Cái đĩa bạc đôi chỗ có vẩn mây ấy cứ to dần. Khoảng băng giá Nam cực lấp lánh chói chang. Thấp hơn là lớp sương mù uốn cong. Ở phía Đông nó trải dài tới tận xích đạo, gần kinh tuyến giữa, nó vươn cao lên, cong theo một mặt sáng hơn rồi tẽ đôi ra, tạo nên ở đằng Tây cái đĩa một mũi thứ hai.Trên xích đạo có năm điểm màu thẫm, trông rất rõ. Chúng nối với nhau bằng những đường thẳng, vạch nên hai tam giác cân. Đáy của tam giác ở phía Đông được quay bằng một vòng cung đều. Từ giữa vòng cung này đến điểm mút ở phía Tây lại có một hình bán nguyệt thứ hai nữa. Phía Đông nhóm hình ở xích đạo ấy rải rác có một số đường, điểm và hình bán nguyệt nữa. Cực Bắc chìm trong bóng tối.Los háo hức nhìn cái mạng lưới những đường ngang dọc ấy. Đó chính là những kênh rạch có hình hình học đều đặn, thường xuyên thay đổi, đã từng làm cho bao nhiêu nhà thiên văn điên đầu. Bên dưới cái hình rõ nét ấy, giờ đây Los đã thấy thấp thoáng một mạng lưới thứ hai mờ nhạt.Anh vẽ phác các hình vào sổ tay. Bỗng cái đĩa bạc là Sao Hỏa rung lên và trôi vào khoảng thị kính của lỗ quan sát. Los lao tới các máy biến trở:- Guxev chúng ta bị hút rồi, chúng ta đang rơi đấy!Con tàu quay phần ống về phía hành tinh. Los giảm tốc độ và tắt hẳn động cơ. Sự thay đổi tốc độ bây giờ không gây cảm giác khó chịu lắm. Nhưng cái im lặng khủng khiếp đến nỗi Guxev úp mặt vào hai tay và bịt tai lại.Los nằm trên sàn quan sát xem cái đĩa bạc cứ to dần và mỗi lúc một gồ lên như thế nào. Tưởng như từ một vực thẳm đen ngòm, cái đĩa ấy đang bay về phía họ.Los lại đóng mạch biến trở. Con tàu rung lên, cố khắc phục sức hút của Sao Hỏa. Tốc độ rơi chậm lại. Giờ đây Sao Hỏa đã to lắm, mép của nó cong lại như cái bát.Những giây phút cuối cùng thật là kinh khủng. Một trạng thái rơi đến chóng mặt. Sao Hỏa đã che khuất toàn bộ bầu trời. Đột nhiên, kính ở các lỗ quan sát bị mờ đi. Con tàu xuyên qua những đám mây trên một bình nguyên, rồi vừa gào rú vừa rung bần bật. Giờ đây, nó từ từ hạ xuống.- Chúng ta sắp hạ cánh! - Los chỉ kịp kêu lên có thế rồi tắt động cơ ngay.Một cú sốc mạnh hất anh vào thành tàu làm anh ngã quay lơ.Con tàu nặng nề đỗ xuống và đổ nghiêng....Tay chân run lẩy bẩy. Los cùng Guxev lặng lẽ và vội vàng thu xếp lại mọi thứ trong con tàu. Qua một lỗ đặt kính quan sát, con chuột họ mang theo từ Trái Đất lừ khừ thò mũi ra ngoài. Con chuột có vẻ tỉnh táo ra, bộ ria động đậy. Vậy là không khí ở đây có thể dùng để thở được.Bấy giờ họ mới mở cửa nắp ra. Los liếm môi. Anh nói giọng càng khàn hơn.- Anh Guxev, mừng chúng ta đã đến nơi an toàn. Chúng ta ra ngoài đi thôi.Họ cởi tất tay và áo lông ra. Guxev nhét khẩu môde vào thắt lưng (để đề phòng mọi trường hợp), mỉm cười mở cửa nắp.