Tuyết bay dọc theo đường bờ sông Jdanovxcaia, lăn trên các hè phố. Những bông tuyết bay tròn bên những cây đèn đường lắc lư. Các bậc thềm và cửa sổ đều bị tuyết phủ kín. Bên kia sông, bão tuyết gào rú trong công viên.Los đi trên đường bờ sông, anh dựng cổ áo lên và cúi người đi ngược gió. Chiếc khăn quàng ấm phần phật sau lưng anh. Chân anh bị trượt luôn. Mặt anh bị tuyết táp vào rát cháy. Anh đang từ nhà máy về nhà, về căn buồng cô đơn của anh. Dân chúng đường bờ sông đã quen với chiếc mũ rộng vành của anh, với tấm khăn che kín phần dưới khuôn mặt, với đôi vai so, và ngay cả khi anh cúi chào, gió thổi hất mái tóc màu sáng của anh lên. Cũng không ai còn ngạc nhiên trước cái nhìn kì lạ của đôi mắt anh, đôi mắt đã một lần được thấy biết bao điều chưa ai được thấy.Ơ Ã m ô å t t h ơ â i k ì k h a ác t h ì t h ê ë n a âo c u än g c o á m ô åt n h a â t h ơ t r e ã n a âo đ o á c a ãm h ư án g t r ư ơ ác d a án g b ô å v u ån g v ê ì c o á c h i ê ëc k h ă n q u a ân g b a y p h â ìn p h â åt đ a n g l ê b ư ơ ác g i ư äa c a ác đ a ám t u y ê ët. N h ư n g t h ơ âi b u ô íi b â y g i ơ â đ a ä k h a ác: c a ái đ ư ơ åc c a ác n h a â t h ơ c a n g ơ åi k h ô n g p h a ãi l a â n h ư än g t r â ån b a äo t u y ê ët, k h ô n g p h a ã i l a â n h ư än g n g ô i s a o h a y n h ư än g x ư á s ơ ã ơ ã s a u c a ác đ a ám m â y, m a â la â t i ê ën g b u áa v a n g d ô ìn k h ă æp đ â ët n ư ơ ác, t i ê ën g c ư a r í t, t i ê ën g l i ê ìm x o a ân x o a åt, t i ê ën g h a ái đ ư a v u n v u át, - n h ư än g b a âi h a át v u i v e ã t r o n g c u ô åc s ô ën g t h ư ơ ân g n g a ây.Los về Trái Đất đã được nửa năm. Đã dịu hẳn cơn tò mò náo động toàn thế giới khi xuất hiện bức điện đầu tiên báo tin có hai người từ Sao Hỏa trở về. Los và Guxev đã ăn hết số món cần thiết tại một trăm năm mươi bữa tiệc và các hội nghị khoa học. Guxev cho Masa đi theo, diện cho cô như một con búp bê, trả lời vài trăm cuộc phỏng vấn, sắm mô tô, bắt đầu đeo kính, du lịch nửa năm khắp châu Mỹ và châu Âu, kể về những cuộc đánh nhau với người Sao Hỏa, về những con nhện và những sao chổi, về chuyện anh ta cùng Los suýt bay lên chòm Đại Hùng Tinh. - Rồi sau khi trở về Liên Xô, anh ta thành lập “HỘI PHẤN ĐẤU ĐƯA MỘT ĐỘI CHIẾN ĐẤU LÊN SAO HỎA ĐỂ CỨU SỐ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG CÒN LẠI Ở ĐÓ”.Ở Pet'rograd, trong một nhà máy cơ khí, Los đang xây dựng một động cơ vạn năng kiểu Sao Hỏa.Anh thường về nhà vào lúc sáu giờ chiều. Anh ăn tối một mình.Trước khi đi ngủ, anh mở cuốn sách ra - anh thấy những dòng của nhà thơ giống như tiếng trẻ bập bẹ, những suy nghĩ của nhà văn viết tiểu thuyết giống như tiếng trẻ bi bô. Anh tắt đèn đi rồi còn nằm mãi, mắt nhìn vào bóng tối, - những ý nghĩ cô đơn của anh cứ nối nhau kéo dài ra không dứt.Hôm nay, vào giờ như thường lệ, Los đi trên đường bờ sông.Những đám tuyết bay mù mịt bốc tít lên cao. Những ngọn đèn đường chao đảo. Hơi thở của anh bị bạt đi.Los dừng lại và ngẩng đầu lên. Gió đã xua tan các đám tuyết.Trong bầu trời sẫm đen vô tận, lấp lánh một ngôi sao. Los nhìn ngôi sao ấy bằng một cái nhìn si cuồng, - tia sáng của nó như chiếu lọt vào trái tim anh... “Tuma, Tuma, ngôi sao của nỗi buồn...” Các đám mây lại che khuất bầu trời sâu thẳm và lấp cả các ngôi sao. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong ký ức Los hiện lên rõ nét những hình ảnh mà trước đó luôn luôn tuột khỏi anh...Qua giấc mơ, anh nghe thấy tiếng ù ù như tiếng vo vo tức giận của đàn ong. Rồi vang lên những tiếng đập rất mạnh. Aêlita đang ngủ bỗng giật mình, buông một tiếng thở dài rồi thức giấc, người run rẩy.Anh không trông thấy cô trong bóng tối, anh chỉ cảm thấy tim cô đập gấp gấp. Lại có tiếng gõ cửa. Rồi bên ngoài vang lên giọng Tuxcup:“Bắt chúng nó đi”. Los nắm lấy hai vai Aêlita. Cô nói rất khẽ:- Chồng của em, anh Con Trời, vĩnh biệt!Các ngón tay cô lướt nhanh trên mặt anh. Los liền mò mẫm