Tổng giám đốc của công ty Vạn Phúc quan sát Hội qua cửa kính màu trà. Gương mặt cương nghị thể hiện bằng sóng mũi cao, cái nhìn trong sáng, ngoại hình của Hội khiến ông Phúc bất ngờ. Không như ông nghĩ, Hội lại tạo được ấn tượng tốt nơi ông. Dáng ngồi chờ đợi của Hội chứa đựng sự trầm tĩnh. Ông Phúc công nhận Hiếu có lý. Viên trợ lý của ông trả lời rằng anh tin tưởng vào sự nhận xét biết người biết ta của anh.Rằng anh đã nghe cuộn băng nhạc nhiều lần. Hiếu còn nói là anh nghĩ rằng việc này thường khi ông để cho anh toàn quyền xử lý rồi báo cáo lại sau. Và vì thế ông Phúc quyết định giáp mặt với Hội, cũng là một công đôi việc.Ông nhìn đồng hồ tay:- Còn năm phút nữa, cho anh ta vào được rồi.- Dạ, ông chủ.Cô thư ký nhanh nhẹn bước ra mời Hội vào trong.Ông Phúc bắt đầu bằng một câu hỏi ngoài đề, khi Hội vừa yên chỗ sau cái bắt tay xã giao:- Cậu Hội! Năm nay cậu được bao nhiêu tuổi?- Dạ thưa bác, cháu được hai mươi lăm rồi.Ở tuổi đó ông đã bắt đầu lấy vợ, còn sự nghiệp thì chỉ mới là khởi đầu:- Cậu chuyên về sáng tác âm nhạc?- Dạ, cháu học các lớp sáng tác ngắn hạn. Trước đó cháu là nhạc công cũng thuộc vào loại không chuyên.Ông Phúc hài lòng với câu trả lời này, mà theo ông thấy Hội khiêm tốn chứ không tự phụ cao ngạo:- Vậy thì bản nhạc cậu dàn dựng cho công ty của tôi sẽ ra sao?Hội đáng với sự tự tin:- Dạ, cháu biết nó không là tác phẩm lớn, nhưng với mặt bằng trình độ hiện nay, cháu tin rằng nó cũng rất dễ nghe. Cháu hy vọng nó sẽ gần gũi với giới bình dân.Hội rất chững chạc, hèn gì viên trợ lý của ông cũng bị thuyết phục giống như... Ông lúc này.Nghĩ đến cô con gái, ông Phúc hơi gút mắt:- Tại sao cậu lại gọi tôi bằng bác vậy?Hội không tỏ ra lúng túng:- Dạ, chắc bác cao tuổi hơn ba cháu.- Thế ba cậu năm nay... - Dạ, cháu không biết rõ. Mẹ cháu chỉ kể là ba cháu mất từ khi mang thai cháu.Ông Phúc khá bất ngờ vì sự thành thật của Hội.- Có nghĩa là cậu... Ông không tiếp tục câu nói vì sự thiếu tế nhị của nó.Hội vẫn điềm tĩnh:- Cháu chỉ còn có mẹ. Mẹ cháu là một thợ may, hiện giờ có tiệm riêng ở dưới quê.- Xem ra cậu cũng vất vả lắm?- Từ lúc cháu vào đại học, cháu tập sống tự lập, mặc dù bị mẹ cháu trách mắng. Nhưng cháu muốn sống và lập nghiệp do chính bàn tay mình.Nãy giờ ông Phúc gần như bị thu hút bởi chàng trai trước mặt. Chính ông cũng không hiểu sao tự dưng lại có nhiều thiện cảm với Hội, và trong con người Hội, ông thấy có gì quen thuộc với ông. Hương Duyên, con ông có một người chồng như Hội thật là xứng đáng.Nhưng ông vẫn còn tấm tức:- Cậu sẽ tự lập bằng mọi giá?- Dạ, thưa bác.- Kể cả khi cần thiết phải thủ đoạn, phải chinh phục một cô gái nào đó để đạt mục đích.Đôi mắt Hội cương quyết hẳn. Từ nãy giờ ông mới chạm phải tia nhìn thẳng thắn ấy.- Thưa bác, hồi còn ở quê, nhà cháu sát trường trung học lớn nhất ở tỉnh, cháu bắt đầu kiếm tiền bằng việc mua bán tem với học trò lớn tuổi hơn cháu, chưa bao giờ cháu lừa gạt một ai. Bây giờ cũng vậy, mẹ cháu từng dạy là không nên lường gạt tình yêu, đó là tội lỗi lớn nhất. Cháu không bao giờ quên lời người, cháu sẽ chinh phục tình yêu chỉ vì tình yêu mà thôi.Ông Phúc hài lòng. Dường như hắn không nể sợ gì ông. Không lẽ hắn chưa biết ông là ba của Hương Duyên, nếu vậy là hắn không có chủ đích thông qua con gái ông để làm ăn.- Tôi mời cậu đến đây để xác định là tôi muốn công việc phải được thực hiện chu đáo và bài nhạc phải lôi cuốn. Cậu dám cam đoan điều đó chớ?- Thưa bác, cháu sẽ cố gắng. Bác cứ tin vào cháu.Ông lại tỏ ra rộng rãi hơn:- Nếu cần thiết, cậu có thể bổ sung vào hợp đồng một khoản tiền. Dĩ nhiên không vượt quá 20% con số ban đầu.Hội bất ngờ, nhìn ông Tổng giám đốc. Gương mặt ông có phần nghiêm khắc, nhưng anh lại thấy sự phúc hậu và bao dung ở đấy. Hội cười với đôi bàn tay lúng túng:- Dạ, hiện tại thì chưa, thưa bác.Đích thân ông tiễn Hội ra khỏi phòng:- Tôi tin tưởng vào cậu đó.Hội ra về, trước ánh mắt ngạc nhiên và kính nể của anh chàng trợ lý, cả cô thư ký nữa. Họ đang lo ông Tổng giám đốc sẽ không hài lòng. Vậy mà bây giờ chính mắt họ thấy hai người thân thiện tươi cười, như đã từng làm ăn với nhau.