này khiến Uy không hiểu nổi. Anh thắng gấp, quay sang hỏi:
- Nghĩa là sao? Nghĩa là em đang chọn lựa giữa anh với một người khác? Nghĩa là em thích kết hôn nhiều lần.
Khả Tú lắc đầu, đáp:
- Em không có ai ngoài anh cả, và em không muốn kết hôn nhiều lần. Thế nhưng chuyện tình cảm về sau ai mà biết được, nên em muốn xem kỹ lòng mình có thể cùng anh chung sống suốt đời. Chú Ba nói như đinh đóng cột.
Uy khùng lên chụp tay cô bóp mạnh:
- Sao cứ dính Triều Dương vào đây?
Khả Tú nhìn thẳng Uy, tròn mắt nói:
- Vì chú Ba từng nói, chỉ cần em trao cho chú rể một lần duy nhất. Nếu sau đó, chồng bỏ em, hoặc em bỏ anh ta, thì chú Ba sẽ không để người đó sống yên thân. Mà anh biết tính chú Ba rồi đó.
Uy thừ ra gật đầu. Mười năm làm với Dương, anh khá hiểu rõ con người này, khi Dương muốn làm gì, không tiếc bạc tiền, và lại rất tinh vi, đến anh cũng chào thua dù nổi danh, Uy nhìn Khả Tú, nói từ tốn:
- Vậy anh lo gì, anh muốn có em suốt đời.
- Nhưng em phải nhìn lại mình và chỉ lấy anh khi nào thấy anh yêu em hơn chính bản thân mình. - Cô thở hắt ra, nói tiếp với vẻ buồn. - Em không muốn chết với bất cứ ý nghĩa nào dưới tay chú Ba, người em thương kính nhất.
Uy lắc đầu ngán ngẩm. Có đúng vậy không?
-oOo-
Anh đẩy bìa hồ sơ về cho Kiên, nói:
- Bảy trăm ngàn một tháng, cho hai giờ làm việc vào buổi sáng, có quá hậu hĩ không với một lao công quét dọn?
- Thưa giám đốc, cô ấy làm rất tốt, mức lương xứng đáng.
Anh nhìn Kiên, vẻ thú vị:
- Cụ thể xem?
- Cô ấy ở gần nhà ngoại tôi. Chính bà giới thiệu đến. Ngoại tôi nói, cô ta giỏi lắm, lại không tham gian. Với 700 ngàn một tháng, mà ta hoàn toàn yên tâm không sợ mất đồ, không sợ tình trạng bảo mật rò rỉ, thì không đắt.
- Anh xét kỹ rồi à?
- Dạ, cổ làm mười ngày rồi. Tôi cho người dò xét, nhưng cô ta không hề hé môi ở chỗ làm.
- Thế thì tốt. - Dương vươn vai đứng lên, nắm tay áo rỗng không của Kiên, nói. - Kiếm cà phê đi Kiên, tôi oải quá trời, mới mười ngày mà chừng ấy tác phẩm dự thi rồi.
- Giám đốc ngồi suốt 17 tiếng đồng hồ trên máy bay rồi, ngồi cả đêm với đống tác phẩm làm gì không oải. Ta xuống xưởng đi, cô ấy pha cà phê ngon lắm.
- Cô nào? Ngọc à? - Dương lắc đầu nguầy nguậy.
- Không, cô quét dọn ấy, năm giờ sáng là cô tới rồi.
Đột nhiên Dương cười khẩy:
- Ra cậu cộng cả công pha cà phê vào tiền lương.
Kiên cười ngượng nghịu, nhưng không phân bua. Cả hai đi xuống phân xưởng. Xuyện qua khoảng sân rộng lờ mờ sáng, họ qua xưởng vẻ, chợt nghe tiếng hát trong veo lọt vào tai: "Miệng của bé thật xinh xinh, trong giống như hoa hồng trong ánh bình minh. Làm cho bé thêm thẹn thùng.... Nè, chạy sau mấy hàng cây xanh. Ôi, má ơi, kìa con làm duyên chớ đâu khóc nhè.... "
- Má ơi! Làm duyên là sao hả má?
Kiên thộn mặt nhìn Dương, anh nhíu mày, đẩy cửa bước nhanh vào căn xưởng sáng trưng ánh đèn, suýt va luôn vào cô gái đang lúi húi cho rác vào giỏ.
