Chương 12

Buổi chiều, công ty Toàn Cầu ký xong hợp đồng với ông Hoa Kiều Mỹ Quách Khoan.
Tối, cả Toàn Cầu tưng bừng chiêu đãi khách. Quách tiên sinh tuy mấp mé bảy mươi còn rất phong độ, bên hai cô tiếp viên non trẻ mới vào nghề còn nguyên xi, xem ra rất phấn khởi, hài lòng.
Tàn tiệc, Quách tiên sinh được cả hai cô dìu ra xe về lại khách sạn. Cả hai cô đều ở lại để chăm sóc tiên sinh.
Suốt hai ngày sau đó, Quách tiên sinh chiêu đã đáp lễ rất hào phóng, tưng bừng, được báo chí đưa tin suốt.
Sáng hôm sau nữa, đang còn trong vòng tay các kiều nữ, đang còn mệt phờ, ngái ngủ bởi được các kiều nữ "chăm sóc" cả đêm, bốn ông chủ công ty Toàn Cầu cùng nhận điện thoại.
Nghe xong, cả bốn trợn mắt, há hốc, hối hả tròng áo lên tấm thân phì nộn, hất mấy nàng kiều nữ văng ra, tuôn xuống thang máy.
Tài xế chờ sẵn, cả bốn lao về công ty rồi đồng lao tới nơi đăng ký tác quyền. Trên chiếc bàn, sáu hộp gỗ với hai mặt kính trong suốt, còn nguyên dấu niêm phong, dưới năm hộp gỗ là những tấm hình chụp mẫu đăng ký với nhiều góc độ.
Tất cả còn nguyên vẹn, nguyên xi, chỉ trừ tác phẩm chính. Cả sáu tác phẩm đều chỉ còn lại... đống bột gỗ mịn, không còn hình dáng.
- Tại sao? Tại sao? - Bốn ông chủ thét hỏi như điên.
Người nhân viên nhận hàng nhún vai nói:
- Sao các ông hỏi tôi? Hàng xịn đăng ký, chúng tôi cho niêm phong, bảo mật cất riêng từng chỗ, và niêm phong trước mặt các ông. Hôm nay bỗng trở thành bột gỗ. Các ông phải về xem lại vật liệu làm, gặp sự cố gì chứ?
Người đàn ông bệ vệ ngã ngồi xuống ghế, thều thào:
- Thế là hết, mình thua thằng... mọi con ấy rồi.
Đúng ngày giao hàng, Quách tiên sinh cùng luật sư riêng đến Toàn Cầu bằng chiếc BMW Limousine bóng lộn.
Ông tỏ ra rất ôn hòa lắng nghe các ông chủ giải thích hoàn cảnh, sự cố. Xong đâu đó, ông mỉm cười nhìn viên luật sư.
Luật sư không dài dòng, hỏi ngắn gọn:
- Nghĩa là... nó biến thành... bột gỗ?
- Vâng.
- Nghĩa là các ông không thực thi hợp đồng?
- Tôi hứa trong thời gian sớm nhất, tôi thề...
Viên luật sư lạnh lùng:
- Thưa ông Hồ Vĩnh Cát, không còn gì để nói. Ông là một người hiểu luật pháp nhất. Từng là luật sư danh tiếng, ông hiểu chỉ có hai điều duy nhất xảy ra.
- Chỉ cần một thời gian ngắn, chúng tôi còn hình ảnh lưu lại.
Luật sư của Quách tiên sinh lạnh như tiền, phán:
- Nếu còn thời gian, chúng tôi không cần cho giá cao hơn giá của Mỹ Nghệ Lê Gia. Ở điều khoản này, ông nhớ chứ, khi ông đưa giá thành, ông chủ tôi cho nhân gấp đôi, chỉ để đạt được đúng hạn giao hàng, khỏi vỡ hợp đồng của chúng tôi với người khác, làm thiệt hại uy tín và lượng tài chính khổng lồ.
- Do hoàn cảnh khách quan... - Cả bốn rền rĩ.
Viên luật sư xếp cặp hồ sơ lại:
- Hoặc các ông bồi thường theo cam kết, hoặc ra tòa. Chào các ông. Chúc may mắn.
Quách tiên sinh nhàn nhã rời căn phòng khách lộng lẫy của Toàn Cầu, không một lời với đối tác. Vào xe, đợi xe chạy, bấy giờ mới tủm tỉm cười, nói với viên luật sư:
- Uy này! Chừng bao lâu nữa ta nhập được Toàn Cầu vào Mỹ Nghệ Lê Gia?
- Phải bàn cho kỹ các "cốp", Quách lão tiên sinh...
-oOo-
Hôm sau nữa, các báo đồng loạt đưa tin.
"Hoa kiều Mỹ Quách Khoan đã rút đơn kiện Mỹ Nghệ Lê Gia và đưa đơn kiện công ty cổ phần Toàn Cầu"...
Cùng ngày ấy, các đoàn kiểm tra các ngành kết thúc đợt kiểm tra Mỹ Nghệ Lê Gia với kết luận.
"Có vài sơ sót nhỏ trong quản lý xuất nhập khẩu nhưng không đáng kể. Không có dấu hiệu sai phạm kinh doanh. Đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đầy đủ..."
Toàn Mỹ Nghệ Lê Gia nhảy cẫng reo hò. Kiên hối hả nói Dương, tay nhét vào tay anh cái chìa khóa:
- Anh đi đón Sao Mai đi.
Dương ngần ngừ:
- Để mai, anh muốn dứt điểm chuyện của Vĩnh Hoa, không cho cô ta có cơ hội "gặp" Sao Mai lần nữa.
- Vậy khởi kiện luôn cô ta tội gián điệp kinh tế.
Dương ngánh phó của mình, cười nửa miệng:
- Có cần cạn tàu ráo máng như vậy không?
