Thái độ giám đốc Hoàng đối với người khách, cho Sao Mai biết anh ta thuộc diện khách hàng lớn. Đó là người thanh niên trạc ngoài ba mươi, dáng cao, vững chãi, sơ mi, quần tây giản dị, trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng, thêm gương mặt đẹp đầy nam tính với nụ cười ấm áp luôn nở trên môi. - Đây là cô Sao Mai, chuyên viên thiết kế mỹ thuật - Hoàng giới thiệu hơi trang trọng - Cô ấy còn nghề tay trái là vẽ và chụp ảnh nghệ thuật. Người thanh niên nhìn cô vẻ đánh giá không che dấu, duy nụ cười ấm áp cứ rạng rỡ dần. Xem ra anh ta có thiện cảm rồi. Hoàng cười nhẹ, giới thiệu tiếp: - Còn đây là ông Trịnh Kim Sơn, giám đốc công ty Kim Sơn, công ty chuyên tổ chức các hội chợ về hàng mỹ thuật xuất khẩu và các show biểu diễn nghệ thuật ca nhạc, thời trang cấp quốc tế. - Chào ông! - Sao Mai vẫn đứng, lễ phép cúi chào. Hoàng thấy Sơn đích thân đứng lên bắt tay mời Sao Mai ngồi, bất giác nhẹ nhõm: "Vậy là anh ta chấp nhận để công ty mình làm quảng cáo rồi. Chỉ còn điều khoản hợp đồng". Hoàng hớn hở, bụng hú hồn vì đã khôn ngoan nghe lời đạo diễn Tịnh, không hủy hợp đồng thử việc với Sao Mai. Tươi cười, Hoàng tán: - Cô Sao Mai đây là chuyên viên chính thức của công ty tôi, chuyên về thiết kế mỹ thuật mỹ nghệ, rất hợp với yêu cầu của anh Sơn. Bây giờ Sơn mới lên tiếng, giọng anh ta ấm trầm đến lạ lùng: - Rất mong được làm việc với cô Sao Mai. - Dạ! - Sao Mai mừng quýnh. Công ty quảng cáo của Hoàng gốc rễ vững vàng dù mới thành lập vài năm. Anh ta đòi hỏi chuyên môn cao, rất kén thiết kế chính cho từng gian hàng, sau đó lên Catalogue quảng cáo trước khi hội chợ khai mạc vào đầu mùa thu. Chính xác là vào Quốc khánh 2/9. Hợp đồng được ký nhanh chóng, ông giám đốc Kim Sơn càng nhanh chóng hơn, ngày sau đó trao liền tư liệu đã in vào đĩa cho Sao Mai, nói: - Cô và đồng sự nghiên cứu kỹ nhé, sau một tuần phải lên xong kế hoạch để chúng tôi duyệt và tiến hành ngay. - Vâng ạ. Đúng là cả công ty vắt giò lên cổ chạy cho kịp việc. Có đến hơn trăm gian hàng, mỗi gian là một mặt hàng. Bởi là thủ công mỹ nghệ truyền thống cổ xưa, nên từ đẹp đến xấu, từ đơn sơ đến tinh tế, từ đơn giản đến cầu kỳ đều có đủ. Ai nấy như đóng dính người trên ghế, sao ra hàng chục đĩa tư liệu, mỗi người lãnh một phần, làm quên ăn quên ngủ, duy Sao Mai chủ nhiệm chính công trình, làm cật lực nhưng đến giờ là đứng lên. Hoàng đích thân nói: - Hay cô cứ làm thêm giờ đi, tôi trả thêm lương. - Tôi hứa với ông sẽ hoàn thành mọi việc đúng dự kiến, còn làm thêm, tôi không thể. Tôi đã hợp đồng làm ngoài giờ ở Mỹ Nghệ Lê Gia. - Ra thế. Phải, dù công việc căng thẳng đến đâu, Sao Mai không rời Mỹ Nghệ Lê Gia. Cô đến, cần mẫn làm công việc mình, cố gắng sáng tạo các mẫu mã, duy cô không