Chương kết

Hai anh em ôm lấy nhau trước đôi mắt rạng ngời, nhòa lệ của Khả Tú. Vậy là sau hai mươi năm không nhìn mặt Dương, ông Hải, cha cô đã không thể rũ bỏ câu "máu mủ tình thâm", từ Anh bay sang New York, dự lễ tốt nghiệp con gái, và nhìn lại em trai.
Ông Triều Hải cha cô trừ đôi mắt rạn chân chim và mái tóc chớm bạc trông rất hớp hồn người, thì giống hệt chú Ba Triều Dương. Khả Tú toét miệng cười, chạy đi trả lại khoảng không gian riêng tư cho hai anh em có chiều dài xa cách đến hai mươi năm.
- Khả Tú ngoan thế này là nhờ chú.
- Dạy dỗ con cháu là bổn phận của em.
Hai anh em suốt buổi chiều nói chuyện với nhau trong phòng, khóa chặt cửa, và cắt toàn bộ liên lạc bên ngoài.
Trút bỏ hết nỗi lòng xem chừng nhẹ nhỏm, hai anh em ôm nhau cười ha hả. Hải nói:
- Anh em mình đưa Khả Tú về quê cùng ba mẹ đi em.
- Em cũng nghĩ thế, xong lễ tốt nghiệp nó, ta bay luôn.
- Anh có nghe Quách tiên sinh nói chuyện Mỹ Nghệ Lê Gia rồi, và ông ấy thay em thu mua công ty Toàn Cầu trong sớm muộn, sao anh vẫn thấy em buồn?
- Chú Ba... thất tình đó ba.
Khả Tú nói, bước vào với khay thức ăn Việt Nam hấp dẫn. Ram nhân tôm thịt (chả giò) cuốn rau sống, bánh tráng. Thị heo ba chỉ luộc, mắm nêm, cơm trắng, canh rau muống nấu với nghêu và cá kho tiêu.
Mâm thức ăn ấn tượng quê nhà như vậy mà ông Hải chẳng màng nhìn, chỉ chằm vào Dương hỏi khi thấy anh lườm cháu gái.
- Cô ta ra sao mà có thể chê em?
Phải, làm sao có thể tin thằng người như em trai ông lại bị thất tình chứ? Dương không giấu anh trai. Mà có giấu cũng không được, cái lão Quách Khoan kia đã cười anh đến rụng răng trước toàn nhân viên Eastern Mystery còn gì.
Và cả công ty quyết... đến kỳ phép là sang Việt Nam du lịch để... nhìn mặt người đàn bà... trinh nguyên (theo đúng lời Quách tiên sinh kể) đã... từ chối xếp Dương.
Dương cười khổ, còn ông anh trợn mắt kinh ngạc:
- Vì em giàu nên bị cổ từ chối?
Dương gật đầu, Khả Tú kể luôn một mạch với cha. Ông Hải chép miệng:
- Ra trên đời chẳng thiếu người thanh cao, nhiệt huyết, đâu phải ai cũng như Cẩm Liên.
Nghe nhắc tới mẹ, Khả Tú lật đật nói lảng:
- Ba với chú Ba uống chút bia để ăn ngon miệng nghen.
- Trong lòng ba, má con như người xa lạ rồi, con đừng bận tâm. Nghe nói bả giờ lấy tới ông chồng thứ tư rồi, nhưng còn qua lại với ông đầu tiên. Ông đó đào mỏ bả phải không Dương?
- Không đâu anh Hai, nó vẫn mê mệt Cẩm Liên, bị xỏ mũi mà cam tâm tình nguyện. Bỏ đi, em không muốn nhắc đến thằng bạn vô sỉ và bà chị dâu lang chạ trong giờ phút này.
Thấy Khả Tú buồn, Dương ôn tồn nói:
- Không ai chọn cửa chào đời, mẹ con trọn đời chạy theo tiền bạc và dục vọng thấp hèn, không xứng đáng để con buồn hay mặc cảm đâu.
- Dạ, con biết. Anh Uy bảo con rằng: "Một người mẹ có thể phạm nhiều sai lầm, nhưng khi đã từ bỏ con mình, chạy theo dục vọng thì đã không còn tư cách làm mẹ."
