“Các ngươi phỏng chừng đang lo lắng hả, lo lắng là lão gia này lừa hay không lừa các ngươi, ha ha, ta sở dĩ thiết lập ra cái ngưỡng này, bất quá là muốn kiểm tra các ngươi có cẩn thận hay là không mà thôi. Ta biết mệnh ta không còn lâu, ta có thể nói cho các ngươi một sự tình: Không có một cái gì có thể không vất vả mà lại có được cả.” Nghịch Ương tiên đế trong thanh âm lạnh nhạt hàm ẩn như đã đoán trước ra hết thảy. Loại ngữ khí này coi như từ miệng của một người sắp lâm tử phát ra. “Thông qua nơi này, các ngươi trực tiếp hướng về phía trước mà đi thẳng tới, khả dĩ có thể đến được cái đích thứ hai, từ đích đó rồi đi thẳng xuống... đi tới tận đích cuối, những kiện bảo bối ở đó, đừng lo lắng, ngoại trừ bảo vật đặt trên Tán Bảo Nham, bảo vật còn lại không có bị bí thuật phụ gia.” “Tốt lắm, ta lại thiết lập cấm chế ngữ âm, ta nói nhiều như vậy..... cũng có chút mệt mỏi. Phía dưới mỗi đích chỉ dẫn, ta đều lưu lại chữ vào bia đá phía trên. Ai da, cả đời tranh đấu, hiện tại còn muốn tranh đấu? Có chê trách gì không? Có không? thực cả một vấn đề, đáng tiếc ta rốt cuộc cũng không còn thời gian, vận khí, đôi khi đích xác là trọng yếu, đích xác trọng yếu, ai da...” Một tiếng thở dài, nhỏ dần. Thanh âm Nghịch ương tiên đế bắt đầu dần dần nhỏ dần. Tần Vũ có cảm giác... Nghịch Ương tiên đế trước khi lâm tử đã thiết lập cấm chế ngữ âm để âm lượng hạ dần như vậy. "Vận khí?" Tần Vũ trong lòng nhất động. Trước đây tại Cửu Kiếm Tiên Phủ, Nghịch Ương Tiến đế cũng đã từng nhắc tới vận khí. Xem ra bản thân Nghịch Ương tiên đế rất có thể có do vận khí không tốt, cuối cùng dẫn đến một kết thúc đáng thương. Vào thời điểm này, tình cảnh xảy ra đã làm đám người cũng thấy một cảm giác xúc tức. Năm người sẽ chết, nếu năm kiện cực phẩm tiên khí có bí thuật phụ gia không theo như lời nói của Nghịch Ương tiên đế. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận trong lòng đều có cảm giác, Nghịch Ương tiên đế lần này nói là sự thật. Hơn nữa. Đã có người ra tay trước rồi. Trong mắt Hoa Nhan tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Đồng thời thân hình nhoáng lên, hướng về cực phẩm tiên khí chiến giáp phóng đi, ngũ kiện cực phẩm tiên khí nếu nói là tối trân quý, thì đương nhiên kiện phòng ngự chiến giáp này là quý giá nhất. “Hoa Nhan, cực phẩm tiên khí chiến giáp này đã quy về ta rồi.” Thanh âm Tông Quật vang lên đồng thời, mặt khác bốn kiện tiên khí cũng rơi vào tay Tông Quật, Tông Quật một hơi lấy liền năm kiện tiên khí. Luận về tốc độ? Ở đây không ai dám cùng so sánh cùng Tông Quật, hơn nữa chính là tại Nghịch Ương Cảnh có sự bất đồng với thế giới bên ngoài, không có cách nào thi triển một chút linh thức, yêu thức cả ngay cả Thuấn Di đều cũng là rất khó khăn. Phảng phất trở ngại như vậy thì chúng nhân chỉ có thể thể hiện được bằng tốc độ thôi. “Đại ca, Tông tiền bối hắn cũng không ‘trích huyết nhận chủ’, hiển nhiên là đang lo lắng chiến giáp này cũng có chuyện gì rồi” Hầu phí thì thầm nói. Tần Vũ gật