Đuổi khéo Sơn về bằng lời thoái thác khôn khéo nhưng không kém phần quyết liệt, Sao Mai nhờ bà Bảy khóa cửa ngoài nói: - Con muốn ngủ một bữa cho đã, bà Bảy. - Vậy trưa mẹ con bây ăn giống gì? - Ngủ dậy, hai mẹ con đi ăn bụi một bữa. Thảo Nguyên mãi chơi, tới khi thấy mẹ đóng cửa, tròn xoe mắt hỏi: - Nhốt mình lại hả má? Sao Mai ôm chặt con, hôn túi bụi, nói: - Lâu nay má bận việc, không rảnh chơi với con, bữa nay mình... chơi chung cả ngày hén! Thật ra, Thảo Nguyên quen với lịch làm việc của mẹ rồi, từ khi còn nhỏ xíu, nó lại là đứa hiếu động tinh quái, không mè nheo, quấy mẹ như những đứa trẻ khác. Nghe mẹ đi chơi chung nó cũng khoái, nhưng lắc đầu nói: - Ngủ dậy là hổng chơi với má nữa. - Là sao? - Cô bẹo má con. - Sau ngủ dậy chơi với bác thơm. Lại bác thơm. Sao Mai thấy khó thở. Càng ngày cô càng biết mình không ổn vì Dương, nhưng tại sao không ổn thì cô chịu, không phân tích được dù cố loại trừ chuyện Thảo Nguyên và chuyện con tim mình. Sao Mai là người sống thực tế, đơn giản. Nếu không, ở hoàn cảnh cô, ai cũng ngồi than thân trách phận hoặc sa ngã lâu rồi ở tuổi 20 với đứa con đỏ hỏn, ba tháng tuổi trên tay. Với cô, chuyện làm, chuyện học, cả chuyện nuôi con,như điều tất yếu trong mỗi con người, nên dù cực khổ, chưa khi nào than thở. Ngay cả chuyện sinh ly - tử biệt, chuyện giàu, nghèo, sang, hèn, cô cũng chẳng bận tâm, cho rằng cái số nên luôn an phận, bằng lòng với hiện tại. Cô không hề biết bản thân mình có một ý chí mãnh liệt và nghị lực phi thường mới được như hôm nay. Với ý nghĩ đơn giản về cuộc sống như vậy nên dù phát giác ra một cách tuyệt vọng về tình yêu mình dành cho Dương, cô vẫn không hề mơ mộng, chưa một lần nghĩ đến làm Dương để ý mình. "Điều đó không tưởng", cô luôn tâm niệm vậy, nên dù thời gian làm với Dương, chạm mặt anh khá nhiều, cô vẫn lảng tránh, hạn chế chuyện trò. Dương thì chỉ có anh biết mình muốn gì. Anh vẫn một ngày như một tháng, miệt mài làm việc, khô khan, lạnh lùng với bất kỳ ai, trừ với Thảo Nguyên. Anh không dành thời gian cho nó nhiều, tuần chỉ một buổi (Anh đã nghiêm nghị giải thích cho nó, hiện tại anh rất bận) và nó từ đó không mè nheo đòi gặp anh mãi nữa. Anh đưa nó đi chơi, chăm sóc quan tâm nó, nhưng ngày càng che giấu lòng yêu thương và nghiêm khắc với nó ngày một nhiều hơn. Bây giờ thì Sơn gần gũi Thảo Nguyên hầu hết thời gian rảnh. Căn nhà nhỏ như cái hộp diêm chất đầy quần áo, giày dép, đồ chơi, toàn loại đắt tiền, Sơn mua cho Thảo Nguyên. Nó cũng thân thiết với anh như Kiên, như Dương, nhưng không có mặt Sơn là nó quên phéng anh ngay, một điều cũng bác thơm, hai điều cũng bác thơm. Và hôm nay Sao Mai muốn biết trong lòng con bé Dương to thế nào, hai bác cháu có bí mật gì với nhau. - Bác thơm đâu có hẹn đến chiều nay? Thảo Nguyên tỉnh queo đáp: - Hổng sao, con cứ chờ - Nó ngoẻo cổ nhìn mẹ, nói tiếp - Má con mình cùng chờ bác hén. Sao Mai vuốt tóc con thở dài. một lúc lựa lời hỏi con: - Thảo Nguyên! Lâu nay đi chơi với bác thơm hoài, con có kể gì với bác không? - Kể nhiều "nhắm". Con bé huyên thuyên một mạch, nào là chuyện nó quậy ở nhà trẻ, chuyện má phạt quỳ còn đét vô đít, chuyện má đi làm về đã xỉu giữa đường. - Kể chuyện đó nữa sao? - Sao Mai kêu lên. Thảo Nguyên dẩu môi, toét miệng cười: - Bác thơm biểu kể hết mới thương con mờ... - Rồi... rồi... sao nữa? - Chuyện con bệnh làm má khóc hoài nữa, chuyện bà Bảy cho gạo