Dương nhướng mày, thoáng ngạc nhiên nhìn cháu. Nó gọi thằng Uy là "anh Uy" từ bao giờ nhỉ? Mà phải, nó đã tốt nghiệp đại học còn gì, chỉ nhỏ thua Sao Mai hai tuổi, những khi anh đi xa đều giao cho Uy chăm sóc. Cái thằng gan to thật, nó biết Khả Tú từ hồi con bé mới hai tuổi, bị mẹ đem đến vứt bỏ cho anh nuôi để chạy theo người tình. Lúc ấy, ba Khả Tú đã từ anh, bỏ qua Anh quốc vì tội để bạn mình ngoại tình với chị dâu.
Trời đất! Sao nó có thể yêu con bé được nhỉ? Nó chẳng từng đút cơm, tắm rửa, bồng ẵm Khả Tú mỗi khi anh đi làm đó sao? Hồi đó nó đã mười bốn tuổi, còn anh mới đôi mươi...
Thấy chú phát hiện, Khả Tú đỏ bừng mặt, vụt chạy ù la:
- Sao chú Ba nhìn cháu mãi. Anh Uy hư thiệt!
Dương cười phá lên nhìn anh nói:
- Vậy anh yên tâm rồi, thằng đó... ngon lành lắm. Chuyến này về Việt Nam cúng ba mẹ có thêm thằng cháu rể.
- Anh chỉ yên tâm khi chú... cưới được Sao Mai làm vợ.
Dương gắp thức ăn bỏ vào chén anh, ung dung nói:
- Được mà anh, chỉ sớm muộn thôi. Em hứa đấy.
Fax từ tàu Bạch Dương gọi đến cho giám đốc Mỹ nghệ Lê Gia, Kiên nhận được, báo tin tàu sẽ cập bến vào cuối tuần tại cảng Sài Gòn.
Đọc xong fax chẳng hiểu sao Kiên cứ bồn chồn, liền lên computer gặp Dương. Anh đang nói chuyện với Hào, thấy Kiên vào mạng, ngạc nhiên hỏi gấp:
- Sao Mai có chuyện à?
Kiên lầu bầu:
- Này, tôi là trạm thông tin tình cảm của anh à? Không có chuyện sao Mai thì chẳng còn gì để gặp anh ư?
Dương cười xòa:
- Sao độ rày cậu khó thế? Có gì nói đi!
- Tàu Bạch Dương vào cảng cuối tuần.
- Sao? Hàng về không kịp để lên Bạch Dương à?
- Đầy đủ cả, đóng hết vào container rồi.
- Vậy cậu ăn chơi thong thả đi, xong phần hợp đồng 20, cậu nên bay qua đây một chuyến.
- Tôi không đi đâu, hở ra là thằng Sơn tới dụ Thảo Nguyên ngay. Sao Mai thì đi làm suốt.
Dương cười khổ nín luôn, ai biểu anh vẽ đường cho thằng Sơn chạy tới Sao Mai làm gì? Thằng này đa tài, đa tật, biết có ngọc trong đá, xi mặt mốc, dành sao Mai với anh kiểu... lì tới cùng.
- Bỏ đi, nói chuyện chính đã. Cậu lo điều gì?
- Trận đánh dường như chưa kết thúc với Toàn Cầu.
Dương cau mày, Hào vừa nói, Uy cũng nói, giờ đến Kiên:
- Ý cậu là...
- Còn thiếu trận cuối cùng, đó là điểm chết anh từng nói.
- Cậu muốn nói là tàu Bạch Dương?
- Hồ Vĩnh Cát không còn gì để mất, thì có điều gì không thể làm? Tàu Bạch Dương là tử huyệt của chúng ta.
Dương trong phút giây ấy, không nghĩ đến điều Kiên nói mà nghĩ đến Kiên và quyết định của anh khi trục vớt Tàu Bạch Dương, giúp Sĩ hoàn thành tâm nguyện cha anh khi chìm theo con tàu.
Bằng quyết định khôn ngoan, không thiếu tính nhân bản, anh chẳng những có được phương tiện vận tải khắp năm châu đúng như mơ ước, anh còn có thêm cơ hội làm giàu, nhưng đắc ý nhất vẫn là quyết định nhận Kiên làm phó giám đốc kiêm trợ lý cho anh qua lời giới thiệu của Sĩ. Cậu ấy đúng là vàng ròng.
