Trong căn phòng, những tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Nguồn hạnh phúc ấy dường như bất tận. Tình yêu là món quà vô giá mà họ ban tặng cho nhau.Hương Duyên chợt đề nghị:- Anh Hội! Anh đàn cho em nghe đi.- Duyên muốn nghe đàn à?Hội hỏi lại, và cố giấu đi vẻ nuối tiếc.Lúc này anh chỉ muốn ngồi bên Hương Duyên, ngắm nàng cười, nghe giọng nói của nàng. Chứ còn đàn thì... lúc nào chẳng đàn được.Hương Duyên gật đầu, còn ánh mắt thì như thôi thúc:- Anh còn nhớ bữa anh đàn cho em nghe không? Bữa đó... Nàng thấp giọng:- Em thao thức mãi đến gần sáng mới ngủ được.Sự thú nhận bất ngờ của Hương Duyên làm Hội xúc động.Anh vội cởi mở tấc lòng cùng với Hương Duyên:- Anh cũng vậy. Không hiểu sao, tối đó cả đêm cứ trằn trọc. Hễ nhắm mắt lại là anh thấy đôi mắt biết cười của em... Hương Duyên đỏ mặt:- Anh xạo vừa thôi.- Thật mà.Dứt lời, Hội bước đến chiếc Organ. Anh quan sát cây đàn lúc này sạch bóng không vương một hạt bụi. Biết đây là "công trình" của Hương Duyên, Hội quay lại với nụ cười biết ơn:- Em giỏi thật. Cây đàn của anh hôm nay mới toanh luôn.Hương Duyên hơi cúi mặt, trong lòng vui sướng đón nhận lời tán thưởng của Hội.Chỉ với một vài động tác quen thuộc tiếng đàn bắt đầu vang lên. Nhưng khác với lần mà Hương Duyên được nghe chỉ có tiếng Piano réo rắt dưới bàn tay điệu nghệ của Hội. Còn lần này dường như có sẵn một ban nhạc đang hợp tấu tuân theo sự điều khiển của nhạc trưởng Hội. Và cả giàn nhạc ấy đang dẫn dòng nhạc dìu dặt nhè nhẹ.Bất ngờ, Hội cất giọng hát khe khẽ như lời tỏ tình:Giờ anh đã mấtNhững phút vô tư thuở nàoTừ khi em đếnMang những yêu thương nồng traoĐể khi anh biếtĐã cách xa em thật rồiThì bao thương nhớNay đã không bao giờ vơi... Giọng ca ấm áp đến ngọt ngào của Hội len vào hồn, vào tim Hương Duyên, nàng xúc động với tâm hồn chao đảo."Anh vẫn mơ hình bóng em yêu suốt đờiDẫu không bao giờ đến bên người".Rồi không biết tự lúc nào, Hương Duyên cũng chép miệng hòa theo lời ca yêu thương nồng nàn ấy."Anh vẫn mơ hình bóng em yêu suốt đờiDẫu không bao giờ đến bên người".Bản nhạc đã dứt, tiếng đàn đã lịm tắt. Nhưng trong mắt nhau, âm thanh ấy vẫn còn lưu luyến mãi.Tựa đầu vào ngực Hội, Hương Duyên khẽ khàng:- Hay quá, phải không anh?Hội gật đầu, tay dịu dàng siết nhẹ bờ vai nhỏ. Một nụ hôn nữa lại được trao cho nhau thật nồng nàn.Hạnh phúc dường như bất tận. Cạnh đó, dòng nhạc tình yêu lại tiếp tục vang lên."Gió hãy nói rằng tôi mong có emGió hãy nói rằng tôi luôn nhớ emGió hãy nói rằng tôi yêu em".Khi yêu bỗng dưng cả hai cảm thấy hòa tan vào nhau thành một thực thể duy nhất."Gió hãy nói rằng tôi yêu emGió hãy nói rằng tôi yêu em thế thôi... "Không phải là một buổi trình diễn, nhưng đây là một thời điểm tuyệt vời nhất của đôi song ca bất chợt này. Những bản tình ca giúp hai người nói lên những lời yêu đương thầm thì.