nấu cơm... - Trời! - Sao Mai chỉ còn biết kêu trời. - Bác thơm khen con giỏi lắm, kể chuyện hay nữa má. Rồi con kể chuyện chú Tánh taxi đưa má nhiều tiền lắm hôm ở nhà thương mà má hổng lấy, rồi... rồi... - Còn gì nữa sao hổng nói hết luôn? - Sao Mai chì chiết con. Thảo Nguyên bặm môi lắc đầu, tròn xoe mắt nhìn mẹ nói gọn lỏn: - Hết rồi! Nhìn cách nó, Sao mai biết con giấu điều gì, nạt liền: - Không nói thật, má chết cho coi. Thảo Nguyên sợ khiếp. Đã một lần má nó "chết", cứ nằm không rục rịch, quần áo ướt nhem. Người ta khiêng má nó vô, xoa dầu, người hơ lửa. Ông bác sĩ nói má nó đói mà dầm mưa. Hồi đó má nó "chết" đến mấy ngày, và nó sợ nhất là chuyện này. Thảo Nguyên mếu máo, ôm mẹ la: - Má đừng chết! Con hổng gạt má đâu. Tại bác thơm nói con dấu đi, kẻo má giận. - Má hổng giận đâu, kể đi - Sao Mai ôm con dỗ dành. - Tại má cấm con không được nói mua bác thơm làm ba, nhưng bác biết hết hà, hỏi con đã thích ai làm ba chưa? Con... con thích bác, nên mua bác rồi, bằng... đồng xu cạo gió của bà Bảy. - Gì? - Sao Mai tái xanh mặt mày, xấu hổ lẫn hoảng sợ. Thảo Nguyên cũng hết hồn ấp úng: - Bác biểu... không được nói, vì đó là... bí mật mà. Sao Mai ngồi ngẩn ra, một chập nhìn con hỏi: - Nếu má đi làm xa lắm, không ở gần bác thơm được, con đi với má hay ở với bác thơm? Vẻ mặt Sao Mai không giấu được nỗi đau khổ thê lương. Thảo Nguyên tuy mới lên bốn, nhưng khôn trước tuổi, biết rõ má đang buồn bác thơm gì đó mới nói vậy, vụt lắc đầu lia lịa, ôm má nói liên tu: - Con hổng chịu đâu, con muốn má với bác thơm hà! Sao Mai gạt nhanh nước mắt: - Hay... chú Kiên làm ba nghen. Được không con? - Hông! - Con bé đáp tiếng một, kiên quyết. - Hay... chú Sơn đi. - Con nói hông mà - Thảo Nguyên bịt tai lăn đùng ra nền nhà, giẫy chân đành đạch. Sao Mai biết nó làm nư, không buồn dỗ, lê chân vào giường nằm gác tay lên trán thờ thẫn nghĩ suy. Thảo Nguyên sẽ ra sao khi biết bác thơm dẫu muốn làm ba nó, cũng chỉ vì chút lòng thương mến trẻ thơ, tuyệt không thể gắn bó với mẹ của nó cả đời. Còn mình sẽ ra sao? Sao Mai ơi, mày điên quá rồi, u mê không tỉnh. Sao không tỉnh lại chứ? Mày luôn tỉnh táo với đàn ông kia mà. Mày chưa đủ xấu hổ, nhục nhã sao? Cứ tìm cách lảng vảng trước người ta, rình mò theo luật sư Hoa, nhìn họ âu yếm lo lắng cho nhau, để đau đớn âm thầm. Mày thật là lụy tình, cứ đi vào những giấc mơ với người ta, cam chịu và bằng lòng với chút hạnh phúc trong mơ ấy, để rồi mãi chìm trong ảo giác ngọt ngào. Nước mắt cô âm thầm chảy, cô gạt đi, cay đắng nghĩ về ngày mai. Ngày mai sẽ ra sao? Cô phải đi tìm công việc khác thôi. Cô không muốn ru mình vào giấc mơ tình hoang tưởng, cô sẽ điên mất, bởi dù trong mơ, cô còn nguyên cảm giác ngọt ngào khi dâng tặng anh nụ hôn đầu đời. Dương không hề biết những gì trong lòng Sao Mai, không biết cô đang khóc với giấc mơ tình anh đem lại và đang nghĩ cách trốn chạy anh. Lúc này anh đang căng mắt trước computer, chờ những thông tin tin cậy nhất được tải đến về các đối thủ cạnh tranh. Thế là sau năm năm chính thức ra kinh doanh, Dương bước vào cuộc chiến thương trường không tránh khỏi. Điều anh lo là hợp đồng 20 quá lớn, rút hầu hết tinh lực, nguồn vốn anh có được. Chỉ cần một phút lơ đễnh, một sai lầm nhỏ nhất, anh có thể thua và như thế chỉ còn tay trắng. Tay trắng ư? Anh nghĩ hoài về hai tiếng đó và quyết định gọi Hào. Chàng luật sư đang ở sân tennis, cười ròn