Trong khu vực nguy hiểm nhất của cực địa hàn vực, đao phong và khe nứt không gian liên tục xuất hiện. Vậy mà trong lúc này, đoàn người của Ngao Phụng và của Tần Vũ đều chỉ chú ý đến sự tồn tại của đối phương mà không để ý gì đến những nguy hiểm đang rình rập trước mắt. Trong chốc lát, không khí ở đó bỗng trở nên rất căng thẳng, Man Càn do đã từng bị Đỗ Trung Quân lừa gạt nên càng lấy làm tức giận mà muốn ra tay ngay lập tức. "Dừng lại đã!" Một tiếng thét lớn vang lên, trên người Ngao Phụng cũng hiện lên một bộ áo giáp chiến đấu có màu vàng kim, khí thế của hắn so với Man Càn cũng không thua kém chút nào cả. Cùng lúc đó, đứng bên cạnh Ngao Phụng còn có Phương Điền, Hoa Nhan. Cả ba người này đều đang đứng nhìn Man Càn. Man Càn nhìn sang phía Ngao Phụng với ánh mắt lạnh lùng rồi nói: "Ngao Phụng ngươi làm vậy là có ý gì? Tên Đỗ Trung Quân đó hắn dám lừa gạt ta, bây giờ ta phải ra tay trừng trị hắn, chẳng lẽ ngươi lại muốn ngăn cản ta hay sao?" Ngao Phụng dĩ nhiên là đã biết được bản tính nóng nảy của Man Càn. Dân tộc Ngưu Ma Vương có đôi đồng tử màu tím, một khi mà nó đã nổi điên lên thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. "Không, không phải là ta muốn ngăn ngươi lại mà ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi ngay lúc này." Ngao Phụng khi đó đã nói một cách rất trịnh trọng. "Lúc này bất kì chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc ta phải đánh tên Đỗ Trung Quân này cả, ngươi hãy tránh sang một bên trước đi, có chuyện gì thì đợi đến khi cuộc đấu giữa ta và Đỗ Trung Quân kết thúc rồi hãy nói sau." Man Càn vô cùng tức giận nói, thấy Ngao Phụng không hề lùi lại chút nào, Man Càn tức giận thét lên "Sao vậy, chẳng lẽ ngươi lại cũng muốn đánh với ta hay sao?" Nói xong, sát khí trên người Man Càn cũng chuyển sang cả Ngao Phụng để ép Ngao Phụng phải lùi lại. Ngao Phụng chửi thầm trong bụng "trâu điên" nhưng trên mặt lại vẫn mỉm cười: "Không, không phải là tôi muốn đánh nhau với Man Càn huynh, nhưng đúng là có một chuyện rất quan trọng nếu như không nói ra ngay bây giờ thì trong lòng tôi không sao yên được. Ba phía Long tộc chúng tôi cùng với Tản Tiên và Tản Ma phải tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm được tấm bản đồ để đi tới Nghịch Ương Cảnh này. Nhưng tại sao các người lại đến được nơi đây?" Hoa Nhan cũng nghiêm túc nói: "Man Càn huynh, về việc này tôi cũng cảm thấy rất kì lạ. các người dường như là không hề có tấm bản đồ phá thiên nào, vậy tại sao các người lại biết được vị trí của nghịch ương cảnh nằm ở nơi đây? các người đừng có nói với chúng tôi là không có việc gì nên mới đến đây ngắm cảnh đấy. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai trong chúng tôi có thể tin những điều đó đâu." Nếu chỉ là ngắm cảnh thì tại sao lại phải đến một nơi thường xuyên xuất hiện các khe nứt không gian như thế này chứ, vô cùng nguy hiểm. Hai đoàn người liền dừng lại. Khi mới xuất phát cả hai đoàn người này đều đi với tốc độ vô cùng nhanh chóng, vì vậy cần phải rất cẩn thận với các khe nứt không gian. Bây giờ chỉ có đứng yên một chỗ không di chuyển, độ khó khăn trong việc đề phòng các đao phong và khe nứt không gian trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phần lớn những người ở đó đều chỉ chú ý đến những người của đối phương. "Bản đồ dẫn đến nghịch ương cảnh ư? Ha ha ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có, còn bọn ta không có được hay sao?" Man Càn cười một cách kiêu ngạo. Mấy người bọn Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng, Phương Điền đều nhìn nhau và trao đổi một chút qua ánh mắt nhưng cuối cùng cũng không đưa ra được một kết luận nào cả. "Chỉ có mỗi bản đồ dẫn đến Nghịch Ương Cảnh thì có tác dụng gì chứ, nếu như không có bản đồ phá thiên, cho dù các người có đến được Nghịch Ương Cảnh thì cũng sẽ không cách nào có thể vào trong đó được." Xích Dương đứng phía sau Hoa Nhan bỗng lên tiếng, khuôn mặt còn hiện lên chút khó chịu. Lúc này Tần Vũ cũng chỉ đứng mỉm cười mà không nói gì cả. "Tần Vũ huynh đệ, có phải ngươi có bản đồ của Nghịch Ương Cảnh trong tay không hãy nói cho bọn chúng biết?" Tiếng nói của Man Càn bỗng vang lên trong đầu của Tần Vũ. Tần Vũ suy nghĩ chốc lát. Trên thực tế lúc này bọn người của Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân cũng vẫn chỉ nhìn về phía của ba anh em Tần Vũ. Trong mắt của những người này, công lực của ba anh em Tần Vũ đúng là quá tầm thường, công lực thấp như vậy mà Man Càn và Tông Quật lại cho bọn chúng đi cùng thì chắc chắn phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đó. "Mình càng muốn che dấu thì sẽ càng bị lộ rõ chân tướng, nếu không nói cho bọn họ biết thì bọn họ sẽ luôn cảnh giác, chi bằng ta cứ nói thẳng ra vậy. Bọn họ sẽ nghĩ rằng ta có được tấm bản đồ này từ Tông tiền bối, như vậy bọn họ sẽ không chú ý đến ta nữa." Tần Vũ trong lòng nghĩ vậy và cuối cùng cùng đưa ra quyết định. "Man Càn huynh, không cần phải giấu diếm đâu, chúng ta sẽ nói thật cho bọn họ biết là được chứ gì." Tần Vũ nói thẳng ra một cách rõ ràng với Man Càn. Tiếng nói của Tần Vũ vừa vang lên thì ánh mắt của Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Phương Điền đều đưa sang nhìn về phía Tần Vũ một cách kì quái. Ánh mắt của Man Càn bỗng sáng lên rồi cười lớn: "Rất có chí khí, không hổ danh là huynh đệ tốt của Man Càn ta." Ngay sau đó Man Càn nhìn sang phía của bọn người Hoa Nhan rồi nói "Ta nói thật cho các ngươi biết, tấm bản đồ đi tới Nghịch Ương Cảnh này chính là của Tần Vũ huynh đệ đây." "Không thể nào!" Ngao Phụng lúc này mới lên tiếng nói: "Ba tấm bản đồ phá thiên, đầu tiên đã bị Tần Vũ lấy được. Nhưng tấm bản đồ này của Long tộc chúng tôi từ trước đến giờ vẫn ở trên tay chúng tôi. Những người khác vốn không thể nào chiếm đi được. Bản đồ của Nghịch Ương Cảnh chỉ có tập trung cả ba tấm bản đồ phá thiên lại thì mới có được, vậy các người làm sao lại có được nó?" "Ngao Phụng tiền bối, sự việc không hoàn toàn là như vậy đâu." Tần Vũ cười rồi nói: "lẽ nào