Ở bãi đất rộng đằng trước xưởng của Los có nhiều người tụ tập.Họ từ ngoài bờ sông, từ khắp mọi phía trên đảo Pet’rov kéo đến. Họ đứng thành từng nhóm nhìn vầng mặt trời bấy giờ còn thấp đang chiếu những tia sáng rộng qua các đám mây. Họ bàn tán với nhau nhiều chuyện.- Sao đông người thế này nhỉ, có ai bị giết à?- Người ta sắp bay lên Sao Hỏa đấy.- Hóa ra mình được sống đến cái ngày vĩ đại này cơ à!- Bác nói gì vậy, ai bay?- Người ta lấy hai tên cướp ở trong nhà tù ra, nhốt vào một quả cầu thép rồi phóng lên Sao Hỏa để thí nghiệm mà lại!- Thôi đừng nói vớ vẩn nữa.- Bọn man rợ, họ không thương xót con người gì cả!...- Ông bảo “họ” là ám chỉ ai thế hả?- Thôi đi ông, đừng có chộp lấy từng chữ mà móc máy như thế.- Tất nhiên, đó là một sự nhạo báng.- Trời ơi, dân chúng ngu ngốc quá đi mất!- Tại sao dân chúng lại ngu ngốc? Ông căn cứ vào đâu?- Vì những lời đó, ông, có thể bị bỏ tù đấy.- Thôi cả đi, các đồng chí. Đây quả thật là một sự kiện lịch sử, thế mà các đồng chí toàn nói những chuyện tầm phào.- Thế bay lên Sao Hỏa để làm gì?- Xin lỗi, có người vừa nói: họ chở theo hai mươi lăm put(1) toàn sách báo tuyên truyền.- Đấy là một chuyến đi thám hiểm.- Để làm gì?- Tìm vàng.- Hoàn toàn đúng, - để bổ sung cho kho vàng.- Họ định mang về nhiều không?- Số lượng không hạn chế.- Này, chúng ta còn phải đợi lâu nữa không nhỉ?- Mặt trời lặn là họ bay đấy...Cho tới hoàng hôn, trong đám đông chờ đón sự kiện khác thường, người ta nói đủ mọi chuyện. Người ta tranh luận, cãi cọ nhau, nhưng người ta không bỏ ra về.Hoàng hôn lờ mờ tỏa ánh sáng đỏ tía ra khắp nửa bầu trời. Và đây, chiếc ôtô lớn của Ủy ban hành chính tỉnh xuất hiện, từ từ rẽ đám đông sang hai bên.Ở giữa nhà kho, trên bệ xi măng hơi nghiêng, con tàu vũ trụ hình quả trứng với những hàng đinh tán bóng loáng đã được mở lộ ra ở khắp mọi phía. Có thể thấy phần bên trong sáng trưng, lớp da màu vàng bọc máy trần thành những hình ô trám, qua ô cửa nắp hình tròn của con tàu.Los và Guxev đã đi ủng dạ, mặc áo lông cừu, đội mũ da kiểu phi công. Các ủy viên Ủy ban hành chính, viện sĩ, kĩ sư, nhà báo đứng vây quanh con tàu. Những bài diễn văn tiễn biệt đã được đọc. Các tấm ảnh đã được chụp. Los cám ơn những người ra tiễn đã quan tâm đến anh. Mặt anh tái xanh, mắt anh mờ đục. Anh ôm lấy Khokhlov và Cuzmin.- Đến giờ rồi!Những người tiễn đưa im lặng. Guxev cau mày, chui vào cửa nắp.Vào trong, anh ngồi xuống chiếc gối da, sửa lại mũ, kéo lại áo cho ngay ngắn.- Nhớ ghé vào chỗ vợ tôi nhé, đừng quên đấy, - anh nói to với Khokhlov và cau mày.Los vẫn còn chưa lên tàu, anh nhìn xuống chân mình. Bỗng anh ngẩng đầu lên và nói bằng một giọng trầm trầm xúc động:- Tôi nghĩ rằng tôi sẽ hạ cánh thành công xuống Sao Hỏa. Tôi tin rằng chỉ ít năm nữa là hàng trăm con tàu vũ trụ sẽ bay ngang dọc khoảng không bao la. Chúng ta bao giờ cũng bị thôi thúc bởi ý muốn tìm tòi cái mới. Nhưng lẽ ra không phải tôi là người đầu tiên được bay, không phải tôi là người đầu tiên được xuyên thủng tấm màn bí mật của vũ trụ. Tôi sẽ tìm được gì ở đó? - Tôi sẽ tìm được sự quên lãng chính bản thân mình... Đó chính là điều khiến tôi bối rối nhất khi chia tay cùng các đồng chí... Không, thưa các đồng chí, tôi không phải là một nhà xây dựng thiên tài, không phải là một người can đảm, không phải là một người mơ mộng, tôi là một kẻ hèn nhát, tôi là một kẻ chạy trốn...Los bỗng ngưng lời, đôi mắt là lạ nhìn khắp lượt những người đi tiễn, - tất cả nghe anh nói với vẻ ngỡ ngàng. Anh kéo chiếc mũ sụp xuống mắt.- Nhưng những chuyện riêng tư ấy không cần thiết cho ai, cả các đồng chí lẫn cho tôi... Tôi để chúng lại trên chiếc giường cô đơn trong nhà kho này... Tạm biệt các đồng chí, tôi yêu cầu mọi người hãy tránh ra xa con tàu...Ngay lúc ấy, từ trong ô cửa nắp, Guxev nói to ra:- Các đồng chí, tôi sẽ chuyển lời chào nồng nhiệt của nước Cộng hòa Xô Viết cho những người trên Sao Hỏa. Các đồng chí có cho tôi được cái quyền ấy không?Đám đông ồn lên. Vang dội tiếng vỗ tay.Los quay người, trèo lên cửa nắp rồi lập tức đóng sập cửa lại sau lưng. Những người đi tiễn vừa xúc động nói chuyện với nhau vừa chen chúc chạy từ nhà kho về phía đám đông. Có tiếng ai hô to:- Cẩn thận, tránh ra, nằm xuống!Trong không khí im lặng, giờ đây hàng nghìn người nhìn vào những ô cửa sổ được chiếu sáng của nhà kho. Trong đó rất yên tĩnh.Bãi rộng trước cửa nhà kho cũng không một tiếng động. Vài phút trôi qua. Nhiều người nằm xuống đất. Bỗng xa xa có tiếng ngựa hí. Một người kêu lên, giọng khủng khiếp:- Khẽ chứ.Trong nhà kho có tiếng ầm ầm đến điếc tai. Lập tức vang lên những tiếng nổ mạnh hơn, gấp hơn. Mặt đất rung chuyển. Phía trên mái nhà kho nhô cao một cái mũi kim loại, bọc quanh là một đám khói và bụi. Tiếng nổ càng to hơn. Con tàu màu đen đã hiện toàn bộ ở phía trên mái nhà, lơ lửng trong không trung như còn ướm thử.Những tiếng nổ hòa lẫn với tiếng rú dữ dội, rồi con tàu hình quả trứng dài bốn xagien(1) như một chiếc tên lửa bay chếch trên đầu đám đông, nhằm về hướng Tây, vạch một vệt lửa rồi biến mất trong những đám mây đỏ rực ánh chiều.Mãi lúc ấy, trong đám đông mới vang lên tiếng reo, mọi người mới tung mũ hoan hô và chạy lại vây quanh nhà kho.