Chương 25

Chiếc xe Toyota đời mới chạy chầm chậm trên đường.
Thương con, ông Phúc quyết định hôm nay phải đi xuống dây. May mà Long An ở sát bên thành phố. Qua những gì ông biết được về Hội, ông cảm thấy có thể tìm ra Hội. Một tiệm may sát bên một trường học lớn nhất nhì tỉnh, vậy thì có khó gì đâu. Còn chuyện Hội đi Huế, ông nghĩ là một kế nghi binh.
Trường học đây rồi. Một trường đồ sộ, bề thế, bên cạnh đúng là tiệm may, cũng khá sang trọng với hàng tủ kính trưng bày các kiểu y phục.
- Anh ở đây đợi tôi.
Nói vậy với tài xế, ông Phúc rảo bước vào trong cánh cổng.
Nhóm thợ may đang cười đùa vui vẻ. Một cô đứng dậy.
- Chú may gì vậy chú?
Ông Phúc lịch thiệp:
- Cô cho tôi hỏi thăm, đây có phải là...
Người đàn bà trong nhà đi ra làm ông không hỏi hết ý. Bà nhìn ông chằm chằm.
Ông Phúc run giọng:
- Bà... bà là Lệ Dung, phải không?
Bà Lệ Dung rưng rưng, giọng lạc hẳn:
- Tôi đây, ông Phúc.
Ông Phúc chết sững. Người đàn bà bấy lâu ông tìm kiếm, bây giờ bằng xương bằng thịt trước mặt ông.
Năm tháng đã làm thay đổi tất cả, nhưng ánh mắt ấy, gương mặt ấy cũng còn những nét quen thuộc, ông làm sao mà không nhận ra bà được.
- Bà là mẹ của thằng Hội?
Bà Lệ Dung gật đầu, không đáp. Bà sợ sẽ phải khóc trước mắt đám thợ.
Ông Phúc chép miệng:
- Thảo nào...
Rồi ông theo bà vào nhà trong. Lòng ông xao động với biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Người đàn bà mà ông để tâm tìm kiếm hơn 20 năm qua, bây giờ không tìm mà gặp, trái đất thật là tròn. Bao lời trách móc, bao nhiêu uất hận mà ông chất chứa từ lâu, bây giờ ông không hiểu bắt đầu từ đâu.
- Ông uống nước trà không, tôi gọi?
Ông Phúc xúc động. Thói quen dùng trà từ thuở còn là sinh viên, bà vẫn không quên. Lệ Dung nào phải là người vô tình.
Ông gật đầu, và vào đề bằng một câu nói xa xôi.
- Hội là con bà, nó được thừa hưởng những cá tính đặc biệt lôi cuốn. Thảo nào, khi gặp nó, tôi đã có cảm tình với nó.
Ông không muốn nói rõ là ông đã từng bị quyến rũ bởi mẹ nó. Vì tế nhị và cũng vì nỗi oán hận bao lâu nay đã nguôi ngoai. Thế mà bà Lệ Dung cũng nhận ra ý trách móc của ông, lòng bà xót xa:
- Ông vẫn vậy, vẫn như xưa.
Câu nói của bà chỉ vậy. Ông Phúc không hiểu rằng bà đang trách sự vô tâm của ông.
- Bà thấy vậy à? Thời gian đã làm tôi trở nên con người khác, khác rất nhiều, mà bà lại cho rằng tôi vẫn vậy.
Bà Lệ Dung ôn hòa:
- Ông Phúc ơi! Chúng ta vừa gặp lại nhau, tôi không nghĩ là câu chuyện gặp gỡ của chúng ta bằng những câu nói như thế.
- Tôi... tôi không cố ý. Chắc bà biết tôi là ba của con Hương Duyên rồi chứ?
Đó là một câu hỏi thừa. Tờ báo có tấm ảnh của ông để dưới bàn kính đã nói lên tất cả. Bà đã biết hết mọi việc rồi.
Sau cái gật đầu chậm rãi của bà, ông Phúc cố gắng vào đề:
- Vì con, tôi đến đây tìm Hội. Tôi không thể để con Duyên đến đây vì sợ bất tiện cho nó. Bây giờ tôi có thể đoán được lý do thằng Hội dứt tình với con Duyên.
-...
- Có phải là vì tôi không?
Bà Lệ Dung cố giữ gương mặt bình thản.
- Ông đoán đúng.
- Sao bà nhẫn tâm quá vậy?
Giọng ông Phúc ấm ức:
- Ngày xưa tôi làm gì quấy với bà. Bà bỏ đi không một lời giải thích. Bây giờ con bé hết lòng yêu thương Hội, con trai bà. Vậy mà bà vẫn diễn trò cũ, không một lời giải thích.
