Khấu Anh Kiệt tiễn Ô Đại Dã ra khỏi phòng.Hắn đi thẳng xuống cầu thang hướng tới đại sảnh, không quay lại lần nào.Chàng đứng lặng giữa hành lang, mắt nhìn khu kiến trúc hùng vĩ và cảnh sắc rực rỡ xung quanh nhưng không trông thấy gì.Trong lòng chàng lúc ấy đau khổ thế nào không cần nói cũng biết.Trước đây chàng không sao lường trước được rằng ân sư chết đi đã giao chàng trách nhiệm nặng nề đến thế, người trong sư môn lại phức tạp như vậy.Trách nhiệm nặng nề vì chàng là truyền nhân y bát, được sư phụ dốc tất cả võ công tuyệt thế mà mình có được, lại tin cậy phó thác cả cuộc đời thiên kim ái nữ duy nhất cho chàng.Ân tình cao nặng tựa non, chàng không thể thoái thác trách nhiệm đó được.Về thực chất, Quách Bạch Vân coi chàng là truyền nhân duy nhất của Quách gia, cũng là chủ nhân của” Bạch Mã sơn trang”.Nhưng đó là chuyện ân sư còn sống.Bây giờ, Ô Đại Dã lấy tư cách Chưởng môn nhân đuổi chàng đi, còn Quách Thái Linh cũng công khai tuyên bố không tin chàng và đã trốn chạy.Ô Đại Dã độc ác thâm hiểm như thế nào thì chàng đã biết.Nhị sư huynh tuy chưa gặp nhưng theo lời đồn của người trong giang hồ và khẩu phong của Tiểu Mi thì chắc cũng không phải hạng tốt lành gì.Nhưng đó chưa phải là điều chủ yếu.Điều khiến chàng đau lòng nhất là thái độ của Quách Thái Linh.Nghĩ đến nàng, lòng Khấu Anh Kiệt càng rồi như tơ vò.Giả sử sư phụ không đem nhi nữ phối hợp với chàng thì lúc này đã bớt đi một mối bận tâm, còn giờ đây lòng chàng nặng như đeo đá.Bởi vì sau lời phó thác của sư phụ, chàng phải quan tâm đến tất cả những tình cảm vui buồn sướng khổ của Quách Thái Linh.Khấu Anh Kiệt sực hiểu ra rằng mình hầu như đã mất đi phần lớn hào khí năm xưa, khi một mình tự do dọc ngang khắp nẻo hoặc tung hoành trên sa mạc.Nhưng Quách Thái Linh thuộc kiểu người nào?Chàng không biết.Trước đây Khấu Anh Kiệt tin rằng với nhiệt tâm và lòng chân thực của mình tất có ngày nàng hiểu ra, nhưng bây giờ xem lại thì hầu như không có kết quả.Từ hôm nay chàng đã bước vào một cuộc đời mới, giang nan và phức tạp hơn trước rất nhiều, vì thế cần phải thận trọng hơn.Sư môn!Lẽ ra khi người ta trở về sư môn thì trút đi tất cả mọi gian truân, tìm lại nơi tổ ấm với những nguồn thương và lòng trìu mến.Trái lại chàng mới đặt chân đến sư môn đã gặp ngay sự thù hận, tàn ác và lòng đố kỵ đến nỗi suýt mất mạng.Vừa qua lần đấu trí đầu tiên, tuy song phương mới chỉ có tính chất thăm dò nhưng điều đó đã hứa hẹn cuộc đối đầu sẽ vô cùng khốc liệt.