đầu, nhìn cảnh tượng ngay lúc này. Hoa Nhan, sắc mặt lạnh như một phiến băng. “Tông Quật, lấy cực phẩm tiên khí chiến giáp giao ra đây, ta khả năng tha cho ngươi một mạng.” Thái độ Hoa Nhan tuyệt đối cường ngạnh. Tại Nghịch Ương Cảnh Trung, kiện bảo bối trân quý nhất là phải dâng lên cho Vũ Hoàng. Đồ vật khác hắn mới lấy cho bản thân. Cho nên cái tiên khí chiến giáp này nếu như có thể có được, hắn sẽ dùng cho chính mình. Vì bản thân hắn tại tiên giới sau này nếu địa vị càng cao thì đương nhiên càng phải cần tiên khí thật tốt. Man Càn nhìn Ngao Phụng và mọi người nói: “Ngao Phụng, ta đánh cuộc là, Hoa Nhan khẳng định đã đoán ra được cái gì đó, nên mới dám đối đầu để đoạt lấy tiên khí chiến giáp.” Ngao Phụng cười nói: “Không sai, lúc đó Nghịch Ương tiên đế đại nhân tới Nhân gian giới, thì người của Vũ Hoàng đã thập phần rõ ràng biết truyện. Hơn nữa một quãng thời gian sau, Nghịch Ương tiên đế đã lâm tử. Vừa nãy nghe, Nghịch Ương tiên đế nói, hiển nhiên vào lúc đó hắn đã gần chết, một người kiêu hùng vừa rồi nghe lại thấy biểu lộ chán chường như thế cuối cùng chẳng nhẽ vẫn muốn lừa gạt chúng ta sao” “Cho nên là, năm kiện tiên khí này một chút vấn đề cũng đều không có” Man Càn cười nói. Nghe được Man Càn nói như thế, Tông Quật từ xa xa có một chút nhướng mày. Hắn lấy được Tiên khí. Nhưng chưa có ‘trích huyết nhận chủ’. “Man Càn ngươi thực là thông minh, hơn nữa ta cũng nghe nói quá về vu giá “bí thuật”. Nghe một chút tin đồn thổi thì không xác định được, nhưng tai nghe Nghịch Ương tiên đế vừa nói, tự nhiên ta xác định được rồi, năm kiện tiên khí vừa bị lấy nọ, ‘trích huyết nhận chủ’ tự nhiên không có gì nguy hiểm cả.” Hoa Nhan ngược lại cười nói, đồng thời nhìn về phía Tông quật thúc giục nói. “Tông Quật huynh, cứ ‘trích huyết nhận chủ’ đi. Tuyệt đối không có gì nguy hiểm cả.” Nếu kẻ thù của chính mình nói sẽ không có nguy hiểm, để cho chính mình thực hiện, có người nào thực hiện không? Tông Quật lúc này ở trong tình huống khó xử. "Không biết là bí thuật này có công dụng một hay nhiều lần đây? Khó nói thật a, kiến thức của ta quá ít, không cách nào đoán được, ai, thực sự là vấn đề nan giải" Tông Quật đột nhiên thở dài nói, bên kia Hoa Nhan cũng mỉm cười. "Aaa!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà lúc này thân thể Tông Quật mới từ từ tụ lại, như thể vừa bị tan mất. “Phân... ” Hắc Vũ đã thấy một điều gì đó, môi giật giật, không biết nói gì nữa Tần Vũ nghi hoặc nhìn về phía Hắc vũ. “Đại ca, cái đó và thân pháp trong truyền thừa trí nhớ của đệ giống nhau như đúc, chỉ là đệ hôm nay công lực chưa đủ, không có cách nào để sử dụng chiêu đó.” Hắc Vũ dùng truyền tấn lệnh hướng về phía Tần Vũ đưa tin. Trong Nghịch Ương cảnh, không có cách nào sử dụng được linh thức truyền âm, nếu không muốn bị những người khác biết được, chỉ có thể thông qua sử dụng truyền tấn lệnh. Tần Vũ gật đầu ám tự. Mà lúc này Tiếng cười to của Tông Quật cũng truyền đến tai. “Hoa Nhan, đừng nên tức giận, chỉ là ta mượn