Trong suốt quãng đời của mình, Kôlia Plugiơnhikốp chưa bao giờ có được nhiều niềm vui bất ngờ như trong ba tuần lễ vừa qua. Mệnh lệnh phong hàm quân hàm cho anh – Nikôlai Pêtơrôvích Plugiơnhikốp – anh đã chờ đợi từ lâu, nhưng tiếp theo là biết bao nhiêu chuyện bất ngờ thú vị xảy ra đến mức khiến cho Kôlia đêm đêm sực bừng tỉnh vì tiếng cười của chính mình.Sau buổi điểm dang buổi sáng, ở đó mệnh lệnh đã được công bố, các học viên được dẫn thẳng đến kho quân trang, không, không phải là cái kho chung của học sinh quân, mà là cái kho bấy lâu nay hằng mơ ước, nơi cấp phát những đôi ủng bốc-can, những dây đai mới tinh, những bao súng ngắn căng phồng, những cái xà cột chỉ huy với cặp bản đồ nhẵn láng, những tấm áo ca pốt có những khuy đồng và những tấm áo sơ mi lính bằng vải chéo đều đặn. Sau đó, tất cả học viên tốt nghiệp kéo nhau đến xưởng may nhà trường, chữa quân phục cho thật vừa với khổ người. Họ xô đẩy, chen lấn, nói cười ầm ĩ, đến nỗi cả cái chao đèn sắt tráng men treo lơ lửng trên trần nhà cũng chao đảo.Tối đến, chính thủ trưởng nhà trường chúc mừng từng học viên tốt nghiệp, trao cho mỗi người một tấm «Chứng minh thư sĩ quan Hồng quân công nông » và một khẩu súng ngắn TT nặng trịch. Các chàng trung uý mặt non choẹt run run đọc to số súng và siết chặt bàn tay khô gầy của thiếu tướng hiệu trưởng. Trong buổi liên hoan tiễn biệt, học viên tung các sĩ quan chỉ huy các trung đội lên và cố tìm cách trả đũa chuẩn uý. Nhưng mọi việc đều kết thúc tốt đẹp. Buổi tối hôm ấy, một buổi tối tuyệt diệu trong tất cả những buổi tối, đã mở đầu và kết thúc với những nghi thức trọng thể và hoàn hảo.Chả hiểu sao, sau đêm liên hoan ấy, trung uý Plugiơnhikốp phát hiện thấy mọi thứ trên người mình, từ cái dây đai da đến bộ quân phục phẳng phiu, cùng đôi ủng da bóng loáng đều phát ra những âm thanh sột soạt, một thứ âm thanh dễ chịu, rõ ràng và kiêu hãnh. Tất cả mọi thứ đều mới cứng, giống hệt những tờ rúp vừa xuất kho mà các chàng trai hồi đó nói đùa là vừa được bóc tem.Thật ra, mọi sự bắt đầu từ trước đó ít lâu. Sau buổi tiệc tiễn đưa, các chàng cựu học viên đã cùng các bạn gái của mình đến dự khiêu vũ. Riêng Kôlia không có bạn gái nên đã ấp úng mời Dôia, cô phụ trách thư viện. Dôia băn khoăn bặm môi tư lự nói: « Xin lỗi, tôi không biết, tôi không biết… », nhưng cô vẫn đến. Họ nhảy với nhau, và để đỡ ngượng, nên anh nói đủ các thứ chuyện. Và vì Dôia làm ở thư viện, nên anh nói về văn học Nga. Lúc đầu, Dôia cũng ậm ừ hưởng ứng. Nhưng cuối cùng cô hậm hực dẩu cặp môi tô son vụng về:- Ồ, đồng chí trung uý, đồng chí lạo xạo thế.Theo ngôn ngữ riêng của trường thì điều đó có nghĩa là trung uý Plugiơnhikốp tự cao và làm bộ làm tịch. Lúc ấy Kôlia cũng hiểu vậy, nên khi về doanh trại, anh phát hiện ra mọi thứ trên người mình đều loạt xoạt một cách tự nhiên, dễ chịu.- Người mình đang lạo xạo đây – anh nói với người bạn giường bên cạnh.Hai người ngồi trên bậu cửa sổ hành lang tầng hai. Đêm tháng Sáu, mùi hoa tử đinh hương dưới vườn ngào ngạt, trong trường không một ai được phép ngắt loại hoa này.- Cậu cứ việc lạo xạo cho khoẻ - anh bạn nói – nhưng cần nhớ một điều là chả cần phải lạo xạo trước mặt Dôia. Cô ta là một con ngốc, Kôlia ạ. Cô ta ngốc đến thảm hại, và đã lấy tay chuẩn uý của trung đội quan khí làm chồng.Nhưng Kôlia chỉ nghe có nửa tai, còn nửa tai kia anh lắng nghe tiếng sột soạt của quần áo, giày ủng. Anh rất ưa nghe tiếng sột soạt đó.Hôm sau, bạn bè chia tay nhau - mỗi người đều được nghỉ phép – trong cảnh ồn ào rộn rã, họ trao đổi địa chỉ, hứa biên thư cho nhau, rồi lần lượt biến mất sau cánh cửa có chấn song sắt của nhà trường.Riêng Kôlia chờ mãi mà vẫn không hiểu sao chưa nhậ được giấy phép (nói thật thì nào có đi đâu xa cho cam: chỉ đi Matxcơva thôi mà). Sau khi chờ đợi hai ngày, anh định đến văn phòng để hỏi thì bỗng nghe trực ban gọi từ xa:- Trung uý Plugiơnhikốp lên gặp chính uỷ!…Chính uỷ trông rất giống nghệ sĩ Tsirơkốp bỗng nhiên già đi, ông lặng lẽ nghe báo cáo, chỉ tay mời Kôlia ngồi và cũng im lặng đưa thuốc mời anh hút.- Tôi không hút – Kôlia nói và tự nhiên đỏ mặt, nói chung anh vẫn rất dễ dàng bị đỏ mặt.