Chương 11

Bốn con người ấy lại ngồi với nhau trong gian phòng kín. Vẫn là người bệ vệ lên tiếng:
- Trận chiến bắt đầu.
- Mỹ Nghệ Lê Gia phải chết.
- Chúng ta tiến hành mấy giai đoạn?
- Bốn.
- Một là đăng ký bản quyền sáu mẫu. Chọn những nghệ nhân giỏi nhất trao quyền tác giả và dạy hắn luật im lặng.
- Hai là, đã tìm ra Quách Khoan, người chủ ký hợp đồng với Mỹ Nghệ Lê Gia. Chỉ cần ta chào hàng đúng mẫu, hạ giá thành, Quách Khoan sẽ thay ta đánh thằng Dương chết dở.
- Ba là... "mời" thanh tra "viếng" Mỹ Nghệ Lê Gia vài tháng. Nhất định họ sẽ moi ra khoản nào đó để đập hắn.
- Đúng. Tôi không tin mấy phần báo cáo của người điều tra. Hắn không buôn lậu, trốn thuế sao giàu như vậy?
- Bốn là... hủy diệt Mỹ Nghệ Lê Gia.
- Bằng cách nào?
- Nơi nào có lợi nhuận, nơi ấy là điểm chết.
Hào hiện ra ở computer, nói ngay không rào đón:
- Tôi cho rằng cuộc chiến đã mở màn. Nếu tôi là đối thủ anh, đầu tiên tôi sẽ "biến" sáu mẫu hàng thành của mình qua đăng ký bản quyền.
- Hay lắm! Nói tiếp!
- Sau đó, đoạt khách hàng anh bằng chính hàng anh với giá thành hạ hơn.
- Đúng vậy.
- Sau đó, hắn vận dụng các đơn vị thanh tra "quậy" anh để anh không làm ăn gì được và có thể moi ra ở anh điều thất thoát, sơ hở nào đó.
- Cuối cùng?
- Chúng giết anh, nhưng bằng cách nào tôi chưa biết được.
- Được, cậu suy nghĩ tiếp đi, có gì gọi tôi.
Dương thừ ra, cả Uy và Hào đều đưa ra luận điệu giống nhau, đều báo cuộc chiến đã bắt đầu.
Dương cười khẩy, để xem mèo nào cắn mỉu nào. Computer phát tín hiệu. Là Uy, cả Khả Tú đang hớn hở vô cùng qua hai nụ cười toe toét:
- Chú ơi! Con sắp làm lễ tốt nghiệp.
- Chú sẽ về dự. Chú hứa!
- Có ba cháu nữa.
- Gì? - Dương tưởng mình nghe lầm.
- Con thuyết phục được ba rồi.
- Con giỏi lắm! - Quên phắt mọi căng thẳng, Dương cười to vui sướng - Con giỏi lắm.
Khả Tú suýt khóc, cô cảm nhận được tình thương chú Ba dành cho cha con cô là to lớn nhất. Chú Ba luôn tận tụy, hy sinh không hề quản ngại. Hai mươi năm, chú Ba chưa một ngày sống cho mình.
- Còn điều nữa, đợi chú Ba về dự lễ tốt nghiệp, con sẽ nói.
Uy cũng báo tin vui:
- Đã mua được 27% cổ phần của công ty Mortenson, dự kiến đến khi anh về, Natalie đã trả xong mối thù với kẻ mười năm trước dùng thủ đoạn cướp công ty chị ấy.
- Chị ấy đang ở đâu?
- Washington chớ đâu nữa.
- Gởi đến chị ấy lời chúc mừng của tôi.
Ngừng một lát anh nói:
- Uy! Cuộc chiến mở màn rồi.
- Đừng lo, mọi thứ đều sẵn sàng để kẻ thù sa bẫy.
- Theo sát Quách tiên sinh.
- Rõ.
- Chúc các bạn tôi, chúc chúng ta thành công.
- Nhưng thấy khí sắc anh kém quá.