Kiên hầm hè nhìn "cốp":
- Xem ra anh chẳng nỡ xuống tay. Phải rồi, cô ta rất đẹp, rất gợi tình, lại cam tâm tình nguyện... dâng hiến...
- Đừng nói bậy! - Dương cắt ngang, mặt sa sầm - Đuổi chó không nên đuổi đến đường cùng. Ta nắm tẩy cô... luật sư trong tay, tha hồ ăn ngon ngủ yên,... tà tà mua công ty Toàn Cầu.
Kiên hiểu ra, lắc đầu:
- Sợ anh thật, người ta chưa sờ được gáy anh, anh đã bóp cổ họ tới chết.
Dương nhếch mép:
- Đó là quy luật thương trường, nếu cạnh tranh lành mạnh thì cứ việc.
Đi quanh hết một vòng lớn khu triển lãm, Dương nhìn đồng hồ, sốt ruột hỏi Sơn:
- Sao cô ấy chưa đến?
- Em không rõ - Sơn trả lời - Thường Sao Mai đến công ty của cô rồi mới đến đây. Công việc thật ra đã xong, cổ chỉ cần xem xét lần cuối. Hay anh ghé chỗ làm...
- Anh ghé rồi, nói cổ lên đây...
Cả hai lên văn phòng, vẫn không thấy Sao Mai. Sơn bâng khuâng kể:
- Hôm cổ đọc báo thấy công ty anh bị kiện, rồi bị thanh tra, cổ buồn lắm, cứ như người mất hồn, thiệt em đau lòng quá.
Dương nhìn xoáy vào Sơn:
- Có phải chú mày muốn điều gì ở anh?
- Hôm anh điện bảo đến công ty cô ấy làm hợp đồng, em cười thầm anh, cho rằng đầu óc anh có vấn đề. Bao nhiêu cô gái con nhà, hội đủ điều kiện, đẹp, sang giàu, học thức, anh chê, lại để tâm một phụ nữ không chồng mà có con.
- Xem ra chú mày đang có vấn đề - Dương cười khẩy.
- Vâng - Sơn thú nhận không ngần ngại - Anh còn nhớ sau đó đã nói gì với em không?
- Nhớ rõ - Dương lạnh lùng đáp - Anh nói, nếu chú mày được cô ta nhận lời kết hôn, thì xem như chuyện giữa anh và chú mày chưa hề có.
- Còn nếu cô ấy từ chối em, nghĩa là anh có được người vợ đúng như anh mong đợi, son sắt, trung trinh.
- Chú mày vừa mới nói, Sao Mai lại một lần nữa từ chối rồi.
Sơn mím môi nói:
- Cho em một tuần nữa. Anh bảo, dù tình yêu vẫn có thể cạnh tranh công bằng. Anh Dương! Hãy cho em sự công bằng, anh có đến gần nửa năm bên cổ, còn em mới một nửa thời gian.
- Thời gian ba tháng chú mày không chinh phục được, thêm một tuần có ích gì? - Dương dằn cục giận đang dâng lên.
- Em lỡ yêu cổ mất rồi. Em thấy cổ rất có cảm tình với em, em muốn thêm một lần cầu hôn - Sơn nói liều.
Dương cười gằn:
- Hay thật, tôi bảo anh thử lòng dùm người yêu, anh không thử mà cất công chinh phục rồi yêu luôn. Thôi được, anh cứ cầu hôn Sao Mai theo ý nguyện, nếu cô ta đồng ý, tôi chẳng tiếc gì mà không tác hợp.
Sơn cúi mặt, hai tay run run đan vào nhau, khi ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
- Em xin lỗi. Nhưng em yêu Sao Mai và không từ bỏ mục đích nào để được cô ấy. Có thể sau một thời gian, em hay cô ấy không còn yêu nhau, hay một trong hai người phạm sai lầm, thế nhưng điều trước đó vẫn là tình yêu thực sự. Còn anh...
- Còn tôi, hoặc sống vậy cho tới chết, hoặc vợ tôi phải là người phụ nữ son sắt, trung trinh, chung thủy với tôi đến trọn đời.
- Vì vậy, anh... cho phép mà... đừng giận em.
Dương cười khẩy, giọng dịu lại:
- Tôi đang khâm phục chú mày, dám cùng xếp mình đấu ra trò để dành lấy người mình yêu. Thôi được, tôi chấp nhận cùng chú mày làm đối thủ với nhau thêm một tuần.
Dương đứng lên, thong thả nói:
- Nhưng tôi biết cậu sẽ bại. Nhớ đó, dù thắng bại, không được hở môi với...
- Tại sao tôi không được biết những gì liên quan tới mình?
Cả hai giật mình quay phắt lại. Sao Mai đứng ở cửa, mặt phừng phừng giận dữ, tay run lên bóp chặt xách tay.
- Sao Mai! - Cả hai cùng kêu lên, Sơn đâm bổ lại.
- Đừng gọi tên tôi - Cô hét to, lùi dần ra cửa - Ra các người coi tôi như trò đùa. Các người mạnh ai nấy ngã giá, không cần biết mình đã lăng nhục người ta tinh vi thế nào. Không cần biết đến cảm nghĩ của người ta. Sao Mai chỉ là món hàng trong mắt những kẻ thừa tiền như mấy người không hơn không kém.
Sơn tái mặt:
- Không đâu, anh thật lòng yêu em, muốn cưới em.
- Im đi! Tôi đã nghe tất cả - Cô uất ức gào lên.
Dương từ từ lại gần:
- Em bình tĩnh lại, nghe anh nói.
- Tôi không nghe, không nghe... - Cô bịt tai quay đầu bỏ chạy và bị anh giữ chặt lại trong đôi tay cứng như gọng kềm.
- Phải nghe anh - Dương nói từ tốn, rõ ràng - Anh không muốn và không bao giờ để ai có thể xúc phạm em. Ron là một trường hợp điển hình nhất.
- Ron? - Cô ngây người trợn tròn mắt nhìn Dương.