còn nán lại mỗi khi còn thời gian rảnh mà tranh thủ về với con và làm thêm phần việc tại nhà. Cả tuần rồi, cô hiếm gặp Kiên và Dương, cả hai đi suốt. Nhưng lại gặp cô luật sư vài lần. Cô luật sư thường xuống phòng thiết kế, các xưởng mỗi khi ghé công ty. Cô cũng thường đứng lại mươi phút nhìn xem Sao Mai dựng cảnh chụp các mẫu rồi lững thững quay đi. Cô luật sư đối với Sao Mai không thân không sơ, luôn rất lịch sự và giữ thân phận đúng mức. Thế nhưng hôm nay, ngay khi Sao Mai gặp cô ở hành lang đi xuống xưởng, cô có cảm giác cô luật sư Vĩnh Hoa đang chờ cô. - Dạ chào luật sư, chị chưa về sao? Vĩnh Hoa cười hòa nhã đáp, đều bước theo Sao Mai: - Có lẽ tôi phải chờ đến khi gặp được một trong hai vị giám đốc. Sao Mai móc túi xách lên tường, vô tư nói: - Chắc luật sư không liên lạc được với họ, cả hai ông giám đốc đều có tật đi ra ngoài công việc là cắt máy di động. - Cô biết rõ quá - Vĩnh Hoa cười. Sao Mai vào xưởng, bê ra từng mẫu gỗ điêu khắc, chọn một cái đặt lên một giá gỗ phủ ren trắng, bắt đầu sửa góc độ, tạo dáng... Vĩnh Hoa chợt hỏi: - Với cái này, khi qua vi tính kỹ thuật số cô chọn nền sao? - Đây là mẫu trang trí thuộc không gian rộng, dành cho các phòng khách lớn hoặc tiền sảnh khách sạn. Tôi cho rằng nó sẽ đứng một góc, cạnh một bàn tiếp khách nào đó với tường ốp gỗ Sơn Đào đánh bóng. - Tôi không nghĩ cô chỉ học một năm mỹ thuật. Như một lời khen tặng nên Sao Mai thấy an ủi. Cô bấm máy năm lần chụp mẫu, rồi đặt xuống, chọn mẫu khác, xoay qua nói với Vĩnh Hoa: - Do thích nên cố gắng học hỏi thôi luật sư. Mà sao luật sư biết tôi học một năm mỹ thuật? - À, hôm ấy anh Dương đưa tôi dự chiêu đãi ở hội luật gia, vui miệng kể. Vụt sực nhớ, Vĩnh Hoa hỏi: - Hôm thứ bảy, hình như tôi thấy anh Dương và cô ở rối nước? Rất ngại Dương bị xầm xì, hiểu lầm, Sao Mai lật đật đáp: - Ông giám đốc lỡ hứa với bé Thảo Nguyên nên dẫn nó đi. Tôi phải theo giữ nó thôi. Vĩnh Hoa vẻ thấu hiểu sâu sắc, nói: - Tôi biết anh Dương quý trẻ con, nhưng hôm ấy thấy, tôi hơi lo, có khuyên ảnh, đừng để người khác hiểu lầm quan hệ không tốt cho ảnh và người bạn đời sau này. Bỗng Sao Mai đau thắt ngực trái, người bạn đời sau này? Cô cười gượng: - Dạ tôi biết chứ, nên có nói ông ấy... mà ông Dương có vợ chưa cưới ở đâu hả luật sư? - Nghe đâu bên Mỹ. Nhưng nói thật cô, tôi chẳng tin mấy vào người đàn ông quá giàu có như ông ta về cái gọi là lòng chung thủy. Quá đẹp trai, hào phóng, lại tiền như núi, nhiều cô gái thời nay chỉ cần nhằm vào một trong những thứ là đủ lao vào ông ta như thiêu thân. "Sẽ không có tôi trong số đó đâu". Sao Mai thầm nghĩ, buồn lặng và cô khó thoát khỏi ánh mắt tinh tế của Vĩnh Hoa. Xem ra điều mình nghi ngờ không sai. Vĩnh Hoa thầm nghĩ, thấy tức tối. Quan