- Đừng lo cho tôi. Tạm biệt.
Dương khóa máy, ngã dài ra giường, tay miết lên hai hốc mắt và vầng trán. Sẽ còn vô vàn những cuộc chiến tương tự như cuộc chiến hôm nay, ta không có quyền mệt mỏi, yếu lòng. Ta phải bằng thời gian nhanh nhất đánh gục kẻ thù... Ta phải bằng mọi giá có được nguồn yêu thương vô tận ấy.
Dương úp mặt vào lòng bàn tay, nghe đau đớn, nhớ thương ray rứt, anh bật gọi:
- Sao Mai!
Lúc ấy, trong ngôi nhà nhỏ, bé Thảo Nguyên đang khóc, lăn đùng, ăn vạ mẹ nó:
- Con hổng biết, bác thơm của con, hổng của ai hết.
- Bác thơm không còn... thương mình...
- Má gạt con - Thảo Nguyên la to, mếu máo.
Sao Mai không kềm được, để nước mắt tuôn tràn ghì lấy con khóc ngất trong nỗi uất nhục vô bờ, lẫn nỗi đau từ trái tim:
- Má không gạt con đâu. Má nói thật ra cũng như con, muốn có bác thơm ở với mẹ con mình, nhưng giờ thì hết thật rồi. Bác thơm chỉ còn đến trong giấc mơ thôi.
Thảo Nguyên đang gào khóc, thấy mẹ khóc, hoảng sợ nín bặt. Con bé ôm đôi bàn tay thơ trẻ lên mặt mẹ, quýnh quíu dỗ:
- Má ơi đừng... "hóc" mà. Bác Thơm biểu con đừng chọc má... "hóc", bác sẽ hổng thương...
Sao mai càng khóc dữ, gục vào con. Thảo Nguyên không biết làm sao lại òa khóc, nước mắt, nước mũi tèm lem, kêu vang nhà:
- Bà cố Bảy ơi! Bác thơm ơi! Má cứ "hóc" hoài nè.
Bà Bảy ngồi bên nhà nghe mà lơ. "Cứ để con nhỏ khóc một trận cho nhẹ lòng. Cha trời! Đứa nào ác độc, đổ vạ cho nó hổng biết."
Rồi nước mắt cũng cạn khô, vừa lúc Sơn đến. Anh thấy hai mẹ con, mặt mũi tèm lem, mắt sưng đỏ, hoảng lên ôm Thảo Nguyên hỏi:
- Có chuyện gì kể chú Sơn nghe. Ai ăn hiếp hai má con vậy?
Con bé lắc đầu, dụi mắt nói:
- Hổng phải, tại má với Thảo Nguyên nhớ... bác thơm mới... "hóc". Bác thơm bỏ má con Thảo Nguyên rồi, má nói vậy.
Sơn đã biết mọi chuyện. Anh lẳng lặng bế con bé ra sau rửa mặt, khi trở vào, Sao Mai đang bới lại tóc, tất tả dọn đồ chơi vào thùng. Sơn vụt nắm tay cô nói với vẻ trách móc:
- Em làm sao vậy? Anh đã nói chuyện đó đừng lo mà, có anh đây.
Cô buồn rầu rút tay lại, hỏi:
- Có anh thì sao? Danh dự tôi đã mất, còn hại cả anh Kiên.
- Chỉ cần lòng em trong sạch là đủ. Giờ em và Mỹ Nghệ Lê Gia không còn dính líu, hay về làm chỗ anh.
- Không được đâu.
- Sao không được? - Sơn sa sầm, chợt cười - Hay... em đừng đi làm. Chính xác em đừng đi làm nữa.
Dù chết cả xác lẫn hồn, cô vẫn thấy ngạc nhiên:
- Tôi thế này anh còn đùa được sao? Không đi làm tôi lấy gì ăn?
Sơn nhìn qua Thảo Nguyên, dụ khị trước:
- Thảo Nguyên, chú Sơn cho con và má cái nhà to, xe to nữa, con chịu không?