Ông Phúc bùi ngùi:
- Lệ Dung ơi! Tôi đau khổ nhiều, thật nhiều, lúc bà đang tâm bỏ rơi tôi. Đâu ngờ thằng Hội lại là con bà. Nói thật lòng tôi quý mến nó, không phải vì mối tình giữa nó và con Duyên, mà vì nhiệt huyết của nó. Tôi dự định tạo cơ hội cho nó. Nó đã tốt nghiệp đại học, tôi biết thế, nên định giúp nó trong công ty của tôi. Hay nó muốn làm ăn theo hướng khác, tôi sẵn sàng giúp nó. Nhưng bà nhẫn tâm quá. Bà có biết con gái tôi nó đau khổ như thế nào không?
Bà Lệ Dung đau nhói khi nghe ông Phúc đay nghiến bà.
- Ông tưởng rằng thằng Hội nó không đau khổ sao? Ông tưởng những người trốn chạy đều vui sướng lắm sao?
Ông Phúc bất ngờ vì giọng nói của bà nghẹn ngào xót xa.
- Lòng tôi đau xé, khi thấy con mình buồn khổ dằn vặt.
- Vậy thì tại sao bà lại làm vậy? Bà cố tình ngăn cản bọn nó.
Câu hỏi như vậy mà ông cũng đặt ra được sao. Đôi mắt bà khép lại cũng không ngăn kịp giòng nước mắt.
Sự tình diễn ra ngoài dự kiến, ông Phúc chết điếng với những giọt nước mắt ấy.
Bà Lệ Dung nghẹn ngào:
- Ông không biết thật sao?
Hít một hơi thật sâu, bà Lệ Dung cố giữ bình tĩnh rồi nói, lời nói vẫn bị ngắt quãng vì tấm tức:
- Hội nó là con ông. Ông không nhìn ra nó sao?
Ông Phúc tái mặt ngồi lặng thinh. Đây là một bất ngờ lớn đối với ông. Hội nó là con ông thật sao? Thảo nào, ông lại có cảm tình với nó ngay lần đầu gặp mặt. Ông có con với người tình xưa, sao ông không hay không biết?
Bà Lệ Dung mặc cho nước mắt rơi tuôn, bà khóc không giấu giếm. Như thế điều này là sự thực rồi.
- Lệ Dung! Tôi làm sao nhận được nó. Tôi có biết nó là con bà đâu. Và tôi chưa từng nghĩ là... tôi có con với bà.
Lời nói thật tình của ông càng làm cho bà Lệ Dung đau lòng. Bà đã trải qua một đời tủi nhục với bia miệng người đời: Gái không chồng mà có con. Cha mẹ bà xấu hổ, từ bỏ bà và vì thế họ đau buồn sinh bệnh mà mất sớm.
Ông Phúc hỏi gấp rút:
- Tại sao bà không cho tôi biết, mà âm thầm bỏ đi như vậy.
Bà Lệ Dung mếu máo:
- Tôi đã viết thư nhắn ông gấp để báo tin, chính vì vậy...
Giọng bà nghẹn ngào. Một lúc sau, bà bình tĩnh hơn, giọng bà ráo hoảnh:
- Mẹ Ông tới chỗ tôi đang ở.
- Mẹ tôi? Bà làm sao biết được chỗ ở của... em chứ, Lệ Dung.
Ông Phúc đổi cách xưng hô. Ông đã mường tượng ra bão tố đến như thế nào với người đàn bà ông quý yêu.
- Chắc có lẽ do địa chỉ trên lá thư. Bà mắng nhiếc tôi thậm tệ. Rồi bà còn dùng lời lẽ ngon ngọt buộc tôi phải hy sinh vì tương lai sự nghiệp của ông. Bà còn cho tôi tiền, ông hiểu không?
Bà Lệ Dung uất hận:
- Trời ơi! Bao cay đắng mà tôi phải chịu vì đồng tiền ấy.
Ông Phúc chết điếng. Sự thật quá phũ phàng mà đến bây giờ ông mới hiểu.
- Hèn gì, lúc gần qua đời, mẹ anh có nói là không phải với anh. Vậy mà anh có hiểu gì đâu.
- Mẹ anh mất rồi à?
Bà Lệ Dung hỏi với ý oán hận.
- Lẽ ra bà phải sống, sống để thấy là tôi không vì thế mà không cất đầu lên nổi. Tôi vẫn sống và tôi vẫn nuôi dưỡng được giọt máu của ông.
Thông cảm với nỗi đau của bà cách sâu sắc, ông Phúc không dám phản đối những lời nói của bà đối với mẹ Ông.
- Lệ Dung ơi! Bà đã khuất bóng rồi, bà cũng đã hối hận rồi, em đừng oán trách người chi nữa. Nhưng anh không ngờ bà đã xen vào chuyện này.