- Đúng. Hắn dám đụng đến em khi em không đồng ý, là sự xúc phạm, anh trừng trị ngay. Còn chuyện này, chỉ là cách để biết mình được yêu không? Người đàn bà mình muốn cưới làm vợ có xứng đáng để mình yêu thương, bảo bọc trọn đời không?
Cô nhìn trừng anh rồi qua Sơn. Cô điên giận nhưng không lời gì nói được. Cô chợt cười, cười to, nước mắt ràn rụa tràn như đê vỡ.
- Hay thật! Chỉ các người được chọn, còn tôi không được chọn? Thật nực cười. Này hai ông giám đốc, bây giờ tới phiên tôi chọn, nhưng cả hai ông đều không phải là đối tượng tôi cần.
Cô giật mạnh thân mình rời khỏi Dương, anh bước một bước cô đã lọt trở lại vòng tay anh, và hoàn toàn bất ngờ, anh cúi xuống, gắn chặt môi mình vào môi cô.
Sao Mai vùng vẫy nhưng sao thoát được anh. Anh hôn cô đến ngạt thở mới buông ra, thì thầm vào tai cô:
- Anh yêu em, anh muốn làm ba Thảo Nguyên thật lòng. Em không cần phải đi làm thật nhiều tiền để mua một ông ba tử tế cho con mình. Đã có anh... Còn nữa, những gì giữa anh và em, không phải là mơ đâu. Anh rất cảm ơn em đã cho rằng anh vô giá, cảm ơn em đã trao anh tình yêu đầu đời.
- Anh... anh... - Cô choáng váng, run rẩy...
Anh cười mê hoặc, rời khỏi cô:
- Anh sẽ đặt dưới chân em và con thế giới muôn màu của anh.
Sao Mai vùng chạy, Dương nhìn cô chạy sâu vào khu triển lãm vẻ yên tâm rồi quay qua Sơn, thấy Sơn ngồi trở lại ghế gục đầu vào đôi tay:
- Sao? Vẫn còn muốn chiến đấu với anh?
- Em thua - Sơn ngẩng lên - Nhưng chắc gì anh thắng? Phải, cô ấy nói đúng. Quyền chọn lựa thuộc về cổ.
Dương phẩy tay:
- Một nửa thôi, và hãy tin anh, anh chú đi tìm người đàn bà cho mình đã bao nhiêu năm. Giờ gặp rồi, dù Sao Mai có xuống địa ngục, anh cũng xuống đem lên, không một ai ngăn cản được.
- Nếu cô ấy vì... giận mất khôn?
- Anh sẽ... tặng cô ấy một nửa trí khôn của mình.
- Nếu cô ấy... cứng đầu bảo "không"?
- Anh đợi khi nào cô ấy nói đồng ý, chú mày biết đó, anh từng chờ đợi tình yêu mình suốt gần hai mươi năm.
Dương cười toe. Lần đầu tiên, kể từ tám năm quen Dương, Sơn thấy anh cười như vậy.
- Vả lại, em lo gì. Hãy cam chịu thất bại đi. Anh còn Thảo Nguyên mà, con bé đã mua anh cho mẹ nó với giá một đồng xu cạo gió... Ha... ha...
Cô vẫn xinh đẹp và cao sang trước những bước chân uyển chuyển đến trước anh, kiêu hãnh nở nụ cười mê hồn, cất tiếng:
- Xem ra anh không vui gì khi em đến?
Anh ngả đầu vào thành ghế, ngánh cô thay vì mời cô ngồi, gật gù nói:
- Tôi đã nói với Kiên, cô sẽ đến kết thúc hợp đồng.
Cô ngồi xuống chiếc ghế bành dành cho khách, đặt sát bàn làm việc của anh. Đợi anh nói hết câu, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao? Em làm việc không tốt ư? Em đã thuyết phục ông Quách tiên sinh ấy rút đơn kiện anh?
- Vậy sao? - Dương nhướng mày - Chớ không phải cô thuyết phục ông ta "viếng thăm" công ty cổ phần Toàn Cầu?
Vĩnh Hoa cau mày:
- Anh điên à? Tại sao em phải làm như thế? Em là luật sư cố vấn cho Mỹ Nghệ Lê Gia mà.
- Nhưng tài sản của cha con cô là... công ty cổ phần mỹ nghệ xuất nhập khẩu Toàn Cầu.
- Anh...
- Sao? Cô ngạc nhiên à? Tôi còn biết nhiều hơn là cô tưởng đấy. Tỉ dụ, tuy cả cô và cha cô cộng lại, chỉ chiếm 25% cổ phần, nhưng trên thực chất đã có 10% cổ phần bí mật nằm trong tay cha cô, luật sư về hưu Hồ Vĩnh Cát. Cô và cha cô chỉ chờ... "nuốt" Mỹ Nghệ Lê Gia là đương nhiên chiếm ghế tổng giám đốc công ty mẹ Toàn Cầu.
Vĩnh Hoa cắn môi. Cô ta đến với hy vọng còn nước còn tát, thử xem Dương biết ở mức độ nào. Có thể... bằng vào tình yêu anh dành cho cô, sẽ như những lần khác, cô che mắt được anh, trở ngược thế cờ, dù sao Dương chưa có bằng chứng gì...
Dương nhìn cô thấy nực cười. "Có đúng cô ta tài giỏi và thông minh? Nếu thế, chính sự ỷ lại, tự tin và kiêu hãnh trong cô đã biến cô thành người ngu xuẩn".
- Sao, cô còn định bày trò gì? Chờ đấy, tôi khuyên cô. Vì chỉ cần cô nhích động, Kiên, ông phó giám đốc tôi sẽ "mời" cô ra tòa. Kìa, không phải với tư cách luật sư đâu, mà là tội phạm kinh tế.
- Anh... anh biết đùa từ lúc nào?