- Ối! - Cô gái thả giỏ rác nhảy vội, ngẩng phắt lên, vẻ bối rối lo sợ thoáng trên nét mặt khi thấy Kiên và người đàng ông có mặt lạnh lùng, Kiên nghiêm mặt:
- Sao Mai! Tôi nghe tiếng trẻ con trong này?
- Dạ là....
- Không phải trẻ con, cháu là bé Thảo Nguyên mà.
Một con bé độ bốn, năm tuổi ló mái đầu xinh xắn với hai bím tóc đu đưa từ bức phác thảo to đùng của Dương. Bé hiện ra với chiếc áo đầm dây xanh trắng, chân mang sandales, ngước đôi mắt đen láy to tròn nhìn Dương miệng véo von:
- Thảo Nguyên chưa thấy bác hồi nào. Chỉ thấy chú Kiên thôi.
Kiên nghệch mặt ra, trong khi Dương nhớ ra ngay hai mẹ con, bỗng anh bật cười, ngồi xuống, ngắm con bé một cách thú vị, trong khi cả mẹ nó và Kiên đều xanh mặt. Rồi Dương nắm tay con bé, đứng lên nói như không có chuyện gì xảy ra.
- Nào, giờ thì bé Thảo Nguyên thấy bác rồi, có thích lên nhà bác chơi không?
Con bé nhìn qua mẹ:
- Má ơi! Bác ấy có là người tốt không? Con đi chơi với bác một lúc được không?
Sao Mai lúng túng, ấp a ấp úng:
- À... được... sợ nó... phá... phách... thôi. Mà không....
Con bé tròn xoe nhìn mẹ, Kiên lật đật nói:
- Cô dọn xong xưởng vẽ rồi à? Vậy pha dùm hai phin cà phê đen mang lên lầu ba, phòng đầu tiên, vậy nhé!
Dương xốc bé Thảo Nguyên lên tay đi về lại văn phòng. Con bé rất dạn dĩ, sờ cả hai tay lên mặt anh, tròn xoe mắt, hít hít mũi rồi buông ra một câu ngộ nghĩnh:
- Bác thơm quá hén! Má cũng thơm mà không giống bác.
Dương không nhịn được phá lên cười giòn giã, tiếng cười anh khiến Kiên đang rối ruột đi phía sau bỗng ngẩn ngơ. Chưa bao giờ người ở công ty thấy xếp cười, đừng nói gì cười kiểu thả giàn này. Dù gì cũng hú hồn. Mà cô Sao Mai này đoảng thật, ai lại đem con nhỏ vào chỗ làm lúc năm giờ sáng chớ.
Dương quay lại nói với Kiên:
- Cậu xem con bé này thính thật, tôi lên máy bay phải xức nước hoa khử mồ hôi, mà đã hơn ba mươi tiếng sao nó vẫn nghe ra?
- Má thường nói Thảo Nguyên thính như con chó ấy.
Vượt tầng hai lên văn phòng công ty, họ lên tầng ba cũng là chỗ ở cửa Dương, với hai phòng và một sân thượng. Hai phòng phía sau của Kiên và đội bảo vệ và một nhà kho để tranh vẽ của Dương, các tác phẩm điêu khắc của nghệ nhân trong công ty.
Đặt con bé vào chiếc ghế sofa gỗ lót nệm mây, Dương đi thẳng qua chỗ nhà bếp rồi trở ra với hộp sữa tươi và chiếc ly giấy.
- Thảo Nguyên! Cháu thích uống có đường không?
Con bé nói chảnh chọe:
- Khi nào má cho phép Thảo Nguyên mới được uống. Bây giờ nhiều người gây mê bắt cóc trẻ con lắm.
Nghĩ một tẹo, nó nói tiếp:
- Thảo Nguyên thích uống ngọt cơ.
Dương ngồi xuống bên nó, nhìn Kiên hỏi:
- Sao cậu để cô ta đem trẻ con vào xưởng vậy? Mà là lúc năm giờ sáng?
Kiên chưa kịp nói, con bé lại líu lo:
- Thảo Nguyên được cho phép nói đi. - Nó đưa thẳng tay lên vẻ trịnh trọng.
Cách nói của nó khiến Dương bật cười. Con bé ngộ nghĩnh thật, chắc mẹ nó tốn công dạy dỗ đấy. Anh gật đầu:
- Cháu nói đi! Tại sao giờ này không lo ngủ mà đòi theo mẹ?
