“Ngao Phụng!” Một cỗ khí thế sắc bén giống như lợi kiếm cùng lúc trực tiếp bắn về phía Ngao Phụng, cho dù đến Ngao Phụng sắc mặt cũng biến đổi, với khuôn mặt sắc bén cùng khí thế cuồn cuộn nhìn lại. Đồng tử mang theo tử quang long lên, chiến giáp màu tím bộc phát cùng hơi thở bạo ngược, đồng tử sắc tím của ngưu ma vương Man Càn giống như một con thú hung ác đang lườm vào con mồi như muốn ăn tươi nuốt sống hướng về phía Ngao Phụng ”Ngao Phụng, ngươi đã quên hiệp định giữa hai chúng ta ngày ấy rồi à, ngươi đừng có mà quá đáng!” Tần Vũ nhìn thấy trong lòng bất chợt run lên. Tên Man Càn này mà điên lên thì đúng là kinh khủng. “Ta tất nhiên là không quên hiệp định giữa hai ta, ta đã nói: ’ta sẽ tuyệt đối không tham gia đoạt Phá Thiên Đồ’. Ta đã nói vậy tất nhiên ta sẽ làm được.” Ngao Phụng cười nhạt nhẽo nói, ”Huống chi cho dù ta có muốn tranh đoạt Phá Thiên Đồ cũng không có khả năng.” Man Càn hừ lạnh một tiếng tiếp: ”Nói gào lên “chậm đã” là ý gì?” Ngao Phụng nhếch mép cười: ”Ta mặc dù không có bao nhiêu cực phẩm nguyên linh thạch, nhưng trên người bất quá cũng còn ba viên cực phẩm nguyên linh thạch, ta quyết định bán ba khối cực phẩm nguyên linh thạch này... thế nên không có phạm đến hiệp ước phải không.” “Ta mua!” Kiếm tiên Hoa Nhan lập tức lên tiếng. Man Càn trên người có mười hai khối nguyên linh tinh thạch, nhưng Hoa Nhan chỉ có mười một khối nguyên linh tinh thạch, nếu muốn đoạt được Phá Thiên Đồ, Hoa Nhan phải mua ít nhất hai viên cực phẩm nguyên linh thạch nữa.” “Được, giỏi lắm Ngao Phụng, ngươi đã chiếm không ít tiện nghi từ ta, bây giờ ngươi lại muốn chiếm thêm một ít tiện nghi nữa, quả nhiên là âm hiểm.” Man Càn thanh âm lộ rõ sự khinh bỉ. Ngao Phụng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười: ”Man Càn huynh, lời trách này ta thật không dám nhận, ta bất quả chỉ là bán ra ba viên cực phẩm nguyên linh thạch, cũng đã nói là đã bán cho ai đâu. Hoa Nhan có thể mua, huynh dĩ nhiên cũng có thể mua. Ta không có phản đối.” Hoa Nhan sắc mặt biến đổi. Biến đổi. Man Càn cũng cười lạnh: ”Nói đi. Ta nhất định phải mua mấy khối cực phẩm nguyên linh thạch này. Hãy cứ ra giá đi?” Ngao Phụng mỉm cười đáp: ”Yêu cầu của ta không quá cao, một khối cực phẩm nguyên linh thạch này, có thể lấy một khối cực phẩm yêu khí ra trao đổi. Đương nhiên, ta cũng có thể chấp nhận đổi với một trăm Tê Lôi ấn phù.” Hoa Nhan nhướng mày: ”Ngao Phụng, ngươi ra giá đã quá cao rồi đó, tại tiên giới, một thanh cực phẩm tiên khí trị giá bằng mười khối cực phẩm nguyên linh thạch, hơn nữa một trăm Tê Lôi ấn phù giá trị còn lớn hơn cả mười khối cực phẩm nguyên linh thạch. Ngươi đã lên giá gấp mấy chục lần.” “Muốn đổi thì đổi, không muốn thì thôi, ta không quan tâm.” Ngao Phụng lãnh vẫn với nụ cười nhạt nhẽo đó nói. Tại vị trí chủ tọa Tần Vũ cũng mỉm cười mà không nói lời nào. “Tên Ngao Phụng này quả nhiên là gian hiểm.” Tần Vũ trong lòng cười