hệ cô và Dương ngày càng tốt đẹp, không tuần nào là không ăn cơm cùng nhau, trò chuyện, nhảy đầm rất hợp gu. Dương tính lạnh lùng, ít nói, nhưng với cô tinh tế, lịch lãm. Anh không quá ga lăng, chìu chuộng, và vốn Vĩnh Hoa thích người đàn ông của cô như vậy. Cô chán lắm rồi một lũ luôn chạy theo cô quỵ lụy, nhưng cả tháng nay rồi... - Thôi cô làm đi, tôi lên lầu nghỉ một chút. Vĩnh Hoa bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Sao Mai nhìn theo tê tái. Trên lầu là nhà hai giám đốc, cô luật sư chắc chắn không ngủ bên nhà Kiên. Thở hắt, cố quên để tập trung vào công việc, cô xong sớm nửa giờ vội chạy về lại công ty quảng cáo và ngạc nhiên thấy ông giám đốc Kim Sơn ngồi chờ. - Thưa ông còn đến hai ngày nữa mới tới thời hạn mà. - Tôi đến đưa cô đi xem hiện trường, có vài thay đổi bên trong, tôi không kịp cho quay phim lại, nhờ cô. - Vâng. Trên xe, Sơn trò chuyện ôn hòa, thân mật, hỏi khá nhiều về hoàn cảnh gia đình cô và kể về mình đơn giản không khoa trương. Sơn chiếm thiện cảm Sao Mai khá nhanh nhờ lối nói chuyện rất có duyên, dí dỏm của anh, khiến đầu óc cô thư thái, giảm áp lực về công việc lẫn nỗi buồn lãng đãng không tên tuổi. Hơn nửa tháng làmviệc chung, lòng nhiệt tình trong công việc và khả năng của Sao Mai khiến Sơn mến phục và ngày càng thân thiết với cô hơn. Chẳng biết từ lúc nào họ đối xử như bè bạn, đến độ... ngày nọ Sơn hỏi: - Lúc nào tiện tôi ghé thăm cô được chứ? Sao Mai không ngần ngừ đáp: - Vâng. Ngay hôm sau, lúc cô từ Mỹ Nghệ Lê Gia về, đã hơn chín giờ đêm, cô hết hồn, thấy Sơn đang ngồi trò chuyện với bà Bảy, Thảo Nguyên với đống đồ chơi điện tự đắt tiền. - Trời ơi! Sao anh không báo trước? - Cô ái ngại nói. Sơn cười lắc đầu: - Đến thăm bạn ai báo trước làm phiền chứ? Thảo Nguyên khoe mẹ vô số đồ chơi, Sơn ẵm nó tuồng rất thích, cứ giỡn và cù mãi vào bụng nó làm nó cười ngặt nghoẽo. Bà Bảy về nhà, Sơn hỏi Sao Mai vẻ quan tâm: - Cô đi làm đêm nữa sao? Làm quá vậy, sức khỏe đâu? - Tôi quen rồi. - Cô đưa tay, Thảo Nguyên nhoài qua, cứ tròn xoe mắt nhìn Sơn. Mắt Sơn ánh vẻ xót xa, than thở: - Đời cũng lạ, kẻ ăn xài không hết... Sao Mai trêu: - Anh chính là "kẻ ăn xài không hết", còn tôi là "người lần không ra". - Sao Mai! Tôi không ngờ gặp được người con gái giỏi giang, nghị lực như cô. Thành kiến với phụ nữ của tôi từ nay dẹp bỏ rồi. - Phụ nữ, đàn ông đều có kẻ tốt, kẻ xấu. Tôi là người mẹ bình thường thôi. - Sao Mai! Mình làm bạn nhé! - Sơn chân thành nói. Cô cười xòa: - Mình chẳng làm bạn lâu nay sao? Sơn tha thiết tâm sự: - Tôi tuy khá giả như là của gia tộc cha ông để lại, dòng họ tôi cũng từ nghèo, có chí làm nên, cho nên nhà tôi không hề phân biệt sang hèn trong quan hệ. Tôi quý cô với bé Thảo Nguyên lắm. Trời! Mới