- Hay là anh cho em tham gia ban nhạc của anh đi?Lời đề nghị đúng lúc của Hương Duyên làm Hội ấm lòng.Thế nhưng, Hội lại đáp cách bất ngờ đối với nàng:- Không được đâu.Hương Duyên kinh ngạc:- Sao vậy anh?- À. Là vì em sẽ là bà chủ, là người quản lý ban nhạc này mà... Hiểu ngay ý của anh, Hương Duyên háy mắt cong môi:- Hổng dám đâu. Ai mà thèm... Hội giả vờ nghiêm mặt:- Hương Duyên không chịu?- Hông!Tiếng "hông" mạnh mẽ của Hương Duyên làm Hội suýt phì cười. Và rồi anh vội đưa tay ôm lấy ngực mình ngả ngửa ra ghế:- Chắc tôi chết mất.Hương Duyên vẫn không buông tha:- Cho chết luôn... Hội bật người lên:- Vậy thì anh sẽ khiếu tố, anh sẽ kiện em ra tòa.Hương Duyên trố mắt:- Anh kiện em?- Phải. Em nên nhớ là anh tốt nghiệp khoa Luật, hạng ưu đó.- Nhưng anh kiện em vào tội gì?- Tội bỏ rơi anh. Tội nặng lắm à nghen.- Gì kỳ vậy? Ờ đó, muốn kiện thì anh kiện đi.Hội gãi đầu:- Thiệt hả?- Thiệt mà. Em... Hương Duyên đâu kịp dứt lời. Nàng đã bị Hội nhào đến ôm chặt, rồi những cái hôn tới tấp lên khuôn mặt trẻ con đáng ghét ấy.Bỗng tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Hương Duyên vội xô nhẹ vào người Hội ra.- Cậu Hội ơi! Có ai hỏi số nhà của cậu đây nè.Hội vội lên tiếng:- Ờ, ờ. Tôi ra ngay đây.Một gương mặt không quen biết xuất hiện ngoài khung cửa.- Chào anh. Có cô Hương Duyên ở đây không ạ?Hội gật đầu với đôi mắt ngơ ngác nhìn Hương Duyên mà không hiểu gì.- Cô Duyên! Đồ đạc của cô đã được mang đến đầy đủ.Hương Duyên linh hoạt hẳn lên:- Vậy à? Anh làm ơn mang vào đi. Đó, đó, để đồ chỗ này đi.Bất chấp cái nhìn ngạc nhiên của Hội, Hương Duyên luôn chỉ huy nhóm người mang mấy lô hàng vào nhà. Nào là nệm mousse, nồi cơm điện, các vật dụng lỉnh kỉnh, lại có cả cái truyền hình mười bốn inch nữa. Cứ kẻ ra, người vào... rồi Hội hết biết.Anh càng kinh ngạc hơn, lúc Hương Duyên nhận biên lai một cách ơ hờ. Ném cái nhìn giễu cợt cho anh, nàng ung dung ký nhận vào sổ mà anh chàng lúc nãy đưa ra.Bọn người kia vừa khuất, Hội vội hỏi:- Thế này là thế nào?- Thế này là thế nào? Anh hỏi sao giống như Gavôt của Victor Hugo quá vậy.Nghe Hương Duyên nói, Hội phì cười. Quả vậy, đúng là câu hỏi trong "Những người khốn khổ".Hương Duyên chỉ tay vào đống đồ đạc nằm la liệt:- Là thế này nè, anh phụ em dọn dẹp cái coi. Dẹp cái giường trước kia kìa, để cái nệm lên xem có vừa không.Hội gãi đầu:- Nhưng mà... chi vậy?