tiền bối lại cho rằng chỉ có trong bản đồ phá thiên mới có ẩn giấu bản đồ của Nghịch Ương Cảnh ở trong đó sao?" Bọn người của Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Phương Điền nghe Tần Vũ nói vậy, trong lòng bỗng nhiên như hiểu ra được điều gì và đều nghĩ đến một khả năng có thể có. Đối mặt với những ánh mắt nghi ngờ của bọn người Ngao Phụng, Tần Vũ chỉ mỉm cười. "Tần Vũ huynh đệ, sư thúc Lan Phong của ngươi đâu? còn cả Lan thúc nữa?" Ngao Phụng bỗng nhiên hỏi, trong lòng Ngao Phụng vẫn còn chút không hiểu về Lan Phong, và còn cả sư huynh của Lan Phong còn lợi hại hơn rất nhiều được nói đến trong truyền thuyết. Lan Phong vô cùng thần bí càng làm cho Ngao Phụng thấy khó hiểu hơn. Tần Vũ cười rồi nói: "Sư thúc và Lan thúc lần này đều không đến, người chỉ để cho ba huynh đệ chúng tôi đến đây thôi." Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân và những người khác quay lại nhìn nhau. Trong lòng họ dường như đã đoán ra được điều gì, tấm bản đồ này của Tần Vũ rất có thể là do trưởng bối sư môn của chàng đưa cho. Chỉ có điều là một người mà ngay cả thiên tiên cảnh giới còn chưa tới mà lại có ý tưởng đến Nghịch Ương Cảnh chẳng lẽ lại muốn đi tìm cái chết hay sao? đến lúc này mọi người đều quay sang Tần Vũ và nhìn chàng với ánh mắt đồng cảm. Còn Tần Vũ vẫn giữ nụ cười đó trên mặt. "Các ngươi cứ đánh nhau tự nhiên đi. Chúng ta còn cần phải có một sức mạnh rất lớn để phá vỡ bức tường giữa hai giới, để các ngươi đến đây, cho các ngươi đến đây tìm cực phẩm tiên khí, các bảo bối ở nghịch ương cảnh chắc chắn không để các ngươi cố gắng tranh giành như những con cự long liều mạng tranh giành nhau như vậy, nhưng chắc chắn các ngươi sẽ phải ra sức nỗ lực để tìm kiếm cho mình một món bảo bối quan trọng." Trong lòng Tần Vũ bỗng dấy lên một cảm giác siêu nhiên ngoại vật. Trong đầu chàng bỗng nhiên lại nghĩ đến Lập Nhi. Nụ cười ngọt ngào đó của Lập Nhi, thời gian sống cùng với nàng thật là hạnh phúc biết bao, nụ cười và vẻ cố chấp của Lập Nhi đều khiến người khác phải rung động, cho dù là Lập Nhi hay có là chàng đi chăng nữa thì đều thuộc vào những người luôn giữ kín tình cảm của mình ở trong lòng, tuy nhiên, gặp nhau trong một thời gian dài, hai người lại giống như là đã yêu nhau rồi vậy. "Nếu như ngay cả Nghịch Ương Cảnh này mà cũng không vượt qua được thì các ngươi đừng có nghĩ đến chuyện đi tìm Lập Nhi." Lời nói trước khi lên đường của Lan thúc vẫn còn đọng lại rõ ràng trong đầu của Tần Vũ. "Rốt cuộc thì ngươi phải tu luyện đến mức độ nào thì ngươi mới chịu đi tìm Lập nhi đây, đợi đến khi ngươi đến được Nghịch Ương Cảnh rồi khi đó ngươi sẽ biết." "Đến được nơi sâu nhất của Nghịch Ương Cảnh rồi ngươi sẽ biết là mình đạt được đến mức cảnh giới nào thì mới có thể đi tìm Lập Nhi được." Mỗi câu nói của Lan thúc lúc đó Tần Vũ đều ghi nhớ rất rõ. Và tất cả những điều này Tần Vũ đã ghi nhớ rất rõ trong lòng, không lúc nào dám quên. "Bảo bối mà các người đang đi tìm liệu có phải chính là cái mà bọn ta đang