- Hay lắm – chính uỷ khen – còn tôi, anh biết không, không làm sao bỏ được, có lẽ không đủ nghị lực.Và ông châm lửa hút một mình. Kôlia định nói về cách rèn luyện ý chí, nghị lực, nhưng chính uỷ lại nói tiếp.- Trung uý ạ, chúng tôi biết anh là người tận tâm, nghiêm chỉnh và cần mẫn. Chúng tôi cũng biết ở Matxcơva anh còn mẹ già và em gái đã hai năm chưa được gặp và họ đang rất nhớ anh. Và anh vẫn chưa được về phép – Ông im lặng rời khỏi bàn, đi đi lại lại, mắt nhìn chăm chú xuống chân – Chúng tôi biết rõ những điều dó, nhưng vẫn muốn đề nghị với anh một việc…Đây không phải là mệnh lệnh, mà chỉ là một đề nghị, anh phải hiểu như vậy, Plugiơnhikốp ạ. Giờ đây chúng tôi không có quyền hạ lệnh cho anh nữa…- Thưa đồng chí chính uỷ, tôi xin nghe đồng chí – Kôlia bỗng khẳng định là họ sẽ đề nghị mình chuyển sang công tác tình báo và anh sẽ sẵn sàng vui sướng hét to: « Rõ!… »- Trường sĩ quan chúng ta đang được mở rộng – chính uỷ nói – Tình hình rất phức tạp, ở châu Âu đang có chiến tranh và chúng ta đang cần tổ chức thêm trường lớp cho hai đại đội học viên mới. Nhưng biên chế cán bộ khung mới chưa được bổ xung mà phương tiện học tập thì đã được chở đến. Do đó nên chúng tôi đề nghị anh, đồng chí Plugiơnhikốp, tiếp nhận, kiểm kê các loại phương tiện đó hộ. Tiếp nhận và phân loại…Thế là Kôlia ở lại trường với nhiệm vụ kỳ lạ: «đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì người ta cần ». Toàn khoá học của anh đã giải tán hết, mọi người đang say sưa tắm nắng, đọc sách, tắm biển và khiêu vũ, còn riêng anh thì đang phải kiểm kê, vào sổ nhập kho từng bộ khăn trải giường, từng chiếc chăn, từng đôi ủng, từng thước xà cạp.Cứ bấn lên như vậy suốt hai tuần liền. Suốt hai tuần, Kôlia tất bật từ khi báo thức đến tận lúc điểm danh, không một phút nghỉ tay, nào nhận, nào đếm, nào vào sổ, cứ như một anh học viên mới vào trường và lúc nào cũng thấp thỏm chờ đợi giấy nghỉ phép của ông chuẩn uý hay cáu gắt.Tháng Sáu trong trường chẳng còn mấy người: hầu hết học viên đều đã đi đến doanh trại. Kôlia thường ít gặp mọi người, công việc dồn lên đến tận cổ với các bản kiểm kê, báo cáo, biên bản, nhưng đồng thời anh cũng vui mừng đến sửng sốt khi phát hiện thấy…nhiều người chào anh. Họ chào anh theo đúng điều lệnh quân đội, với cái vẻ tự hào của người học viên trường quân sự, tay đặt đúng vành mũ, cằm hơi vểnh nghiêng. Kôlia cố đáp lại với vẻ cẩu thả mệt mỏi, nhưng lòng rộn lên niềm tự hào của một chàng sĩ quan trẻ háo danh.Chính lúc đó anh bắt đầu dạo chơi vào buổi tối. Hai tay chắp sau lưng, anh đi đường hoàng bước thẳng tới các nhóm học viên mới tập trung ở cổng doanh trại để hút thuốc và tán gẫu trước giờ đi ngủ. Ánh mắt anh mệt mỏi và nghiêm trang nhìn thẳng phía trước, nhưng đôi khi như vểnh lên lắng nghe những lời thì thào thán phục:- Chỉ huy đấy…Và anh cũng đã biết cách làm đúng, hai tay vuốt nhẹ mái tóc bên thái dương, cau mày để cho khuôn mặt tròn trĩnh, tươi mát như chiếc bánh mì trắng có cái vẻ tư lự.- Chào đồng chí trung uý.Lời chào đó vang lên vào buổi tối thứ ba và trước mắt anh là cô Dôia. Hàm răng trắng muốt ánh lên trong bóng tối mơ màng ấm áp, những nếp áo ở ngực tự rung rinh mặc dù chẳng có một cơn gió thoảng nào. Cái sự rộn ràng sống động ấy mới thật đáng sợ.- Sao lâu nay không thấy đồng chí trung uý đâu cả? Và cũng chẳng thấy đến thư viện nữa…- Bận công tác mà!- Đồng chí được giữ lại trường?- Tôi được giao công tác đặc biệt – Kôlia đáp mập mờ.Chả hiểu hai người sánh đôi nhau từ lúc nào và đi hướng ngược lại. Dôia nói luôn mồm và cười không ngớt, còn anh thì không hiểu nổi tại sao mình vẫn ngoan ngoãn đi theo cô ta. Lát sau, anh lo lắng thấy hình như bộ quân phục mới của anh không còn có tiếng sột soạt đầy lãng mạn nữa, anh khẽ nhún vai, chiếc đai da đeo kiếm lại sột soạt như đáp lại niềm mong mỏi của anh…- …thật nực cười! Chúng tôi cứ cười, cười hoài…Nhưng đồng chí chẳng nghe gì cả, trung uý ạ.- Không, tôi vẫn nghe đấy chứ. Tôi nghe cô cười.Cô dừng lại. Trong bóng tối ánh lên hàm răng trắng muốt, hình như anh chả trông thấy gì khác ngoài nụ cười của cô ta.- Anh thích em chứ? Nào, Kôlia, nói đi, thích chứ?…- Không – anh thì thào đáp – Tôi không biết tại sao. Có lẽ vì cô là gái có chồng.- Có chồng?…- cô lại cười vang – Có chồng, thật chứ? Họ đã mách với anh thế à? Biết làm sao được khi đã có chồng? Tôi lấy anh ta cũng là tình cờ thôi, và đấy cũng là một sai lầm…Chả hiểu anh đã quàng tay vào vai cô bằng cách nào. Cũng có thể không phải anh tự quàng vào vai cô mà cô đã khéo léo làm cách nào đấy để đặt tay anh lên vai mình.- Nhưng dầu sao thì anh ta cũng đi rồi – cô nói rất tự nhiên - Nếu anh cứ theo hàng cây này đến hàng rào rồi dọc theo đó đến nhà em thì chẳng ai biết đâu. Kôlia, anh thích uống trà chứ? Đúng thế không nào?…Quả thật anh rất muốn uống trà. Nhưng ngay lúc đó, từ trong hàng cây, một bóng người bỗng hiện ra:- Xin lỗi- Đồng chí chính uỷ trung đoàn ơi! – Kôlia thất vọng thốt lên và đứng sững lại trước bóng người đang đi tới – Báo cáo đồng chí chính uỷ, tôi là…- Đồng chí Plugiơnhikốp phải không? Tại sao đồng chí lại để cô gái đứng một mình thế kia. Ái dà…không tốt đâu…- Vâng, vâng ạ - Kôlia vội quay lại, lúng túng: - Dôia, xin lỗi nhé. Tôi bận, có công tác cần.Hơn một giờ sau, Kôlia đã quên hết những gì anh ấp úng báo cáo với đồng chí chính uỷ bất thần từ trong hàng cây đi ra ấy. Anh cũng đã quên cả việc báo cáo về những đôi xà cạp không đúng khổ, hoặc có thể đúng khổ theo quy định, nhưng không hiểu sao có vẻ đẹp hơn…Chính uỷ vẫn lắng nghe, một lát sau, ông bỗng hỏi:- Này, đấy có phải là bạn gái của đồng chí phải không?- Không, không phải đâu ạ - Kôlia sợ cuống lên - Ồ, thưa đồng chí chính uỷ, đồng chí nghĩ gì thế ạ? Đấy là cô Dôia ở thư viện. Tôi không trả sách đúng hẹn nên cô ấy…Anh im lặng và cảm thấy mình đang đỏ mặt: anh rất quý mến đồng chí chính uỷ hiền lành, đứng tuổi và bỗng cảm thấy ngượng vô cùng.May là đồng chí chính uỷ nói sang chuyện khác, làm cho Kôlia bình tĩnh lại dần.- Một điều rất tốt là đồng chí không bỏ qua các sự việc ấy trong cuộc sống quân nhân của chúng ta những chi tiết nhỏ nhặt cũng đều có ý nghĩa kỷ luật quan trọng. Chẳng hạn, một người dân thường có thể lúc nào đó, tự cho mình làm điều gì đấy, nhưng chúng ta là những cán bộ Hồng quân lại không thể cho phép mình như vậy. Chẳng hạn, không thể cho phép mình đi chơi với một phụ nữ đã có chồng, vì rằng, là sĩ quan thì chúng ta luôn luôn phải nêu gương kỷ luật cho cấp dưới. Rất tốt là đồng chí cũng hiểu điều đó… Đồng chí Plugiơnhikốp, mười một giờ rưỡi trưa mai mời đồng chi đến phòng làm việc của tôi. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về công tác sau này của đồng chí, cũng có thể sẽ đến gặp thiếu tướng đấy.- Rõ…- Thôi, ngày mai nhé! – Chính uỷ nói và bắt tay anh, ông giữ lại một lúc rồi tiếp, giọng nhỏ hơn: - Kôlia, còn nhớ phải nhớ trả sách đúng hạn cho thư viện nhé!…Thật không tốt chút nào khi buộc lòng phải nói dối đồng chí chính uỷ, nhưng Kôlia chẳng hiểu vì sao không buồn lắm. Ngày mai anh lại phải gặp hiệu trưởng nhà trường. Anh cựu học viên trường quân sự chờ đợi cuộc gặp đó với lòng thấp thỏm, sốt ruột, xốn xang giống như một cô gái gặp mối tình đầu vậy. Anh dậy rất sớm trước giờ, lau đánh đôi ủng da bóng lộn như gương, khâu chiếc cổ lót mới vào áo quân phục và cũng tỉ mẩn đánh bóng hàng khuy đồng. Anh đến nhà ăn sĩ quan – Kôlia rất tự hào là hơn một tháng nay anh đã được đến ăn ở đây, được tự tay chọn món và được trả tiền ăn – nhưng anh chẳng ăn được gì cả, mà chỉ uống liền một lúc ba chai nước quả. Đúng mười một giờ, anh đã có mặt tại phòng làm việc của chính uỷ.