Thân hình bay về phía chiến giáp màu tím, đường bay phía trước tỏa ra hơi thở của một người, hiển nhiên đây là một bộ chiến giáp có uy lực phi thường. Bộ giáp lấp lánh tỏa sáng như có thần, đứng gần cảm thấy chói mắt, ngực áo rộng rắn chắc tạo cho người ta một cảm giác uy vũ. Hơi thở thân thuộc, dáng điệu thân quen, và còn cả nụ cười cũng rất quen thuộc đó nữa. Man Càn! Chính là Man Càn mà lúc trước ba huynh đệ Tần Vũ đã gặp tại tửu lầu. “Lúc trước gặp có cảm giác Man Càn là một cao thủ, còn tưởng rằng là Hồng Hoang siêu cấp tán yêu, ai ngờ hắn lại là yêu giới sứ giả.” Tần Vũ trong lòng âm thầm than thở: ”Người xưa có câu người quý ở trang phục, gã Man Càn mặc chiến bào này vào tỏa ra uy thế bá đạo, khí thế rõ ràng nổi bật lên.” Tần Vũ đứng trên tiên kiếm bay trong gió, Tông Quật phía sau nhìn về phía phát ra uy lực. Phía sau Man Càn là một gã nam tử nhỏ nhắn vận hắc chiến y, y chính là Hồng Hoang thủ lĩnh tối cao Dư Lương, bên cạnh Dư Lương là Hồng Hoang tam đại cự yêu Khổng Tào, Hình Thú, Vũ San. Hiện tại bốn vị đại cao thủ mỗi người đều nắm giữ một tuyệt thế yêu giới bảo vật. “Hoa Nhan, ngọc đế không ngờ lại phái ngươi đến, xem ra ngươi được ngọc đế rất là coi trọng”. Man Càn mỉm cười nói. Kiếm tiên Hoa Nhan cười nói: ”Trên thượng giới, ngọc đế đích thân phái ta xuống là bởi vì thực lực của ta, một khi ngọc đế đã ủy thác cho ta, ta lẽ dĩ nhiên sẽ không làm hổ thẹn uy phong của người, sẽ không làm người phải thất vọng.” Trong con mắt Hoa Nhan nộ vẻ kiên định. “Bất quá ta cảm thấy rất quái lạ, phía yêu giới, yêu đế không biết nghĩ thế nào lại phái ngươi xuống. Ta thật lo sợ ngươi tại Nghịch Ương cảnh sẽ bỏ lại cái mạng nhỏ của mình. Yêu giới khi đó không biết sẽ chấn động đến cỡ nào.” Hoa Nhan cảm thán nói. Man Càn nhếch mép nói: ”Vấn đề này không cần ngươi quan tâm.” “Không phải phải tâm.” Hoa Nhan tiếp tục nói, ”Nói vậy Man Càn ngươi cũng biết Nghịch Ương cảnh là của Nghịch Ương tiên đế. Vậy thì truyền thuyết về Nghịch Ương cảnh chắc là ngươi cũng nên biết chứ? Tại lãnh địa của ông ta nếu không cẩn thận mà đi vào sẽ chết không kịp ngáp.” Phía sau, Tần Vũ hơi nhíu mày. Huyền Tiên đi vào cũng chết không kịp ngáp? Quả nhiên, Nghịch Ương cảnh này nguy cơ trùng trùng, xem ra lúc trước ta đã quyết định hoàn toàn đúng. Tần Vũ mặc dù nắm giữ bản đồ Nghịch Ương cảnh, nhưng hắn vẫn không đi vào. Bởi vì... Ba huynh đệ đơn độc đi trước, Nghịch Ương cảnh nguy hiểm trùng trùng, Tần Vũ căn bản không có nắm chắc vượt qua, có khi lại làm liên lụy huynh đệ mình. Nhưng mà nếu đi theo các giới sứ giả, những người đã có chuẩn bị một số bảo vật để ứng phó với nhưng tình huống. Có lẽ sẽ an toàn hơn. “Nghịch Ương cảnh nguy hiểm ta đương nhiên biết, mĩ nữ. Không lẽ ngươi không biết, trong nghịch cảnh tìm đường sống?” Man Càn trong mắt hiện lên một tia quang mang trí tuệ, ”Nghịch Ương cảnh