gặp mà tôi mê mẩn nó rồi. Anh đưa tay vuốt má nó hỏi: - Thảo Nguyên thích chú lái xe to chở đi chơi không? - Thích lắm! - Nó cứ tròn xoa mắt nhìn Sơn. - Vậy mai nhé! Con thích đi đâu? - Hổng được - Thảo Nguyên nói gọn lỏn. - Tại sao? - Sơn cười yêu thích. - Mai bác thơm chở đi chơi rồi. Sơn không để tâm, đáp: - Vậy chủ nhật nhé? - Cũng không. - Tại sao? - Chủ nhật đi thăm bác thơm, chú Kiên nói. Lấy làm kỳ, Sơn nhìn Sao Mai ngầm hỏi, cô hơi ngập ngừng: - Là giám đốc và phó giám đốc chỗ tôi làm ngoài giờ. Sơn có vẻ nghĩ ngợi và hỏi Thảo Nguyên khi nó dụi mắt và ngáp dài: - Vậy chừng nào Thảo Nguyên đi chơi xe to với chú Sơn? - Chừng nào bác thơm chịu - Nó riu ríu mắt, Sao Mai bế con lên ngại ngùng nói. - Xin lỗi anh, tôi phải cho nó ngủ. Sơn cười gượng: - Là anh xin lỗi em ghé thăm vào giờ này. Anh về đây, mai gặp nhé! - Vâng. Sao Mai đưa con vào giường với chút băn khoăn. Sơn xưng hô với cô khá thân mật, thái độ đầy quan tâm đến hai mẹ con. Cô lại nghĩ về Kiên, đến hôm nay cô vẫn chưa trả lời Kiên và anh cũng chẳng có thời gian rảnh. Còn Dương? Bất giác cô thở dài trong đêm. Dương xa vời quá với nét lạnh lùng muôn thuở, với giàu sang danh vọng, với sự quyến rũ đàn ông. Anh lúc quan tâm nồng nhiệt, lúc lơ là biệt dạng, rất gần lại rất xa, anh đâu thể thuộc về cõi riêng tư bình thường nào với người như cô, càng không thể vì Thảo Nguyên, dù anh rất yêu quý nó. Trong đêm, mắt Sao Mai mở trừng, thao thức. oOo Tin vui Hào báo khiến Dương thở phào, anh nói nhanh: - Cậu coi giao tiền ngay, phải nhanh gọn. - Rõ rồi, bao giờ anh chuyển hồ sơ về tiếp? - Đợi thêm hai hồ sơ xác minh lại đã. - Này, người mới đó đáng tin cậy không? Coi chừng bị giả mạo, tôi không chịu trách nhiệm à nghen. - Yên tâm đi. Cậu thấy từ trước tới giờ bị đồ giả chưa? Ráng chừng ba năm nữa, đủ bộ là xong. Anh bỏ máy, Kiên đi vào nói: - Xong rồi anh, đã niêm hết, có bảo quản mối mọt. - Lệnh giao vật tư phát chưa? - Dạ miền Nam, và Đông, Tây Nam Bộ phát rồi. Khu vực Bắc chắc hai hôm nữa. Còn bảy tỉnh miền Trung, Tây Nguyên hàng về thẳng công ty, ta mới chấm một ít. - Giao cho Mel Duvall ở đây, tôi với cậu về công ty. Kiên tươi lên. Hơn tháng rồi anh chưa gặp mẹ con Sao Mai, bởi công việc ngập đầu. Chẳng biết cô có câu trả lời cho anh chưa. Cả hai về đến công ty, trời đã chiều, vừa xuống xe anh bảo vệ chạy lại, mặt buồn bã nói: - Trình giám đốc, trưa nay công ty bị trộm. Dương nhìn anh qua cái nhìn khe khắt: - Mất gì quan trọng không? - Dạ, xe cô gì làm thêm... - Sao Mai! - Kiên kêu lên, than trời. Dương nhíu mày hỏi: - Cái xe đó ai lấy làm gì? Coi có ai giấu không? - Dạ không ai dám giỡn. Cổ khóc quá mà. - Anh viết báo cáo cho tôi, bảo vệ gì ăn trộm vào không biết hả? Dương quát