- Này! Sao anh cứ ngẩn tò te ra vậy? Không tin điều ấy à? Tôi cho anh biết, trên đời này không gì tuyệt đối hết.
- Hiểu, hiểu. Tôi bay về ngay để cùng cậu đánh trận cuối cùng.
- Có thể chứ. Chào!
Dương gọi qua Hào xong, xuống mạng, báo Uy tình hình rồi nói:
- Cậu lấy vé tôi bay luôn, nhớ vào buổi tối.
Uy ngập ngừng:
- Một hay bốn?
Dương cười tinh quái:
- Theo cậu?
Uy hớn hở chụp máy điện thoại, miệng liếng thoắng:
- Cảm ơn... chú Ba.
Đúng 20 giờ, giờ Việt Nam, Dương xuống Tân Sơn Nhất, đón anh mỗi Kiên và Thảo Nguyên. Con bé thấy anh mừng quýnh, réo gọi, nhoài khỏi tay Kiên:
- Ba thơm! Ba thơm! Bé Thảo Nguyên đây! Con đây!
Con bé lập tức được ba thành viên trong đoàn mê mẩn. Nó ôm ba thơm của nó hôn trơ trất, líu lo không ngớt:
- Nhớ ba thơm... "nắm", đi học cô giáo cứ biểu "Sao Thảo Nguyên buồn thảm quá!". Thảo Nguyên thưa tại nhớ ba thơm thôi. Mai đi học, sẽ không buồn thảm nữa, ba hén!
Dương ngây ngất vui sướng, mặc cho con bé hôn hít, huyên thuyên, cứ ghì chặt nó, sải từng bước dài ra xe. Ngồi vào xe rồi, anh mới nói với nó:
- Đây là bác Hai của con, còn đây là anh Hai và chị Hai con. Con chào bác và anh chị đi. Họ là gia đình ta đấy.
Con bé lập tức rúc đầu vào lòng Khả Tú ngay, miệng xí xọn chào chị Hai ngọt xớt rồi tuyên bố một câu ngay sau khi nhảy mũi:
- Chị Hai thơm quá... làm con nhảy mũi...Ách xì!
Cả xe cười phá, Uy đón nó, bẹo mũi hỏi:
- Còn anh Hai thì sao?
Thảo Nguyên cười toe toét lại ách xì rồi nói:
- Anh Hai... thơm như chị Hai.
Ông Hải cười rung cả người, Uy và Khả Tú đỏ mặt tía tai. Nó nghoẹo cổ nhìn ông sờ lên mặt, lên tóc rồi nói:
- Má sẽ hổng lộn ba thơm với bác Hai... chạy trốn.
Ông Hải ngạc nhiên, Dương cười nhăn nhó:
- Cổ cứ tránh em hoài, nó biết.
Xe đến ngay hẻm nhà Sao Mai dừng lại, Kiên hỏi trỏng:
- Anh hay tôi?
- Cậu - Dương cúi hôn Thảo Nguyên thì thầm - Thay ba thơm má một cái nhé. Nói má, ba xong việc sẽ đến.
Anh đưa Thảo Nguyên cho Kiên, con bé được ba thơm "huấn luyện" rồi, không mè nheo gì hết, quơ tay vẫy chào mọi người nói líu lo rồi tạm biệt.
Xe đưa họ đến một khách sạn min sang trọng, kín đáo ở Chợ Lớn. Dương nói với anh và cháu:
- Mai Uy đưa anh với Khả Tú về Đà Nẵng, gặp lại Hào và má nuôi, luôn tiện anh coi ngó mớ đồ cổ xem đủ mở bảo tàng chưa? Em sẽ ra sau.
Ông Hải không biết gì về nỗi lo của Dương, hỏi:
- Sao chú không cùng về?
- Tàu Bạch Dương xuất bến an toàn, em bay ra ngay. Sau đó phải cùng Uy bay trở lại New York.
Tạm biệt anh và cháu, Dương về công ty, anh và Kiên bàn chuyện cả đêm, vạch bao kế hoạch. Xong đâu đấy, trời vừa hửng sáng, Kiên nhìn Dương mỏi mệt mắt đỏ ngầu, buột miệng than: "Lạy trời cho mọi suy đoán của tôi đều trật, Vĩnh Hoa biết điểm dừng là phước cho cha con cổ lẫn chúng ta".