đi tìm không, nếu như không giống nhau có thể ta sẽ không ra tay với các ngươi, bọn ta ở trước mặt các ngươi trước tiên sẽ coi như là những người luyện võ bình thường, nếu như bảo vật mà các ngươi đang tìm kiếm giống hệt như cái mà bọn ta đang tìm thì khi đó các ngươi đừng trách bọn ta vô tình." Tần Vũ nhìn sang phía bốn đại sứ giả, trong ánh mắt vẫn hiện lên một vẻ bình tĩnh lạ thường. Không một ai biết rằng trong lúc này, con rối kiếm tiên mà đã từng bị Tần Vũ hút vào trong cơ thể lúc này bỗng nhiên được Tần Vũ bổ sung cho chín viên nguyên linh thạch cực phẩm, đến nay thực lực của con rối đó đã trở nên mạnh chưa từng thấy. Tần Vũ lúc này vẫn nhìn về các cao thủ khác với ánh mắt bình tĩnh vô cùng, nếu như mục tiêu của đối phương và của chàng không giống nhau thì có lẽ chàng sẽ rất ngoan ngoãn, nhưng nếu mục tiêu của mọi người là giống nhau thì Tần Vũ chắc hẳn sẽ để lộ bộ mặt của mình, một kiếm tiên của kim tiên cấp chín một khi đã được tung ra thì khi đó sức mạnh của chàng sẽ trở nên mạnh vô cùng và có sức công kích mạnh nhất! "Tần Vũ huynh đệ, các ngươi hãy lui về đằng sau một chút đi." Man Càn bỗng nhiên cất tiếng nói. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Tông Quật, Dư Lương lần lượt từng người lùi dần về phía sau. "Ngao Phụng, hiện giờ ngươi cũng đã biết được đáp án câu hỏi mà ngươi muốn hỏi rồi, ngươi cũng nên lui sang một bên đi, lúc này ta nhất định phải tính sổ với tên Đỗ Trung Quân này, chưa từng có ai dám chọc tức ta đến như thế này, vậy mà tên Đỗ Trung Quân này lại dám, ta muốn cho hắn biết Ngưu Ma Vương mắt tím không thể bị trêu đùa không thể bị xỉ nhục được." Giọng nói của Man Càn bỗng trở nên thật lạnh lùng, nhưng đôi con ngươi màu tím lại phát ra những tia sáng mạnh vô cùng. Tiếng gào thét của một con trâu bình thường trầm lắng bây giờ đã bắt đầu vang dội khắp nơi. "Man Càn huynh, ngươi " Ngao Phụng còn muốn nói thêm nữa nhưng đôi mắt màu tím của Man Càn bỗng nhiên trừng trừng nhìn về phía Ngao Phụng, câu mà Ngao Phụng định nói lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. "Man Càn, ngươi đừng tự cho rằng, mình là tử đồng ngưu ma vương, là thần thú siêu cấp thì có thể làm gì cũng được, nếu như ngươi muốn giết ta thì cứ giết, nhưng ngươi cũng đừng có quên rằng, ta là một đệ tử giỏi của Huyết Ma Ma đạo, hơn nữa ta còn là sứ giả của Ma giới, muốn ra tay thì hãy đến đi." Đỗ Trung Quân cũng đã tức giận. Trên người Đỗ Trung Quân cũng hiện lên một bộ áo giáp chiến đấu màu đỏ như máu, cực phẩm ma khí! Vũ khí cùng với áo giáp chiến đấu của các đại sứ giả thượng giới đều thuộc về loại vô cùng chắc chắn, nhưng các bộ áo giáp chiến đấu này đã sớm được bọn họ cắt máu nhận chủ, một khi đã sử dụng đến nó thì sẽ phải hao phí rất nhiều năng lượng, bởi vì ở cực địa hàn vực không thể bổ sung năng lượng, vì vậy nên vừa rồi sứ giả của các giới đều hết sức cố gắng tránh khỏi các đao phong. Còn lúc này.. Một số ngọn đao phong thổi qua không thể làm tổn thương đến những ai đang mặc trên