Đặc biệt là vấn đề cuối cùng, cả hai tuy không ai nói rõ nhưng đều biết “truyền ngôn trong giang hồ” chính là bức “Kim Lý Hành Ba Đồ”.Tuy không nói rõ nhưng Ô Đại Dã nghi ngờ rằng sư phụ Quách Bạch Vân đã lấy được pho võ học tuyệt thế đó và nay đã truyền lại cho Khấu Anh Kiệt.Khấu Anh Kiệt biết rằng không thể giấu giếm việc này nên đã chủ động đề cập trước nhưng chỉ nói một cách rất mù mờ.Làm như thế, tính mạng của chàng tạm thời được bảo đảm thêm một thời gian.Hôm đó không có ai đến nói gì với chàng cả, vì thế Khấu Anh Kiệt chẳng có lý do gì để rời khỏi biệt lâu.Chàng buồn bã nghĩ thầm:- Thế là mình giống như một người khách, không được bàn đến chuyện tang lễ của ân sư... Quách Thái Linh không coi mình là sư huynh nữa!Không có việc gì làm, chàng ấn theo mười một chữ khẩu quyết bắt đầu luyện nội công.Ngay lần đầu khi bị thương điều trị ở Bạch Tháp tự, chàng đã thu được kết quả trong việc luyện tập công phu này, giờ đây việc luyện tập càng khả qua hơn.Sau một canh giờ, người chàng ướt đẫm mồ hôi, nhưng tinh thần lại sảng khoái thêm ít nhiều.Ngày hôm sau đó và sáng hôm sau, vẫn không ai đả động gì đến tang lễ, chàng càng thêm sốt ruột, đành phải ngồi trong phòng luyện công cho khuây khỏa.Đến trưa ăn cơm xong, chàng định ra khỏi biệt lâu đi tản bộ một lúc, nhưng chợt thấy hai tên trung niên hán tử ngồi nói chuyện phiếm dưới cầu thang.Khấu Anh Kiệt nghĩ thầm:- Chắc rằng bọn này theo lệnh Ô Đại Dã đến giám sát mình đây.Hai tên hán tử đều mặc lam y đã lớn tuổi, trên dưới thất tuần. Một tên cao lớn mặt đỏ, râu tóc bù xù, còn tên kia cao gầy, mặt dài như mặt ngựa, mắt sâu má hõm, yết hầu lộ thiên, lưỡng quyền nhô cao, trên mặt có vết sẹo đao càng tăng thêm vẻ hung dữ.Khấu Anh Kiệt cứ thản nhiên bước xuống lầu.Quả đúng như chàng đã dự đoán, vừa xuống khỏi lầu thì hai tên trung niên hán tử liền đứng dậy.Tên cao lớn mặt đỏ chắp tay cung kính hỏi:- Khấu gia muốn đi đâu thế?Khấu Anh Kiệt hoàn lễ đáp:- Không dám! Tại hạ muốn đi tản bộ một chút.Tên cao gầy mặt sẹo chen lời:- Đại gia quan tâm, nói rằng Khấu gia vừa đi đường vất vả lại bị bệnh chưa bình phục, tốt nhất là không nên đi lại nhiều.Khấu Anh Kiệt cười đáp:- Ô đại gia quan tâm ta quá! Nhưng tại hạ cảm thấy khỏe hẳn rồi, đi dạo một lúc thì càng tốt.Lại hỏi:- Dám hỏi hai vị huynh đài xưng hô thế nào?Tên cao lớn mặt đỏ đáp:- Khấu gia chớ nên khách khí quá! Tại hạ tên là Lôi Minh.Tên cao gầy mặt sẹo vẫn đứng im, trừng trừng nhìn Khấu Anh Kiệt với ánh mắt ác cảm.Lôi Minh đành giới thiệu:- Còn vị huynh đệ này là Tào Khai Vũ.Tên mặt sẹo bấy giờ mới nói:- Chúng tôi được Ô đại gia đề bạt làm võ sư hộ viện và khi nào rảnh thì huấn luyện võ công cho tráng đinh.Khấu Anh Kiệt cười hỏi:- Như vậy là hai vị trong số mười ba võ sĩ được Ô đại gia mời về làm võ sư hộ viện cho “Bạch Mã sơn trang”?Lôi Minh cười hô hô đáp:- Khấu gia mới về mà biết rõ tình cảnh huynh đệ chúng tôi quá!Hắn liếc nhìn Tào Khai Vũ, nói tiếp:- Nếu Khấu gia muốn đi dạo trong phủ thì huynh đệ chúng tôi nguyện