chút máu tươi từ thuộc hạ của ngươi mà thôi. Nếu hắn may mắn không chết, ta để cho hắn cực phẩm tiên khí này” Tiếng cười Tông Quật vô cùng vang rõ, nhưng thác nước một tia nhỏ cũng không bị ảnh hưởng. Hoa Nhan sắc mặt đóng cứng lại. Không tức giận? Hắn làm sao có thể không tức giận được, lần này Tông Quật không dám thử với Hoa Nhan, chỉ thử với Minh Thiện chân nhân, với tốc độ kinh người gây thương tích Minh Thiện chân nhân, đồng thời cũng lấy luôn được một ít máu tươi của Minh Thiện, hơn nữa còn ‘trích huyết nhận chủ’ chỗ máu đó lên một kiện cực phẩm Tiên kiếm. “Không phải chờ đợi, chỉ cần một chút thời gian ta có thể biết được có an toàn hay không. Người phía sau kia có phải là tán tiên ‘may mắn’ hay lại bị nổ tan xác.” Tông Quật cười mị mị nói. Còn ‘may mắn’ tán tiên Minh Thiện chân nhân thì sắc mặt trắng bệch, thậm chí hắn còn cảm thấy tiếng trống ngực vang to hết thảy. Không chừng, nguyên anh trong người hắn sẽ bị nổ tung ra... Dựa theo lời nghe đồn từ sư môn trưởng bối, cũng như căn cứ vào những lời Nghịch Ương tiên đế vừa nói. Hoa Nhan suy đoán mười thì có tám chín phần tiên khí này không có bí thuật phụ gia, hắn có thời gian nhanh hơn phán đoán của Tông quật? "Lưu lại chiến giáp!" Hoa Nhan gầm lên một tiếng, cả người phóng lên cao, đồng thời một đạo kiếm khí hoa lệ phá không đánh úp về hướng Tông Quật, bắn tới. Mà Tông Quật căn bản cũng không ngăn cản mà lại làm một động tác để thân hình xảo diệu từ một người biến ảo thành hai người. "Phân thân thuật?" Đỗ Trung Quân bắt đầu hô lên, Ngao Phụng cũng thấy chấn động. Man Càn lại cười nói: "Đây là một thân pháp tuyệt kỹ của Siêu cấp thần thú Kim Sí Bằng Điểu nhất tộc, luận về uy lực so với phân thân thuật cũng chẳng kém bao nhiêu" Dĩ nhiên ở vào địa vị Man Càn, tự nhiên có thể biết được không ít tin tức về Kim Sí Bằng Điểu. Hoa Nhan không chút do dự, kiếm khí đâm trúng đính xuyên qua cả hai thân hình ‘Tông Quật’. Bị đâm trúng, một thân hình biến thành hư vô, một thân hình cũng hóa thành ảo ảnh biến mất. “Hoa Nhan, ta ở đây!” Thanh âm Tông quật cũng từ trên không vọng đến. Mọi người ngẩng đầu lên quan sát. Chỉ thấy Tông Quật trường bào bay phấp phới đang đứng tại đầu thác nước. Mỉm cười nhìn Hoa Nhan phía dưới. Thập nhị kiếp tán yêu –siêu cấp thần thú Kim Sí Bằng Điểu, luận về công lực hòa với nhất bậc Kim tiên –Kiếm tiên, thực ‘tương soa vô kỉ’. Nhưng luận về tốc độ, có thể thấy Tông Quật vượt qua Hoa Nhan tuyệt đối. “Thời gian dài như vậy, nhưng chưa chết được. Xem ra lời Nghịch Ương tiên quả nhiên là sự thật.” Tông Quật nhìn bốn kiện tiên khí trong tay, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng, vì một kiện cực phẩm tiên khí vừa biến mất, đã bị ‘’may mắn’ Minh Thiện chân nhân thu vào trong cơ thể. Bốn giọt máu tươi giờ cơ hồ xâm nhập đồng thời vào bốn kiện tiên khí. "Không thể cho hắn có thời gian luyện hóa!" Hoa Nhan trong đầu giờ chỉ có một ý niệm này. Vào lúc trước, trong khi vừa mới hạ giới, Hoa Nhan đã dùng vũ lục áp bức