rã hỏi: - Anh nói cứ chủ nhật là cho tôi tự do mà. - Ráng mua cho được bầy trâu Vàng Hời ấy cho anh. - Đang ngã giá đâu gấp được anh. Gấp là chết... tiền ngay. - Là anh nhắc chừng. Còn hồ sơ của Nam, Bắc. - Hai đứa điện về bảo hỏi anh, có định mở công ty cổ phần không? - Hào cười khà - Chừng nào anh ra, tụi nó vòi hoa hồng đấy. Vớ bở lắm, cả tấn tiền đồng thời Chúa Nguyễn Phúc Tần. - Đánh xong trận này anh ra. Chào! Computer có tín hiệu ngay khi anh gác máy. Dễ có hơn cả giờ, Dương mới đọc xong các tư liệu được tải đến. Sau đó anh mở hộp thư riêng của mình, trầm ngâm nhìn sơ đồ vẽ toàn bộ cơ nghiệp mình từ trong đến ngoài nước. Chúng đánh ta từ đâu? Anh suy nghĩ nát óc từ chỗ nhỏ nhất đến nơi lớn nhất, đặt những nghi vấn, lưu toàn bộ vào máy, sau đó fax cho Hào và Uy, hai luật sư cố vấn cho anh cả trong, ngoài nước một bức fax ngắn gọn nhưng bắt cả hai phải đau đầu. "Hãy cho tôi biết điểm chết ở đâu? - Dương". Không gì ở Sao Mai thoát khỏi tầm kiểm soát của Vĩnh Hoa. Đợi đến lần thứ ba Sao Mai lướt qua hành lang văn phòng, cô gọi vào hỏi: - Sao Mai! Cô muốn gặp anh Kiên à? Sao Mai liếc nhanh Dương đang chăm chú vào đống giấy tờ, ấp úng: - Dạ không... Tôi... chuẩn bị... về đi làm mà. Vĩnh Hoa gật đầu, chợt sực nhớ hỏi: - Từ hôm đầu tuần tới giờ, cô dọn dẹp ở đây phải không? - Dạ, có gì không cô luật sư? - Không - Vĩnh Hoa cười nhẹ nói - Tôi chỉ nhắc chừng cô, nhớ cẩn thận đừng sơ ý đụng đến máy móc trong phòng. Thế thôi. - Dạ tôi hiểu mà - Sao Mai gượng cười - Chào giám đốc, chào cô. Vĩnh Hoa bước theo Sao Mai. Dương nhíu mày nghĩ ngợi. Ở gần cuối hành lang, Vĩnh Hoa bắt kịp Sao Mai, giọng thân tình hỏi: - Kiên ra cảng đón tàu Bạch Dương, có gì cứ nói với chị. Ngần ngừ rồi Sao Mai nói: - Dạ cũng chẳng gấp gì. Ảnh đang bận quá, đợi cuối tháng tôi nói không muộn. Sao Mai chào rồi đi khuất, Vĩnh Hoa cắn môi nghĩ ngợi. "Chuyện gì đợi cuối tháng nói không muộn?" Vốn thông minh, qua vài phút nghĩ ngợi, Vĩnh Hoa đoán ra ngay và cô thấy không ổn chút nào. "Mình phải gấp rút hơn mới được". Cô trở vào phòng làm việc, thấy Dương vẫn để hết tâm trí vào đống giấy tờ, sau đó căng mắt lên màn hình vi tính. "Mình chẳng tìm ra chút tình cảm nào anh ấy dành cho Sao Mai. Dương đối với Thảo Nguyên đơn thuần vì lòng yêu thích trẻ con. Anh ấy 39 tuổi rồi còn gì, có lẽ..." - Anh Dương! - Cô đến ngồi ở ghế đối diện Dương. - Gì Vĩnh Hoa? - Mắt Dương vẫn nhìn vào computer. - Sao Mai, cổ... - Vĩnh Hoa dừng lại vẻ khó nói. Dương vẫn không có vẻ gì để tâm. - Được việc đấy - Anh thoáng nhếch môi cười - Rất siêng năng và không ngại làm bất cứ công việc gì để kiếm tiền. Có chút gì xem thường trong cách nói Dương. Vĩnh Hoa buông câu lơ lửng thăm dò: - Em nghĩ đâu mỗi chừng đó... - Phải, nghèo quá, lại lỡ lầm... - Em thấy ái ngại cho cổ... Dương cười mũi: - Làm ơn đi, đừng có mà... thương người kiểu ấy... Chẳng ai ép cô ta lỡ dại cả... Vĩnh Hoa thở dài: - Xem chừng cổ... muốn lỡ dại nữa... Dương phì cười, ngẩng lên, rời máy: - Cô ta nghèo, lại chẳng son rỗi, danh giá gì. Cực lực kiếm tiền bất kể việc sang, hèn, có gì mà lỡ dại? - Anh vô tình quá - Giọng Vĩnh Hoa hàm vẻ buồn. - Sao tự nhiên trách anh? - Dương ngạc nhiên, buột miệng hỏi và xưng anh thân mật. - Anh muốn biết tại sao em trách không? - Vĩnh Hoa nguýt dài. - Dĩ nhiên muốn - Anh nheo mắt. - Vậy tối nay mình đi đâu đó... được không? - Em muốn đi