hướng dẫn cho, không biết ý Khấu gia thế nào?Khấu Anh Kiệt chợt thấy có cảm tình với hán tử họ Lôi này.Tuy biết rõ đối phương phụng mệnh Ô Đại Dã giám sát mình nhưng tác phong nhã nhặn, ăn nói lại dễ nghe.Trái lại đối với tên mặt sẹo Tào Khai Vũ thì chàng lại không thấy có cảm tình chút nào.Hiểu rõ tình cảnh trước mắt, Khấu Anh Kiệt làm ra vẻ cao hứng nói:- Được hai vị nhiệt tâm như vậy, tại hạ muốn đến linh đường thăm linh cữu lão thái gia trước rồi đi dạo sau, không biết có tiện không?Tào, Lôi hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lôi Minh chắp tay đáp:- Tuân lệnh! Mời Khấu gia!Nói xong lùi lại nhường đường.Ba người hướng tới đại sảnh, trong đó Lôi Minh đi trước dẫn đường, tiếp theo là Khấu Anh Kiệt với Tào Khai Vũ đi đoạn hậu.Họ đi theo con đường lát đá phẳng phiu, vòng qua rất nhiều đình đài, lâu, tạ hùng vĩ vô cùng!Khấu Anh Kiệt nhận thấy “Bạch Mã sơn trang” chiếm một khu vực rất rộng, kiến trúc tinh xảo và đa dạng.Bên một khu rừng trúc chen nhau tọa lạc nguy nga bảy ngôi thạch lâu tương đối giống nhau, cột kèo chạm trổ rồng dát vàng trông rất tráng lệ chẳng kém gì phủ đệ của các bậc vương hầu.Trong số đó thì ngôi lầu giữa là to lớn tráng lệ nhất hình lục giác hướng ra sáu tòa lầu còn lại vây quanh mình, nên từ bất cứ tòa lầu nào cũng nhìn rõ quang cảnh ở ngôi lầu lớn.Khấu Anh Kiệt phát hiện thấy có một nét đặc biệt.Trên mái lầu hình lục giác người ta đặt sáu tấm gương đồng rất lớn, phản chiếu ánh mặt trời sáng lóa nhìn chói cả mắt.Bây giờ đang chính ngọ, ánh sáng lại càng rực rỡ.Khấu Anh Kiệt nhìn qua quang cảnh cũng biết ngôi lầu lục giác cũng đồng thời là linh đường.Cả sáu cửa lớn đều mở rộng, trên cửa treo băng tang, từ ngoài có thể thấy linh cữu đặt ngay chính giữa phòng lớn.Lòng Khấu Anh Kiệt lại trào lên nỗi đau quặn thắt, và có phần tủi thân.Mười mấy ngày qua chàng luôn luôn có mặt bên linh cữu sư phụ, thế mà nay về tới sơn trang, chàng lại bị coi như người xa lạ.Trước sáu cửa chính đều có một tên lam y võ sĩ đứng canh gác. Lúc này còn chưa đến thời gian cúng tế nên chúng được lệnh không cho những ai vô phận sự vào linh đường.Bên trong vẳng ra tiếng nhạc tang bi ai càng khiến lòng chàng thêm quặn thắt, tưởng như linh hồn sư phụ ở đâu đó bên mình.Lôi Minh và Khai Tào Vũ vẫn bám bên Khấu Anh Kiệt không rời.Lúc này chẳng còn lòng dạ đâu mà đi chơi nữa.Chàng bảo Lôi Minh:- Chúng ta về thôi!Lôi Minh cười hỏi:- Khấu gia không muốn chiêm ngưỡng phong cảnh và kiến trúc của “Bạch Mã sơn trang” nữa sao?Khấu Anh Kiệt xua tay:- Tại hạ không còn hứng thú nữa.Chợt thấy một tên lam y võ sĩ bước tới gần hướng sang Khấu Anh Kiệt chắp tay nói:- Nhị gia có lời mời Khấu gia vào phòng hội kiến!Khấu Anh Kiệt cả mừng nói:- Nhị gia đã