Tông Quật và Phương Điền, cho nên tận đáy lòng Hoa Nhan vẫn cho rằng bản thân hắn tuyệt đối hơn Phương Điền và Tông Quật. Lúc này Phương Điền qua Ngao Phụng có được cực phẩm tiên khí vũ khí cùng với cực phẩm tiên khí chiến giáp, Hoa Nhan đối với Phương Điền không có nắm chắc, nhưng với Tông Quật hắn vẫn còn tự tin. Hơn nữa Hoa Nhan biết để chính thức phát huy được nhất kiện vũ khí thì việc ‘trích huyết nhận chủ’ là chưa đủ, cần phải dùng năng lượng của bản thân để luyện hóa một phen. Để cho vũ khí hoàn toàn thích ứng với năng lượng của bản thân. Cho nên, Hoa Nhan thấy Tông Quật ‘trích huyết nhận chủ’ đã không chút do dự liền ra tay, cả người phóng lên cao, trực tiếp hướng về thác nước phía trên, nơi Tông Quật để phóng đi. “Hừ, Hoa Nhan, nhân nhượng ngươi quá mức.“ Thanh âm của Tông Quật trên không trung lại vang lên, đồng thời tại một đạo hắc quang chợt lóe lên rồi biến mất trong không trung, Hoa Nhan tốc độ cũng nhanh không kém, bay trở về. "Như thế nào có thể chứ" Hoa Nhan rơi xuống mặt đất, liên tục lùi vài bước, trên mặt, lộ vẻ kinh hãi. Man Càn, Ngao phụng, Đỗ Trung Quân, Phương Điền bọn người đều chấn kinh. Cho dù Tông Quật có cực phẩm tiên khí. Nhưng bất quá vừa mới ‘trích huyết nhận chủ’ uy lực thi triển chỉ có được một phần nhỏ mà thôi, như thế nào có thể chính diện hòa Hoa Nhan mà lại không rơi vào thế hạ phong được? “Vũ khí Lan thúc đã cấp cho hắn, rốt cục đã sử dụng rồi.” Lúc trước Tông quật đã tiết lộ bí mật này cho Tần Vũ. “Không phải một trong bốn kiện tiên khí lúc nãy, mấy kiện tiên khí đó không có màu đen được.” Man Càn nhìn vũ khí trong tay Tông Quật trầm giọng nói, tất cả mọi người liền chú ý tới vũ khí trong tay Tông Quật. Vũ khí dùng để bức Hoa Nhan phải lui về là một kiện trường đao. “Hình như so với vũ khí của Phí phí và Hắc Vũ không sai biệt lắm”. Tần Vũ cẩn thận quan sát, trong đầu thầm nghĩ, vô luận về Hắc bổng của Hầu Phí hay Xuyên Vân thương của Hắc Vũ thì màu sắc, hoa văn so với vũ khí trong tay Tông Quật giống nhau như đúc. Trong lòng Tần Vũ càng thêm khẳng định, vũ khí này là do Lan thúc cấp cho. “Ha ha –Tông Quật huynh, ngươi và ta được tán tu nhân gian giới xưng là lưỡng đại vô địch, song bây giờ ta mới biết được là, thực lực của ngươi đã vượt qua ta. Thực không nghĩ được rằng, ngươi cũng có một kiện vũ khí lợi hại đến như thế, đây là cực phẩm yêu khí, đã có từ lúc nào vậy?” Phương Điền cười dò hỏi. Thời khắc này Tông Quật trên mặt có một nụ cười nhạt. Đã che dấu được lâu như thế, nhưng để ngăn cản công kích của Hoa Nhan, rốt cục hắn đã cần phải dùng đến bảo bối. “Cực phẩm yêu khí, xem như vậy” Tông Quật khẽ cười nói. Vũ khí này là cấp bậc gì, chính bản thân Tông Quật cũng không thể xác định. Nhưng vừa mới cùng tiên kiếm của Hoa Nhan va chạm, Tông quật có thể cảm giác được về độ cứng rắn, trường đao của mình vượt hơn một bậc. Hoa Nhan đưa tay chậm rãi cắm tiên kiếm vào sau lưng, khẽ cười nói: “Tông quật, ngươi thực sự rất để cho ta giật mình. Cực phẩm tiên