đâu, anh đưa đi, cần gì phải viện lý do. Có điều, anh hơi lo cho em... - Lo thiên hạ điều tiếng tới tai nhà... chồng em đúng không? Dương ngánh cô cố ý, khá lâu hỏi: - Cậu ấm ngân hàng trông ra sao? Cậu ta có thể lơ là với cô vợ chưa cưới như em, thật sự khiến anh thấy khó hiểu. Nếu đổi lại là anh... Dương đứng phắt lên, lảng chuyện: - Nào! Anh xuống xưởng đây. Có về khỏi chào anh. Cô vụt nắm tay anh ngọt ngào hỏi: - Vậy tối nay mấy giờ anh đón em? - Tùy em - Anh giữ luôn tay cô cho tới khi cô nhè nhẹ lấy lại. - Vậy sau tám giờ đi. Em còn phải ghé thăm ba em. - Được, sau tám giờ. Dương đi thẳng, Vĩnh Hoa nhìn theo, cô thấy Dương dừng ngay lối rẽ, mặt lạnh lùng, nói gì một hồi với cô Ngọc thư ký, khiến cô cứ cúi gầm mặt, nhìn mãi mũi giầy... Thiên hạ đều nói, anh rất lạnh nhạt với phụ nữ, kể cả đối tác làm ăn. Xem ra Vĩnh Hoa là ngoại lệ, cô đắc ý nghĩ thầm rồi nở nụ cười tươi thắm. Dương chọn mẫu ở kho đến trưa cho đem những mẫu đạt điểm cao ra xưởng vẽ. Hết giờ, đám chuyên viên đồ họa và số nghệ nhân về hết thì Sao Mai đến làm trưa. Cô thấy rất nhiều mẫu được thiết kế sẵn khắp xưởng, cô chỉ cần chụp, bất giác nhìn qua cửa sổ lên phòng Dương rồi thở phào, cho phim vào máy, quyết định đóng hết các cửa sổ. Tầm nhìn Dương bị khuất sau khi cánh cửa cuối cùng khép lại. Anh rời chỗ đứng, đi quanh nhà một cách chậm rãi. Rất sạch sẽ, rất ngăn nắp và biết tôn trọng ý thích riêng tư của người chủ. Ở một góc sân lộ thiên, quần áo anh được móc phơi lên giá phẳng phiu. Mấy chậu cây cảnh được tưới nước và tỉa cành cẩn thận. Dương đi vào phòng ngủ nằm dài, một lát nhoài mình mở khóa hộc tủ đầu giường, lấy ra cuộn giấy vẽ được cột bằng sợi ruy băng xanh, cả mấy bức vẽ của Thảo Nguyên. Anh nhìn chê chán tác phẩm của cô họa sĩ nhí, cười thỏa thuê một mình rồi xếp lại, mở cuộn giấy kia nhìn ngơ ngẩn. Sao Mai đó, đang nhìn anh e ấp nụ cười thơ ngây. Họ đi ăn, đi dạo, sau đó vào vũ trường. Cô nhảy mãi với anh một cách say mê hào hứng. Cô uống rượu điệu nghệ, sành sỏi và càng uống nhiều hơn sau khi nhìn thấy Trí, một gã đàn ông điển trai và phóng túng vô tả, người chồng hứa hôn, vùi mặt vào ngực một cô tiếp viên vẻ say mê khoái trá, ngay ở bàn đối diện. - Chồng chưa cưới của em đấy! - Cô cười nhạt nói thế rồi đi thẳng qua bàn anh ta, hỏi vẻ chán nản: - Anh về sao không báo cho em? Trí tỉnh bơ đáp: - Anh mới cập bến, muốn xả hơi một tí. Xin lỗi em nhé. Vĩnh Hoa không nói gì thêm nữa. Cô quay về với Dương, uống rượu và nhảy điên cuồng, đến khi Dương cương quyết đưa về. Trí cùng hai cô gái nhảy biến mất, Dương dìu Vĩnh Hoa ra xe, cô bước loạng choạng, đôi chân dài thon thả khụy xuống bắt buộc Dương phải ôm chặt cô, xốc bước vào xe. Cửa xe vừa khóa, cô đã chồm ôm cổ anh đòi anh cho... nụ hôn. - Hãy hôn em! Mắt cô mơ màng đắm đuối nhìn anh, đôi tay cô trắng ngần choàng qua cổ anh, bờ vai trần nửa kín, nửa hở khoe đồi ngực đầy nhấp nhô theo hơi thở... Dương nhìn cô từ trên xuống dưới như bị thôi miên. Cô đẹp hoàn hảo quá, lại biết cách làm đẹp để tôn vinh mình. Từ mái tóc đen mướt uốn bồng bềnh thả rũ xuống vai trông đầy nữ tính, đến đôi mắt đẹp lúng liếng và bờ môi gợi tình. - Em không trách Trí, em chợt hiểu anh mới... là tất cả của em. Dương, hãy ôm em, giữ chặt lấy em. Dương ngửa mặt lên trên xe, chẳng một ai thấy gương mặt anh co rúm đầy nét nhăm nhúm. Anh có cảm giác bị rình rập, vội buông lỏng hòa mình