về rồi ư?Tên võ sĩ đưa mắt nhìn chàng dò xét một lúc mới trả lời:- Nhị gia về từ tối hôm qua. Mời Khấu gia đi theo tại hạ.Lôi Minh và Tào Khai Vũ đưa mắt nhìn nhau, không có ý định rời khỏi Khấu Anh Kiệt.Lam y võ sĩ chừng hiểu ý, chắp tay cười nói:- Hai vị huynh đài xin hãy yên tâm trở về đi. Tiểu đệ tạm thời hầu hạ Khâu gia, không để xảy ra chuyện gì bất trắc đâu!Lôi Minh đáp:- Phùng lão đệ! Vì sức khỏe của Khấu gia chưa hoàn toàn bình phục nên đại gia rất quan tâm, không muốn để cho Khấu gia cử động nhiều, ngay cả việc tiếp khách cũng rất hạn chế. Nhưng nhị gia đã mời tì huynh đệ không dám trái lời, nhưng ngươi hãy lo hầu hạ cho Khấu gia chu đáo. Nếu xảy ra sự cố gì thì huynh đệ chúng ta không chịu trách nhiệm đâu, hiểu chứ?Khấu Anh Kiệt nghĩ thầm:- Bọn chúng nói “hầu hạ” nhưng kỳ thực chỉ là một hình thức quản thúc mình mà thôi!Lam y võ sĩ được gọi là “Phùng lão đệ” chừng ba mươi tuổi, mặt đen, người cao gầy, huyệt Thái Dương nhô cao lên, chứng tỏ nội lực rất thâm hậu.Nghe Lôi Minh nói thế, hắn cười “hắc hắc” trả lời:- Ở đây đều là người một nhà cả, phân biệt làm gì đại gia với nhị gia? Lôi huynh cứ yên tâm, tại hạ đã được nhị gia tuyển vào số mười hai võ sĩ, chắc không đến nỗi để xảy ra sự cố gì đâu!Tào Khai Vũ chợt chen lời:- Đương nhiên! Phùng lão đệ hiện là người thân tín nhất của nhị gia, đâu còn xem huynh đệ chúng ta ra gì nữa? Tuy nhiên ngươi hãy nhớ kỹ một điều là đại gia đã có thâm ý...Tới đó liếc mắt nhìn Khấu Anh Kiệt.Hán tử họ Phùng đáp:- Tào huynh cứ yên tâm, tại hạ hiểu...Rồi hướng sang Khấu Anh Kiệt chắp tay nói:- Mời Khấu gia!Khấu Anh Kiệt từng nghe vị Phong Hỏa Tăng ở Bạch Tháp tự về nhị đệ tử của Quách Bạch Vân có tên là Tư Không Viễn, cùng hành nghề kinh doanh và coi trọng tiền tài danh vị như đại đệ tử Ô Đại Dã.Nhưng vì thất vọng với đại sư huynh nên chàng hy vọng nhị sư huynh không độc ác nham hiểm như hắn.Bây giờ qua cuộc trao đổi giữa chúng chàng hiểu rằng Lôi Minh và Tào Khai Vũ là nanh vuốt của Ô Đại Dã, còn tên họ Phùng là người thân tín của Tư Không Viễn.Hơn nữa qua ngữ khí, hai bên không thân thiện gì với nhau lắm.Nô tài đã như thế, chủ nhân tất chẳng mặn mà gì với nhau.Nghĩ tới đó, chàng thấy xót xa cho tình cảnh bất hạnh của sư môn.Hán tử họ Phùng dẫn Khấu Anh Kiệt rời linh đường đi về phía một trong sáu ngôi lầu xung quanh đại lâu hình bát giác nằm ở hướng đông.Hai tên Lôi Minh và Tào Khai Vũ đứng nhìn theo một lúc rồi mới bỏ đi.Khấu Anh Kiệt đi sau lên tiếng hỏi:- Đại gia và ngọc tiểu thư hiện ở đâu?Hán tử họ Phùng đáp:- Tiểu thư đi may áo tang, còn đại gia thì nghe nói đã đi rồi...Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi:- Đi đâu?Hán tử lắc đầu:- Tại hạ cũng không rõ nữa.Chợt hỏi:- Khấu gia mới đến “Bạch Mã sơn trang” lần đầu hay sao?Khấu Anh Kiệt đáp:- Mới lần đầu.Hán tử giới thiệu:- Tại hạ là Phùng Đông, vốn nằm trong thập nhị võ sĩ nhưng được nhị gia ưu ái cho hầu hạ bên mình. Thông thường nhị gia ra ngoài ít khi về, nay lão thái gia gặp sự cố nên chắc chuyến này ở lại lâu.Hắn thở dài nói thêm:- Lão thái gia qua đời là một bất ngờ lớn, nhị gia rất đau lòng.Nói xong đi tiếp.Tuy sáu ngôi lầu cùng với đại lâu hình bát giác hợp thành một quần thể nhưng cách nhau rất xa, ở giữa có hoa viên, ao cá và những hòn giả sơn rất đẹp.Hai người xuyên qua một khu vườn nữa mới tới trước thạch lâu. Có một chiếc kiệu màu đen còn thắng cả ngựa đậu trước nhà.Phùng Đông không vào đại sảnh chính giữa thạch lâu mà dẫn Khấu Anh Kiệt lên tầng trên, đứng lại trước một gian phòng rộng, ho khan một tiếng nói vọng vào trong:- Bẩm nhị gia, Khấu gia đã tới!Tiếng người bên trong truyền lệnh:- Mời Khấu gia vào đi!Phùng Đông quay lại chắp tay mời rồi đứng tránh sang bên cửa.Khấu Anh Kiệt đi thẳng vào phòng.Một trung niên bận bạch y đang khoanh tay trước ngực đi đi lại lại trong phòng vẻ sốt ruột.Khấu Anh Kiệt đoán rằng đó chính là Tư Không Viễn.Vị này trẻ hơn Ô Đại Dã nhiều, chỉ mới ba lăm ba sáu tuổi, mày thanh mắt sáng, sáng điệu oai phong, diện mạo tuấn tú.Thấy Khấu Anh Kiệt vào, y dừng bước ôm quyền hỏi:- Có phải là Khấu huynh không?Khấu Anh Kiệt chắp tay cúi mình đáp:- Tiểu đệ Khấu Anh Kiệt tham kiến nhị sư huynh!Nói xong quỳ xuống hành lễ.Tư Không Viễn cười nói:- Đừng nên khách khí! Đứng lên! Đứng lên đi!Rồi kéo tay chàng đứng dậy, mời khách ngồi vào bàn.Lát sau một tên tiểu đồng mang trà tới.Tư Không Viễn cười nhã nhặn:- Mời Khấu huynh dùng trà!Khấu Anh Kiệt cám ơn.Tư Không Viễn nhấp một ngụm trà rồi hỏi:- Tiên sư gặp bất hạnh, được Khấu huynh vượt đường xa ngàn dặm đưa linh cữu về, ân tình sâu nặng đó tuyệt không bao giờ dám quên.Khấu Anh Kiệt đáp:- Nhị sư huynh nói thế tức coi tiểu đệ là người ngoài rồi! Tiểu đệ được ân sư trước lúc lâm chung ưu ái nhận vào sư môn, nghĩa vụ ấy đâu dám từ?Tư Không Viễn nhíu mày nói:- Việc này sư muội và đại sư huynh có nói qua với huynh đệ, hình như trong đó có điều khúc mắt...Khấu Anh Kiệt lạnh lùng hỏi:- Vậy là chính nhị sư huynh cũng không nhận tiểu đệ là người trong sư môn hay sao?Tư Không Viễn chăm chú nhìn khách một lúc mới trả lời:- Việc đó chúng ta tạm thời gác lại sẽ bàn sau. Nhưng cho dù quan hệ giữa chúng ta thế nào thì đại ân của Khấu huynh đối với “Bạch Mã sơn trang” chúng ta sâu nặng như thế, sư huynh đệ muội chẳng khi nào dám quên.Khấu Anh Kiệt lạnh lùng nói:- Tiểu đệ vừa nói qua, đó là bổn phận mà mình phải làm, không mong gì các vị trả ơn. Ân tình của tiên sư cao như núi, tiểu đệ dù sống hết đời cũng không báo đáp được nói chi một việc nhỏ đó? Nhưng tiểu đệ có một việc cần bàn với Ngọc cô nương và hai vị sư huynh.Tư Không Viễn hỏi:- Việc gì thế?