Vĩnh Hoa biết điểm dừng giữa cái gọi là cạnh tranh nơi thương trường và tội phạm kinh tế. Cô lẳng lặng trở về với vai trò một luật sư, có tiếng tăm, cố quên nỗi đau bại trận ở Mỹ Nghệ Lê Gia.
Công ty Cổ Phần Toàn Cầu, bốn ông chủ im hơi lặng tiếng, kể từ ngày phải bán cổ phần bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng với nhà Hoa kiều Mỹ Quách Khoan.
Mỹ Nghệ Lê Gia, hôm nay xuất chuyến hàng đầu tiên của hợp đồng 20 lên tàu Bạch Dương gần mười container lớn. Công việc hoàn tất, giấy tờ bàn giao xong, lúc 17 giờ chiều.
Theo lịch trình, tàu Bạch Dương xuất bến sau hai ngày nữa, khi nhận đầy hàng.
Một ngày một đêm trôi qua bình yên. hai ngày hai đêm trôi qua vô sự, không có gì xảy ra cho tàu Bạch Dương. Buổi sáng hôm sau, tàu Bạch Dương xuất bến, đích thân giám đốc Mỹ Nghệ Lê Gia ra cảng tiễn, chúc tàu Bạch Dương một chuyến hải hành an toàn.
Tàu chỉ còn lực lượng tuần dương phóng theo, dùng kính viễn vọng quan sát không một giây lơ là. Viên sĩ quan thuyền trưởng, bỏ ống nhìm xuống ngực, hỏi người phó nhòm:
- Đồng chí có chắc, nếu tàu Bạch Dương xảy ra sự cố, sẽ được khắc phục tức thời không?
Người sĩ quan phó chưa kịp trả lời, Dương đã hét lên:
- Có cháy trên tàu rồi.
Con tàu tuần dương được lệnh tăng tốc, cùng lúc bốn phương, tám hướng, nhiều tàu tuần dương rẽ sóng lao hết tốc lực về con tàu trắng.
Kiên đứng trên bờ cảng cùng nhiều nghệ nhân, nhân viên Mỹ Nghệ Lê Gia, ngóng ra biển lòng như lửa đốt. Hai giờ rồi từ khi Dương gọi bảo tàu Bạch Dương có cháy, anh không báo gì thêm nữa. Mọi liên lạc đều không thực hiện được.
Cách chỗ Kiên không xa, khuất sau một con tàu đang thả neo, Sao Mai bồng Thảo Nguyên đứng như hóa đá, lâm râm cầu nguyện không ngớt đến đấng linh thiêng, cầu mong Dương bình an quay về, mong tàu Bạch Dương không cháy rụi, như lời báo thất thanh vội vã của Kiên.
Nhiều tiếng la hét khiến Sao Mai không còn kiên nhẫn, cô xốc Thảo Nguyên chạy lại, vẹt đám đông tới gần Kiên lay hỏi:
- Ảnh sao rồi? Tàu Bạch Dương sao rồi?
Kiên chỉ ra một lô tàu tuần dương đang rẽ sóng tiến vào cảng, bứt tóc nói:
- Tất cả đều nín thinh không gọi về, cứ như câm vậy. Chờ họ vào đến mới biết được.
Thời gian chờ đợi sao mà như vô tận. Rồi con tàu tuần dương đầu tiên cũng cập cảng. Viên sĩ quan thuyền trưởng bước ra, phía sau anh là... Dương với quần áo ướt đẫm, lem luốc, xác xơ...
Mọi người ùa lại, Dương nói ngắt quãng vì quá mệt:
- Tàu Bạch Dương tiếp tục ra khơi... an toàn. Những kẻ đốt tàu đã bị bắt rồi.
Bờ cảng dậy tiếng reo hò, đám nhân viên tung hê giám đốc của mình trên hàng chục cánh tay... đến thẳng tới chỗ mẹ con Sao Mai mới thả xuống, vây kín lại. Thảo Nguyên nhìn ba thơm gớm ghiếc lù lù ngay trước mặt, nó trợn mắt ré lên:
- Ba thơm lấm lem dơ quá! Mau về nhà cho má tắm lại coi.