vào khát khao đang dâng trào. - Xin lỗi em. Anh đỡ cô ngồi lên, chứng tỏ phong độ đàn ông của mình dù vẫn nhìn cô đắm đuối. - Để anh đưa em về. Anh quay hết kính xe xuống, cho gió đêm thổi tràn vào xe, giúp cả hai tỉnh rượu. Hơi men tan dần, cô trở về nét nghiêm trang, đoan chính, phảng phất vẻ buồn rầu. - Dương! Em... - Đừng nói gì cả, chúng mình đều lớn hết mà - Ngưng lại rồi Dương nói tiếp, lạnh lùng cay đắng - Anh không nghĩ mình còn yêu được, thật nực cười. - Tại sao? - Cô buột miệng. Dương bật công tắc xe, chạy chậm ra khỏi bãi đổ xe, một lúc đáp lời cô: - Xin lỗi, anh không muốn nhớ lại. Xe bon nhanh trên lộ vắng, Dương trở lại tính trầm ngâm cố hữu khiến Vĩnh Hoa thấy nặng nề. Cô tìm chuyện để gợi ở anh sự chú ý: - Lúc chiều không phải vì bản thân mà em nói anh vô tình. - Là chuyện gì? - Sao Mai đó. Phải anh thường chăm sóc con gái cổ không? - Trẻ con ai lại không yêu mến? - Nhưng cổ nghĩ khác. - Đừng nghĩ bậy. Anh là người thế nào? Vĩnh Hoa tươi cười: - Em biết, em cũng nghĩ cặn kẽ. Có lẽ Sao Mai vì hoàn cảnh nên ước vọng hão huyền, cổ dại quá. Liếc anh, thấy mặt anh vẫn lạnh lùng, thản nhiên, cô dặn: - Nhưng anh cần đề phòng cẩn thận. - Anh không thể nói cô ta đừng mơ ước hão huyền. - Là em nói về công việc và thanh danh của anh. Khi điều mơ ước không đạt được, cô ta có thể vì căm ghét mà làm hại anh. - Đừng suy diễn quá, anh không muốn kết tội ai khi chưa có bằng chứng. - Em biết, em chỉ nói anh đề phòng. Ở nhà cũng như nơi làm việc, giấy tờ cần bảo mật chu đáo. Còn nữa, đừng để cổ tìm cơ hội gặp riêng anh. - Trời ơi! Có phải bệnh nghề nghiệp khiến em nhìn đâu cũng thấy tội phạm không? Cô ta đàng hoàng lại có ăn học. - Vì có ăn học nên em mới lo cho anh. Nghèo, bị người đời cười chê chuyện lầm lỡ, với chút vốn ăn học, con người ta có thể phạm sai lầm. Thấy Dương cau mày, Vĩnh Hoa lật đật lảng chuyện: - Là tính em lo xa. Bịnh nghề nghiệp mà. Chỉ cần anh cẩn thận. Xe đến cổng nhà Vĩnh Hoa, một biệt thự nhỏ, sang trọng và ấm cúng. Cô xuống xe chào anh, thấy vẻ anh lưu luyến, liền nói: - Em muốn với Trí mọi chuyện rõ ràng để khỏi bị đàm tiếu và ảnh hưởng đến anh. Chúng ta cho nhau một thời gian nữa, được không anh? Anh lẳng lặng gật đầu, đợi cô khuất sau cổng mới lên xe lái về nhà. Anh gặp Kiên ở hành lang vào xưởng vẽ, Kiên đứng hút thuốc, nét mặt trầm lắng suy tư. Nghe tiếng giày quen thuộc, Kiên chào mà không quay lại. - Anh về rồi à? - Ừ - Dương uể oải hỏi - Cậu có chuyện à? Hay cậu Sĩ? - Nó và tàu Bạch Dương đều ổn cả, chỉ có tôi là không ổn - Kiên quay lại nhìn Dương đăm đăm. - Vậy trút cho tôi là xong, nhưng lên nhà đã, tôi mệt quá. Dương sải bước rất nhanh về nhà, chui ngay vào buồng tắm, rất lâu mới trở ra trong bộ đồ short mặc nhà. Kiên ngồi ngửa đầu ra sofa, nhả khói thuốc, khá lâu nói: - Anh muốn nghe chuyện công ty hay chuyện tư trước? - Công việc trên hết - Dương đáp. - Có rất nhiều nguồn tin cho tôi biết, bốn công ty X.N.K. hàng mỹ nghệ đã nhập thành một, anh biết tại sao chứ? - Theo anh? - Tôi nghĩ họ đã lần ra được chiêu Phật ngàn tay của Mỹ Nghệ Lê Gia, nên nếu chờ chết dần, chi bằng hợp tác đối phó. - Bằng cách nào? - Nhiều đấy! - Kiên đưa Dương phong bì nói - Tôi vừa tập hợp mọi thông tin, và làm xong bản dự kiến đối phó. Anh xem, rồi mai ta bàn. - Cậu nói gì với Vĩnh Hoa chưa? - Tôi không tin ai cả - Kiên lạnh nhạt đáp. - Sao thế? - Dương kêu lên - Cô ấy là luật sư cố vấn của chúng ta. Kiên nói ngắn gọn: - Anh muốn nói thì tự nói. Giờ là chuyện tư. - Chuyện tư, cậu nói đi! - Tôi yêu Sao Mai! Dương hơi nhổm lên, im lặng nhìn Kiên. Anh mông lung nhả khói thuốc nhìn nó tản mát đi tư lự nói: - Nhưng... cổ không yêu tôi, cổ... - Kiên không nói tiếp, khẽ lắc đầu, chuyển qua điều khác - Ban tối, tôi nghe dường như cổ đang xin việc chỗ khác, tay Kim Sơn bên công ty Kim Sơn đang giới thiệu nhiều nơi và...bám riết cổ. - Anh nghĩ nói tôi biết, tôi sẽ cản lại à? - Tôi nghĩ... cổ còn quá trẻ, dù đã dạn dày đau khổ, chưa chắc người ta chịu đựng được mãi. Tôi linh cảm tay Sơn ấy không tốt... Sao Mai đâu phải mẫu người hắn thích, nhưng trong thời gian ngắn, hắn rút lại gần mọi khoảng cách và hôm rồi... - Cậu nói huỵch toẹc ra đi. - Hắn cầu hôn bằng sổ đỏ, một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Tuy cô ấy từ chối, nhưng tôi tự hỏi liệu Sao Mai có từ chối mãi được, khi biết chắc rằng... ước mơ mình không thể thành hiện thực. - Tôi chẳng hiểu cậu nói mọi chuyện với tôi để làm gì? Nhìn mặt Dương trơ lạnh không chút cảm xúc, Kiên nhói lòng vì thương Sao Mai. Em khờ dại quá với bảy sắc cầu vồng trong mơ. Kiên uể oải đứng lên: - Tôi cũng không biết sao lại chờ anh về để kể về chuyện con tim một cô gái lỡ thì, nghèo khó. Có lẽ vì tôi... lý tưởng hóa, nghĩ rằng một người đàn ông lỗi lạc hẳn phải có con tim hơn người. Xin lỗi anh. Kiên đi ra cửa, Dương vẫn ngồi yên, nhìn theo hỏi: - Cậu yêu cô ấy như vậy, mà đã hiểu gì về... người ta chưa? - Khi yêu, tôi chỉ cần biết hiện tại. Và yêu người ta đâu chỉ yêu những điều tốt đẹp, mà yêu cả những thói xấu, những sai lầm bằng lòng độ lượng người đàn ông. Kiên khuất sau cánh cửa, Dương khép mắt thì thầm: - Xin lỗi cậu! oOo Từ New York, Natalie fax cho Dương những mã số được chọn cho hợp đồng 20, theo catalogue anh lần lượt gửi. Tại Mỹ Nghệ Lê Gia, cuộc thi điêu khắc gỗ, đề tài "Cội rễ" đã kết thúc với các giải đã nêu, gồm sáu giải: Nhất, nhì, ba và ba giải khuyến khích. Tất cả các mẫu dự thi đoạt giải, được trao tiền thưởng ngay và đưa vào kho chờ ký hợp đồng mua bán bản quyền. Có đến năm giải ở các tỉnh và toàn quốc được 200 mẫu hàng đi vào công trình thế kỷ thuộc hợp đồng số 20. Sớm nhất phải mười ngày, những giấy tờ hợp đồng ở các nơi mới về đến Mỹ Nghệ Lê Gia. Hôm nay, Sao Mai chụp nốt các mẫu đoạt giải là xong catalogue cuối cùng, đợt hàng dự thi Cội Rễ. Để tránh lảng vảng, Dương bắt gặp cô không ở xưởng vẽ, mà vào xưởng chạm khắc. Cô nhận chìa khóa kho từ tay Kiên, vào kho đem ra các mẫu thiết kế và chụp suốt ba giờ liền mới xong một nửa, bèn cho lại vào kho, trả chìa khóa qua Kiên nói với anh: - Phải mai mới xong anh ạ. Các mẫu đẹp quá, cần thiết kế tạo hình nổi bật hơn. - Cứ từ từ, việc gì phải gấp? - Em phải làm xong trước khi... - Cô mím ngang, cười khỏa lấp nói nhanh - Em về đây. Cô dặn thêm: - Em kiểm tra khóa các nhà xưởng rồi, cả nhà kho nữa. Anh yên tâm đi ngủ đi. Cô dắt xe ra khỏi cổng công ty, vừa lúc Vĩnh Hoa đỗ lại, từ xe Dương bước xuống, anh và Vĩnh Hoa ôm chặt nhau hôn thắm thiết. Vĩnh Hoa đứng đờ ra, rồi quýnh quíu lên xe, đề cho máy nổ nhưng chẳng hiểu sao, xe không nổ máy, cứ ì ra... - Ủa, Sao Mai! Cô chưa về sao? - Vĩnh Hoa buông Dương đi lại gần cô, hỏi vẻ ngạc nhiên. - Dạ... tôi về đây - Cô cúi mặt, mái tóc búi gọn sổ tung phủ quanh người cô. Cô vất vả đạp cần