- Từ lúc... ông giám đốc ngân hàng giới thiệu cô là dâu tương lai - Dương ngạo nghễ gác cả hai chân lên bàn làm việc, móc hai tay lên đầu, rung đùi nói tiếp:
- Và tôi, tám năm trước khi mới chân ướt chân ráo về Việt Nam, đã biết giám đốc chính thức công ty mỹ nghệ Cát Tường chẳng phải là tay đang huênh hoang ngồi ở ghế giám đốc kia mà chính là cha cô, Hồ Vĩnh Cát. Ông ta lúc ấy chưa về hưu, nên không thể ra ngoài kinh doanh, đành ủy quyền cho thằng cháu họ...
- Anh muốn nói chính anh... - Vĩnh Hoa nghẹn họng.
Dương cười đểu:
- Tôi lăn lộn nhiều năm ở xứ người, thứ tôi học đầu tiên là những thủ đoạn ở thương trường với mục đích tồn tại. Tôi về quê hương với mục đích đem cái hay văn hóa đất mình biến thành tiền trên xứ người để những nghệ nhân nghèo nâng cao đời sống. Nhưng muốn làm được việc đó, trước tiên tôi phải biết rõ về các đối thủ trên thương trường, trong đó tôi thấy cái bóng cha cô ẩn hiện ở sau thằng Cát Tường.
Vĩnh Hoa đứng phắt lên:
- Thôi đi, anh không cần khoe cái khôn của mình. Tôi đến đây là để chấm dứt hợp đồng.
- Vậy cô không muốn biết mình thất bại từ đâu để rút kinh nghiệm à? - Dương rùn vai - Ra tôi đánh giá cô hơi cao rồi, tôi nghĩ cô rất muốn học bài học này để thành công lần tới.
Vĩnh Hoa giận run:
- Anh... là đồ đểu, anh nói yêu tôi, anh... si mê tôi.
- Ấy là cô muốn thế, làm sao tôi có thể từ chối? - Anh đứng lên đi ra nhìn cố ý vào cô từ đầu đến chân - Suy cho cùng ra, tôi "được" chớ đâu mất mát gì. À mà có...
Anh gõ gõ tay vào trán mình:
- Sao Mai chẳng đã bị tôi đối xử tàn tệ để vui lòng cô đó sao? Và cho đến giờ, cô ấy vẫn còn giận, không thèm nhìn tôi.
Anh thở dài:
- Nhưng biết sao được, cô rất muốn thấy tôi đã "si mê" cô, muốn tôi tin chính Sao Mai "ăn cắp" mẫu hàng, muốn có một lá chắn để sau này rủi có gì, thì đổ vấy cho Sao Mai tất tật, nên... Tôi đành chìu ý cô, đuổi "người vợ" tôi tìm nửa đời người mới gặp, ra khỏi công ty, vu cho cô ấy ăn cắp hợp đồng bán cho Toàn Cầu. Hà, có như thế, trận chiến này... tôi mới thắng đậm.
Vĩnh Hoa giận đến run bần bật. Ra người bị cho vào xiếc chính là cô. Tự tin vào địa vị, nhan sắc và trí thông minh, cô tưởng sẽ nắm được Dương như bao người cô từng chinh phục, để "nuốt trọn" Mỹ Nghệ Lê Gia, nhập vào Toàn Cầu, biến tất cả thành của cô trong tương lai... Và có một điều, thật ra cô... Vĩnh Hoa nhìn sững Dương, nước mắt kiêu hãnh tuôn tràn...
Dương thở dài:
- Cô muốn nói... nhưng sau đó cô thấy yêu tôi, nên quyết định sẽ lấy tôi để tôi cùng cô nắm trọn Toàn Cầu chớ gì? Tôi biết điều đó, nên đã không cho Kiên lôi cô ra tòa đấy. Sao, cô mang ơn tôi có thấy dễ chịu không?
- Anh... anh... thật không chút gì... với tôi?
- Không, rất tiếc - Anh đến ngồi ở bàn tiếp khách - Vì sao thì cô chẳng nên biết làm gì.
Anh uể oải khép mắt:
- Cô qua Kiên làm kết thúc hợp đồng đi. Và hãy nhớ... đừng bao giờ thò tay vào hàng Mỹ Nghệ Lê Gia đấy.
Đến đây thì Vĩnh Hoa biến sắc. Bằng chứng chứ không phải là... suy đoán thôi ư? Không đâu, cô rất cẩn thận khi hành sự, hôm ấy để lấy hợp đồng của anh với lão Quách nọ, cô đã cho thuốc ngủ vào lon bia, còn hôm lấy...
- Ở kho hàng, ở xưởng và cả ở nhà tôi đều được đặt camera đấy, thưa cô... luật sư. Cô cho tôi uống thuốc ngủ, thì tôi uống, cơ hội được ngủ, dại gì không ngủ. Còn cô làm gì, thì đã có những con mắt điện tử nhìn thay tôi.
Vĩnh Hoa chưa lúc nào thua đến không còn manh giáp như thế này. Cô nhìn trừng Dương rồi rã rời quay gót. Cánh cửa bật mở, Kiên lao vào, xém đâm sầm vào Vĩnh Hoa. Anh có vẻ thất sắc, nói gấp:
- Bé Thảo Nguyên biến đâu mất anh Dương.
Dương bật dậy:
- Cậu nói cái quái gì vậy?
Kiên kéo tay Dương chạy ù, vừa thở vừa kể:
- Sao Mai đang ở ngoài, cổ nói, cô giữ Thảo Nguyên điện tới công ty nói Thảo Nguyên biến mất. Cổ nghĩ... tôi đón nên chạy tới đây.
Cả hai ra tới cổng, anh bảo vệ nói:
- Cô Sao Mai chạy đi rồi, cổ khóc quá khi biết giám đốc không đưa đứa bé nào về đây.