- Cấm thắc mắc. Chỉ được quyền thi hành mệnh lệnh mà thôi.Thế là đương nhiên Hương Duyên trở thành chủ nhân của căn hộ. Còn Hội thì đành lui cui sắp xếp mọi thứ dưới sự chỉ huy của nàng.Hương Duyên tỏ ý hài lòng, nở nụ cười hồn nhiên:- Anh thấy không? Ít ra phải vậy chứ. Ở đây thiếu tiện nghi đâu có được.Hội vẫn nhăn nhó:- Nhưng... anh đâu cần mấy cái món này... Hương Duyên nguýt mắt:- Ô hay! Đâu phải dành cho anh... mà là cho em.- Nhưng mà... Hương Duyên cương quyết:- Không có nhưng nhị gì hết... Căn phòng này, anh đã đồng ý nhường lại cho em rồi. Em thuê nó đấy.Hội lắc đầu chịu thua. Anh vừa mở miệng thì lại bị đàn áp tiếp tục.- Chính anh và anh Bi nữa, hai anh đã thỏa thuận rồi mà.- Thôi được. Vậy thì anh chuẩn bị dọn nhà ra khỏi đây vậy.Hương Duyên đắc ý:- Chứ sao nữa? Quân tử nhất ngôn kia mà.Nàng đâu có biết Tâm Bi đã bàn bạc với Hội rồi. Không có chuyện đi mướn nhà khác đâu. Ý Tâm Bi là Hội nên thử xem thái độ của Hương Duyên sẽ ra sao, nếu như Hội chưa tìm được nhà trọ.Hội thở ra nhẹ nhõm khi nghe có tiếng gõ cửa. "Lão" Tâm Bi bày trò này ra thì làm ơn giải quyết giùm cho đi.Đúng là Tâm Bi thật. Anh bước nhanh vào nhà, rồi khựng lại quan sát căn phòng. Và anh quày quả bước trở ra. Hội gọi giật ngược:- Anh Bi! Đi đâu vậy?Ra đến ngoài hành lang, Tâm Bi mới quay lại:- Tôi đâu có về. Tôi phải xem lại coi... à, đúng số nhà này rồi. Nhà này hả Hội?Hội không hiểu:- Ờ, thì nhà tôi. Anh hỏi kỳ không.- Ở đó mà kỳ. Mày nhìn lại nhà của mày coi, hoàn toàn khác hẳn. Tao cứ tưởng đi lầm nhà khác. May mà còn cái biển số. Coi, hai mươi sáu trên sáu, số nhà của mày tao nằm lòng mà.Cái lối nói y như thật của Tâm Bi có tác dụng rõ rệt. Không chỉ mình Hội, cả Hương Duyên cũng phải bật cười.Tâm Bi vào nhà săm soi khắp nơi:- Chà! Nệm mới hả? Êm thật đấy. Có cả truyền hình nữa. Vậy là mày nhất rồi.Buông vật này xuống, Tâm Bi lại cầm cái khác lên:- Trời ơi! Đầy đủ cả. Đây đúng là một tổ ấm, chứ đâu phải là nhà trọ nữa.Đợi Tâm Bi nói xong, Hội mới bắt đầu nghiêm giọng hỏi:- Anh nói đủ chưa? Đúng đây là tổ ấm, nhưng không phải là của tôi.Tâm Bi tròn mắt, trong khi Hội vẫn tiếp tục làm mặt lạnh:- Sao rồi. Anh hứa tìm nhà cho tôi, vậy nhà có chưa?- Gì kỳ vậy mày?Miệng nói thế, nhưng chạm phải cái nhìn của Hương Duyên, Tâm Bi đổi giọng ngay:- Nhà hả? Trời ơi! Tao đâu dè lúc này mướn nhà lại khó quá vậy. Từ sáng tới giờ tao chạy bở hơi tai.Hội gật gù:- Vậy là chưa có nhà?Tâm Bi lắc đầu chầm chậm.Hội dõng dạc tuyên bố:- Được thôi. Tối nay anh chuẩn bị đi, tôi tới ngủ nhà anh đây.Tâm Bi sững sờ:- Gì mà trầm trọng dữ vậy mậy?Hương Duyên chen vào:- Ai biểu hồi sáng anh nói chắc chắn lắm mà.Tâm Bi nhăn mặt:- Ê Hội! Bộ không còn cách nào khác hả?