- Xin chào Plugiơnhikốp! – Trung uý Gôrôpxốp, nguyên trung đội trưởng trung đội học viên của Kôlia, đang ngồi trước cửa phòng chính uỷ. Anh cũng bảnh bao, chững chạc – Công việc ra sao? Việc kiểm kê các xà cạp của anh tiến triển tốt chứ?Plugiơnhikốp là người có trách nhiệm, do đó anh nói hết về công việc của mình. Trong thâm tâm, anh rất ngạc nhiên không hiểu sao anh trung uý Gôrôpxốp lại không hỏi anh đến văn phòng chính uỷ để làm gì. Anh trả lời bóng gió:- Hôm qua đồng chí chính uỷ cũng hỏi tôi về công việc rồi. Và đồng chí ấy khen…- Này, Plugiơnhikốp - Gôrôpxốp bỗng hạ giọng, cắt ngang: - Nếu người ta phái cậu về với Vêlíckô thì đừng nhận nhé. Cậu cứ đề nghị về đại đội mình. Được không? Dù sao thì chúng mình cũng đã phục vụ với nhau lâu, làm việc ăn ý nhau…Trung uý Vêlíchkô cũng là trung đội trưởng trung đội học viên, nhưng là trung đội hai, và suốt năm, suốt tháng cứ hay cãi nhau với Gôrôpxốp về tất cả mọi chuyện. Kôlia thực tình chả hiểu tại sao Gôrôpxốp lại đề nghị với anh như vậy, nhưng anh cũng cứ gật đầu một cách lịch thiệp. Và khi anh định hỏi rõ hơn thì cánh cửa phòng chính uỷ sịch mở, trung uý Vêlíchkô ăn mặc rất chải chuốt, đường hoàng, mặt rạng rỡ, bước ra. - Được giao một đại đội – anh nói với Gôrôpxốp – Mình cũng chỉ mong cho cậu như vậy.Gôrôpxốp đứng bật dậy, sửa lại quần áo theo thói quen, ngắm trước vuốt sau và bứơc vào phòng chính uỷ.- Chào cậu, Plugiơnhikốp! – Vêlíchkô chào và ngồi xuống cạnh - Thế nào, công việc ra sao? Mọi thứ đều được tiếp nhận, mọi loại đều được phân phối chứ?- Vâng, nói chúng là như vậy – Kôlia lại vui vẻ kể tỉ mỉ về công việc của mình. Anh chưa kịp nói lý do chính uỷ gọi anh lên đây thì Vêlíchkô đã vội vàng cắt ngang:- Này, Kôlia, người ta sẽ hỏi cậu, cậu hãy đề nghị về đại đội tôi nhé. Tôi đã đề nghị với chính uỷ rồi, nhưng nói chung cậu cứ chủ động đề nghị thêm.- Đề nghị đi đâu?Ngay lúc ấy, chính uỷ và trung uý Gôrôpxốp đi ra, Vêlíchkô cùng Kôlia đứng bật dậy. Kôlia nói ngay: « Theo lệnh của đồng chí, tôi… » nhưng chính uỷ đã ngắt lời:- Chúng ta đi thôi, Plugiơnhikốp, thiếu tướng đang chờ. Còn các đồng chí này, được tự do.Họ vào phòng hiệu trưởng, không qua phòng khách có sĩ quan trực, mà qua một phòng khác. Đến cuối phòng, chính uỷ để Kôlia đứng chờ, còn ông mở cửa vào phòng thiếu tướng.Cho đến giờ, Kôlia chỉ mới được gặp thiếu tướng một lần vào hôm được trao bằng tốt nghiệp, khẩu súng lục vẫn được đeo bên bệ sườn một cách dễ chịu. Nhưng thật ra, còn một cuộc gặp nữa, mà mỗi lần nhớ đến, Kôlia lại cảm thấy xấu hổ, còn thiếu tướng thì hầu như đã quên từ lâu.Đó là cuộc gặp gỡ cách đây hai năm, khi Kôlia còn là một thanh niên bận thường phục, đầu trọc, cùng với những thanh niên cũng đã bị húi trọc đầu, vừa mới từ nhà ga đến trường. Mọi người vác vali đặt xuống bãi trống trong trường, và một chuẩn uý để ria mép, (chính là ông chuẩn uý mà bọn họ định trả đũa hôm liên hoan tốt nghiệp), hạ lệnh cho mọi người đến nhà tắm. Mọi người ùa đi, không hàng lối, lộn xộn, cười nói ồn ào, huyên náo, riêng Kôlia thì còn lần chần vì bị cọ trầy da chân và đang phải ngồi lau chân trần. Khi anh lau xong giầy thì mọi người đã khuất sau góc nhà kho, Kôlia định bật dậy, định chạy theo cho kịp, nhưng ngay lúc đó, có người gọi anh đứng lại:- Này, định chạy đi đâu đấy, anh bạn trẻ?Trước mặt anh là một vị tướng thân hình tầm thước, hơi gầy, bực bội nhìn anh.- Đây đã là quân đội rồi, mọi mệnh lệnh phải được thi hành thật nghiêm chỉnh. Anh được lệnh ở lại trông coi hành lý thì hãy ở lại cho đến khi nào được thay phiên gác, hoặc thay đổi mệnh lệnh.Quả tình không ai hạ lệnh, nhưng Kôlia bỗng cảm thấy có lẽ có cái lệnh như vậy đối với mình thật. Anh liền đứng nghiêm lại, hét rõ to: « Rõ, thưa đồng chí thiếu tướng! » - rồi đứng trông đống vali.Còn các bạn anh tản mất tăm đâu ấy. Mãi về sau anh mới rõ là, sau khi tắm xong, họ được nhận bộ quân phục và chuẩn uý đưa họ đến xưởng may để chữa quần áo cho vừa. Tất cả ngần ấy công việc mất bao nhiêu là thời gian, trong lúc đó thì anh chàng Kôlia vẫn kiên nhẫn đứng cạnh đồng hành lý không ai cần tới nữa. Anh đứng đấy với lòng tự hào, tựa như được đứng gác kho vũ khí quan trọng. Cũng chẳng ai chú ý tới anh, cho tới khi có hai anh chàng học viên mặt mày cau có được điều tới khuân hết đống vali vào kho vì họ bị phạt về tội hôm qua tự ý vắng mặt ở trường.- Tôi không cho lấy đâu! – Kôlia quát lên – Các anh không được đến gần đấy!…- Sao? - một anh chàng bị phạt hỏi lại khá cục cằn – Tao cho một cái tát bây giờ…- Quay lại! – Kôlia quát lên để tự cổ vũ mình – Tôi là người gác ở đây. Tôi ra lệnh!