Kiên vò đầu bứt tóc, Dương rất bình tĩnh lấy phone gọi liền mấy cú, sau đó quay sang anh bảo vệ nói:
- Hôm nay cậu trực ở đây cho tới khi nào tôi về, nếu cảnh sát đem đứa bé nào đến, hoặc có ai gọi đến, hãy nhận và gọi cho tôi. Rõ chưa?
- Dạ rõ!
Dương ra lệnh lấy hai xe máy, anh và Kiên chạy thẳng đến chỗ Sao Mai gởi Thảo Nguyên. Cô đang ở đó, thần sắc hoảng hốt, nước mắt ràn rụa, hàng xóm, công an đứng rất đông. Cô Tư, người giữ trẻ khóc bệu bạo kể:
- Tui đã nói mới quay lưng rửa chén có mười phút chứ nhiêu. Quay lại định cho sắp nhỏ ngủ, liền hổng thấy nó đâu. Tui chạy tìm quanh, hỏi hổng ai thấy nó.
Anh công an khi vực đang hỏi gì Sao Mai xong, đứng lên xếp bút nói lớn:
- Mời bà con ai về nhà nấy để chúng tôi làm việc, còn có bà con nào thấy con nhỏ thì đưa cháu về nhà hoặc tới công an phường.
Mọi người tản mác, bấy giờ Dương tới bên Sao Mai, cô thấy anh thoáng vẻ căm hận, lùi lại. Dương cau mày nói:
- Có giận anh tới đâu cũng lo hợp sức tìm con đã. Nào, sáng nay con mặc đồ gì?
Sao Mai bặm môi, Kiên gắt:
- Em đừng trẻ con như vậy. Anh Dương điện cho công an toàn thành phố báo động tìm Thảo Nguyên ấy. Họ đang chờ những thông tin về con bé.
- Nó... sáng nay nhất định đòi mặc cái áo đầm... giám đốc mua về để mặc ngày nhập học.
- Có đến ba cái, con mặc cái nào? - Dương gắt.
- Cái màu xanh điểm những cái nơ và các chú mèo đồng màu trắng, tóc bện con tít hai bên, nơ đồng màu xanh da trời, giày quay Biti's trắng.
Dương gọi thêm mấy cuộc gọi, xong hỏi tiếp:
- Từ hôm qua đến giờ, con có biểu hiện gì không?
- Là sao? - Cô ngập ngừng.
- Hai mẹ con... có tranh luận nhau về anh không? Con có đòi đi gặp anh hay hờn lẫy chuyện gì?
Sao Mai tức anh ách. Ổng như ma xó vậy, chuyện gì cũng biết. Cô càng lo cho con, càng thấy tức, muốn khóc lên:
- Chuyện đó liên quan gì đến nó biến mất? - Cô giậm chân chạy đi.
Dương giữ lại, gắt:
- Nói ngay đi! Có liên quan đấy,... đồ ngu!
Cô vừa sợ, vừa mệt... vừa điên vì vẻ mặt tỉnh như ruồi của anh, bật khóc la lên:
- Anh là yêu quỷ gì mà ám con tôi hoài. Nó cứ ngày đêm đòi đến ba thơm, ngày nào cũng khóc lẫy không ăn, ngày nào cũng nhắc tới anh, tối ngủ réo gọi anh. Đêm qua về... nó nói bậy, tôi... tôi...
- Em lại đánh nó đúng không? - Dương rít lên, bóp tay cô siết cứng làm cô đau nhói - Nó nói bậy gì mà em đánh nó?
Cô đau quá mà cắn răng không kêu, nói:
- Tôi đánh nó không khóc, lại chảnh chọe là "Con hết thương má rồi. Con thương ba thơm, về ở với ba thơm".
- Nên em nghĩ con đi tìm tôi mới chạy đến công ty tìm, đúng không? Trời! tôi chưa thấy cô gái nào vừa cố chấp, vừa ngu như em.
- Tôi cấm anh xúc phạm tôi.
- Con khỉ - Dương gườm cô - Tôi nói cô ngu là nhẹ đấy, đáng lẽ tôi nện cho cô một trận để cô tỉnh ra. Bé Thảo Nguyên mới bốn tuổi đã biết ai thật lòng yêu thương nó và... mẹ nó. Còn cô... cái đầu lẫn trái tim hoàn toàn bằng đá. Lên xe đi!
- Đi đâu? - Cô thẫn thờ.
- Đi tìm con, chẳng lẽ ngồi chờ?
Dương bảo Kiên:
- Cậu cứ chạy quanh xem, có gì điện thoại cầm chừng cho tôi.
- Được rồi, anh chở Sao Mai, đừng để cổ chạy xe một mình.
Sao Mai đành để Dương chở, đầu óc cô bây giờ rối tinh, chỉ còn mỗi hình bóng Thảo Nguyên. Rồi cô lại bật khóc. Dương bấy giờ lại bủn rủn. Thật khốn kiếp cho anh là... anh luôn bủn rủn mỗi khi thấy cô khóc, có trời mới biết tại sao. Và có lẽ cho đến chết, cô cũng không thể biết, anh đã... đau khổ đến thế nào vào cái hôm quyết "đổ oan" cô lấy cắp hàng để đuổi cô và lấy lại chiếc xe.
- Em làm ơn... nín khóc để mở to mắt mà tìm con chớ. Và nghĩ xem con bé có thể đi đâu.
- Nó... rất nhớ đường, dĩ nhiên đường gần... như ra chợ... ra khỏi hẻm... Em chịu, không biết con nhớ được tới đâu.
Trên đường đi, họ nghe còi xe cảnh sát cơ động rú khắp, tiếng loa ở các ngã tư, ngã ba, các đơn vị công cộng vang lên, yêu cầu nhân dân chú ý đến một đứa bé gái bốn tuổi đi lạc, mặc áo đầm xanh da trời có hình mèo và nơ trắng...