- Dạ chịu - Con bé hớn hở đáp ngay.
- Vậy con hỏi má chừng nào hai má con đến ở?
Sao Mai mặt nóng bừng gắt:
- Anh nói bậy gì vậy?
Sơn thong thả nhìn thẳng cô, nói:
- Anh nói thật lòng. Sao Mai, anh muốn có em lâu rồi.
Cô lắc đầu lia lịa:
- Không được đâu. Anh... như vậy, còn tôi mẹ góa con côi, sẽ khiến người đời cười chê anh.
- Anh không quan tâm đến sự cười chê của người đời. Anh lấy vợ cho anh, không phải cho họ.
- Trời ơi! Không được - Cô la lên khổ sở - Anh... biết bao... cô gái... xứng lứa vừa đôi đeo đuổi... Anh cuộc sống hoàn toàn khác biệt mẹ con tôi.
Sơn nhăn mặt, vụt nắm tay cô giữ chặt:
- Anh nói thật, chuyện ăn chơi, anh chán chê rồi, giờ muốn ổn định gia đình, không ai xứng đáng hơn em. Sao Mai! Đồng ý lấy anh nhé!
Thảo Nguyên nhìn cả má nó và chú Sơn, cảm thấy có gì không ổn vụt chõ mõ vào léo nhéo:
- Má "lấy" chú Sơn sao má?
Sao Mai giật tay ra không được, đành nhờ con cứu nguy:
- Là... Chú Sơn đòi ở luôn với má con mình. Là ba con.
Thảo Nguyên ré lên, a vô giật tay Sơn ra, giậm chân, giậm cẳng:
- Hổng chịu chú Sơn làm ba. Hổng chịu! Bác Thơm mới là ba, trả nhà to cho chú Sơn, trả xe to luôn. Hổng thèm!
Sơn sững sờ nhìn Thảo Nguyên giấu mẹ nó sau thân thể bé xíu của nó, dang tay ra làm rào cản chắn ngăn cách anh, không cho lại gần. Anh nhìn cô bối rối cúi gằm mặt, tay đan vào nhau run run, chợt hiểu... kêu lên:
- Trời ơi! Sao Mai! Em điên rồi phải không? Hắn đối với em như vậy, mà em còn yêu hắn. Hắn đã đoạt hết tài sản em làm ra bằng mồ hôi nước mắt, hắn bắt em làm những công việc thấp hèn, rồi hắn tàn nhẫn thẳng tay đuổi việc em, làm nhục em trước mặt mọi người, cướp sạch công sức, lương tiền của em.
- Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa.
Cô bịt chặt tai, gục xuống òa khóc, nức nở nói:
- Phải. Em biết anh ấy tàn nhẫn với em, nhưng đó là lỗi của em, làm mất đồ với giá trị quá lớn. Phải, anh ấy vô tình với em, vì anh ấy nào biết em yêu ảnh và ảnh cũng không bao giờ yêu em. Phải, em làm những việc thấp hèn, nhưng với em nó không thấp hèn, bởi em cam tâm tình nguyện chỉ để được nhìn anh ấy, chăm sóc anh ấy như... người yêu với người yêu. Sơn! Dù anh ấy đối với em thế nào, em vẫn yêu và muốn được có anh ấy, dù trong những giấc mơ như ngày nào.
Sơn chết lặng, rất lâu anh đứng lên, buồn bã nói:
- Anh về đây! Sao Mai, anh tôn trọng mọi quyết định của em. Nhưng em hãy biết, anh vẫn yêu em và chờ đợi em, chỉ cần em gọi đến.
Anh đặt xuống bàn cà vẹt xe và chìa khóa nói:
- Không có xe, em không thể đi làm. Vậy lấy tạm xe anh vài hôm hãy tính. Còn nữa, nếu em vẫn muốn làm thêm, anh sẽ nhờ người tìm việc cho em.