xe, người cứ run lên. - Để tôi - Dương cầm tay lái, bấm đề, xe nổ ngay. Anh trao tay lái cho cô. Cô lao đi ngay bằng hết tốc lực. Vĩnh Hoa tặc lưỡi: - Trời ơi! Con bé chạy xe kìa! Dương chỉ cười, tiễn Vĩnh Hoa vào xe, vẫy chào cho tới khi xe khuất tầm mắt, rồi lấy phone gọi ngay taxi đến. Ngồi vào xe, mắt dõi tìm bóng dáng quen thuộc, Dương nghĩ về cả tháng nay đã hành hạ Sao Mai đến thế nào. Phải nói cô tránh anh rất giỏi, dù sáng nào cô cũng lên dọn nhà, tưới cây, giặt đồ. Hơn năm giờ, cô có mặt, mở cửa vào nhà, dọn phòng khách, nhà bếp, toilette, buồng tắm. Anh từ phòng ngủ bước ra, cô lại vào dọn dẹp phòng ngủ, ủi bộ đồ treo lên. Anh vào lại phòng ngủ sau khi tập thể dục, tắm xong, cô đã ra sân thượng quét dọn tưới cây. Anh chỉnh tề quần áo trở ra, cô đã xuống dọn phòng làm việc. Anh xuống phòng làm việc, cô đã rời công ty... Thật ra, anh muốn chạm mặt cô chẳng khó gì, nhưng anh lẳng lặng để cô trốn anh, để xem sức chịu đựng của cô tới đâu. Nhưng cô vẫn không thể trốn anh, đó là mỗi khi anh nhắn đón Thảo Nguyên đi chơi. Và hôm rồi đây, khi cô đưa con đi mua đồ chuẩn bị vào mẫu giáo, anh đã lù lù xuất hiện tỉnh bơ cùng cô dắt Thảo Nguyên dạo khắp siêu thị, tạo thành bộ ba gia đình rất bắt mắt, khiến ối kẻ ngưỡng mộ nhìn theo. Điều anh bất lực trước cô, là cô ngày càng lao vào công việc, ít nói, và gầy rạc đi, xem ra cô đã có quyết định trong đầu. Taxi dừng trước con hẻm vào nhà cô, con hẻm hun hút sâu, dưới ngọn đèn đường vàng vọt, chợt trỗi lên vài tiếng chó sủa. Nhà cô còn sáng đèn, nhưng cửa nẻo đều khóa chặt. Anh đứng lặng nhìn vào rồi chậm rãi quay gót. Tiếng Thảo Nguyên vụt vọng ra còn nguyên trong cơn ngái ngủ: - Má ơi! Sao má khóc? - Không... Không... Nào ngủ đi con. Dương vẫn bước chậm, xa dần ngôi nhà nhỏ vừa tắt đèn. Bà Bảy kéo khăn vuốt mép trầu thở ra ngẫm nghĩ: "Con nhỏ đúng là hồng nhan bạc phận". Buổi sáng vẫn một ngày như mọi ngày, cô đến dọn dẹp nhà, tránh anh rồi chạy đi vội vã. Chín giờ Kiên mở kho lấy hàng mẫu đi đăng ký bản quyền. Anh không thấy cả sáu mẫu đạt giải trong kho, vội đi quanh các xưởng, cũng không thấy. Anh lật đật điện đến công ty quảng cáo hỏi Sao Mai: - Hôm qua em để hàng mẫu đoạt giải ở đâu? - Trong kho. Anh xem lại giùm, giờ em phải đi gấp. - Không có cái nào, em nhớ kỹ lại xem. - Em đem vào kho hết, khóa cẩn thận mà. Xin lỗi, em đi đã... Kiên biết không ổn, lên gọi Dương. Dương đang cầm trên tay cuốn catalogue mẫu chụp của Sao Mai, nghe Kiên nói, nhìn sững Kiên, chậm rãi hỏi lại: - Cậu vớ vẩn quá, sao lại mất? Xem cô ấy để đâu đó. - Tôi cho người tìm khắp rồi. Cô ấy khẳng định để lại trong kho nhưng không thấy đâu cả. Mặt Dương bạnh ra cáu kỉnh: - Gọi cô ta về cho tôi. Vĩnh Hoa bước vào hỏi: - Chuyện gì vậy anh? Nghe xong, Vĩnh Hoa lo lắng nói: - Nếu là đối thủ cạnh tranh làm chuyện này, ta trở tay e không kịp. Ta chưa ký xong hợp đồng mua bán bản quyền với tác giả, lại chưa đăng ký bản quyền với nhà nước, nếu đối thủ phỗng tay trên, đi trước ta một bước, thì hợp đồng với Quách tiên sinh nào đó ở New York bị họ cướp mất và ta còn phải bồi thường. Dương điên giận chưa từng thấy, la hét ầm ĩ, bắt Dương bằng mọi giá phải tìm cho ra Sao Mai, Vĩnh Hoa khuyên: - Bình tĩnh đi anh, la hét đâu giải quyết được gì. Dương đập bàn: - Em có biết sạt nghiệp anh không sợ, chỉ sợ mất uy tín không? Quách lão tiên sinh là khách hàng khó tính, chỉ cần