- Vì má nói có rất nhiều ảnh to và đẹp. Hôm qua Thảo Nguyên ngủ sớm ngay, để hôm nay dậy sớm đi xem ảnh to với má. - Nó quơ tay mặt ngời lên vẻ thích thú. - Ôi đúng là đẹp, Thảo Nguyên thích mê, nhưng má nói chỗ này không được vẽ, phải ra công viên cơ.
Có tiếng gõ cửa, Kiên nói:
- Vào đi!
Sao Mai đi vào với khay nhỏ trên tay, có hai phin cà phê, ô thủy tinh đựng những viên đá tròn và hộp đường viên Cuba.
Cô đặt xuống bàn, đưa mắt nhìn con. Thảo Nguyên định leo xuống, Dương giữ nói lại:
- Cô làm xong hãy lên đón nó. À này, cô cho phép nó uống sữa đi.
Sao Mai thấy cái gật đầu nhẹ của Kiên vội dặn con:
- Từ nay bác ấy là bạn tốt của con đó, nhưng con phải ngoan, không được làm phiền bác nhé.
Cô lật đật đi ra sau cái cúi chào. Kiên hí hoáy bên khay cà phê, còn Dương cho sữa vào ly, bỏ đường, đánh tan rồi đưa cho Thảo Nguyên. Con bé đưa hai tay cầm chắc chiếc ly, đàng hoàng hỏi Dương nó được phép uống chưa, anh gật đầu, nó mới đưa lên uống, và uống một hơi hết sạch.
Dương nhấm nháp cà phê thấy ngon thật.
Bất giác nhớ gương mặt Sao Mai đầy bối rối và nhớ cuộc chuyện trò giữa hai mẹ con, anh nghe được hôm trước ở cổng siêu thị. Kiên lấy khăn giấy lau miệng cho Thảo Nguyên rồi nói với Dương:
- Đến qua hè con bé vào bán trú mẫu giáo, chắc cô ấy rảnh tay hơn. Nghĩ cũng tội, mới hai bốn tuổi đã một mình nuôi con.
Thảo Nguyên nhìn Kiên vẻ ấm ức, nó muốn nói gì đó nhưng rồi không nói, bậm môi nhìn Dương rồi phóc luôn vào lòng anh ngồi.
- Bác ơi! Mình ra công viên vẽ ảnh nhé.
- Vẽ tranh chứ - Dương nói sữa cho nó rồi tiếp - Cháu thích vẽ à?
Con bé gật đầu, mắt đau đáu nhìn Dương, anh bế nó vào luôn bên trong và trở ra với đầy đủ bút màu, giấy vẽ. Đặt nó xuống sàn nhà, anh đưa tất cả cho nó và nói:
- Vậy Thảo Nguyên vẽ cho bác xem nào?
Con bé xoài ra bàn, trải giấy, chụp bút quậy tung. Dương ngồi ngửa đầu ra ghế, lim dim rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào anh không rõ. Khi Dương mở mắt ra, nắng đã chói chang xuyên rèm, anh nhìn quanh thấy vắng vẻ và sạch bóng như được ai lau dọn, kẹp dưới kính bàn là "bức tranh" quá khủng khiếp của Thảo Nguyên và mẩu giấy nhỏ với dòng chữ chân phương: "Cảm ơn ông và xin lỗi ông. Mẹ Thảo Nguyên ".
Dương cầm bức tranh ngắm nghía, không ghìm nổi nụ cười. Rõ rồi, nó vẫn muốn mẹ nó mua một "ông ba" tốt. Ông ba này to lớn với mái tóc như tổ quạ và gương mặt cười. Ông ba bế nó trên tay và ôm má nó.
Dương đặt bức tranh xuống, đi qua phòng bếp tới nhà vệ sinh. Anh ngạc nhiên thấy sạch bóng tất tật với mùi hương cỏ thiên nhiên, dễ chịu. Làm sao với ngần ấy công việc, cô ta chỉ làm trong hai giờ nhỉ? Ngẫm nghĩ, Dương hiểu rằng Sao Mai cố gắng làm vì mong anh không đuổi việc. "Mình chưa kịp cho cô ta một trận."