cất giữ nhiều kì bảo ngươi cũng lên biết. Nếu không vì những kì bảo này khiến cho ngọc đế điên cuồng, ngài lại phí sức tạo lên không đạo kết nối hai giới?” Hoa Nhan mỉm cười: ”có lý, có lý” Hoa Nhan cũng trong thâm tâm cũng hiểu được rằng, nhưng tên yêu đế của yêu giới cũng chẳng phải rất thèm muốn những kì bảo này sao? Tần Vũ chú ý lắng nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ. “Nghịch Ương tiên đế truyền thuyết? Làm cho đế vương của tam giới phải động tâm?” Tần Vũ nghe thế trong lòng đã có suy đoán, ”Vị Nghịch Ương tiên đế này trên thiên giới chắc cũng gặp không ít kì ngộ, trong tay cũng là cho tất cả siêu cấp tiên đế, yêu đế, ma đế điên cuồng về bảo vật.” Nghịch Ương tiên đế mặc dù đã chết. Nhưng cũng không tùy tiện trao bảo vật của mình cho người khác. Ngay cả cử kiếm tiên phủ trong đó giấu ba mảnh Phá Thiên Đồ cũng ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm rồi. Đó là.... biên giới Nghịch Ương cảnh? “Đây là?” Man Càn đột nhiên nhìn về phía tiên kiếm Lan Phong, dáng vẻ nghi hoặc. Đừng xem giờ phút này Man Càn mặt ngoài mê hoặc. Thật ra trong lòng cũng đã cực kì chấn động, bởi vì.... Hắn căn bản dò xét không ra được sức mạnh vị tiên kiếm thần bí trước mặt. Nên biết rằng Man Càn là một siêu cấp thần thú, hắn cũng có vài thủ pháp đặc thù để kiểm tra thực lực người khác. Kiếm tiên Hoa Nhan giới thiệu: “Man Càn, vị này là người khởi xuất cuộc bán đấu giá kiếm tiên Lan Phong, mảnh Phá Thiên Đồ này cũng là của hắn ta. Thực lực của Lan Phong huynh đệ cũng rất phi thường, ngay cả ta, nếu mà đối đầu với Lan Phong huynh đệ cũng không nắm phần thắng. Bất quá Man Càn ngươi thực lực hơn người, liệu có nắm chắc đấu lại Lan Phong huynh không? Phía sau Tần Vũ nhíu mày. Tại sao Hoa Nhan lại tìm cách gây mâu thuẫn giữa Lan Phong và Man Càn nhỉ? Lan Phong liếc xéo Hoa Nhan một cái, rồi mỉm cười nói: ”Ta đối với biên giới Nghịch Ương cảnh mặc dù có chút hiểu biết. Nhưng dĩ nhiên cũng không nắm chắc, bằng không......Ta đã không đem tấm Phá Thiên Đồ ra bán đấu giá. Hơn nữa tiến bào Nghịch Ương cảnh tranh đoạt đoạt vật cùng mấy vị. So với thực lực hùng mạnh của Man Càn huynh ta cũng tự nhận không bằng.” “Lan Phong huynh đệ khách sáo rồi.” Man Càn mỉm cười. Man Càn mặc dù bản thân là siêu cấp thần thú, cho dù chống lại kim tiên cấp hai cũng có thể thủ thắng, nhưng hắn lại nhìn không ra bản lĩnh của Lan Phong nên cũng không mấy tin tưởng. “Chư vị, trước tiên tiến vào trang viện, đợi đến khi mọi người tụ tập đông đủ rồi họp bàn cũng không muộn.” Tông Quật lên tiếng. Man Càn đảo mắt nhìn Tông Quật, không nén được con mắt sáng lên: ”Ồ, ngươi chính là Tông Quật, biệt danh là Tông tiền bối đó hả.” “Tần Vũ huynh đệ.” Man Càn đột nhiên thấy được phía sau Tông Quật, Tần Vũ ba người bọn họ, nhất thời nở nụ cười,” Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, ha