- Việc “Vũ Nội thập nhị lệnh” đang huy động nhân mã.Tư Không Viễn cười nhạt hỏi:- Thế nào? Khấu huynh định nói rằng Thiết Hải Đường định xâm phạm đến “Bạch Mã sơn trang” nữa hay sao?Khấu Anh Kiệt gật đầu đáp:- Theo những tin tức rất đáng tin cậy mà tiểu đệ biết trên đường tới đây thi chúng đang có ý đồ xâm phạm “Bạch Mã sơn trang”, vì thế chúng ta không thể không phòng bị.- Khấu huynh biết được tin tức gì mà cho là đáng tin cậy?- Lúc tiểu đệ trú lại ở Tần Châu thì có gặp một tên thủ hạ đắc lực của Thiết Hải Đường là Tổng quản Ưng Thiên Lý. Hắn đã nói rằng “Vũ Nội thập nhị lệnh” đang có kế hoạch đó.Tư Không Viễn “Hừ” một tiếng nói:- Theo huynh đệ được biết thì Thiết Hải Đường còn chưa đến nỗi dám công nhiên chà đạp quy củ của giang hồ để làm điều ngang thiên nghịch địa đó...Khấu Anh Kiệt nói:- Nhị sư huynh nói vậy không phải không có lý. Chỉ sợ rằng con người này có dã tâm rất lớn, nay sư phụ đã mất, hắn không còn kiêng kỵ gì nữa mà bất chấp quy củ giang hồ, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn...Tư Không Viễn ngắt lời:- Cho dù chúng có hưng sư động chúng tới đây thì “Bạch Mã sơn trang” cũng không để cho chúng lộng hành!Khấu Anh Kiệt nghĩ thầm:- Y đã cố chấp như thế thì có nói thêm cũng vô ích...Chàng liền chuyển sang vấn đề khác:- Nhị sư huynh gọi tiểu đệ đến đây chẳng hay có gì chỉ giáo?Tư Không Viễn lại nhấp một ngụm trà nữa mới trả lời:- Khấu huynh đệ! Hôm nay Viễn mỗ mời huynh đệ tới đây, trước hết là để cảm tạ đại ân đã đưa linh cữu tiên sư từ ngàn dặm tới đây, sau là muốn bàn với huynh đệ một việc...- Nhị sư huynh cứ nói.Tư Không Viễn cười nhã nhặn nói:- Tuy hiện giờ đại sư huynh chưa chính thức chấp nhận ngươi vào sư môn nên chưa có danh phận sư huynh đệ. Nhưng xét về tình cảm và tuổi tác, ta gọi ngươi một tiếng “lão đệ” cho thân mật, thế nào?Khấu Anh Kiệt gật đầu đáp:- Nên như thế!Tư Không Viễn chợt thấp giọng:- Việc là thế này... Huynh đệ biết Khấu lão đệ có một đồ vật...Khấu Anh Kiệt hỏi:- Đồ vật gì?Tư Không Viễn chưa trả lời ngay mà còn rào đón:- Đương nhiên đó cũng không phải là sở hữu của huynh đệ. Nhưng hy vọng rằng chúng ta sẽ thương lượng để đi đến thông nhất, và huynh đệ sẽ không để cho lão đệ phải chịu thiệt thòi!Khấu Anh Kiệt chợt động tâm, thầm nghĩ:- Đã bắt đầu rồi đây! Đúng là giọng lưỡi của một gã lái buôn!