…Tất nhiên anh không có súng, nhưng thái độ và giọng nối của anh cũng làm cho hai anh chàng kia phải chờn. Họ đi gọi cấp trên đến, nhưng Kôlia không phải là lính của ông ta, nên cứ nằng nặc đòi phải đổi gác hoặc phải huỷ lệnh đi. Tất nhiên là chẳng có kíp gác nào cần đổi và cũng chẳng có lệnh nào cần huỷ. Cũng chẳng ai giải thích rõ người nào cắt cử anh gác ở đây. Tuy vậy, Kôlia vẫn nằng nặc không nghe và cứ làm ầm lên cho đến lúc trực ban của nhà trường tới. Chiếc băng đỏ trực ban có tác dụng, nhưng ngay sau khi được trao trả vị trí của mình, Kôlia chẳng biết đi đâu và làm gì cả. Trực ban cũng không biết gì hơn, và đến khi hỏi ra mọi chuyện thì nhà tắm đã đóng cửa, Kôlia đành cứ mặc bộ thường phục của mình hơn một ngày đêm nữa. Nhưng điều đau khổ hơn là anh đã chuốc lấy cơn phẫn nộ thù oán của ông chuẩn uý… Và hôm nay anh sẽ phải gặp gỡ lần thứ ba với thiếu tướng. Kôlia sốt ruột chờ cuộc gặp gỡ này đồng thời rất sợ vì anh quá tin vào những lời thì thào của mọi người xung quanh về chuyện thiếu tướng là người đã từng tham chiến ở Tây Ban Nha. Tin thế, anh không thể không hốt được khi nhìn thẳng đôi mắt một vị tướng đã từng giáp mặt với bọn phát xít, và đã chiến đấu với chúng chỉ mới mấy năm gần đây thôi.Cuối cùng cánh cửa cũng hé mở, chính uỷ vẫy anh vào. Kôlia vội vuốt lại quân phục, liếm đôi môi khô khốc và nghiêm chỉnh bước vào căn phòng.Cửa anh vào là cửa sau, đối diện với cửa chính, và Kôlia chỉ trông thấy tấm lưng hơi gù của vị tướng. Anh hơi cuống, nhưng dầu sao cũng báo cáo được một cách rành rọt, đàng hoàng như anh đã nhẩm tập từ lâu. Thiếu tướng nghe xong, cũng im lặng chỉ tay mời anh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Kôlia ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối và ưỡn thẳng người một cách gò bó. Thiếu tướng chú ý ngắm nhìn anh, ông lại còn đeo kính lên, (Kôlia đâm hoảng hơn khi thấy ông đeo kính!…), im lặng đọc những giấy tờ gì đó để trong chiếc bìa màu đỏ. Kôlia không biết rằng đấy chính là tập «Hồ sơ cá nhân » của anh, trung uý Kôlia Plugiơnhikốp.- Tất cả đều điểm năm mà lại chỉ có một điểm ba? - thiếu tướng tỏ vẻ ngạc nhiên - Tại sao lại bị ba?- Vì môn hậu cần – Kôlia nói, mặt đỏ ửng như một cô gái – Thưa đồng chí thiếu tướng, tôi sẽ gỡ lại ạ.- Không, muộn rồi, đồng chí trung uý ạ - thiếu tướng cười mát.- Đoàn Thanh niên Cộng sản và các bạn bè đều nhận xét rất tốt về trung uý – chính uỷ khẽ nói.- Rất tốt - thiếu tướng nhấn thêm và lại cúi xuống đọc tiếp.Chính uỷ đi lại chỗ cửa sổ rộng mở, châm thuốc hút và mỉm cười với Kôlia như với người bạn quen lâu ngày. Kôlia cũng hơi mấp máy môi một cách lịch thiệp đáp lại, rồi anh lại ngồi ngay ngắn và nhìn thẳng vào thiếu tướng.- Hoá ra đồng chí bắn rât giỏi, phải không? - thiếu tướng hỏi. Có thể nói là một xạ thủ quán quân ấy chứ.- Cậu ấy tham gia cuộc thi bắn – chính uỷ khẳng định thêm.- Rất tốt - thiếu tướng gập tập bìa màu đỏ lại, để sang một bên và bỏ kính - Đồng chí trung uý ạ, chúng tôi có một đề nghị.Kôlia đã sẵn sàng nhích lên, vẫn không nói lời nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm kê vải xà cạp một thời gian, anh không hề hy vọng được cử sang công tác tình báo.- Chúng tôi đề nghị đồng chí ở lại nhà trường làm trung đội trưởng học viên - thiếu tướng thông báo – Đây là một chức vụ quan trọng. Đồng chí sinh năm nào?- Báo cáo thiếu tướng, tôi sinh ngày mười hai tháng tư năm một nghìn chín trăm hai mươi hai! – Kôlia nói liền một mạch.Anh đáp lại một cách máy móc vì anh đã cuống quýt suy nghĩ anh phải làm gì. Tất nhiên, một người hôm qua còn là học viên như anh mà được trao chức vụ ấy thì quả thực là một vinh dự lớn. Nhưng Kôlia không thể đứng bật dậy và hô vang ngay: « Tôi xin chấp hành, thưa thiếu tướng! ». Không thể làm như vậy được, vì anh ý thức rằng muốn trở thành người chỉ huy thực sự thì phải tham gia chiến đấu, phải cùng ăn, cùng ở với chiến sĩ, cùng học tập và rèn luyện với họ. Anh muốn mình là người chỉ huy như vậy, nên đã quyết định xin học sĩ quan bộ binh trong khi các bạn khác thì say mê không quân, và cùng lắm là xe tăng.- Sau ba năm phục vụ trong nhà trường, đồng chí có quyền được cử đi học ở Học viện Quân sự - thiếu tướng vẫn tiếp tục nói – Xét về mọi mặt, đồng chí phải tiếp tục học lên nữa.