ha... không nghĩ sau khi chia tay tại tửu lầu ở Tiềm Long đại lục, hôm nay chúng ta lại hội ngộ, ngày đó ta đã cảm thấy các người không phải người tầm thường, ai ngờ lại gặp mặt tại đây.” Tần Vũ ba người mỉm cười gật đầu chào đón. “Man Càn huynh, ngươi cũng biết sư điệt của ta à? Ha ha... Man Càn huynh, ngươi cần phải có quan hệ tốt với sư điệt của ta đó, sắp tới đấu giá tấm Phá Thiên Đồ này là do hắn đứng ra chủ quản, hắn muốn trao tấm Phá Thiên Đồ cho ai, ta toàn quyền giao cho sư điệt quyết định.“ Kiếm tiên Lan Phong cười nói. Man Càn con mắt sáng ngời. “Ồ, ý của Lan Phong huynh đệ là... Nếu Tần Vũ muốn, cho dù là với số lượng cực phẩm linh thạch ít ỏi, hắn cũng có thể trao ra tấm Phá Thiên Đồ đưa cho người ấy?” Man Càn hỏi lại. “Đúng vậy.” Lan Phong gật đầu. Hoa Nhan và mọi người nét mặt biến đổi. Tần Vũ mỉm cười nói: ”Đông sư thúc, người giao quyền lại cho Tần Vũ ta. Ta có thể nào tùy tiện cho ai thì cho, bởi vì đây là đấu giá, đương nhiên là ai đưa ra nhiều cực phẩm linh thạch hơn thì người đó được.” “Hay.” Man Càn vỗ vai Tần Vũ. ”Nói rất hay, đến lúc đó người nào đưa ra nhiều cực phẩm linh thạch hơn, thì tấm Phá Thiên Đồ này sẽ thuộc về người đó.” Hoa Nhan trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tại một địa phương khác, huyết ma Đỗ Trung Quân cũng đã dẫn quân tiến đến Tuyết Ngư đảo, mà phía long tộc ngược lại lại đến cuối cùng. Phía nam trang viện. “Biến ngay, đây là địa bàn của long tộc bọn ta, các ngươi là lũ tán ma không biết sống chết dám xâm nhập lảnh thổ bọn ta, tìm chết!” Tiếng gầm rống giận giữ vang lên, mấy thân ảnh cùng lúc bị quăng đi như những bao cát. Chỉ thấy một đại hán đi ra. Lạnh lùng nhìn về phía đội tán ma nhân mã. Phía nam trang viện vị chia làm bốn khu vực nhỏ, tán tiên, tán ma, Hồng Hoang yêu tộc, Long tộc chia nhau mỗi phe chiếm cứ một phương. Mỗi một khu vực chỉ cho phép 560 người trụ lại, chỉ là các thế lực lớn tính ra cũng đã lên đến mấy trăm người. Vậy một địa phương lớn. Làm thế nào mà phân chia? Phía Tán tiên cũng coi như tuân theo qui củ, chỉ là ở một số địa phương nhỏ, không có đủ chỗ cho bọn tán tiên ở, chỉ còn cách ở bên ngoài tự thiết lập một vài tiểu viện nhỏ. Nhưng mà Hồng Hoang yêu tộc lại rất cuồng ngạo, trực tiếp chiếm lấy 2 trong số bốn khu vực. Hơn nữa hành động này Man Càn cũng ngang nhiên đồng ý, hắn tỏ ra rất ngang ngược. Huyết ma khi đến thấy cảnh này cũng cảm thấy đau đầu. Hắn không muốn đối đầu với Man Càn, bởi vậy cũng chỉ để mình và một số cao thủ ở lại khu vực cuối cùng. Vùng Nam trang viện tất cả có bốn khu vực, một khu dành cho nhóm Tán tiên, hai khu do Hồng Hoang yêu tộc chiếm cứ, khu còn lại là nhóm của Huyết Ma. Long tộc tới trễ thì đã không còn chỗ ở. Long tộc làm sao không giận cho được? Mười kiếp, mười một kiếp long tộc siêu cấp cao thủ lúc này liên thủ, ngay lập tức nhóm tán ma bị đá văng