Bà Lệ Dung cười đau khổ.
- Tôi biết mà, ông sẽ không tin.
Rồi bà đứng lên, loạng choạng mở tủ. Bà lục lọi một hồi lâu, rồi đưa ông một lá thư. Thư của bà gởi cho ông, mà lẽ ra phải đến tận tay ông.
Lời lẽ trong thư khiến ông không cầm được nước mắt. Bao yêu thương chan chứa bao nhớ nhung mong đợi được thố lộ với giọng văn mộc mạc, chân tình, thiết tha. Tất cả đều là sự thật, ông hoàn toàn tin lời bà. Không thể không tin. Thư cũng có thể ngụy tạo nhưng để mà làm gì. Ngày tháng có thể ghi sao mà không được, nhưng cái dấu bưu điện nơi đi và nơi đến là thật. Thật tất cả.
Hai mươi mấy năm nay, ông đau khổ, ông oán trách người đàn bà vô tình đang tâm phụ rẫy ông. Hoá ra hoàn toàn ngược lại, ông là người vô tâm, bạc nghĩa.
Giọng bà kể lể đều đều, nhưng như những nhát dao xé nát lòng ông.
- Tôi đành bỏ xứ ra đi sau mấy ngày đêm suy nghĩ. Giọt máu ấy tôi đâu dám... lại (đọc hổng ra). Nhưng ngặt vì nghèo quá, tiền đâu ra
(mất trang 196-197)
nhận ra ngay từ đầu. Đầu óc ông toàn nghĩ xấu cho người đàn bà mà ông hết mực yêu thương. Ông Phúc chưng hửng.
Bà Lệ Dung trầm ngâm:
- Con bé thật dễ thương. Tôi mừng vì thằng Hội tìm được người vợ xứng đáng. Tôi đã tiếp xúc với con bé, Duyên đó. Tôi tìm hiểu tới đâu, nó trả lời ngắn gọn đến đó. Nó nói nó là con ông, một ông tổng giám đốc. Tôi đâu ngờ lại là ông. Đây nè, tờ báo này nè, ảnh ông nè. Tôi nhận ra ông ngay. Không ngờ chính ông lại gây ra một đại họa nữa. Ông thấy chưa... Tôi làm vậy không đúng sao?
- Không đúng. Lệ Dung! Lần này em sai rồi.
Không muốn để bà hoang mang nữa, ông Phúc giải thích:
- Con Duyên, nó không phải là con anh. Nói rõ hơn, Duyên là con nuôi, Lệ Dung à.
Đến lượt bà Lệ Dung chưng hửng. Bà không ngờ sự thật lại khác. Rồi niềm vui lan nhanh trong lòng bà.
- Ông Phúc! Ông không gạt tôi chứ?
- Chuyện hệ trọng mà anh còn đùa giỡn được sao?
Giọng ông trầm buồn:
- Sau khi lấy vợ một thời gian, anh mới biết cô ấy bị bệnh vô sinh. Mẹ anh buồn khổ vô cùng. Sau này, một người bạn thân của vợ anh cưới cho hay. Cô ấy bị bệnh sau một lần nạo phá thai.
Tiết lộ của ông Phúc cho thấy ông cũng đâu có hạnh phúc gì. Bà Lệ Dung còn quan tâm một chuyện khác:
- Ông đang nhắc tới bà Ngọc Minh?
Ông Phúc tròn xoe đôi mắt, giọng kinh ngạc:
- Em cũng biết bà ta nữa à?
- Không biết. Con bé Duyên nó nói tôi mới biết.
Ông Phúc chắc lưỡi:
- Con nhỏ này thật là, chuyện gì cũng đem nói cho em biết cả.
- Ông đừng la nó. Có lẽ nó nghĩ trước sau gì tôi cũng biết. Dâu con mà.
- Nói vậy, chứ làm sao đành rầy nó cho được. Thấy nó âm thầm chịu đựng thời gian qua, anh đau lòng vô cùng.
- Anh nói vậy, Hương Duyên là con của ai?
Ông Phúc kể giọng trầm trầm:
- Mẹ anh xin trong nhà thương mang về. Bây giờ anh mới nghĩ ra là bà muốn chuộc lại lỗi lầm. Lúc đó, anh vô cùng thất vọng vì không có con nối dõi.
Chợt ông đổi giọng:
- Thằng Hội đâu rồi em. Cho anh gặp mặt con đi, Lệ Dung. Trời ơi! Không ngờ nó là con anh.
- Bộ Ông định nhìn con à?
Giọng bà nghiêm nghị khiến ông Phúc thất sắc. Không lẽ...
- Ông đợi chút xíu đi. Nó đi làm sắp về tới bây giờ.