- Chúng tôi đã cho đồng chí quyền lựa chọn đấy – chính uỷ mỉm cười – Nào, thích đại đội nào: Gôrôpxốp hay Vêlíchkô?- Hình như cậu ta đã chán ngấy Gôrôpxốp - thiếu tướng mỉm cười vui vẻ.Kôlia muốn nói ngay rằng anh hoàn toàn không chán ngấy Gôrôpxốp, trái lại anh ấy là một cán bộ chỉ huy ưu tú, nhưng tất cả những điều đó sẽ không cần thiết, vì anh, Kôlia Plugiơnhikốp, không có ý định ở lại trường làm cán bộ khung. Anh thích đơn vị chiến đấu, thích các chiến sĩ, thích được làm những công việc vất vả của người cán bộ trung đội ở đơn vị - nói tóm lại, anh thích tất cả những công việc được gói gọn trong hai tiếng « phục vụ ». Anh định trình bày ý định của mình như vậy, nhưng hình như đầu óc anh đang rối tung lên và mặt lại còn đỏ nữa chứ.- Đồng chí trung uý, có thể hút thuốc được, - thiếu tướng nói và lại mỉm cười - Cứ hút tự nhiên và hãy suy nghĩ đề nghị của chúng tôi…- Không ăn thua rồi, - chính uỷ thở dài - cậu ấy có nghiện thuốc lá đâu.- Thưa thiếu tướng, tôi không hút thuốc ạ - Kôlia khẳng định và mạnh dạn tiếp luôn:- Xin phép thiếu tướng, tôi được nói chứ ạ?- Cứ nói, tôi nghe, tôi nghe đây.- Báo cáo thiếu tướng, tôi xin cảm ơn và dĩ nhiên là hết sức chân thành cám ơn sự tin cậy của các đồng chí. Tôi hiểu đây là vinh dự lớn đối với tôi, nhưng thưa thiếu tướng, xin đồng chí cho phép tôi được từ chối.- Tại sao vậy? – Chính uỷ cau mày hỏi, và rời khỏi cửa sổ - Có chuyện gì vậy, Plugiơnhikốp.Thiếu tướng im lặng nhìn anh với thái độ thích thú, còn Kôlia vẫn lúng túng:- Thưa thiếu tướng, tôi cho rằng nhiệm vụ của mỗi người sĩ quan trước hết là phải phục vụ ở đơn vị chiến đấu. Ở trường đã dạy chúng tôi như vậy và chính đồng chí chính uỷ cũng đã nói với chúng tôi hôm liên hoan và chỉ có ở đơn vị chiến đấu mới có thể trở thành người sĩ quan thực sự được.Chính uỷ húng hắng ho và quay lại chỗ cửa sổ. Thiếu tướng vẫn nhìn Kôlia im lặng.- Và do vậy, thưa đồng chí thiếu tướng, tất nhiên, tôi hết sức cảm ơn, rất chân thành cảm ơn các đồng chí, và xin mạnh dạn đề nghị hãy cử tôi về đơn vị chiến đấu. Về bất cứ đơn vị chiến đấu nào, và làm bất cứ công việc gì.Kôlia ngừng nói và trong phòng im lặng hồi lâu. Dù cả thiếu tướng lẫn chính uỷ đều có vẻ không để ý đến sự im lặng này, nhưng Kôlia cảm thấy sao nó kéo dài thế, anh thấy lo lo.- thưa thiếu tướng, tôi, dĩ nhiên tôi hiểu rằng…- Ồ, đồng chí chính uỷ ạ, cậu ta giỏi lắm, - thiếu tướng bỗng vui vẻ thốt lên – Trung uý ạ, anh giỏi lắm.Chính uỷ cũng bỗng cười vang và vỗ vai Kôlia:- Cảm ơn lời nhắc nhở đó, Plugiơnhikốp!Và cả ba đều cười vang vì đã tìm được lối thoát cho một tình thế khó xử.- Tức là thích về đơn vị chiến đấu?- Vâng, thưa thiếu tướng.- Cậu không thay đổi ý định đấy chứ? - Hiệu trưởng bỗng nhiên chuyển sang dùng chữ « cậu », và ông không thay đổi cách xưng hô ấy cho tới cuối cuộc nói chuyện.- Không ạ.- Cậu đi phục vụ bất cứ nơi nào, phải không? – chính uỷ hỏi – Còn bà cụ và cô em gái thì sao?…Cậu ấy không còn bố nữa, thưa thiếu tướng.- Tôi biết rồi - thiếu tướng cố giấu nụ cười, nét mặt nghiêm chỉnh và mấy ngón tay liên hồi gõ nhịp xuống bàn – Trung uý ạ, anh sẽ được cử đến quân khu đặc biệt miền Tây.Kôlia lại đỏ mặt: mọi học sinh quân đều mơ ước được phục vụ ở khu đặc biệt, xem đó là một may mắn to lớn.- Anh đồng ý nhận chức vụ trung đội trưởng chứ?- Báo cáo đồng chí thiếu tướng!.. – Kôlia đứng bật dậy và lại ngồi ngay xuống ghế khi sực nhớ tới kỷ luật – Thưa thiếu tướng, xin hết sức cảm ơn đồng chí.- Nhưng với một điều kiện - thiếu tướng nói rất nghiêm chỉnh – Trung uý ạ, tôi cho cậu đến đấy một năm để thực tập chiến đấu, đúng một năm sau, tôi sẽ kiên quyết đòi cậu về trường làm cán bộ khung đấy. Đồng ý không?- Thưa thiếu tướng, đồng ý ạ. Nếu như đồng chí hạ lệnh…- Được, được.Chúng tôi sẽ hạ lệnh! – chính uỷ cười – Chúng tôi rất cần những tay không nghiện thuốc như cậu.- Nhưng có một điều là không được vui lắm đấy, trung uý ạ: cậu sẽ không được nghỉ phép. Chậm nhất là chiều chủ nhật này cậu phải có mặt tại đơn vị.