- Cách nào? Đi mướn khách sạn năm sao chắc?- Đâu có. Tao... đề nghị giải pháp dung hòa. Được không?Đưa tay vò đầu mà gương mặt lại có một chút ranh ma, Tâm Bi làm như khó khăn lắm:- Tao thấy căn hộ này rộng chán. Có thể ngăn làm hai được.Hội nhảy dựng như bị kiến đốt:- Cái gì?- Thì tạm thời vậy đi. Không lẽ trong mười bữa nửa tháng tìm không ra nhà à?Hội bối rối do cái nhìn chằm chằm của Hương Duyên:- Sao được? Một nam, một nữ ở chung bất tiện lắm mà.Hương Duyên nhìn cả hai người, ánh mắt nàng làm căn phòng chợt như bất động.Nàng quay sang Hội:- Anh Hội! Hàng xóm chung quanh đây chắc là không tốt.Hội vội khẳng định:- Chắc chắn là không nhiều chuyện. Toàn là những người đi làm các khu công nghiệp. Đèn nhà ai nấy sáng.Hương Duyên nghiêm chỉnh:- Vậy thì đề nghị của anh Bi tạm thời chấp nhận được... nếu như anh không ngại. Em thì không sợ gì cả, xấu tốt gì ăn thua nơi mình.Hội và Tâm Bi nhìn nhau sững sờ.Quyết định của Hương Duyên là một bất ngờ với hai anh.Hương Duyên nói tiếp:- Tiền nhà chia đôi mà, đỡ phần tiêu hao, rồi việc ai nấy làm.Tâm Bi đã lấy lại tính khôi hài cố hữu:- Hay lắm. Vậy thì công anh đưa ra sáng kiến này, làm lợi về mặt tài chánh... em tính chia phần trăm bao nhiêu đây?Hội gạt ngang:- Chia cái khỉ gió. Anh toàn gây rắc rối thì có, ở đó mà đòi chia.- Không chia thì thôi, ai mà thèm. Nhân đây, tao đề nghị chuyện khác, quan trọng hơn. Thứ nhất, mày làm ơn gắn cái điện thoại đi, tao khỏi mất công, mỗi chút mỗi việc phải chạy đến đây.Hội biết Tâm Bi không đùa. Anh chàng đến đây chắc là có chuyện.Tâm Bi lại tiếp:- Thứ hai mày nên liên lạc thường xuyên với Nhà Văn hóa.- Bộ có chuyện gì à?- Ờ, có đấy. Người ta hối thúc mày mau chóng hoàn thành hợp đồng, còn muốn tụi mình chơi cho bữa liên hoan nhận chứng chỉ... cái gì mà... "Chín không không hai" gì đó.Hội đoán ra ngay, "người ta" ở đây là Tâm Bi muốn nói đến ai: Công ty Vạn Phúc.Liền đó, Hội nói với giọng phấn khởi:- Công ty này được cái ISỌ9002 cũng đúng lắm. Cung cách làm ăn của ông Tổng giám đốc này đáng khâm phục lắm.- Tao cũng mừng cho ổng nữa. Nhờ đó, tụi mình sắp có show biểu diễn, mà có diễn là có tiền.Hai ngón tay Tâm Bi làm động tác của người đếm tiền, cặp mắt anh nhay nháy trông đến tức cười.Cũng cười phụ họa theo, nhưng thật lòng Hương Duyên mừng cho cha nàng. Ông rất cần cái chứng chỉ ISỌ9002 này. Nhờ đó công ty mà ông đã đổ nhiều tâm huyết gây dựng nên sẽ có nhiều đối tác đến ký hợp đồng. Có chứng chỉ này chắc ông vui lắm.