ra ngoài. Nên biết rằng, vài vị tán ma siêu cấp cao thủ tất cả đang ở bên Huyết Ma, tại trung ương của trang viện, ở phía nam trang viện bất quá cũng chỉ là bọn tán tu cấp 10 mà thôi. Nhóm tán ma dĩ nhiên là bị đá đít. Trung tâm trang viện, bên trong bao gồm toàn những siêu cấp cao thủ, toàn những nhân vật thủ lĩnh hàng đầu. Phe tán ma Huyết Ma vào một bọn, Hồng Hoang yêu tộc cùng Man Càn vào bọn, Long tộc đại cao thủ một bọn nữa, cuối cùng là Tông Quật, Lan Phong, Tần Vũ và mấy người nữa. Diện tích khu vực trung tập trang viện là lớn nhất, số người ở cũng lại là nhỏ nhất. Tại nơi cư ngụ của Lan Phong trong trang viện. “Lan Phong huynh, thì ra đang ở đây, ha ha...” Tông Quật bước tới, ”Cả Tần Vũ huynh đệ cũng ở đây à, ha ha, chuyện tiếu lâm này nhất định phải nói cho các người nghe.” Tần Vũ và Lan Phong nhìn nhau, Lan Phong mở lời: ”Rốt cuộc là chuyện thú vị gì vậy?” Tông Quật gật gù nói: ”Các người còn nhớ, lúc trước chúng ta tất cả chỉ có một phần tư khu vực xung quanh trang viện này, cùng lúc chúng ta chia ra làm bốn khu vực, hiện nay tán tiên chiếm cứ một khu vực, Hồng Hoang yêu tộc chiếm cứ hai khu vực, tán ma chiếm cứ một khu vực còn lại. Long tộc đến sau trực tiếp đá đít hội tán ma ra ngoài. ” “Đá đít?” Tần Vũ trợn tròn mắt. Tông Quật cũng mỉm cười: ”Đúng vậy, bây giờ long tộc sứ giả, còn có long tộc tộc Trưởng Phương Khuyết cùng với Huyết Ma Đỗ Trung Quân bọn họ tất cả đều tiến về trung tập trang viên, dường như bọn họ đang tranh dành địa bàn. Không ai chịu nhượng bộ.” “Cuộc bán đấu giá chưa bắt đầu, đã xảy ra tranh chấp rồi.” Tần Vũ mỉm cười. Tông Quật gật đầu nói: ”Bọn họ thực ra không phải vì địa bàn mà tranh đoạt, chỉ là... bọn họ bây giờ chỉ muốn biểu dương khí thế để trấn áp đối phương, nếu không Man Càn sẽ không bá đạo cho phép Hồng Hoang yêu tộc chiếm cứ hai khu vực.” “Tranh giành vì thể diện. Các đại sứ giả đều đại biểu cho khác thế lực lớn, bọn họ không tỏ ra yếu nhược, không để các nhân vật đứng phía sau mất mặt. Man Càn cũng rất bá đạo, một người chiếm đến hai khu vực lớn, bất quá thế lực của hắn cũng rất lớn mạnh.” Lan Phong lãnh đạm cười nói, ”Tông huynh, chúng ta thân là chủ nhân, cũng không thể nhìn bọn họ làm loạn, nếu thật sự xảy ra đánh nhau thì không xong.” “Oành” Một tiếng nổ vang trời. Tần Vũ, Lan Phong, Tông Quật ngẩn người. “Ha ha, đã muộn rồi, bọn họ đã động thủ.” Tông Quật cười vang. Tần Vũ lập tức dùng linh thức đảo qua cả cười: ”Đánh hay lắm, bây giờ trang viện cơ hồ bị hủy phân nửa, cũng không ai còn có thể chiếm cứ. Cũng tốt, khỏi phải ồn ào, để bọn họ bên ngoài trời tuyết tự tạo phòng ốc để ở.” “Ha ha, tốt, tất cả mọi người đều không có chỗ ở, Ô Không Huyết, an bài nhân thủ ở phía nam kiến tạo một trang viện khác.” Huyết Ma Đỗ Trung Quân cười lớn nói. Hiện tại phía nam của trang viện đã bị hủy hết chín phần, cuộc hỗn loạn xảy ra