Sơn móc phone gọi taxi, cúi xuống hôn Thảo Nguyên nói:
- Chú Sơn về đây.Thảo Nguyên khi nào muốn đến ở chỗ xe to, nhà to, hãy nói với chú nhé.
Con bé dẫu môi, ngoảnh mặt liền. Sơn đi rồi, nó len lén nhìn theo, trong cái đầu bốn tuổi thơ ngây chỉ đọng một ý nghĩ: "Bác thơm làm má khóc vì hết thương má với mình. Bác thơm đuổi việc má, lấy tiền má vì hết muốn làm ba Thảo Nguyên."
Nó chợt khóc lặng lẽ không một tiếng thút thít.
"Vậy là mình không bao giờ có ba được", nó nghĩ.
Bản hợp đồng với nhà buôn Mỹ Nghệ Quách Khoan của Dương không cánh mà bay. Anh tìm chiếc đĩa lưu tài liệu, cũng mất luôn.
Dương đổ quyết Sao Mai lấy, Kiên cương quyết bảo vệ. Dương đòi báo công an, Kiên ném đơn xin thôi việc ngay trước mặt anh. Vĩnh Hoa thấy cả hai căng thẳng dàn hòa:
- Đây là lúc kề vai sát cánh cùng chống lại đối thủ, sao hai người cứ vì cô ta mà kình nhau vậy? Còn bản hợp đồng ấy, dù sao ta không thể... Đến lúc Quách Khoan đòi bồi thưởng, ắt có đem theo ra trước tòa.
- Vĩnh Hoa! Em lo chuẩn bị hồ sơ hầu kiện. Lần này em cố làm sao để tiền bồi thường ít nhất.
- Em hiểu mà.
Nhờ Kiên, Dương đành gác chuyện Sao Mai lại, anh quay cuồng với hàng đống công việc. Đùng một cái, cả phòng thuế, phòng thương nghiệp, cả bên xuất nhập khẩu đều xuống làm cú kiểm tra đột xuất.
Kiên hỏi tiếp:
- Quý vị muốn thanh tra sáu tháng đầu năm?
- Không. Từ khi mở công ty.
Kiên không còn thốt nổi tiếng than trời. Đúng là cả ba đoàn kiểm tra "quậy" đến không một ai rảnh để thở.
Chưa hết. Hai tuần sau, luật sư của Quách Khoan, từ Mỹ bay về Việt Nam, tống đơn kiện công ty Mỹ Nghệ Lê Gia, gọi đích danh ông Lê Triều Dương, bắt phải bồi thường hợp đồng vì không giao mẫu hàng đăng ký độc quyền đúng thời hạn.
Vĩnh Hoa tất bật đi suốt, Kiên đợi cô rời công ty, hỏi Dương:
- Làm sao đây anh?
Dương nói điều chẳng ăn nhập vào đâu với câu hỏi:
- Hai mẹ con thế nào rồi?
- Vẫn thế. Sơn kiếm cho cổ chỗ làm mới.
- Này, khi nào Thảo Nguyên nhập học, nhớ nhắc tôi.
- Nhớ. Tôi hỏi anh...
- Kế hoạch phần lớn do cậu đề ra, phải tự tin chứ.
- Nhưng anh Hào vẫn chưa thấy tin gì.
- Cứ đợi đấy!
Cùng lúc công ty cổ phần Toàn Cầu, vốn là bốn công ty nhập một, chuyên doanh hàng mỹ nghệ điêu khắc thủ công xuất nhập khẩu, được Quách Khoan, Hoa Kiều Mỹ, nhà kinh doanh hàng Mỹ Nghệ danh tiếng ghé đến viếng thăm.
Sau đó có bài trả lời phỏng vấn trên báo, ngắn nhưng rõ ràng, đầy đủ:
- Lần này Quách tiên sinh hợp đồng mua gì ở Toàn Cầu?
- Mua các mẫu chạm khắc gỗ đã đăng ký độc quyền của công ty chúng tôi. Sau đó hợp đồng gia công theo lượng yêu cầu.