Đương nhiên chàng đoán ngay được việc mà y đề cập đến là gì nhưng làm ra vẻ như không biết hỏi:- Vật gì nhị sư huynh cứ nói thẳng ra đi!Tư Không Viễn vẫn tiếp tục rào đón:- Đây là một việc hết sức bí mật. Nay chỉ có hai người thì ta mới nói, nếu có một người thứ ba, bất kể là ai, Tư Không mỗ nhất định sẽ không hé răng đâu! Lão đệ ngươi có biết vì sao không?Khấu Anh Kiệt lắc đầu:- Tiểu đệ không biết nhị sư huynh chỉ vật gì?Tư Không Viễn chợt bật cười to một tràng, nhưng chợt nghĩ lại mình đang có tang nên ngừng bặt lại giữa chừng, nghiêm mặt nói:- Ta không tin là lão đệ thực không biết. Nếu tin tức này để lộ ra thì lão đệ sẽ không có một ngày nào được yên thân đâu! May rằng sự việc này chỉ có một mình ta biết thôi! Chính vì thế mới cho Phùng Đông mời lão đệ đến đây thương lượng.Khấu Anh Kiệt nhíu mày hỏi:- Có phải nhị sư huynh định nói về phi bí kíp võ học “Kim Lý Hành Ba Đồ” mà thiên hạ võ lâm đang lan truyền ầm lên không?Tư Không Viễn sửng sốt nhìn chàng, sau đó mừng rơn, gật đầu nói:- Lão đệ quả nhiên là một hán tử rất chân thực và hào sảng! Không sai!Huynh đệ chính đang nói về vật đó!Khấu Anh Kiệt buồn bã nghĩ thầm:- Không ngờ hai vị sư huynh của mình thấp hèn, tham lam và đầy tính nhỏ nhen như vậy!Trong đầu chàng chợt hiện lên hình bóng của sư phụ, dáng tiên phong đạo cốt, khí độ phi phàm.Chàng tự hỏi:- Làm sao tiên sư lại thu nhận hai tên đệ tử đốn mạt như vậy? Chẳng trách nào lão nhân gia thương tâm đến thế khi nói về chúng. Hẳn lão nhân gia khi nhận ra sai lầm thì sự đã rồi và đành ôm mối hận cho đến chết.Tư Không Viễn thấy chàng im lặng ra chiều suy tình liền cười nói:- Vật đó tiên sư luôn mang nó trong người, tất nhiên trước lúc lâm chung đã giao nó cho lão đệ...Khấu Anh Kiệt khẽ lắc đầu.Tư Không Viễn lại tiếp:- Huynh đệ đã nói sẽ không để cho lão đệ ngươi bị thiệt thòi. Chúng ta sẽ thỏa thuận điều kiện trao đổi. Nếu lão đệ chịu giao ra vật đó, khi người rời khỏi “Bạch Mã sơn trang” huynh đệ sẽ đưa một ngàn lạng vàng làm lộ phí hành trình. Như vậy có được không?Khấu Anh Kiệt lạnh lùng đáp:- Nhị sư huynh hào sảng như vậy thật đáng khâm phục. Chỉ tiếc rằng tiểu đệ chưa từng trông thấy “Kim Lý Hành Ba Đồ” đó bao giờ cả!Tư Không Viễn chợt “Hừ” một tiếng hỏi:- Nếu lão đệ chưa trông thấy thì sao lại biết bảo vật đó gọi là “Kim Lý Hành Ba Đồ”?Khấu Anh Kiệt thong thả đáp:- Đương nhiên là biết!- Vì sao?- Vì trước nhị sư huynh cũng đã có người đặt vấn đề này với tiểu đệ.- Vậy ư?Hắn lắc đầu nói:- Ta không tin! Người đó là ai vậy?- Việc đó đã không còn là điều bí mật như nhị sư huynh vừa nói đâu! Hầu như khắp giang hồ đều biết tin tức này. Chính Tổng lệnh chủ “Vũ Nội thập nhị lệnh” Thiết Hải Đường là người đầu tiên biết tin tức đó.Tư Không Viễn sửng sốt nhìn chàng, sau đó hắn đứng lên đi đi lại lại. được mấy bước thì dừng lại nói:- Có lẽ ngươi đã nói đúng. Nhiều khả năng Thiết Hải Đường cũng biết.Nhưng đó chỉ là sự đoán mò mà thôi!Khấu Anh Kiệt chất vấn:- Thế nhị sư huynh thì sao? Chẳng lẽ sư huynh có chứng cứ?Tư Không Viễn trả lời vẻ bí ẩn:- Cũng gần như thế! Nếu không thì đã không mời lão đệ đến đây. Nói để ngươi biết rằng ta đã tận mắt thấy vật đó trong người tiên sư. Vì thế ta có lý do để tin hiện giờ nó đang được ngươi giữ.