- Tao coi bộ mày cũng mê cha giám đốc này lắm.Hội thừa nhận ngay:- Đúng. Lần đầu gặp mặt, ổng để cho tao nhiều ấn tượng đẹp. Từ cách ăn nói chừng mực, cử chỉ khoan thai, ổng dễ thu phục người đối diện... Tôi cũng không tránh khỏi bị Ổng khuất phục.- Chứ không phải vì ổng cho mày cái hợp đồng béo bở à?- Đồng ý, đó cũng là một lý do. Nhưng anh nên nhớ là tôi không phải là người để cho đồng tiền sai khiến dễ dàng à nghen. Khi ổng tiễn tôi ra về, thái độ thật niềm nở ân cần... - Tao không cần biết mấy chuyện đó. Nhưng tao thấy mày có duyên với công ty Vạn Phúc này lắm. Ổng nhắn với Nhà Văn hóa là mày cần gì để chuẩn bị cho show diễn cứ tìm đến ổng.- Có chuyện đó nữa sao?Tâm Bi nhún vai:- Tao cũng không hiểu sao mà ổng lại tốt với mày vậy kìa?Hội mừng ra mặt:- Vậy thì mình chuẩn bị ngay. Duyên ơi! Ngôi sao may mắn hôm nay chiếu mạng anh rồi.Tâm Bi lại cười:- Phải rồi. Khi không có người phụ trả tiền thuê nhà, đồ đạc tự nhiên có mà xài, làm ăn bỗng dưng tiền ở đâu... ào ào, ào ào tới. Vậy mà chưa hết... Hương Duyên mỉm cười:- Còn gì nữa, anh Bi?- À! Thằng Hội này có số đào hoa đó, em ơi. Có một em vừa đẹp vừa trẻ nhắn tin muốn tìm gặp nó.Hội cười khùng khục, ra vẻ không tin những lời nói của Tâm Bi.Hương Duyên thì làm như điềm nhiên:- Ai vậy anh?- Anh có biết đâu. Em hỏi thằng Hội, coi nó có biết hay không?Hội nhún vai, trước cái nhìn dọ hỏi của Hương Duyên.Tâm Bi ngồi xuống:- Thật đó. Cô nàng nhắn mày thật mà.- Thôi đi. Ai đó muốn gặp tôi thì cứ tự nhiên tới đây mà gặp, mắc cái gì mà phải nhắn với anh.- Á... à! Vậy mà có mới hay chớ?Hội bắt gặp cái nhìn của Hương Duyên, nhưng anh thật sự không biết mà.Lúc này, Tâm Bi mới chịu thong thả bật mí:- Em Nguyệt, tiếp viên của Hồng Cúc Caféteria. Hồng Cúc nhắn mày đến để trực tiếp gặp em Nguyệt. Em sẽ cung cấp dữ liệu về mấy tên anh chị gây chuyện với mày vừa rồi đó.Xong rồi, Tâm Bi phân bua ngay với Hương Duyên:- Đó em thấy không? Anh đâu có nói dóc. Thằng Hội này đào hoa lắm.Hương Duyên vừa cười, vừa hơi bị quê. Vậy mà nãy giờ nàng để cho Tâm Bi bắt thóp. Tâm trạng Hương Duyên hiện giờ có nhiều uẩn khúc khó tả. Tình cảm Hội dành cho nàng đã quá rõ ràng. Con tim nàng cũng không chút vấn vương gì đến Tony nữa. Còn cha nàng, ông đối xử quá tốt với Hội. Dường như ông không có thành kiến gì với anh.Vậy thì Hương Duyên không có cách gì giải thích được chuyện bọn người quấy rối đêm khuya ấy. Hay là... bà Ngọc Minh mẹ của Tony. Không, bà ta không đủ bản lãnh để làm chuyện đó. Chỉ có cha nàng, ông mới là người nhiều mưu lược. Có thể ông dùng đòn vừa đánh vừa xoa để gây áp lực với nàng. Đúng rồi, rất có thể lắm. Thành công của cha nàng trên thương trường là một minh chứng hùng hồn cho cái tài trí của ông.