xong, lạnh lùng bước đi. Mặt anh bảo vệ mếu xệch, thiệt quá vô lý, bao nhiêu xe ngon không mất, lại mất xe người nghèo nhất, dỏm nhất. Cũng may là xe đó. Anh ta nghĩ chuyện bị trừ lương, thấy rầu... Sao Mai quả chiều nay khóc hết nước mắt. Trời xui đất khiến gì khi cô đang khóc ròng, thất thểu tìm bến xe buýt, Sơn lái xe chạy ngang. Anh dừng xe, gọi cô giật giọng: - Sao Mai! Em bị sao vậy? Khi hiểu chuyện, anh nói với cô: - Đừng lo, em có hợp đồng, công ty nọ sẽ bồi thường mà. Giờ anh đưa em đi làm kẻo trễ. Trên xe cô rầu rĩ nói: - Có bồi thường phải giấy tờ này nọ, xe mất cả tuần, còn phải tìm mua xe. Trời ơi! Em mua góp đã trả hết tiền đâu. Sơn xót ruột thấy cô mặt mày bí xị, nói: - Được rồi, tạm thời anh đưa em đi làm, đón về, cho tới khi mua được xe. - Trời ơi! Không được đâu. - Vậy đơn giản thôi. Ta đi mua xe ngay. Chừng nào em có tiền trả anh. Sao Mai, giữa chúng ta anh nói thực lòng. - Không được - Cô khăng khăng, buồn rầu nghĩ đến số tiền dành dụm ở ngân hàng chưa được bao nhiêu. Sơn gắt: - Có thật lòng coi anh là bạn không? - Bạn bè không thể lo đến vậy được - Cô thẫn thờ. Sơn ngừng xe nhìn chằm cô: - Vậy anh phải thế nào để em đồng ý cho anh lo lắng hết mọi thứ đây? Ánh mắt anh nồng ấm da diết quá, Sao Mai hoảng hốt né tầm nhìn qua đồng hồ, nói lảng: - Sắp đến giờ làm việc rồi. Xe dừng trước công ty, cô dợm bước xuống, Sơn nắm tay cô giữ lại hỏi: - Em trả lời anh đi. Sao Mai rụt tay lại, nói nhanh: - Tạm thời đến mai, em đi xe buýt. Cô chạy ù, Sơn lắc đầu nhìn theo, chợt cười. oOo Đúng giờ tan sở, cô bước ra đã thấy xe Sơn lù lù mở cửa đợi. Đạo diễn Tịnh định chở cô về thấy vậy bỏ chạy luôn. Không cách nào thoát khỏi Sơn, cô đành lên xe về đến chỗ giữ trẻ đón Thảo Nguyên rồi đi chợ. Hôm ấy, Sơn ăn cơm nhà cô, mới cầm đũa, Kiên chạy xe vào nhà, thấy Sơn hơi sững sờ. Thảo Nguyên ôm chú Kiên méc mẹ bị mất xe, nên nó được đi xe hơi cả chiều. Hai người đàn ông chào nhau khách khí, Kiên liền nói với Sao Mai: - Chút nữa anh đón đi làm, chuyện xe cộ từ từ tính. Sao Mai nhìn cả hai chẳng biết nói sao, bà Bảy hưỡn đãi nói: - Hai đứa làm chung chỗ, đưa đón cũng tiện hơn. - Anh về lại đây rồi à? - Sao Mai hỏi Kiên. - Mới lúc chiều, đợi nhận báo cáo xong, họp để bồi thường cho em. Giám đốc Dương nhắn em đừng lo. Thảo Nguyên rối rít: - Cho con đi thăm bác thơm với! Sơn ôn tồn, hòa nhã nói: - Vậy cũng được, nào, mời bà Bảy, anh Kiên dùng cơm. Kiên từ chối cùng bà Bảy về nhà, nhìn lén qua thấy ba người ăn cơm như một gia đình ấm cúng, bất giác buồn quá, cứ thở ra thở vào. Bà Bảy xót cháu ngoại, tặc lưỡi nói: - Con nhỏ năm nay chắc sao đào hoa quá, lắm kẻ đón người đưa, toàn người giàu có. Điều ngoại lo là không biết họ có thật bụng không, hay chỉ qua