Cả bờ cảng dậy tiếng cười rầm vang động. Sao Mai muốn chết đứng vì xấu hổ, ôm con quay phắt đi, gắt gỏng:
- Con nói bậy gì vậy? Má đánh bây giờ.
Nhưng khi cô để lộ ra tình cảm mình, làm sao thoát khỏi ánh mắt cáo già của Dương. Anh cười toe toét, chụp cả hai mẹ con gọn vào cánh tay mình, nói to:
- Được thôi, má tắm cho ba, còn ba tắm cho con.
- Hoan hô ba thơm! - Thảo Nguyên câu cứng cổ Dương và má nó cười tít cả mắt, khoe chiếc răng cửa mới sún hôm qua.
Còn Sao Mai thì sao? Cô vùng vẫy cố thoát tay Dương như gọng kìm thép, càng lúc càng siết chặt cô vào anh, nhưng làm sao thoát được một khi anh muốn có cô bên đời.
Các báo đồng loạt đăng tin, cơ quan an ninh đường thủy phá được vụ án lớn nhất ngành hàng hải, kịp thời cứu được toàn bộ hàng hóa và thủy thủ đoàn tàu Bạch Dương.
Chủ mưu đốt tàu Bạch Dương là hai trong bốn người ngồi ghế hội đồng quản trị công ty cổ phần Mỹ Nghệ Thang Đồng. Cơ quan an ninh đã hoàn tất điều tra, đưa qua tòa án chờ khởi tố.
Lúc ấy Dương đang ngồi trên biển quê nhà với Sao Mai ngắm nhìn Thảo Nguyên.... hì hục làm bánh cát. Con bé bận độc chiếc quần phồng, đầu cổ, tóc tai, mặt mũi đều lấm lem cát. Nhưng xem ra "cô nàng" sướng lắm, chẳng thèm nhớ gì đến ba thơm, đến má, cứ mê mải với bãi cát ẩm ướt mênh mông của bờ biển miền Trung.
- Biết con mê biển cỡ này, hôm hè anh dụ hai má con về đây với anh rồi. - Dương nói kiểu chọc gan Sao Mai, nói xong cười cười nheo mắt với cô rất đểu.
Sao Mai ngấm nguýt Dương tợn:
- Ở đó mà dụ, đồ... mặt dầy!
Dương cười ruồi:
- Lạ thiệt, có mỗi cái mặt mà em gán nhiều bảng hiệu quá. Nào mặt sắt, lạnh lùng, kiêu kệch, ác độc, giờ có mặt dầy. Mà cũng đúng, không dầy sao... cua được bà mẹ... trinh nguyên. Ha ha...!
Sao Mai đỏ mặt tía tai, hai tháng rồi từ hôm cô ra cảng đợi Dương khi nghe Kiên điện, báo tàu Bạch Dương bị đốt cháy, và Dương ra khơi cứu tàu. Lúc ấy cô khiếp sợ nhận ra rằng cô không thể thiếu Dương, sở dĩ cô từ chối được anh bấy lâu là nhờ anh luôn đến thăm... Thảo Nguyên và khi anh ra về, nó lại huyên thuyên với cô mọi chuyện về anh, nghe không chán.
Giờ thì anh ra khơi, không biết có còn cứu được con tàu và quay trở lại, hay sẽ chết chìm, chết cháy theo tài sản anh bao năm quần quật, đổi bằng mồ hôi trí tuệ có được.
Lúc ấy, cô như điên dại, bồng Thảo Nguyên tới cảng, mãi cầu nguyện các đấng linh thiêng cho anh về lại an toàn và còn thề rằng "nếu anh về, có đòi cưới cô làm vợ... bé cô cũng chấp nhận"
- Này! Nghĩ gì thừ ra vậy... vợ? Trời! Còn đỏ mặt nữa, nhìn muốn... cắn chưa kìa!
- Anh... - Cô thẹn quá gắt lên, anh lật đật xua tay.
- Được, anh không dám giỡn nữa. Nhưng nói anh nghe em đang nghĩ gì?