khí chiến giáp đối với ta không có khả năng có, ngươi có thực lực như thế này cũng đủ tư cách đề cầm nó.” Lúc này, bốn vị thượng giới sứ giả trong lòng đều đề cao địa vị của Tông Quật lên một bậc. Hôm nay chính Tông Quật, luận về tốc độ vượt qua tất cả mọi người, luận về công kích, hắc sắc trường đạo luận về phòng ngự sử dụng cực phẩm tiên khí chiến giáp, Tông Quật về phòng ngự tự nhiên không cần phải nói nhiều. Nếu sử dụng con át chủ bài của chính bản thân mình, tứ đại sứ giả muốn giết Tông quật căn bản còn có một khả năng. Nhưng mà con bài này - không ai muốn bỏ ra để sử dụng bây giờ. Không nghĩ rằng lúc tụ lại tại Tán Bảo Nham này, được lợi nhiều nhất cũng là Tông Quật ngươi a, Tông quật, ngươi có hắc trường đao vậy ba kiện công kích tiên khí không sử dụng nhiều lắm đâu.“ Phương Điền tiến tới trước người Tông Quật nháy mắt nói. Phương Điền cùng Tông Quật có điểm rất giống nhau, giao tình qua lại, đùa cợt giữa hai người cũng thật khác thường, không giống bình thường. “Hứ, Long tộc người tài đại khí thô, còn Bạo Loạn Tinh Hải ta là có chủ ý. Thạch hóa, cái cực phẩm tiên khí này cho ngươi.” Tông quật trong tay xuất hiện một thanh sắc chiến đao, đồng thời hắn giải trừ huyết chi khế ước. Thạch Hóa chỉ nói ‘Cám ơn”, dù sao thì đệ đệ của hắn cũng vừa mới bị thảm tử. “Tần Vũ, ta xem hai huynh đệ của ngươi Vũ khí đều tốt rồi, ngươi ngược lại chỉ có cần một trung phẩm tiên khí, kiếm tiên này cũng cho ngươi.” Tông Quật lại xuất ra một thanh cực phẩm kiếm tiên, cũng giải trừ huyết chi khế ước. Tần Vũ không có khách sáo, hắn đích xác không có vũ khí lợi hại công kích, mặc dù trường kiếm của kiếm tiên khôi lỗi hắn có thể sử dụng, nhưng dùng vũ khí của kiếm tiên khôi lỗi, Tần Vũ thập phần không muốn. “Đa tạ Tông tiền bối” Tần Vũ tiếp nhận cực phẩm tiên khí trường kiếm, đồng thời ‘trích huyết nhận chủ’. “Tạ cái gì mà tạ, để có thể tiến nhập Nghịch Ương cảnh, ngươi cũng có công lao mà”. Lúc này Tông quật đột nhiên quay đầu nhìn về phía Man Càn, “Man Càn huynh, ta nói là Tần Vũ huynh đệ đưa người của ngươi tiến nhập Nghịch Ương cảnh, ngươi thực tế cũng nên cảm kích một chút chứ hả?” Trên mặt Man Càn vẫn giữ nụ cười. “Điều này” Man Càn hơi khó khăn.. Nhìn Tông quật xuất ra cực phẩm tiên khí, ủng hộ cho Tần Vũ một cực phẩm kiếm tiên. Man Càn hắn về cực phẩm kiếm tiên nếu như dư thừa cũng làm vậy. Nhưng nếu là cực phẩm tiên khí chiến giáp, Man Càn không làm như thế được. Còn nếu như có gì rất tốt, Man Càn có, thực là hắn sẽ dùng cho chính bản thân, không được cũng phải dùng, đừng nói cấp cho người khác. “Man Càn huynh, nhưng mà ngươi là yêu giới sứ giả, thân phận so với Tông Quật ta cao hơn, a, ta chỉ là thủ lĩnh một thế lực của nhân gian giới, cùng vói các ngươi so sánh thế này, cực phẩm tiên khí chính thực vừa mới có xong, thực sự không có gì đáng kể cả, đến lúc này mới tặng lại một cực phẩm tiên khí, nói vậy đến lúc Man Càn huynh xuất thủ tặng lại, thật sẽ bất phàm” Tông quật thần tình cười mỉm nhìn Man Càn.