- Đã có thỏa thuận, giấy tờ chưa?
- Quách tiên sinh đã xem qua mẫu hàng, hoàn toàn đồng ý giá cả, đang cho luật sư hai bên thương thảo hợp đồng.
- Có những điều khoản nào phải tranh cãi không?
- Có hai điều khoản nhằm buộc Toàn Cầu phải giao đúng hàng, đúng thời hạn. Nhưng chúng tôi vẫn ký không cần thương thảo vì chắc chắn chúng tôi sẽ giao hàng đúng thời hạn.
- Bao giờ chính thức ký hợp đồng?
- Chiều mai. Còn mẫu hàng đã đưa đi đăng ký bản quyền.
Dương đọc bài báo xong hỏi Vĩnh Hoa:
- Em thuyết phục được Quách tiên sinh cho anh gặp mặt chưa?
Vĩnh Hoa lắc đầu ái ngại:
- Ông ta quá cố chấp một mực bảo "ra tòa gặp không muộn".
Dương ôm đầu:
- Làm sao đây? Trời! Anh nhức đầu quá!
Vĩnh Hoa lưỡng lự rồi ngồi xuống bên anh, hôn nhẹ má anh, nói:
- Có tài khoản dự trữ không anh?
- Không, em biết mà.
- Nếu vậy Mỹ Nghệ Lê Gia nguy mất.
- Đúng vậy. Anh không biết làm sao?
- Em nghĩ ra một cách.
Dương đau đáu nhìn cô đầy tia hy vọng:
- Chỉ cần giữ được công ty. Em nói đi, là cách gì?
- Ba em có tài khoản rất lớn, ông sẽ đứng danh Mỹ Nghệ Lê Gia bồi thường hợp đồng. Số tiền đó coi như là phần hùn của ông ở Mỹ Nghệ Lê Gia.
- Nghĩa là... anh chỉ còn... một nửa công ty?
- Ba em cần gì ghế giám đốc ở đây. Chủ yếu ông muốn cho em sau này. Anh nghĩ xem... em... với anh... còn tính làm gì?
Dương xúc động quá, một chặp mới nói được:
- Cảm ơn em. nhưng dù sao anh cần thời gian suy nghĩ.
- Em hiểu - Cô đứng lên đi ra, khép cửa, không cần che giấu nụ cười đắc ý.
Bên trong, Dương mặt đanh lại, lạnh như đá núi. Cùng lúc có tín hiệu từ computer, Hào hiện ra cười toe toét:
- Trên cả tuyệt vời, lần này 2% đấy.
- Được. Bay nhanh thôi! Chào!
Dương cắt máy, đưa tay miết lên thái dương. Anh quá mệt, quá căng thẳng và... quá thương nhớ người ta đến... kiệt sức.
Anh lảo đảo ra bếp, pha ly rượu nhỏ, nhìn ly rượu nói:
- Một chút thôi, tao tự thưởng mình vì thành tích đầu tiên đạt được.
Anh khóa chặt cửa, cắt tất cả điện thoại, uống cạn ly rượu rồi về phòng nằm ngay. Trong chớp mắt, đầu óc anh trở nên nhẹ nhàng lâng lâng, không còn đau đầu nhức mắt. Trong phút chốc, người anh nóng bừng như căng tràn sinh lực. Anh mỉm cười với Thảo Nguyên vừa hiện ra ngay tầm mắt anh, ôm lấy nó thì thầm: "Chào con gái, con có nhớ ba không? Ba nhớ con lắm..."
Sao Mai nhìn anh mặt xanh xao, mắt đẫm lệ. Tim Dương đau thắt, anh vụt ôm chầm cô, ghì chặt, hối hả hôn cô cùng khắp, nói lời không ngớt: "Anh xin lỗi, đừng khóc nữa em. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm".
Anh thiếp ngủ rất say với hai sinh vật sống động, yêu quý nhất đời anh. Sao Mai một bên và Thảo Nguyên một bên.