- Nghĩ về hôm... ở cảng. Nè! Đừng nghĩ bậy nghen. Là em thấy mình ấu trĩ. Làm giàu đâu phải dễ, nhất là giàu chân chính, giàu bằng trí tuệ và công sức lao động của mình. Ra em nggu quá phải không? Anh cũng như em, một cái đầu, một đôi tay, nhưng anh làm được rất nhiều việc, nuôi sống hằng mấy ngàn con người, làm ra hằng núi tiền của...
- Thôi thôi, không cần ca anh như vậy, Chỉ cần cho anh ngày cưới là đủ rồi - Anh ôm lấy cô nghe vui sướng dạt dào.
- Để em nói hết đã. Rồi em gặp Quách lão tiên sinh, gặp Khả Tú, Uy và... chú Hải...
- Anh Hai chứ!
- Thì... anh Hai. Em mới hiểu phần nào còn lại, cái nguyên nhân anh luôn nghi ngờ phụ nữ, lạnh lùng, xa cách họ. Hiểu cả chuyện vì sao anh nhờ Sơn theo đuổi, tán tỉnh em.
Dương không đùa nữa. Anh biết Sao Mai vẫn còn rụt rè, lo sợ cho tương lai trước mặt. Ấy bởi vì cô không thể nhìn thấu suốt một Lê Triều Dương, còn anh thì vì dĩ vãng xa xưa, vì bao nhiêu công việc, đã không có lúc nào nói được với cô.
Ngay đến hôm nay cũng vậy, cô chỉ biết về anh qua lời người khác kể, cô vì thế càng không đủ tự tin mình đã đánh đổ được ông chủ lạnh lùng bằng chính con người thật của mình.
Cúi hôn tóc cô vương vị mặn của biển, anh thì thầm:
- Được rồi, người khác kể sao bằng tự anh kể, anh sẽ nói hết với em.
Thế là anh tự phơi mình cho cô thấu suốt. Duy nhất với mình cô.
Thế là cô biết về cái chết thê thảm của cha mẹ anh trước ngày giải phóng. Biết anh mang ước vọng mở một bảo tàng tư nhân với số đồ cổ cha mẹ anh để lại, nên tìm đủ cách làm giàu.
Rồi cô biết anh, từ năm mười tám tuổi đã ghê tởm đàn bà, chính xác là chị dâu anh. Người phụ nữ này khi còn mang thai Khả Tú trong bụng, đã ngoại tình lang chạ khắp nơi, có khi còn giở trò quyến rũ cả anh.
Cô sửng sốt hơn, lúc biết anh nuôi Khả Tú từ năm nó hai tuổi, và vừa nuôi cháu vừa đi làm, đi học đến khi ra trường, không một lời oán trách anh mình vì giận vợ lăng loàn, từ bỏ cả con.
- Nhưng sao anh Hai giận cả anh?
- Vì... - Dương gượng cười - Mẹ Khả Tú ngoại tình với bạn anh ngay trong nhà trọ của anh, bị anh Hai bắt gặp. Ảnh giận quá từ anh, vì cho rằng anh biết mà thông đồng giấu.
Cô ngẩn ra, một lúc từ từ nói:
- Có phải vì từng nuôi con... mới thương em?
- Vì vậy từ đó anh căm ghét loại phụ nữ như Cẩm Liên, như Vĩnh Hoa, và xa lánh tất cả mọi phụ nữ muốn bước vào đời anh bằng sự hoài nghi về tiết hạnh, vật chất.
Dương nhìn sâu vào mắt cô, cười nói:
- Bỏ đi, có một điều bí mật anh muốn kể với em hơn.
Cô dẩu môi, giữa anh và cô đâu còn điều bí mật nào nữa, nhưng tò mò là bệnh của... con gái:
- Anh kể đi, không được gạt em à.
Dương tằng hắng, kể:
- Có một ngày đầu xuân, anh đứng dưới gốc cây bàng, vô tình nghe hai mẹ con nọ nói chuyện. Bé con đòi mẹ... mai làm ra tiền mua cho nó ông ba. Bà mẹ trẻ liền nói: "Sắm ông ba như con thích mắc lắm, vì ông ba như vậy rất ít và khó kiếm..."
- Anh... lúc đó anh... - Cô đỏ lựng mặt mày.
Anh cúi hôn cô ngây ngất, thì thầm:
- Ngay lúc ấy, anh đã quyết định bán... anh cho em rồi... vợ ạ. Ha ha!
Hết

Xem Tiếp: ----