- Đúng thế, anh sẽ không được thăm bà mẹ lâu đâu – chính uỷ lại cười – Bà ở phố nào ở Matxcơva nhỉ?- Phố Ôxtogienca….Bây giờ gọi là phố Mêtrôxtroevxcaia. - Phố Ôxtôgienca à…- Thiếu tướng thở dài rồi đứng dậy, bắt tay Kôlia – Thôi, chúc cậu may mắn, trung uý ạ. Một năm nữa sẽ gặp nhau, nhớ đấy!- Xin cảm ơn thiếu tướng. Xin tạm biệt thiếu tướng! – Kôlia reo lên và đi ra khỏi phòng.Hồi đó mua vé tàu hoả rất khó. Nhưng khi tiễn Kôlia đi qua văn phòng bí mật đó, chính uỷ hứa với anh sẽ có vé chiều nay. Suốt buổi chiều, Kôlia bận rộn: chạy đi ký giấy tờ, trả hết đồ đạc của trường quân sự và lấy giấy giới thiệu ở phòng quân lực. Ở đây, anh lại gặp một tin bất ngờ đáng phấn khởi nữa:hiệu trưởng vừa công bố quyết định cảm ơn. Đến gần tối, trực ban giao cho Kôlia vé, và sau khi từ biệt tất cả mọi người, anh lên đường đến nơi nhận nhiệm vụ mới, trên đường đi có ghé qua Mátxcơva, trong thời hạn ba ngày: chủ nhật là phải đến đơn vị mới…Tàu đến Matxcơva vào sáng sớm. Từ ga đến khu phố nhà mình, anh đi bằng tàu điện ngầm - đường tàu điện ngầm đẹp nhất thế giới:anh luôn nhớ điều đó và hết sức tự hào mỗi khi đi sâu xuống lòng đất. Đến ga tàu điện ngầm « Cung Xôviết », anh lên phố và bước sang đường, dừng chân dưới hàng rào đối diện. Sau hàng rào có một cái gì đó hấp dẫn, thì thào, xào xạc. Kôlia cũng nhìn vào trong với niềm tự hào khó tả vì ở đó bắt đầu xây dựng nền móng toà nhà cao nhất thế giới: toà Cung Xôviết với bức tượng Lênin khổng lồ trên cao.Kôlia dừng lại cạnh khu nhà cách đây hai năm anh đã tạm biệt để vào trường quân sự. Đây chỉ là một ngôi nhà ở bình thường của Matxcơva, có nhiều tầng, nhiều phòng, một nhà ở có cổng hình vòm, một sân không cólối đi qua và ở đó có nhiều mèo – nhưng đây là ngôi nhà đặc biệt yêu quý của anh. Anh biết rõ từng cầu thang, mỗi góc nhà, và có thể nói, từng viên gạch non ở mỗi góc tường. Đây là ngôi nhà của anh và anh suy luận rằng, nếu như khái niệm tổ quốc là một cái gì lớn lao thì ngôi nhà tự nhiên là nơi thân yêu nhất trên trái đất này.Kôlia dừng lại cạnh ngôi nhà, anh mỉm cười và hình dung là giờ đây có lẽ bà lão Mátveepna đang ngồi ở góc sân chan hoà ánh nắng, đan đôi tất tay không bao giờ xong và luôn miệng chào hỏi, nói chuyện với mọi người đi qua. Anh tưởng tượng cái cung cách bà sẽ bắt anh đứng lại, hỏi anh là ai, anh đi đâu và từ đâu đến. Không hiểu sao, anh cứ tin rằng, bà cụ sẽ không nhận ra anh và anh cảm thấy vui vui vì điều này.Ngay lúc ấy có hai cô gái đi ra khỏi cửa. Cô hơi cao hơn mặc áo cộc tay, đó là điều khác biệt duy nhất giữa hai cô: hai cô có kiểu tóc như nhau, cùng đi bít tất trắng và giàu cao su trắng. Cô gái thấp hơn thoáng nhìn anh trung uý hết sức siết chặt thắt lưng với chiếc vali, rồi quay sang cô bạn, nhưng cô bỗng đi chậm lại và quay nhìn anh một lần nữa.- Vêra phải không? – Kôlia hỏi nhỏ gần như thì thào – Vêra, chả nhẽ lại là em đấy ư?…Một tiến reo vang lên. Cô gái lao đến bá vào cổ anh, gập đầu gối lại giống như hồi còn trẻ con, làm anh phải cố mới đứng vững được: cô em gái anh giờ đây đã khá nặng cân…- Kôlia- Vêra, ôi! Em chóng lớn quá.- Mười sáu rồi! – giọng cô gái vang lên đầy tự hào – Anh cứ tưởng chỉ có mình anh được lớn phải không? – Ôi, thế mà anh đã là trung uý rồi! Valia, chào đồng chí trung uý đi chứ.Cô gái cao mỉm cười bước tới:- Chào anh Kôlia!Anh đưa mắt nhìn lên bộ ngực kéo căng tấm áo hoa của cô gái. Anh nhớ kỹ và rất rõ ràng hình ảnh hai cô gái nhỏ tinh nghịch, luôn chạy nhảy như con dê nhỏ. Anh vội tránh ánh mắt của cô và nói:- Chà, chà, không nhận ra hai cô nữa đấy…- Ôi, chúng em phải đến trường đây! – Vêra thở dài – Hôm nay là buổi sinh hoạt Đoàn cuối cùng, không thể vắng mặt được anh ạ.- Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau vậy – Valia nói.Cô nhìn anh với ánh mắt bình thản đáng ngạc nhiên. Kôlia cảm thấy tức giận vì dầu sao anh cũng cho mình là người lớn tuổi và bọn con gái này phải kính nể anh chứ.- Tối nay anh phải đi rồi.- Đi đâu? – Vêra hỏi.- Đến đơn vị mới – anh nói không thiếu vẻ quan trọng – Anh chỉ ghé qua nhà thôi.- Vậy đến bữa ăn trưa vậy – Valia lại bắt gặp cái liếc trộm của anh và cô mỉm cười – Em sẽ mang máy hát sang.