thầm, ”Nhìn bộ dạng của Man Càn, cứ nghĩ rằng là ngay từ đầu đã trả một khoản không nhỏ để có được một ít cực phẩm nguyên linh thạch. Bây giờ thì Ngao Phụng vào thời khắc then chốt. Lại muốn chém thêm một nhát nữa. Bất quá, cho dù giá mua có tăng nữa thì người cuối cùng được lợi cũng chính là ta.” Đối với Tần Vũ mà nói. Cái gì mà trăm Tê Lôi ấn phù đối với hắn căn bản chẳng có nghĩa lý gì. Trăm Tê Lôi ấn phù mặc dù to lớn, nhưng với công lực Tần Vũ thì những ấn phù kia không thể làm thương tổn đến hắn được. Cũng không thể so sánh được với kiếm tiên Khôi Lỗi uy lực cực lớn. “Tốt, ta mua, hai thanh cực phẩm tiên khí. Đổi lấy hai khối cực phẩm nguyên linh thạch.” Hoa Nhan cắn răng lên tiếng. Đối với Hoa Nhan mà nói, bây giờ chỉ cần hai khối cực phẩm nguyên linh thạch thì có thể kết liễu. Ngao Phụng mỉm cười: ”Hoa Nhan huynh, hình như vừa rồi người nghe nhầm. Ta đã nói là bán ba khối cực phẩm nguyên linh thạch. Ngươi phải mua cả ba khối, bằng không... Ta cũng chẳng bán.” Hoa Nhan rụng rời. Huyết ma Đỗ Trung Quân thoáng sửng sốt, rồi thần tình chuyển sang cười cười. Man Càn chỉ là cười lạnh. Nhưng bọn người Tần Vũ, Tông Quật, Lan Phong cũng chỉ cười mỉm. “Tốt” Hoa Nhan cắn răng, ”Ngao Phụng, ngươi lợi hại, ta mua, hai thanh cực phẩm tiên khí ngoài ra một trăm Tê Lôi ấn phù, đổi lấy ba khối cực phẩm nguyên linh thạch của ngươi.” Đoạn nói, trong tay Hoa Nhan xuất hiện hai thanh cực phẩm tiên khí cùng với một trăm Tê Lôi ấn phù: ”Tốt lắm, ta đã xuất ra, nhanh chóng chuyển nhượng ba khối cực phẩm nguyên linh thạch cho ta.” Ngao Phụng lại nhìn về phía Man Càn: ”Man Càn huynh, ta thật lo lắng dùm huynh. Nếu như huynh có thể đưa ra bảo vật khiến ta động lòng thì ta cũng có thể bán lại cho huynh.” Tới lúc này, Ngao Phụng còn muốn chiếm thêm lợi ích. “Ngao Phụng!” Hoa Nhan khuôn mặt nóng bừng. Man Càn cũng vẫn chỉ cười lạnh: ”Hừ, ngươi tưởng ta là thằng ngu chắc? Cái mảnh Phá Thiên Đồ này ta cũng cóc cần nữa, dù sao Đỗ huynh đã sớm đáp ứng cho ta ba vị trí trong tấm Phá Thiên Đồ của hắn. Bởi vậy ta chả việc gì phải trả giá quá cao để mua tấm Phá Thiên Đồ, thật không đáng.” “Hoa Nhan, ta chỉ có mười hai khối cực phẩm nguyên linh thạch, sẽ không thêm một viên nào. Ngươi nếu có thể xuất được mười ba khối cực phẩm nguyên linh thạch thì tấm Phá Thiên Đồ này sẽ thuộc về ngươi. Ta quyết không nhíu mày, nếu ngươi không làm được, thì tấm Phá Thiên Đồ này thuộc về ta.” Man Càn cười lạnh nhìn kiếm tiên Hoa Nhan. Kiếm tiên Hoa Nhan hừ lạnh một tiếng, lấy một trăm tấm Tê Lôi ấn phù và hai thanh cực phẩm tiên khí đưa cho Ngao Phụng, tiếp đó nhận lấy ba khối cực phẩm nguyên linh thạch “Ta xuất mười ba khối cực phẩm nguyên linh thạch.” Kiếm tiên Hoa Nhan tức giận đùng đùng thét lên. Lúc này, để có thể thu được đủ số cực phẩm nguyên linh thạch, kiếm tiên Hoa Nhan thực sự đã lỗ vốn nặng. Ngay từ đầu đã bị huyết ma Đỗ Trung Quân đã chém đẹp, bây