Sao Mai bấy giờ mới bối rối hỏi Dương:
- Anh... đúng là xin... công an cả thành phố tìm Thảo Nguyên à?
Họ qua được khu thương xá, lại nghe tiếng loa rao tìm Thảo Nguyên vang khắp... Xe hết xăng, Dương dừng lại đổ, rồi chạy quanh tìm.
Đến ba giờ chiều, họ đã chạy mấy vòng những chỗ từng đưa Thảo Nguyên đến, nhưng con bé vẫn bặt tăm.
Sao Mai lại khóc ròng. Điện thoại reo, Dương dừng xe chụp máy mở, đưa lên tai. Ra là Sơn gọi:
- Tụi em đang tản đi tìm, có tin gì chưa?
- Chưa, có gì anh gọi. Cố gắng giúp anh.
Anh lại phóng xe đi. Lần này ngược về công ty anh, từ nhà Sao Mai đi ra, đi chỉ một đường là đến. Ngang cửa hàng bán túi cặp, chợt thấy rất đông người nhốn nháo náo loạn cả phố, Dương rà xe lại và hét lên:
- Con kìa em.
Sao Mai nhảy ào tới, Dương ném cả xe, la to:
- Thảo Nguyên! Ba đây con!
Con bé đang sợ hãi thấy mình ngồi trên vai một ông lạ hoắc và nghe xung quanh người bu đông như kiến, vụt nghe tiếng gọi thân thiết của bác thơm, mừng quýnh nhảy tưng, quơ tay la nheo nhéo:
- Hay... "nắm", tìm ra ba thơm rồi.
Rồi nó rơi tỏm vào vòng tay anh. Nó sướng quá, cười toe toét, khi mẹ nó khóc òa đón lấy nó từ tay ba thơm. Cũng như mọi lần, khi thấy mẹ khóc, Thảo Nguyên rất sợ, lấm lét, sờ bàn tay bé xíu lên lau nước mắt cho mẹ, nói:
- Má đừng khóc, Thảo Nguyên đi tìm... ba thơm về rồi nè.
Rồi dòng người hiếu kỳ cũng tản ra. Sau khi nhìn, nghe đã đời cái gia đình ba người ấy, khóc, cười nhặng xị. Bây giờ Dương gọi điện cho cơ quan công an báo đã tìm ra Thảo Nguyên, gọi cho Kiên và Sơn, rồi nói với ông chủ cửa hàng bán túi cặp lời đa tạ, chìa thêm tờ séc hậu tạ. Ông ta không nhận séc, oang oang kể vẻ vui mừng:
- Nó đi hoài quanh cửa hàng tui, tui cứ tưởng mẹ nó đang mua hàng. Rồi hổng thấy nó nữa, cha trời, chừng nghe công an loan báo, sực nhớ ra, cứ ngỡ nó bị bắt cóc rồi. Ai dè... nó chui vô chỗ để valy to ngủ khò. Tui bồng ra, mừng ơi là mừng...
Cuộc phiêu lưu của Thảo Nguyên đi tìm... ba thơm kết thúc tốt đẹp. Nó được xe to đón đàng hoàng về nhà ba thơm có nhiều bức vẽ đẹp. Nó được tắm vùng vẫy trong bể tắm và được ba thơm mặc cho cái áo đẹp nữa.
Nó được cả ba má cho ăn cơm, được coi hoạt hình rồi được ngủ trong tay ba thơm trên tấm nệm mềm ơi là mềm, đẹp ơi là đẹp.
Cuối cùng, còn hai người ngồi im lặng trong căn phòng khách và lần này cô lên tiếng:
- Cảm ơn anh đã làm tất cả vì Thảo Nguyên.
- Vì cả em nữa - Anh dịu dàng nói.
Cô trầm ngăm như sắp xếp mọi ý nghĩ rồi nói:
- Thật ra, có rất nhiều đêm tôi không ngủ được vì nhớ anh... căm thù anh... Tôi không thể trốn tránh sự thật là mình yêu một người quá giàu sang, quá lạnh nhạt như anh.
- Và còn quá vô tình, tàn nhẫn khi sỉ nhục em, cướp tài sản em, đuổi em ra khỏi công ty. Đúng thế không?
- Phải. Nhưng lúc đó tôi vẫn cứ... yêu anh. Đêm đêm ở những giấc mơ, tôi thấy anh vô cùng gần gũi. Tôi hạnh phúc vì Thảo Nguyên luôn nhắc đến anh, hoặc khi anh đưa nó đi đâu đó, tôi lại hình dung như hai cha con vậy, thầm nghĩ nó thật sự được có người cha yêu thương nó.
- Anh yêu em lắm, em biết mà.
- Rồi tôi biết rõ sự thật qua anh Kiên kể, biết vì cuộc chiến một mất một còn với Toàn Cầu anh phải gạt được Vĩnh Hoa. Rồi tôi biết chuyện anh sai Kim Sơn tán tỉnh thử lòng tôi. Rồi chuyện Ron bị anh đánh. Tóm lại, mọi chuyện anh làm đều có lý của anh, hoặc vì anh, vì công ty hay vì tôi mà làm. Nhưng lạ thay, tôi không thấy vui, không thấy hạnh phúc vì được anh yêu đến như vậy mà mơ hồ tôi nghe trống vắng, đau đớn, nghe như... anh không bao giờ thuộc về tôi, như trong những giấc mơ...
Dương im lặng, nghe tim đau nhói. Lạ thật, cô càng phản đối dữ dội, anh càng tin rằng cô sẽ thuộc về anh. Thế nhưng khi cô tỏ ra buông xuôi, mềm yếu, thố lộ nỗi lòng, anh cảm giác cô như chiếc bóng, anh không thể nào nắm bắt.