người những chiếc áo giáp chiến đấu đó được, sự phòng ngự của cực phẩm tiên khí (bao gồm có yêu khí và ma khí) có sức mạnh không bình thường chút nào cả. "Huyết Ma ma đạo ư? Đúng là khốn nạn thật!" Man Càn thét lên một tiếng lạnh lùng, "rào rào" một tiếng cả cơ thể Man Càn bay thẳng lên không trung, cùng lúc đó cũng giáng xuống vô cùng nhiều các tia sáng màu đen ma quái từ trên cao xuống, trông giống như là một con giao long màu nâu đang bay từ trên xuống, tạo ra trong không gian vô cùng nhiều các làn khói lan toả ra khắp bốn phương tám hướng, con "giao long màu nâu" đó đập mạnh xuống hướng Đỗ Trung Quân đang có một màu đỏ như máu khắp cơ thể. Đỗ Trung Quân cũng tung ra một chưởng vô cùng mạnh về phía Man Càn rồi sau đó tránh ra xa ngay lập tức, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rất lớn. Ngay sau đó một loạt các tiếng rạn nứt của băng tuyết vang lên, không biết là lớp băng tuyết với độ dày bao nhiêu đang bị nứt ra, xuất hiện một rãnh sâu và lớn vô cùng, còn lúc này, trong tay Man Càn đang cầm một cây gậy răng sói màu đen vô cùng lớn, một cây gậy có đầu nhọn trông rất khủng khiếp. "Chạy, để lần này ta xem ngươi có thể chạy đi đâu được đây?" Man Càn điên cuồng cười lên, sau đó cả cơ thể bỗng tạo nên rất nhiều các hình ảnh khác nhau, ngoài ra một tàn ảnh màu đỏ cũng va chạm vào các tàn ảnh khác, chỉ nghe thấy một âm thanh va chạm nhau vang lên rất lớn, cùng lúc đó, bề mặt các tảng băng tuyết cũng không ngừng rạn nứt ra. Chỉ trong chốc lát, số lần giao nhau của hai người đã lên tới hàng trăm lần. Rồi lại tách nhau ra. Khí thế của Man Càn càng lúc càng mạnh, tay phải cầm chuôi cây gậy răng sói, sát khí trên người cũng càng lúc càng tăng cao. Còn Đỗ Trung Quân lại tái mét mặt, máu tươi đang từ từ thấm dần ra vùng khoé miệng, rõ ràng là hắn đã bị thương không nhẹ. "Man Càn, ngươi đừng có nghĩ công lực của mình cao thì có thể khinh thường người khác, ngươi hãy ghi nhớ cho kĩ rằng, ngươi đừng hòng có thể bức được ta, ta lần này xuống đây là do phải mang một trọng trách nặng nề của đại nhân Huyết Ma Đế, mặc dù lúc này ta vẫn chưa muốn sử dụng đến vật đó nhưng nếu như ngươi vẫn cứ một mực muốn giết chết ta thì ngươi cũng đừng có trách ta liều mạng." Trong mắt của Đỗ Trung Quân cũng hiện lên những tia sáng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Man Càn đang đứng phía trước. Còn trong lòng tay phải của Đỗ Trung Quân cũng đã xuất hiện một viên đan dược màu đỏ, từng luồng ánh sáng màu đỏ đang liên tục phát tán ra ngoài. "Huyết linh bồ!" Ngao Phụng và Hoa Nhan đều bất ngờ và cùng thốt lên. Vẻ mặt của Man Càn cũng có chút biến đổi. Còn trong lòng những người phàm trần như Phương Điền, Tông Quật, Tần Vũ... đều hiểu rất rõ, viên đan dược màu đỏ này là một viên đan dược có sức mạnh lợi hại vô cùng, danh tiếng của nó trong tiên ma yêu giới cũng rất lớn. Man Càn im lặng một lúc sau đó liền cười một cách lạnh nhạt: "Được, được rồi, nếu ngươi dùng huyết linh bồ thì thực lực của ngươi chắc chắn sẽ mạnh hơn ta rất nhiều, tuy nhiên ta lại có thể biết rõ được thời gian có hiệu lực của loại đan dược này, nhưng cho dù có giết chết ngươi thì ta nghĩ khi đó chắc ta cũng bị trọng thương rồi, lần này ta sẽ tha cho ngươi, vậy thì hãy xem, xem trong Nghịch Ương Cảnh đó ai sẽ là người lấy được bảo vật." Đỗ Trung Quân trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hắn có huyết linh bồ nhưng hắn vẫn tin rằng Man Càn chắc hẳn cũng sẽ có vương bài, vừa rồi hắn mới chỉ là cảm nhận thấy sát khí của Man Càn mới bất đắc dĩ phải lôi ra viên linh dược đó để đe dọa Man Càn mà thôi. Quả nhiên, Man Càn đã không muốn bị trọng thương trong hoàn cảnh quan trọng như vậy. "Như vậy là tốt rồi, mọi người bây giờ nên tập trung tinh thần và hợp lực lại, đợi đến được nghịch ương cảnh rồi thì khi đó mọi người có thể thi triển bản lĩnh của mỗi người, ai có thể lấy được bảo vật đó chính là nhờ có bản lĩnh của anh ta, bây giờ chúng ta hãy tranh thủ thời gian xuất phát thôi." Ngao Phụng cười rồi nói. Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân cũng mang theo đám người ngựa của mình lên đường. "Chúng ta cũng xuất phát đi thôi." Tần Vũ cười rồi nói. Man Càn, Tông Quật và những người khác cũng cùng lúc xuất phát theo. Lúc này hai đoàn người ngựa đã cùng đi trên một con đường, mặc dù giữa hai đoàn người ngựa trong lúc này luôn có sự ngăn cách nhau về tư tưởng nhưng không một ai dám ra tay cả. "Ta chỉ cảm thấy lạ một điều là, các ngươi cho dù có đến được trước cửa Nghịch Ương Cảnh nhưng các ngươi làm sao có thể vào trong đó được?" Ngao Phụng bỗng nhiên quay người lại nhìn về phía Man Càn, Tần Vũ cùng với những người khác rồi hỏi. Man Càn cười lạnh nhạt rồi nói: "Bọn ta tự nhiên sẽ có cách của bọn ta, ngươi yên tâm đi, bọn ta sẽ không thèm cướp lấy tấm bản đồ phá thiên của các ngươi đâu." "Lẽ nào lại là từ tên Tần Vũ này sao?" Đỗ Trung Quân nhìn sang phía Tần Vũ, bọn người Hoa Nhan, Ngao Phụng, Phương Điền và những người khác cũng nhìn sang phía Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười rồi gật đầu nói: "Tôi nghĩ là nhất định các vị tiền bối ở đây đều biết rằng muốn vào được nghịch ương cảnh thì nhất định phải dựa vào kiếm khí phá thiên của tấm bản đồ phá thiên đó, đúng vậy không?" "Đúng vậy." Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan và mọi người đều gật đầu. Tần Vũ tiếp tục nói: "Vậy các người đã từng nghĩ rằng tiểu sư thúc của ta Lan Phong tại sao lại biết "kiếm quyết phá thiên" không? Ta đã nói đến như vậy rồi, nếu như hiểu được thì đã hiểu rồi còn nếu như không hiểu được thì thôi ta cũng không giải thích thêm nữa." Tần Vũ nói xong như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa mà tiếp tục bay lên phía trước cùng với bọn Hầu Phí. "Lan Phong biết "kiếm quyết phá thiên" của nghịch ương tiên đế, kiếm khí phá thiên trong bản đồ phá thiên... " Ngao Phụng, Hoa Nhan và những người khác trong lòng đều cảm thấy khó hiểu vô cùng, còn Tần Vũ đang im lặng bên cạnh lại mỉm cười trên khuôn mặt.