giờ lại bị Ngao Phụng chém thêm nhát nữa. “Tần Vũ, còn không tuyên bố.” Kiếm tiên Hoa Nhan nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười khiêm tốn đáp: ”Vãn bối biết được, chư bị tiền bối, Hoa Nhan tiền bối đã ra giá cao nhất là mười ba cực phẩm nguyên linh thạch? Nếu không ai trả hơn thì tấm Phá Thiên Đồ này sẽ thuộc về Hoa Nhan tiền bối” Tần Vũ ánh mắt đảo qua mọi người một lượt. “Nếu như các vị tiền bối không trả giá cao hơn, vậy ta xin tuyên bố...... Tần Vũ nói chậm rãi, hy vọng ai đó sẽ ra giá cao hơn. Đột Nhiên. Tần Vũ thanh âm cao vút: ”Ta xin tuyên bố, tấm Phá Thiên Đồ này thuộc quyền sở hữu của Hoa Nhan tiền bối người đã đưa ra mười ba khối cực phẩm nguyên linh thạch.” Nhưng trong lúc này, một âm thanh khác lạnh nhạt lại vang lên. “Vừa rồi mọi người đã thề qua, một tay giao cực phẩm nguyên linh thạch, một tay giao Phá Thiên Đồ. Bây giờ Phá Thiên Đồ tại đây, Nhan Hoa huynh, cực phẩm nguyên linh thạch của huynh đâu?’ Kiếm tiên Lan Phong mục quang quét về phía kiếm tiên Hoa Nhan. Man Càn, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng cũng đều nhìn Hoa Nhan. Hoa Nhan nở một nụ cười: ”Ta dám ra giá này, đương nhiên có thể đưa ra.” Hoa Nhan trong tay quang mang chợt lóe. Một khối cực phẩm nguyên linh thạch xuất hiện trong lòng bàn tay. Tổng cộng là mười ba khối cực phẩm nguyên linh thạch.” Hoa Nhan trực tiếp đặt mười ba khối cực phẩm nguyên linh thạch lên bàn nơi Tần Vũ ngồi. Tần Vũ mỉm cười nhận mười ba khối cực phẩm nguyên linh thạch, đồng thời Hoa Nhan cũng nhận tấm Phá Thiên Đồ. Hoa Nhan hành động đầu tiên đó là nhỏ máu nhận chủ, sau khi nhận chủ tấm Phá Thiên Đồ. Hoa Nhan lập tức biết được một số thông tin. “Hoa Nhan tiền bối, tấm Phá Thiên Đồ là thật chứ?” Tần Vũ mỉm cười. Hoa Nhan xuất hiện một nụ cười lộ vẻ hài lòng. Sau khi nhận được Phá Thiên Đồ, tổn thất coi như cũng đáng giá. Hắn ta rất cao hứng, thực tế những người ở đây, người cao hứng nhất vẫn là Tần Vũ. “Mười ba khối cực phẩm nguyên linh thạch, hơn nữa lúc trước tiêu hao hết một nửa năng lượng một viên, bây giờ thì tiên kiếm Khôi Lỗi không cần lo lắng bị cạn kiệt năng lượng nữa.” Tim Tần Vũ đang đập nhộn nhạo. Mười ba khối cực phẩm nguyên linh thạch. Nghĩa là sao? Điều đó có nghĩa là trên tay Tần Vũ có ít nhất một vị kiếm tiên cấp 9. Chín cấp kiếm tiên. Sau khi nhận được mười ba khối cực phẩm nguyên linh thạch Tần Vũ trong lòng không khỏi kích động. Giờ phút này phe cánh tán tiên, tán ma, Hồng Hoang, Long Tộc, cùng nhộn nhạo lên tranh luận, mặt khác đám sứ giả đều hướng đến Hoa Nhan tỏ vẻ chúc mừng. Hoa Nhan thần tình cũng nở nụ cười. Kể cả đối mặt với Man Càn, Ngao Phụng, Hoa Nhan cũng cười cười. “Hoa Nhan nhận Phá Tiên Đồ, hôm nay ba tấm Phá Thiên Đồ. Tất cả tề tụ tại đây. Ta xem...... không bằng bây giờ điều chỉnh một chút rồi sau đó trực tiếp đi đến Nghịch Ương cảnh.” Man Càn đột nhiên đề nghị. Man Càn thanh âm vừa phát ra, không gian náo nhiệt xung quanh trang viện lập tức yên lặng hẳn xuống. Im lặng. Có chút gì đó quá tĩnh mịch. Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan, Ngao Phụng trên mặt đều có nét giả dối, trên thực tế bọn họ đang tiến hành linh thức truyền âm. “Đỗ huynh, chẳng lẽ người thật sự nguyện ý trao ba vị trí cho Man Càn? Ngươi phải biết rằng Man Càn rất là hùng mạnh. Hơn nữa với địa vị của hắn, ta nghĩ...... Một khi sứ giả của chúng ta tiến vào Nghịch Ương cảnh, người có khả năng lớn nhất chiếm hữu được kì bảo chính là Man Càn.” Ngao Phụng truyền âm nói. Thanh âm truyền đi cũng cùng lúc thanh âm của Hoa Nhan vang lên. Hiện tại người có được Phá Thiên Đồ gồm có ba người, Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan. Lẽ tự nhiên, ba người bọn họ không muốn người khác có thể tiến vào Nghịch Ương cảnh. “Đỗ huynh, lời Ngao Phụng huynh nói không phải không có lý, cái tên Man Càn đó là siêu cấp thần thú, hắn có thể hạ phàm, chứng minh rằng yêu giới có một tham vọng không nhỏ, nói không chừng... trên người Man Càn cũng có một hạ phẩm thần khí. Nếu hắn ta đi cùng, chúng ta khả năng đoạt bảo hy vọng rất mong manh.” Hoa Nhan cũng khuyên. Hạ phẩm thần khí, không cùng đẳng cấp với cực phẩm tiên khí. Cực phẩm tiên khí, bình thường một vị huyền tiên có chút bản lãnh cũng một ít nguyên liệu là có thể luyện chế được. Nhưng đối với hạ phẩm thần khí. Cho dù là thần khí tệ nhất, các cao thủ tiên giới, yêu giới, ma giới cũng không thể luyện chế được. Cho nên hạ phẩm thần khí đều là thần giới lưu truyền xuống, số lượng có giới hạn nhất định. Hơn nữa, thần khí uy lực căn bản không thể tưởng tượng được. Hạ phẩm thần khí so với cực phẩm tiên khí, uy lực cường đại căn bản không dùng đẳng cấp so sánh được. “Hoa Nhan, Ngao Phụng, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý chăng? Là hắn cưỡng bức ta.” Đỗ Trung Quân tỏ vẻ bất lực nói. “Ồ, nếu đã như vậy, Đỗ huynh, tên Man Càn thà chọn vũ lực. Bây giờ hắn đề nghị chúng ta lập tức đi trước đến Nghịch Ương cảnh, chính là nhân cơ hội chiếm cứ một nửa danh sách đi vào của huynh. Ta nghĩ rằng... chúng ta đầu tiên hãy cứ hoãn lại đã, chờ khi tất cả chia ra. Chúng ta ba nhóm lại tụ lại, sau đó tiến đến Nghịch Ương cảnh?” Ngao Phụng đề nghị. “Ý kiến hay”. Hoa Nhan đồng tình. Đỗ Trung Quân suy nghĩ một lát cũng nói: ”Dù sao lúc trước ta cũng là mở miệng đáp ứng, cũng không có thề thốt gì. Được, cứ theo như lời hai vị đã nói. Bây giờ chúng ta trước hết tản ra... chờ một khoảng thời gian, chúng là lại bí mật tụ lại sau đó sẽ cùng đi đến Nghịch Ương cảnh. Để cho tên Man Càn đó nổi điên lên.” “Đỗ huynh anh minh a”. Ngao Phụng tán dương. Man Càn nhìn vẻ mặt ba người. “Ba vị làm sao vậy? Tất cả đều không nói, có phải đang lặng lẽ thương lượng?” Man Càn lạnh lẽo nói. “Man Càn huynh, huynh nói bây giờ ghép ba bản Phá Thiên Đồ lại, đi trước đến Nghịch Ương cảnh, điều này, điều