- Tôi... anh biết không, vốn là người thực tế, bởi cha mẹ mất sớm, hai chị em đùm bọc nuôi nhau, nên không hề mơ ước cao xa gì ngoài ước vọng... được học đến đại học của tôi. Và ngày nọ, ước vọng thành sự thật, tôi đậu cả hai đại học Mỹ thuật và Kinh tế. Tôi chọn Mỹ thuật, vì nó đúng với khả năng tôi. Chị tôi cũng đồng ý, bảo tôi yên tâm học, chị sẽ nuôi đàng hoàng, bởi vì chị thương tôi hơn cả bản thân. Rồi bỗng dưng chị tôi vào ngơ ra ngẩn, chị tôi khác lạ... chị ấy luôn buồn phiền, vật vờ... ngày càng xanh xao, rồi...
Dương nhìn cô không chớp:
- Giờ thì anh biết chắc Thảo Nguyên là con chị em. Cô ấy bị người ta gạt ư?
Sao Mai nhìn xa xăm đâu đó:
- Đến chết, chị ấy vẫn cho đó là tình yêu. Lúc hấp hối, chị bế nó còn đầy nhớt nhao bảo tôi: "Hãy nuôi cháu như chị nuôi em vậy, bằng cả con tim người mẹ "... Phải, tôi mồ côi từ năm lên chín, chị lúc ấy mới mười lăm tuổi đã nuôi tôi bằng cả con tim người mẹ tuổi mười lăm, lẽ nào tôi không thể? Tôi đã hứa với chị tôi và chị nhắm mắt ra đi vô cùng thanh thản, không một lời oán hận kẻ đã làm tan nát đời mình.
Dương muốn bước qua ôm chặt cô vào lòng, nhưng anh ngồi bất động, tiếp tục lắng nghe.
- Cái nhà hộ sinh tôi làm đêm, là nơi chị tôi sinh. Sau đó chuyển lên bệnh viện thì chị tôi chết. Người bác sĩ trưởng rất nhân hậu, đã cho tôi gởi Thảo Nguyên ở đó bú nhờ sữa các sản phụ, giúp tôi có công việc làm thêm để nuôi cháu, nhưng rồi tôi phải bỏ học chuyển qua kinh tế vì không còn tiền và vì không có thời gian kiếm tiền lẫn chăm sóc con.
- Em là người con gái nghị lực, kiên cường nhất.
- Tôi kể với anh mọi điều không phải để khoe mình trong sạch, mà vì có lý do. Sau này tôi mới biết, người lẽ ra là ba Thảo Nguyên rất giàu có, làm ăn đi lại nước ngoài như đi chợ. Ông ta hào hoa, phong nhã, dày dạn tình trường, quan hệ nhiều phụ nữ, con rơi rất nhiều chớ không chỉ bé Thảo Nguyên mà thôi. Chị tôi lúc ấy làm tiếp thị bia ở một khách sạn lớn ông ta ở. Bạn chị tôi, sau này kể: "Ông ấy một năm không ở đâu lâu quá ba ngày, từng nói với những người phụ nữ mình quan hệ là không thích bị ràng buộc hôn nhân, chỉ thích làm giàu và hưởng lạc". Ông ấy đối xử rất đẹp, rất hào phóng với cô gái nào ông ta thích, khi xa rồi là quên luôn, không hề quay lại.
- Nói cho anh biết hắn là ai? - Dương nói lạnh tanh.
Cô lắc đầu phản đối quyết liệt:
- Không, tôi chưa khi nào nghĩ ông ta tồn tại trên đời, là ba Thảo Nguyên, thì bận tâm đến làm gì? Với tôi, Thảo Nguyên đơn giản là con chị tôi, con tôi...
Dương ngậm ngùi nghe yêu thương đến thắt lòng:
- Nhưng em thấy đó, con nó muốn... có mẹ cha đầy đủ.
Nước mắt hoen mi, Sao Mai đưa tay gạt đi:
- Chuyện đời đâu có gì toàn vẹn hết, biết bao trẻ con còn bất hạnh hơn Thảo Nguyên nhiều mà. Tôi luôn cố gắng để nó được hạnh phúc...
- Em vẫn còn giận anh phải không? - Anh kéo ghế ngồi sát qua cô, trầm giọng hỏi - Em được Kiên nói rõ và em cũng hiểu mà.
Cô gật đầu thoáng nét cười kỳ dị:
- Tôi hiểu mà không hề giận anh. Thế nhưng như tôi đã nói với anh lúc nãy, anh bây giờ với tôi như giấc mơ thôi.
Cô hít một hơi sâu vào lồng ngực, can đảm nhìn vào đôi mắt bén ngót nhìn như muốn cắt nát người đối diện của anh, nói:
- Tôi quan niệm hạnh phúc rất giản đơn, vì tôi là người như thế. Như khi thầm yêu anh vậy, chỉ cần nhìn anh, làm cho anh điều gì đó, tôi thấy hạnh phúc. Như điều tôi tưởng là giấc mơ, với tôi cũng là hạnh phúc và tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xa hơn những gì trong thực tế. Nên dù yêu anh, tôi vẫn không muốn Thảo Nguyên quyến luyến anh để rồi mai sau thất vọng, điều ấy sẽ làm tổn thương tâm hồn thơ ngây của nó.
Dương nghe miệng khô khốc:
- Nghĩa là em không hề có... ý định lấy anh?
- Phải - Cô nhẹ nhàng nói - Càng về sau này, quyết định ấy càng chín chắn hơn trong đầu tôi. Tôi đã thấy anh làm việc kiếm tiền như thế nào, thấy anh vì sự nghiệp mình đành dễ dàng hy sinh người khác.
- Sao Mai!
- Thấy anh tiêu diệt đối thủ, và ngày càng... giàu hơn, tôi tự hỏi, thật ra tôi cần người chồng cho tôi, người cha cho con như thế nào mới là hạnh phúc. Tôi đâm sợ hãi, nếu tôi là vợ anh, Thảo Nguyên là con anh, liệu ăn ngon, mặc đẹp có hạnh phúc gì? Nếu làm chồng, làm cha mà đầu óc đặt hết cho sự nghiệp, từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, triệt hạ đối thủ, giết người này, mua người nọ, thì tôi và con có được bao nhiêu đâu trong trái tim anh.