Dương vào nhà tắm, trở ra y phục chỉnh tề. Anh sấy khô tóc xong thì Kiên từ văn phòng gọi lên báo có khách. Dương bực, gắt:
- Cậu không thể làm việc với khác à?
- Dạ, là ông giám đốc ngân hàng.
- Được tôi xuống ngay.
Đôi mày Dương nhăn nhíu suốt lúc đi, trở lại bình thản thi bước vào phòng làm việc. Với khách này, Dương tỏ ra lịch duyệt, trang trọng. Ông ta luôn tạo điều kiện thuận lợi cho anh, còn anh là khách hàng lớn, uy tín. Đôi lần khách khí cả buổi, ông giám đốc ngân hàng mới vào đề.
- Nghe anh vừa cho thôi việc...
- Luật sư Lữ chỉ làm hợp đồng với chúng tôi trên phương diện pháp luật kinh doanh. Hiện tại ông ấy rất bận nên tôi định nhờ người khác.
- Anh biết luật sư Vĩnh Cát không?
- Ông ấy rất nổi tiếng, ai mà không biết. Ông ta chẳng thèm để tâm tới công ty tư nhân nhỏ bé như chỗ tôi.
- Con gái ông ta Hồ Vĩnh Hoa, anh biết không?
- Cô ấy vừa thắng vụ kiện sâm giả ở tòa án Quảng Đông cho công ty dược Bình Đông. Báo chí ca ngất trời.
- Hôm chiêu đãi cuối năm cô ta có chào anh đấy. Hôm rồi gặp lại, thấy cô ta thích về nghành mỹ nghệ xuất nhập khẩu. Cô này có tài lại ngạo cốt băng tâm, việc gì không thích dù bao nhiêu tiền vẫn không nhận. Nếu anh lưu tâm, tôi sẽ giới thiệu.
- Rất cảm ơn nhã ý của ông Trần, để tôi xem có khả năng không đã. Tôi sẽ gọi lại cho ông.
Bàn dăm ba chuyện, ông giám đốc ngân hàng ra về. Dương đích thân tiễn ra tận xe. Lên xe rồi, ông giám đốc thố lộ:
- Luật sư Hồ Vĩnh Cát thân thế lớn lắm, quốc nội, quốc ngoại đều có tên tuổi. Anh có con gái ông ta giúp, sẽ được nhiều lợi ích.
- Vâng, tôi hiểu - Dương trả lời dứt khoát khiến ông giám đốc rất yên tâm. Nhưng rồi hỏi ngang - Thế vì lý do gì ông.... mặn mà với cô ấy?
Ông giám đốc ngân hàng hớn hở khoe:
- Chẳng là con dâu tôi đấy, chúng nó vừa đính hôn tuần rồi.
Dương gật đầu lia lịa. Đợi chiếc Nissan cáu cạnh xa dần mới lửng thửng về văn phòng nói với Kiên:
- Cậu chuẩn bị cuộc gặp mặt với luật sư Hồ Vĩnh Hoa trong tuần này. Cậu sẽ đi với tôi.
- Rõ rồi! - Kiên ngần ngừ rồi nói - Cô ấy sẽ không đem con vào xưởng nữa đâu ạ.
Lạnh nhạt, Dương nói:
- Chuyện này tôi tự nói với cô ta.
Thấy Kiên im lặng đi ra cửa, Dương nói theo:
- Thế cô ta dọn nhà cho tôi là anh bảo phải không?
Kiên ngần ngừ rồi quay trở lại, nói:
- Không phải, khi còn thời gian cô ấy luôn tìm việc để làm.
- Tôi không hiểu - Dương buột miệng.
Kiên giải thích:
- Thường thì cô ấy xong việc lau dọn trước thời gian, nhưng đúng bảy giờ mới đi làm chỗ khác, nên thấy nơi nào chưa sạch sẽ, cổ nhiệt tình dọn dùm.
- Hợp đồng...
- Dọn dẹp lau chùi xưởng vẽ, hai xưởng khắc và nhà vệ sinh. Các phòng khác nhân viên tự lau dọn lấy vì điều kiện bảo mật giám đốc đề ra.
Thấy Dương làm thinh vẻ không chú tâm nữa, Kiên đi ra, chắc mẫm trong bụng ông giám đốc lạnh lùng sẽ đuổi việc cô lao công vào ngày mai. Kiên rầu rĩ.