- Vì sao lại cho rằng tiểu đệ đang giữ nó?- Vì ngươi là người duy nhất tiếp xúc với tiên sư trước lúc người lâm tử.Khấu Anh Kiệt gật đầu nói:- Nhị sư huynh nói không sai! Nhưng...Tư Không Viễn thấp giọng hỏi:- Nhưng sao?- Nhưng trước khi gặp tiểu đệ, tiên sư còn tiếp xúc với nhiều người nữa.Tư Không Viễn phản bác:- Việc đó ta không phủ nhận. Nhưng những người đó có quan hệ khác hẳn lão đối với ngươi.- Khác thế nào?- Ngươi được tiên sư ưu ái hơn, thậm chí đã truyền mười một chữ khẩu quyết bí truyền của sư môn mà ngay cả đến chúng ta cũng không được diễm phúc đó.Khấu Anh Kiệt nhếch môi cười nói:- Như vậy là nhị sư huynh đã thừa nhận tiểu đệ là đệ tử chân truyền của Quách gia rồi chứ?Tư Không Viễn nghe nói biến sắc.Đúng là hắn đã không cảnh giác để bị đối phương cho vào tròng.Việc này hết sức quan trọng bởi vì nếu nhận Khấu Anh Kiệt vào sư môn thì vấn đề không đơn giản là pho “Kim Lý Hành Ba Đồ”.Tư Không Viễn tuyệt không phải là kẻ đần. Hắn chợt nhận ra thiếu niên này còn khôn ngoan hơn cả mình.Nhưng vì pho bí kíp võ học tuy chưa biết mặt ngang mũi dọc thế nào nhưng mọi người đều cho là trong đó ký tải võ công cái thế có thể biến người ta thành võ lâm đệ nhất nhân đó, hắn lại tìm cách thuyết phục:- Khấu lão đệ! Ngươi sao lại phải khổ thế? “Kim Lý Hành Ba Đồ” đối với ngươi bây giờ có ích gì đâu? Bởi vì với võ công của ngươi bây giờ thì nói gì đến chuyện luyện tập nó. Đối với ta thì khác... Hơn nữa lão đệ giữ nó chỉ có hại mà chẳng có chút lợi nào.Khấu Anh Kiệt không nói gì.Tư Không Viễn nhìn chàng, lại nói:- Chính lão đệ đã thừa nhận Thiết Hải Đường biết rõ chuyện này và hắn quyết không chịu bỏ qua. Lão đệ có tự tin rằng với chút võ công của mình có thể giữ được nó không? Xưa nay không ít kẻ mang họa sát thân chỉ vì không tự lượng sức mình, tranh đoạt những báu vật trong thiên hạ...Khấu Anh Kiệt đáp:- Đúng là tiểu đệ võ công kém cỏi. Nhưng xác thực là vật đó không có trong người tiểu đệ...Đột nhiên Tư Không Viễn vung tay đấm mạnh xuống mặt bàn.Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, mặt bàn đá dày tới năm tấc bị chưởng đánh sạt đi một góc rơi xuống sàn lầu.Khấu Anh Kiệt thấy vậy không khỏi kinh tâm.Chàng từng nghe nói đến công phu “Thấu đả” nhưng chưa thấy ai thi triển công phu này với uy lực ghê gớm như Tư Không Viễn.Nhưng nói kinh tâm không có nghĩa là hoảng sợ. Bởi vì chỉ một lát sau chàng đã nhếch môi cười.Tư Không Viễn đang định nói gì thì chợt nghe Phùng Đông đứng cảnh giới ngoài cửa nói to:- Đại gia đến!