- Ông Los, ông còn sống chứ?Miệng cháy bỏng. Chất lửa lỏng lan khắp cơ thể, vào tận các đường gân, các khớp xương. Los mở mắt ra. Ngôi sao bụi bậm sáng ở phía trên anh rất thấp. Bầu trời thật kì lạ, - màu vàng và có những đường như đường khâu chần ở mặt trong một cái túi. Có tiếng gì gõ đều đều. Ngôi sao đầy bụi rung rung.- Mấy giờ rồi?- Đồng hồ bị chết, thế mới tệ chứ, - có tiếng đáp.- Chúng ta bay đã lâu chưa?- Lâu rồi ông Los ạ.- Bay đi đâu?- Quỷ mà biết được, tôi không thể hiểu đầu đuôi ra sao, xung quanh tối om và có những ngôi sao. Chúng ta ở trong khoảng không.Los lại nhắm mắt, cố chọc sâu vào ký ức, nhưng trong ký ức, chẳng chứa đựng điều gì. Thế là anh lại chìm đắm vào một giấc ngủ mê mệt.Guxev đắp cho anh ấm hơn một chút nữa rồi quay sang các ống kính quan sát. Bây giờ trông Sao Hỏa chỉ như một chiếc đĩa nhỏ đặt tách. Những vết tròn tròn trên mặt Sao Hỏa là đáy những biển đã khô cạn, là khoảng hoang mạc chết chóc. Sao Hỏa ngày càng nhỏ dần. Con tàu của Guxev ngày càng bay xa nó để lao vào khoảng tối đen mịt mùng. Thỉnh thoảng, một ánh sao chiếu vào mắt Guxev chói lóa.Nhưng nhìn kĩ đến mấy, Guxev cũng không thấy ngôi sao đo đỏ đâu.Guxev ngáp một cái, răng chạm vào nhau đánh “cốp” - anh cảm thấy buồn tẻ trước khoảng không vũ trụ bao la trống rỗng này. Anh ta xem lại dự trữ nước, thức ăn, ôxi, rồi quấn người trong chăn và nằm xuống mặt sàn rung rung, bên cạnh Los.Không rõ bao nhiêu lâu đã trôi qua. Đói quá, Guxev thức giấc.Los đang nằm mở mắt, - mặt anh nhăn nheo, trông đến là già, má hõm lại. Anh hỏi khẽ:- Bây giờ, chúng ta đang ở đâu thế này?- Vẫn ở đó, ông Los ạ, vẫn ở trong khoảng không vũ trụ.- Anh Guxev, chúng ta đã lên Sao Hỏa rồi hay sao ấy nhỉ?- Có lẽ trí nhớ của ông đã hỏng bét rồi, ông Los ạ.- Ừ có một chuyện gì đó xảy ra với tôi... Tôi cố nhớ lại, những điều tôi nhớ lại cứ đứt quãng, mơ hồ thế nào ấy. Tôi không thể hiểu được sự thật đã xảy ra chuyện gì, - mọi thứ cứ như trong mơ ấy. Cho tôi hớp nước...Los nhắm mắt lại, và một lúc sau, anh hỏi bằng một giọng run rẩy:- Cô ấy cũng là một giấc mộng à?- Ai cơ?Los không đáp. Anh cúi đầu xuống, nhắm mắt lại.Guxev nhìn qua tất cả các lỗ quan sát, đâu cũng toàn bóng tối mịt mùng. Anh khoác tấm chăn lên vai rồi ngồi xuống co ro. Anh không muốn nghĩ, không muốn nhớ lại, không muốn chờ đợi nữa. Để làm gì mới được chứ? Con tàu hình quả trứng này có tiếng gõ đều đều và lúc nào cũng rung rung như ru ngủ, lao nhanh với một tốc độ chóng mặt vào khoảng không gian bao la.Một thời gian rất lâu, lâu không thể tưởng tượng được, dần dần trôi đi. Guxev ngồi co ro ngủ gà ngủ gật. Los vẫn ngủ. Cái lạnh lẽo của vĩnh hằng như phủ một lớp bụi vô hình lên trái tim, lên ý thức.° Một tiếng hét khủng khiếp tưởng như có thể làm thủng màng nhĩ. Guxev bật dậy, trố mắt ra. Đó là tiếng hét của Los, - anh đứng giữa đống chăn anh vừa hất tung ra, dải băng tuột xuống mặt anh:- Cô ấy còn sống! Buông tôi ra... Tôi ngạt hơi quá...Có cô ấy, quả thật là có cô ấy!...Anh lồng lộn và la hét một lúc lâu, rồi kiệt sức, anh rũ người trên tay Guxev. Rồi anh lại dịu đi, thiu thiu ngủ.Guxev lại nằm co quắp dưới tấm chăn. Các ý muốn của anh tan dần như đám tro. Các cảm giác của anh cứng đơ lại. Tai anh đã quen tiếng gõ đều đều của con tàu và không nắm bắt nổi các âm thanh khác nữa. Los ú ớ trong mơ, anh rên rỉ, thỉnh thoảng gương mặt lại rạng rỡ hạnh phúc.Guxev nhìn Los và nghĩ: “Trong giấc ngủ, ông sung sướng lắm, ông bạn thân mến ạ. Không cần thức dậy đâu, ông cứ ngủ đi, cứ ngủ cho ngon lành đi...” Còn Guxev thì, thậm chí không muốn nhắm mắt lại, - anh ta cứ ngồi như thế, mắt đăm đăm nhìn trước mặt... Anh ta cảm thấy lòng mình thờ ơ lãnh đạm, như tiến tới cõi hư vô...Cứ thế, không biết bao lâu nữa qua đi.° Có tiếng lạo xạo kì lạ, tiếng gõ đập, có một vật thể gì ở bên ngoài chạm vào vỏ con tàu.Guxev mở mắt ra, ý thức đã quay trở lại với anh ta. - Anh ta lắng tai nghe - hình như con tàu đang chạy qua một khối đá sỏi. Và nó hất hai người sang thành bên kia, rồi mắc lại. Guxev đánh thức Los dậy. Họ bò tới các ống quan sát và lập tức, cả hai cùng kêu lên một tiếng.Xung quanh, trong bóng tối, trải rộng cả một bãi những mảng vụn lấp lánh như kim cương. Tít xa đằng sau cái bãi kim cương kì lạ ấy, trong màn đêm tối đen, lơ lửng vầng mặt trời bờm xờm.- Có lẽ chúng ta đang bay qua đầu một sao chổi, Los thì thầm nói.- Mở máy biến trở đi. Cần phải ra khỏi chốn này, nếu không, sao chổi sẽ cuốn chúng ta vào mặt trời.Guxev leo lên nhìn vào lỗ quan sát ở phía trên, Los đứng bên máy biến trở. Các va đập vào lớp vỏ bên ngoài mỗi lúc một nhiều hơn, mạnh hơn. Từ bên trên, Guxev hét:- Có một tảng lớn ở bên phải... Cho tàu chạy hết tốc lực nào... Núi kìa, cả một quả núi đang bay kìa... Thế là chúng ta qua được rồi...May quá, ông Los ạ.