căn bản không thể khống chế. Mặc dù nói là do long tộc sứ giả và Ma giới sứ giả gây ra, nhưng đây không phải do hai vị sứ giả cố ý gây lên. Dù sao nếu tiếp tục tranh giành thì cuối cùng cũng chẳng ai được lợi lộc gì. Long tộc sứ giả ‘Ngao Phụng’ cùng với Long tộc tộc Trưởng Phương Điền nhìn nhau, chỉ là cười lạnh nhạt rồi xoay người rời khỏi. Cuộc bán đấu ra vẫn chưa bắt đầu, bốn thế lực lớn có sức ảnh hưởng tại Tuyết Ngư đảo không ngừng va chạm, đồng thời tiên giới sứ giả, ma giới sứ giả, yêu giới sứ giả, long tộc sứ giả cũng âm thầm xảy ra tranh chấp. Cực phẩm nguyên linh thạch của bọn họ là nhiều nhất. Trung tâm trang viện, nơi long tộc cư ngụ. “Ngao Phụng huynh, có thể nào xuống đây đàm đạo cùng ta.” Kiếm tiên Hoa Nhan đang đứng ở ngoài sân nơi cư ngụ của Ngao Phụng, trên môi nở nụ cười kì bí. Lúc này Ngao Phụng xuất hiện sau đó là các vị long tộc sứ giả. Nhưng lúc này, trước sân nơi Ngao Phụng cư ngụ cửa lớn mở ra, kim long trưởng lão chậm rãi đi ra, mỉm cười: ”Hoa Nhan tiền bối, đại nhân đã sớm căn dặn, không tiện tiếp khách. ” Hoa Nhan nhướng mày: “Ngao Phụng huynh, long tộc của ngươi đã có trong tay một tấm Phá Thiên Đồ, vì cớ gì lại còn tham gia cuộc bán đấu giá?” Nhan Hoa hỏi. Ngao Phụng trong phòng im hơi lặng tiếng. Nhưng Kim long trưởng lão Ngao Nham mỉm cười đáp: ”Hoa Nhan tiền bối, đại nhân đã từng nói qua, tấm Phá Thiên Đồ này không phải có càng nhiều thì càng có lợi sao? Nếu sử hữu nhiều, thì người khác sẽ không thể vào, số người tiến vào sẽ ít đi, người tranh đoạt bảo vật lẽ tất nhiên cũng sẽ ít đi.” “Ha ha, Hoa Nhan tiền bối đi thong thả, vãn bối không tiễn.” Ngao Nham lập tức làm ra một bộ dạng cung kính, nói, lúc này Kim long trưởng lão trực tiếp đóng cửa phòng. Nhìn cửa phòng đóng lại, trên mặt Nhan Hoa bao phủ một tầng hàn khí. “Hừ.” Hừ lạnh một tiếng, Hoa Nhan quay đầu rời đi. Trong lúc này tại sảnh đường nơi Ngao Phụng cư ngụ. Ngao Phụng cùng với Man Càn ngồi phía đối diện. “Man Càn huynh, lại đây, cạn chén.” Ngao Phụng nâng chén. Man Càn cũng mỉm cười nâng chén: ”Ngao Phụng huynh cũng thật là có lòng, bây giờ Hoa Nhan đã bỏ đi, Ngao Phụng huynh nhưng thật ra huynh có bao nhiêu cực phẩm nguyên linh thạch có thể cho ta mượn, và số cực phẩm linh thạch đó sẽ trao đổi với cái gì?” “Không dám, không dám, nào hay cứ cạn ly trước đã.” Ngao Phụng vẻ mặt tươi cười. Trước đây mặc kệ các thế lực có âm thầm kí kết hiệp nghị gì, nhưng tới gần ngày bán đấu giá, số lượng cực phẩm nguyên linh thạch mà mỗi thế lực nắm giữ mới là thực tế nhất. Sau cùng thì, chưởng quản toàn quyền phụ trách việc này là Tần Vũ đã sớm tuyên bố: ”Mặc kệ thế nào, ta tuyệt đối công chánh, người nào có nhiều cực phẩm nguyên linh thạch nhất, sẽ là chủ nhân của tấm Phá Thiên Đồ này!” Ngày tháng trôi đi, cuối cùng thì ngày bán đấu giá cũng đã đến, ngày mà thế lực khắp nơi mong chờ đã đến.