- Trời ơi! Sao Mai! Em nghĩ đi đâu vậy? - Dương la lên - Hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.
- Không khác được, một lúc nào anh nghĩ lại sẽ thấy. Tóm lại, tôi không có gì muốn giấu anh nữa, tôi muốn nói thật hết với anh và mong anh tôn trọng ý nguyện tôi. Phải, tôi yêu anh. Phải, tôi từng sung sướng hạnh phúc muốn chết đi khi được nằm trong tay anh, được anh âu yếm, nói yêu, được dâng hiến anh nụ hôn và có thể là... cả cuộc đời mình... Nhưng... Dương! Tôi không muốn làm vợ anh. Với tôi tất cả là giấc mơ đẹp nhất mà thôi.
Đôi tay run run đưa lên rồi buông thõng, Dương ngoảnh đi, rời ghế chầm chậm bước tới bên cửa sổ nhìn ra trời đêm.
Cõi lòng Dương giờ đớn đau không gì tả xiết. Đây là nỗi đau thứ ba, lớn nhất đời anh. Nỗi đau đầu tiên là ngày cha mẹ anh bị giết. Nỗi đau thứ hai là bị người anh duy nhất từ bỏ suốt gần hai mươi năm và bây giờ là tình yêu anh tìm đến nửa đời mới gặp.
Thật nực cười cho Lê Triều Dương. Gần bốn mươi năm làm người với hai mươi năm lăn lóc giữa đời, anh cho rằng mình học được bài học lớn nhất là "con người chỉ cần có tiền sẽ có được tất cả" nên anh quyết chí làm giàu. Giàu có rồi, cứ như phóng lao theo lao vậy, càng phải làm cho tiền đẻ ra tiền nhiều thêm...
Rồi anh nhìn quanh mình, thấy đâu đâu con người cũng có thể vì tiền bán rẻ nhân phẩm, bán rẻ cả hạnh phúc chung thân. Có bà vì tiền vì danh vọng, bán rẻ khí tiết người mẹ, người vợ. Có ông vì một đam mê nào đó, bán rẻ cả chính mình, phụ bỏ mọi thâm tình.
Dương đã thề, phải tìm được người con gái đủ lòng trung trinh, son sắt, coi trọng nhân phẩm hơn vật chất bạc tiền.
Anh tìm thấy rồi, những tưởng từ đây có được tình yêu, hạnh phúc, thì người con gái ấy lại không muốn làm vợ anh vì một lẽ: Anh quá giàu. Phải chăng có trời già và trời già đang trêu cợt anh?
Dương bật cười khô khốc, tiếng cười chứa đầy nỗi chua cay, đau xót, nhận biết rằng không còn cách gì khác.
Anh quay lại nhìn cô, lên tiếng hỏi:
- Vậy còn con? Em thấy rồi đó, nó thương anh...
Anh nghẹn lời không nói hết câu, cô cũng nghẹn lời cúi mặt. Ban nãy ngồi giữa họ, Thảo Nguyên sướng đến cười... híp cả mắt. Nó hôn ba thơm một cái, rồi hôn mẹ Sao Mai một cái, hôn suốt bữa cơm làm cả hai người mặt dính đầy cơm, thức ăn. Rồi nó huyên thuyên kể chuyện đi tìm ba thơm như thế nào, khi Dương ôm nó hỏi: "Con đi tìm ba làm gì? Ba con mình hẹn đến con đi học mới gặp mà".
- Nhưng tại má khóc, nói ba thơm đuổi má đi, lấy hết xe, hết tiền, còn hết thương con. Thảo Nguyên sợ lắm, hổng thích chú Sơn làm ba đâu.
Dương hỏi:
- Nên con đi tìm ba chứ gì? Con định nói sao khi gặp ba?
Nó nói một mạch:
- Con nói: "Thảo Nguyên thương ba "nắm", ba đã hứa làm ba thì phải giữ lời. Nhớ hông? Hôm đó ba biểu Thảo Nguyên có tiền mua ba về làm ba, Thảo Nguyên đã mua một đồng đó. Thảo Nguyên và má hổng thích xe to của chú Sơn, đi chơi bằng... xe gì đứng chờ cũng được. Thảo Nguyên với má cũng hổng thích nhà to chú Sơn, chỉ thích nhà ba thơm, nhà ba thơm được vẽ ảnh đẹp, được ba thơm... yêu nhất, gia đình "nắm"... vì ba người thương nhau".
Rồi khi Dương ru nó ngủ, hôn nó, mắt ríu lại mà mồm miệng con bé còn liếng thoắng hỏi:
- Sao ba thơm hun con hoài mà hổng hun má cái nào?
Anh đã thừa cơ hội hôn cô trong tiếng cười như nắc nẻ của con bé. Nó còn đưa tay bịt mắt lại...
- Tôi cũng đã nghĩ tới điều này, hiểu rõ tôi không có quyền cấm con yêu thương anh, bởi với nó anh là... ba thơm, là ước mơ đầy lòng khao khát tuổi thơ của nó về một người cha lý tưởng. Anh hãy cứ làm ba nó, hay nhận luôn nó làm con trên pháp luật cũng được, bởi vì chuyện anh làm ba nó hay tôi làm vợ anh là hai chuyện khác nhau.
Ra cô đã sắp đặt hết trong ý nghĩ rồi. Anh chỉ còn biết thở dài.
- Được rồi, Sao Mai. Anh tôn trọng ý em. Chỉ có một yêu cầu.
- Tôi không về làm ở Mỹ nghệ Lê Gia đâu.
- Anh hiểu. Anh chỉ muốn em ở lại đây ngủ với con đêm nay thôi. Anh muốn có một lần nhìn hạnh phúc trong mơ như em.