Uy là người cuối cùng báo cáo công việc hàng ngày ở Eastern Mystery với anh qua mạng. Anh đang ngồi trong phòng riêng, khóa cửa, lắng nghe không sót điều gì, cho ghi âm lại, ngắm Uy có phần xuống sắc, vụt ngắt ngang nói: - Này, quý vị chia nhau đi nghỉ thôi. Tất cả xuống sức lắm rồi, đúng không? Uy cười như mếu: - Ừ! Natalie không gượng nổi, nhưng phải xong đấu thầu xây dựng mới nghỉ được. Dương biết không thể nào khác, thêm nữa anh rút Quách lão tiên sinh phải đến cả tháng, mọi gánh nặng dồn cho Natalie. - Natalie! Anh gọi, chị hiện ra tươi cười nhưng mặt khá hốc hác: - Đừng lo cho tôi, giám đốc. Tôi được mà. - Tôi biết chị sẽ được. Tôi hứa với chị, xong ở đây, ngay khi đặt chân đến New York, tôi sẽ đập thằng đó tan nát trả thù cho chị. Sau đó Uy trở lại màn hình, báo Quách lão tiên sinh sẽ bay vào ngày mai và kết thúc bằng tin Dương muốn nghe nhưng thuộc về phần riêng tư: - Thằng chồng mụ ấy rút đơn kiện rồi. - Khả Tú thế nào? Mụ ta có quấy rầy nó không? - Không, tôi để cô ấy vào nội trú rồi, đợi hoàn tất đề án tốt nghiệp. Anh thấy sao? - Được đấy! Chăm sóc nó hộ tôi. Chào! Xuống mạng, Dương nghe lại băng ghi âm. Xong lấy băng cho vào hộc ngầm ở đầu giường rồi gọi cho Hào: - Hoàn thành hết chưa? - Chỉ được một nửa, có nơi nói không bán vì của ông cha để lại, nhưng tôi nghĩ vì giá cả. - Anh được toàn quyền mà. Dĩ nhiên không gấp được, nhưng tôi muốn hoàn thành dự định này trong thời gian sớm nhất. - Anh nhất định làm à? - Đó là tâm nguyện một thời của cha mẹ tôi, tôi phải làm thôi. - Nếu không được cấp phép? - Tôi là chủ hay nhà nước làm chủ bảo tàng ấy có gì quan trọng? Chính yếu là những tài sản vô giá của đất nước được thu hồi, gìn giữ, bảo quản. Hào lặng đi một lúc. - Ra thế! Trời, tôi phục anh quá! Điều tôi ngạc nhiên là sao anh biết từng thứ nằm trong tay ai mà lần lượt cho thu mua? - Tài liệu ấy cha tôi để lại, giờ thì tôi có thể nói cho cậu biết, và tôi chỉ cần thẩm tra lại qua địa phương. - Anh định khi nào xin phép mở bảo tàng? - Khi dự án lớn nhất sự nghiệp tôi hoàn thành. Lúc ấy tôi đủ tiền làm. Sau đó... - Thì thế nào? - Chưa thể nói được. Tạm biệt. Đặt điện thoại xuống, Dương nhìn đồng hồ. Mười một giờ rưỡi, giờ này Sao Mai đến làm việc rồi. Vậy là cô ta đã bỏ được cái công việc nặng nhọc khốn kiếp ấy, và kể cả cái việc giặt đồ ô uế ở nơi xa tít mù kia. Dương xuống trở lại văn phòng, thấy Kiên đi qua dưới xưởng vẻ nóng ruột. Cô ta chưa đến. Sao vậy kìa? Cô ta luôn đúng giờ đến mức mình phải kinh ngạc. Dương rời văn phòng, ngay lối ra vào công ty, anh bị Sao Mai đâm sầm vào, vẻ mặt vừa tức tối, vừa lo sợ, bẽn lẽn. Anh giữ cô đứng vững, cô ngước lên nhìn thấy anh, hết hồn lắp bắp: - Dạ... xin lỗi... giám đốc... tôi đến trễ... - Cô sao thế? - Dương cau mày. - Dạ không... có gì - Cô ấp úng rồi đâm đầu chạy vào xưởng. Dương nhìn theo, thấy Kiên đón cô hỏi gì đó rồi cùng cô vào xưởng điêu khắc. Hôm ấy Sao Mai không thiết kế được ảnh chụp nào ra hồn, Kiên thấy ngay, hỏi: - Em sao vậy? Sao Mai cố kiềm chế nhưng rồi không