đường. Thấy Kiên làm thinh, bà lắc đầu: - Nín luôn đi con, đừng nói. Ngoại coi tâm ý nó, biết nó chỉ coi con như anh em. Thôi, đã không duyên nợ thời ruột rà. Kiên cười gượng: - Ngoại thương Sao Mai hơn con, lúc nào cũng bao che. Bà Bảy nhóc nhách nhai trầu, hừ mũi: - Đừng nghĩ ngoại vì vào trăm bạc nó đưa ăn trầu mà trọng nó hơn con nghen. Là ngoại thương tánh ý nó đoan trang. Lắm lúc nghĩ lạ đời, chắc Thảo Nguyên hổng phải con nó. Gái một con mà sao nó bẽn lẽn hệt còn son. Kiên chẳng hơi đâu để tâm điều bà ngoại suy đoán, thấy Sơn rời nhà Sao Mai, anh đâm bổ qua hỏi cô liền: - Ai vậy Sao Mai? - Chủ hợp đồng quảng cáo bên em. Làm riết với nhau cả tháng nay thành thân. - Cô dọn rửa thay đồ, mặc Thảo Nguyên đòi theo, giao cho bà Bảy, lên xe Kiên đến cơ quan. Cô làm việc mà lòng cứ mong đợi tiếng giày quen thuộc dội vào tai. Thế nhưng mỗi Kiên quanh quẩn giúp cô, tịt không ai lai vãng. Chụp hết hai cuộn phim, Sao Mai nghỉ và bất đầu xắn tay áo dọn dẹp lau chùi. Bấy giờ Kiên sực nhớ hỏi: - Nghe bảo vệ nói lâu nay em không làm buổi sáng. - Làm xong, luôn tiện nán thêm một giờ lau chùi, dọn dẹp luôn, khỏi dậy sớm. Kiên chọc: - Vậy anh cắt lương sáng mới được. Cô hốt hoảng: - Đừng nghen! Việc nào lương ấy chớ. Em còn phải dành thêm tiền mua xe. Công ty đâu bồi thường nguyên xe đâu, rồi Thảo Nguyên đi học... Kiên nhìn cô mảnh mai vóc dáng thấy thương thắt lòng, không kềm được, buột miệng: - Nếu em không chê anh... Cô cắt ngang lời anh, nói vẻ quả quyết: - Em không hề chê anh, em quý mến anh lắm, có điều em không yêu anh Kiên à. Cô nhìn anh dịu dàng buồn bã: - Có thể em ở vậy suốt đời để lo cho Thảo Nguyên. - Tội gì chớ em - Kiên rền rĩ. Cô làm thinh, dọn dẹp xong đâu đấy, mới nói: - Em coi anh như ruột rà mới nói thật lòng, anh đừng giận chi em. - Có phải em thất tình ai không? Cô giữ tóc dài quá eo, chải bới lại gọn gàng tránh cái nhìn của Kiên và cố giấu nỗi buồn, nói: - Em không biết chắc, nhưng thấy đau buồn trong tim óc. Em chưa từng yêu nên chẳng biết mình có đang thất tình không. Kiên buồn tê tái mà nghe vậy phát sửng sốt. "Chưa từng yêu", chẳng lẽ cổ bị cưỡng bức? Nhưng Kiên không hỏi, bởi thấy cô thẫn thờ nhìn lên lầu. Trong phút giây Kiên choáng váng. Chẳng lẽ Sao Mai thầm yêu Dương, con người coi khinh mọi đàn bà? Bây giờ Sao Mai ngay khi trả lời dứt khoát với Kiên, chợt thấu suốt con tim mình đang thầm lặng chờ đợi ai. Cô biết rằng mình ngăn cản Dương đến với Thảo Nguyên chỉ là cách trốn chạy vô vọng. Cô đã yêu anh ngay từ buổi đầu tiên, nhưng lý trí cho cô biết với anh, cô sẽ ôm mối tình tuyệt vọng. Anh và cô ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, quá nhiều cách biệt. và anh là người đàn ông lạnh lùng nhất mà cô từng gặp.