- Anh biết Valia có đĩa hát gì không? Đĩa BaLan nhé!.. – Vêra khoe – Thôi, chúng em đi nhé!- Mẹ có nhà không?- Có đấy!…Hai cô chạy vù về bên trái - đúng là các cô đi học, trên con đường này anh đã từng đi, từng chạy như vậy mười năm liền. Kôlia nhìn theo hai mái tóc bay bay, những dải áo phất phơ và bỗng có ý mong muốn được họ ngoái nhìn mình. Anh thầm nghĩ: « Nếu cô ấy ngoái lại nhìn, tức là… » Anh không thể đoán biết được thì ngay lúc đó, cô gái cao, cô Valia, bất chợt ngoái lại nhìn anh và cười. Anh vẫy tay đáp lại, rồi xách vali lên, mặt cảm thấy âm ấm và hiểu rằng mình đang đỏ mặt.« Thật xấu hổ - anh thầm hỏi mình với cảm giác hài lòng – Thì có sao – anh tự an ủi - đỏ mặt thì có sao?… »Anh đi qua cổng và nhìn sang phía khoảng sân đầy nắng nhưng không thấy có bà Mátvêepna ngồi đấy. Anh hơi cụt hứng, nhưng ngay lúc đấy, Kôlia cũng đã bước vào cửa nhà anh và chạy liền một mạch lên tầng gác năm.Mẹ vẫn không hề thay đổi và thậm chí vẫn mặc bộ áo lấm tấm hạt đậu như cũ. Thấy anh xuất hiện đột ngột, bà bỗng oà khóc:- Trời ơi, sao con giống bố thế!Kôlia không còn nhớ rõ mặt bố nữa, anh chỉ còn mang máng biết rằng, năm hai mươi sáu, bố anh được điều động về Trung Á, và từ đấy, không trở về nữa. Mẹ anh được mời lên Tổng cục chính trị, và ở đấy, bà được người ta cho biết chính uỷ Plugiơnhikốp đã bị bọn phỉ Basmatri giết hại trong khi tiễu phạt chúng ở gần làng Kôdơ Kuđúk.Mẹ ngồi nhìn anh ăn điểm tâm và nói chuyện không dứt. Kôlia cũng gật gù tiếp chuyện, nhưng anh nghe với vẻ chểnh mảng:vì tâm trí đang bận nghĩ về cô Valia ở căn hộ bốn chín giờ đây bỗng nhiên lớn bổng lên, trong thâm tâm, anh cứ muốn mẹ nói vài lời về cô. Nhưng bà vẫn cứ vô tình kể về những chuyện khác.- Mẹ thì cứ nói với họ: « Trời ơi, trời ơi, chả lẽ cứ bắt bọn trẻ suốt ngày ngồi nghe cái loa truyền thanh oang oang thế này hay sao? Tai chúng nó nhỏ và nói chung việc này không hợp với phương pháp sư phạm gì cả ». Dĩ nhiên họ không nghe mẹ, nhưng đã chót ký vào giấy đề nghị rồi nên người ta cứ bắc chiếc loa ở đây. Mẹ đến ban chấp hành khu và nói với họ tất cả…Mẹ phụ trách nhà trẻ nên suốt ngày cứ bận bịu bao nhiêu công việc đâu đâu. Suốt hai năm qua, Kôlia đã phải xa tất cả và giờ đây, anh sẵn lòng ngồi nghe mẹ tâm sự, nhưng hình ảnh cô gái Valia cứ quay cuồng trong đầu óc anh…- Mẹ ạ, con bất ngờ gặp Vêra ở ngay cổng lớn – anh nói như vô tình, cắt ngang câu chuyện của bà mẹ ở chỗ say sưa nhất – em đi cùng với… à… cùng với cô Valia…- À, chúng nó vẫn đi học với nhau. Con uống cà phê nữa không?- Thôi, cảm ơn mẹ - Kôlia đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, lòng cảm thấy lâng lâng, thoải mái. Bà mẹ lại trở lại câu chuyện vườn trẻ, nhưng anh đã cắt ngang hỏi: - Valia vẫn còn học phổ thông cơ à?- Con làm sao thế, con không nhớ Valia bao nhiêu tuổi hay sao? Nó không bỏ chúng ta đâu – Bà mẹ bỗng cười vang – Vêra nói Valia phải lòng con đấy.- Chuyện vớ vẩn! – Kôlia làm bộ bực tức kêu lên - Chuyện ngốc nghếch!…- Tất nhiên là ngốc rồi – bà mẹ bỗng nhẹ nhàng thốt lên - vừa mới ngày nào còn là đứa bé gái thế mà bây giờ nó đã là cô gái xinh đẹp rồi. Vêra của chúng ta cũng đẹp, nhưng Valia có lẽ còn xinh hơn.- Thì đẹp chứ sao – anh càu nhàu, nhưng cũng khó giấu được niềm vui thầm kín của mình - Chỉ là một cô gái bình thường thôi mẹ ạ. Đất nước ta có hàng ngàn, hàng vạn cô gái như vậy…. Mẹ, tốt nhất, mẹ hãy cho con biết bà Mátvêepna ra sao? Con không thấy bà ấy ở ngoài cổng lớn…- Bà ấy mất rồi - mẹ thở dài.- Sao lại như vậy được, bà ấy chết rồi? – anh ngạc nhiên- Người ta ai chả phải chết hả con? – bà mẹ lại thở dài – Con còn hạnh phúc lắm, con chưa phải lo nghĩ đến chuyện này.Và Kôlia cũng bất giác cảm thấy mình là người hạnh phúc vì anh đã bất ngờ gặp cô gái đẹp đó ở cổng lớn, rồi giờ đây, anh lại được biết thêm cô ấy yêu anh…Sau khi điểm tâm xong, Kôlia liền ra nhà ga Bêlôruxia. Chuyến tàu anh phải đi sẽ khởi hành vào bảy giờ tối, và điều đó làm anh không biết xử trí ra sao. Kôlia đi đi lại lại trong sân ga, do dự, ngập ngừng và cuối cùng anh đánh bạo gõ cửa phòng trực ban phó chỉ huy ga.