nhịn nổi, ứa nước mắt nói: - Em xấu hổ quá, nhất định các đồng nghiệp hiểu lầm em. - Nói rõ xem nào! - Kiên gắt, lòng đau nhói khi thấy cô khóc. - Ron... - Thằng đồng nghiệp Nam Mỹ của em, tôi biết rồi, hắn giở trò chọc ghẹo với em à? - Kiên giận sôi, gắt - Công ty đầy người, sao nó có thể? - Em đi quay quảng cáo với chị Tịnh về, phải ghé công ty lấy xe. Thật ra... Ron... chẳng biết sao lại say mèm, ôm chặt em, vừa lúc tổ tiếp thị về... Ron bỏ đi... - Không ai dần hắn một trận sao? - Họ còn cười phá, nói Ron tuyên bố sẽ cưới em, họ... Cô vụt khóc òa đầy cay đắng... Bao năm rồi, dù cố gắng giữ mình, nhưng từ mái trường cho đến cuộc đời bên ngoài, cô luôn bị đối xử kiểu... đàn bà lầm lỡ. Mọi người cho rằng cô chẳng còn son giá gì để mà gìn giữ, dù bọn đàn ông có suồng sã... một chút, thì... có sao? Đàn bà rồi... Điều Sao Mai khổ sở nữa là ánh mắt giám đốc Hoàng nhìn cô với nụ cười nửa miệng. Kiên đưa khăn cho Sao Mai lau nước mắt, sau khi cô khóc đã đời, nói: - Nghỉ làm chỗ ấy đi. Cô nhìn anh bằng cặp mắt đỏ hoe nói: - Là em tức quá, chớ làm chỗ ấy rất thích hợp, lương lại cao. - Em cần tiền lắm sao? - Kiên rít giọng. - Tiền sao không cần? - Cô ngạc nhiên - Anh tưởng nuôi đứa con ít tốn kém ư? Nó ho vài ba tiếng đã tốn cả trăm nghìn rồi. Kiên hết kiên nhẫn nổi buột miệng: - Nếu em thấy vất vả, sao không chia sớt gánh nặng này với anh? Anh không hề ngại gì. Sao Mai trân mắt hết hồn. Cô có nghe lộn không? Rõ ràng không, Kiên nhìn cô đầy quan hoài, say đắm. Sao Mai vụt rời ghế, lùi một bước, nghe chông chênh bước chân, miệng cứng đờ... - Em chưa từng nghĩ tới sao? - Kiên thoáng buồn rồi trở lại bình thản nói: - Xin lỗi em, đáng lẽ anh nên chọn lúc thích hợp, nhưng em có thể vào lúc nào đó nghĩ nghiêm túc vấn đề này và trả lời anh. - Vâng... vâng... dạ... - Cô rối bời, vụt nhìn đồng hồ kêu lên - Ôi! Trễ mất. Cô tất tả chụp túi xách chạy đi. Kiên thở hắt, thấy lòng nhẹ nhõm. Mình nói ra được rồi. Kiên có hy vọng, thầm nghĩ: "Dù gì cô ấy... đã lỡ thì...". Nhưng ngày kinh hoàng của Sao Mai chưa kết thúc. Từ chỗ quay phim cô cùng Tịnh, đạo diễn phim về công ty cất dụng cụ, ngạc nhiên thấy phòng thiết kế mỹ thuật đầy người. Khi thấy cô, tất cả đều nhìn vẻ kỳ lạ, rồi tản ra nhường lối đi vào. Sao Mai hết hồn bởi cả mặt Ron sưng vều, hai tay cử động khó khăn, còn mấy ngón tay sưng vù, bầm tím. - Ron! Anh sao vậy? - Cô hét lên. Mắt Ron nhìn cô thều thào: - Tôi thích cô thật lòng, tôi không phải làm nhục cô, cô có thể từ chối mà, tại tôi quá say... - Tôi hỏi anh bị gì kìa? - Cô hốt hoảng. - Gã đó nói tôi làm nhục cô, gã đánh tôi ngay chỗ hẹn, tôi đánh trả, đôi tay gã cứng như sắt... Sao Mai không hiểu gì cả. Mọi người nhìn cô vẻ ác cảm. Nhân nói: - Người Tây họ hơi suồng sã, nhưng anh bạn cô ra tay ác quá. - Không có, tôi không có bạn trai đâu Ron, tôi thề. Cô rối trí quá. Kiên sao có thể chứ? - Hắn ta ra sao? Hẹn anh ở đâu? - Anh ta hẹn tôi nói có một hợp đồng, chỗ hẹn là khu đất mới, cạnh trường gì của người nước ngoài bên quận Tư. Anh ta cao, mặt