Cánh cửa bật mở, làm hai người ngoái cổ lại nhìn.
- Con về rồi.
Hội đứng sững trước mặt ông Phúc. Anh nhìn ông với ánh mắt long lanh rực sáng.
- Ba!
Tiếng gọi tuy nhỏ, nhưng có sức mạnh lạ kỳ.
- Con!
Ông khẽ kêu lên có thế và rồi nước mắt chảy dài trên má. Nước mắt hiếm hoi của người đàn ông bản lĩnh trên thương trường.
Hội không kềm được lòng, anh ôm chầm lấy người cha.
- Ba!
Vai anh run lên trong tiếng nấc. Cơ hội trùng phùng mà anh mong đợi mấy tháng nay đã trở thành hiện thực. Ước mơ ấy những tưởng không bao giờ đến.
Bà Lệ Dung khóc trong vui sướng cùng cực. Bà đã khóc nhiều, nhiều lắm. Nhưng lần này bà khóc vì đang được đền bù, vì hạnh phúc.
Ông Phúc ôm con mà hai tay không ngừng sờ nắn. Đứa con bằng da bằng thịt mà ông không sao ngờ được.
- Con! Ba để mẹ con con quá nhiều khổ cực, ba đáng trách, đáng trách lắm.
Hội vẫn ấm ức:
- Nhưng nhìn được ba rồi, con càng khổ...
Câu nói lạ lùng của anh làm hai ông bà ngạc nhiên. Bà Lệ Dung nhạy bén hơn, bà cười trong nước mắt.
- Hội! Con định nói về con Duyên à? Nó không phải là con của ba con đâu.
Hội sửng sốt. Anh không tin, quay nhìn ông Phúc. Ông nói ngay:
- Đúng đó con. Nó là con nuôi. Ba không có đứa con nào hết. Trời không phụ ba, ai ngờ ba lại còn có con.
Ông Phúc ân hận. Thời gian qua ông không hề hay biết. Giờ đây, ông muốn dành tất cả cho mẹ con Hội.
- Lệ Dung à! Về với anh đi, về nghe em. Bây giờ, anh không muốn phung phí một chút thời gian nào còn lại.
Bà Lệ Dung cười mỉm:
- Ông Phúc ơi! Mẹ con tôi sống vậy yên ổn lắm rồi. Ông nhìn con, và ông hiểu được tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi. Ông cứ lo cho con đi. Tội nghiệp, từ nhỏ nó cứ thắc mắc tại sao cha nó chết.
- Em nói vậy à? Em hận tôi đến vậy sao?
- Tôi còn biết nói sao với nó nữa đây.
Hội quan tâm đến chuyện Hương Duyên hơn, anh hỏi:
- Ba! Em Duyên vẫn khỏe hả ba?
- Khỏe. Bộ con sợ nó bệnh à?
Nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của Hội, ông đoán già đoán non.
- Hay là con với nó có chuyện gì rồi? Thôi đúng rồi. Em coi mặt nó kìa. Anh hiểu nó còn hơn em nữa đấy. Có đúng không?
Hội cúi mặt, giấu ánh mắt xấu hổ:
- Ba! Vậy là Duyên chưa có... gì hả ba?
Hiểu ngay ý Hội muốn hỏi gì, ông Phúc cười phá lên:
- Đó, em thấy chưa. Thằng con em nó là hư con gái anh. May mà con chưa gây ra họa lớn, nghe con.
Bà Lệ Dung cũng đỏ mặt với con.
- Vậy mà tôi gặng hỏi mấy lần, nó bảo là không có gì.
Hội cười sung sướng:
- Ba à! Hay là con về Sài Gòn nghe ba?
- Ờ, ba mong vậy lắm. Con tính chừng nào về?
- Ngay bây giờ.
- Ngay bây giờ, con có điên không? Con phải để ba con ăn bữa cơm nữa chứ... Ông có ăn cơm không để tôi liệu?
- Ăn chứ, ăn chứ. Em muốn gì tôi cũng chịu hết mà.
Bà Lệ Dung đứng lên:
- Vậy thì ba con ông ngồi đây đi. Tôi ra sau sửa soạn bữa ăn. Nói chuyện với ba đi con.
Nguồn hạnh phúc bất ngờ bao trùm căn nhà. Chỉ tội cho anh chàng tài xế, nãy giờ đứng ngồi không yên. Không hiểu ông chủ của mình làm gì lâu quá trong cái tiệm may này.
Ông Phúc cười sung sướng khi nghe Hội nói về sự dị ứng thịt bò mà anh được thừa hưởng nơi ông. Có lẽ nhờ có quan hệ huyết thống mà ông đã từng quý mến Hội. Chỉ có thể vậy thôi.