tìm bàn tay cô và lấy chiếc lọ con đựng chất độc. Cô thì thầm thật nhanh, trong một hơi thở, vào tai anh:- Em phải tuân theo một điều cấm kỵ. Em đã bị hiến dâng cho nữ hoàng Magrơ... Theo tục lệ cổ xưa, theo luật khủng khiếp của Magrơ, người con gái đồng trinh nào vi phạm điều cấm kỵ, sẽ bị vứt xuống hang nhện độc. Anh đã trông thấy cái hang đấy rồi đó... Nhưng em không thể nào cưỡng lại được tình yêu của anh. Em vô cùng hạnh phúc. Em rất cám ơn anh. Anh đã đưa trả em về với Khao ngàn năm.Cám ơn anh, chồng của em...Aêlita hôn anh, và anh cảm thấy mùi cay cay của chất độc trên môi cô. Anh liền uống nốt chất nước màu sẫm còn lại một ít trong lọ.Tiếng đập cửa buộc Los phải thức dậy, nhưng ý thức anh như trôi đi, tay anh và chân anh không theo sự điều khiển của anh. Anh trở lại giường ngã xuống người Aêlita, ôm chầm lấy cô. Anh không nhúc nhích khi những người Sao Hỏa vào hang. Chúng giằng anh ra khỏi vợ anh, rồi đem vợ anh đi. Bằng một nỗ lực cuối cùng, anh lao theo tà áo choàng đen của cô. Nhưng mấy phát súng và vài cú đánh vào ngực đã hất anh lại đằng sau...° Cố chống lại cơn gió, Los chạy trên đường bờ sông. Anh dừng lại, quay cuồng trong lốc tuyết và cũng như lúc ấy - trong đêm tối của vũ trụ, - anh cất tiếng gọi:- Aêlita, Aêlita...Một cơn gió điên cuồng tạt mạnh cái tên lần đầu tiên được nói ra trên Trái Đất ấy, thổi tan nó giữa những đám tuyết đang bay. Los đưa cằm vào trong tấm khăn, thọc sâu tay vào túi rồi thất thểu lê bước về nhà.Bên thềm nhà anh có một chiếc ôtô. Những con ruồi trắng bay lung tung trong ánh đèn pha. Một người mặc áo lông xù đang nhảy nhảy trên vỉa hè cho đỡ rét.- Tôi đến đón ông đây, ông Los, - anh ta nói vui vẻ, - ông ngồi vào xe, rồi ta cùng đi.Đó là Guxev. Anh ta giải thích qua loa: hôm nay, vào hồi bảy giờ, trạm điện thoại vô tuyến - cũng như suốt trong tuần lễ này - đón chờ những tín hiệu lạ cực mạnh. Mã số rất khó hiểu. Suốt cả tuần, báo chí tất cả các nơi trên thế giới đua nhau phỏng đoán về những tín hiệu ấy. Có người giả định rằng các tín hiệu ấy xuất phát từ Sao Hỏa. Ông giám đốc trạm vô tuyến mời Los tối nay đến nhận các làn sóng bí ẩn.Los lẳng lặng nhảy lên ôtô. Những bông tuyết nhảy múa loạn xạ trong luồng ánh sáng đèn pha. Gió lạnh thốc vào mặt. Trên dòng sông Nêva rực lên những ánh màu tím của thành phố, các dãy đèn dọc theo đường bờ sông tỏa sáng dìu dịu... Xa xa, có tiếng còi của con tàu phá băng.Đến cuối phố Bình Minh Đỏ, trên một bãi tuyết, dưới những vòm cây xào xạc, bên ngôi nhà nhỏ mái tròn ôtô dừng lại. Những ngọn tháp đóng chấn song và những mạng lưới dây thép như chìm ngập trong các đám tuyết. Los mở tung cánh cửa bị tuyết chèn đầy, bước vào ngôi nhà ấm áp, bỏ khăn và mũ ra. Một người to béo, hồng hào cầm lấy bàn tay đỏ ửng vì lạnh của anh trong bàn tay mập mạp, ấm áp của mình và giải thích gì đó cho anh. Kim ngắn đồng hồ sắp chỉ đến số bảy.Los ngồi vào máy thu, đeo ống nghe lên. Kim đồng nhích dần. Ôi thời gian, tiếng đập gấp gáp của trái tim, khoảng không gian vũ trụ giá lạnh!...Tiếng thì thầm chậm rãi vang lên trong tai anh. Los lập tức nhắm mắt lại, tiếng thì thầm xa xăm, hồi hộp, chậm rãi lại vang lên.Có một lời kì lạ nào đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Los căng tai ra nghe.Như một ánh chớp khẽ khàng, giọng nói xa xôi, buồn rầu lặp đi lặp lại bằng thứ tiếng không phải của Trái Đất này chẳng khác gì mũi dao cắm phập vào tim anh:- Anh ở đâu, anh ở đâu, anh Con Trời, anh ở đâu?Tiếng nói ngừng lại. Los nhìn thẳng trước mặt bằng đôi mắt mở to thờ thẫn... Tiếng Aêlita, tiếng nói của tình yêu, của vĩnh hằng, tiếng nói của nhớ nhung, đang bay khắp vũ trụ, đang vẫy gọi, - anh ở đâu, anh ở đâu, tình yêu của em...
Hết
Mới đọc tưởng là truyện khoa học viễn tưởng! đọc xong rồi mới biết là ông Tonxtoi ông ấy chán làm cách mạng ở dưới đất rùi nên ông ấy bay lên sao hoả để làm cách mạng ở trển! hi hiii thiệt là võ công của ổng cao cường dễ sợ!