này không phải quá nóng nảy rồi sao?” Long tộc Ngao Phụng nói, ”chúng ta với chuyện này một vẫn chưa có sự chuẩn bị, chi bằng... chúng ta... trước tiên trở về chuẩn bị một hai tháng, sau đó mới tề tựu lại một chỗ, chuẩn bị đi trước đến Nghịch Ương cảnh?” “Đúng, trước tiên lên chuẩn bị, đừng quá nôn nóng.” Hoa Nhan cũng phụ họa. Man Càn nhíu mày: ”Chuẩn bị cái gì? Có cái gì mà phải chuẩn bị, không phải các ngươi trên người đều mang theo bảo bối, hơn nữa những người đi theo không phải toàn là cao thủ sao? Nếu đã như vậy, còn có cái gì cần phải chuẩn bị chứ?” Đỗ Trung Quân ngẩn ra. Bọn họ ai lại không mang theo bảo bối nhỉ? Ngao Phụng cười bất đắc dĩ: ”Man Càn huynh, người có điều không biết, ta lần này hạ giới, Long hoàng từng cho ta một món bảo bối đối với long tộc bọn ta sinh trưởng tu luyện cực kì có lợi, ta vừa hạ giới đã đặt món bảo vật đó ở trong tộc để bọn trẻ tu luyện, bây giờ vẫn lưu giữ tại đó.” Man Càn vẻ mặt cứng đờ. “Được, hy vọng là các người không nói láo, nếu không... hừ đừng trách ta tàn nhẫn.” Man Càn hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi. Ngao Phụng, Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân ba người chỉ nhìn thoáng qua, lập tức cùng Tần Vũ, Lan Phong, Tông Quật giã từ, đám người lập tức rời khỏi đình viện. Bên trong đình viện. “Tất cả đều đi hết, lần này buổi bán đấu giá coi như là thành công mĩ mãn.” Tông Quật cười nói. Tần Vũ gật đầu nói: ”Tông tiền bối, mấy ngày nay thật đã làm phiền người, người trước hãy cứ về nghỉ ngơi. Qua vài ngày, tiền bối trở lại đây, chúng ta sẽ khởi hành đi Nghịch Ương cảnh.” “Xin đa tạ, đó cũng là ý hay, Tần Vũ tiểu huynh đệ, Lan Phong huynh, hẹn tái ngộ.” Tông Quật cũng lập tức rời khỏi, trong đình viện mọi người đều đã rời đi hết, chỉ còn lại Tần Vũ và Lan Phong. Lan Phong đứng thẳng dậy, Tần Vũ lúc này đang đứng quay về phía Lan Phong, nhìn về vị trí không xa Tuyết Ngư đảo. “Lan Phong, hai khối cực phẩm linh thạch này, người hãy dùng trước.” Tần Vũ tức thì vung tay lên, hai khối cực phẩm nguyên linh thạch bay về phía Lan Phong. Lan Phong tiếp nhận cực phẩm nguyên linh thạch, hai tay quang mang sáng ngời, hai khối cực phẩm nguyên linh thạch biến mất không thấy. Tần Vũ rõ ràng cảm thấy trong cơ thể Lan Phong, trên cửu cửu nguyên linh trận, có ba khối cực phẩm nguyên linh thạch, hiện tại thực lực kiếm tiên Lan Phong tăng lên gấp bội. Hắn đã trở thành tam cấp kim tiên. “Lan Phong, lúc trước cùng Minh Lương chân nhân cùng Ô Không Huyết tranh đoạt mảnh Phá Thiên Đồ làm cho Tần vương triều bị tử vong quá ngàn vạn, thêm nữa gia tộc họ Tần cũng chết hết chín phần mười. Mặc dù đã hỏa thiêu Thanh Hư quán cùng Âm Nguyệt Cung, nhưng hai kẻ gây án vẫn còn ung dung, bây giờ đã đến lúc cho chúng nếm quả đắng rồi.” Tần Vũ quay lưng về phía Lan Phong chậm rãi nói. Lan Phong chỉ là trong mắt tinh quang chợt lóa, trên người kiếm khí càng thêm lăng lệ.