đầy râu ria... Sao Mai lắc đầu nguầy nguậy. Mọi người xúm lại chăm sóc Ron, chẳng lý gì đến cô. Đạo diễn Tịnh kéo cô lên phòng, hỏi: - Nói thật xem, cô có bạn trai rồi à? Cô lắc đầu, rơi nước mắt: - Chị tin em đi, em thề không có mà. - Hay hắn ngầm theo đuổi em, em không biết? - Cho là thế, nhưng làm sao hắn biết Ron... sàm sỡ với em kia chứ? - Em có kể cho ai nghe không? Cô nghĩ bộ dạng Kiên, lắc đầu: "Không thể là ảnh". Tịnh tin con nhỏ nói thật. Con bé tuy lỡ thì nhưng còn nguyên nét thơ ngây, chân thật của con nhà nề nếp. Có thể gã nào đó thuộc dạng điên khùng thầm say mê. Đời này gì mà không có chứ. - Chị ơi! Giờ em làm sao? Tịnh tỉnh bơ đáp: - Làm sao? Em có đánh Ron đâu mà. Đừng để tâm cứ đi làm bình thường. - Mọi người... khó chịu với em quá! - Kệ họ, vài ba ngày Ron khỏe sẽ ổn. Về đi. Sao Mai về nhà nghĩ nát óc không ra, cô thờ thẫn cho con ăn, tắm rửa cho nó, rồi gởi bà Bảy, đến Mỹ Nghệ Lê Gia. Không thấy Kiên đón, mỗi ông giám đốc mặt cứ lạnh như tiền, đứng bên giá vẽ. Như không thấy cô buồn bã, ủ dột, Dương nói: - Cô chụp mấy cái được chọn xong rồi nghỉ. Cô làm việc như máy, bấm hết phim, lại bỏ phim mới. Dương chợt gọi: - Thôi nghỉ đi. Cô có chụp đến hết đêm cũng chẳng tấm nào ra hồn đâu. Anh ném cọ xuống lững thững tới trước cô, nhìn vẻ soi mói: - Này, tôi không thích vẻ mặt cô lúc này, càng không thích cô để tâm trạng mình ảnh hưởng đến công việc. Nếu cô giao ra những tấm ảnh quá tồi, thì cô nên biết có đến ba điều tồi tệ xảy ra... Cô nhìn anh bằng ánh mắt chán chường. Đặt máy ảnh xuống, cô ngồi phệt ra sàn nhà, ngơ ngẩn hỏi: - Ba điều tồi tệ gì nữa? Có quá nhiều điều tồi tệ rồi? Dương ngồi xuống đối diện với cô, mặt lầm lì: - Điều thứ nhất thuộc về tội lãng phí tài sản công ty. Cô chụp những tấm ảnh tồi, đem sang ra, không tốn tiền chắc. - Tôi... sẽ đền - Cô nói rời rạc. - Hừm! Điều thứ hai, cô làm mất uy tín tôi trước đám nhân viên. Tôi phun hàng bao kiến thức, khoe mẽ, và chê cả luật sư Hồ, để chọn cô, té ra cô... chẳng làm được gì để xứng đáng với lòng tin của tôi. Cô ngước nhìn anh, tập trung đầu óc: - Khoan đã, ông đâu... chọn tôi, ông... - Tôi chọn cô đấy, cô ngốc ạ. Chẳng điều gì qua mắt được tôi. Trong hoàn cảnh, tâm trạng như vậy, chẳng hiểu sao Sao Mai có cảm giác ông giám đốc lạnh lùng này, với cô có sự quan tâm đặc biệt dù rất kín đáo thầm lặng. Rồi cô chẳng nhớ gì đến thảm trạng xảy ra cho mình. Hôm nay đầu óc cô lan man hình ảnh Thảo Nguyên tươi hơn hớn trên tay Dương, mê mẩn chơi đùa với anh và anh cũng thế. Lúc ấy, đôi mắt anh không còn vẻ lạnh băng muôn thuở mà ngập tràn thương yêu. Cô nhớ... không, và không có đêm nào, từ khi gặp bác thơm, bé Thảo Nguyên không nhắc đến anh cho đến khi ngủ thiếp, nó hỏi mãi điều cô cấm tuyệt không được hỏi, cóc sợ cô chút nào, là bao giờ đủ tiền... mua ba thơm cho nó. Mặt cô vụt nóng hực, lén nhìn trộm Dương, gặp ngay ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình vội cụp mắt xuống, quýnh quíu hỏi: - Còn gì nữa ạ? Còn gì nữa ngoài chuyện... nếu cô không