đối thủ chào hàng trúng mẫu là ông ta hủy hợp đồng ngay. Anh đùng đùng bỏ lên lầu, Vĩnh Hoa bám theo, một mực bảo anh bình tĩnh. Đợi anh nằm dài ra sofa, gác tay lên trán suy tính, Vĩnh Hoa xuống bếp khui lon bia đưa anh, dịu dàng nói: - Uống cho giảm căng thẳng anh ạ. Mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết. Nhưng cho dù không có cách giải quyết, thì vẫn còn em. Em sẽ giúp anh. - Bằng cách nào? - Dương hỏi vẻ không tin. Vĩnh Hoa cười bí ẩn: - Chừng đó em sẽ nói. Còn bây giờ, chưa có gì để ta phải cuống lên. Nào, anh uống đi. Uống cạn lon bia chỉ một hơi, Dương nói: - Anh không làm việc được, nếu chưa giải quyết dứt điểm với cô ta. Em xuống đi, anh nằm nghỉ một lúc. Vĩnh Hoa gật đầu, đưa tay vuốt tóc anh rồi vội vã xuống lầu. Dương nhắm mắt và trong vài phút, anh chìm sâu vào giấc ngủ. Anh mở mắt ra, thấy gương mặt Vĩnh Hoa kề sát, cô hơi ái ngại nói với anh: - Em biết anh vừa chợp mắt, nhưng không thể không gọi. Kiên và Sao Mai đang đợi anh ở dưới. Vỗ mạnh tay lên đầu mấy cái, Dương nhíu mày vẻ nhức đầu quá, nhưng loạng choạng đi ngay. Vừa thấy Sao Mai, anh bùng lên cơn điên giận quát: - Sáu mẫu ấy cô để đâu? Cô như người mất hồn, mặt ngơ ngác, xanh xao nhìn anh đáp: - Dạ... tôi để trong kho. - Bây giờ kho trống rỗng, tất cả mất sạch. Cô là người nhận ra rồi đem trả, giờ hàng không cánh mà bay, cô tính sao? - Dạ... - Nước mắt cô tràn ra, cô gạt nhanh - Dạ, tôi xin bồi thường. - Bồi thường? - Dương gằn lại vẻ khinh khủng - Cô có biết với một mẫu độc quyền chưa nhân bản, tôi phải trả bao nhiêu không? Cô lấy gì để trả? Gương mặt cô nhợt nhạt như không còn giọt máu. Cô đã nghe Kiên nói rõ giá trị, hậu quả khi sáu mẫu hàng mất. Quả thật cô không thể trả nổi, không thể nào... Ánh mắt cô dâng lên hàng lệ bi thương, tuyệt vọng vô bờ. Cô khụy xuống chân anh, rũ rượi: - Thưa... giám đốc, quả thật tôi... đã cho vào kho cẩn thận. Xin ông tin tôi. - Tôi làm sao tin cô đây? - Dương cay đắng. Kiên nhìn Sao Mai như cái xác rụ gục, lòng anh muôn vàn đau đớn, anh chợt kéo Sao Mai đứng lên nói: - Có thể cô ấy đã trả rồi, như đêm đến trộm lẻn lấy đi mất. Tôi là người coi ngó công ty, hàng mất, người chịu trách nhiệm chính là tôi. Vĩnh Hoa cười khẩy, ngọt ngào hỏi: - Tôi hỏi anh, mẫu hàng khi anh giao cô ấy nhận, còn khi cô ấy trả, anh có kiểm lại không? Kiên đờ ra. Cô cười vẻ thấu hiểu nói: - Ai cũng biết Sao Mai do anh giới thiệu, làm sáng, làm trưa, làm đêm nên hầu như cổ luôn có mặt ở đây. Giờ hàng mất, công ty có thể sập tiệm như chơi. Anh và cổ có đồng chịu trách nhiệm cũng đâu gánh nổi. - Không mắc gì đến phó giám đốc - Sao Mai vụt nói lớn, run rẩy nhưng cương quyết - Tôi làm mất, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Giám đốc muốn xử tôi thế nào tùy ý. Dương lạnh lùng nói: - Thu hồi xe trừ vào phần thiệt hại. Đuổi việc ngay hôm nay - Anh gay gắt nhìn qua Kiên - Tôi nể mặt anh không kiện cô ta. Sao Mai cắn chặt răng tựa người vào tường, tay run run cho vào xách lấy ra chìa khóa lẫn cà vẹt xe đặt xuống bàn rồi thất thểu bước đi. Kiên bất kể Dương gọi chạy theo giữ tay cô, nói: - Sao Mai! Anh tin em. Hãy bình tĩnh lại đi. Cô cười trong nước mắt, gật đầu đáp: - Em không làm gì dại dột đâu. Em còn Thảo Nguyên mà anh. - Vậy được, để anh đưa em về. Con đường dày đặc người xe, nắng chói chang gay gắt mà Sao Mai ngỡ mình đang đi giữa cõi chết hoang lạnh đến vô cùng.