Lúc nửa đêm, Los nhảy ra khỏi con thuyền ở sân dinh cơ của Tuxcup. Các cửa sổ ngôi nhà đều tối om - nghĩa là, Guxev vẫn còn chưa về. Bức tường dốc thoải được ánh sao chiếu sáng, các ô kính lấp loáng trong màn đêm. Từ sau mái nhà có một cái bóng kì lạ nhòn nhọn nhô lên. Los cố nhìn thật kĩ - đó có thể là cái gì nhỉ?Chú bé thợ máy ghé sang anh, sợ sệt thì thào:- Ông đừng đến đó.Los rút khẩu môde trong bao ra. Anh hít một hơi không khí lạnh.Trong ký ức anh hiện lên hình ảnh đống lửa trên bờ vực, mùi thơm cỏ cháy, đôi mắt tối sẫm của Aêlita... “Anh sẽ trở về chứ anh? - cô hỏi, vẫn đứng bên đống lửa. - Anh hãy thực hiện nghĩa vụ của anh, hãy đấu tranh, hãy chiến thắng, nhưng anh đừng quên rằng tất cả những cái đó chỉ là một giấc mộng, tất cả chỉ là những cái bóng... Ở đây, bên đống lửa này anh mới sống thực, anh sẽ không bị chết đâu. Đừng quên, thế nào cũng trở về, anh nhé...” Cô tiến sát lại gần anh. Đôi mắt cô ở ngay bên mắt anh mở ra màn đêm sâu thẳm đầy những chấm sao: “Hãy trở về, anh nhé, hãy trở về với em, anh yêu...” Hồi ức đốt cháy lòng anh rồi tắt đi ngay. Nó chỉ kéo dài vẻn vẹn có một giây, trong khi Los mở bao súng. Chăm chăm nhìn cái bóng kì lạ ở phía bên kia ngôi nhà, mé trên mái nhà, Los cảm thấy các bắp thịt mình căng ra, bầu máu nóng rộn lên trong tim, - anh phải đấu tranh, phải đấu tranh.Anh nhẹ nhàng chạy từng bước dài tới ngôi nhà. Anh lắng tai nghe, đi men dọc theo bức tường mé bên rồi nhìn sang phía kia. Gần lối vào nhà có một con tàu bị vỡ, nằm lăn nghiêng. Một cánh con tàu nghếch lên trên mái nhà, hướng về các ngôi sao... Los thấy có vài vật gì như những cái bao lăn lóc trên cỏ, - đó là những cái xác chết. Trong nhà tối om và yên lặng như tờ.“Chả lẽ đó lại là Guxev?”. Los chạy tới chỗ mấy xác chết. “Không, toàn người Sao Hỏa cả”. Họ nằm gục đầu xuống các bậc thềm. Còn có một người mắc lơ lửng giữa đống đổ nát của con tàu. Có lẽ họ chết vì những phát súng trong nhà bắn ra. Los chạy lên bậc thang. Cửa hé mở. Anh vào nhà.Yên lặng. Anh bật đèn. Cả ngôi nhà bừng sáng. Anh nghĩ: “Mình không thận trọng” nhưng rồi anh lập tức quên ngay điều đó. Vào đến cửa vòm, anh bị trượt chân trên một cũng gì nhơm nhớp.- Guxev! - Los gọi.- Guxev! - Los gọi to.Anh lắng tai nghe. Yên lặng. Anh liền vào gian phòng hẹp có tấm gương mờ, ngồi xuống ghế bành, đưa tay lên nắm lấy cằm. “Chờ anh ta ở đây ư? Hay bay đi hỗ trợ cho anh ta? Nhưng bay đi đâu? Con tàu bị vỡ ra kia là của ai? Những người chết không giống binh lính. Họ giống các công nhân hơn. Ai đã đánh nhau ở đây? Guxev chăng? Hay là những người của Tuxcup? Dù sao, mình cũng phải hành động ngay mới được”.Anh cầm bảng số lên và cắm phích vào lỗ “Quảng trường Nhà Hội đồng tối cao các kĩ sư”. Anh giật dây và ngay lập tức, tiếng ầm ĩ vang lên khiến anh bật xa tấm gương: Ở đó, trong ánh sáng đo đỏ của các ngọn đèn, nhiều cột khói bốc cao, nhiều khối lửa bùng lên. Một người có đôi mắt đỏ ngầu, hai tay dang ra, như bay tung về phía anh.Anh giật dây rồi quay mặt khỏi màn ảnh.