được việc, tôi thải ngay. Sao Mai rùng mình choàng tỉnh. Cô không thể mất công việc này, vừa nhẹ nhàng, lương cao, vừa hợp ý thích cô. Cô đứng phắt lên,hốt hoảng: - Xin lỗi giám đốc, tôi không tệ đâu. Tôi sẽ cố gắng. Cô chụp máy ảnh và... giẫy ra như bị điện giật. Ra cô đang chụp bàn tay Dương.Nhưng cô đã bị nắm chặt, bị anh dắt đi như trẻ con. - Hôm nay tới đây đủ rồi, cô lên nhà, tôi có cái này gởi Thảo Nguyên. Đầu óc cô mụ mị, mông lung buột miệng hỏi: - Ông... chủ nhật này không... đến chơi với nó ư? - Tôi rất bận - Anh đáp gọn lỏn. Tay vẫn nắm chặt tay cô lên thẳng tầng trên. Ngay trước cửa phòng, thấy cô liếc mắt qua chỗ Kiên ở, anh thủng thẳng nói. - Phó giám đốc Kiên đi Đồng Nai đến hết tuần. Phải nói bây giờ hồn vía Sao Mai bay đâu mất, mệt nhoài, sợ hãi với cả ngày biến động, cô không còn sáng suốt để tự hỏi đang... Tám giờ rồi, tại sao cô dễ dàng đễ “người ta” nắm tay dắt.. tuốt lên phòng riêng. Ấn cô ngồi vào sofa, Dương vào trong rồi trở ra với ly rượu nhỏ xíu trên tay, đưa cho cô: - Uống đi, nó có ích cho cô đấy. Cô nhăn mặt: - Tôi không biết uống. Nhưng cô đành uống khi gặp ánh mắt anh. Rượu thơm vị thuốc bắc và cay xè lưỡi. Cô vừa có cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm. - Thế nào? Ổn chứ? – Dường như anh cười với cô dịu dàng, tia mắt nồng nàn, ấm áp. Cô không còn thấy cô đơn,chỉ thấy mệt mỏi, muốn được bình yên trong cảm giác với cô vẫn là bí ẩn. Cô mơ màng nhìn anh, hoàn toàn chìm lĩm tận vô thức, đưa tay sờ vào môi anh thì thầm: - Thảo Nguyên! Thật... ngây thơ... ông... là vô giá... mà. Cô chẳng biết gì sau đó, không biết mắt anh nhìn cô băn khoăn, kỳ dị rồi đầy đắm đuối... Không biết mình run rẩy cả người khi anh chạm tay vào. Không biết mình co rúm bật lời phản đối... nhưng rồi để... anh ghì chặt. Không biết chính mình đã tìm môi anh... vụng về và khờ khạo... Nhưng Dương biết tất cả, bởi đôi môi mềm mặn nước mắt của cô đang như đôi cánh hoa run rẩy trong gió bão, anh cảm giác rồi bùng lên cơn chiếm hữu.Anh mơn man, nâng niu rồi ham hố, mê mải nuốt trọn đôi môi ngây thơ kia vào môi mình cho tới khi cô không thở nổi... Dương bằng nghị lực phi thường rời khỏi cô, lắc mạnh đầu như xua đuổi phút yếu lòng, lảo đảo vào trong rồi trở ra với chiếc khăn ướt nước đá. Sao Mai nằm xoài ở sofa, như ngủ, mặt đỏ bừng, môi mấp máy điều gì đó. Dương cúi sát, lắng nghe. Cô nói lời kỳ lạ. Em hiểu rồi... chị Hai... Rất kỳ diệu... em không còn giận... đâu.Tình yêu là như thế. Dương quỳ xuống cạnh cô, lặng lẽ nhìn.Cô đưa đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy má vẻ bẽn lẽn, thẹn thùng. Bất giác anh thở dài ảo não, rồi đưa tay đỡ cô ngồi lên ngay ngắn, sau đó chụp khăn đá lên mặt cô lau mạnh... Cô tỉnh rất nhanh,nhìn anh bối rối: - Dường như tôi...ngủ... - Cô thiếp đi một lúc đấy.Thấy thế nào? - Anh tỉnh bơ. - Không, không có gì. Chắc tôi phải về. - Tôi không tiễn đâu - Anh chìa bộ xếp hình bằng nhựa mềm vào tay cô nói tiếp –Dỗ Thảo Nguyên hộ tôi. Cô như bay đi, kiểu thoát khỏi anh. Dương thở dài.