“Chẳng lẽ Guxev lại không cho mình biết phải tìm anh ta ở đâu trong cái mớ hỗn độn này?” Los chắp hai tay sau lưng rồi đi đi lại lại trong gian phòng thấp.Đột nhiên anh giật mình, dừng chân, quay phắt người lại, lên sẵn chốt an toàn khẩu môde. Từ sau cánh cửa, ngay sát dưới đất, thì ra một cái đầu có những chỏm tóc đỏ và có gương mặt nhăn nheo cũng màu đỏ.Los nhảy phốc tới. Phía ngoài cửa, nằm trong vũng máu là một người Sao Hỏa. Los bế anh ta lên đặt vào ghế bành. Anh ta bị thủng bụng.Người Sao Hỏa liếm môi rồi nói khe khẽ:- Nhanh lên, chúng tôi chết mất, ông Con Trời ạ, hãy cứu lấy chúng tôi... Nạy bàn tay tôi ra.Los nạy nắm tay đã cứng quèo của người đang hấp hối ấy và rút ra được một tờ giấy nhỏ. Phải khó khăn lắm, anh mới đọc được:- Ông Los. Tôi cử một con tàu quân sự đến đón ông. Đi trên tàu có bảy công nhân, toàn những anh em đáng tin cậy cả. Tôi đang vây hãm Nhà Hội đồng tối cao các kĩ sư. Ông hãy hạ thuyền xuống chỗ có cái tháp ấy. GUXEV.Los cúi xuống người bị thương, định hỏi xem có chuyện gì xảy ra ở đó. Nhưng anh ta chỉ thở khò khè, người co giật trên ghế bành.Los bèn đưa hai tay ra ôm lấy đầu anh ta. Người Sao Hỏa thôi không khò khè nữa. Mắt anh ta lồi ra, rồi mờ đi, miệng há hốc.Los cài khuy áo bludông, lấy khăn quàng lấy chặt cổ. Anh tiến ra cửa. Nhưng anh vừa mở cửa thì ở đằng trước, từ quãng sau khung con tàu, tóe ra những tia lửa xanh. Một tiếng nổ khẽ vang lên. Viên đạn hất chiếc mũ khỏi đầu Los.Nghiến chặt răng, Los lao xuống bậc thang, nhảy vọt tới chỗ con tàu, đè mạnh vai vào đó, khiến khớp xương anh kêu răng rắc. Rồi anh lật con tàu vào mấy gã đang nấp phục kích anh ở phía bên kia.Tiếng kim loại gãy vang lên. Mấy người Sao Hỏa kêu ré. Chúng chạy theo đường zic zăc trong sương mù. Los nhảy một bước đã đuổi kịp chúng. Anh nổ súng. Tiếng súng vang lên khủng khiếp. Gã người Sao Hỏa chạy gần đó chúi đầu xuống cỏ. Gã kia vứt súng, ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên che mặt.Los túm lấy cổ chiếc áo bludông màu bạc của gã và nhấc lên như nhấc một con chó con. Đó là một gã lính. Los hỏi:- Tuxcup cử mày đến hả?- Vâng, thưa ông Con Trời.- Tao sẽ giết mày.- Được ạ, thưa ông Con Trời.- Mày bay đến đây bằng gì? Con tàu đâu?Bị nhấc lơ lửng trước gương mặt khủng khiếp của ông Con Trời, gã người Sao Hỏa giương cặp mắt sợ hãi chỉ về phía lùm cây: trong bóng cây có một con thuyền nhỏ.- Ở thành phố, mày có trông thấy ông Con Trời không? Mày có thể tìm được ông ấy không?- Được ạ!- Đưa tao đi.Los nhảy lên con thuyền. Gã người Sao Hỏa ngồi vào sau tay lái.Các cánh quạt rú lên. Làn gió đêm thổi thốc vào mặt. Những ngôi sao to tướng, hoang dã như đung đưa trên bầu trời cao đen sẫm.